Chương 4: Đêm Giáng Sinh và những chú mèo đi lạc
Mùa đông ở Konoha không quá mức lạnh lẽo như Tuyết Quốc, nhưng cũng đủ để không khí Giáng Sinh tỏa sáng khắp mọi ngõ ngách trong ngôi làng.
Naruto cẩn thận gạt gạt những hộp quà đủ loại màu sắc, cố lách lấy một chỗ trống vừa đủ rồi ngồi phịch xuống sàn. Căn phòng nhỏ ngập tràn những gói giấy lấp lánh đủ mọi kích thước. Bộ tuxedo còn mới nguyên được đặt cẩn thận trên chỗ trống duy nhất còn lại của chiếc giường nhỏ, còn Naruto thì vẫn mặc quần áo cộc ngồi thu lu dưới sàn.
Bảy giờ đúng. Vũ hội Giáng sinh sẽ bắt đầu lúc chín giờ. Chỉ cần ở lại đó ba tiếng là đủ, sau đó cậu có thể rời đi.
Năm nào cũng vậy, kể từ khi Tsunade nhận chức vị Hokage đời thứ năm của làng. Bà là một con sâu rượu đúng nghĩa, thế nhưng công việc luôn bận rộn đòi hỏi đầu óc luôn phải tỉnh táo khiến cho bà không thể, hoặc, không được phép, cho bất cứ một giọt rượu nào được chảy vào dạ dày. Nhưng như thế làm sao mà được chứ?! Sao có thể bắt một con sâu rượu không được uống rượu, cũng như việc bắt một người đàn ông không được ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp trên đường chứ?! Vì thế, Tsunade đã nghĩ ra một diệu kế, ít nhất là bà cho là vậy. Đó là tổ chức thật nhiều buổi tiệc, dạ hội, lễ hội, vân vân và vân vân, bởi vì ở đó, mọi người đều có thể thỏa sức chơi đùa, vui vẻ, và uống rượu.
Năm nay là năm thứ mười lễ hội đêm giáng sinh được tổ chức. Naruto đã quá quen thuộc, thậm chí bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những bữa tiệc như vậy. Nhưng không thể không đến, bởi vì tất cả mọi người dân trong làng đều tham gia, trừ những người lính thay phiên nhau trực cổng. Và cậu không muốn tưởng tượng đến cảnh Tsunade sẽ làm gì nếu như thiếu bất cứ thành viên nào. Thực ra Naruto có thể xin Tsunade cho cậu vào chân trực cổng, nhưng có những việc cậu phải làm trước khi trời sáng, vì thế cậu đành phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, tròng vào người bộ tuxedo nặng nề kia, và đi đến vũ hội với cái mặt toe toét nhất có thể.
Một bộ lông mềm mượt ấm áp sượt qua bàn chân trần của Naruto. Cậu cúi xuống, khẽ mỉm cười, đưa tay nhấc con mèo đen lên.
- Fuyu. Mày đã đi đâu thế?
Con mèo ngoan ngoãn nằm gọi trong lòng cậu, ngước đôi mắt trong suốt nhìn sâu vào gương mặt quá đỗi quen thuộc mà nó đã gắn bó từ khi mới chào đời.
Vào mùa giáng sinh cách đây ba năm, Naruto trở về khi hừng đông vừa ló dạng. Và trong một hộp các tông được gói khá sơ sài, chú mèo con vừa mới lọt lòng mẹ nằm co quắp với đôi mắt nhắm nghiền và thỉnh thoảng tiếng kêu yếu ớt thoát ra từ cổ họng bé nhỏ. Naruto đã phải rất vất vả mới chăm sóc được cho nó, một chú mèo mồ côi từ khi mới chào đời. Cậu không biết ai đã tặng cậu món quà này, nhưng không hiểu sao, cậu thấy nó thật quen thuộc. Ánh mắt Fuyu nhìn cậu, trong suốt và phẳng lặng, sâu thẳm không thấy đáy, có thể nói là lạnh lùng, đôi chút dửng dưng. Nhưng Naruto chẳng bao giờ ghét ánh nhìn đó, thậm chí, cậu giống như bị hút vào trong đó, mãi mãi chẳng thể nào thoát ra được.
Kể từ sau lần đó, mỗi mùa Giáng sinh, Naruto đều nhận được một món quà như vậy.
Naruto đặt Fuyu xuống đất, rồi đứng dậy nhìn quanh. Ngôi nhà quá đỗi yên lặng, khác hẳn với thường ngày.
- Fuyu, Natsu và Haru đâu rồi?
Con mèo đen chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không một tiếng động. Naruto chợt cảm thấy chột dạ, Fuyu vốn rất yên lặng, nhưng hai con mèo kia đều thuộc dạng nghịch còn hơn cả quỷ. Naruto thậm chí còn phải gửi chúng đến trạm chăm sóc động vật cảnh những khi anh phải đi làm nhiêm vụ, tránh cho hàng xóm một phen rối loạn. Nhưng dù nghịch như thế, cứ đến lúc hoàng hôn là chúng chắc chắn sẽ về nhà. Vậy mà, Naruto chợt nhận ra, đã tối hẳn rồi nhưng căn nhà vẫn yên lặng một cách bất thường.
Fuyu bất ngờ kêu lên một tiếng rồi quay người phóng ra ngoài. Naruto vội lao theo nó, nhưng con mèo đã mất hút trong màn tuyết dày đặc.
Tuyết rơi càng lúc càng dữ dội. Con đường trơn láng trước nhà chẳng mấy chốc mà phủ kín một màu trắng xốp. Trắng đến nhức mắt.
Naruto nhanh chóng tính toán. Cả ba con mèo đều quá tinh quái để cậu có thể tìm ra trong cơn mưa tuyết như thế này. Huống chi, thời tiết này sẽ chỉ khiến cho việc tìm kiếm trở nên cực kì khó khăn. Mọi dấu vết sẽ ngay lập tức bị tuyết vùi lấp, Naruto chẳng còn cách nào khác là chờ cho tuyết tan.
Đài dự báo nói tuyết sẽ dữ dội như vậy trong vòng vài giờ đồng hồ nữa. Sau đó sẽ hoàn toàn yên ổn cho đến hai giờ sáng.
Bây giờ là bảy giờ mười lăm phút. Còn gần hai tiếng nữa là đến giờ vũ hội mở.
Naruto quay vào nhà, nhìn nhanh đống quà tặng, rồi với lấy cái bao lớn màu đỏ.
Mười lăm phút sau, cậu bước ra khỏi nhà, lao vào giữa cơn mưa tuyết. Căn nhà chìm vào bóng tối.
***
Chín giờ mười lăm phút. Tuyết vẫn đua nhau hối hả ném mình xuống mặt đất, mái nhà, cành cây, và cả trên vai những người đến dự vũ hội muộn.
Naruto mở cửa, bật đèn lên. Theo thói quen, cậu đón chờ bốn đôi chân bám ngay lên người, cái lưỡi nóng hổi đem hương ẩm ướt phủ lên khắp khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Căn nhà trống vắng đến nỗi khiến cậu ngạt thở.
Ba con mèo không về nhà.
Naruto thở dài, rồi cởi cái áo khoác đi đường ra, rũ sạch tuyết. Cậu cần phải nhanh lên trước khi bà già nát rượu đó phát hiện ra sự vắng mặt của mình.
Naruto ở lại cho đến khi vũ hội tan hẳn, trái với những năm trước. Năm nay, cậu đã làm hết công việc cần làm vào nửa đêm, nên cậu có thể ở lại muộn hơn. Vả chăng, hai giờ sáng cơn mưa tuyết mới qua đi, khi đó cậu mới có thể tìm được những con mèo đi lạc.
Chúng có thực sự đi lạc hay không? Ba con mèo đó đặc biệt rất thông minh.
- Naruto-kun, cậu làm sao thế? Naruto-kun!
Một âm thanh nhỏ nhẹ cất lên bên tai kéo Naruto về hiện thực. Cậu nhìn xuống, đôi mắt trắng xinh đẹp nhìn cậu đầy nghi hoặc và cả lo lắng. Naruto vội cười xòa, rồi tiếp tục đưa Hinata xoay tròn theo những nốt nhạc vui tươi.
Chuông đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút. Từng tiếng chuông ngân như đập cùng một nhịp với trái tim Naruto, dộng bình bình vào be sườn cậu.
Tuyết vẫn rơi không ngớt, thậm chí có phần nặng nề hơn.
Hinata đang ở trước mặt Naruto, rất gần. Nhưng trong đôi mắt xanh biếc ấy chỉ phản chiếu ô cửa kính mờ đục hơi nước với những bông tuyết chao nghiêng.
Giữa khoảng xanh thẳm ấy, có một bóng đen chợt sượt qua.
Trong khoảnh khắc, Naruto cảm thấy như dạ dày có cái gì đó rớt bịch xuống. Cậu ngay lập tức ngừng lại mọi động tác, đứng chôn chân tại chỗ nhìn đăm đăm vào ô cửa sổ.
Những bông tuyết vẫn đua nhau bay lượn như trêu ngươi trước mắt cậu. Chẳng có gì hết.
Naruto ngước nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, rồi không một chút suy nghĩ, buông Hinata và lao ra ngoài cửa. Hình như có rất nhiều tiếng gọi cậu ở sau lưng, nhưng Naruto mặc kệ.
Tuyết rơi suốt đêm, và ba con mèo của cậu vẫn không biết đang ở nơi nào.
Naruto cứ băng qua màn tuyết như thế mà chẳng có ý niệm gì về việc cậu sẽ đi đâu. Nhưng bóng đen mà cậu nhìn thấy trên ô cửa sổ chắc chắn là Fuyu, dù cậu chỉ nhìn thấy bóng của nó. Có lẽ nó đi tìm cậu, và giờ nó đã ở nhà. Vì thế Naruto rẽ về nhà không chút do dự.
Căn nhà nhỏ bé nằm im lìm trong bóng đêm. Ánh sáng yếu ớt từ cột đèn đường chỉ đủ soi sáng một góc lan can kề cửa ra vào.
Đáy mắt Naruto thu được một hình ảnh méo mó. Cậu không định hình rõ nó là cái gì, nhưng ngay lập tức lao đến gần cửa, núp ở trong góc khuất.
Ba con mèo của cậu ngoan ngoãn ngồi trước tấm thảm trước cửa nhà, chỗ ánh sáng từ cột đèn không chiếu đến được. Có một bóng người nhỏ bé ngồi trước mặt chúng, nhỏ giọng thì thầm:
- Đã đến lúc chúng mày phải về rồi. Hôm nay không thể biết được Naruto-niisan sẽ trở về lúc nào, thế nên đành tạm biệt chúng mày ở đây thôi.
Naruto không đợi thêm một giây nào nữa, lao ra khỏi góc khuất rồi, bằng một động tác không thể nhanh gọn hơn, tóm lấy người ngồi trước mặt những chú mèo.
Fuyu, Natsu và Haru đồng loạt kêu toáng lên. Ba con mèo nhảy chồm lên người Naruto, chúng không tấn công cậu, nhưng những tiếng kêu khiến cho Naruto phải buông người lạ mặt ra. Người đó toan chạy, nhưng Naruto chắn trước lan can, nơi duy nhất người đó có thể sử dụng để tẩu thoát.
Đó là một cậu nhóc genin trong làng mà Naruto có chút quen mặt. Một trong ba nhóc ninja thuộc tổ Sasuke.
- Kenichi, em làm cái gì ở đây? Lại còn với mấy con mèo của anh nữa?! - Naruto cất tiếng hỏi, không phủ nhận giọng cậu có chút cáu bẳn.
Kenichi không trả lời. Thằng bé cúi mặt xuống và giấu nó vào trong bóng tối, nhưng Naruto vẫn thấy đôi bàn tay nó vặn xoắn vào nhau. Cậu túm lấy cổ áo thằng bé, không kiên nhẫn nói nhanh:
- Nói mau! Tại sao em lại lén lút ở nhà anh với ba con mèo thay vì ở vũ hội với mọi người? Những con mèo tại sao lại quen thuộc với em như thế? Chúng không phải là những con mèo nghe lời và hiếu khách như thế đâu!
Kenichi, vẫn cúi gằm mặt, quay đầu đi tránh ánh nhìn như muốn xuyên thủng thằng bé của Naruto. Cái miệng nhỏ lắp bắp, luống cuống, nhưng cuối cùng chẳng có lấy một câu tử tế nào được thoát ra. Mà Naruto tất nhiên không tha cho thằng bé, liên tục đưa ra hàng loạt những câu hỏi. Rốt cục, Kenichi không thể chịu được nữa, hét toáng lên:
- Anh mà còn ép em, ngày hôm sau cả làng sẽ biết những món quà bí mật mà họ nhận được mỗi đêm Giáng sinh là từ ai!
Naruto khựng lại. Chuyện này chỉ có một mình cậu, ba con mèo, và Sasuke biết mà thôi. Nhưng cậu ngay lập tức định thần, một nụ cười tinh quái hiện lên khiến Kenichi hơi chột dạ:
- Em nghĩ Sasuke sẽ để yên cho em làm như thế? Cho dù bốn năm nay cậu ấy không cùng anh làm việc đó, nhưng cậu ấy vẫn được tính vào hàng đồng bọn với anh đấy!
Kenichi trợn mắt nhìn Naruto. Tất nhiên cậu nói đúng, và thằng bé tốt nhất không nên động vào người thầy vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc của nó. Thằng bé cúi đầu, khẽ cắn môi nghĩ ngợi.
- Nào, bây giờ thì nói mau! Em đang âm mưu cái gì?
Kenichi như con thú bị dồn vào đường cùng, đôi mắt tinh nghịch đảo liên hồi.
- Sensei sẽ giết em nếu như em nói ra... - thằng bé lí nhí.
- Cái gì?! - Naruto kêu toáng lên. - em nói cái gì? Sasuke bảo em làm những việc này sao?
- ...
Kenichi biết mình lỡ lời, vội im bặt, môi dưới bị cắn chặt đến bật máu. Nhưng Naruto không thấy thế mà buông tha cho thằng bé. Hai tay cậu nắm chặt lấy vai Kenichi, chặt đến nỗi gần như bóp nát chúng.
- Kenichi mau nói đi! Sasuke đâu? Cậu ấy đã trở về đúng không? Mau nói đi Kenichi, nói cho anh biết đi!
Vai Kenichi bị Naruto lắc mạnh đến nỗi muốn bật ra ngoài. Nó rốt cục không chịu được nữa, hét ầm lên:
- Em không biết! em thực sự không biết gì hết!
- Em không nói, ngày mai cả làng sẽ biết em thích nhỏ Yuri cùng tổ, tượng sáp của Tsunade-baachan là do em vẽ bậy lên, và cả chuyện em giấu mẹ nuôi mèo trong phòng nữa! - Naruto gắt lên.
Kenichi trừng mắt nhìn anh. Naruto mỉm cười đắc thắng, quả nhiên cậu đã nói đúng những điều "tốt đẹp" mà thằng bé đã từng làm.
Nhưng có vẻ như Sasuke đã huấn luyện học trò của mình quá tốt. Môi dưới của Kenichi đã bị cắn bật máu, và đôi tay xoắn vào nhau trắng bệch.
Naruto chờ đợi. Năm phút trôi qua, nhưng Kenichi vẫn im thin thít. Vấn đề là, Naruto chưa bao giờ bỏ cuộc bất cứ điều gì. Cậu thở dài, dịu giọng xuống gần như thì thầm:
- Kenichi, làm ơn, nếu như em biết tin tức gì của cậu ấy, cho anh biết được không?
Kenichi ngước lên nhìn Naruto. Chỉ có một vùng xanh thẳm phản chiếu đôi mắt thằng bé. Thê thiết và lạnh lẽo như những đêm bão tuyết.
Naruto-niisan, người luôn luôn tươi cười và vui vẻ, mà cũng có những khi cô độc đến đau đớn như vậy sao?
Vào khoảnh khắc Kenichi quyết định liều chết nói ra điều mà nó vẫn giấu kín suốt bốn năm qua, Natsu đột nhiên kêu lên một tiếng rồi lao thẳng xuống khoảnh sân bên dưới lan can. Haru ngay lập tức theo sau nó, còn Fuyu vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Chỉ có ánh mắt nó vẫn dõi theo, rồi ngước nhìn Naruto.
- Cậu đừng làm khó thằng bé nữa Usuratonkachi. Nó sẽ không hé răng nói nửa lời đâu.
Không gian ngưng đọng theo thanh âm dửng dưng quen thuộc. Thời gian tưởng chừng như lùi lại, quay vòng về khoảnh khắc bốn năm về trước.
Đôi vai nhỏ bé trong tay Naruto giật lên từng hồi, đánh thức trí óc cậu. Kenichi giằng ra khỏi tay cậu rồi nhảy ra khỏi lan can, mất hút vào màn đêm yên tĩnh.
Cơn mưa tuyết đã qua. Những bông tuyết trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.
Naruto vẫn duy trì trạng thái như cũ. Cậu không dám quay lại nhìn theo hướng Kenichi vừa lao đi.
Giọng nói ấy... Quá đỗi thân quen. Giọng nói vẫn thường hiện về trong tâm trí cậu mỗi đêm. Giọng nói cậu tưởng chừng vẫn nghe thấy mỗi khi trở về nhà.
Nhưng sau tất cả, rốt cục chỉ là ảo giác. Ảo giác cậu tự mình dựng nên mà thôi. Ảo giác sẽ vỡ tan khi cậu trực tiếp nhìn vào nó.
Nhưng dù là ảo giác, dù là nó sẽ tan biến ngay khi cậu quay lại, cậu cũng vẫn phải nhìn nó. Một lần, chỉ một lần này thôi.
Naruto cẩn thận xoay người, dựa vào lan can nhìn xuống khoảnh sân trước nhà.
Ánh đèn đường dịu dàng chiếu xuống bóng lớn đổ dài in trên nền tuyết trắng. Tuyết nhẹ nhàng chậm rãi đáp xuống mái tóc đen dài hơi rối, gió vuốt ve từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt trắng bệch vì lạnh. Anh không cười, đôi mắt phủ một tầng khói đen lạnh lẽo, nhưng hơi ấm tỏa ra từ đó không phải ai cũng có thể cảm nhận được.
Natsu và Haru ngồi vắt vẻo trên vai Sasuke, trong khi Fuyu đứng dưới chân anh, hướng ánh nhìn điềm nhiên của nó về phía Naruto.
- Usuratonkachi, trông cậu như gặp phải ma ấy! - tiếng cười nhẹ hắt ra, Sasuke không hề giấu ý cười tràn ngập trong giọng nói.
Bất ngờ, Naruto nhảy ra khỏi lan can.
Độp!
Sasuke gạt mảng tuyết nham nhở bám trên mặt, khẽ cười.
- Tốc độ khá lắm Naruto.
- Cậu vốn có thể tránh nó.
Naruto hừ mũi. Cậu tiến đến, ôm lấy Fuyu. Con mèo ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu, đôi mắt khẽ lim dim khoan khoái.
Naruto nâng cánh tay đưa con mèo ra trước mặt Sasuke, rồi hướng ánh nhìn về Natsu và Haru và hỏi:
- Nó là của cậu, đúng không? Cả hai đứa nó nữa.
Sasuke mỉm cười không đáp. Anh kéo hai con mèo xuống khỏi vai mình rồi thả chúng xuống đất. Hai con mèo ngập ngừng đi đến bên Naruto rồi quấn lấy đôi chân cậu.
Sasuke đi qua Naruto, tiến thẳng vào nhà. Lũ mèo thấy thế liền kéo kéo ống quần Naruto, lôi cậu đi theo.
Đèn bật sáng, căn phòng tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo ảm đạm.
Sasuke nhíu mày nhìn quanh, rồi quay lại nhìn Naruto bằng ánh mắt cũng lạnh như căn phòng vậy.
- Cậu sống ở ngoài đấy hả? nhà cửa cũng không chịu chăm sóc gì hết! Không nghĩ đến lúc tôi về thì sẽ ngủ ở đâu à?
Anh tiến đến bên lò sưởi. Lò sưởi hết sạch củi. Vào phòng khách, nham nhở những mảnh vụn của giấy gói quà. Phòng ngủ, những bộ quần áo đi đường vứt chỏng chơ từ trên giường xuống dưới đất. Gian bếp lạnh tanh, như thể đã rất lâu rồi không có ai động vào vậy.
Sasuke đóng lại cái tủ lạnh rỗng không lại, chán nản nói:
- Dobe, đi kiếm cái gì ăn đi.
- Muốn thì tự đi mà tìm!
Naruto nói, rồi với tay mở chạn bát. Cậu lấy ra một hộp ramen cỡ lớn nhất, rồi đặt ấm đun nước lên bếp. Ngọn lửa xanh lè bập bùng trong đáy mắt, từng chút từng chút làm tan chảy không khí như đóng băng bao trùm khắp căn nhà.
- Ít nhất cũng phải cho lũ mèo ăn chứ! - Sasuke tiếp tục cằn nhằn. - Cậu có thể sống cả đời với ramen, thậm chí cưới luôn nó làm vợ cũng được, nhưng không được bắt lũ mèo cũng sống như thế!
Naruto quay lại, gần như gắt lên:
- Cậu quan tâm đến chúng thế sao không tự mình nuôi đi, đẩy cho tôi làm cái quái gì chứ?!
- Tôi còn phải làm nhiệm vụ, làm sao mà nuôi được! Hơn nữa, tôi cứ nghĩ có chúng cậu sẽ sống trách nhiệm hơn một chút. Ai ngờ.. cái đầu dobe của cậu!
Naruto vặn bếp cái rụp, rồi xông tới cái túi đen ở góc nhà, mở tung nó ra. Hàng trăm gói giấy tràn ra ngoài, tất cả đều là thức ăn cho mèo loại thượng hạng nhất.
- Đừng nghĩ ai cũng ngược đãi súc vật như cậu, teme!
Naruto nói, rồi không nhìn Sasuke, quay lại với ấm nước.
Sasuke nhìn hộp ramen bốc khói nghi ngút được đưa đến trước mặt mình, không quên tặng cho Naruto một cái liếc lạnh đến sởn gai ốc, rồi với lấy đôi đũa.
- Tôi mới dọn bếp chiều nay. - Naruto nói khi cậu mở một ngăn chạn khác. - Ngày mai tôi có một nhiệm vụ kéo dài trong một tuần, nên chẳng mua thức ăn nữa.
Sasuke không đáp. Vốn anh cũng không có ý trách cứ gì Naruto. Dưới chân giường là cái balo nhỏ, Naruto hẳn chưa có thời gian để sắp xếp hành lí cho ngày mai.
Naruto lấy đồ cho mấy con mèo ăn, nhưng hình ảnh của Sasuke vẫn thu vào tầm mắt. Mái tóc anh đã dài hơn khá nhiều, mọc gần như vô tổ chức. Khuôn mặt với làn da vốn trắng nhợt nhạt giờ hơi sạm đen, dưới mắt xuất hiện vết thâm quầng mờ mờ. Và cái tướng ăn, dù đã cố gắng làm ra vẻ kiểu cách như thường ngày, nhưng dường như anh đã bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy.
Haru quấn lấy chân Naruto, cậu đẩy cho nó đĩa thức ăn, khẽ gãi gãi đầu nó.
- Cậu đã nghĩ cái quái gì mà đẩy cho tôi cả ba con mèo đều màu đen vậy?
- Mèo đen thông minh hơn mèo bình thường. - Sasuke đáp gọn.
- Chúng chỉ khiến tôi bị ám ảnh... - Naruto bỏ dở câu nói.
Nhưng Sasuke biết cậu định nói gì. Khóe miệng khẽ nhếch lên sau hộp ramen dần cạn rỗng.
- Cậu có thể không cần nuôi chúng nữa. Từ giờ cũng sẽ không có thêm con mèo nào nữa đâu.
Naruto nhìn Sasuke, ngỡ ngàng.
Sasuke không nhìn cậu, đứng lên đi về phía phòng làm việc.
- Tôi phải viết báo cáo cho ngày mai. Cậu đi sắp xếp hành lí đi, lát nữa tôi không có chỗ ngủ thì đừng trách.
Naruto nhìn bóng lưng Sasuke khuất sau cánh cửa. Mọi lời nói đều bị nuốt vào trong. Giờ phút này, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Cậu ta đã trở về, vậy là quá đủ rồi.
- Tôi sẽ không nuôi chúng nữa, Sasuke.
- Cái gì?! - Sasuke nói vọng ra từ sau cánh cửa phòng làm việc.
- Cậu sẽ phải nuôi chúng! - Naruto nói rồi biến mất vào phòng ngủ.
Bốn năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn. Naruto vẫn sống trong căn nhà ấy, nhưng không hề trống trải, cũng chẳng có cảm giác cô đơn.
Bởi vì, những chú mèo đen luôn ở bên cậu. Những chú mèo với bộ lông đen tuyền và đôi mắt cùng màu, luôn phủ một tầng khí điềm tĩnh và lạnh lùng trên khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng tình cảm ấm áp được giấu kín chỉ có cậu mới có thể nhìn ra được.
Năm nay, cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần chào đón thêm một chú mèo nữa. Một chú mèo đen, chắc chắn thế. Và cậu sẽ đặt tên nó là Aki.
Nhưng năm nay, và những năm sau nữa, sẽ chẳng có thêm một con mèo nào nữa. Bởi vì con mèo to nhất, quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất, đã trở về rồi.
Tuyết vẫn nhẹ rơi bên khung cửa sổ để ngỏ. Một bàn tay với ra kéo cánh cửa đóng kín, rồi khẽ gạt bông tuyết ra khỏi gò má bầu bĩnh.
- Dobe, ngủ cũng không đóng cửa sổ vào.
Naruto khẽ trở mình, lẩm bẩm gì đó, rồi lại nằm im. Chiếc chăn bông rơi trên bụng được kéo lên, cái đầu vàng óng ngay lập tức rụt sâu vào trong tìm kiếm hơi ấm.
- Xin lỗi dobe, năm nay chẳng tìm được con mèo đen lạc mẹ nào cho cậu nữa rồi.
---HẾT---
Haru: mùa xuân
Natsu: mùa hè
Fuyu: mùa đông
Aki: mùa thu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro