Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bầu trời xanh trong vắt, những đám mây trắng lắng lờ trôi. Naruto và Sasuke cùng nhau tiến bước trên con đường mòn quen thuộc, hướng về phía biên giới Hỏa Quốc. Nhiệm vụ lần này của họ là điều tra về những dấu hiệu bất thường gần một ngôi làng nhỏ, nơi mà những người dân báo cáo về những vụ mất tích kỳ lạ.
"Cậu dạo này lạ lắm đấy, Teme," Naruto lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Cứ như người mất hồn ấy."
Sasuke không đáp, ánh mắt anh nhìn xa xăm, suy tư. Naruto thở dài, cậu biết rằng Sasuke đang nghĩ về Sakura.
Trong khi đó, tại văn phòng Hokage, Sakura đang trình bày yêu cầu của mình với Kakashi. "Kakashi-sensei, con muốn một nhiệm vụ dài hạn. Một nhiệm vụ thật xa khỏi Làng Lá."
Kakashi nhướng mày, ngạc nhiên trước yêu cầu của Sakura. "Sao vậy Sakura? Có chuyện gì sao?"
Sakura né tránh ánh mắt của Kakashi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Không có gì đâu ạ. Chỉ là con muốn thử thách bản thân mình. Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn."
Nhưng Kakashi không dễ bị đánh lừa. Ông biết rằng Sakura đang nói dối. Ông cũng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Sasuke, và ông đoán rằng Sakura đang cố gắng tránh mặt anh.
"Sakura, con không thể trốn tránh mãi được," Kakashi nói, giọng nói đầy thấu hiểu. "Dù con có đi đâu, con cũng không thể trốn tránh được chính mình."
Sakura im lặng, cô biết rằng Kakashi nói đúng. Nhưng cô không biết phải đối mặt với Sasuke như thế nào. Cô cảm thấy bối rối trước sự quan tâm đột ngột của anh, và cô sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương.
Cuối cùng, Kakashi đồng ý giao cho Sakura một nhiệm vụ dài hạn, một nhiệm vụ điều tra về một loại dược liệu quý hiếm ở một vùng đất xa xôi.
Vài ngày sau, Naruto và Sasuke đến ngôi làng nhỏ, nơi họ gặp gḟ những người dân địa phương. Họ bắt đầu điều tra, tìm kiếm những dấu vết của kẻ gây ra những vụ mất tích.

Một Ngôi Làng Không Bình Thường
Naruto và Sasuke tiến vào ngôi làng, nơi bầu không khí tĩnh lặng đến bất thường. Những ngôi nhà bằng gỗ xiêu vẹo, mái tranh cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Dưới chân họ, con đường đất lầy lội với những vệt kéo dài như có thứ gì đó bị lôi đi trong đêm tối. Cửa sổ các ngôi nhà khép chặt, một số cánh cửa thậm chí còn có dấu vết cào xước, như thể có thứ gì đó cố gắng đột nhập vào trong.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc lẫn một thứ gì đó khó chịu hơn—mùi hôi tanh, ngai ngái như xác động vật chết. Naruto nhăn mặt, che mũi. "Tớ không biết làng này có nổi tiếng với món đặc sản nào không, nhưng chắc chắn không phải là cái mùi này."
Sasuke cúi xuống quan sát kỹ dấu vết trên mặt đất. Những vết chân không giống với người bình thường—chúng dài hơn, móng chân in sâu xuống đất, như thể có một sinh vật nào đó với những ngón chân nhọn hoắt vừa di chuyển qua đây. Một số dấu vết còn để lại vệt cào trên nền đất cứng.
Sasuke chạm nhẹ lên vết móng đó, nhíu mày. "Cái này không phải dấu chân người."
Naruto nhìn quanh, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. "Cậu nghĩ đó là gì?"
Sasuke không trả lời ngay. Anh nhìn lên một bức tường gỗ gần đó, nơi có những dấu cào sâu hoắm như thể một thứ gì đó cố leo lên nhưng rồi lại trượt xuống.

Nhân Chứng Hoảng Loạn
Họ bước vào ngôi nhà đổ nát, nơi người đàn ông trung niên đang co rúm trong góc, hai mắt mở to, tràn đầy nỗi sợ hãi.
Naruto nhẹ giọng hỏi, "Ông ơi, ông có sao không? Chúng tôi đến từ Làng Lá để điều tra vụ mất tích."
Người đàn ông run rẩy ngước lên, môi mấp máy. "Chúng... chúng đến vào ban đêm..."
Sasuke ngồi xuống, ánh mắt sắc bén. "Ông có thấy thứ gì không?"
Người đàn ông gật đầu yếu ớt, bàn tay run rẩy nắm lấy mép áo mình. "Chúng có đôi mắt... đỏ rực... Chúng không phát ra tiếng động... Chỉ có mùi hôi khủng khiếp báo hiệu chúng đến gần..."
Naruto nuốt khan. "Chúng? Ý ông là có nhiều hơn một kẻ sao?"
Người đàn ông siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến mức bật máu. "Tôi không biết. Khi tôi mở mắt... mọi người đã biến mất."
Sasuke im lặng một lúc, rồi đứng dậy. "Có ai khác nhìn thấy thứ đó không?"
Người đàn ông rùng mình, rồi chỉ về phía một túp lều nhỏ gần rìa làng. "Cụ bà ở đó... Bà ấy bảo đã thấy thứ gì đó trong đêm..."

Lời Tiên Tri Của Bà Lão
Túp lều nhỏ nằm biệt lập, ánh nến leo lắt hắt ra từ khung cửa sổ. Naruto và Sasuke đẩy cửa bước vào, gặp một bà lão gầy guộc với mái tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu nhưng ẩn chứa một sự sắc sảo lạ thường.
Bà lão không nhìn họ mà chăm chú quan sát ánh nến đang lung lay trong gió. "Các cháu cũng đã thấy dấu vết của chúng rồi, đúng không?"
Sasuke không vòng vo. "Bà thấy gì vào đêm hôm đó?"
Bà lão chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra, giọng bà thì thầm như vọng lại từ một nơi xa xăm. "Đôi mắt... đỏ như máu... Lấp ló trong bóng tối... Chúng quan sát chúng ta... nhưng ta không thể nhìn rõ chúng..."
Naruto nuốt nước bọt. "Bà có biết chúng đến từ đâu không?"
Bà lão không trả lời ngay. Bà đưa tay ra, chỉ về hướng sâu trong khu rừng. "Mọi chuyện bắt đầu từ khi một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện."
Sasuke cau mày. "Người phụ nữ?"
Bà lão gật đầu. "Cô ta mặc áo choàng dài, mang theo những túi thảo dược lạ... Và sau khi cô ta rời đi, những người đầu tiên biến mất."
Naruto và Sasuke nhìn nhau. Một người phụ nữ lang thang thu thập dược liệu ư?
Gió nổi lên, khiến ngọn nến phụt tắt, bóng tối trùm lên căn lều. Bà lão mở mắt lần nữa, lần này đôi mắt bà tràn đầy sự cảnh giác. "Nếu các cháu muốn tìm hiểu, hãy cẩn thận. Đôi mắt đó... không chỉ theo dõi mà còn săn lùng."

Naruto và Sasuke rời khỏi túp lều của bà lão, nhưng câu chuyện về người phụ nữ lạ mặt và "đôi mắt đỏ" cứ quanh quẩn trong tâm trí họ. Bầu trời xám xịt, những cơn gió buốt luồn qua các tán cây khiến không khí thêm lạnh lẽo.
Dọc theo con đường làng, Sasuke dừng lại trước một thân cây cổ thụ. Anh nhíu mày, đặt tay lên bề mặt gồ ghề của vỏ cây.
"Naruto, nhìn cái này."
Naruto chạy đến, quan sát chỗ Sasuke chỉ. Trên thân cây có những ký hiệu kỳ lạ, trông như ai đó đã khắc lên bằng móng vuốt. Một hình tròn với các nét cắt bên trong, giống như một con mắt đang mở.
"Cậu nghĩ đây là gì?" Naruto chạm vào vết khắc, cảm giác hơi lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Sasuke trầm ngâm. "Có thể là một loại ấn ký... hoặc một cảnh báo."
Không xa chỗ đó, một dải vải rách vướng trên nhánh cây thấp. Naruto kéo nó xuống, nhận ra trên đó có vệt máu khô.
"Chuyện này ngày càng kỳ lạ." Naruto lẩm bẩm.
Bất chợt, từ phía cuối con đường, một giọng nói yếu ớt vang lên.

Cả hai quay lại, thấy một cậu bé khoảng mười tuổi, người gầy gò, quần áo lấm lem bùn đất. Đôi mắt thằng bé mở to, tràn đầy sự hoảng sợ.
"Anh chị là ninja phải không?" Giọng thằng bé run rẩy.
Naruto gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Nhóc thấy gì sao?"
Thằng bé siết chặt hai tay. "Em thấy... mẹ em biến mất."
Naruto và Sasuke trao đổi ánh mắt nghiêm trọng.
Thằng bé nói trong tiếng nấc: "Em thấy mẹ đi ra ngoài ban đêm, nói là nghe thấy tiếng ai gọi. Nhưng khi mẹ ra đến cuối làng, mẹ ngừng lại... Như thể bị thôi miên."
Sasuke gặng hỏi: "Rồi sao nữa?"
Thằng bé siết chặt áo. "Rồi... rồi có đôi mắt đỏ xuất hiện sau lưng mẹ... Và rồi bà biến mất, như bị bóng tối nuốt chửng!"
Naruto cảm thấy gai ốc nổi lên. Cậu quỳ xuống trấn an thằng bé. "Nhóc có thấy thứ gì khác không?"
Thằng bé hít một hơi sâu. "Sau đó, em nghe tiếng thì thầm... cứ như có ai đang nói nhưng không ai đứng đó cả."

Nhận thấy tất cả dấu vết đều dẫn vào rừng, Naruto và Sasuke quyết định tiến sâu hơn để điều tra.
Càng đi sâu vào, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Lá cây xào xạc nhưng không có gió. Những tán cây cao vút che kín bầu trời, khiến khu rừng như một mê cung tối tăm.
Bất ngờ, Sasuke dừng lại, ánh mắt sắc bén quét quanh.
"Naruto... có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."
Naruto siết chặt nắm đấm. "Cậu nghĩ là thứ gì?"
Sasuke không trả lời ngay. Anh kích hoạt Sharingan. Chỉ trong chớp mắt, một tia sáng đỏ lóe lên từ sâu trong bụi rậm.
"Chạy!" Sasuke hét lên, nhưng đã quá muộn.
Một bóng đen lao ra từ trong màn đêm, nhanh như chớp!

Sasuke vừa kịp xoay người thì một cơn gió mạnh quét qua, bụi đất cuộn lên mù mịt. Naruto né sang một bên, tay rút sẵn kunai.
Một bóng hình quen thuộc bước ra từ phía bên kia khu rừng.
Là Sakura.
Bộ quần áo ninja của cô nhuốm một chút bụi đường, vài vết xước nhỏ trên cánh tay. Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định và sắc sảo.
Sasuke thoáng sững lại. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô trong tình huống như thế này, giữa một vụ án bí ẩn.
"Sakura?" Naruto lên tiếng trước. "Sao cậu lại ở đây?"
Sakura thoáng nhìn Naruto rồi chuyển ánh mắt sang Sasuke. "Tớ đang điều tra về một loại dược liệu hiếm, nhưng có vẻ như nó liên quan đến vụ mất tích này."
Sasuke quan sát cô, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng bên trong, tim anh khẽ đập mạnh.
"Vậy sao?" Anh hỏi, giọng trầm ổn.
Sakura gật đầu, nhưng cô không thể bỏ qua ánh mắt của Sasuke. Nó không còn lạnh lùng như trước, mà có gì đó sâu lắng hơn.
Naruto đảo mắt giữa hai người, cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng. Cậu búng tay một cái.
"Thôi nào, hai người gặp lại nhau thì vui lên chút đi chứ? Nhưng đừng quên, chúng ta đang có một vụ án cần giải quyết!"
Sakura hắng giọng, lấy lại sự tập trung. "Tớ tìm ra một điểm chung giữa những nạn nhân mất tích: tất cả đều từng vào sâu trong rừng này."
Sasuke gật đầu. "Chúng tớ cũng đã tìm thấy những dấu vết kỳ lạ. Có thể có kẻ nào đó đang điều khiển họ bằng ảo thuật."

Bỗng nhiên, một tiếng rít vang lên từ trong bóng tối. Cả ba người lập tức thủ thế.
Sakura thì thầm: "Cái gì đó đang tới."
Từ sau những thân cây lớn, một bóng đen xuất hiện. Đôi mắt đỏ rực của nó lấp ló trong bóng tối – một hình dạng quái dị, giống con người nhưng vặn vẹo.
Naruto nhăn mặt. "Chắc chắn đây là thứ đã bắt cóc những người dân!"
Sasuke kích hoạt Sharingan. "Không chỉ có một. Chúng ta bị bao vây."
Sakura siết chặt nắm đấm. "Vậy thì chiến thôi!"
Naruto lao lên đầu tiên, Rasengan tỏa sáng trong tay cậu. Sasuke bọc lót phía sau, còn Sakura sẵn sàng phản công.
Đội 7, sau bao năm xa cách, lại chiến đấu bên nhau một lần nữa.

Những đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong màn đêm, ngày càng nhiều sinh vật kỳ lạ xuất hiện từ trong rừng. Chúng có hình dạng con người nhưng gầy gò và vặn vẹo, làn da xám xịt như bị hút cạn sinh khí.
Sasuke nhíu mày. "Chúng không phải là người bình thường."
Sakura quan sát kỹ hơn. "Chúng có vẻ như đang bị điều khiển... bởi một loại ảo thuật."
"Chẳng lẽ có kẻ sử dụng Sharingan sao?" Naruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Bỗng nhiên, một sinh vật lao đến với tốc độ kinh hoàng.
"Chết tiệt! Chúng nhanh quá!"
Naruto vừa kịp né sang bên khi một bàn tay sắc nhọn vung tới. Một sinh vật khác xuất hiện ngay sau lưng cậu, nhưng trước khi nó kịp tấn công, Sasuke đã lao đến, đường kiếm sắc bén của Kusanagi chém ngang qua người nó.
Nhưng điều kỳ lạ xảy ra—
Vết chém lướt qua như thể cơ thể của sinh vật này không hoàn toàn thuộc về thế giới vật chất. Nó chỉ bị đẩy lùi vài bước rồi nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt đỏ bừng sáng dữ dội hơn.
Sakura thốt lên: "Chúng không bị ảnh hưởng bởi sát thương vật lý thông thường!"
Naruto tung đòn đầu tiên
Naruto nhảy lên, tạo ra một quả Rasengan khổng lồ trong lòng bàn tay. "Thử cái này xem sao!"
Cậu lao xuống, nhắm vào con quái vật gần nhất. Rasengan chạm vào nó—
ẦM!
Sinh vật bị đập văng vào một gốc cây, nhưng... nó không hề bị tiêu diệt. Chỉ có một vệt cháy xém trên cơ thể nó.
"Cái gì thế này?!" Naruto kinh ngạc.
Sasuke sử dụng Sharingan để phân tích
Sasuke tập trung đôi mắt Sharingan của mình. Những ký hiệu kỳ lạ xuất hiện xung quanh cơ thể các sinh vật, như thể chúng được bao phủ bởi một lớp chakra bảo vệ.
Anh trầm giọng nói: "Chúng được bao bọc bởi một lớp kết giới chakra. Nếu muốn đánh bại chúng, chúng ta phải phá hủy kết giới này trước."
Sakura phát hiện điểm yếu
Sakura quét mắt quan sát kỹ lưỡng, rồi chợt nhận ra một điều. "Các cậu nhìn kìa, có một điểm sáng nhỏ ở sau cổ chúng! Đó có thể là nguồn chakra đang khống chế chúng!"
Không chần chừ, cô lao lên. Một sinh vật gầm gừ lao đến chặn đường, nhưng Sakura tung một cú đấm sấm sét xuống mặt đất.
Rầm!
Lực chấn động cực mạnh khiến cả khu vực rung chuyển, tạo ra một vết nứt lớn, làm sinh vật mất thăng bằng.
Naruto nhanh chóng tận dụng cơ hội, triệu hồi một loạt phân thân và lao đến từ nhiều hướng khác nhau.
Đội 7 kết hợp phản công
🔥 Sasuke kích hoạt Chidori và nhắm vào điểm yếu trên cổ một sinh vật. Một tia sáng xanh chói lóa xuyên qua kết giới, khiến nó tan biến thành tro bụi.
🔥 Naruto tạo ra một quả Rasenshuriken và ném thẳng vào nhóm sinh vật còn lại. Chakra gió xoáy cuốn lấy chúng, làm kết giới bị xé toạc, khiến chúng bị suy yếu.
🔥 Sakura tận dụng thời cơ, nhảy lên với tốc độ cực nhanh và tung một đòn chính xác vào điểm yếu của con quái vật cuối cùng, khiến nó vỡ vụn như thủy tinh.
Cả ba người đáp xuống mặt đất, hơi thở dồn dập. Khu rừng trở nên tĩnh lặng trở lại.
Sasuke trầm giọng nói: "Chúng chỉ là những con tốt thí. Có kẻ đứng sau điều khiển tất cả."
Naruto siết chặt nắm đấm. "Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra hắn."
Sakura hạ tay xuống, ánh mắt kiên định. "Bí ẩn này vẫn chưa kết thúc."

Sau trận chiến, trời đã khuya. Đội 7 tìm đến một quán trọ nhỏ ở rìa làng, nơi duy nhất còn sáng đèn trong cái lạnh của màn đêm.
Căn phòng trọ đơn sơ, chỉ có hai chiếc giường trải chiếu cũ, một chiếc bàn gỗ sứt sẹo và ánh đèn dầu lập lòe. Không khí trong phòng im ắng đến mức chỉ còn tiếng thở khẽ và những tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên.
Sakura ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bóng tối trải dài trước mắt cô, tựa như những suy nghĩ đang bủa vây trong đầu. Cô siết chặt bàn tay, cảm nhận những vết chai sạn do nhiều năm luyện tập.
Phía sau, Naruto nằm dài trên giường, một tay gối đầu, mắt dán lên trần nhà. Cậu không thể ngủ.
"Tớ vẫn thấy có gì đó kỳ lạ về đám sinh vật đó." Naruto lẩm bẩm. "Cứ như thể ai đó đã tạo ra chúng."
Sasuke ngồi trên ghế, ánh mắt trầm tư. Có một kẻ đứng sau tất cả chuyện này, nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả... là Sakura.
"Sakura," Sasuke lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lẽo, "Ngày mai, bọn tớ sẽ về Konoha. Cậu cũng nên về cùng."
Sakura khẽ nhíu mày nhưng không quay lại.
"Tớ không thể."
"Tại sao?" Naruto bật dậy. "Konoha là nhà của chúng ta! Cậu thực sự muốn rời xa tất cả sao?!"
Sakura quay phắt lại, đôi mắt ánh lên sự đau đớn lẫn tức giận.
"Nhà ư? "
Cuộc Cãi Vã Bùng Nổ
Không khí trong phòng đột ngột căng thẳng. Naruto sững sờ.
"Cậu đang nói gì vậy, Sakura?"
Cô cười nhạt. "Tớ đã chọn con đường này, Naruto. Tớ không thể quay về như chưa có gì xảy ra."
Sasuke nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Cậu đang trốn tránh."
Sakura giật mình, rồi ánh mắt cô sắc lại.
"Trốn tránh? Cậu nghĩ cậu hiểu tớ sao, Sasuke?" Giọng cô run lên vì xúc động. "Người từng rời bỏ làng, phản bội đồng đội là ai? Cậu có tư cách gì nói điều đó với tớ?"
Sasuke siết chặt nắm tay. Cô không sai, nhưng anh không chấp nhận được chuyện này.
Naruto nhìn Sakura, trong lòng dâng lên nỗi thất vọng sâu sắc.
"Nhưng cuối cùng bọn tớ đã quay về, Sakura! Còn cậu thì sao? Cậu định từ bỏ tất cả sao?"
Sakura lắc đầu, nước mắt đã dâng lên trong mắt cô.
"Không phải tớ muốn từ bỏ, mà là... tớ không thể quay lại khi chưa tìm ra câu trả lời."
Sasuke nheo mắt. "Vậy thì nói đi. Điều gì đang giữ cậu lại?"
Sakura quay mặt đi, không nói gì.
"Mình xin lỗi..."
Không đợi họ nói thêm gì, Sakura bật dậy, mở cửa và lao ra ngoài.
Gió lạnh táp vào mặt cô, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ biết rằng... nếu cô ở lại, trái tim cô sẽ tan vỡ.
Naruto định đuổi theo nhưng Sasuke giơ tay chặn lại.
"Cứ để cô ấy đi."
Naruto nghiến răng, nắm tay siết chặt. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?
Bóng dáng nhỏ bé của Sakura dần khuất trong bóng tối. Và cả ba... đều biết rằng, sau đêm nay, sẽ không còn gì như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro