Chap 22
Nhìn tấm hình cô cùng anh chụp chung được đặt ngay ngắn trên bàn học, Sakura cười cay đắng. Cô úp nó xuống, trên vai cô đeo một balo nặng, cô còn đem theo một cái vali. Không nên ở đây thêm, anh mà tỉnh lại thì cô sẽ không thể nào đi được. Nghĩ là làm, cô quay lưng bước đi. Cánh cửa đóng lại, cô nghe tiếng tim mình tan vỡ. Tất cả những thứ quý giá mà Sasuke tặng cho cô vào dịp sinh nhật, vào lễ gì đó cô đều để lại hết. Cô biết anh không phải là loại chia tay đòi quà, nhưng mỗi một món đồ đều hiện lên một kỉ niệm đẹp, hạnh phúc. Hôm nay, Haruno Sakura rời khỏi dinh thự này chỉ với một số đồ dùng quen thuộc mà cô hay dùng. Cái tủ quần áo to khổng lồ đó, Sakura không thể đem hết được, nên cô chỉ lấy những bộ đồ mà cô cảm thấy thích nhất, thoải mái nhất.
- Sakura-sama, tôi là người của ngài Sasori
Một giọng nói vang lên, Sakura giật mình, đứng trước mặt cô là một cô người hầu nhỏ nhắn có mái tóc màu đen ngắn ngang vai, đôi mắt cô ta ánh lên sắc đỏ. Sakura khẽ cau mày, ở dinh thự Uchiha lại có nội gián? Người nhận trách nhiệm tuyển chọn người hầu ở đây là lão quản gia kì cựu của tộc Uchiha, ông ta đã dành cả đời để làm việc ở đây. Nổi tiếng với sự cẩn thận, trung thành nên ông ta luôn được gia tộc này trọng dụng, vậy sao ông ta lại sơ xuất để cô ta vào được đây?
- Tôi có nhiệm vụ đưa người đến gặp ngài Sasori, thưa Sakura-sama - Cô ta cầm lấy cái vali của cô lên, tỏ ý muốn xách balo giúp cô
Sakura gật đầu, để balo mình xuống cho cô ta xách lên. Nhưng bọn họ định rời khỏi cái dinh thự với hàng ngũ an ninh nghiêm ngặc này bằng cách nào? Nhăn mặt khó chịu, Sakura cảm thấy mình thật ngu ngốc khi quên mất điều này.
- Người yên tâm, tôi đã hạ thuốc ngủ cho bọn vệ sĩ canh gác cổng sau. Tính theo thời gian thì đa số mọi người đều đi nghỉ ngơi cả, khi có tiếng động mạnh, hoặc cô người gọi thì họ mới... - Cô ta nói thì thầm
- Được rồi - Sakura khó chịu cắt ngang lời nói ấy, ngay lúc này, cô cực không thích người lắm mồm.
Sakura nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, rồi quay lưng hướng đến cổng sau của dinh thự. Có vẻ như người mà anh trai cô cài vào cũng biết nhiều thông tin đấy. Cô chợt nhận ra hệ thống camera có ở khắp nơi trong dinh thự này. Nhưng cô không quan tâm, giờ nó có quay được cô thì đã sao nào. Giờ cô mà ngắt hệ thống điện, hay làm gì đó thì có khi âm thanh báo có kẻ xâm nhập cũng sẽ vang lên, báo động khắp dinh thự đấy chứ.
Đúng như lời của cô ta nói, đám vệ sĩ đều nằm ngục xuống đất. Cô nhớ không lầm thì cách hai đến ba tiếng sẽ có người đến thay ca. Cũng sắp đến giờ thay ca rồi, sẽ có người phát hiện ra mất. Sakura nhanh chóng bước đến cổng, cô gái kia đi đến với chìa khoá ăn cắp được, mở cổng cho cô.
Cánh cổng mở ra, Sakura nuối tiếc nhìn lại phía sau lưng mình lần cuối. Mỉm cười nhẹ nhàng, lần này không phải là lần cô trốn đi chơi như những lần trước nữa. Có thể đến một ngày nào đó, anh và cô sẽ đứng đối diện nhau như hai kẻ thù cũng nên. Thật cay đắng!
Sakura cùng cô gái kia đi được một khoảng thì có một chiếc xe màu đen chạy đến, ngay bên hông cửa xe có khắc một con rồng màu đỏ thẳm như máu. Là Huyết Long !
Một người đàn ông mặc bộ vest đen và đeo kính cũng màu đen nốt đi xuống. Hắn ta cúi chào cô rồi mở cửa xe cho cô bước vào.
Sakura bước vào rồi ngồi xuống, bên cạnh cô là một chàng trai có mái tóc màu đỏ . Anh ta đưa mắt nhìn cô, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp ma mị. Đúng, anh ta là Sasori - người anh trai cùng cha khác mẹ của cô.
- Anh hơi bất ngờ vì em hành động hơi sớm đấy
Cô khoanh tay trước ngực, lưng tựa thẳng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ xe quan sát cô gái kia để vali và balo của cô vào cốp sau xe ô tô, sau đó ngồi vào ghế lái phụ, tên lúc nãy mở cửa cho cô lái xe đi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi, hình ảnh dinh thự đang dần ra xa mình, Sakura thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả.
- Em sang ở cùng anh. Anh đã sắp xếp xong cho em rồi
Sakura nhướn mày, quay sang nhìn Sasori. Hai người họ làm gì vậy? Định xoay cô như chong chóng à. Người tự ý sắp xếp phòng cho cô, người thì mua nhà rồi trao chìa khoá tỉnh bơ. Từ bao giờ Haruno Sakura cô trở thành một đứa kêu đâu ngồi đó vậy
- Anh cùng chị Samiki đang làm cái quái gì vậy ?
- Chị ấy có ý định của chị ấy, anh có ý định của anh - Sasori
Không để cô kịp phản ứng, anh lại nhanh chóng nói tiếp :
- Em ở cái chỗ chị ta sắp xếp không an toàn đâu. Biệt thự của anh với hàng chục vệ sĩ và sát thủ mới là nơi an toàn nhất.
Cô gái có mái tóc đen ngắn, ngồi bên cạnh tài xế lười biếng đáp :
- Tôi nghe nói rằng vị trí cao nhất của toà nhà H&S là nơi có an ninh tốt đến nỗi chả một con vật nào lọt vào được
- Reika! - Sasori
Reika? Là Reika đó sao. Sakura cảm thấy ngạc nhiên khi được gặp người bạn từng chơi chung với mình thuở bé . Cô thật có lỗi khi không nhận ra cô ấy. Reika là cháu ruột của bà Chiyo, người đã chăm sóc ba chị em cô từ nhỏ khi cha mẹ cô vắng mặt. Sakura và Reika thân thiết như chị em vậy, nhưng vì hai người có thân phận khác nhau nên đã khiến cho cha mẹ cô không hài lòng.
- Là cậu đó sao?! - Sakura vui mừng kêu lên
Cô gái đó quay xuống mỉm cười thật tươi với cô :
- Vâng thưa tiểu thư
Ngay từ khi còn nhỏ Reika đã quen gọi cô là tiểu thư, cô đã cố nhiều lần bảo cô ấy hãy gọi bằng tên đi, nhưng không thể. Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người họ chăng? Sakura không bao giờ chia cắt ranh giới giữa mình và mọi người cả.
- X-Xin lỗi vì tớ đã không nhận ra cậu - Sakura
Reika lại mỉm cười. Cô ấy thật sự rất hay cười, dù trong hoàn cảnh nào thì Sakura vẫn nhìn thấy được nụ cười đó ở trên môi. Sakura nhớ rất rõ rằng lần cuối cùng mà mình gặp Reika là vào đêm đó, cô gái nhỏ bé ấy đã dũng cảm dùng thân mình làm mồi nhử, đánh lạc hướng kẻ địch để cô thoát thân. Đó là cái đêm tồi tệ mà cô luôn muốn quên đi. Sau đêm đó, cô đã mất hết tất cả và trở thành một đứa trẻ mồ côi được người ta đưa đến trại...Nghĩ đến đây thì cô lại nhớ đến Sasuke. Không biết bây giờ anh đã tỉnh dậy chưa, anh có đi tìm cô không? Sakura siết chặc nấm đấm của mình lại. Không được, cô không được nghĩ về nó nữa, không được mềm yếu như vậy.
- Tớ rất vui vì cậu đã có cuộc sống rất ổn - Reika nhìn thẳng về con đường phía trước nói chuyện với cô. Cô ấy thay đổi cách xưng hô khi thấy không khí có chút ngượng
- Còn cậu? - Sakura nghiêng đầu hỏi
- Reika bị thương rất nặng, phải bỏ đi một chân. Bà Chiyo đã đưa anh cùng em ấy bỏ trốn. Còn chị Samiki thì được anh Kankuro đưa về nhà Sabaku - Sasori chậm rãi nói
Sakura mở to mắt vì ngạc nhiên. Cô ấy vì cô mà bị thương nặng như vậy sao? Tại sao bọn chúng lại ra tay tàn độc như thế. Khi ấy Reika chỉ là một đứa trẻ 9-10 tuổi. Tại vì sự yếu đuối của mình mà cô lại khiến người chị em tốt của mình phải chịu đau đớn đến thế.
- Tớ không sao đâu, tớ được gắn chân giả. Việc đi lại ban đầu từ chút bất tiện, không quen, nhưng luyện tập hằng ngày thì đến nay không quen cũng thành quen thôi.
- Haizz thì biết sao được, đúng không em gái. Sau việc đó chị Samiki bị thương ở hai bàn tay, phải phẫu thuật rất nhiều lần. Đến nay không còn thể làm đồ gốm được nữa. Mẹ Mebuki thì bị thương ở chân, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. ..
Sasori cùng Reika liên tục kể về những mất mát của mọi người đã phải chịu, khiến cho Sakura càng thấy căm tức hơn những gì mà kẻ thù đã gây ra. Cô biết rằng Samiki rất yêu nghệ thuật, cô ấy ước mơ trở thành một nghệ nhân làm gốm chuyên nghiệp, nhưng nay không thể làm đồ gốm tiếp tục thì chả phải ước mơ của cô ấy đã tan biến rồi sao?
Rồi anh trai cô kể cho cô nghe về câu chuyện của tám năm qua. Kể lại những việc mà cô không hề hay biết, kể lại những thành công mà họ đạt được trong suốt thời gian cô mất trí nhớ và ở bên Sasuke.
Suốt tám năm qua bọn họ sống ẩn dật, luôn thay đổi danh tính liên tục để kẻ thù không tìm thấy được và nghĩ rằng họ đã chết. Khi ổn định lại được mọi thứ thì mới dám lộ diện. Bà Mebuki luôn sống trong bóng tối, cứ sống trên danh nghĩa của một người đã chết. Sasori thì cùng hai bà cháu Chiyo trốn ra nước ngoài suốt năm năm trời. Samiki được ba chị em nhà Sabaku cưu mang vì sự đồng cảm với những mất mát và vì tình yêu to lớn của Kankuro dành cho cô ấy. Hai người họ thật sự rất hợp nhau, cả hai đều yêu nghệ thuật, một người muốn thành nghệ nhân rối, còn một người là nghệ nhân đồ gốm. Nhưng hai ước mơ đó đều không được phép thành hiện thực vì nhiều lí do.
Bọn họ mất tất cả năm năm trời đều ổn định lại cuộc sống và mọi thứ. Một mình Samiki ở Konoha với số tài sản của nhà Haruno mà cha cô giấu được, đã vực dậy thành công tập đoàn H&S - tâm huyết cả đời của cha mẹ cô và mua lại tập đoàn Sabaku về cho gia đình chồng. Sasori khi về nước thì lập tức thành lập bang Huyết Long - một nhóm được thành lập lại dựa trên những thứ còn sót lại từ băng nhóm của cha cô. Trong vòng ba năm đó, cả tập đoàn và băng nhóm đều phát triển vượt bật nhờ tài năng, sự kiên trì của họ. Mới năm ngoái thôi, Samiki mới chính thức kết hôn với Kankuro, chính thức công khai danh tính của mình, còn Sasori thì công khai đối đầu mọi mặt trận với Sasuke. Khi Samiki mang thai, thì Sasori đã đảm nhận luôn vị trí điều hành tập đoàn.
Nếu kể ra thì anh là khổ nhất trong cả ba chị em. Sakura công nhận điều đó. Vì ba chị em Temari trước vẫn rất giàu, nên cuộc sống của Samiki chẳng có gì thiếu thốn, còn được điều trị bệnh và học hành tử tế. Sakura thì sống bên cạnh Sasuke như một nàng công chúa được bảo bọc, không bao giờ rời khỏi lâu đài nếu không có người bảo vệ. Danh tính của cô cũng được Sasuke giấu kín, chỉ có bà Mikoto biết thân phận thực sự của cô. Còn Sasori? Lang thang, vất vưởng ở nước ngoài việc học vừa làm, chăm sóc cho một cụ già, cùng một bé gái bị tàn tật. Điều đó đã khiến cho Reika vô cùng biết ơn Sasori, luôn luôn trung thành với anh, dù có chết cô ấy cũng chấp nhận.
.
Nói rồi chiếc xe tiến vào bên trong biệt thự của Sasori lúc này không hay. Chiếc xe chạy xuống tần hầm của biệt thự để gửi xe. Sau đó Sasori dẫn cô lên trên nhà bằng thang máy.
"Ting" Cửa thang máy mở ra. Bọn họ đang ở tầng ba, khác với lối trang trí Luxury ở dinh thự Uchiha, ở đây được trang trí theo phong cách hiện đại với màu chủ đạo là trắng và xám.
- Lên phòng cất đồ đi rồi mình dùng bữa tối nhé! Reika nói với anh, em chưa ăn gì
Sasori đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa nói với cô. Theo sau họ là hai cô người hầu trong biệt thự. Biệt thự này cũng khá to, quy mô đương nhiên không bằng dinh thự Uchiha rồi, vì nếu bằng thì chả gọi là biệt thự làm gì nữa.
Sasori mở cánh cửa màu trắng ra, Sakura cùng anh bước vào. Đây là căn phòng được Sasori sắp xếp cho cô. Bên trong cũng khá lớn, với một chiếc giường đặt gần bạn làm việc cạnh cửa sổ. Đối diện nơi cô ngủ có một phòng "chứa đồ", bên trong là có rất nhiều tủ quần áo âm tường với nhiều ngăn đa dạng, dùng để chứa quần áo, giày, túi xách, trang sức... giữa phòng có một cái ghế sofa dài không tựa màu trắng, bên góc kia là bàn trang điểm với thiết kế hiện đại. Bên cạnh bàn trang điểm có một cánh cửa dẫn vào phòng tắm.
- Em thấy thế nào ? - Sasori dắt cô đi thăm quan một vòng sơ qua
- Cũng được - Sakura gật gù.
Căn phòng này đối với cô cũng khá ổn, chỉ có một điểm làm cô không thích lắm chính là về màu sắc. Căn phòng này với màu chủ đạo là màu trắng, khiến cô cảm thấy khá tẻ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro