Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bên trong phòng họp đám lão gia kia vẫn đang tranh cãi nhau, bên ngoài là vô số Anbu bảo vệ. Một người có vẻ trẻ nhất trong số họ đứng ra bắt đầu chỉ trích.

- Tất cả là tại các người nghĩ là kế hoạch đáng chết kia, mới hại chúng ta rơi vào cảnh này!!

Hai ba già làng khác nghe vậy liền đập bàn đứng lên chỉ thẳng mặt tên vừa nói.

- Cái gì? Không phải khi đó ngươi cũng rất ủng hộ hay sao, giờ lại muốn đổ thừa cho bọn ta!

- Đúng!!

Căn phòng khi nãy còn căng thẳng thì giờ đây lại nháo nhào cả lên vì tranh cãi.

- Ồ? Náo nhiệt vậy cho ta tham gia cùng được chứ.

Chợt một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khẩy. Cả đám trưởng lão chợt cứng người lại, căng thẳng nhìn xung quanh tìm kiếm.

Trong lòng bọn họ lúc này ai cũng có tính toán riêng để chạy thoát, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp Anbu tinh nhuệ. Chắc chắn sẽ không sao đâu...

Nuốt sự sợ hãi vào trong đám lão già kia tự trấn an mình rồi lớn tiếng nói.

- Là kẻ nào giả thần giả quỷ? Còn không mau lộ diện đi!

Giọng cười kia lại vang lên nhưng lần này nó lạnh lẽo, nhìn theo tiếng cười trong góc khuất cạnh cửa sổ. Một bóng đen với đôi mắt đỏ đang nhìn bọn họ.

Sasuke chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, nhìn từng kẻ đang đứng trước mặt mình như đang nhìn con mồi.

Con ngươi bên trái của Sasuke điên cuồng xoay tròn, nó thể hiện sự mất khống chế cùng sự điên loạn của chủ nhân nó.

Sát khí tỏa ra ngày càng nhiều đến mức việc nhìn thẳng vào Sasuke cũng khiến người ta không dám. Kurama lúc này cũng xuất hiện nhìn đám lão già đang sợ hãi đến mức không nói được câu nào, ông cười khẩy rồi buông lời nói kháy.

- Yo, đây chẳng phải đám lão giả cổ hủ. Luôn tự tin về sức mạnh của mình à? Sao giờ khi đứng trước hậu bối của mình lại run sợ thế kia, sự tự cao tự đại của mấy người khi ra tay hại chết nhóc Naruto đâu rồi?

Lời của Kurama vừa dứt liền có kẻ hít một ngụm khí lạnh, có kẻ còn kinh hãi mà hét lên.

- C-cửu Vĩ!!!

Tiếp đó liên tục có vài kẻ run rẩy lùi về sau hơn, Kurama nhìn những gương mặt trắng bạch vì sợ hãi kia cười khẩy một tiếng.

Có vài kẻ nhịn không được áp lực trong phòng mà lao ra cửa muốn tìm bỏ trốn, tay vừa chạm được tay nắm cửa thì một bóng đen đã đứng cạnh.

"T-tách"

Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, tiếp đó là một bàn tay rơi xuống. Kẻ bỏ chạy khi nãy ngã về sau kêu lên đầy đau đớn, Sasuke ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn trên tay là thanh kiếm vẫn còn động lại chút máu.

- Hôm nay các ngươi không ai có thể rời khỏi đây, ta đã lập kết giới rồi nên cũng đừng vọng tưởng lũ bại trận ngoài kia cứu các ngươi.

Một câu này triệt để khiến lũ trưởng lão kia sợ hãi, mà náo động lên như đàn kiến vỡ tổ.

Kurama vẫn như bình thường nhàn nhã đứng một bên, thưởng thức gương mặt tuyệt vọng của loài người ngu dốt kia.

Sasuke cũng không nhiều lời nữa mà trực tiếp vung kiếm lên hạ sát từng kẻ một, mỗi một lần vung kiếm đều rất tàn nhẫn và dứt khoát.

Căn phòng họp uy nghiêm năm nào, giờ đây chỉ còn là một biển máu tanh. Và những kẻ tự cao tự đại ngồi bên trong nó, giờ đây lại hèn mọn quỳ lạy hậu bối của mình chỉ để xin một con đường sống.

Những tiếng khóc than, cầu xin đầy sự tuyệt vọng, âm thanh nặng nề của xác chết ngã xuống sàn. Càng khiến Sasuke điên cuồng chém giết hơn.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại một tên đang trốn trong góc, hắn có vẻ trẻ tuổi hơn đám người đã chết. Mắt thấy Sasuke đang đi lại chỗ mình hắn liền quỳ lạy xin tha.

- Đ-đừng giết tôi…là bọn họ chủ mưu tôi...chỉ là nghe theo thôi. Chỉ cần tha cho tôi, thì tôi có cách cứu lấy tên qu...à không là cứu lấy cậu thiếu niên anh hùng kia...!!!

Hắn nói năng rất lộn xộn giọng điệu run rẩy, không ngừng dập đầu trước Sasuke.

Từng câu từng chữ của hắn như có ma lực đánh thức kẻ đang điên loạn Sasuke. Anh đặt lưỡi kiếm lạnh lẽo đầy máu tanh lên vai hắn, mang theo hi vọng mỏng manh hỏi.

- Tốt nhất là ngươi nói sự thật, nếu không ngươi sẽ chết thảm hơn cả bọn chúng.

Hắn nghe vậy liền ngẩn đầu lên nhìn Sasuke, môi run rẩy nói.

- T-tôi vô tình tìm được 1 số tài liệu mật của tộc Uchiha bị thất lạc, trong đó có nhắc đến. Cách biên giới của làng Lá một trăm dậm, có một ngôi đền thờ cáo thần Asahi nhưng thật ra đó là cánh cổng dẫn đến chỗ Thiên Đạo, chỉ cần tìm được đường vào chỗ Thiên Đạo thì có thể nhờ ngài ấy giúp 1 việc. Đó cũng là tham vọng của nhiều đời tộc trưởng Uchiha theo đuổi, chỉ để cứu lấy đôi mắt của tộc nhân và đưa gia tộc lên đỉnh huy hoàng.

Cánh tay cầm kiếm của Sasuke khẽ run lên một cái, có chút nghi hoặc nhìn tên kia.

Giờ phút này chỉ cần có một tia hi vọng anh cũng sẽ thử, vì Uchiha Sasuke đã không còn gì để mất rồi...

Sasuke vung nhẹ kiếm một được cắt tinh xảo xuất hiện trên cổ kẻ kia, hắn không tin trợn mắt nhìn anh miệng lắp bắp nói.

- T-tại sao?...

Cơ thể hắn ngã xuống sàn, Sasuke vung vung kiếm cho văng hết máu đi rồi cho lại vào trong vỏ. Nhàn nhạt nhìn cái xác của hắn nói.

- Ta chỉ nói sẽ không để ngươi chết thảm như lũ kia, chứ không nói sẽ tha cho ngươi.

Kurama lười biếng ngáp dài một cái nhảy lên vai Sasuke, nó liếc nhìn căn phòng ngập trong màu đỏ của máu một cái rồi nhìn Sasuke dò xét.

- Ngươi tin lời hắn nói không nhóc con?

Sasuke mặt không thay đổi liếc một vòng rồi nhàn nhạt đáp.

- Tin hay không có quan trọng sao? Dù sao ông cũng biết tôi sẽ làm gì mà Kurama.

Nói xong anh cùng Kurama lẫn vào trong bóng tối biến mất, căn phòng vài phút trước còn ồn ào tranh cãi giờ đây đã im lặng và tràn ngập mùi máu tanh.

Mãi một lúc sau cánh cửa mới nặng nề mở ra, một cô gái tóc hồng bước vào trong liền giật mình kinh hãi vì cảnh tượng trong phòng.

Các Anbu bảo vệ bên ngoài giờ đây mới biết, liền nhốn nháo lao vào trong kiểm tra đám lão già kia. Nhưng đáng tiếc chả còn ai sống, cả xác cũng không còn nguyên vẹn...

Sakura nhìn những xác chết kia liền biết là ai ra tay độc ác như vậy, cô liền lao ra ngoài đi tìm.

Lúc này trên ngọn núi khắc những gương mặt của Hokage các đời, gió đêm thổi từng cơn lạnh ghét. Sasuke nhìn xuống ngôi làng mà mình sinh ra lớn lên, cũng là nơi mà em đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nhưng cũng là nơi đã tước đoạt đi quá khứ và tương lai của em.

Một ngọn lửa thù hận cháy rực trong mắt Sasuke, anh hận nó em ấy đã biến mất rồi sao ngôi làng rách này vẫn tồn tại được!!

Kurama nhìn vào ánh mắt đó của anh, liền hiểu ý nhảy khỏi vai Sasuke trở lại hình dạng vốn có của mình.

- Haha ta đợi giây phút này lâu rồi, ông đây sẽ trả lại tất cả đau khổ mà nhóc Naruto đã chịu đựng!

Kurama sau khi đáp đất liền điên cuồng đập phá, một cái vung đuôi hàng chục ngôi nhà biến mất.

Những kẻ đang say giấc nồng kia liền bị đánh thức, hoảng loạn tìm được thoát thân. Những tiếng la hét cầu cứu tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng đập phá vang vọng cả bầu trời đêm.

Anbu và những ninja có trong làng liền trong tư thế chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy trước mắt mình là Cửu Vĩ ai cũng hoảng sợ run rẩy nói.

- K-kia chả phải là Cửu Vĩ sao? Làm sao nó xuất hiện ở đây được đáng lẽ nó đã chết cùng với con quái vật kia rồi chứ?!

Quái vật? Kurama nghe hai từ kia liền dừng động tác lại nhìn chằm chằm kẻ vừa nói, trong lòng không khỏi chua xót cho Naruto.

"Ngươi xem kìa dù cho ngươi hi sinh cả tính mạng để bảo vệ chúng, thì chúng vẫn chỉ xem ngươi là quái vật thôi. Thật đáng thương mà Naruto"

Cảm thán một câu xong Kurama liền vung móng vuốt sắt nhọn về phía tên kia, một cú vung này triệt để lấy mạng gã.

Những kẻ khác liền sợ hãi lùi về sau một chút, Kurama lại tiếp tục công cuộc đập phá của mình.

Phá!

Phải phá cho bằng hết tốt nhất là không còn gì nữa, chúng không xứng đáng với sự cố gắng của Naruto!

Sasuke đứng nhìn một màn hỗn độn phía dưới, thưởng thức tiếng la hét tuyệt vọng của những kẻ kia.

Thứ ấm thanh tuyệt vọng, tàn nhẫn ấy lại khiến anh cảm giác thỏa mãn rất nhiều. Tay nắm chặt sợi dây chuyền mà lúc còn sống Naruto vẫn luôn đeo.

- SASUKE!

Bỗng nhiên một tiếng gọi lớn từ phía sau vọng đến, là Sakura cô đã tìm được đến chỗ của anh.

Sasuke không quay người lại nhưng giọng nói lạnh lẽo kia lại đáp lại cô.

- À ra là Sakura à?

Sakura bị giọng nói của anh dọa cho sợ, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh ôm mộng khuyên bảo được anh.

- Mau dừng tay lại đi Sasuke, cậu đừng đi quá xa mà...Naruto biết sẽ rất buồn đ...

Chưa nói hết câu thì cô đã bị đôi mắt đỏ kiều diễm kia dọa sợ im bật, Sasuke sau khi nghe cô nhắc đến Naruto như bị dẫm phải đuôi mà quay người lại nhìn chằm chằm Sakura.

- Câm miệng, cô không xứng nhắc đến em ấy!

Sakura vốn tưởng việc mình làm không ai biết, nhưng tình hình này xem ra Sasuke đã biết rồi...

Cô lắp bắp cố phũ nhận, nhưng trong lòng đang tìm cách chối bỏ.

- S-sasuke cậu nói gì vậy...

Sasuke ghét bỏ nhìn Sakura ánh mắt của anh chỉ có sự lạnh lẽo cùng thù hận.

- Haruno cô đừng diễn trò nữa, tôi thấy kinh tởm lắm. Nếu không phải vì em ấy thích cô thì người đầu tiên tôi giết chính là cô đấy!

Câu nói của anh đầy xa lạ và chán ghét, nó triệt để vạch mặt Sakura.

Cô lúc này cũng không còn gì biện hộ cho mình, không biết lấy can đảm từ đâu Sakura hét lên trách vấn Sasuke.

- Tôi làm thì sao chứ? Rõ ràng tôi thích cậu trước mà nhưng tại sao cậu đến một ánh mắt cũng chả buồn cho tôi? Còn tên ngốc đó có gì hơn chứ nhưng từ nụ hôn đầu cho đến ánh mắt dịu dàng cậu đều giành cho nó! Tôi không cam tâm, đến lúc chết rồi nó cũng không tha cho tôi nó đáng lẽ nên chết sớm hơn!

Sakura điên cuồng nói ra, trong câu nói mang đầy sự thù hận cùng địch ý dành cho Naruto.

Sasuke nhíu mày nhìn cô ta trong lòng chán ghét nay còn chán ghét hơn, mặc kệ cô ta la hét anh quay lại nhìn về phía Kurama rồi thuấn thân đi mất để lại một mình Sakura vừa khóc vừa cười.

Làng Lá giờ đây chẳng khác gì một đống tàn tích đỗ nát, xác chết rải rác khắp nơi. Tiếng khóc than kêu cứu vẫn vang lên.

Sasuke chán ghét đứng trên đầu Kurama nói.

- Đủ rồi, ông ra đòn dứt điểm đi chúng ta còn việc phải làm.

Kurama hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn làm theo, ông nhảy ra ngoài cổng làng đã nát. Tặng cho Konoha một quả bom vĩ thú thật hoành tráng, chỉ trong chớp mắt cả Kunoha hùng vĩ trở thành bãi đất hoang.

Ngày mai chắc chắn cả giới ninja sẽ nháo nhào lên vì sự biến mất này, nhưng Sasuke nào quan tâm chứ. Anh cùng Kurama lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm lại Naruto của anh.
_______________________________________

²²⁰⁹từ |

Tiếp tiếp nè, yên tâm tui sẽ không để anh nhà gặp bé sớm đâu =))

À quả ảnh tui mới lụm được trên fb hôm qua xịn ha, tự nhiên có idea để viết 1 cái oneshot ghê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro