Chương 3: Thế giới không có anh
Naruto choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo cùng tấm ga trải giường bên dưới. Bên ngoài là tiếng lạch cạch nấu nướng từ trong bếp truyền ra.
_ Naruto con có biết đường dậy không? Nay thi rồi đó! - Kushina cằn nhằn, úp bát cơm trắng vào đĩa rồi gắp miếng trứng chiên lên bát của cậu đã đặt sẵn trên bàn.
_ Dạ... - Naruto mơ hồ một hồi, rồi từ từ xỏ đôi dép dưới giường. Chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.
Cậu là Namikaze Naruto, con một của Hokage đệ tứ và bà Uzumaki Kushina.
Naruto từ nhỏ đã nổi tiếng là thiên tài của làng Lá, được mọi người vây quanh ca ngợi. Hơn thế cậu lại còn là con trai độc nhất của Hokage đệ tứ. Sống trong gia đình ấm áp và mọi người xung quanh yêu mến dường như đã vô cùng hoàn hảo.
Nhưng cậu cảm thấy có điều gì thiếu vắng nơi trái tim này, luôn tồn tại một lỗ hổng... Trống rỗng đến buồn thảm...
Naruto có một giấc mơ, về người con trai với bóng lưng lạnh lùng cao ngạo. Lần nào cậu cũng cố gắng đuổi theo người ấy, nhưng chẳng một lần nào có thể đuổi kịp. Những gì cậu biết, chỉ là bóng lưng vô tình kia càng ngày càng xa. Mỗi khi mơ về giấc mơ kỳ lạ ấy, chẳng hiểu vì sao nơi trái tim cậu cứ mãi quặn thắt. Nhưng lúc tỉnh lại, cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không nhớ ra nổi trong giấc mơ đã xảy ra điều gì, vì sao trái tim này cứ gào thét rằng cậu phải đuổi theo anh ta.
_ Buổi sáng an lành, Naruto! - Minato ngồi trên bàn từ tốn ăn bữa sáng, nhìn thấy cậu thì mỉm cười dịu dàng.
Naruto vâng dạ rồi chuồn đi mất, để lại đằng sau mẹ cậu tức giận:
_ Này cái thằng nhóc kia! Có biết đường ăn sáng không hả?!
Từ bé đến giờ xung quanh cậu luôn có người vây quanh. Nhưng bên cạnh lại chẳng có nổi một người bạn thân thiết, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Naruto thở dài, rảo bước nhanh hơn. Ngày hôm nay là ngày thi lên Chunnin, bản thân cậu cảm thấy có chút nhàm chán. Cũng bởi, chỉ kiểm tra việc dùng thuật phân thân mà thôi. Nhiêu đó làm sao có thể làm khó thiên tài như cậu!
"Uchiha Sasuke là thiên tài đó!"
Naruto giật mình, quay ngoắt lại, đằng sau có vài bạn học nhìn thấy cậu liền chạy lại vui vẻ chào hỏi.
Sasuke... là ai? Vì sao nghe lại quen thuộc như vậy?! Người của tộc Uchiha sao?
_ Các cậu vừa nhắc đến Uchiha Sasuke, cậu ta rất giỏi sao? - Naruto vội gạt suy nghĩ ngờ nghệch của mình ra khỏi đầu, nhưng vẫn không kiềm chế được tò mò mà hỏi lại.
_ Cậu nói gì vậy? Uchiha làm gì có ai tên là Sasuke? Bọn mình đang nói đến Uchiha Itachi đó. - Sakura bật cười, rồi trêu cậu:
_ Naruto cũng có những lúc ngốc nghếch như vậy hả?
Gì cơ?
Naruto mím chặt môi, xong lại cười ngượng
_ Chắc tớ nghe nhầm...
_ Đúng là Uchiha có một người thừa kế rất giỏi, nhưng anh ấy rất ít khi xuất hiện. Thế giới của những người tài giỏi khác xa chúng ta lắm... - Sakura xoa xoa cằm nghĩ ngợi, biểu cảm thể hiện sự ngưỡng mộ xa cách không thể nào hiểu nổi.
_ À quên mất trước mặt chúng ta chính là một thiên tài rồi!
Naruto cứ như vậy trải qua cuộc sống nhẹ nhàng, cho đến khi lớn lên, cậu hẹn hò với Sakura, trở thành ninja có triển vọng nhất làng Lá. Cậu đã cưới Sakura, sau đó cùng cô sống đến già...
Nhưng Naruto vẫn mãi trăn trở, cảm giác thiếu đi một thứ gì rất quan trọng khiến cậu đau khổ. Có những lúc trong cơn mơ, hình bóng người nào đó cứ mãi là dáng người mờ ảo. Cho dù cậu có đuổi theo, có tức giận hay van nài đến mức nào thì hình bóng ấy cũng rời đi, khiến cậu khóc nấc lên. Và rồi trong đêm đen sâu hút, cậu bật mình trở dậy thì lúc nào nước mắt cũng ướt gò má lẫn gối nằm.
Naruto sắp chết rồi, cuộc đời này cho cậu quá nhiều ưu ái. Nhưng Naruto vẫn mãi sống trong đau đớn dày vò, cậu mơ hồ thấy hình bóng người kia ngồi bên giường, nhưng vươn tay ra mãi không thể với lấy. Muốn thốt lên gọi người, nhưng lại chẳng biết nên gọi là gì.
Sasuke...
Sasuke?
Sasuke!!!
...
Naruto giật mình bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm áo ngủ. Cậu vuốt mặt đầy mồ hôi lạnh, ngồi đến rất lâu sau mới dần tỉnh táo.
Cậu... còn sống ư?
Không phải đã chết rồi sao?
_ Naruto con có biết đường dậy không? Nay thi rồi đó!
Giọng của mẹ ư? Vì sao Kushina vẫn còn sống? Naruto choàng dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Trước gương là cậu nhóc mười mấy tuổi, gương mặt non nớt đầu tóc rối bù.
Cậu... quay ngược thời gian ư?
Sasuke...
Uchiha Sasuke...
Rõ ràng trước lúc chết cậu đã nhìn thấy người đó!
Naruto lao ra khỏi phòng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cha mẹ mình chạy ra khỏi nhà. Cậu vẫn còn nhớ, rằng nhà Uchiha, không có ai tên Sasuke cả!
"Đừng đi tìm tôi nữa, hãy sống thật hạnh phúc!"
Bên tai mơ hồ vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, nhưng Naruto không tài nào nhớ nổi người đó là ai. Hạnh phúc gì chứ! Vì cậu mà tôi khổ sở biết bao! Vì sao lại hành hạ tôi như vậy?! Naruto nghiến răng, tốc độ lại càng gia tăng.
Cậu lao đi thật nhanh, cho đến khi chạy đến trước cổng gia môn Uchiha liền dừng lại ngơ ngác.
...
Naruto bần thần nhìn bảng hiệu trên cửa, sống mũi cay nồng xốc lên khiến đôi mắt bỗng chốc nhoè đi.
"Sasuke là ai? Vì sao nghĩ đến cậu, trái tim này lại đau như vậy?!" Naruto mím chặt môi, tay siết lấy nơi trái tim lại một lần nữa nhói lên đau đớn, cậu cố ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống.
Chạy đến đây rồi, cậu lại chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo đây?!
_ Cậu Namikaze Naruto? - Người thanh niên từ đằng xa bước đến, trên người một bộ quần áo xanh đen giản dị. Nhưng khí chất toát ra lại khiến người ta kiêng dè.
_ Anh... là? - Naruto vội quay mặt đi, gạt hết hơi nước còn đọng trên mi mắt.
_ Tôi là Uchiha Itachi. - Anh đưa mắt nhìn đôi chân trần đã rướm máu của cậu, tốt bụng nhắc nhở:
_ Chân em bị thương rồi.
Naruto cúi đầu, lúc này mới phát hiện bản thân đã không đeo giày, quần áo cũng chưa kịp thay mà chạy đến đây.
_ Xin thất lễ, nhưng anh có biết trong tộc Uchiha có ai tên là Sasuke không? Trong nhánh phụ hay là họ hàng xa...
"..." Itachi đi vào trong nhà, lấy cho cậu một đôi dép mới rồi mới nói:
_ Xin lỗi em, tộc Uchiha ít con cháu, em biết mà. Trong tộc không có ai tên như vậy cả...
Không có sao?
Chả lẽ cậu bị điên rồi sao?
Naruto thẫn thờ nhìn người kia dần khuất sau cánh cửa có hình gia huy của tộc Uchiha thật to.
Nhưng vì sao cảm giác mất mát lại chân thật như vậy?
Naruto cầm đôi dép mà Itachi vừa đưa cho cậu để lại gọn gàng trước cổng, sau đó bước chân trần về nhà.
Cậu không hiểu vì sao bản thân không chết, cũng không hiểu sao cái tên Sasuke Uchiha lại ám ảnh cậu mãi không buông.
Chẳng lẽ cậu không chết chính là do người tên Uchiha Sasuke sao?
Nhưng người ấy còn chẳng tồn tại trên cõi đời này...
Rốt cuộc, mọi chuyện vì sao lại thành ra như vậy?!!
Kiếp thứ nhất, làm Namikze Naruto. Cuộc sống luôn trôi qua bình đạm và hạnh phúc. Sống một cuộc sống vui vẻ, ở bên người tâm giao, cùng nhau đi hết quãng đường. Tuy không gọi là yêu nhưng cũng là một loại hạnh phúc bình dị.
Chỉ là cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn không tài nào buông bỏ được cái tên Sasuke ấy...
_ Sakura à, có thật là không có ai tên là Sasuke không? Vừa mới sinh ra cũng không ư?
_ Sasuke là ai? Vì sao anh lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy chứ!
"Sasuke là... là... cậu ấy là một người rất quan trọng...?"
Vì sao cậu ta lại quan trọng?
***
Bạch Quân
-20/07/2022-
Lần đầu viết thể loại xuyên không trọng sinh này, cũng đọc qua nhiều nhưng khả năng viết của mình vẫn còn hạn hẹp. Nếu có gì mình viết không phù hợp thì mọi người để lại ý kiến đóng góp cho mình nhé! Luv all ❤️
* Những yếu tố trong truyện có thể là mình dựa vào nguyên tác, nhưng cũng có cái mình tự bịa ra nên mọi người đừng thắc mắc vì sao lại có nhé 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro