Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Vết thương

- Coi chừng!

- Đừng tưởng bở!

Binh


Một đường chuyền tuyệt đẹp từ cô gái tóc anh đào. Quả bóng bay thật nhanh rồi chạm xuống mặt sân đối diện.

Hoét...

.........


- Ực ực...Hà! Mát quá đi - Ino tu một chai nước đến hết sạch rồi ra tiếng cảm thán. Cô đang ngồi cùng với bạn của mình là Sakura, Tenten, Hinata và Temari.


- Nè mấy cậu, hôm nay chúng ta được về sớm. Có ai muốn đi đâu chơi không? - Temari ra ý kiến.

- Chiều nay tớ bận đến Karate club rồi nên không rảnh - Nhanh nhẹn Tenten đã từ chối.

- Karate club hả. Chẳng lẽ là club của anh tớ? - Hinata nghiêng đầu hỏi và nhận được cái gật đầu của Tenten. Cô cũng hiểu vì sao Tenten lại đến học ở đó. Vì Tenten đã thầm thương trộm nhớ anh của cô là thầy giáo trong Karate club đó - Chiều nay tớ cũng phải đi học thêm rồi.


- Sao vậy chứ! - Temari thất vọng.

- Nói mới nhớ hôm nay tớ có buổi đi tham quan tranh vẽ của thầy mũ thuật rồi - Ion ra chiều suy nghĩ.

- Heo nè, tớ đi với được không? - Sakura quay sang chọc Ino. Mặt Ino trở nên đen xì - Haha..tớ đùa thôi mà - Ai lại đi đến để phá hỏng buổi hẹn hò của cậu với thầy mĩ thuật - Nghe Sakura nói mặt Ino đỏ bừng.


Ino quen với thầy mĩ thuật từ khi học trung học. Họ là hàng xóm với nhau từ khi thầy giáo dọn về sống gần nhà Ino. Và từ đó họ thân nhau hơn và đến một ngày thầy nói rằng thầy rất thích Ino. Ino cũng rất thích thầy nên hai người đã hẹn hò với nhau. Tuy ban đầu có nhiều người không đồng ý cho hai người quen nhau nhưng hai người họ đã bất chấp để quen nhau. Dần về sau mối quan hệ của họ cũng được đám bạn ủng hộ nhưng không được sự chấp thuận của gia đình Ino. Vì thế họ quen nhau không để gia đình cô biết.


- Các cậu sao thế, hôm nay là một ngày nghỉ cơ mà - Temari chán nản nói. Các cô gái ngồi với nhau cười đùa thích thú.


Đúng lúc đó phía bên sân bóng đang diễn ra một cuộc đấu bóng sôi nổi.


- Oa...Thầy chơi hay quá đi! - Phía bên sân này các cô gái reo hò.


Là thầy giáo thể dục đang cùng các nam sinh thi đấu. Anh đấu rất tốt, những đường chuyền bóng đẹp đến kỳ lạ. Tốc độ lại nhanh hơn các nam sinh khác. Giữ bóng và tránh né đối phương lại điêu luyện.


- Thầy ơi bên này - Là Sasori, cậu đang đứng gần khung thành. Anh lại đang bị giữ chân bởi bốn thành viên của đội bạn và đứng ở phần sân giữa.


- Sasori, đỡ lấy - Anh quay ra sau đá quả bóng lên cao rồi bật cao người ngã ra sau chuyền một đường mốc ngược đến phía Sasori. Đường chuyền rất chuẩn đến nơi của Sasori dễ dàng.

Cậu cũng không thua kém đỡ quả bóng bằng ngực rồi vượt qua hai đối thủ. Chân phải sút quả bóng vào khung thành nhưng đáng tiếc bị thủ môn đánh bật ra. Đúng lúc đó anh chạy đến đá trái bóng vào thành trước khi thủ môn kịp đứng lên sau cú sút của cậu.


- Vào rồi!



Các thành viên trong đội đều phấn khích reo lên thật to. Chỉ có mỗi cậu là khó chịu với phần thắng không thành của mình. Hướng sang sân bên cạnh, thì chợt nhận ra mái tóc hồng đang hướng ánh mắt vào anh.


Anh sau khi sút quả bóng kia thì cảm thấy đau ở vùng cổ chân. Tuy nhiên không để lộ ra bên ngoài. Mồ hôi anh ứa ra chảy xuống thái dương rồi xuống cằm.



- Thầy không sao chứ? - Sakura không biết từ khi nào đã đứng trước mặt anh và chìa chiếc khăn bông ra trước anh. Cô đã nhận ra cổ chân anh không ổn.


- Không sao - Anh nhận lấy chiếc khăn ấy rồi lau đi mồ hôi. Chợt nhận ra trên chiếc khăn bông có mùi thơm của hoa anh đào - Của em à?



- Hihi - Cô mỉm cười tươi rồi quay sang hướng chàng trai tóc đỏ đang được các bạn nữ bao vây, ánh mắt sắc lạnh - Có phải do cậu ấy mà thầy bị đau ở cổ chân.


Anh bất ngờ, không thể tin được là cô đã phát hiện ra vết thương ở chân anh. Lúc vượt qua những thành viên đội bạn, sát bên anh là Sasori. Không ngờ cậu ta đá vào chân anh rồi cướp lấy quả bóng ấy. Rồi cậu ta nở nụ cười ranh ma chạy đi. Vết thương lúc đó vẫn chưa tái phát nhưng lúc nãy phải nhảy lên chuyền bóng và chạy nhanh đến sút quả bóng khiến vết thương phát tán.



- Thầy không sao. Chắc cậu ta chỉ tình cờ thôi không cố ý đâu - Anh nói rồi đứng lên khó khăn. Phải dùng thân cây làm điểm tựa.


- Thầy bị thương rồi, phải đưa thầy đến phòng y tế - Cô nói rồi kéo anh đi một mạch mà không để anh kịp phản kháng. Anh thấy cô lo lắng cho mình thì khoé miệng chợt cong.



Sasori nhìn thấy mái tóc hồng đang đưa thầy vào phòng y tế, cơn hận trong lòng anh càng cao hơn. Con ngươi hạt dẻ sắc lẹm.


- Uchiha Sasuke... - Và trên môi cậu mấp máy gì không rõ....




____________


- Cô ơi! - Sakura hô lên khi vừa đặt anh xuống giường trong phòng y tế. Nhận ra không có cô y tế trong phòng, cô thở dài rồi đi tìm băng y tế trong hộp tủ cứu thương.


- Em biết làm sao? - Anh hỏi, có tí nghi ngờ.


- Dì em là bác sĩ. Em ở chung nên cũng biết chút ít. Hơn nữa việc này khá đơn giản - Cô vừa lục lọi tủ cứu thương vừa trả lời thầy của mình.


- Vậy à - Anh đáp lại ngắn gọn rồi tựa lưng vào tường nhắm đôi mắt lại. Mày hơi nhíu lại, mồ hôi vẫn không ngừng rơi.


- Đau sao thầy không nói ra- Cô đặt khay thuốc và băng cạnh anh rồi trách móc. Anh không lên tiếng nhưng khoé miệng có nhấc lên. Cô thở hắc rồi ngồi xuống cởi giày của anh ra.


- Tôi có thể...

- Ngồi im đi! - Cô cắt lời anh rồi chăm chú vào công việc của mình. Thoạt tiên là bôi thuốc giảm đau vào vết thương. Sau đó thì băng lại bằng băng y tế. Công việc vô cùng đơn giản, chỉ cần có sự khéo léo là được.


- Em có cần làm vậy không? - Anh hỏi hờ hợt, đầu nghiêng về cửa sổ ngắm những bông hoa trên thềm cửa.


- Ý thầy là sao? - Cô ngẩng lên hỏi anh. Nhưng anh đã ngó lơ cô rồi còn nhắm nghiền mắt lại. Tim cô bỗng lỗi đi một nhịp. Tuy anh đang đau và trên khuôn mặt biểu hiện sự khó chịu. Nhưng vẻ đẹp lạnh lùng của anh vẫn không đổi. Đôi mắt nhắm lại hiện hàng mi đen nhánh cong vút khiến cô cũng phải ganh tị. Chiếc mũi cao dọc dừa, nhìn khía cạnh nào cũng đều hoàn mỹ. Đôi môi mỏng quyến rũ. Mái tóc đen tuyền nổi bật vuốt ra sau mới đẹp lạ thường. Mọi đường cong trên khuôn mặt đều đẹp và chuẩn như được tạo hoá vẽ nên không sai một chi tiết nào.


- Em đang ngắm tôi à? - Thầy không nhìn cô nhưng vẫn nói chuyện với cô.


- Ơ...ai nhìn thấy chứ - Cô bị đánh trúng tim đen liền đỏ mặt rồi tập trung vào việc mình làm.


- Nó hiện hết trên mặt của em kìa - Anh lên tiếng, cô ngước lên nhìn. Những vệt hồng hiện lên trên đôi gò má phúng phính của cô khi bắt gặp nụ cười tuyệt đẹp kia của anh. Anh nhìn cô mị hoặc, chiếc môi nhấc lên vô cùng khêu gợi.


- Làm...làm...gì có chứ - Cô đỏ hết mặt, anh phá lên cười đùa. Hầu như không còn để ý tới vết thương đang đau kia.


..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro