Chương 3 Chàng trai bí ẩn
- Bắt thằng khốn đó lại cho tao!
Gã mập chỉ thẳng tay vào hắn, ra lệnh cho đồng bọn xông lên..
Hắn vừa leo lên xe, nghe tiếng gã, hắn quay ngoắt sanh nhìn, lại bị một tên ôm chân kéo lại, hắn định thế dùng cùi chỏ đập mập vào gáy, tên đó mất đà ngã sóng xoài xuống đất...
Tài xế trong xe vẫn không hề hay biết việc gì đang diễn ra, vẫn thản nhiên rồ ga đề máy, xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh...
Ở ngoài này đây, vài ba tên vẫn không có ý định từ bỏ mà chạy theo, còn có đứa dùng mấy cái chai rỗng vứt ngoài đường mà chọi hắn....
Hắn nửa miệng cười khinh, xe đã chạy nhanh hơn bỏ lại bọn chúng cả một quãng đường khá xa.
Hắn thoải mái dựa vào thành xe, gió đêm khẽ thổi qua mang đến cảm giác lành lạnh và dễ chịu... Những ngôi sao đêm lấp lánh trên bầu trời, nó mang ánh sáng lại cho bầu trời đêm, làm cho đêm trở nên huyền ảo, đẹp lạ kỳ. Và thật vậy, những đêm mưa hoặc bầu trời âm u, thiếu ánh sao, đêm trở nên tịch mịch, dữ hơn, buồn hơn.
Hắn nhìn sang cô, cô lại ngồi bo gối nhìn hắn chằm chằm như thể một sinh vật lạ...
- Ừ ..hm.. Cô thấy đấy, khi nãy bọn chúng đông quá nên tôi mới tung tuyệt chiêu của mình ra, như vậy nè, vậy nè...
Hắn hồn nhiên nói, đưa tay lên múa loạn xạ, vẻ mặt đầy tự hào, hắn thề đây là điều ngu ngốc nhất mà hắn từng làm.
Sakura cũng dần ổn định và bình tĩnh trở lại. Nhìn người con trai xa lạ trước mặt mình, trông hắn cứ đáng yêu và trẻ con làm sao ý. Không hiểu sao lúc đó, cô lại vui đến mất nở nụ cười rạng rỡ...
Sasuke đơ người, ánh mắt khẽ đen dao động, trái tim cũng bất giác đập nhanh,chưa bao giờ hắn thấy một nụ cười trong sáng và đầy thuần khiết như thế.
- Cảm ơn anh...
Sakura mở lời
- Ừ không có gì.
Sasuke hoàng hồn, vội tránh ánh nhìn của cô.
- Anh tên gì..?
- Sasuke ...hn..Cô bao nhiêu tuổi rồi.
- Năm nay tôi 20, sinh viên năm nhất của trường đại học y dược Tokyo.
- Giỏi nhỉ? - hắn nhếch môi, vuốt nhẹ tóc mình - tôi cũng 20,là giám đốc... À không ý tôi là.. Tôi bỏ học lâu rồi..
- Vậy sao? Đây là công việc làm thêm của tôi, bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, mà sao hôm nay lại...
- Ừ bình thường mà! Tôi gặp quài.
Hắn thản nhiên đáp khiến cô ngạc nhiên.
- À không ... À mà chuyến xe này tới đâu vậy?
Hắn ngó nghiêng, vội đánh trống lãng.
- À ... Nếu tôi không nhầm thì chuyến này giao hàng đến tiệm tạp hóa gần khu tôi ở... May quá...
Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Hn... Ngày mai cô có làm ở cửa hàng nữa không?
- Có chứ! Ngày mai tôi làm ca sáng. Chắc khoảng từ 5h45 đến 8h30.
- Ok vậy được rồi gặp lại cô sau.
Nói đoạn, hắn bất ngờ nhảy ra khỏi xe khiến cô bàng hoàng suýt té ngửa...
- Tạm biệt...
Bóng người sau màn đêm tĩnh mịch cũng chẳng còn thấy đâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro