Chương 4: Sasuke chết rồi...
Itachi nhìn cậu nhóc chậm chạp rời đi, thở dài kéo lại rèm cửa.
Anh vuốt trán đứa em trai đang nằm trên giường, trong lòng đầy nghi hoặc "Sasuke, em có điều gì giấu anh sao?"
Vì sao chưa từng xuất hiện, lại có người biết đến sự tồn tại này đây?
Sasuke từ khi mới sinh ra đã yếu ớt vô cùng, thể chất lại càng phát triển chậm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa nên từ lúc sinh ra đã luôn nằm trên giường bệnh. Người trong nhà cũng vì an nguy của cậu mà giấu kín sự ra đời này.
Sasuke đợi anh mình rời đi, lúc này mới từ từ mở mắt.
Cậu ngồi dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ. Nơi ấy lúc này đã chẳng còn hình bóng mà mình mong mỏi. Sasuke mím môi, cho đến khi thấy môi dưới lành lạnh anh cũng không phát hiện ra miệng đang ngậm đầy máu tươi.
"Naruto, đừng nhớ đến tôi nữa..."
***
Iruka vỗ vai cậu nhóc đang thất thần, nghiêm mặt mắng "Em có tập trung không đấy?"
"Ặc!" Cậu giật mình xoa vai, nhẹ nhàng thi triển thuật phân thân rồi thất thểu rời phòng.
Sakura đi đến cạnh cậu, tinh ý hỏi "Có chuyện gì phiền lòng à?"
"... Tớ không biết nữa!" Naruto sầu não, tuy kiếp này chưa thân thiết gì với Sakura nhưng vì ký ức kiếp trước đã từng rất gần gũi khiến cậu vô thức bày ra bộ dạng mệt mỏi.
Sakura ngẫm nghĩ, ngồi xuống cạnh cậu. Mái tóc hồng mềm mại ôm lấy bờ vai gầy, Naruto nhìn cô bạn bên cạnh mình. Cô ấy đã từng là người gần gũi nhất bên cạnh cậu, nhưng cậu từng thích cô ấy sao?!
Dường như là có, lại dường như không. Cảm xúc vô định này khiến cậu hoảng sợ, bởi vì kiếp trước chưa một lần nghĩ đến vì sao lại chọn ở bên cạnh Sakura. Là bởi cô ấy tinh tế và thân thiết sao?
"Sakura..."
"Nếu buồn phiền quá thì đi với mình đi, tối nay cả lớp đã hẹn nhau ăn lẩu đó!"
"Gì?!" Naruto ngây ngốc hồi lâu, rồi thấy cô nàng ghé sát cậu thì thầm "Thực ra là, bọn tớ nghe đồn ở làng mình có ma đó!"
"Ma sao?"
"Ừm, nghe nói, con ma đó thường hay lảng vảng xung quanh khu rừng cấm..."
Khu rừng cấm? Mười mấy năm trước, trong khu rừng cấm bỗng nổi lên cột khói đen ngòm cháy hết một mảnh rừng rậm. Người ta nhìn thấy trong đó xuất hiện dáng người nhỏ bé thoăn thoắt bay qua bay lại. Nhưng chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi, chả lẽ hiện tại lại có người muốn nhắc lại?
"Thú vị đúng chứ? Bọn mình định lẻn vào trong khu rừng đó!"
"Các cậu điên rồi à?! Có biết bên trong nguy hiểm lắm không?!" Naruto giật mình quay lại, nhưng cụm từ Uchiha lại bất giác đánh vào tâm trí khiến cậu ngừng lại.
Nhưng nhỡ đâu chuyện này sẽ liên quan đến cái người tên Sasuke kia thì sao?
Vậy là trong nhóm mấy đứa đó có thêm tên của Naruto.
Rất nhanh thời gian buổi hẹn đã đến, Naruto rón rén đạp lên cửa sổ, nhảy ra khỏi phòng. Lúc chạy đến đã thấy bóng dáng Sakura cùng một vài người khác. Khi nhìn thấy cậu liền vui vẻ thì thầm to nhỏ.
Naruto không để ý đến điều đó, bởi sự chú ý của cậu từ lúc này đã dán chặt vào cánh cổng lớn của khu rừng. Rào sắt quấn quanh chằng chịt, bên trên còn treo đầy tấm biển cảnh cáo nguy hiểm.
"Chúng ta đi thôi, nhớ đừng tách nhau ra đấy!" Sau khi phá bỏ cấm chế trước cổng, Naruto dẫn đầu phóng người nhảy vào.
Không khí bên trong khu rừng hạ xuống một cách bất ngờ khiến đám trẻ bất giác rùng mình, vươn tay xoa xoa bờ vai đơ cứng.
Một trong số đó bỗng dưng thốt lên, cậu bạn to con Chouji rụt rè, nhìn dáo dác "Hay là, hay là thôi đi! Mình thấy sợ quá!"
"Gì chứ! Đã vào rồi thì đừng có lằng nhằng nữa, mau đi thôi!" Ino đi bên cạnh bĩu môi véo tai kéo cậu ta đi nhanh theo.
"Nhưng mà..."
Naruto mím môi, rốt cuộc vẫn lo cho bọn họ "Về thôi, tớ thấy chả có gì thú vị cả!"
Đám trẻ thấy người dẫn đầu lên tiếng, liền thuận theo sợ hãi gật đầu lia lịa. Naruto để họ rời khỏi, nhưng không có nghĩa cậu sẽ về. Nếu đây đã không phải kiếp sống thật sự của cậu, hay nếu cậu đã sống quá nhiều kiếp tẻ nhạt như trước đây rồi, thì hiện tại cậu không muốn trai qua một cách vô vị như vậy nữa!
Cậu muốn tìm ra điều khiến trái tim mình mỗi khi nhớ đến sẽ quặn thắt, chứ không phải nhàn nhã ngồi đợi cái chết trong nhẹ nhàng.
Naruto đợi đám trẻ rời đi hết, liền phi người chạy vào rừng. Nắng chiều tà đỏ rực dần ngả đen, trong không khí ẩm ướt lạnh băng ấy dường như từng có điều gì đã rất quen thuộc với cậu. Càng chạy thật nhanh, càng chạy thật sâu, cậu thấy trái tim mình như muốn vỡ oà vì niềm mong mỏi mà cậu không hề biết.
Cứ lao đi trong vô thức mà không hề biết vì sao mình lại thông thuộc con đường này đến vậy. Cậu đến được trung tâm khu rừng mà không gặp điều gì nguy hiểm.
Ở nơi đó cậu nhìn thấy dáng người gầy gầy được bao bọc trong tầng không khí tựa sương, lại không phải sương mà như ngọn lửa đen ngòm thiêu đốt dữ dội.
Người kia gầy yếu đến mức làn da trắng bệch ốm yếu, đường tơ máu hằn rõ trên cổ tay. Nhưng khuôn mặt tinh tế như bạch ngọc, biểu cảm nhàn nhạt toả ra hơi lạnh càng nhìn lại càng thấy thân thuộc...
"Sasuke?" Trong cổ họng bất giác thốt lên, như tâm trí điên cuồng muốn gọi tên người ấy, như nhớ nhung đến xót xa, lại như quyến luyến đến vô tận.
Người con trai kia từ từ mở mắt, gò má nhợt nhạt ngước lên để lộ đôi mắt đen kịt không chút tia sáng.
"Cậu là Sasuke đúng không?!" Naruto vội vàng hỏi, không hiểu vì lí do nào, mà cậu đã vô cùng chắc chắn người trước mặt này chính là người bản thân muốn tìm.
"..." Người kia không nói gì, lướt về phía cậu kéo cậu thoát khỏi nhanh vuốt của con rắn phía sau. Con vật này to lớn lạ kỳ, chỉ vừa nãy thôi nếu kẻ kia vô tâm có lẽ cậu đã làm mồi cho nó.
"Cảm... cảm ơn..." Naruto mím môi trắng bệch, muốn cảm ơn, quay ra thì cậu trai trước mặt đã quệt máu mũi chảy ròng ròng. Ngay sau đó khoé miệng cậu ta hộc máu.
Naruto kiếp này mới chỉ là một thằng nhóc chưa lên chunnin, không thể nào có tài năng đánh lại con quái vật trước mặt.
"Vì sao không quên tôi đi?" Người kia nghiến răng nuốt xuống ngụm máu muốn phun ra, chạy về phía trước chém con rắn khổng lồ kia thành trăm mảnh.
"Tôi..." Naruto im lặng không nói, bởi cậu cũng không biết. Không biết vì sao phải quên người này, cũng không hiểu vì sao lại nhớ đến.
Sau một hồi đánh qua đánh lại, con rắn kia đã bị cậu nhóc hạ gục.
Sasuke ngã xuống đất, ngụm máu vừa nhịn nuốt xuống lại trào lên, máu tươi nhuộm đỏ đôi môi nhợt nhạt của anh. Naruto vội chạy đến đỡ anh dậy "Để tôi đưa cậu đi bệnh viện!"
"Naruto... Vì sao? Vì sao lại phải khổ như vậy?" Nói rồi Sasuke vươn bàn tay gầy gò chạm vào má cậu, anh rướn người về phía trước.
Khoảnh khắc như thời gian ngừng trôi, tia lửa điện từ đôi bàn tay kia như có như không truyền đến gò má, đến đôi môi mềm. Xúc giác mơ màng khiến Naruto ngây người.
Mùi máu tanh nồng đậm vậy mà chẳng chút nào khiến cậu ghét bỏ. Đôi môi ươn ướt chạm vào khiến cậu lưu luyến trong vô thức đã muốn đáp lại nụ hôn của anh.
Anh vừa hôn cậu.
"Đừng tìm anh nữa!" Sasuke thủ thỉ, bàn tay vuốt sạch chút máu dính trên môi cậu. Naruto đờ đẫn nhìn người vừa rồi còn trong tay giờ chỉ còn lại cơ thể gầy gò không còn hơi thở nào...
Anh... cứ như vậy mà chết rồi?!!
Cậu... rốt cuộc là... Vì sao lại thành ra như vậy?!
Naruto ôm chặt lấy thi thể lạnh toát trong tay, trái tim cậu như điên cuồng gào khóc. Cậu không hiểu! Không hiểu nổi!
Cái người kia, chỉ vừa mới xuất hiện trước mặt cậu. Cậu còn chưa hỏi rõ những điều bản thân mình băn khoăn, những nhớ nhung day dứt, những dằn vặt thống khổ mà anh gây ra, vì sao đã chết rồi?!!
Vì sao... vì sao cậu lại đau đớn như vậy? Trái tim như bị xé vụn, nhưng nước mắt không tài nào rơi xuống được.
Kiếp thứ hai, sau khi chứng kiến cái chết của Sasuke, Naruto bị quái vật trong rừng giết chết... Thịt nát xương tan, nhưng đến khi chỉ còn chút hơi tàn, ký ức bị khoá chặt kia vẫn không được mở khoá.
***
Bạch Quân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro