Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Thầy giáo thể dục

Sakura chạy về nhà trên mặt vẫn còn hiện hữu hai hàng nước mắt. Cô chạy thật nhanh về phía nghĩa trang của thành phố.

Đến nơi hai ngôi mộ của cha mẹ cô, cô quỳ xuống khóc nức nở. Ánh hoàng hôn trải dài trên sườn núi. Cô gái anh đào vẫn khóc, nước mắt cô thắm vào đất rồi biến mất.

Phía xa cách đó khoảng chừng chục ngôi mộ, có một chàng trai đang thấp hương cho hai ngôi mộ của một người đàn ông và một người phụ nữ. Bỗng nghe thấy tiếng khóc gần đó anh ngạc nhiên đi tìm chủ nhân phát ra tiếng khóc. Vừa đến anh thấy cô đang ngồi bẹp trước hai ngôi mộ phải chăng là cha mẹ cô và khóc. Thấy tò mò tại sao giờ này lại có một cô gái ở đây anh liền bước tới.

Rắc

Anh chợt dẫm lên cành cây khô và gây ra tiếng động. Sakura nghe thấy liền quay lại. Cảnh tượng trước mặt cô đây, khuôn mặt cô chợt xanh biến sắc. Một người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen, đi giày đen, mái tóc cũng đen. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm lại đi trong nghĩa trang vào giờ này. Nếu nghĩ thì đầu tiên cô sẽ nghĩ ngay anh chàng trước mắt chính là ma.

- Cô không sao chứ? - Anh lên tiếng.

- Kyaaaaaa.....có maaaaaa!!!- Cô hét chói tay.

....

Sasuke bịt tai lại để không bị tiếng hét của cô làm cho hư tai sớm. Anh nhìn cô đang hoảng sợ thì không hiểu gì liền đi đến lay người cô. Không ngờ lòng tốt của anh lại bị phản tác dụng. Cô gái kia vừa thấy anh đi đến đã ra tay đấm anh một phát. :v

...........

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi tưởng anh là ma cho nên tôi mới...- Sakura ấp úng nhìn chàng trai trước mắt vừa bị cô cho một đấm vào mặt và trên mũi anh một miếng băng cá nhân to đùng.

- Hn...thôi bỏ qua đi - Anh hướng ánh mắt vô cảm đến cô mà định trách mắn nhưng lại thôi -Sao cô lại khóc?

- Dạ?! - Sakura.

- Tôi hỏi sao cô lại khóc?- Anh nói nhấn mạnh từng chữ, mắt trừng cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tôi...à hừm...- Sakura không biết nên nói gì. Chẳng nhẻ nói rằng cô bị người ta cưỡng hôn mà khóc. Ấp úng một lúc thì cô chợt nghĩ ra - Tôi nhớ mẹ! - Hai má cô nóng ran.

- Nhớ mẹ?! - Anh ngạc nhiên - Phụt...hahaha....

Anh phá lên cười thích thú. Mặt cô càng lúc càng đỏ. Nhưng vì lúc này anh đang cười, nụ cười thật sự rất đẹp. Nếu như không có miếng băng trên mũi thì có lẽ anh còn đẹp hơn, đẹp còn hơn cả tranh vẽ cơ.

- Lớn như thế này mà còn nhớ mẹ đến khóc sao? - Anh ngừng cười nói đùa. Cô gái tóc hồng phùng má lên, trông rất dễ thương. Cô lại hùng hổ nắm lấy cổ áo của anh và gằn giọng - Anh im đi. Anh có biết mẹ tôi bà ấy đã chết - Cô rơi nước mắt.

Nụ cười trên mặt anh vụt tắt thế vào đó là sự ngạc nhiên. Cô bỏ anh ra rồi lùi về sau ra vẻ hối lỗi. Dù sau thì anh cũng lớn tuổi hơn cô. Tuy vậy nhưng cô vẫn không ngừng khóc.

- Xin lỗi - Anh nói.

- Không phải lỗi của anh đâu - Sakura chạy đi mất khỏi nơi đó. Lại một lần nữa nổi đau trong suốt mười năm cô đã cố quên nhưng lại bị khơi dậy.

Sasuke dõi theo, trong lòng chợt thấy nhói. Không chỉ có cô là đau lòng đâu, nổi đau mất đi người thân cả anh cũng không nhỏ.

___________0o0____________

- Sakura, con về rồi à? - Dì Tsunade thấy cô vừa vào cửa liền ra chào.

- Vâng - Cô đáp lại buồn rầu. Tsunade thấy trên má cô còn lại nhiều nước nên biết cô vừa đi đâu. Chắc cô lại đến đó để khóc một mình.

- Con không sao chứ? - Tsunade hỏi.

Sakura chạy ùa vào lòng dì của mình. Nước mắt lại trực trào ra không thể cầm lại được. Dì Tsunade biết là cô lại vì nhớ đến cha mẹ mà khóc nên cứ để cô khóc. Bà cũng biết một đứa con gái như cô khi vừa lên tám tuổi đã phải chịu một nỗi đau lớn lau như vậy hỏi ai mà không đau lòng. Con bé đã chịu đựng rất nhiều và nếu như có thể bày tỏ ra thì cứ bày tỏ ra đi. Bà không muốn cháu của mình phải đau khổ.

____________________

Hôm sau khi đến lớp, một cảnh tượng hào hùng nổi lên làm xôn xao cả buổi sáng. Chính là lũ fangirl lũ lượt kéo nhau nườm nượp đến lớp 12-1 - chính là lớp của Sakura. Nguyên nhân là do Sasori vừa chuyển đến lớp cho nên tụi con gái mới mò đến đây.

- Chuyện...chuyện gì đang diễn ra thế này? - Sakura há hốc kinh ngạc trước cảnh tượng một loạt khoảng trăm cô nữ sinh đang bao vây lấy tên tóc đỏ đáng ghét trong mắt cô. Họ đang chụp hình, xin chữ ký, tặng quà...đủ thứ để khiến hắn vui. Thế mà tên đó vẫn vui vẻ nhận những món quà màu sắc sặc sỡ đó. Hắn ta còn vui vẻ khi có con gái bám víu vào nữa chứ. Đúng là mệnh đào hoa, chả trách sao mấy cô gái ấy bị hớp hồn bởi vẻ ngoài của hắn.

- Chuyện này quả là không ổn - Cô gái tóc vàng nói. Cô đang đứng cạnh bên Sakura cùng ba cô gái trong nhóm mình.

- Không biết đến khi nào mới xong đây, chán thật - Temari than phiền. Ngay lúc đó cô gái tóc hồng nổi đóa đi đến chỗ đám đông nhốn nháo kia và trà trộn vào trong đó. Một lực khá mạnh cô đã lôi cổ áo cùng thân người của Sasori ra khỏi đó trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người - Nè cậu, bảo đám fangirl kia của cậu đi ra khỏi lớp của chúng tôi. Đây là trường học chứ không phải nơi gặp mặt cho sao.

- Cô đang ghen tị sao? - Sasori khoé miệng nhếch lên đùa cợt.

Bỗng nhiên Sakura nhớ đến nụ hôn hôm qua của cậu qua nụ cười đó. Quan sát lại mới nhận ra mọi người đang hướng mắt vào cô với ý nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tuy trong lòng rất bực mình nhưng cô đành buông hắn ra rồi ngoảnh mặt đi.

- Chờ đã - Một cô gái bước ra trong đám đông các cô gái và chặn đường Sakura lại.

Bốp

Cô ả tát vào mặt Sakura không thương tiếc. Do dùng lực mạnh nên Sakura ngã nhào về phía cạnh bàn. Đầu của cô hướng tới góc bàn nhọn hoắt và chuẩn bị cho lần va chạm sẽ làm cô bị thương.

Nhưng không, có một bàn tay nào đó đã đưa ra đỡ lấy trán cô và giúp cô không bị thương. Mọi người ''ồ'' lên kinh ngạc khi biết đó là Sasori. Cậu ta đã kịp thời bảo vệ cho cô. Nhưng cũng chính vì vậy mà tay của cậu cũng bị thương.

- Con nhỏ này, mày lại làm anh Sasori của tao bị thương rồi mày thấy chưa - Cô gái kia nóng giận đến giựt mạnh mái tóc hồng của Sakura.

Bốp

Chát

Một bàn tay đánh vào má trái cô ả- đó là Ino. Bàn tay còn lại là của Sasori bên má phải. Cô gái đó bất tỉnh tại chỗ vì hai cái tát dùng lực rất mạnh.

- Cô mới là người không biết điều ở đây đó, ai là người của cô hả - Ánh mắt Sasori trở nên vô cùng đáng sợ. Cả Ino cũng không khác mấy. Đỡ Sakura đứng lên, Ino đưa cô đến bên nhóm bạn.

- Tất cả nghe đây, từ bây giờ ai dám động vào một sợi tóc của Sakura thì đừng trách Sasori này ra tay độc ác - Cậu thẳng thừng tuyên bố với mọi người. Tất cả vô cùng ngạc nhiên, kể cả Sakura.

- Cậu có bị ấm đầu không đấy...

- Tôi rất bình thường - Sasori gắt lên và nhãn định với Sakura. Cô nhìn ánh mắt ấy thì bất ngờ. Và không tránh được có bao nhiêu ánh mắt ghanh ghét vào cô.

________________


Giờ học chán nản nhanh chóng trôi qua tất nhiên không với những cô cậu mọt sách. Và đến giờ thể dục, mọi chuyện còn ghê gớm hơn cả chuyện lúc sáng.

- Ôi...mình có đang mơ không..?

- Đó...đó...là thiên thần ư?

- Thật đẹp trai....

- Người đó là ai thế, thật đẹp!!

...vân vân và mây mây...

Biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ, bao nhiêu cặp mắt ái mộ và yêu thích đều hướng vào một người. Người đó là một chàng trai, thân hình cao ráo chững chạc. Mái tóc đen quyến rũ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ vậy. Nhưng thu hút nhất chính là vẻ đẹp lạnh lùng của anh. Người đó là...

- Thầy là Uchiha Sasuke, kể từ hôm nay sẽ là giáo viên thể dục của các em - Người đó lên tiếng nói. Chất giọng trầm ấm thật thích làm bao cô gái say mê. Hầu như họ chỉ để ý đến cái tên của anh chứ những chuyện khác đều không quan tâm.

- Thầy...thầy ơi...em muốn làm quen thầy ạ...- Một cô gái đánh bạo đi đến định bắt tay với anh. Anh nhìn cô gái vô cảm, sau cũng đưa tay bắt lại theo lễ nghĩa - Ôi...mình bắt tay với thầy...mình bắt tay với thầy...- Cô gái vui mừng nhảy cẩn lên vì vui sướng.

- Em nữa...em nữa thầy ơi...

Buổi học hôm đó trở thành một buổi bắt tay giao lưu với thầy mới của lớp. Chỉ tội cho anh, đứng cả buổi mà chỉ bắt tay với lũ nhóc này thật là chán.

Sakura ngủ quên ở xó nào đó sau mới nhớ đến hôm nay có giờ thể dục. Cô ba chân bốn cẳng đi đến sân tập nhưng vừa đến đã thấy cảnh tượng giống như lúc sáng thì nghĩ ngay muốn rời đi.

- Khoan đã...đó chẳng phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro