Những cái kết lẽ ra phải như thế...
Trong thâm tâm mình, mình luôn luôn nghĩ cái kết của Naruto phải rất buồn. Chính xác hơn thì, cái kết của SasuSaku phải rất rất buồn. Nên bằng cách nào đó, đây cũng sẽ là một fanfic buồn.
Các bạn đừng lo, đây chỉ là fanfic, còn tình cảm của đôi trẻ đã thành canon, dù mình chẳng ưng lắm.
Bắt đầu nhé. Đây chỉ là drabble thôi, ngắn ngắn, và chậm rãi. Chủ yếu về phần inner của đôi trẻ.
1.
Và câu gọi tên cô.
Và rồi, cô tỉnh mộng.
...
Sakura từng có một giấc mơ: trở thành vợ Sasuke.
Nhưng sau đó, giấc mơ của cô là đưa cậu trở về.
Cậu thật sự trở về, khi chỉ còn thân xác, trống rỗng và vô hồn.
Cô đã dùng tất cả chakra của mình để cứu chữa, nhưng vô vọng.
Bây giờ, giấc mơ của cô là cậu tỉnh dậy.
2.
"Anh đã đi rất lâu, nhỉ!" Sasuke nói với cô, và cô như thể nhìn xuyên qua anh.
Cô gật đầu, và nhìn xuyên qua anh.
"Nhìn anh này!" nắm tay cô, thật dịu dàng, anh cố gắng khiến giọng mình không trở nên lạc đi "Em phải nhìn anh, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc."
"Cậu đã bỏ tớ trên một chiếc ghế đá..." cô cất lời, nhìn xuyên qua anh "Và cậu đã đi tìm Orochimaru."
"Phải, và anh đã biết lỗi, anh đã quay về."
"Vậy thì, tại sao cậu lại ngăn tôi ở cạnh Itachi?"
Và cô vẫn như thể nhìn xuyên qua anh.
3.
Cô xé toạc tim mình ra, và vươn mình đến anh. Nhưng anh không thấy cô. Làm sao mà thấy cô được. Anh thấy Naruto, và chỉ thấy sức mạnh của cậu ta. Cô đã thử chạm đến, nhưng không thể. Làm sao mà có thể chứ, cô quá yếu. Suốt những năm tháng cô luyện tập dưới sự chỉ dẫn của Tsunade, và trong mắt cậu, cô vẫn như thế, luôn là kẻ lùi lại phía sau.
Cô đã thử chạy lên, nhưng đều bị cản lại, có lẽ, đó là vị trí của cô. Làm sao cô có thể tồn tại chứ. Cô chỉ là con nhãi ranh yếu đuối và chờ đợi, và đau khổ, và mệt mỏi.
Và mệt mỏi.
Và đau khổ...
Và không có ai.
4.
Sakura không yêu.
Cô đã học cách không yêu rồi.
Mặt trời của cô, mặt trăng của cô đều không xoay quanh cô.
Rồi, và rồi, cô đâm kunai vào cậu.
Và dùng chakra của mình đập vỡ lồng ngực của cậu ấy.
Mặt trời của cô rỉ máu, và chói lọi.
Mặt trăng của cô rỉ máu, và lạnh lẽo.
Cô phải bỏ đi, cô mới là người phải bỏ đi sau tất cả. Kể cả khi cậu trở về, và cả hai người bọn họ đều mất một cánh tay, và cô trị thương họ. Nhưng cô sẽ bỏ đi. Không, cô không điên cuồng tìm kiếm sức mạnh, cô có đủ sức mạnh để bảo vệ mình, cô có đủ sức mạnh để cứu giúp người khác, nhưng cô cần phải bỏ đi, cô muốn biết cô tồn tại vì điều gì.
Khi cô đập vỡ lồng ngực của Sasuke, cô không bỏ cậu lại trên một chiếc ghế đá. Mà cô băng bó cho cậu, chữa trị cho cậu, và làm cậu ngủ quên, ở cổng làng. Cô không đặt cậu lên một chiếc ghế đá. Và cô đã vừa ôm Naruto, vừa đâm kunai vào cậu.
"Cậu biết không, cậu hay ai, đều không thể tìm thấy tớ."
5.
Tôi biết cậu không yêu tôi. Nội tâm cô cười ha hả.
Nhưng cậu chọn tôi để làm máy đẻ, để phục hưng gia tộc.
Làm sao bây giờ, làm sao đây, làm sao tôi từ chối được khi tôi yêu cậu đến đau đớn và trái tim tôi tróc lở vì cậu. Nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Chúng ta không ở gần nhau, sự câm lặng đã tách tôi và cậu đi xa hơn nữa. Cậu đòi hỏi gì ở tôi đay, một trái tim yêu cậu thuần khiết và, và cả sự cay đắng và chung thủy và tâm trí tôi chỉ có cậu và một mình cậu.
Cậu đã đúng, tôi không buộc cậu ra được.
Nhưng, nhưng tôi cũng không giam giữ cậu được. Thế nên, hay là vậy đi...
Và Sakura hạ độc Sasuke.
Và cô chộn Sasuke.
Và rồi, huyền thoại Uchiha kết thúc.
6.
Sakura là một cô bé rất bình thường. Cái tên bình thường, cuộc sống bình thường, sức mạnh bình thường, thông minh bình thường.
Cô bé rất bình thường.
Nên cái kết của cô bé không thể đột nhiên vĩ đại được. Cô không muốn thế. Đành rằng cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, nhưng không xứng, không đáng, không xứng đáng, khi một lần nữa, bị bỏ rơi, bởi cậu.
7.
Cậu có thể rất yêu Sakura, nhưng giữa họ, có một bức tường, không, hàng tá bức tường vô hình, chắc chắn, vững chãi ngăn cách.
Sự tàn nhẫn của cậu là một.
Sự lạ lẫm của cô là hai.
Sự thực tế của cậu là ba.
Sự bất lực của cô là bốn.
Và vân vân, mây mây.
Nhưng họ thử đập vỡ các mảng tường, rồi các mảng tường, nhưng, nhưng mãi mãi không đến được bức tường cuối cùng, để thấu hiểu và cảm nhận nhau.
Cho nên, kết cục thật ra rất buồn.
Đó là chả ai trong hai người thuộc về nhau cả.
Chẳng ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro