Chap 20
- Thưa mẹ, ông ta đã về đây rồi!
—————————————————-
Trước thông tin đó, người phụ nữ ngồi cạnh Sakura nhếch môi cười, có lẽ như nhanh hơn bà dự kiến. Nhưng cũng không sao, dù gì cô con gái út của bà đã trở lại bên bà
- Vậy sao
Bà thản nhiên, uống một ngụm trà xong bà lại nói
- Cứ chờ sao đã rồi tính. Hấp tấp chã làm được gì
Người con trai đó miễn cưỡng đáp :
- Vâng, thưa mẹ
Bàn tay bà vuốt nhẹ mái tóc màu anh đào. Con gái bà có lẽ được chăm sóc tốt đấy, nhưng cuộc đời thật trớ trêu!
Chợt Samiki nhận được cuộc điện thoại từ chồng mình.
-" Bà Temari sắp sinh rồi"
Vừa nghe thấy cô ấy liền đứng dậy đi ra cửa sổ :
- Vậy sao, anh đang ở đâu?
-" anh đang sang nhà mẹ vợ đón em đây"
.
Tại trụ sở băng Hắc Long
Sasuke ngán ngẩm đi theo ông của mình. Anh thật sự rất nhớ cô gái của mình. Đã đến giữa trưa rồi, không biết cô đang làm gì. Việc ở đây đã có ông nội lo, Sasuke cảm thấy việc mình ở đây khá thừa thải. Có lẽ anh nên về trước
- Ông à, con nghĩ con...
- Về trước đi
Một giọng nói lạnh tanh vang lên cắt ngang lời nói của anh. Điều này khiến cho những tên vệ sĩ đi theo phía sau rùng mình, Thật hiếm khi thiếu chủ của họ phải bị đối xử thế này. Thật sự!
Không nói gì thêm, Sasuke quay lưng bước đi. Anh bước đi thật nhanh để sự việc không phiền phức thêm. Nhìn thái độ của Madara là biết. Anh mà nói gì thêm là họ lại cãi nhau cho xem. Đi là tốt nhất.
Bước ra đến cổng, anh vào trong xe ngồi. Tài xế hiểu ý liền đi về dinh thự. Ngồi tựa lưng lên ghế, anh nhắm nghiền mắt, chợt tiếng kêu từ điện thoại lại phá rối anh.
- Sao ạ
-" Sakura có đi với con không? Nãy tài xế đến trường đón nhưng không thấy nó con à"
Sasuke nhíu mày, mẹ anh nói sao chứ. Sakura của anh đi học? Nếu không có ở trường thì cô lại la cà ở đâu chứ. Siết chặc bắm đấm, anh nói :
- Tí con gọi mẹ sau
" Tút, tút" Anh tắt điện thoại nữa chừng, bà Mikoto thở dài. Thiệt, con trai bà khiến bà nhiều lúc không biết nói sao. Ừ thì, nó nói vậy thì làm vậy thôi
" Đi đâu được chứ!" sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Bất chợt một ý tưởng lé sáng. Anh kiểm tra điện thoại, anh xem định vị . Nếu cô có đem điện thoại thì sẽ biết ngay cô đang ở đâu.
Một mũi tên màu xanh hiện lên trên bản đồ. Đấy không phải là dinh thự Uchiha. Thế là chắc chắn cô đã mang theo nó. Nhưng nó đứng yên một chỗ, điều này có thể rằng cô đang ở yên một chỗ, không di chuyển. Anh cho tài xế lái xe đến địa điểm trên bản đồ.
Trong ít phút, chiếc xe đã tới gần địa điểm trên bản đồ, nhưng... nơi này sao quen vậy. Sasuke nghiến răng, anh nhìn vào bản ghi họ của chủ nhà
" Là nhà của tên Gaara, cái tên cùng lớp, lúc nào cũng theo Sakura"
Hiểu ý của anh, một tên vệ sĩ nhanh chóng chạy đến bấm chuông. Sasuke cho kính xe hạ xuống. Có một người giúp việc chạy ra, vừa nhìn thấy logo Uchiha trên xe, cô ta cúi chào và thưa:
- Thưa ngài Uchiha, thật sự xin lỗi ngài. Tiểu thư Temari hôm nay đột nhiên chuyển dạ sắp sinh, cậu Gaara và mọi người vừa chạy đi bệnh viện rồi ạ
Tên vệ sĩ kia nghe thấy gật đầu, liền chạy lại thông báo cho Sasuke, gương mặt anh có chút không vui. Có lẽ anh nên đưa một tí quà nhỉ. Cô gái của anh đến bệnh viện thăm người ta mới sinh con gấp gáp đến nỗi quên cả điện thoại ở nhà người ta, mà lại không có quà, thì thể diện đâu nữa chứ. Bàn tay anh cầm điện thoại gọi cho ai đó và ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
- Chọn một món quà gì đó gửi đến gia đình Sabaku
-" Tuân lệnh, thưa thiếu chủ"
.
Tại bệnh viện
- Sao rồi anh rể -Kankuro hớt hải chạy vào, theo sau là vợ anh đang đi cùng Sakura rất bình thản. Cũng phải thôi, Samiki đang mang thai, cô ấy không thể vận động mạnh được.
Shikamaru ngồi trên ghế ngước lên nhìn cậu em vợ, anh không nói gì, gương mặt anh tỏ vẻ mệt mỏi, và một chút lo lắng. Kankuro thấy vậy, liền đặt tay lên vai anh, an ủi :
- Anh đừng lo quá, chị ấy khoẻ như trâu. Sẽ không sao đâu.
Samiki đi đến bên cạnh, nhéo mạnh vào tay anh. Không ngờ lúc này vậy mà chồng cô cũng có thể nói một câu vô duyên thiệt chứ. Cô chả biết phải nói sao luôn.
Gaara từ đâu đi đến, đút hai tay vào túi quần, bình thản nói:
- Bả sinh xong từ một tiếng trước rồi. Là con trai. Ổng đang rầu là tại sao thằng bé y chang ổng. Tí bà Temari cũng nổi quạo với ổng thôi.
- TRỜIIII - Cả ba con người vừa mới đến, nhận được một tin khá sốc. Chỉ có vậy mà làm như vô cùng nghiêm trọng.
- Ủa rồi anh có mua sữa đồ cho bé chưa ? - Samiki hỏi
Vừa nghe câu hỏi ấy, Shikamaru giật mình, Gaara nhìn anh rể của mình , Kankuro thì hành động như Gaara. Có lẽ họ bỏ lỡ một câu chuyện hài nào đó mà người chứng kiến lại chả muốn kể lại tí nào. Có kể ra thì cũng cảm thấy mất mặt dùm người anh rể có IQ200+ kia thôi.
Chuyện đâu mới gần một tiếng trước. Có một ông bố trẻ ngồi ngoài cửa thấp thỏm, lo lắng chờ vợ sinh con. Vừa nghe y tá và bác sĩ bước ra với câu nói nhanh gọn, thật ra người ta nói biết bao nhiêu là câu nhưng lọt vào tai ông bố trẻ chỉ có câu "Chúc mừng anh, là con trai" . Cái đầu thông minh bây giờ bỗng hoá rồ. Nghe loáng thoáng đâu y tá bảo nên mua sữa cho bé...chưa nghe hết câu, chưa nghe rõ nói với ai thì anh ta liền tay nhanh à không chân nhanh hơn não, chạy tức tốc ra ngoài. Lao nhanh xuống căn tin. Trong khi bà vợ chu đáo của anh đã chuẩn bị cả vali đồ bự "chà bá" với một đống đồ cho bé, cho bản thân. Nào bỉm, nào tả, nào bình sữa, sữa...ôi thôi chả thiếu thứ gì. Còn ông chồng thì lại chả xem trước xem sau, lao thẳng xuống dưới lầu trong sự ngỡ ngàng của thằng em vợ. Ừ thì nếu ông chồng mua sữa đúng thì không nói. Vừa bước tới nơi bán sữa, anh ta liền mạnh miệng, đập tay lên quầy nói lớn:
- Lấy cho tôi một lon sữa tốt nhất, xịn nhất, mắc nhất ở tiệm mấy người!!
Hấp ta hấp tấp, đưa tiền cho nhân viên, anh vớ nhanh lon sữa, xách đem đi . Shikamaru đem lon sữa lên tới, với tâm trạng hi ha hí hửng. Anh ta được y tá dẫn vào phòng thăm em bé. Vừa mở cửa bước vào thấy Gaara ngồi ngắm em bé. Anh lên tiếng :
- Hey, anh vừa mới mua sữa cho thằng bé này
Nhìn thấy chữ Gold to đùng màu vàng trên lon sữa ,cậu em vợ nhìn ông chồng rồi lại nhìn lon sữa. Chợt dòng chữ nào đó đập vào mắt Gaara " Sữa dành cho người lớn tuổi..." . Gaara đứng hình hồi lâu. "Cái quái gì thế, đây là sữa cho người già mà!!! Ông định cho cháu tôi uống sữa này đó hả, ông tin tôi đổ hết lon sữa vào mồm ông không!!!!" Anh muốn gục ngã giữa căn phòng. Trời đất ơi. Cũng may là vì mệt quá nên bà chị của anh đang nằm ngủ say sưa ở giường bên cạnh. Nếu không thì chắc bả quánh anh rể của anh chết. Y tá nhìn Shikamaru với lon sữa, len lén bụm miệng cười. Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của chàng trai tóc đỏ, liền quay lưng ra ngoài. Lúc đi ngang Shikamaru, cô ta nói khe khẽ :
- Anh ơi, sữa này không dùng cho bé được đâu
Rồi bước ra ngoài. Nghe xa xa có một tràng cười khúc khích của các cô gái trẻ có, lớn tuổi có...
Shikamaru bối rối cầm lon sữa lên xem. W*T, anh muốn chửi thề, cái chuyện quái gì xảy ra vậy. Cái người bán hàng đưa anh cái quái gì thế này. Hay anh cầm nhầm sữa của người khác.
...
Đó là sự việc mà ai đó không muốn được nhắc lại. Trời ơi, thề luôn. Temari mà biết ông chồng mình mua sữa đó cho con trai yêu vấu của cô, cô xé xác anh ra cho mà xem.
- A chào mọi người - Ino bước tới, cô ôm theo một hộp quà to. Nó muốn che hết đường đi của cô luôn chứ đùa. Sai và Neji theo phía sau, có cả Matsuri và Tenten
Nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình, Neji và Sai đi lại, đặt một tay lên vai cậu bạn tóc đỏ, họ thân thiện :
- Ôi, thiếu gia Gaara đáng kính, cậu trốn học có vui không taaa
- Việc gây ấn tượng với "Crush" thế nào rồi ta
Bắt gặp ánh mắt của Kankuro, chàng trai tóc đỏ đổ mồ hôi hột. Ôi chà, hai thằng bạn trời đánh này, dám bán đứng bạn bè thế sao....Hai người được lắm. Nấm đấm được siết chặc lại hồi nào chẳng hay.
Hai tên vừa bán đứng bạn xong, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đi lại nói chuyện với Shikamaru. Rồi bọn họ cùng nhau vào thăm Temari và em bé.
- Anh đã định đặt tên cho bé là gì chưa ? - Sai nở nụ cười quen thuộc
Chàng trai có mái tóc đen được cột cao lên như quả dứa gật đầu, đáp :
- Lúc trước anh với Temari đã nghĩ ra tên của bé con rồi
Nghe vậy cả bọn gật đầu. Bọn họ chỉ hỏi cho có lệ hoặc là chả biết gì để nói. Vì trong mấy đứa chưa mười tám này có ai là đi thăm "đẻ" qua đâu. Thậm chí chả biết mua quà gì nữa kìa. Matsuri ,Tenten chạy tới khoác tay Sakura, còn Ino để hộp quà to đùng xuống đất. Rồi quay qua cười tươi với cô gái tóc hồng :
- Đố cậu bọn mình mua gì
Sakura mỉm cười nhìn cô bạn thân :
- Cậu mua thì sao tớ biết
Matsuri và Tenten giật mình trước giọng điệu của Sakura khi nói chuyện. Sao cô ấy lại thay đổi như vậy. Sakura mà họ biết trước đây có như vậy đâu. Hong lẽ lần trước bị tai nạn thì cô ấy bị đập đầu ở đâu đó. Hai cô nàng trong suốt thời gian Sakura vắng mặt không đến trường thì cứ hỏi thăm Ino suốt mà cô ấy cứ nói không biết, muốn đến nhà thăm mà lại không được.
- Sakura ra đây chị nói chuyện chút nhé - Samiki ngồi trên ghế lên tiếng, phá ngang dòng suy nghĩ của mấy cô bạn thân của cô gái tóc hồng.
- Vâng - Sakura đáp
Samiki lắc đầu từ chối khi chồng cô tỏ ý muốn đưa cô ra ngoài, cô muốn nói chuyện riêng với Sakura. Chỉ hai người họ thôi. Bỏ qua hành động của hai người họ. Mọi người tiếp nói chuyện tiếp, hỏi thăm bà mẹ trẻ vừa mới thức dậy trên giường.
- Chào chị Temari - Cả đám đồng thanh
Ino lấy từng món quà mà cả đám chuẩn bị ra. Temari cười híp cả mắt khi thấy bọn họ chuẩn bị toàn là đồ chơi, bánh kẹo, nguyên giỏ trái cây to chà bá với đầy đủ các loại trái cây như măm ngủ quả ngày tết....Ôi...
- Bé tên gì vậy chị - Tenten
- Shikadai.. Nara Shikadai - Cô ấy mỉm cười đáp
Shikamaru nhanh chóng đỡ Temari ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, vui vẻ nói chuyện. Có vẻ như cô ấy đã khoẻ lại.
.
.
.
.
Nắm tay Samiki, nhẹ nhàng cùng cô ấy bước ra ngoài, hai chị em đi đến một quán cafe gần bệnh viện, chọn một bàn trống ở gần cửa sổ, rồi ngồi xuống
- Cho hai ly nước cam - Sakura lạnh lùng nói, cô chả buồn nhìn vào Menu mà phục vụ vừa đưa
Người phục vụ nhanh chóng chạy vào trong ngay khi nghe món nước Sakura gọi. Thật là, người xinh đẹp như thế lại đáng sợ quá.
Đặt lên trên bàn một chùm chìa khoá, cùng một bìa hồ sơ đựng một vài giấy tờ, Samiki đẩy chúng sang phía Sakura rồi nói :
- Đây là căn hộ chị mua cho em. Nó nằm ở khu chung cư thuộc quyền sở hửu của nhà mình. Mọi thứ chị đã chuẩn bị xong. Em hãy dọn đến đó, đừng ở nhà của tên Uchiha nữa
- Em... - Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn về cô gái đối diện, cô ngập ngừng...
Hai ly nước cam được đưa đến, người phục vụ khéo léo, nhẹ nhàng đặt xuống một ly trước mặt Sakura, một ly trước mặt Samiki...
Cầm ly nước cam lên uống rồi để xuống bàn. Cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt ngọc lục bảo giống hệt Sakura nói :
- Em còn định ở chung với hắn ta...Em có nhớ bọn họ đã làm gì....
- Em biết. Em nhớ
Hai đôi mắt ngọc lục bảo nhìn nhau im lặng, trước ánh mắt kiên định của chị mình. Sakura có hơi do dự, nghỉ ngợi một lát, cô nhận lấy mấy thứ trên bàn. Rồi đứng dậy :
- Đ-Được..em đồng ý. Cho em một tuần
Con người đối diện mỉm cười hài lòng nhìn cô, cầm muỗng khuấy khuấy ly nước, cô ấy chăm chú nhìn ly nước :
- Em về đi, chị từ về được. Có khi lại có người lục tung thành phố này tìm em đấy
Lời nói của Samiki có chút giễu cợt, Sakura nhìn cô ấy, nhếch môi cười rồi quay lưng bỏ đi. Cô ta là chị ruột của cô, hai người đã sống cùng nhau dưới một mái nhà biết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cô không hiểu dụng ý của chị ta sao? Chị ta chẳng bao giờ làm một hành động thừa thãi nào cả.
Bước ra khỏi đó, Sakura bỏ những thứ đó vào balo rồi bước đi. Đi đường một khoảng cô bắt gặp người của Sasuke. Hắn ta là Juugo, một người luôn kề cận bên anh, có lẽ anh ta là cánh tay phải đắt lực của Sasuke cũng nên, vì cô chẳng thấy ai được anh giao nhiều việc như vậy trong suốt thời gian ở gần anh. Những tên khác rất ít xuất hiện ở dinh thự. À, còn một người tên Suigetsu, nhưng hắn ta đã chết rồi, cả cái người tên Karin cũng vậy. Hắn ta dừng lại trước mặt cô, khẽ cúi chào. Cô gật đầu, hắn ta giải thích rằng được Sasuke bảo đến tặng quà cho Temari và đón cô về, anh đang chờ ở nhà.
- Cho tôi mượn điện thoại
- Vâng - Hắn ta lấy từ trong túi ra đưa cho Sakura.
Cô nhẹ nhàng nhắn tin cho Ino, số điện thoại của Ino là một trong số ít số điện thoại mà cô ghi nhớ. "Ghé nhà Gaara lấy điện thoại dùm tớ, mai tớ lấy. Không cần trả lời". Một tin nhắn có nội dung như thế được gửi đi. Cô nhanh chóng xoá nó đi rồi đưa điện thoại lại cho Juugo. Hắn ta mời cô lên xe, cô ngồi vào hàng ghế sau. Xong rồi hắn lái xe đi, đưa về về lại dinh thự Uchiha.
- Thiếu chủ chờ tiểu thư rất lâu rồi - Hắn ta nói
Cô im lặng không nói gì, chỉ gật đầu để báo cho hắn rằng cô có nghe thấy. Chiếc xe nhanh chóng về dinh thự Uchiha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro