Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cún con

Sau một tuần kể từ khi có thầy giáo thể dục mới đến. Những chuyển biến cũng lại nổi lên.

Kể từ khi hay tin hotboy Senju Sasori đã để ý đến Haruno Sakura của lớp 12-1. Mọi người đặc biệt là phái nữ chuyển hướng sang một người khác. Chính là thầy giáo thể dục mới.

Về phần Sakura, cô cũng không an nhàn gì thậm chí còn phiền toái hơn nhiều. Suốt ngày bị đám con gái nói xấu sau lưng. Đến trường thì bị bọn chúng chọc phá và buông lời nói cay độc. Cô là loại người không thích gây chú ý vậy mà giờ lại trở thành trung tâm cho mọi người dèm pha.

....

- Á! Đó là thầy giáo thể dục. Đẹp trai quá ! - Một cô gái reo lên.

- Thầy kìa!! - Nhiều tiếng hét như thế và một đám đông chạy như bay làm khói bụi văng tung toé.

.....

- Hừ! Con nhỏ không biết thân phận kìa - Một nữ sinh nhìn cô như toé lửa.

- Con nhỏ đó nó có gì hơn chúng ta chứ. Sasori-kun chắc bị nó quyến rũ nên mới để ý đến nó.

.....vân vân và mây mây....

'' Hay thật, tất cả những việc này đều nhờ cậu ta mà ra! ''

________________

Sakura lê bước về nhà của mình. Con đường như trở nên dài ra vì hoàng hôn bao trùm khắp nơi. Tiếng gió lay những chiếc lá xào xạt trên cây hòa cùng không gian vắng lặng nơi này tạo một cảm giác buồn man mác.

- Gâu gâu - Bỗng một chú cún con có bộ lông màu trắng như tuyết chạy đến chân của cô. Nó ngoe nguẩy chiếc đuôi và thè chiếc lưỡi tinh nghịch ra như muốn đùa. Đôi mắt ngấn nước nhìn cô trông dễ thương vô cùng.

- Cún con à, em bị lạc phải không? - Cô cười tươi nhìn nó. Ngồi thụp xuống bế nó lên và vuốt ve bộ lông của nó. Mượt thật. Chắc hẳn chủ của nó rất yêu thương nó.

Chú cún đó tự dưng chồm tới đưa lưỡi liếm má của cô. Cô bị nó làm cho nhột nên phá lên cười thích thú. Chú cún có bộ lông xù mềm mại cứ cọ xát vào người Sakura làm cô không thể dứt ra nó được.

- Cún con, chủ của em là ai vậy? - Cô nhìn nó âu yếm. Đôi mắt nó sáng lên khi nghe cô nhắc tới chủ nhân. Nó thoát ra khỏi người cô rồi chạy đi. Nó dừng lại nhìn cô như muốn cô đi theo nó. Cô thấy tò mò cũng đi theo.

......

Chú cún dẫn Sakura đến một căn nhà cổ kính. Kiến trúc nơi này vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Hẳn chủ của nó phải là một người giàu có. Quan sát một lúc cô chợt dừng trước ký hiệu được chạm khắc trên cửa nhà. Hình chiếc quạt có hai màu đỏ và trắng.

- Cún con, chủ của mày ở đây? - Cô hỏi chú cún. - Gâu gâu - Nó vui vẻ kêu lên như bảo là đúng vậy.

Chợt con cún đó chạy biến vào trong nhà. Do cửa nhà bị đóng nên nó không thể vào trong được. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống rồi quào quào vào cửa.

- Để chị gọi cửa cho em - Cô hôm nay lòng tốt trỗi dậy muốn giúp đỡ chú cún vào nhà.

Bíng bong!

Hồi chuông thứ nhất vang lên, không ai trả lời. Cô kiên nhẫn bấm thêm lần nữa. Nhưng cũng như lần trước. Vẫn nhẫn nại bấm lại.

Bíng bong...bíng bong...

Hồi chuông mỗi lúc một gấp gáp. Sakura đã không còn kiên nhẫn nữa. Chủ của căn nhà này bộ điếc hết rồi hay sao?!!

- Ra ngay đây! - Một giọng nói phát ra bên trong. Là một người con trai.

'' Giọng nói này nghe quen quen, hình như mình đã nghe ở đâu thì phải? ''

Suy nghĩ của cô vừa chấm dứt thì chiếc cửa được kéo sang. Một người con trai trong bộ thường phục bước ra. Thoạt tiên Sakura bất ngờ, sau đó thì cứng họng. Cái hình hài trước mắt cô không thể sai vào đâu được.

- THẦY!!!

Chính là thầy thể dục của cô. Có chết cô cũng không thể quên được gương mặt của anh.

......

Sasuke mệt mỏi về nhà sau khi vừa bị đám fangirl bao vây. Nói fangirl chứ thật ra là lũ học sinh của anh. Mỗi ngày đều bị chúng rình rập hết chỗ này đến chỗ kia. Hễ thấy mặt là như phải sắp ra chiến trường và tất nhiên phần thắng lại nghiêng về họ. Anh chán nản khi phải bị làm phiền hết lần này đến lần khác. Hôm nay được về sớm định sẽ ngủ một giấc cho lại sức nhưng vừa ngã lưng xuống giường đã bị tiếng chuông của ai đó làm phiền.

.........

Anh nhìn cô gái trước mặt mình, hai tay khoanh trước ngực làm vẻ mặt lạnh lùng - Là em à?

- Ơ...à...em chào thầy - Sakura ngượng đến chín mặt, cô không ngờ chủ của căn nhà sang trọng này lại là thầy của cô. Bất ngờ hơn là hôm nay cô được thấy thầy của mình mặt thường phục. Áo phong màu đen, tay áo dài đến mu bàn tay rất phong độ. Quần dài chấm gót và thầy đang mang đôi dép đi trong nhà màu xanh dương. Trông dáng vẻ bây giờ so với lúc ở trường quả là khác xa.

- Hn! Làm sao em biết nhà của tôi mà đến - Thầy buông lời lạnh lùng, đôi mắt vô tâm nhìn người đối diện.

- Em...em theo nó đến - Cô chỉ xuống chân chú cún đang ngồi tư thế hai chân sau bẹp dưới đất còn hai chân trước chống thẳng. Nó ngoe nguẩy cái đuôi và nhìn anh đáng yêu vô cùng.


- Hito, mày đến tìm tao hả? - Anh hỏi con cún đó. Nó kêu lên mấy tiếng rồi chạy đến dụi vào chân anh. Anh cúi xuống bế nó lên như một đứa bé rồi vuốt ve bộ trắng tuyết của nó. Vẻ mặt ôn nhu và dịu dàng hẳn.

Sakura đứng ngơ ngác nhìn anh như không tin vào mắt mình được. Bình thường lúc nào anh cũng lạnh nhạt, gương mặt, giọng nói đều một cảm xúc. Nhưng sao khi bế con cún kia anh lại dịu dàng đến thế. Ánh mắt dịu hẳn, khoé miệng hơi cong. Cô bỗng cảm thấy con cún kia thật may mắn và có chút ganh tị.

- Vào đi - Anh nói với cô rồi không đợi cô trả lời anh bế chú cún kia vào trong.

- Vâng - Cô vô thức nói rồi cũng theo anh vào.

......

Căn nhà quả đúng như vẻ ngoài của nó, cổ kính và trang trọng. Rất ít nhà như thế này còn tồn tại sau chiến tranh. Chắc rằng thầy của cô là một người luôn tôn thờ truyền thống xưa và hẳn gia thế rất hùng hồn.

- Ngồi đi - Anh ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ rồi kêu cô ngồi ở đối diện. Chú cún đã ngủ tự khi nào và đang nằm kế bên anh.

Sakura ngồi gập chân trên chiếc nệm màu tím êm ái. Anh bắt đầu rót trà, hương trà bốc lên khiến tâm thần cô cảm thấy rất thoải mái. Anh đẩy cốc trà sang cho cô còn mình cũng tự thưởng một cốc.

- Chuyện lúc đó, tôi không cố ý. Tôi không biết mẹ em bà ấy không còn - Anh nhìn vào mặt nước trà màu xanh đậm vừa nói.

- Em không sao, dù gì chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi - Vẻ mặt cô chợt buồn. Cô nhìn vào nước trà đang nghi ngút khói, con ngươi lục bảo bỗng dao động.


- Có thể kể chuyện đó cho tôi nghe không? - Anh nghe cô nói thì tò mò.

- Dạ được - Cô bắt đầu kể - 10 năm trước đây, vào một buổi tối có mưa. Gia đình em vừa từ chuyến đi chơi về. Do đường xa nên cha em chọn đi đường núi cho gần. Nhưng không ngờ sự lựa chọn đó lại là sự lựa chọn nông nổi và phải trả một cái giá khá đắt. Chiếc xe bị hỏng phanh, lao rất nhanh xuống sườn núi trơn trượt. Đâm thẳng vào thân cây lớn và...cha mẹ em....

Tách...tách...

Nước mắt cô tuôn rơi hoà thành một dòng lệ bi ai. Cổ họng nghẹn lại không thể thốt nên lời để kể tiếp. Con tim cô đau đớn như bị cào xé. Sự đau đớn đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.

- Tôi hiểu rồi. Em đừng quá đau buồn - Anh nói, ánh mắt đượm một nỗi buồn.

Chú cún nghe thấy tiếng thút thít của cô thì thức giấc. Nó như hiểu được sự việc diễn ra nơi này mà im lặng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô.

Bên ngoài bầu trời đang dần sụp tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro