Chương 13 mới
Sakura đang bận tối mặt vì đống công việc ở bệnh viện cô chẳng thể để đầu óc suy nghĩ những thứ khác ngoài việc chữa trị và điều chế. Không khí làng bây giờ mang đầy đau thương những người ở lại đau khổ. Vợ mất chồng, trẻ em thì mồ côi cha mẹ. Đau thương xen lẫn đau thương. Sakura đang dốc hết sức hết lòng cho làng và mong họ có cuộc sống tốt hơn.
Ren*
Đã đến giờ kiểm tra cho Naruto, vốn dĩ cô phải chăm sóc cho cả hai ( Sasuke và Naruto) nhưng hiểu được sự cực nhọc, khó xử của Sakura nên bà đệ ngũ chỉ điều cô chăm sóc cho Naruto. Sakura hiện tại cũng không muốn nhìn thấy mặt Sasuke.
.....
- Naruto hôm nay cậu thấy như nào? Có ổn không.
- Tớ ổn lắm cảm ơn Sakura_chan được Sakura chăm sóc đúng là thích thật dattebayo~
- Được rồi tớ sẽ kiểm tra kĩ cho cậu nên ngồi im nhé.
- Vâng dattebayo~ à Sakura nè sao khi tớ khoẻ lại chúng ta hẹn hò nhé!
- Thôi im miệng dùm cái đi.
- Đau đau.
Ngoài cánh cửa Sasuke lặng nhìn người con gái đang cười vui vẻ bên người khác, nụ cười tươi như hoa vậy. Sasuke siết chặt tay. Trái tim bỗng nhói lên trong lòng bỗng có sự thúc giục cậu bước vào.
- Sakura!
Giọng nói quen thuộc đầy ám ảnh làm Sakura giật mình, ánh mắt đầy lo sợ nhưng nhanh chóng cứng rắn lại khi nhìn về hướng Sasuke.
- Chúng ta nói chuyện đi.
- Ta không muốn nói chuyện với ngươi
- Tôi ... Muốn nói chuyện với em.
- Từ khi nào mà ngươi lại ngọt dịu như thế!?không phải miệng lưỡi của ngươi rất độc ác sao
- Tôi..
- Tránh xa tôi ra một chút đi.
Sakura trừng mắt nhìn Sasuke một cách đáng ghét.Rời đi và đóng cửa thật mạnh tượng trưng có sự giận dữ.
Sasuke đứng chết lặng như ánh mắt hụt hẫng nhìn Sakura rời đi.
- hazz Cái này là việc cậu tự làm tự chịu rồi sasuke!
Chẳng nói một lời anh ta buồn bã rời đi. Anh ta đã biết lỗi nhưng không được sự tha thứ nào cả.
Nhiều ngày sao Sakura đã tránh mặt Sasuke dù bất kể nơi đâu ngay cả trên đường đi, còn Sasuke rất chăm chỉ nơi nào có Sakura thì cậu sẽ lượn lờ đến. Sakura cũng thường xuyên đến chăm sóc cho Naruto vì cậu ta sắp ra viện. Sasuke chỉ đứng lén sau cánh cửa mà nhìn người con gái xinh đẹp tươi cười kia.
" Sakura, làm ơn nói chuyện với tôi đi làm ơn tươi cười với tôi đi, tôi yêu em mất rồi. Tôi sẽ dùng cả đời này bám theo và cầu mong sự tha thứ của em. "
Đầu anh ta chỉ đinh đinh là như thế chẳng suy nghĩ được nhiều, anh ta mất hết tất cả thứ duy nhất còn xót lại là tình cảm của Sakura, cái kí ức cũ khi bọn họ còn chung team những sự ưu ái điều giành cho anh. Sasuke thèm khát được nhìn được ngắm, được cười đùa cùng cô hưởng trọn sự ưu ái chứ không phải là ai khác.
Nhiều ngày như thế anh tao vẫn thập thò trước cửa khi Sakura kiểm tra cho Naruto đấy là cơ hội duy nhất để anh nhìn thấy cô cười.
Đến ngày xuất viện Sasuke vẫn chưa thể gặp hay nhận được bất cứ ánh nhìn dù chỉ là lướt qua của Sakura, tất cả chỉ là nhìn lén sao khe cửa ngắm nụ cười của cô.
Xuất viện được 3 ngày Sasuke đã bị đẩy xa đi một khoảng vì chẳng thể lén nhìn hay lượn lờ gì cả.
Ngày qua ngày anh ta cứ vùi mình vào những suy nghĩ tiêu cực và xoa dịu nó bằng việc nhớ lại nụ cười ấm áp của Sakura. Sáng hôm nay nhóm Taka đã đến và họ đang ở trong vinh thự của Sasuke bọn họ cứ nhốn nháo cả lên.
- Sasuke!!!! Có ở nhà không.!!! _ Naruto đã đợi rất lâu ở của mặt dù trong nhà rất ồn nhưng mà chẳng ai ra mở cửa cả lúc cậu chuẩn bị về thì Sasuke đã bước ra.
- Chuyện gì? Bọn họ ồn quá tôi không nghe
- Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc cậu muốn đi không?
- hm
Giọng nói ẻo lả bắt đầu hét lên làm Naruto dựng rai óc
- Đi đi mờ Sasuke_kun. _ Karin
- Đúng đúng bọn tôi cũng muốn đi. _Suigetsu
- Được hai người cứ đến như vậy rất náo nhiệt, hiếm lắm tất cả mọi người mới được nghỉ._ Naruto
- ừ biết rồi. _ Sasuke
" Sakura chắc sẽ đến mình muốn nhìn thấy cô ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro