Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

  Bởi vì cậu không kiểm soát được sức mạnh của bản thân mình khi đánh vào gáy của cô nên kết quả là sáng hôm sau khi Sakura tỉnh lại thì chỉ cái thấy phần cổ của mình đau nhức cực kì. Cô mở mắt ngồi dậy, trên khuôn mặt không hề mang theo bất kì tình cảm nào, chỉ liếc mắt đánh giá người bên cạnh một lát, cũng chẳng hỏi cậu câu nào, theo phản xạ xoa xoa vào cái cổ đau nhức, sau đó tìm kiếm một hồi trong khu vực túi ngủ rồi lấy ra qua sổ ghi chép của mình.

  Năm phút đồng hồ trôi qua, cô hoàn toàn không thèm để ý đến người ngồi kế bên mình, giống như lSasuke không hề tồn tại mà bắt đầu lật mở quyển sổ ghi chú của mình. Sasuke cũng không hối cô, chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ.

  Cô rất nhanh đã xem xong nội dung trong quyển nhật kí của mình, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt dần dần xuất hiện ý cười, "Chào buổi sáng, Sasuke-kun." Bây giờ mới chính thức bắt đầu một ngày mới.

  Sasuke nhìn khuôn mặt cô cuối cùng cũng giống với con người, chợt nghĩ trong lòng rằng có phải lúc cậu và cô chưa gặp lại nhau, thì khi cô ở bên ngoài một mình, ở một chỗ lạ lẫm  thức dậy mỗi sáng có phải chính bản thân mình là ai cũng không biết, chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm quyển sổ ghi chú của mình, rồi từ những nội dung trong cuốn sổ ấy nhớ lại bản thân mình là ai, vì sao lại phải ở một mình, bản thân phải làm những gì. Vậy nếu như trong khoảng thời gian cô không có ký ức về quá khứ của mình thì có phải cô sẽ đằm mình xuống vực sâu hoảng loạn theo từng trang giấy cho đến khi nhớ lại mình ai không?

  Mặc dù trong đầu cậu nhảy ra vô số suy nghĩ nhưng khi đáp lại cô, cậu cũng chỉ bình thản thốt ra một tiếng: "Ừm."

  Hai người cũng không có ý định nấn ná lại lâu làm trễ nãi thời gian, khi cả hai quyết định lên đường thì căn bản không có ý định ngừng nghỉ đi thẳng đến Tuyền quốc, vấn đề là Tuyền quốc lại ở quá xa, mặc cho Sasuke cũng không phải mới đi lần đầu đi chăng nữa thì cũng không cách nào chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể đi đến nơi. Lúc nghỉ ngơi ở trên đường, Sakura hỏi cậu ước chừng còn bao lâu nữa mới đến nơi, Sasuke trả lời cô: "Ba ngày."

  Bàn tay cầm ống nước của Sakura chợt dừng lại, cười khổ một tiếng rồi nói: "Còn xa quá." Phải nói rằng tốc độ của hai người đã rất nhanh.

  Sasuke ừ một tiếng: "Tuyền quốc không có đường đi giống bình thường, bản thân nó là một ngọn núi rất lớn bên trong lại là một bồn địa, muốn vào đó tương đối khó."

  Sakura gật gật đầu: "Ừm, tôi hiểu rồi." Cô cũng không còn câu hỏi nào khác. Sasuke nhìn cô một lát rồi đột nhiên hỏi: "Khi cậu sử dụng nước Vong Xuyên, tất cả tác dụng phụ đều ghi lại vào trong sổ ghi nhớ phải không?" Cậu ra hiệu cho cô lấy quyển sổ ghi chép trong balo ra cho cậu nhìn xem.

  "Đúng vậy." Sakura trả lời lại, "Nếu không viết lại thì chẳng bao lâu tôi sẽ quên hết. Có vấn đề gì không, Sasuke-kun?"

  Cậu nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng giống như không có vấn đề gì của cô, lại nhớ tối hôm qua bản thân mình bị phục kích, trong lòng chợt sinh ra một loại cảm giác muốn "trả thù", hờ hững mà mở miệng nói: "Tôi cảm thấy cậu có thể ghi thêm một tác dụng phụ nữa."

  Sakura hơi sững sờ, thuận miệng hỏi: "Là gì?"

  "Ham muốn đối với người khác giới tăng mạnh." Sasuke vừa nói vừa để ý thái độ của cô: "Tối hôm qua, sau khi cậu ngủ thì tình trạng này mới xuất hiện."

  Thái độ của Sakura chuyển từ ngạc nhiên sang cực kỳ nghiêm túc, cô cầm quyển sổ ghi chép của mình đi tới bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, biểu hiện giống như một nhà nghiên cứu khoa học đang làm việc hỏi: "Thời gian vào lúc nào?"

  Sasuke cũng thành thật trả lời cô: "Nửa đêm hôm qua."

  Tiếng viết của Sakura vang lên xoạt xoạt, cô cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi: "Biểu hiện như thế nào?"

  "Mất ý thức, chủ động cùng người khác giới ôm ấp và — hôn." Cậu ác ý dùng giọng điệu giống như đang chọc tức người ta để nói, chỉ để che giấu việc bản thân cậu thật ra cũng bị bất ngờ. Ấy thế nhưng Sakura lại giống như không có phản ứng gì, cô vẫn cứ chuyên tâm ghi chép, Sasuke nhìn vào trong sổ ghi chép thì lại là:

  "(Phỏng đoán) mức độ kích thích tuyến sinh dục bị tăng lên (thời gian không rõ, mức độ không rõ.)

  Biểu hiện: Hôn, ôm ấp người khác giới

  Tự nhận biết: Không. Không có ký ức liên quan

  Tính công kích:...."

  "Không có tính công kích." Sasuke bổ sung thêm một câu. Sakura liếc mắt nhìn cậu, gật đầu một cái rồi ghi lại: "Đối với người khá mạnh, tạm thời không có sức uy hiếp."

  Sasuke đứng dậy, đem kiếm cắm vào thắt lưng, vuốt phẳng lại quần áo bị nhăn. Sakura cũng đem quyển sổ của mình gấp lại, nghĩ rằng hành động của cậu phù hợp với tác phong của "Con cháu đại gia tộc." Sau khi đã cất kỹ đồ đạc của mình của mình thì cô cũng đứng dậy, Sasuke quay lưng đi bất chợt hỏi một câu: "Nếu lần sau chuyện này lại xuất hiện, thì cậu muốn tôi giải quyết như thế nào?"

  Sakura có hơi ngẩn người, lại nhớ tới việc lúc sáng khi thức dậy thì phía sau cổ đau nhức, bèn trả lời: "À.... Cậu có thể đánh ngất tôi giống như tối ngày hôm qua là được."

  Sasuke nghe thấy thế thì hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng hơi cong lên mang theo một tia ác ý giả vờ hỏi: "Vậy nếu tôi đáp ứng ham muốn của cậu thì sao?"

  Sakura dẫm chân xuống đất, nghiêm túc nhìn cậu một hồi lâu. Mặc cho việc giá trị cảm xúc của cô đang trở về số âm thì cô không cảm thấy được ngoài việc trêu đùa mình thì cậu còn có ý định gì khác, dù rằng cô cảm thấy chuyện này không có chỗ nào có thể dùng để nói đùa như thế.

  Suốt cả quãng đường đi, thật ra cô cũng rất muốn biết vì sao Sasuke lại giúp cô đi tìm nước Hoàng Tuyền, không chỉ thế mà còn rất nhiều việc cậu ta làm không giống như trong những gì được ghi lại. Đã từng có lúc cô nghi ngờ cậu ta là ai, có phải người thật hay không, nhưng mọi việc đều chứng minh cho cô thấy rằng cậu ta đúng là Sasuke, người đã rời bỏ làng khi còn trẻ cũng là người cô đã từng thích. Sakura bị nước Vong Xuyên giội rửa hết cảm xúc khiến cô trở thành một người lạnh lùng đến mức cực đoan, chỉ cần nó không liên quan đến mấy vấn đề sống hay chết, đối với cô mà nói thì việc quan hệ giữa người với người cũng sẽ không làm cô nảy sinh những suy nghĩ hay cảm tưởng đặc biệt gì, vì vậy đối với việc Sasuke khiêu khích như thế cô cũng chỉ có thể ung dung trả lời: "Dù sao thì tôi cũng sẽ không nhớ gì cả, miễn nó không ảnh hưởng tới chuyến hành trình của hôm sau thì cậu muốn làm gì cũng được chỉ, cần nó tiện cho cậu là được."

  Bàn tay gác trên thanh kiếm bên hông của Sasuke siết chặt lại, cười lạnh một tiếng hỏi: "Dù là với ai thì cậu cũng đều sẽ nói vậy sao?"

  Giọng nói của Sakura ở lúc này cũng lạnh lùng không kém bao nhiêu so với Sasuke vang lên: "Sasuke-kun, nếu không phải bởi vì cậu thì tôi không chắc sẽ xuất hiện những tình trạng như thế này. Tôi đã từng thích cậu đúng chứ? Có thể bởi vì có cậu ở bên cạnh nên mới phát sinh những tác dụng phụ này." Nói cách khác, trường hợp nói với người khác những điều đã nói với cậu chưa chắc sẽ có, chí ít thì trước khi gặp được cậu, Sakura chưa bao giờ xuất hiện những tác dụng phụ này.

  Ánh mắt cậu hơi đảo, không phải bởi vì những lời nói của cô khiến cho cậu cảm thấy xúc động hay gì, chỉ đơn giản chỉ vì cậu không biết phải nói gì nữa, đành đi phía trước tiếp tục dẫn đường cho cô.

  Buổi tối sau đó, tình trạng của Sakura ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Buổi tối ngày thứ ba, Sasuke ngồi bên cạnh cô nhìn cô ở trong giấc mơ rên rỉ, cậu đưa tay sờ lên cái trán của cô.

  Nhiệt độ rất cao, đã đến mức có thể gọi là sốt cao.

  Nhiệt độ cơ thể cậu vốn dĩ khá thấp, nhưng đối với Sakura lúc này mà nói thì đây đúng thật là nhiệt độ tuyệt vời, trong khoảnh khắc cậu chạm vào cô thì đã bị cô dùng lực kéo tay cậu lại đặt lại trên khuôn mặt của mình.

  Sasuke lẳng lặng nhìn cô kéo tay mình đặt trên mặt, cổ, thậm chí là luồn vào bên trong quần áo của cô.

  Cậu từ trước tới nay đối với mấy chuyện nam nữ này cũng không hề cảm thấy hứng thú gì quá lớn, chỉ ngồi đó nhìn phản ứng của cô như thế nào thôi.

  Nếu cứ để như vậy thì ngày mai cậu cũng có thể miêu tả một cách cụ thể về "tình trạng bệnh" cho cô nghe. Trong lòng cậu bỗng sinh ra một cảm giác sảng khoái, tưởng tượng tới ngày mai khi cậu miêu tả lại những hành động của cô lúc này thì không biết cô có còn đủ tỉnh táo để ghi chép như thể là viết một câu chuyện của người khác không nữa.

  Nhưng đến sáng ngày hôm sau thì Sakura cũng chẳng thể giống lần trước cúi đầu cầm bút hỏi cậu về những tình trạng của bản thân vào tối ngày hôm qua được, bởi vì cô thật sự bị sốt. Cơn sốt cao dữ dội ập tới khiến cho sáng hôm nay khi chuẩn bị xuất phát thì Sasuke phát hiện cô vẫn cứ nằm yên, gọi như thế nào cô cũng không phản ứng, đi tới kiểm tra thì mới phát ra cả khuôn mặt cô đã đỏ bừng từ lúc nào rồi.

  "Tch." Sasuke cau mày cúi người ôm lấy cô, để cô dựa vào một thân cây sau đó đơn giản dọn dẹp đồ dùng của cô rồi mang chúng trên lưng, mặt không biểu tình đến ôm cô đi.

  Đường đến Tuyền quốc có một đoạn đường cực kỳ khó đi, với tình trạng như bây giờ của Sakura thì tuyệt đối không thể nào có thể đi vào, Sasuke chỉ đành tìm một nơi để nghỉ chân lại trước.

  Sakura nằm trong lồng ngực của cậu lại trùng hợp thế nào khuôn mặt của cô lại vùi hết phần ngực bị lộ ra do vạt áo mở rộng, nhiệt độ lành lạnh tỏa ra từ cơ thể cậu làm cô vô cùng thoải mái khiến cô thốt ra một tiếng rên nhẹ. Nhiệt độ trên khuôn mặt của cô quá cao, làm cho Sasuke cảm thấy vị trí cô tựa vào người cậu giống như than nóng, cậu có chút muốn tránh né, thế nhưng với cái tư thế như thế này cậu cũng không có cách nào để mặt cô thôi dựa vào ngực cậu, tạm thời chỉ có chịu đựng trạng thái này.

  Trời hôm nay âm u, Sasuke bế Sakura rời khỏi chỗ ngủ dưới gốc cây tối hôm qua, nheo mắt quan sát khe núi phía trước. Cậu quyết định trước hết phải tìm được một nơi có thể ở lại một khoảng thời gian rồi mới tính tiếp.

............

  Sakura nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này cơ thể mình cực kì khó chịu, trong cơ thể giống như có một loại sức mạnh nào đó bị nghẹn ứ, không thể giải tỏa được. Nó ở trong người cô bay nhảy, va chạm loạn xạ khắp nơi, hơn nữa nó đang ngày một lớn hơn giống như muốn xóa bỏ gông cùm, nhiệt độ trong cơ thể cô cứ như một cơn sóng, từng làn từng làn một đánh tới. Bàn tay cô không có ý thức mà sờ soạng khắp nơi để tìm một chỗ mát mẻ, sau cùng thì phải rất khó khăn cô mới tìm được một món đồ mát lạnh, thế nên cô ngay lập tức kề sát mặt mình vào món đồ đó. Tìm được cho mình một vị trí thoải mái thì ngay lập tức ý thức và suy nghĩ của cô cũng không còn nữa.

  Lúc mà cô có vẻ như đã tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn thấy phần trần của hang động bị ánh lửa hắt lên trái ngược với một góc tối nào đó trong hang động. Cùng với một người đang ngồi bên cạnh cô. Sakura dùng hết sức để ngẩng đầu nhìn cậu, Sasuke lúc này đây lại đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng không biết cậu đang chợp mắt nghỉ ngơi hay đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Một tay của cậu ấy giữ thanh Kusanagi một tay khác thì lại....

  Cô cúi đầu nhìn theo, một bàn tay khác của cậu bị cô nắm chặt không buông, vốn dĩ là một bàn tay trắng nõn vậy bị cô nắm chặt đến ứ máu.

  Cô ngay lập tức thả tay của người kia ra, cùng lúc đó Sasuke cũng mở mắt ra hỏi cô: "Tỉnh rồi à?"

  Sakura muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể bị sốt cao đã lấy đi hết toàn bộ sức lực cơ thể, đến việc ngồi dậy cô cũng không làm nổi: "Tôi...."

  "Sốt cao." Sasuke vẩy vẩy bàn tay tê cứng do bị cô nắm chặt quá lâu, "Cậu ngủ suốt từ đêm hôm qua đến trưa nay."

  Cô cố gắng hướng ánh mắt của mình nhìn ra ngoài hang động, sắc trời âm u, tối đen, làm cô không cách nào phân biệt lúc này là ngày hay đêm.

  "Tôi đã cho cậu uống thuốc trong balo nhưng nhìn cậu hiện tại thì hẳn thuốc không có tác dụng." Cậu vừa nói, vừa cầm lọ thuốc đưa cho Sakura nhìn thử, cô nhìn một chút, nó đúng là thuốc hạ sốt cô mang theo nhưng dựa theo tình trạng hiện tại bây giờ của cô thì quả thật thuốc cũng không có tác dụng gì nhiều.

  Cô nhắm mắt lại, cơ thể không được khỏe làm cho cô không thể tập trung suy nghĩ được. Điều duy nhất cô có thể biết vào lúc này chính là cơ thể của mình không thể khỏi bệnh trong thời gian ngắn được.

  "Có cách gì sao?" Sasuke lên tiếng hỏi, giọng nói rất bình tĩnh, hoàn toàn không hề có chút nào thiếu kiên nhẫn.

  Sakura suy nghĩ một lát, mở mắt nhìn về phía cậu hỏi: "Cậu có thể học một chút về nhẫn thuật trị thương không?"

  Sasuke hơi nhướng lông mày, cũng không có quá nhiều câu hỏi mở miệng nói: "Dùng như thế nào?" Sakura nằm xuống bắt đầu hướng dẫn cho cậu cách điều khiển chakra để sử dụng nhẫn thuật trị thương. Phải công nhận rằng, Sasuke đúng là thiên tài của tộc Uchiha, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, trên bàn tay của cậu đã xuất hiện ánh sáng màu xanh lục đặc trưng.

"Bây giờ tôi không có khả năng tự mình kiểm tra cơ thể mình, vì vậy cậu chỉ cần kiểm tra tình trạng gân mạch của tôi là được rồi.... Chú ý cẩn thận một chút, nhất định phải tỉ mỉ khống chế chakra được sử dụng nếu không thì chakra dùng để phát động nhẫn thuật trị thương sẽ ngay lập tức trở thành dao chakra mà cắt đứt gân mạch của tôi." Cô hơi miễn cưỡng nở nụ cười.

  "Đã biết." Sasuke nâng cổ tay của cô lên, dùng chakra truyền vào cơ thể cô để kiểm tra cơ thể, cậu nhắm mắt lại cảm nhận.

  "Mạch cổ tay..... cánh tay..... gáy— —" Sakura nhẹ giọng hướng dẫn cho cậu, Sasuke đang nghe theo chỉ dẫn của cô thì đột ngột dừng lại, "Chỗ này bị chặn lại."

  Sakura lặp lại: "Ở gáy sao?"

  "Ừ." Cậu gật đầu, từ từ lấy chakra ra khỏi cơ thể cô, "Nguyên nhân là gì?"

  Sakura cũng không hề trả lời lại cậu, chỉ sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên tệ đi khi cậu lấy chakra ra khỏi cơ thể cô, cô hít mạnh một cái, theo bản năng muốn giữ lại bàn tay sắp rút lại kia.

  Sasuke khó hiểu mà nhìn cô.

  Sakura dừng một lúc, rồi run run thả lỏng bàn tay cậu ra. Cô cảm giác giống như suy nghĩ và ý chí bị tách rời ra, một bên nào đó không muốn cô buông tay cậu ra.

  "Tôi đoán là mình hiểu rồi...." Sakura nhỏ giọng nói, hơi thở vẫn luôn bị hụt không đều, "....Orochimaru hẳn là dựa theo tính chất chakra của cậu để thay đổi dược tính của Vong Xuyên, vì thế cho nên.... Đối với chakra của cậu tôi sẽ xuất hiện những biểu hiện ham muốn rất mạnh.... Cho nên, chỉ cần chakra của tôi tiếp xúc với chakra của cậu thì tôi sẽ bắt đầu sinh ra việc tôi khao khát chakra của cậu....."

  Sasuke nhìn cô nằm trong túi ngủ liên tục thở dốc vì nói một lần quá nhiều, mở miệng hỏi cô: "Vậy nên phải làm gì?" Nhìn cậu giống như không chút để ý lí do, ngay từ đầu điều cậu hỏi chỉ có cách để giải quyết vấn đề. Uchiha Sasuke cậu vẫn luôn là người vì mục đích của bản thân mình mà tìm kiếm con đường ngắn nhất.

  Sakura ấp úng một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Không có cách nào cả."

  Sasuke cười một tiếng, thờ ơ hỏi ngược lại cô: "Thật vậy sao." Bàn tay cậu không nặng không nhẹ xoa xoa khuôn mặt của cô, khiến cho khuôn mặt cô vốn dĩ bị bóng tối che mất phải từ từ nâng lên, "Đừng có nói dối."

  Sakura chớp máy một cái, đột nhiên trở nên thờ ơ giống hệt như cậu rồi nở một nụ cười nhưng so ra thì có vẻ hơi yếu ớt hơn so với cậu: "Sasuke-kun thật nhạy bén, dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, không chắc sẽ có hiệu quả, cũng không chắc có thể giải quyết được nguồn gốc của vấn đề hay không."

"Vậy cậu nói xem, cậu có giải quyết được suy đoán của tôi hay không." Cậu nói ra những lời này một cách rất bình tĩnh.

  Sự thật thì cả hai người đều biết rõ đáp án cho vấn đề này là gì, chỉ còn chờ một trong hai người chịu nói ra nó.

  Sakura vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn cậu, từ tốn nói: "Vậy cậu có đồng ý không? Thỏa mãn khao khát của cơ thể tôi đối với cơ thể của cậu, dùng chakra của cậu làm thuốc cho tôi."

  Sasuke luôn là một người hướng thẳng đến mục tiêu một cách mạnh mẽ, vì vậy cậu sẽ không để bản thân tiêu tốn một chút hơi sức nào để khiến mọi việc chệch khỏi phương hướng ban đầu. Nhưng trước khi trở thành người như vậy, thì cậu đã từng là một thiếu niên dịu dàng biết quý trọng những thứ quan trọng trong lòng mình. Đương nhiên trong lòng Sasuke cũng đã tự hỏi bản thân mình vì sao lại phung phí thời gian của bản thân để giúp Sakura đi tìm nước Hoàng Tuyền. Thứ nhất vì đây cũng không phải chuyện quá khó đối với cậu, dù sao thì cậu cũng đã từng đi tìm một lần rồi; thứ hai, cậu thừa nhận bản thân cậu đối với Sakura vẫn luôn giữ lại trong lòng thứ gọi là "tình cảm đồng đội."

  Đây cũng không phải chuyện gì xấu hổ mà không thể thừa nhận, cậu cũng đã từng nói với Naruto rằng cậu ta là bạn thân duy nhất của mình, bởi vì cậu có thể nhìn thấy ở trên người Naruto một tương lai tương tự như chính mình.

  Dù cho Sakura có ở phía nào đi chăng nữa thì với cậu nó đều không hề thay đổi, bởi vì bảo vệ cô đã trở thành thói quen của cậu. Cứ coi như bản thân cậu muốn báo thù, muốn chặt đứt tất cả mọi mối ràng buộc, cũng không đồng nghĩa với việc sẽ phải phân rõ ranh giới đối với cô, bởi vì nó không đủ sức trở thành vật ngăn cản cậu. Trong lòng của Sasuke biết rất rõ ràng, nếu như những suy nghĩ này bị Sakura phát hiện ra thì cô chắc chắn sẽ không vui, dù sao thì với tính cách của cô thì hẳn cô rất ghét việc bản thân cô bị coi là người ngoài, hay bị coi nhẹ.

  Nói tóm lại khi Sakura hỏi cậu có đồng ý hay không thì trong lòng của Sasuke cũng không hề có bất cứ suy nghĩ hay cảm giác khó chịu nào. Đến cả suy nghĩ đem bản thân mình làm thành vật chứa cho Orochimaru cậu cũng không quá để ý thì những việc khác không cần phải nói thêm.

  Nếu như đối với những chuyện này cậu không có cảm giác khó chịu, cũng không có cảm giác không thích đối với cô gái tên Sakura này thì có cái gì lại không đồng ý được.

  "Là ý đó phải không?"

  "Là điều mà cậu đang nghĩ đến đó."

  Sasuke gật đầu: "Vậy thì bắt đầu đi."

  Sakura lúc này có hơi mê man, cô nhìn người trước mặt, thật sự hoài nghi người này có phải Sasuke mà mình quen biết hay không. "Tôi nhớ trước kia cậu từng từ chối lời tỏ tình của tôi."

  Cậu thờ ơ: "Vậy thì sao?"

  "Cũng không liên quan lắm, thế nhưng với người mình không hề có tình cảm chỉ vì muốn giúp tôi, đối với câu thì chuyện này hẳn không có lợi, tôi có chút không hiểu."

  Sasuke nghiêng người, tay giữ lấy cái đầu đang lùi về sau theo bản năng của cô, lạnh lùng nói: "Chuyện cậu không hiểu có rất nhiều, từ từ hiểu."

Trong đôi mắt màu xanh lục của Sakura cũng cứ như cũ không hề có một tia dao động nào, cô hơi suy tư một lúc rồi nghiêm túc nói: "Được rồi," cô lại quay đầu quay một ban ho khan một cái rồi lại tiếp tục, "Chỉ là tôi cũng không chắc chắn việc thỏa mãn ham muốn thì có thể giúp gân mạch giải phóng sự nghẹn ứ hay không...."

  Chiếc cằm của Sasuke duỗi ra hướng về môi cô hôn xuống, ngăn chặn việc cô lại bắt đầu quá trình thảo luận thí nghiệm không có chút tình thú nào, chỉ một chốc đã rời đi, giả vờ như bản thân mình rất thành thạo những việc này nói: "Đừng nói những lời như thế nữa." Cậu vẫn cứ yên ắng hơi nở nụ cười, "Tôi sợ tôi sẽ không cương được."

Hai người đều là những người có năng lực lý luận rất mạnh mẽ nhưng về mặt thực tiễn thì lại không có chút kinh nghiệm nào, thế nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ việc sờ soạng, vuốt ve đối phương cũng đều không gặp một chút bất lợi nào. Thật ra về phương diện làm ninja mà nói thì những việc này cũng đã từng được yêu cầu phải học tập, làm sao dùng bản thân mình để chiếm lấy thế thượng phong giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ được tiến hành thuận lợi, trường học ninja cũng đã từng dạy qua những điều này, nhưng trong đại đa số tình huống thì bọn họ không sử dụng nó.

  Chiếc áo trắng hở ngực của Sasuke rất dễ cởi, về phần Sakura thì vì bị cô bị đè dưới người Sasuke, lại thêm khoảng cách gần như vậy thêm cả việc tiếp xúc giữa chakra của hai người càng làm cho cơ thể cô khô nóng bất thường, lý trí rất nhanh đã không còn nữa, chỉ còn biết vươn tay lên sờ soạng làn da mát lạnh của cậu, đem chiếc áo trắng kéo xuống đến tận hông cậu.

  Sasuke lúc này cũng không có ý định làm gì trên cơ thể cô thế nhưng cậu ở thực tại lại bị dụ dỗ, cậu cúi đầu dùng môi lưỡi cảm nhận lại những việc bản thân mình đã làm rất nhiều lần trong giấc mơ khi dùng Vong Xuyên. Sakura có hơi tránh né việc hôn Sasuke , bởi vì lúc nào cậu cũng hôn rất sâu, thời gian hôn cũng rất dài làm cho cô đang ở trạng thái hụt hơi lại càng thêm khó thở.

  Thật ra dựa theo tình huống trước mặt thì cả hai người có thể đi trực tiếp vào thẳng vấn đề, nhưng Sasuke cũng có chút hiểu biết rằng so với con trai thì con gái cần nhiều sự chuẩn bị hơn thì mới có thể có được những cảm giác tốt nhất. Hoặc có thể nói, dựa theo tính cách của cậu khiến cho cậu làm bất cứ việc gì cũng phải theo một trình tự có sự tính toán đầy đủ: Thứ tự cho việc hôn là hôn lên môi, mắt, lỗ tai, cổ; thứ tự cho việc xoa nắn là dưới nách, ngực, eo; thứ tự cho việc cởi quần áo là áo, đồ bảo hộ, đồ lót,...

  Mặc dù dưới tác dụng của nước Vong Xuyên khiến cho tình cảm và kí ức bị hao hụt, hoặc là nói bởi vì bị nước Vong Xuyên cướp mất tình cảm và ký ức nên cơ thể Sakura càng thêm nhạy cảm. Lúc Sasuke tách hai chân của cô ra liền nhìn thấy phía dưới đã được chuẩn bị kỹ càng, nơi đó nhìn qua cũng thấy được ánh nước, đến mức sắp có thể nhỏ xuống được.

  Sasuke kéo lấy bàn tay đang siết chặt lấy lớp vải được trải phía bên dưới người cô đặt lên thắt lưng của mình, cô cũng chiều theo ý của Sasuke nắm chặt lấy nó, sau đó kéo một cái — —

  Không có chuyện gì xảy ra, bởi vì sốt cao lại thêm việc bản thân bị dục vọng nhuốm vào cơ thể khiến cho cô không còn một chút sức lực nào.

  Sakura hơi sửng sốt một chút, chợt cảm thấy có hơi lúng túng, ngay lập tức rút tay mình ra.

  Sasuke khẽ nở một nụ cười, nhìn qua thì khá giống như đang cười chế giễu. Cậu tự mình kéo thắt lưng của mình xuống, tiện tay vứt qua một bên, cả chiếc áo trắng lẫn cái quần tím đều theo đó mà rơi xuống, lúc này đây, có thể nói rằng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành đang bày ra trước mặt cô.

  Sakura hơi trợn mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh ngay trước mắt mình, dẫu cho giờ đây cô cũng chẳng còn là cô bé si mê cậu nữa nhưng phải thừa nhận trong lòng rằng cái cơ thể này nó quá đẹp như một bức tượng, không chỉ thế còn mang theo cả sự mạnh mẽ của một người đàn ông.

  Sasuke cúi người lần thứ hai, bắt đầu thực hiện bước chuẩn bị cuối cùng cho việc quan trọng hơn. Cậu rất thích hôn mút môi của cô, Sakura không biết lý do là gì bởi vì cô đã thể hiện thái độ né tránh rất rõ ràng. Nhưng cô lại không biết rằng buổi tối đầu tiên hai người đi cùng nhau thì chính bản thân cô đã đẩy ngã Sasuke xuống đất, khiến cho cậu ta tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

  Cổ họng cô khô ran chỉ vì bản thân để mất đi quá nhiều nước bọt, cô nghiêng đầu dùng hết sức nói với cậu: "Tôi.... Tôi muốn uống nước."

  Sasuke yên lặng dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhìn cô gái không hiểu được bầu không khí này, vươn tay lấy ống nước từ trong balo được đặt ở bên cạnh đưa cho cô. Sakura nhận lấy, nằm yên mà uống hai hớp nước, có lẽ vì tư thế hiện tại của mình, cô chỉ có thể ngước cổ để nước có thể dễ dàng chảy vào trong dạ dày.

  Nhìn thấy cô đột ngột ngước cổ lên khiến cho phần xương gáy và mạch máu bị lộ ra làm khiến cho cậu vô thức đưa tay chạm vào.

  Cổ của Sakura run lên, vì bị sặc nước mà bắt đầu ho.

Cô tức giận khó hiểu nhìn người đầu têu cho mọi việc hỏi: "Cậu, muốn làm gì?"

  Vì bị sặc nước khiến cho trong mắt cô xuất hiện một ít nước, lại thêm vẻ mặt lúc này của cô, khiến cô giống như bị người ta xoa nắn, vuốt ve khắp nơi.

  Sasuke ở trong lòng thầm than thở một tiếng, bắt lấy ống nước của cô nhanh chóng vứt nó sang một bên, quay người lại cả cơ thể hoàn toàn đè lên người cô: "Bắt đầu thôi, Sakura."

  Hình như từ lần đầu tiên gặp nhau ngoại trừ tiếng "Sakura" để xác nhận thân phận ra thì cậu cũng không còn gọi tên cô thêm một lần nào nữa, dù gì thì ở trong trường hợp chỉ có hai người bọn họ, một tiếng "Cậu" là đã quá đủ rồi, Sakura lại vì cái xưng hô đã lâu không được nghe thấy này mà có chút sửng sốt, sau đó từng ngón từng ngón của cậu lồng vào bàn tay của cô, thậm chí cô còn nghe được tiếng ống nước không được cất đàng hoàng lạch cạch rơi xuống dưới đất, còn có cả âm thanh tiếng nước chảy vào chỗ đất khô cằn kia nữa.

  "Cậu — — ưm — —"

  Phía dưới cơ thể xuất hiện cảm giác bụng bị căng trướng làm cho cô hiểu được, thứ kia của cậu ta đang thăm dò nơi sau nhất của mình.

  Cô theo bản năng muốn đẩy cậu xa ra một chút, nhưng đôi tay cô lại bị cậu mạnh mẽ giữ chặt lại căn bản không thể cử động được.

  Sasuke cũng không phải đi vào toàn bộ ngay lần đầu, cậu rút nó ra, cúi đầu có thể nhìn thấy chỗ kia của cô bị chảy ra máu. Trên trán của cô còn lấm tấm những giọt mồ hôi, không biết là do đau hay là do nóng. Cậu cúi đầu dùng trán của mình cọ cọ vào trán của cô, hất những lọn tóc bị rơi ra, nhẹ giọng hỏi: "Ổn rồi chứ?"

  Sakura thở hổn hển, nhanh chóng gật đầu trả lại: "Ổn rồi, chỉ cần cậu di chuyển chậm lại một chút là được."

Sasuke cũng không đáp lại lời cô, lần thứ hai thử lại thì cậu đi vào toàn bộ, từ từ mà đâm đến tận cùng.

  Cảm giác căng trướng kỳ lạ dưới bụng làm cho cô sinh ra khủng hoảng bản thân mình bị đâm thủng, khiến cho cô chỉ muốn chạy trốn, thế nhưng dưới lưng là nền đất, phía trên lại là Sasuke, làm cô rơi vào trường hợp dù làm cách nào cũng không thể trốn thoát. Cô thở không ra hơi, Sasuke lại chỉ nói một cậu "Tôi di chuyển đây", sau đó đã bắt đầu ra vào.

  Đừng, đừng mà...

  Cô muốn cậu nhẹ nhàng một chút, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thanh âm của cô đã vỡ vụn thành từng tiếng rỉ. Âm đạo của phụ nữ có một phần rất dài là khu không có cảm giác, hay nói cách khác, bình thường con gái rất khó cảm nhận được khoái cảm trước khi đạt đỉnh hoặc trong quá trình làm tình. Nhưng Sakura lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, lại vì được đâm vào đến tận cùng mà cô dần dần sinh ra cảm giác sung sướng.

  Giống như bị ngứa mà được gãi đúng chỗ, giống như trống rỗng mà được lấp đầy hoàn toàn.

  Có thể lý do là vì thứ đó của cậu ta tương đối dài, có thể chạm đến được những khu vực nhạy cảm của mình.

  Sakura nghĩ thầm trong lòng.

  Mà Sasuke cũng vì nhận được khoái cảm nên hơi híp mắt lại, cậu so với Sakura thì có thể nói cậu sớm đã cảm nhận được khoái cảm do tình dục mang lại, có thể nói ngay tại khoảnh khắc cậu tiến vào trong cô đã có thể cảm nhận được nó. Khác hẳn vào những lần lên đỉnh trong những giấc mơ khi cậu dùng thứ thuốc kia, ngay tại lúc này đây cậu đang ôm người duy nhất mà cậu mang theo những suy nghĩ tục tĩu thầm kín.

  Cậu thả bàn tay bị cậu giữ chặt ra, vươn tay đi nhào nặn phần ngực nhỏ nhắn nhưng lại rất mềm mại, và đang mạnh mẽ vểnh cao của cô. Cảm giác bản thân bị cưỡng ép làm cho cô nảy sinh một cảm giác sợ hãi không tên, cô nắm chặt cổ tay của Sasuke, nhưng cô lại không biết phải làm gì với nó, đẩy nó ra nói khác hay để nó ở yên ở đó. Sasuke kéo tay cô ôm lấy phần hông của mình, cô cũng chỉ có thể thông qua việc xoa nắn cơ thể của cậu để bù vào cảm giác cả cơ thể cô bị vuốt ve.

  Cho dù là một người đàn ông lạnh lùng như cậu, thì lúc này đây cũng sẽ bởi vì khoái cảm mà lưng chảy mồ hôi, cũng sẽ bởi vì cô vô tình hay cố ý siết chặt bất chợt mà run rẩy, cũng sẽ vì cô không nhịn được rên nhẹ một tiếng mà không kiềm chế được. Cô mông lung nảy sinh cảm giác mình là người nắm thế trên, hơi hé mắt liếc nhìn cậu, thế nhưng chút đắc ý kỳ lạ đó của cô lại bị cậu dễ dàng phát hiện.

  Sasuke ưỡn người một cái, đem bản thân cậu tiến sâu vào bên trong cơ thể cô, cậu dừng lại một chút cảm nhận khoái cảm bị siết chặt, cúi đầu ở bên tai nói: "Không phải cậu không thích đi vào sao, như vậy sẽ có hiệu quả không?"

  Sakura chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, nghiêng đầu trốn qua một bên nói: "Tôi không hiểu việc gì gọi là đi vào hay không đi vào...."

  Sasuke đem phía dưới bị ướt đẫm của mình rút ra toàn bộ, sau đó lại không báo trước đi vào hoàn toàn, mọi việc quá mức bất ngờ khiến cho Sakura không chịu nổi khom người lại, lớn tiếng phát ra mấy tiếng rên rỉ, đến cả con mắt cũng vì bị kích thích đột ngột mà nóng lên.

  "Thế này, mới gọi là đi vào." Trong giọng nói của cậu còn có ý cười trêu chọc, nhưng nhận lại chỉ làmột Sakura không có hứng thú, thoải mái mà nói những chuyện kỳ quái này. Cậu vẫn duy trì nhịp độ ra vào ở mức cao, vốn dĩ cô còn có thời gian để có thể ở mỗi đợt khoái cảm thở dốc thế nhưng lúc này đây hoàn toàn không còn, quá mãnh liệt cùng kích thích khiến cho cô chỉ còn biết rên rỉ, ngoại trừ cố gắng xoay người hoặc tiếp nhận cậu thì cô đã không thể làm thêm bất cứ một việc nào nữa, kể cả việc suy nghĩ.

  Thể lực bị đòi hỏi một cách quá đáng khiến cho đầu óc của cô hơi mờ mịt, những hình dáng, màu sắc và đường nét kỳ lạ quấn lấy nhau bay múa khắp nơi, cuối cùng lại đáp trên mặt của người kia. Sakura vươn tay muốn lau đi những màu sắc kỳ quái kia, cuối cùng lại sờ vào khuôn mặt cậu. Sasuke đưa một tay ra bắt lấy bàn tay cô để ở trên mặt mình, một tay khác thì dùng để đè lại bờ vai cô, phía dưới bắt đầu tăng nhanh tốc độ ra vào.

  Sakura đạt đỉnh sớm hơn so với Sasuke một chút, khoái cảm làm cô cong người, đến khi sắp chịu không nổi thì lại đến lượt Sasuke tiến vào bước đạt được cực khoái, nhịp độ và lực độ làm cho người đang cao trào là cô làm cô co giật, lại vì quá nhiều khoái cảm làm cho cô chỉ muốn chạy trốn.

  Ánh mắt cậu tối sầm lại, tất nhiên cậu không thể để cho cô chạy trốn. Một cánh tay nhanh chóng đưa lên đè hai tay cô lên đỉnh đầu, một tay khác lại luồn xuống dưới lưng cô, khiến cho cô chỉ có thể hướng mắt nhìn thẳng cậu. Cậu dùng trán mình tựa lên trán cô, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt.

  "Làm sao đây?" Rõ ràng đến chính bản thân của cậu cũng không thể kiềm chế được nữa nhưng lại muốn ép cho cô phải nói ra: "Hm? Cậu có muốn tôi ra bên trong không, Sakura?" Sasuke thở dài hỏi.

  Sakura cố sức tập trung lại tinh thần, bộ phận phía dưới vì nhạy cảm khiến cho hạ thể cô ngứa ngáy không thôi, mấy ngón chân cũng co lại, nếu như cậu ấy không chịu bắn ra thì cô tự hỏi không biết có phải sẽ ngất đi không.

  "Ưm, ừ, có khi như phải làm vậy mới biết được hiệu quả — —"

  Sasuke hôn cô, chặn lại những lời cô sắp nói ra, đồng thời cũng đâm vào nơi sâu nhất rồi thả lỏng cơ thể, để cho chất dịch đặc sệt kia đem theo chakra của cậu đi vào trong cơ thể cô. Cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị cậu chặt chẽ không chế dưới người.

  Cô cảm thấy mình thật sự sắp ngất rồi, dư vị lưu lại sâu đậm trong não bộ, sau cùng thì cô cũng chỉ có thể nói vài câu đơn giản rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro