Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Đi thăm cô nhi viện




Sau khi Sakura làm xong tất, Sasuke cùng Sakura đi xuống lầu, bọn họ đi ra ngoài sân, nơi chiếc xe bóng loáng màu đen đang chờ sẵn

Một tên vệ sĩ áo đen nhanh chóng chạy đến , mở cửa xe ra để cho hai người họ vào trong. Sasuke để cho Sakura vào trong trước, sau khi cô ổn định chỗ ngồi thì anh mới vào . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , cánh cổng của dinh thự tự mở ra , chỉ chưa đầy 1 phút, chiếc xe đó đã ra đến đường lớn và hoà cùng dòng xe tấp nập

- Sasuke nè, mình nên mua cái gì cho bọn nhóc ta - Sakura ngồi tựa vào vai anh nói

- Thì giống như lần trước. Bánh kẹo , đồ chơi là được - Sasuke dịu dàng nhìn cô nói nhỏ nhẹ

- À nhắc đến bánh kẹo mới nhớ . Sasuke, lâu đài kẹo và tháp bánh ngọt của em đâu - Sakura

Sasuke khẽ nhếch môi cười , Sakura của anh đúng là có trí nhớ rất tốt, anh cũng xém nữa quên mất chuyện này. Mà chắc vài ngày nữa là có rồi

- Cuối tuần này người ta đem đến dinh thự cho em - Sasuke đưa tay vuốt tóc cô , dịu dàng nói

Từ nãy giờ nghe cuộc đối thoại của hai người họ , Suigetsu đang lái xe cũng không khỏi lạnh sống lưng. Thiếu chủ của anh thường ngày quý chữ hơn vàng, lạnh lùng hơn tản băng ngàn năm và tàn bạo như chó sói . Mà mỗi khi nói chuyện và ngồi cùng tiểu thư Sakura lại trở nên hoàn toàn khác (Au : Sas mà nghe Suigetsu miêu tả ổng như z chắc chắn rằng ông Suigetsu sẽ bị lột da cho coi)

Sakura bụm miệng lại và ngáp một cái. Tựa đầu vào vai của anh và ngủ thiếp đi . Sasuke vẫn dán mắt vào Sakura, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Quả thật Sakura ngủ rất đáng yêu, đi đâu hay ở bất kì tình thế gì nếu buồn ngủ thì có thể ngủ ngay. Mà Sakura cũng đã 18 tuổi rồi. Anh sẽ cố gắng chờ thêm 2 năm nữa rồi sẽ cầu hôn cô, cho cô một đám cưới không bao giờ quên , à chắc anh cũng phải bắt đầu tập cho Sakura những cử chỉ "thân mật" với anh thôi

Sasuke lên tiếng nói với Suigetsu, giọng anh lạnh băng :

- Ghé tiệm bánh kẹo và đồ chơi

- Dạ vâng thưa thiếu chủ - Suigetsu nhanh chóng trả lời ngay

Suigetsu vừa nghe là đã hiểu ý của Sasuke, thấy một cửa hàng bán bánh kẹo ở gần đó. Anh ta nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Mở bật cửa xe ra, chạy vào trong cửa hàng đó

Trước tiếng động vừa rồi Sakura vẫn ngủ rất sâu . Nghĩ đên giấc ngủ của cô anh lại thấy thắc mắc, từ trước đến giờ Sakura chưa bao giờ ngủ mà gặp ác mộng cả, nguyên nhân gì cơ chứ. Anh khẽ nhíu mày . Nhưng có vẻ như khi ngủ cùng anh thì cơn ác mộng đó lại không tái phát . Chiều nay anh phải đưa Sakura đi gặp bác sĩ thôi

Suigetsu mở cửa xe ra, xách vào trong một bao lớn đựng đầy bánh kẹo . Tiếng động đó làm cho Sasuke thoát khỏi những dòng suy nghĩ . Địa điểm tiếp theo là tiệm đồ chơi, dường như Suigetsu đã quen với việc đi mua đồ dùm cho Sasuke , vừa vào trong đó là đã biết phải mua cái gì và làm rất nhanh gọn lẹ

Sau khi đã mua đồ xong , chiếc xe limo đó nhanh chóng chạy thẳng đến cô nhi viện. Con đường vẫn tấp nập dưới ánh nắng gay gắt . Sakura vẫn ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì hết

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, Sasuke nhíu mày, anh lấy điện thoại từ trong túi ra. Sakura rên lên một tiếng, cô mở mắt . Nhẹ nhàng lấy tay dụi dụi, cô đảo mắt nhìn xung quanh

- Sakura, thật xin lỗi , làm cho em thức giấc rồi - Sasuke nhanh chóng tắt điện thoại đi rồi dịu dàng nói với Sakura

Sakura mỉm cười, cô nói :

- Không có gì đâu anh

- Ừ - Sasuke

Sasuke liếc nhìn vào màn hình điện thoại . Vẻ mặt anh tức giận nhìn vào nó

-( Dobe chết tiệt , tại cậu gọi điện không đúng lúc làm Sakura của tôi thức giấc. Xem ngày mai tôi xử lí cậu thế nào đây )- Sasuke suy nghĩ

Sakura nhích qua bên kia một chút, cô quay qua nhìn ra cửa. Sắp đến nơi rồi, lâu quá không gặp cô Tsunade và bọn trẻ cô thấy nhớ nhớ sao đó . Sakura bất giác mỉm cười

Sasuke ngồi đó quan sát Sakura, vẻ mặt anh có một chút không vui. Cái gì chứ, đi thăm cô nhi viện thôi mà có gì đâu mà vui dữ vậy . Vâng máu ghen của Sasuke lại lên nữa rồi

Chiếc xe quẹo qua đường bên kia, chạy thẳng vào bên trong, một cái cổng to hiện ra trước mắt họ. Chiếc xe dừng lại trước cổng , 1 phút sau có người chạy ra mở cổng cho bọn họ. Ngay khi cánh cổng được mở ra hết, Suigetsu lái xe chạy thẳng vào trong. Rồi từ từ xe dừng lại bên trong cô nhi viện. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Lúc Sakura còn cô nhi viện này thì ở đây nó không có được rộng như bây giờ, mấy toà nhà đã được tu sửa và xây lên cao hơn, các trò chơi dành cho trẻ con cũng được xây dựng nhiều thêm

" Cạch" Suigetsu bước xuống xe, anh ta đi mở cửa cho Sasuke và Sakura xuống. Bọn trẻ hiếu kì khi nhìn thấy chiếc xe đẹp như vậy, đứa bé nào cũng lon ton chạy đến xem. Sasuke bước xuống trước , rồi sau đó anh nắm tay của Sakura đi xuống, cô mỉm cười nhìn cung quanh

Từ trong phòng, khi nghe Shizune nói rằng Sakura về thăm. Cô Tsunade có bao nhiêu công việc đang làm cũng bỏ hết và chạy ra đón cô

- Sakura - Tsunade từ bên trong chạy ra nói

Sakura nhanh chóng gạt tay của Sasuke ra và chạy đến chỗ của Tsunade . Bây giờ Sakura cũng gần cao bằng cô Tsunade rồi

- Sakura , con bé này . Sao lâu quá không đến thăm ta - Tsunade

- Dạ con xin lỗi. Tại vì không có thời gian nhiều nên không thể về thăm cô được - Sakura

- Ừ thôi không sao. Con có thể đến thăm ta là ta mừng lắm rồi

Suigetsu vào trong xe lấy bao đựng bánh kẹo và đồ chơi ra . Sasuke cất bước đi đến chỗ của Sakura đang đứng, Suigetsu nhanh chóng chạy đi theo

- Cô Tsunade nè. Hôm nay tụi con có đem theo một ít quà về cho các em nữa - Sakura

- Thôi con đến thăm ta là ta vui rồi, không cần quá cáp gì đâu - Tsunade

- Sao mà được chứ. Thôi mà cô nhận nha, con nghĩ rằng các em sẽ thích lắm - Sakura làm điệu bộ đáng yêu

Tsunade mỉm cười hiền hậu, rồi nói tiếp với Sakura :

- Được rồi, lần này ta sẽ nhận . Nhưng mà lần sau không được mua như thế nữa biết chưa, tốn kém lắm

- Dạ - Sakura cười tinh nghịch

Shizune cũng từ bên trong đi ra, cô Tsunade quay qua nói với cô ấy :

- Shizune đem bánh kẹo và đồ chơi đi phát cho các em đi

- Dạ thưa cô Tsunade

Sakura chạy đến chỗ của ai đó có khuôn mặt không vui vì đang ghen, nắm lấy cánh tay của anh, cô kéo anh đi đến chỗ của Tsunade

- Chào cậu Uchiha - Tsunade

- Hn - Sasuke lạnh lùng đáp

Sakura nhìn Sasuke khẽ mỉm cười vì hành động đáng yêu đó, cô biết rằng Sasuke đang ghen mà

" Gâu, gâu"

Sakura cúi xuống, có một con chó con ở dưới chân cô. Chú chó đó thích thú ngửi ngửi , lếm lếm chân của cô. Vâng vẻ mặt Sasuke bắt đầu đen hơn, anh kéo Sakura qua bên kia, đuổi con chó đó ra . Trước sự giận dữ của Sasuke, con chó đó nằm xuống tại chỗ, đưa cặp mắt đáng yêu lên nhìn Sakura (Au : hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó Sakura không thể nào kìm lòng được, cô tiến lại chỗ của con chó đó và bồng nó lên . Chú chó đó liền lếm vào mặt của cô . Sakura khẽ bật cười vì nhột, còn Sasuke từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh đó, máu trong anh lại sôi lên , cơn ghen hình như đã đạt đến đỉnh điểm rồi

- Lulu à, mau lại đây - Shizune nhanh chóng chạy đến kêu chú chó đó

Nhưng dường như chú chó đó không chịu nghe đó cứ nằm im trong vòng tay của Sakura . Thấy như vậy, cô Tsunade đi đến nhận lấy con chó từ tay của Sakura , khi cô Tsunade bồng nó lên, nó cứ như không chịu , nhìn giống như chú chó sắp phải rời xa cô chủ vậy đó

- Hình như là Lulu rất thích Sakura đó - Tsunade nhìn chú chó nói

- Cô Tsunade vậy chú chó này chúng ta cho Sakura nuôi đi - Shizune gợi ý

Trước câu nói của Shizune, Sakura nhanh chóng đồng ý liền :

- Được đó cô, em cũng rất thích con chó này

Từ nãy giờ bị bơ một cục lớn cộng thêm việc cơn ghen đã lên đến cực độ, Sasuke đứng im ở đó sát khí từ từ toả ra, khuôn mặt điển trai của anh đen như đít nồi

Sakura dường như cũng cảm nhận được điều đó, cô đi đến chỗ của Sasuke, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh, cô lên tiếng :

- Sasuke, anh cho em nuôi con chó đó nha

- Không ! - Sasuke trả lời dứt khoát

Sakura nhanh chóng buông anh ra, ngước mắt lên nhìn anh, cô mè nheo + làm khuôn mặt dễ thương (Au : điểm yếu của ông Sặc ) :

- Thôi mà , cho em nuôi nó đi . Cho một chú chó ăn cơm 1 ngày ba bữa cũng đâu có tôn bao nhiêu gạo đâu, hay là có gì em ăn ít lại chừa phần cho nó là được

- Vấn đề không phải ở chỗ đó - Sasuke dịu dàng nhìn Sakura nói

Lần này anh quyết định dứt khoát, không thể để mình bị dao động một lần nữa . Với lại con chó đó, nhìn cái mặt nó là anh hết chịu nỗi

-Đi mà, đi mà, em xin anh đó. Anh cho em nuôi nó đi. Em sẽ chấp nhận một điều kiện từ anh- Sakura

- Thật ? - Sasuke

- Thật , em sẽ không nuốt lời, nhưng mà một điều kiện thôi, em nhất định sẽ thực hiện - Sakura

Trước câu nói đó của Sakura, mặt của Sasuke trở nên gian tà hơn hẵn, cái cơn ghen trong người anh cũng từ từ lắng xuống

Sakura đứng đó nhìn Sasuke , không thấy anh trả lời hay có phản ứng gì, cô nghĩ là anh đã đồng ý :

- Vậy là anh đồng ý rồi phải không ? - Sakura

- Hn - Sasuke

Ai dại gì mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này chứ. Anh phải suy nghĩ xem phải ra điều kiện gì với Sakura đây, không thể ra qua loa được, phải thật ý nghĩa

Sakura nở một nụ cười thật tươi, cô chạy đi đến chỗ của cô Tsunade và chú chó đó, cô vui mừng nói :

- Vậy là con có thể nuôi Lulu rồi

- Ừ - Tsunade hiền từ đáp

Sakura đảo mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, nói :

- Cô Tsunade này, con có chuyện muốn nói riêng với cô một lát

- Được , theo cô - Tsunade

- Vậy cô vào trong trước đi, tí con vào sau - Sakura

- Ừ

Sakura đi đến chỗ của Sasuke đang đứng , cô nói nhỏ với anh :

- Sasuke anh không được đi theo em nghe lén đâu đó

- Để anh suy nghĩ lại - Sasuke nói đùa

- Nha..nha..nha...- Sakura

- Phải thêm 1 điều kiện nữa anh mới chịu đồng ý - Sasuke

Sakura đứng đó trầm tư, suy nghĩ một lát rồi cô mới trả lời :

- Được thôi. Nhưng mà cái điều kiện đó cuối tháng sau mới có hiệu lực

- Vậy còn điều kiện một - Sasuke

- Cuối tháng này - Sakura

Sakura mỉm cười với anh, rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi, cô nhanh chóng chạy lên phòng của cô Tsunade

Sasuke đứng đó, anh đút hai tay vào túi quần. Cứ tưởng là anh có được cơ hội ngàn năm có một chứ. Ai ngờ đâu, anh có hai cái điều kiện với Sakura, nhưng mà một cái là cuối tháng này mới dùng được, còn cái kia thì cuối tháng sau. Trong lòng của Sasuke có cảm giác như anh đã bị lừa vậy . Sasuke thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình, anh đi đến chiếc xe limo của mình, mở cửa ra và ngồi vào trong


Tại phòng của cô Tsunade

" Cốc, cốc, cốc "

- Vào đi - Tsunade

"Cạch" Sakura mở cửa ra và đi vào. Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa đối diện cô Tsunade đang ngồi . Tsunade lấy một cái ly rót đầy trà nóng vào, bà đưa cho Sakura

- Cảm ơn cô ạ - Sakura

- Con muốn nói riêng với ta chuyện gì sao ? - Tsunade uống một ngụm trà nóng và nói

- Dạ con muốn hỏi chuyện liên quan đến con - Sakura

Vừa nghe đến chuyện đó, Tsunade nhanh chóng lấy ly trà của mình lên, uống một ngụm cho hết, bà ấy hít một hơi, rồi thở ra , từ từ bình tĩnh lại và nhìn Sakura

- Ai đã đưa con vào cô nhi viện này vậy cô ? - Sakura

Cô Tsunade nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng trả lời Sakura :

- Ta cũng không biết nữa, ngày đó khi Shizune đang chuẩn bị đi chợ thì phát hiện con đang nằm bất tỉnh dưới đất , nên đưa con vào đây (Au : Lúc trước cô nhi viện rất nhỏ và không có nhiều người)

- Cô có biết cha mẹ con và gia đình con gồm những ai không ? - Sakura

Cô Tsunade rót thêm trà vào ly và uống hết nó , sau đó bà mới trả lời Sakura :

- Ta không biết

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30 phút sau

Sasuke ngồi trong xe chờ từ nãy giờ lâu quá không thấy Sakura đi ra, anh cảm thấy lo lắng

"Cạch" Sasuke mở cửa xe ra , anh đi ra tìm Sakura. Bọn trẻ bây giờ đã đi vào trong ngủ hết, còn người lớn thì đang dọn dẹp, quét dọn . Anh bước vào trong tìm, anh đi lên lầu một đi hết một dãi, không thấy Sakura đâu, anh liền đi lên cầu thang và tiến lên lầu 2

Đã 30 phút trôi qua cuộc nói chuyện của Sakura và cô Tsunade vẫn chưa xong, trong lòng của Sakura vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi

Uống hết ly trà thứ 20 , và Tsunade nói :

- Sakura à, ta cảm thấy hơi mệt, cuộc trò chuyện dừng lại ở đây nhé

- Cô Tsunade , cô mệt ở đâu, có cần gọi bác sĩ không -Sakura cuống lên

- Ta không sao đâu, ta chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một tí là xong - Tsunade cười trừ

Sakura đứng dậy, cô lại nói tiếp :

- Vậy thì con ra ngoài cho cô nghỉ ngơi nhé - *nhìn vào đồng hồ* - Thôi cũng trễ rồi, thưa cô con về

- Ừ, tạm biệt con - Tsunade

"Cạch" Sakura mở cửa đi ra, Sakura đứng chôn chân tại chỗ suy nghĩ, cuộc nói chuyện hôm nay không như cô mong đợi, cô thực sự rất muốn tìm hiểu về gia đình của mình , tại sao cô lại mất trí nhớ và những cơn ác mộng đó có liên quan gì đến thân thế của cô không?

- Sakura

Sasuke chạy từ cầu thang xuống, nhìn thấy Sakura, anh nhanh chóng gọi tên cô và chạy đến. Thấy Sakura đang đứng ở trước mặt mình, anh vòng tay ôm nhẹ cô vào lòng, Sakura cũng giật mình và thoát khỏi những dòng suy nghĩ

- Em làm anh lo lắm, biết không ? - Sasuke nói, giọng anh khàn khàn

- E..Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng -Sakura

- Thôi không sao là tốt rồi, về. Thôi chúng ta đi về đinh thự - Sasuke

- Dạ vâng - Sakura

Sasuke và Sakura cùng nhau đi xuống (bọn họ đang ở lầu 2) , khi xuống đến nơi thì thấy Suigetsu đang lo lắng đi vòng vòng tìm kím Sasuke và Sakura, khuôn mặt anh ta tái xanh cả lên. Khi nhìn thấy hai người họ đi xuống thì biểu cảm của khuôn mặt liền thay đổi, từ lo lắng lại chuyển sang vui như mới trúng số độc đắc

- Chào thiếu chủ và tiểu thư - Suigetsu nhanh chóng cúi xuống chào họ

Sasuke mở cửa xe ra, Sakura đi vào trong ngồi, ngay sau đó anh cũng vào ngồi bên cạnh cô. Thấy vậy , dù không biết chuyện gì nhưng Suigetsu cũng nhanh chóng chạy đến xe , mở cửa vào trong ngồi và khởi động máy

Sakura ngồi tựa đầu vào vai của Sasuke, cô hờ nhắm mắt lại. Sasuke một tay vòng qua ôm lấy thân hình nhỏ bé của Sakura, còn một tay thì vuốt mái tóc màu anh đào của cô

Chiếc xe limo nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện và phóng thẳng ra ngoài đường lộ lớn, đĩa điểm chính là dinh thự Uchiha . Đang ngồi trên xe yên lặng, chợt Sakura mở mắt ra, cô lên tiếng:

- Sasuke, chó cưng của em đâu ?

Khoé miệng Sasuke giật giật.Cái quái gì thế, con chó đó là cái thá gì mà Sakura gọi nó là "chó cưng" chứ, ngặt nỗi nó lại là chó đực nữa , lần này anh phải dè chừng nó thôi, nếu không nó sẽ phổng tay trên của anh

- Sasuke, anh có nghe em nói cái gì không? - Sakura nhíu này

Câu nói của Sakura làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh nói :

- Em đừng lo, anh sẽ cho người đem nó về dinh thự cho em sau

- Ừ - Sakura

Tâm trạng của Sasuke chẳng vui tí nào, để con chó chết tiệt đó ngồi chung với Sakura của anh sao, đừng có mơ


Chap tiếp theo :

Chap 8 : Sakura nuôi chó cưng . Bà lão kì lạ, Chiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro