Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn,

Trời hôm nay nóng kinh khủng khiếp.

Mặc dù bây giờ đã quá chớm thu, tiết trời vẫn nóng nực y chang những ngày hè, làm ai ai cũng có tâm trạng giống như bốc hỏa đến nơi. Ino cũng không hề ngoại lệ tý nào, nãy giờ cô đã không ngừng than vãn về việc cái trường này bất công như thế nào khi không lắp điều hòa cho tất cả các lớp trừ lớp chọn.

"Không thể tin nổi, cái trường thì rõ to, và là trường chuyên nổi tiếng của Konoha nhưng chỉ lắp có đúng ba cái điều hòa!! Ba cái đó, trời ơi, ai mà chịu nổi cái thời tiết này hả?!"

"Th, thôi nào Ino, tớ nghe nói là cuối năm nay sẽ lắp điều hòa hết cho tất cả các lớp mà..."

"Hinata àaa, sao cậu có thể chịu được nổi chứ, aa ước gì tớ có bạn trai lớp A giống cậu thì tớ đã sang đó ngồi ké rồi."

Cô gái tóc vàng vừa nói vừa phẩy phẩy cái quạt cầm tay cho đỡ nóng, tình cờ liếc sang cô bạn tóc hồng nãy giờ vẫn lặng im lướt điện thoại kia, tò mò hỏi:

"Trán Dồ, làm gì đấy? Đừng nói là nhắn tin tán tỉnh Uchiha Sasuke nha."

"T-tớ đâu có!" Bỗng nhiên Sakura giật nảy mình lên khi nghe cô bạn nói, đồng thời ôm điện thoại vào sát người hơn khiến Ino nở nụ cười khoái chí khi biết đã trúng ngay tim đen của cô. Cô bé nhà Yamanaka ngồi sát hơn vào chỗ cô gái tóc hồng, một tay quàng qua vai người bên cạnh, một tay cầm điện thoại của mình lên xem.

"Xem nào, Sasuke Uchiha.... Oài, hotboy Konoha với hơn mười nghìn người theo dõi nhưng thông tin cá nhân thì giấu tịt, đến cả cái ảnh đại diện cũng không thèm để nữa."

"Đẹp trai bí ẩn sử dụng mạng xã hội chỉ để nhắn tin à, ôi chà cậu mà không tán là tớ hốt luôn đấy nhé!"

Ino nháy mắt trêu chọc, làm Sakura đỏ mặt và phải né tránh ánh mắt của cô. Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang theo dõi trên Instagram của cậu ấy, rõ ràng cậu không phải tuýp người được yêu thích trên mạng xã hội, còn chẳng có bài viết nào ngoài mấy bài viết được gắn thẻ, nhưng Sakura lại cứ hết đọc lại tin nhắn của cậu rồi vào trang cá nhân ngắm nghía suốt từ tối hôm qua đến giờ. Không hiểu sao trái tim Sakura cứ đập thình thịch khi nghĩ đến việc mình được cậu theo dõi lại và chủ động nhắn tin, nghĩ đến việc, Sakura Haruno, là một trong số ít người may mắn được Sasuke Uchiha theo dõi lại, trong số mười nghìn cô gái khác!

Mọi việc cứ giống như một giấc mơ đến mức cô đã hình thành thói quen thi thoảng lại phải đặt điện thoại xuống rồi vỗ vỗ vào má vài cái, vừa để mặt đỡ đỏ vừa để khẳng định rằng mọi thứ đều là thật.

Tiếng chuông reo không chỉ báo hiệu tiết học đã bắt đầu mà còn kéo cái phần hồn của Haruno Sakura còn đang lơ lửng đâu đâu về lại Trái Đất, cô bé vẫy tay chào tạm biệt Tenten đang buồn rầu đi về lớp, đồng thời lôi sách vở trong cặp ra để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày. Tiết đầu hôm nay là tiết Sử chán ngắt, mặc dù Sakura luôn được điểm A vì trí nhớ siêu đỉnh của mình cũng không tài nào ngấm nổi thứ khô khan này. Cô bé tóc hồng vừa phẩy tay tạo gió, vừa liên tục chọc phá Ino đang ngồi phía trên mình.

"Inoheooo, tớ nóng quá, sắp phát ngất rồi!"

"Cái con này," Ngay sau đó, Ino liền quay xuống với vẻ mặt không được thân thiện lắm, "Cậu đang nói điều mà ai cũng than thở từ sáng đến giờ đấy, để tớ yên hoặc thầy Iruka sẽ bắt cả hai đứa đứng ngoài hành lang!"

"Rồi, rồi, èo ơi sao mà khó tính thế..."

Nhận thấy cô bạn tóc vàng đang chuẩn bị phát hỏa đến nơi, Sakura quyết định không trêu cô nữa mà lẳng lặng ngồi nghịch tóc mình. Tiết Sử chán thật đấy, cô tự nhủ. Cuốn sách trên bàn mở ra ở trang nào đấy cô còn chẳng thèm để tâm, một tay Sakura vờn đùa lọn tóc trong tay, một tay chống cằm mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi khi tiếng giảng bài của thầy Iruka cũng sẽ lọt vào tai cô bé, nhưng loáng thoáng thôi, vì tâm trí cô bé đã bị cuốn hoàn toàn ra ngoài sân trường từ khi cô nhận ra bóng hình quen thuộc dưới sân đó rồi. Sakura chăm chú nhìn theo từng bước di chuyển nhanh nhẹn và dứt khoát của cậu, cái cách mà cậu điều khiển quả bóng dưới chân mình, cả cái nhếch mép cười ranh mãnh khi mà cậu ghi bàn; làm cô bé tóc đỏ hết cả mặt lên khi nghĩ, giá mà nụ cười đó chỉ dành cho riêng cô thì thật là tốt biết mấy. Không hiểu sao lại có người đẹp trai như thế tồn tại trên đời nữa...

Tiếng điện thoại đột ngột rung dưới ngăn bàn, làm Sakura phải giả vờ cúi xuống nhặt bút để giở ra xem.

Sasuke Uchiha: Học đi.

Còn chưa kịp thắc mắc với tin nhắn đột ngột từ đối phương, khi Sakura vội vàng nhìn xuống sân một lần nữa thì hóa ra cậu bạn tóc đen đã ngồi nghỉ từ bao giờ cô không hề để ý, thậm chí còn đang nhìn lên phía cô với đôi mày nhướng lên, những giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn cằm thon thả của cậu đương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô bé thấy cậu đỏ mặt, chẳng biết vì nóng hay vì gì, nhưng cậu chỉ nhìn vào ánh mắt cô một lúc trước khi quay xuống với cái điện thoại trên tay mình.

Sakura Haruno: Hôm nay tiết đầu của cậu là Thể dục hả? Khổ ghê ha.

Sakura Haruno: Của tớ thì là Sử. Nhưng mà tớ ghét tiết Sử lắm, nó chán ngắt à huhu TT

Sasuke Uchiha: Công nhận.

Sasuke Uchiha: Nhưng cậu vẫn phải học đấy. Học đi.

Không hiểu sao, rõ ràng đó chỉ là những dòng tin bình thường, thậm chí còn có phần hơi khô khan nữa mà lại khiến cô bé cứ cười khúc khích, quyết định thả tim tin nhắn cậu thay cho câu trả lời và rồi lại cúi xuống để nhìn cậu. Ánh mắt họ, một lần nữa, lại chạm nhau, và Sakura thề, cô bé đã có thể thấy khóe môi cậu khẽ nhếch lên mỉm cười.

"Em Haruno! Em đứng lên đọc bài cho tôi!"

Một viên phấn lao đến bên cạnh đầu bàn khiến Sakura giật nảy mình, cả cô bạn ngồi bên cạnh cũng giật mình theo mà đánh rơi cây bút đang cầm. Cô bạn đó chỉ kịp thì thầm với Sakura "trang 195" trước khi cô căng thẳng đứng dậy, rồi lật nhanh quyển sách của mình và cầm lên một cách lúng túng, y hệt như gà mắc tóc.

"Ờm, dạ, vua Louis đã trị vì Pháp vào những năm...."

"Chúng ta học qua phần đó từ nãy giờ rồi, em Haruno yêu quý." Người thầy dạy Sử nhanh chóng ngắt lời cô, chẳng biết làm gì ngoài cười trừ khi thấy rõ được sự thiếu tập trung của cô học sinh giỏi nhất lớp. "Lại đang ngắm cái gì ngoài cửa sổ thế kia, trai hả?"

"Em, em đâu có..."

Khuôn mặt Sakura đỏ bừng lên như trái cà chua chín, cô không chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của cả lớp trêu chọc mình mà còn cả tiếng tim cô đang đập thình thịch vì ngại. May thay thầy Iruka cũng không phải là người quá khó tính, vậy nên thầy cũng chỉ yêu cầu cô tập trung lại và cho cô ngồi xuống ngay sau đó. Đến khi ngồi xuống rồi, khuôn mặt của cô gái tóc hồng vẫn chưa thể giảm được nhiệt, cô bé lí nhí cảm ơn cô bạn ngồi bên cạnh rồi cố gắng để bản thân tập trung vào những gì đang viết trên bảng kia. Mặc dù Sakura biết, cô sẽ không thể ngừng suy nghĩ về nụ cười mà Sasuke đã dành cho cô khi nãy.

Cuối cùng thì hai tiết Sử nhàm chán đã trôi qua, và cô bé nhà Haruno đã không thể ngăn bản thân thở phào thật nhẹ nhõm khi dõi theo những bước chân của thầy Iruka đang đi xa dần lớp mình.

"Á à, biết rồi nhé, ngắm Uchiha Sasuke chứ gì!"

Ngay khi tiết học vừa kết thúc, Ino đã không chối từ cơ hội để quay xuống trêu chọc cô bạn tóc hồng, khiến Sakura bối rối, và như một phản xạ cô bé liền quơ tay giấu đi điện thoại của mình trên bàn trước khi có chuyện gì đó tồi tệ hơn sắp xảy ra.

"Hóa ra là thế!" Nhưng đương nhiên, Ino là người lắm chuyện nhất thế gian mà Sakura từng biết, và cô không hề để lọt bất cứ hành động nhỏ nhặt nào của cô gái ngồi đối diện. Đôi mắt màu xanh dương của cô híp lại khi cô gái tóc vàng mỉm cười ranh mãnh:

"Xem kìa, Trán Dồ yêu quý của tớ, cậu mới chỉ nhắn tin với cậu ta được một hôm mà đã sẵn sàng bỏ luôn hai tiết Sử của thầy Iruka hả?"

"Đó là do tiết Sử hôm nay chán thôi mà, tớ không-"

"--không thể không ngắm Sasuke Uchiha trong bộ áo đá bóng dưới sân trường vì cậu ta quá là đẹp trai."

"Ino! Đừng trêu tớ nữa, mồ."

"Rồi, tớ không trêu cậu nữa," Và như để chứng minh tính xác thực cho câu nói của mình, Ino ngay sau đó liền dáo dác nhìn xung quanh lớp để tìm kiếm bóng dáng cô gái còn lại trong hội bạn. "Ủa mà Hinata đâu rồi ta?"

"Ừ ha, nãy giờ cũng không thấy cậu ấy qua chỗ bọn mình."

Nhận thấy cô bạn tóc vàng không còn trêu mình nữa, Sakura cuối cùng cũng đã có thể nói chuyện thoải mái mà không phải đỏ mặt tý nào. Hai cô bé còn đang thắc mắc về sự mất tích đột ngột của cô tiểu thư nhà Hyuga mà họ không hề nhận ra, bỗng nhiên điện thoại Ino rung lên, và hai mái đầu một hồng một vàng cùng nhau chụm lại nhìn vào màn hình tinh thể lỏng từ chiếc điện thoại trong tay.

Là từ Tenten.

Tenten (⋋ ° ̧̧̧ω ° ̧̧̧⋌): EEEE Ino, Sakura đâu rồi, tin nóng hổi tớ vừa nghe ngóng được đây!!

Ino Yamanaka: Gì? Sakura đang ngồi cạnh tớ đây nè.

Tenten (⋋ ° ̧̧̧ω ° ̧̧̧⋌): Thế thì tiện quá. Ấy, nhưng mà thầy Kakashi sắp vào lớp rồi, thôi để ăn trưa tớ kể cho.

Tenten (⋋ ° ̧̧̧ω ° ̧̧̧⋌): Cya TT

Đọc xong mấy dòng tin nhắn ngớ ngẩn của cô bạn tóc nâu, đột nhiên Sakura và Ino phải nhìn nhau chằm chằm một lúc với não bộ đang cố gắng để xử lí những gì vừa diễn ra. Cả hai hết nhìn nhau, lại nhìn xuống vào trạng thái hoạt động đã tắt của người dùng Tenten cùng cái emoji dễ thương đến tận vài phút sau, và rồi bỗng chốc bật cười một cách thoải mái trước khuôn mặt bối rối của đối phương đang nhìn mình.

"Cái con nhỏ này....Thế rốt cuộc tự nhiên nó nhắn tin cho mình làm gì không biết?"

"Ừ, công nhận. Nhiều khi cũng thấy Tenten ngố ngố ghê."

Sakura mỉm cười chống cằm, vừa cảm thán vừa tưởng tượng ra khuôn mặt tiếc nuối của Tenten những khi phải vẫy tay hội bạn của mình vào những giờ vào lớp, và sau đó sẽ liên mồm kể những chuyện cô hóng hớt được trong tiết học cho Ino và mọi người nghe. Chẳng hiểu từ đâu mà cô bạn tóc nâu đã học được cái tính lắm điều ấy- dù ban đầu Tenten vốn là một người nghiêm túc hơn thế rất nhiều.

"Ê mà tiết sau là tiết gì ấy nhỉ, Ino?"

".....Hình như là tiết Toán của cô Kurenai? Ôi trời, tớ chưa làm bài tập!!"

"Đáng đời cậu đi, Inoheo."

"Còn hơn cái đồ mải ngắm trai quên nghe giảng."

"Inooooo!"

---

"Này, Sasuke. Chiều nay đi chơi tý với tớ không?"

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu các tiết học buổi sáng đã kết thúc, Naruto đã nhanh nhảu chạy ra chỗ Sasuke đang thu dọn đồ đạc, mái tóc màu vàng chóe giữa cái nắng hanh khô của Konoha dường như lại càng trở nên đáng ghét một cách kì lạ.

"Hả-?? Cậu có bị sao không đấy dobe, nóng quá nên ấm đầu rồi à?"

"Ý tớ không phải là thế, đồ khốn! Ý tớ là, là...."

Đôi mày cậu bé nhà Uchiha nhướng lên một cách khó hiểu khi nhìn theo những biểu cảm bối rối đang dần hiện hữu trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười của thằng bạn.

"Thì là....Hinata có rủ tớ đi chơi cuối tuần này ý. Tớ định là, cậu biết đấy, tớ muốn- tặng một món quà gì đó cho cô ấy."

"?? Việc đó không hề liên quan đến-"

"Thì đương nhiên là tớ không hi vọng vào thằng trai tân như cậu đi chọn quà cho tớ rồi! Nhưng mà tớ rủ cậu đi cùng để làm bình phong thôi hiểu không, tớ mà đi một mình thảo nào mẹ tớ cũng tưởng tớ đi đánh net, mà thế thì phiền phức lắm, cậu biết đấy mẹ tớ...."

Và cái nhăn mày của cậu dường như càng ngày càng lún sâu hơn, theo mỗi câu chữ mà Naruto nói ở vế cuối cùng.

"Nói tóm lại là cậu đi theo làm màu cho tớ á!"

"Không, tớ xin kiếu."

"Sasu--!"

Tiếng kêu gào của cậu bé tóc vàng đột ngột bị ngắt quãng bởi tiếng thông báo từ điện thoại, và mặc cho Naruto còn đang mè nheo để tìm cách dỗ thằng bạn mình chịu khó lết đi cùng, Sasuke đã mặc kệ và lôi điện thoại mình ra, nhìn thấy dòng chữ thông báo đến từ tài khoản Haruno Sakura mà cậu vừa quen gần đây, cụ thể hơn là, vừa mới mắt chạm mắt với cô vài tiếng trước.

Một dòng tin dễ thương được chụp bằng tông màu sáng, với những emoji và dòng gắn thẻ quen thuộc theo cái kiểu mà những đứa con gái thường làm, về bữa ăn mà hôm nay các cô rủ nhau đi ăn thì phải, thậm chí còn không có mặt cô gái tóc hồng, thế nhưng lại khiến cậu vô thức mỉm cười.

Còn Naruto, thì đã không vụt mất cơ hội để bắt thóp thằng bạn của mình ấy.

"....Á à! Sasuke, hóa ra là cậu chỉ đến thế mà thôi. Tớ ghét cậu, từ giờ chúng ta không còn là bạn nữa!"

"Tớ sẽ làm thân với Sakura-chan vậy. Dù sao cậu ấy cũng có vẻ dễ gần, không như cậu. Tớ sẽ rủ cô ấy đi chọn quà cho tớ, cô ấy còn là bạn thân Hinata nữa nên chắc chắn sẽ phù hợp hơn cậu nhiều, Sasuke ạ."

"Và tớ cũng sẽ kể cho cô ấy về-"

"Không. Chiều nay tôi sẽ đi với cậu."

....Về cái cách mà Uchiha Sasuke, sau bao nhiêu lâu, cuối cùng vẫn bị gài vào cái bẫy cũ rích của Naruto chỉ vì một cô gái mới quen được vài ngày.

Cậu bé nhà Uzumaki, như chỉ chờ có thế, vội vàng bật cười rõ là to, vừa cười vừa đập đập vào vai thằng bạn tóc đen không chỉ cố để bản thân ngưng cười, mà còn để chọc vào khuôn mặt đang dần trở nên cau có hơn nhưng không làm gì được của cậu.

"Ngưng cười đi dobe, hoặc tớ sẽ đấm vào mặt cậu để cậu ngưng cười đấy."

Mặc dù rất muốn trêu cậu thêm một lúc nữa, thế nhưng Naruto đã tiếp xúc với cậu nhà Uchiha này đủ lâu để hiểu- cậu ta đã nói là sẽ làm, thậm chí là làm nhiều hơn nói. Thế nên, tốt hơn là đừng đùa quá đà thì hơn.

"Hahaha.....Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Gì mà căng thế."

"Nhưng mà cậu nói rồi đấy nhá teme. Quân tử nói là làm, chiều tớ sẽ sang nhà cậu rủ đấy, đến lúc đó đừng có mà trốn nhá!"

Naruto đứng thẳng dậy, làm một kí hiệu gọi điện thoại, ý chỉ rằng cậu sẽ gọi điện cho bạn mình để nháy cậu xuống đón mình.

"Tớ có phải loại người nói một đằng làm một nẻo không hả, thằng đần?"

Cậu bé tóc vàng đã toan đốp chát lại thằng bạn mình ngay, thế nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu ta khi đang lườm cậu kìa- cậu cũng đâu vui vẻ gì khi phải rủ thằng Uchiha khó ở nhất cái Trái Đất đi chọn quà cùng, vào một buổi chiều nóng ơi là nóng như thế?

Tốt nhất thì đừng trêu cậu ta thêm nữa, không thì cậu ta sẽ phát hỏa mất thôi. Đó là người bình thường thì sẽ nghĩ vậy, nhưng Naruto là Naruto, và không gì, không một thứ gì trên đời có thể ngăn cậu đá xoáy thằng bạn Uchiha đáng ghét của cậu cả.

"Không, nhưng cậu là loại mà ý, cậu biết là gì không Sasuke?"

Một cái nhướng mày bày tỏ sự không hiểu đến từ vị trí của Uchiha Sasuke, và cậu đã phải khó khăn lắm mới không lăn bò ra cười ngay tại chỗ.

"Cái loại mà, 'Ê, làm thế nào để nhắn tin với cô ấy giờ?' với cô bạn tóc hồng nào đó ấy, thằng nhát gái ạ!"

Có lẽ là cậu sẽ ăn đấm. Hoặc có lẽ là cậu ta sẽ từ chối để hộ tống cậu đi chơi chiều nay, thế nhưng-

Nhân lúc Naruto còn đang mải cười ha hả, với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì, Sasuke đã đứng dậy và bước một mạch ra khỏi lớp mà không hề ngần ngại, cũng như không hề để ý tới thằng bạn sau đó đã mải chạy theo đến mức suýt vấp ngã mấy lần chỗ những cạnh bàn.

"Ê, Sasuke, chờ tớ! Tớ đùa, đùa thôi mà, tớ hứa không kể gì cho Sakura-chan đâu, chiều nay đừng bỏ tớ đi một mình mà, temeeeee!"



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro