Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Được Nhau

Một buổi chiều tại Konoha. Những tia nắng chói chang, oi bức của ngày hè dần yếu ớt và tan biến. Bao trùm lên Konoha giờ đây là bóng chiều bảng lảng ánh hoàng hôn, những cơn gió chiều cũng xua đi phần nào cái nóng nực. Bỗng có tiếng chuông reo phát ra từ học viện ninja báo hiệu tiết học đã kết thúc, khung cảnh yên tĩnh bây giờ đã chìm vào tiếng nói cười của đám trẻ, người thì chạy đi với bạn bè còn người thì chạy lại chỗ ba mẹ mình mà nói về việc học hôm nay thế nào, khung cảnh vừa yên bình vừa hạnh phúc.

Trong một khung cảnh đầy ấp những tiếng cười nói vui vẻ, lại xuất hiện một bóng người lẻ loi. Đó là một ông lão, trông cũng gần tám mươi, người ông khoác lên mình một áo choàng đen đã sẫm màu, bên trong là một chiếc áo màu trắng kèm theo một vòng cổ có khắc hình một người. Ông lão trông có vẻ cao tuổi nhưng bước đi vẫn thông thả, an nhàn lắm. Ông bước đi giữa chốn người đông đúc, không nhanh không chậm, ánh hướng về một khoảng không vô định. Một đứa trẻ nhìn ra và thấy ông, nó cũng quay sang hỏi mẹ nó :

- Mẹ ơi, ông ấy là ai mà sao ngày nào cũng đi qua đây một mình vậy?

Người mẹ nhìn ông lão, xong cũng xoa đầu con trai, nói :

- Ông ấy là bật trưởng lão của làng ta đó con ạ. Ông ấy không có vợ nên chỉ ở một mình vậy thôi.

Đứa trẻ gật đầu, nó cũng quay sang nhìn ông lão đã dần đi xa, miệng lẩm bẩm :

- Nhìn ông ấy chỉ có một mình thế này, thật đáng thương...

Tại một nơi không xa của làng. Ông lão cuối cùng cũng dừng bước trước một bia mộ đã cũ kĩ, có nhiều vết nứt,nằm giữa vườn hoa Hướng Dương đầy thơ mộng. Chiếc bia bây giờ cũ đến mức rất khó nhìn thấy tên, ông nhìn một chút xong lại ngồi xuống vuốt vuốt bia mộ đó. Cái tên bây giờ đã có thể nhìn thấy, " Uzumaki Naruto ". Tay ông lão vuốt nhẹ lên cái tên một cách chậm rãi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ mất mát, ông lão ngửa mặt lên trời, thở dài. Ánh mắt lần nữa lại nhìn vào khoảng không vô định, cũng chẳng biết ông ấy đang nghĩ về điều gì. Một lúc sau chỉ thấy ông lão bắt đầu dọn dẹp xung quanh bia một, nhổ đi những đó Hướng Dương đã héo và trồng lại những bông hoa nhỏ mới, động tác của ông rất thuần thục như ông đã làm việc này thường xuyên.

Mọi việc xong xuôi ông lại ngồi trước bia một, trên tay là một bó Hướng Dương ban nãy ông hái. Ông nói :

- Naruto...đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi vẫn chưa thể gặp được ông...giờ cũng sắp quên mất bộ dạng của ông rồi...có phải tôi nên đi gặp ông bây giờ không?

Ông lão cất tiếng hỏi, chỉ là không một ai đáp lại ông, một khoảng không đầy tĩnh lặng. Ông nhìn bó hoa một chút rồi đặt nó trước bia mộ người có tên là Naruto đó, xong ông lại nói :

- Chịu khó đợi một chút nhé, tôi sẽ tới gặp ông ngay...nhớ là đừng cười vì tôi già hơn ông đấy...với lại...

Ông lão ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp :

- ...xin lỗi vì đã để cậu đợi tôi lâu như thế...

Lời này vừa dứt, bỗng ông lão lại biến thành một chàng trai trẻ ở tuổi đôi mươi, là gương mặt của Uchiha Sasuke năm đó. Còn có một chàng trai nữa ngồi trước mặt Sasuke, cậu trai này cũng là bộ dạng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cậu có mái tóc vàng tựa nắng ban mai, và đôi mắt màu xanh dương như bầu trời. Cậu ngồi trước mặt Sasuke mà nở nụ cười, trong khoảnh khắc ấy, Sasuke như nhìn thấy lại Naruto khi còn sống. Cậu khi ấy cũng thích cười như vậy, dù có chuyện gì đi nữa thì nụ cười vẫn ở trên môi cậu ấy. Bỗng Naruto không cười tươi như ban nãy, cậu lại gần áp trán mình vào trán Sasuke, nụ cười cũng thập phần chua xót cũng pha lẫn chút vui mừng, hai tay áp lên má của Sasuke, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Sasuke cười nhẹ, nụ cười mà đã rất lâu không xuất hiện trên khuôn mặt này, tay Sasuke nắm lấy tay người trước mặt tưởng chừng như hư vô, ánh mắt có chút đỏ lại thể hiện rõ sự vui vẻ, mãn nguyện trong đó, Sasuke nhẹ nhàng nói :

- Một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp nhau rồi.

Naruto gật đầu.

- Ừm.

Cuối cùng, vào sáng ngày hôm sau cả làng nhận được tin, trưởng lão Uchiha Sasuke đã qua đời. Người ta phát hiện ông nằm im lìm bên một bia mộ của một Ninja quá cố. Ban đầu họ nhìn ông không nghĩ ông đã qua đời, bởi lẽ trông ông rất thanh thản, trên môi còn nở một nụ cười đầy mãn nguyện, giống như ông ấy cảm thấy hạnh phúc khi đã được giải thoát khỏi thế giới này vậy.

Và ngày này vào sáu mươi năm trước, có một người rời khỏi một người mãi mãi mà chẳng thể quay lại, còn một người lặng lẽ rơi nước mắt, đem trái tim khóa chặt chẳng buông lơi.

_______________________
Hôm nay tâm trạng bất ổn nên tranh thủ viết cái này rồi đăng luôn:v

Hè tui mới ra một bộ dài về hai bé được, tại tui tính viết cho xong luôn rồi mới đăng, để độc giả khỏi chờ ấy. Giờ mấy đọc mấy cái truyện ngắn về hai bé trước đi ha:/

Mấy đọc vui vẻ nha ♡

[ Do viết vào giờ khá khuya nên không dò chính tả được, mong mọi người thông cảm ε[-ิิ_•ิ]з ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro