Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17




Người phụ nữ có mái tóc đen dài đi thẳng lên phòng của Sasuke, theo sau là Itachi

"Cạch"

- Sasuke sao nhìn con tàn tạ thế - Người phụ nữ đó chua sót lên tiếng

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc Sasuke liền ngồi dậy. Cơ thể anh yếu lắm rồi. Đến nỗi có người khác lại gần anh còn không cảm nhận được

- Nói mẹ nghe ! Là vì Sakura sao?

Bà Mikoto tiến lại gần chỗ anh đang ngồi, bà mất kiên nhẫn nói. Thật sự thì bà không nghĩ vụ việc sẽ nghiêm trọng đến vậy. Bà quá chủ quan rồi. Sasuke vẫn im lặng không đáp lời mẹ mình, thậm chí anh còn không ngước  mặt lên nhìn bà. Đôi mắt đen nhìn thẳng xuống dưới sàn nhà, không dao động...
- Con bé sẽ ổn thôi, con đừng quá lo.

.

.

Sakura đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng rồi. Vậy là thời gian nơi này chênh lệch với  Konoha hơn 1 tiếng. Lạnh quá! Ừ nhỉ, hiện giờ là mùa đông mà. Sakura  lấy áo khoác mặc vào. Cô xách balô ,quay lưng đi ra ngoài. Có lẽ cô nên rời khỏi đây thôi. Còn nhiều việc cô vẫn chưa làm.

Gaara, Ino cùng hai người bạn của mình đang tụ tập dưới phòng khách rộng lớn. Bọn họ uống trà và bàn tán chuyện xuyên lục địa. Thấy Sakura đi đến, Gaara liền đứng dậy kéo ghế ra cho cô. Trước cảnh tượng đó Sai cười thầm, rồi nói to nói nhỏ gì đó với Neji.

- Tôi phải đi rồi - Sakura nói chậm rãi

- S-Sao Sakura không ở lại đây thêm một vài hôm cho khoẻ rồi để Gaara đưa về Konoha luôn - Gaara nói, anh không  dám nhìn thẳng vào mắt cô

Uống một ngụm trà rồi cô từ từ nói :

- Không cần, giờ tôi còn phải làm một số việc nên không tiện ở lại. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi

Không nói gì thêm Sakura đứng dậy, quay lưng bước đi. Gaara đứng đó tay chân luống cuống không biết nên giữ cô ở lại làm  sao, anh làm  đến mức xoay mòng mòng. Còn Ino với hai người bạn thân của anh cũng làm thinh để cô đi. Dù gì Sakura cũng quyết định rồi, họ cản cũng không được.

Ra đến cổng. Sakura đứng đó chờ. Vì đây là đường lớn nên việc bắt Taxi chắc cũng không quá khó khăn. (Au : khúc này Aki sẽ cho nhanh một tí nhé )

Đúng như cô dự đoán, chiếc xe màu vàng đó dừng lại trước  mặt cô, người  tài xế đi xuống mở cửa xe cho Sakura, cô vào trong ngồi. Cũng may là khả năng ngoại ngữ của cô rất tốt nên cũng không  quá khó để cô nói chuyện với  tài xế và yêu cầu ông ta đưa cô đến sân bay.

Sân bay cách đấy không xa, cô xuống xe và đi vào trong. Mọi thủ tục Sakura đã nhờ Samiki làm giúp hết rồi nên giờ cô chỉ cần lên máy bay là Ok. Đúng là nhà giàu lo cái gì cũng nhanh gọn lẹ, không cần phải rườm rà.

Vào máy bay, cô ngồi  xuống và tựa lưng vào thành ghế. Từ đây đến Konoha chỉ mất khoảng một tiếng, vì hai nơi này nằm rất gần nhau, đi tàu hoả cũng không  mất nhiều thời gian. Chỉ là do ai kia lười thôi. Máy bay cất cánh và bay thẳng đến Konoha .

.

.

Sasori ngồi ở ghế chờ tại sân bay Konoha. Anh ta rất bình thản ngồi giữa một đám vệ sĩ mặc áo đen.  Chỉ còn vài phút nữa chuyến bay của Sakura đến Konoha sẽ đáp xuống đây. Anh ta đang có mục đích gì chăng? Sasori đã biết được Sakura là ai ? À cũng phải, anh ta đã biết chuyện này rất lâu rồi. Chỉ tại cô Yamanaka Ino kia bị anh lợi dụng mà chẳng hay biết.

Sakura từ bên trong đi ra. Cô đeo balô một bên vai. Vừa thấy cô, Sasori đứng dậy chạy đến đó. Sakura lạnh lùng nhìn anh ta. Đúng rồi, từ lúc nhớ lại tất cả cô vẫn luôn dùng thái độ đó với tất cả mọi người xung quanh.

- Tôi đã gặp chị Samiki - Cô mở lời trước

- Anh đã nghe nói rồi. Em định sẽ đi đâu ? - Anh ta nói chuyện một cách nhẹ nhàng

- Tôi về nhà

Chân mày Sasori nhíu lại, vẻ mặt anh ta có chút không vui :

- Em lại định về với tên Uchiha đó! Em có biết....

Sakura  liền ngắt lời nói  của anh ta, không  để anh ta nói  tiếp :

- Tôi biết, tôi cần phải làm một vài việc đã. Anh không cần quan tâm !

Nói rồi Sakura cất bước bỏ đi. Đám vệ sĩ có ý muốn chặn cô lại. Nhưng Sasori ra hiệu cho đi nên bọn họ đành đứng im

Chiếc taxi chạy đến, Sakura vào trong ngồi. Chiếc xe lao đi hoà vào dòng xe tấp nập.

- Đến dinh thự Uchiha - Cô lên tiếng

- Vâng - Bác tài xế đáp lại

Sasori đứng đó, khẽ lắc đầu anh ta nói:

- Để nó muốn làm gì thì làm vậy. Cứng đầu như thế ai mà bảo được

Sakura  lên tiếng bảo xe dừng lại tại cổng sau của dinh thự. Thanh toán tiền cô đi xuống. Cổng sau của dinh thự Uchiha được  trồng rất nhiều hoa và cây cỏ thảo mộc. Vì lan can phòng cô hướng về phía này nên Sasuke đã cho người  trồng nhiều như thế. Cũng vì muông chiều sở thích ngắm hoa của cô thôi mà anh đã tốn cả trăm triệu chứ ít. Khu vườn này còn được chăm sóc bởi thợ làm  vườn giỏi nhất Konoha.

Sakura từ từ luồng tay vào mở chốt cửa

"Cạch" Cửa mở ra, đó là cách mà cô mở khoá cổng sau. Đi vào bên trong, Sakura hít thở hương thơm của hoa của cỏ. Chợt ! Sakura day day thái dương mình, đầu óc cô cứ xoay mòng mòng. Thôi! không  xong rồi.

"Bụp" Sakura ngã xuống đất ngất xỉu . Chú chó nhỏ mà ngày nào mà cô đem về từ cô nhi viện nhanh chóng phóng ra chỗ cô. Có lẽ là nó đã đánh hơi được mùi của cô chăng? Hay là nó nghe thấy tiếng động lạ ?

"Gâu, gâu, gâu..." Nó sủa dữ dội, làm người hầu, người giúp việc bên trong hốt hoảng chạy ra

- Áaaa ! Cô chủ! - Một trong bọn họ hét lên

Cả dinh thự đều náo loạn lên từ đó. Tìm thấy cô rồi, họ mừng lắm. Có Sakura ở đây rồi thì tên thiếu chủ ác ma của họ sẽ không làm loạn nữa.

Vị bác sĩ già quen  thuộc đi thật nhanh đến đó. Gấp gáp đến nỗi không kịp thở. Có lẽ người bị hành nhất là ông ta. Vào đến phòng của Sakura ông ta thở gấp, nhận thấy được ánh mắt sắc lạnh của Sasuke thì liền khám bệnh cho cô. Thao tác của ông ta rất nhanh gọn, không dám lề mề.

- Bệnh tình của tiểu thư không có gì nghiêm trọng. Có lẽ là cô ấy kiệt sức thôi - Ông ta nói chậm rãi

- "Có lẽ" ông là bác sĩ mà lại không chắc chắn được à - Juugo nhìn thấy cái nhíu mày của Sasuke liền nói

- Ra ngoài hết  ! - Sasuke ra lệnh

- V-VÂNG

Tất cả những người đó đều biến nhanh khỏi đó. Bây giờ căn phòng này  chỉ còn có anh và cô. Bây giờ anh đã yên tâm rồi đấy. Chỉ cần không rời xa tầm mắt này thì anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm gì làm cô tổn thương nữa. Nhìn thấy cô như thế anh cũng đau lắm chứ. Cô đau một nhưng anh lại đau tới mười.

Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc màu anh đào quen thuộc. Rồi tới trán, tới mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi... Chết tiệt! Không được...

Sasuke thở dài. Vẫn chưa đến lúc. Nếu gấp gáp quá thì anh sợ sẽ làm cô tổn thương mất. Không biết đến khi nào anh mới có thể tốt nghiệp đại học ở môn "kiềm chế" đây.

"Cạch" Bà Mikoto đi vào

- Bây giờ Sakura đã an toàn rồi, con đã yên tâm chưa?

Không để Sasuke trả lời, bà nhìn anh rồi nói tiếp :

- Ôi! Sao nhìn con trai mẹ te tua thế này . Râu không cạo, người gầy gò, xanh xao...

- Thật ạ - Sasuke giật mình

Bà ấy gật gật đầu :

- Nhanh, mau đi sửa soạn lại cho mẹ. Tí con dâu mẹ tỉnh dậy, con sẽ mất hình tượng trước con bé đấy.

Nghe thế, Sasuke nhanh chóng đi ngay. Nhờ có mẹ anh nhắc, nếu không hình tượng soái ca cool ngầu mà anh xây đựng bấy lâu nay sẽ bị sụp đổ mất. Rồi nhỡ cô ấy bỏ anh luôn thì khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro