Chương 13: Bóng Tối
Màn đêm buông xuống Konoha, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên những mái nhà, kéo dài những bóng đen trên những con đường yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, Sakura ngồi bên bàn làm việc, mắt chăm chú vào những trang tài liệu cũ. Cô lật giở từng trang, cố tìm kiếm thêm thông tin về những tín đồ bí ẩn mang sức mạnh Uchiha mà họ đã chạm trán. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn cảm thấy một sự bồn chồn khó hiểu trong lòng.
Bất giác, cô dừng lại. Một cảm giác trống rỗng, như thể ai đó vừa rời khỏi cô. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đầy sao, nhưng đêm nay có gì đó khác lạ.
"Sasuke..."
Cô đứng bật dậy. Linh cảm mách bảo cô rằng Sasuke đã rời đi, một mình. Không nói với ai, không để lại dấu vết. Và điều đó có nghĩa là anh đang tìm kiếm câu trả lời theo cách của riêng mình—nguy hiểm và cô độc.
Không chần chừ, Sakura nhanh chóng chuẩn bị hành lý, quyết định đi tìm Sasuke.
Ở một nơi xa, trên vùng núi hoang vu, Sasuke đứng trước một ngôi đền cổ bị lãng quên theo thời gian. Những bức tường rêu phong nhuốm màu thời gian, cánh cửa gỗ mục nát kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua. Những biểu tượng Uchiha cũ kỹ vẫn còn lờ mờ trên tường, nhưng có một biểu tượng khác chồng lên chúng—một dấu ấn kỳ lạ, như một vòng xoáy của ngọn lửa đen.
Anh bước vào trong, bóng tối nuốt chửng lấy anh.
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
"Uchiha Sasuke... Cuối cùng ngươi cũng đến."
Sasuke nhanh chóng rút kiếm Kusanagi, đôi mắt anh lập tức chuyển sang Rinnegan, quét qua không gian xung quanh. Những cột đá cao chót vót tạo thành những dãy hành lang dài, nhưng anh không nhìn thấy ai.
"Ngươi là ai?"
"Tên ta không quan trọng. Điều quan trọng là... ngươi có thực sự hiểu về tộc Uchiha không?"
Một bóng người bước ra từ phía sau một cột trụ, khoác trên mình chiếc áo choàng đen phủ đầy ký tự cổ xưa. Trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một con mắt đỏ rực với hoa văn không giống bất cứ dạng Sharingan nào mà Sasuke từng thấy.
"Hoa văn đó..." Sasuke nheo mắt.
"Ngươi nhận ra nó sao?" Người đàn ông cười khẽ. "Đây là sức mạnh bị lãng quên của tộc Uchiha. Những kẻ sống sót đã bị nguyền rủa, bị chối bỏ... nhưng ngươi sẽ sớm hiểu thôi."
Sasuke không trả lời. Anh cảm nhận được sát khí đang dày lên trong không gian. Không có thời gian để nói chuyện vô ích.
Lập tức, Sasuke lao đến, vung kiếm Kusanagi, nhưng kẻ địch né được chỉ trong gang tấc. Trong một tích tắc, hắn vươn tay, triệu hồi một thanh kiếm màu đen dài như lưỡi hái tử thần, toả ra luồng khí âm u lạnh lẽo.
"Xem ra, chúng ta phải nói chuyện bằng hành động."
Trận chiến bùng nổ. Sasuke kích hoạt đôi mắt Rinnegan sáng lên trong bóng tối. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị tung đòn quyết định, kẻ địch bất ngờ biến mất như một làn khói, rồi xuất hiện ngay sau lưng anh với tốc độ không thể tin được.
Sasuke xoay người, kịp thời đỡ đòn, nhưng cú chạm từ thanh kiếm của kẻ địch khiến anh cảm thấy một luồng chakra quái dị chảy qua cơ thể mình. Một cảm giác nặng nề đè lên anh.
"Ngươi cảm thấy nó chứ?" Giọng nói của hắn vang lên. "Đây là sức mạnh thực sự của tộc Uchiha—sức mạnh không bao giờ nên tồn tại."
Sasuke nghiến răng, cố gắng đẩy lùi hắn, nhưng mỗi nhát kiếm của kẻ địch như mang theo một lời nguyền, từng chút một kéo anh vào bóng tối.
Sakura chạy băng qua cánh rừng, hơi thở gấp gáp. Cô đã theo dấu chakra của Sasuke, và bây giờ cô đứng trước ngôi đền cổ. Không cần suy nghĩ, cô lao vào bên trong.
Ngay khi bước vào, cô nhìn thấy Sasuke đang chiến đấu với một kẻ địch mặc áo choàng đen, ánh mắt anh loé lên sự giận dữ pha lẫn cơn đau âm ỉ.
"Sasuke!" Sakura hét lên.
Sasuke quay sang, sự bất ngờ loé lên trong mắt anh. "Sakura? Em làm gì ở đây?"
"Câu hỏi đó phải để em hỏi anh mới đúng!" Cô đáp lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Em sẽ không để anh một mình chiến đấu với thứ này!"
Kẻ địch bật cười. "Xem ra ngươi có đồng minh đáng tin cậy đấy, Sasuke."
Sakura lập tức thủ thế, bàn tay cô toả ra một luồng chakra mạnh mẽ. "Tôi không để ngươi làm gì tổn hại đến Sasuke đâu!"
Kẻ địch nghiêng đầu, dường như thích thú với sự xuất hiện của cô. "Vậy thì... hãy chứng minh xem."
Không để hắn có thời gian hành động, Sakura lao vào tấn công. Một cú đấm của cô giáng xuống đất, tạo ra một đợt sóng chấn động làm rung chuyển cả ngôi đền.
Sasuke nhân cơ hội này, dịch chuyển tức thời ra sau kẻ địch, chuẩn bị tung một đòn chớp nhoáng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của kẻ địch loé lên ánh sáng kỳ lạ.
"Tạm biệt, Uchiha Sasuke."
Bằng một chuyển động không thể đoán trước, hắn tạo ra một vòng xoáy bóng tối nuốt chửng cả ba người.
Không gian biến dạng.
Sakura cảm thấy mặt đất dưới chân mình biến mất. Cô cố vươn tay về phía Sasuke, nhưng tất cả chìm vào bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro