Chương 8
3 ngày sau Sakura tỉnh dậy trong mơ hồ. Cô nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đầy dây và kim tiêm. Cơ thể cô có cảm giác nhẹ bưng đầu óc hơi lò đờ 1 chút cô cố gắng ngồi dậy. Nhưng chẳng dậy nổi cho đến khi Bà Tsunade đến giúp.
- Sakura em tỉnh rồi.
-....
- Em ổn chứ!
- Hãy chia sẻ với ta những gì mà em đã trải qua được chứ.
-....
rổn rẻn....
- Sakura! _ Ino bước vào thấy người bạn thân nhất của mình tỉnh dậy cô liền bỏ quên mình đang bưng khâu dụng cụ y tế.
- Ino em làm Sakura giật mình đó.
- Vâng.
- Sakura có chuyện gì xảy ra với cậu vậy.? Hồ sơ bệnh án tớ xem rồi ai đã chạm vào cậu nói đi tớ sẽ giết tên đó.!!! chắc chắn tớ hứa.
-....
Sakura vẫn im lặng đôi mắt cô tối sầm thân hình gầy gò tiều tụy.
- Ino... suỵt
- Vâng.....
Hokage bước ra khỏi phòng bệnh nét mặt u buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Sakura tớ nhớ cậu lắm!!!
- ......
- Tớ rất luôn cầu mong cậu bình an vô sự quay về.
- .... tớ có mang thai không?
- Hở sư phụ đã khám rất kĩ và bà ấy nói là không.!
-...
- Đừng lo lắng Sakura! bà Hokage sẽ không để cậu mang thai đâu.
- hm may quá _ đôi môi Sakura khẻ nở một nụ cười
- Cậu là học trò cưng của bà ấy mà. haha
- hm cảm ơn cậu và mọi người đã lo lắng cho tớ.
- Mừng cậu trở về trán vồ.
- Con heo.
- Haha
Trong một khoảng khắc Sakura dường như sống lại,nổi bất an về cái thai làm cô lo sợ giờ cũng đã tan biến.Cô sợ phải chạm mặt đứa bé,cô sợ phải nhìn đứa con của kẻ cưỡng hiếp cô, cô sợ gương mặt, biểu cảm, thần thái nó sẽ giống Sasuke điều đó khiến cô sẽ tuyệt vọng.
-......
- Sakura nói cho tớ biết người đó là ai có được không? _ Ino nắm chặt đôi tay vẫn còn yếu ớt rung rẫy của Sakura.
- Là ..... Sa.. ssa... sasuke.
- Sasuke? cậu ta .... đã tần nhẫn đến vậy sao... tớ sẽ giết hắn..
- Ino tớ ổn rồi cậu không đấu nỗi hắn đâu.
- Hazz được rồi... Sakura đói không tớ mang đồ ăn lên cho cậu.
- um
Một lúc sau tất cả mọi người được thông báo Sakura đã tỉnh và tâm trạng ổn hơn.
Họ lũ lượt kéo đến
- Sakura_chan! Tớ đến rồi đây tớ có mang Ramen đến đây.Xin lỗi nhé hơi muộn tại quán Ramen đông quá tớ đợi... lâu
Dĩ nhiên cậu ta đến trễ nhất và ồn ào nhất,tất cả ánh mắt lo lắng điều quay sang nhìn cậu.
- Hửm mọi người? Sakura bị sao à!?
Cậu ta chạy vào thấy những món ngon đồ bổ điều bị Sakura nôn ra hết.
- A! Sakura_chan cậu bị sao thế._ Naruto nhảy dựng la hét
- Im lặng đi có lẽ do tâm lí nên cậu ấy không thể ăn được_ Đệ ngũ
- Vậy Ramen . ..!
Sakura chỉ ngồi im lặng ôm lấy miệng mình bắt đầu nôn ra dịch tiêu hóa.
- Sakura mà không ăn nữa là sẽ chết đấy._ Naruto lo lắng
- Có vài loại bệnh tâm lý khó phát hiện ra làm người khác biếng ăn và chết dần chết mòn khiến cơ thể tâm lý không còn gì...
- Sakura cậu không ăn sẽ chết đó._ Cậu ta dẹp hết các món ăn ngon trên bàn và bưng bát Ramen bóng hổi lên.
- Ăn đi Sakura chắc chắn sẽ được.
Cô im 1 lúc rồi cũng bình tĩnh cầm đũa lên ăn miếng đầu tiên, lần này không ói nữa cô có cảm giác rất quen thuộc, tất cả mọi người điều vui mừng. Sau khi mọi người giải tán Naruto đã ở lại đến muộn biết rằng cô cần nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn lãi nhãi bên tai Sakura, Sakura.
- Cậu đã nghe mọi chuyện rồi đúng không?
- ừm tớ không ngờ tên đó lại làm thế, cậu ta bị điên rồi.Tớ ... thật sự rất sốc khi nghe được tin ấy, tớ nhất định sẽ giết hắn ta.
-.....
- Được rồi cảm ơn cậu Naruto
- Haha Sakura_chan luôn là dễ thương nhất.
- Về đi tớ cần nghỉ ngơi
- Haha biết rồi chúc cậu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro