Chương 12
Sakura chẳng nói gì im lặng nhìn Sasuke như một việc đã quá quen thuộc rồi. Cô kéo chiếc chăn theo cơ thể ngồi dậy. Cảm giác cơ thể ê ẩm và cả cái mông đang ngồi cũng đau nhứt dữ dội.
-...dùng thuốc này đi
Sasuke vừa mặc đồ vào và ném hủ thuốc đến Sakura.
-...
Cô nàng lại tiếp tục im lặng như một con búp bê sống. Hắn ta tiến đến nâng càm cô siết chặt
- Sao hả mới có nhiêu đó mà cô đã bị câm rồi à, hay là sướng quá nói không được tôi nhớ cô rên hay lắm mà.
Bốp*
- Thằng khốn tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.
Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khinh bỉ.
-Vậy sao! Vậy cô hận đi dù sao cũng chỉ là đồ vật dùng một lần rồi bỏ.
Vừa nói anh ta vừa bước ra khỏi nơi chật hẹp tối tâm này mà đi làm việc của mình. Sakura tức hét lên và đấm thật mạnh vào vách đá sức mạnh làm vách đá thủng 1 lỗ to vs rạn nứt đường dài.
- Ta hận ngươi.
Thời gian trôi qua khá lâu cô thật sự không biết đây là nơi nào. Sakura cảm thấy chống mặt thật nhanh đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài. Xung quanh chẳng một ai con đường tối tâm chẳng ánh đèn, không khí lạnh lẽo bao trùm. Cô không biết rõ dự định tiếp theo của Sasuke là gì nhưng mà cô bắt buộc phải thoát ra khỏi đây, dựa vào sự thâm nhập chakra cô đã tìm thấy được lối ra.
- Nhanh lên mình phải về !
Không lâu sau trận Đại Chiến Ninja lần 4 nổ ra.Kẻ cầm đầu tổ chức thù địch chính là Obito. Sakura nằm trong lực lượng hậu phương vì cô có thể chữa lành như hệt bà Tsunade. Cho đến khi cô ra chiến trường thì cô đã gặp lại kẻ đáng hận đó. Trong một giây phút ngắn ngủi họ đã nhìn thấy được ánh mắt của nhau, Sakura nhăn mặt quay ngoắt đi. Trận chiến diễn ra một cách quyết liệt, nhờ vào trận chiến team 7 gần như đã được sống lại như thuở nào.... Trận chiến đã qua đi Sasuke và Naruto đã mất đi cánh tay, Sakura đã khóc vì sự ngốc nghếch làm hại bản thân của hai con người này.
3 ngày sau trận chiến tất cả mọi thứ dần ổn định lại, tất cả mọi hư hỏng đang được sửa chữa. Sakura cũng bận tối mặt vì phải chữa trị và làm những việc mà Hokage giao cho vì sức khỏe của Sakura phục hồi rất nhanh.
3 ngày qua Sasuke vẫn nằm trong phòng bệnh mong y tá và bác sĩ vẫn đến đều đều vó cả bạn bè đến làm ồn ào nữa nhưng mà cậu vẫn chờ 1 người. Đôi mắt đen đặc trưng Uchiha ấy nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ.
- Này Sasuke nhìn gì đấy?
- hm
- Cậu khoẻ chưa?
- ừm
- Hokage đã miễn tội cho cậu rồi.
- Sakura đâu?
- Cậu ấy bận lắm. Sao cậu muốn gặp à?
- ừ muốn
- hazz được rồi tí nữa cậu ấy đến kiểm tra tớ cậu cứ qua là gặp.
- Cô ấy kiểm tra cho cậu sao.
- Đúng rồi!
- Sao lại không làm cho tôi?
- Ai mà biết tí nữa qua đấy thì gặp.
Naruto cảm giác hơi nghẹn ở cổ nhanh chóng trở về vì giữa bạn và tình thì cậu chẳng biết sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro