Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Em là của anh

Ánh nắng chiều dần buông, mang theo bóng đen vạn vật trải dài lên mặt đất. Một cô gái với mái tóc ngắn màu hồng nhạt, dịu dàng bước từng bước ung dung trên con đường. Làn gió nhẹ thoảng qua, khẽ mang vài sợi tóc phảng phất vào đôi gò má ửng hồng. Đôi mắt xanh ngọc trong veo khẽ nheo lại dưới ánh nắng, khiến khuôn mặt cô toát lên một vẻ gì đó vô cùng thanh thoát, lại càng trở nên quyến rũ đến mê người. 

Từ đâu đó, một chàng trai thanh lịch bước đến, anh mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn, quen thuộc của cô. Điều chỉnh bước chân mình trở nên chút gấp gáp, chẳng mấy chốc anh đã có thể sánh vai cùng cô gái. Cô trông thấy anh, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Cô đón tiếp anh bằng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp, đôi gò má khi trông thấy anh lại muôn phần trở nên hồng hào. Anh nhìn cô với một ánh mắt say mê kì lạ, lòng không ngừng thôi thúc trước vẻ đẹp của cô. Anh vòng tay sang eo, xoay người cô lại, cúi thấp đầu về phía gương mặt cô.

"Sakura, em thật đẹp."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên khe khẽ, khuôn mặt vô cùng điển trai ngày càng tiến gần hơn bỗng khiến cô có chút ngượng ngùng.

"Sa... Sasori - kun..., chờ một chút, ở đây đông người, anh... không nên như vậy."

Có chút gì đó hụt hẫng trong lòng anh, nhưng rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng buông cơ thể nhỏ nhắn của cô ra. Tim cô như đánh trống lồng ngực, như sắp vỡ tung khi đối diện với anh ở khoảng cách gần đến như vậy. Anh nhìn cô hồi lâu, cười:

"Hai năm rồi mà em vẫn xấu hổ sao?"

Cô không đáp, chỉ thấy một khuôn mặt cúi gằm, đỏ ửng.

Anh thôi không trêu cô nữa, cười nhẹ trước vẻ thẹn thùng đáng yêu của cô. Anh nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn trìu mến.

Buổi chiều thu hôm ấy có hai con người với hai tâm hồn hòa quyện nhẹ nhàng vào nhau, từng nụ cười, từng lời nói yêu thương họ dành cho nhau không khỏi khiến người khác ghen tị và thầm ao ước, mong chờ...

***

"Xin lỗi anh, tôi vô ý quá!"

Sakura cuống cuồng, bối rối nhặt từng quyển sách. Cốc cà phê nóng ấm vừa vỡ toang bên cạnh khi cô vô ý va vào người kia. Kì lạ, sao hôm nay tay chân cô lại lọng cọng đến vậy, khi mà chỉ vài quyển sách rơi ra sau cú va chạm, thế nhưng cô cố nhặt mãi, chúng vẫn tuột khỏi tay cô. Người cô va phải chậm rãi ngồi xuống, từ tốn giúp cô nhặt từng quyển sách.

"Xin lỗi, anh cứ để tôi nhặt là được rồi."

Người đó vẫn im lặng, không hé môi lời nào, vẫn tiếp tục giúp cô. Trong giây phút cuống quýt khó xử, tay cô vô tình chạm phải mảnh vỡ của cốc cà phê. Sakura chỉ kịp xuýt xoa một tiếng, bàn tay bé nhỏ đã bị người đối diện nắm chặt lấy. Anh đưa ngón tay cô lên miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy vết thương đang rỉ máu của cô. Cô không khỏi hoảng hốt, toang giật tay lại, nhưng người kia không cho phép. Xong đâu đó, anh nhanh chóng lấy trong túi mình ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận băng vết thương lại cho cô.

"Này, anh đang làm gì vậy?" - Sasori chợt xuất hiện phía sau Sakura, khuôn mặt vô cùng phức tạp.

Trông thấy anh, cô liền lập tức đứng dậy, đồng thời ôm chồng sách mình vừa nhặt xong.

"À... em vô ý va phải anh ấy, làm rơi sách anh ấy nên em nhặt giúp. Chẳng may tay em bị thương, anh ấy đã giúp em băng nó lại."

Cô nói trong gượng gạo, lòng dấy lên một sự lo lắng, mặt khác lại quay sang người kia:

"Lần nữa xin lỗi anh, sách của anh đây ạ." - Cô cười gượng, lòng càng cảm thấy có lỗi.

Người con trai ấy từ tốn đứng dậy, khuôn mặt không chút cảm xúc mà ném cái nhìn lạnh lẽo về phía người con trai tóc đỏ. Bốn mắt chạm nhau không mấy thiện cảm, cả hai đều im lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Đôi mắt đen láy đầy sắc lạnh bắt đầu lia sang người con gái đang lo lắng từng hồi, anh đưa tay đỡ lấy chồng sách trước mặt cô.

"Cảm ơn!"

Anh vẫn nhìn cô, dường như không hề để tâm đến chồng sách. Đôi mắt lạnh buốt chùn xuống một nhịp. Sasori dường như không thể đứng yên mà chứng kiến tên khác dán mắt chằm chằm vào người yêu của mình, như một bản năng, anh phá vỡ bầu không khí giữa họ.

"Anh thanh toán xong rồi, chúng ta đi." - Anh khó chịu nói.

Sasori nắm tay kéo cô rời khỏi hiệu sách, để lại người con trai với mái tóc và đôi mắt đen huyền lặng lẽ nhìn theo.

***

Hôm đó, cô nhận được một nụ hôn rất dài và sâu, là nụ hôn đầu, với anh, đến nỗi không thở được.

"Em là của anh, sau này không được để những chuyện như vậy xảy ra nữa!"

Hóa ra Sasori đã trông thấy tất cả, và anh cực kì tức giận, chỉ là không đến kịp lúc để ngăn hành động anh cho là chướng mắt kia lại. Trước đây anh chưa bao giờ đối xử mạnh bạo với cô, vì anh trân quý cô hơn bất cứ điều gì. Với anh, cô là một viên ngọc hoàn mĩ, là một bông hoa quý giá đòi hỏi anh phải vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế để có thể lâu dài ở bên cô. Anh chưa từng có ý định làm tổn thương cô, đủ biết tình yêu anh dành cho cô nhiều đến mức nào, và anh tuyệt đối không bao giờ để người khác có thể chạm vào cô. Anh ích kỉ, phải, ít ra là với cô, anh phải ích kỉ đến tận cùng để giữ cô là của riêng mình. Bao lần anh trở nên say đắm và mất kiểm soát trước cô, bao lần anh muốn lao đến mà ôm lấy cô, mà hôn cô thật sâu để thỏa cơn thèm khát, vì anh dù có đẹp trai, tài giỏi đến mấy cũng chỉ là một người đàn ông, những điều như vậy, người đàn ông nào lại không muốn. Nhưng mà, chỉ cần cô không thích, cô chưa sẵn sàng, anh sẽ không làm. Ấy vậy mà hôm nay, anh đã tận mắt chứng kiến tên khác nắm tay cô, ngậm lấy vết thương của cô, những điều đó dù tốt đẹp hay quan trọng đến mấy anh đều muôn phần không muốn. Anh căm phẫn, anh ghen. Sao cô có thể dễ dàng để một tên lạ mặt làm những hành động thân mật như vậy với mình? Anh không chấp nhận được, anh muốn đối xử mạnh bạo với cô một lần để hã cơn tức giận này. Và anh muốn cô biết, cô chỉ là sở hữu của riêng anh, hoàn toàn không phải một người đàn ông nào khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro