niềm vui của naruto
Sasuke rất sốc vì chuyện nhảm nhí này, cậu cho rằng việc này thường xuất hiện trong tiểu thuyết mà cậu đã đọc trước khi cậu bỏ làng. Naruto đang nghĩ trong đầu điều gì đó thì naruto đi lại chỗ sasuke :
- ờm...xin thứ lỗi khi anh đang bận suy nghĩ, nhưng em muốn hỏi anh một chuyện - naruto nắm lấy áo sasuke.
- chuy...chuyện gì ? - sasuke bỏ tay naruto khỏi áo mình.
- anh...tại sao anh lại tiếp xúc với em vậy ạ
Sasuke khi nghe xong câu hỏi đó thì hơi ngạc nhiên vì naruto có tính cách hoạt bát nên chắc chắn naruto sẽ có thể nói chuyện với người bình thường và lấy lòng được họ.
- lúc đó anh thấy em đứng ở đó nên anh mới lại hỏi.
- bộ anh không ghét em hả ?
- tại sao phải ghét em, em dễ thương mà sao anh có thể ghét em.
- dễ thương ?
- ( chết bà chưa, lỡ nói mấy câu này rồi )
Sasuke nở một nụ cười giả trân để coi như mình không có nói dối naruto, naruto vui vẻ với sasuke.
- anh, nếu anh không ghét em thì anh có thể nhận nuôi em không ?
- hở.....cái gì ! - sasuke ngạc nhiên.
- nếu anh ko phiền thì anh có thể nuôi em được ko.
Sasuke bây giờ chỉ mới về quá khứ mà làm sao có nhà ở nhỉ ? Sasuke đang nghĩ về việc mình làm gì có nhà mà cho naruto ở chung với mik nhỉ. Sasuke từ chối naruto, cậu quay đi thì naruto rưng rưng nước mắt mà cũng bỏ đi. Sasuke khựng lại vì có cảm giác mình quay đi thì naruto sắp khóc vậy, cậu quay lại thì thấy naruto đang ngồi dưới gốc cây mà ngồi khóc. Sasuke hơi thấy không vui khi naruto khóc như vậy.
- mày sao vậy sasuke, tại sao mày lại có cảm xúc với naruto chứ. Mục tiêu của mày là tiêu diệt konoha và cả naruto nữa, nhưng tại sao mày lại ko vui khi thấy naruto buồn mà khóc.
Sasuke có những suy nghĩ kì lạ, nhưng cậu ta mặc kệ. Cậu lại gần naruto mà xoa đầu cậu mà dỗ dành
- đừng có khóc nữa, anh sẽ tìm chỗ nào đó mà em ở chung với anh, em chịu ko ?
- thậ...thật chứ ! Anh sẽ chịu cho em ở chung với anh cả đời thật chứ !
- ko có cả đời đâu cưng ak.
Naruto mặc dù biết ko thể ở với anh ấy cả đời nhưng cậu mặt kệ, cậu chỉ quan tâm đến việc ở chung với anh đó là cậu vui rồi. Và đó cũng chính là niềm vui của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro