Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kem và cà phê

Đôi lời của mình.

1. Mình làm truyện này là để tập hợp những câu truyện SasuNaru có hậu nên trong đây ko có bất cứ cái gì là của mình hết.

Nguồn: ko biết.
2. Mình tôn trọng tác giả thật sự của những bài viết này vì 1 lần mình xem được truyện này trên Warning: SA và 1 lần trên (SasuNaru FC) - InvisionFree - zIFBoards nên mình thật sự ko biết tác giả là ai.

3. Nếu tác giả ko muốn mình đăng bài viết của bạn lên đây thì cứ nói mình mình sẽ xóa ngay và cho mình xin lỗi vì đã lấy ko xin phép.

4. Nếu bạn nào ko biết yaoi là gì thì mời back.
_________________________________________

Ai bảo, kem không thể ăn kèm...cà phê.
Ai bảo, Ngọt và Đắng không thể là một.

-------------------------------------------------------------

Bạn có bao giờ nghe chó biết nói tiếng người chưa?
Bạn có bao giờ thấy mèo biết bay chưa?
Bạn có bao giờ ăn thức ăn bằng 2 chân chưa?

Nếu bạn đã từng thấy đủ mọi điều kì lạ trên thứ giới, kể cả 3 điều bên trên, công nhận bạn giỏi thật. Nhưng chưa phải nhất đâu! Hỏi : " Bạn có bao giờ thấy hai vị hoàn toàn khác biệt nhau. Một bên ngọt lịm, một bên đắng kinh khủng, lại được hoà trộn chưa?"

Khó tin thật! Nhưng đấy là một sự thật, và lạ hơn nữa, sự thật đó lại trở nên vô cùng hiển nhiên đối với người dân ở thành phố Konoha.

Thành phố này lắm điều kì lạ lắm, lắm điều trái ngược lắm. Nhưng trái ngược nhất phải kể đến hai ngôi nhà ở Phía Bắc và Phía Nam.

Nổi trội nhất trong đám dãy nhà Phía Bắc là một căn nhà nhỏ. Trông khá bình thường, cũng cửa chính, cửa phụ đấy, cũng mái ngói, phòng ốc đấy. Nhưng nó rất ưu ái được chủ nhân trang trí và gây độc bằng cả một...thiên đường chỉ Màu Cam và Màu Vàng. Từ cửa chính đến cửa phụ, từ mái ngói đến phòng ốc, tất cả và tất cả(kể luôn giường nệm hay chăn gối) đều chỉ độc hai màu duy nhất: Cam và Vàng.

Cậu? là người sống trong ngôi nhà đó, khá đặc biệt. Thích nói chuyện và cười giỡn, rất thích Màu Cam và Màu Vàng,? vô cùng yêu phía Bắc, và luôn giữ một lòng chung thuỷ với...Kem, đặc biệt là vị Trái Cây.

Cậu ghét sự im lặng và một khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, rất ghét màu xanh Dương, vô cùng ghét phía Nam, và thề cả đời không bao giờ đội trời chung với...Cà Phê.

Nổi trội nhất trong đám dãy nhà phía Nam là một căn nhà lớn. Trông cũng bình thường với đồ đạc hay cửa chính cửa phụ, như ngôi nhà phía Bắc.Nhưng, cũng chơi nổi chẳng kém bằng cả thiên đường màu Xanh Dương. Từ cửa chính đến cửa phụ, từ mái ngói đến phòng ốc, tất cả và tất cả đều chỉ độc một màu duy nhất: Xanh Dương.

Hắn là người sống trong ngôi nhà đó, rất kì lạ. Thích im lặng và giữ khuôn mặt lạnh lùng, rất thích Màu Xanh dương, thích phía Nam không từ tả nổi, và luôn luôn cầm trên tay một cốc...Cà Phê.

Hắn ghét sự ồn ào và những kẻ lắm chuyện, rất căm thù màu Vàng và màu Cam, vô cùng ghét phía Bắc, và luôn luôn giữ khoảng cách chục mét với cái gọi là...Kem Trái Cây.

Những tưởng ngày ngày cứ bình lặng mà trôi đi, và hai kẻ một Bắc một Nam đó sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau. Nhưng mặt trăng với mặt trời cũng phải có lúc...Nhật Thực, thì lí do nào mà ông trời không thể cho Cậu và Hắn gặp nhau nhỉ? Và có gặp nhau như thế, mới đúng cái phong cách trước giờ của ông trời: " Luôn đẩy người ta vào rắc rối".

Buổi sáng đẹp trời, nói vậy hơi thừa. Vì nó mà không đẹp thì còn gì là phong cách ông trời nào : "Trước khi tạo rắc rối, phải để trời quang mây tạnh một chút!".

Cậu mặc bộ quần áo vàng cam đặc trưng, cười một cái trước gương, chào tạm biệt căn nhà nhỏ, và bước lên xe điện. Hôm nay, người-ở-phía-Bắc có việc gấp và cần phải đến một cửa hiệu nhỏ ở? Tây Thành Phố.

Hắn với chiếc áo xanh dương sậm thường ngày, chẳng thèm nhìn vào gương lấy một chút, lững thững rời khỏi căn nhà, và lững thững bước lên xe điện. Hôm nay, người-ở-phía-Nam cũng có một việc gấp và cần phải đến một cửa hiệu nhỏ ở Tây Thành Phố.

Tại trạm xe điện phía Đông Thành Phố, Nhật Thực giữa ban ngày sắp xảy ra, Mặt Trăng đụng Mặt Trời.

Cậu chạy hết sức mình đến trạm xe điện, lòng trách ngầm lão tài xế xe bus chết tiệt đã đến muộn những 5'. Khuôn mặt đỏ bừng, tóc dính bết vào trán và hai thái dương bằng những giọt mồ hôi nhễ nhại, còn khuôn miệng nhỏ xinh đang bận thở hồng hộc. Nhưng...Cậu không cần lo việc trễ chuyến tàu điện, mà cái cần quan tâm hiện giờ là, với đôi mắt nhắm nghiền và vận tốc không mấy chậm kia, khẻ năng va phải một ai đó rất dễ xảy ra. Á! Mà nó xảy ra thật.

Cú va chạm làm Hắn hơi bực mình một chút, vì toàn bộ số cà phê chưa kịp uống đã bay sang cái áo vàng cam chói lọi của thằng nhóc trước mặt. Mà nhìn kĩ khuôn mặt người đã hậu đậu đụng trúng mình, Hắn hơi ngẩng người một chút. Té ra là cậu bạn học chung thời cấp II, ồn ào và lắm chuyện nhất lớp, kẻ có lòng đam mê với thứ giải khát quái đản: Kem Trái Cây.

- Uzumaki Naruto?

- Uchiha Sasuke?- Người đối diện cũng mở tròn mắt không kém. Kẻ học chung với cậu thời cấp II, lạnh lùng và khó hoà đồng nhất lớp, và khi đến gần thì luôn luôn đánh hơi thấy mùi Cà phê ở cậu ta. Đó cũng là lí do, Naruto bầu chọn tên này làm : "Kẻ khó ưa nhất lớp!".

Nhìn lại chiếc áo ưa thích đang bị vấy bẩn bởi một thứ không-thể-tồn-tại-được: Cà Phê! Cậu không kiềm được một cái nhăn trên trán và câu nói đầy bực dọc:

- Sasuke! Sao mấy năm rồi cậu vẫn không bỏ cái đồ uống chết tiệt ấy! Nó làm bẩn áo tôi nữa nè!- Naruto vừa nói vừa đưa tay chùi mạnh vết cà phê đáng ghét trên áo. Nhưng...vô ích!

- Ai vừa đụng tôi? Ai làm đổ hết cốc Cà Phê chưa kịp uống của tôi? Và...chí ít tôi cũng không có nỗi ám ảnh quái đản với Màu Cam và Màu Vàng! - Sasuke nói, với cái nhếch mép nhẹ khi nhìn vào chiếc áo ?không-thể-chói-lọi-hơn của cậu nhóc trước mặt.

- Cậu nói cái gì? Tôi chưa xử lí vụ cà phê của cậu làm bẩn áo của tôi đấy nhé!- Naruto phồng má. Đúng là tên Sasuke của mấy năm về trước, chẳng chút thay đổi gì cả.

- Thôi được rồi, usuratonkachi. Để bù đắp cho việc chiếc áo xinh đẹp của cậu bị dính bẩn, tôi sẽ đãi một món mà cậu thích! Được chứ!- Sasuke nhẹ nhàng dàn hoà với Naruto, vì bản thân không muốn bị trễ chuyến tàu với tên...chẳng bao giờ biết nhịn như thế này.

- Đền bù à? Kem...Trái Cây được không?

/ Dobe ơi là Dobe, Sao những mấy năm rồi mà cậu vẫn chẳng chịu sáng mắt ra một điều : Kem Trái Cây là thứ kinh dị nhất thế giới!/ - Sasuke khẽ than thầm trong bụng, tự trách mình khi nãy đã quá ngốc khi yêu cầu đền bù bằng...một món ăn. Một kẻ tự hào với biệt danh "Siêu anti-fan của Kem Trái Cây" như Hắn, không bao giờ lại tự hạ thấp mình đi...mua một que kem cả.

- Thôi được!- Sasuke nói, với giọng bất lực nhất từ trước đến nay.

Cậu đứng chờ kể thù không đội trời chung của mình đi "thực hiện nghĩa vụ", nóng lòng muốn thấy vẻ mặt...khó coi của tên đó khi cầm món ăn mình siêu ghét trên tay. Hơi lạ, cứ tưởng đã mấy năm trôi qua sau ngày tốt nghiệp cấp II, Cậu phải quên cái tên Sasuke đó nhiều lắm nhỉ. Lần gần đây nhất, chẳng thể tin được là Naruto lại không nhận ra người mình từng rất thích hồi Trung học: Haruno Sakura. Cả bản sở thích dài ngoằng của cô, cả đống thức ăn đồ uống cô ghét mà Cậu một thời học thuộc học thuộc vanh vách. Chả hiểu sao, giờ chẳng còn tí gì trong mớ kí ức rối rắm. Còn cái cảm xúc tim đâp thình thịch hay bồi hồi nữa, giờ lại tan biến chẳng còn vết tích nào, cứ như bong bóng xà phòng.

Càng nghĩ càng không hiểu, Sasuke- tên bạn học đáng ghét mà chẳng ngày nào Naruto không gây gổ một vài lần, thế mà những gì về Hắn, Cậu đều nhớ rất rõ, hệt như tất cả chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.Cả sở thích trái ngược với cậu, cả những điều Hắn ghét cay ghét đắng, cả cái cảm giác khó chịu về Hắn, cả tính cách vô cùng khó ưa của hắn, cả ánh mắt lạnh lùng của Hắn.

- Kem đây!- Tiếng nói đanh gọn làm Naruto giật mình, thoát ra khỏi đống suy nghĩ rối rắm. Và đồng thời...nó cũng làm Cậu huơ tay ngay lập tức vì giật mình, và đồng thời, que kem trên tay Sasuke liền bị Naruto hất xuống một cách vô cùng gọn gàng.

- Hay thật! Thứ nhất: Vì cậu mà tôi bị trễ chuyến tàu. Thứ hai: Vì cậu mà giờ áo tôi đang bị dính cái thứ chết tiệt này.. Thứ ba: Còn đến hơn 1 tiếng nữa, chuyến tàu thứ hai mới đến đây. Đồng nghĩa với việc hôm nay? tôi phải ngồi hàng giờ chung với một tên lúc nào cũng đầy mùi...Kem Trái Cây.- Lần đầu tiên trong đời, Hắn chịu nói quá ba câu với một người khác. Thật lạ, mấy năm trước Sasuke còn? ước ao phải chi cái tên suốt ngày cứ Kem và Kem ấy mau chóng biến mất khỏi ánh mắt Hắn. Vậy mà, hôm nay, gặp lại cậu nhóc "nói nhiều đến khủng khiếp" đó, cảm giác có hơi khác lạ thì phải. Có gì đó hân hoan đôi chút trong lòng, không hẳn chỉ là cảm giác vui mừng khi gặp lại người bạn cũ, mà còn hơn thế nữa. Nhớ lại, vào buổi tốt nghiệp cấp II cách đây mấy năm, hình như trong lúc chia tay với các bạn học cũ, Hắn đã muốn nói gì đó với Cậu. Thứ gì đó chỉ gồm 3 từ, rất rất quan trọng, nhưng cuối cùng, không hiểu sao vẫn chưa được thốt lên. Khổ nỗi, đã nhiều năm trôi qua, kí ức về 3 từ đó đã đóng bụi đâu đó rồi. Thế nhưng, cảm xúc có lẽ còn đấy!

- Cấm cậu gọi "người yêu" của tôi bằng hai chữ: "chết tiệt" đó nữa đấy! Tôi yêu Kem, nhưng ít nhất còn tốt hơn kẻ tối ngày kè kè bên cốc đồ uống quái đản đó!

Bốn chữ "Người yêu của tôi" đập vào tai Sasuke một cách đáng ghét, trong khi Hắn lại chẳng hề muốn tí nào. Như một cuốn phim tua chậm, hiện ra trong trí Sasuke, hình ảnh cậu nhóc với mái tóc vàng óng, lúc nào cũng toe toét mà tuyên bố to khắp lớp: " Tớ yêu Kem nhất trên đời, hơn bất cứ ai". Tên ngốc ấy lúc nào cũng không chịu hiểu một điều, từ "yêu" ấy, có một kẻ sẵn sàng bỏ món Cà Phê cả đời để được nghe nó.

- Cậu có vẻ thích Kem quá nhỉ? Đúng là hợp, xem nào, một tên ngốc và một cây Kem! Chắc trên thế giới này chẳng có bộ đôi nào tức cười hơn thế!

- Sao bao nhiêu năm rồi tên bastard như cậu vẫn không chịu bỏ cái giọng điệu đó? Đúng là những tên đáng ghét thì sao bao nhiêu thời gian vẫn như thế!

- Cậu...còn nhớ tôi hả?- Sasuke hỏi với khuôn mặt ngố không thể tả. Vì có nằm mơ cũng không ngờ, tên nhóc ấy lại chịu khó nhớ đến một tên "bastard" như Hắn.

- Gì chứ! Tôi cóc cần nhớ loại người như cậu!- Naruto bĩu môi thật dài. Thế nhưng, trông vào khuôn mặt đang dần đỏ lựng của cậu nhóc, có ngốc lắm mới không nhận ra một điều : "Cậu đang nói dối!"

- Thế tôi cũng vậy!- Sasuke trả đũa bằng cách nói dối với giọng bình thản nhất có thể. Không hiểu sao, đâu đó trong trái tim tưởng như đã đóng băng đó, chút nắng ấm chẳng hiểu từ đâu tràn đến. Cảm giác đó lạ lắm, khác lắm, thứ mà Hắn chưa bao giờ được nếm trải.. Nó Nhè nhẹ, Lâng lâng, Bay bổng, hệt như cái người ta hay ca ngợi : "Hạnh Phúc".

Thế nhưng, trước khi buộc miệng ra câu nói đùa tưởng chừng vô hại đó, Sasuke đã quên mất một điều. Kẻ trước mặt Hắn vốn từ lâu đã luôn gắn liền với biệt danh : "Usuratonkachi". Vì cái ngốc đáng yêu ấy, mà một hiểu lầm lớn sắp sửa xảy ra.

/ Đúng là đồ bastard!! Hắn dám ăn nói với mình như thế hả? Thật không tài nào chịu được. Tên ấy đáng ghét hệt như cái thứ Cà Phê khủng khiếp đó!/

Vẫn như một ngàn lẻ một trận cãi vã khác, đầu Cậu luôn trong tình trạng bốc khói mỗi khi Hắn chấm dứt câu nói của mình. Không ác ý thì cũng châm chọc, Không chê bai thì cũng "chỏi"hoàn toàn với mọi thứ Cậu đề cập trước đó. Vậy mà lần này, Naruto cảm thấy 4 chữ ban nãy hệt như con dao sắt nhọn cứa mạnh vào lòng mình. Không thoải mái "đốp" lại mấy lời khó ưa của Hắn như mọi lần nữa, Không dùng câu nói ưa thích "Đồ bastard" nữa, Cậu chỉ im lặng và im lặng. Trạm xe điện trước đó còn "rộn rã" bởi một tràng đấu khẩu giữa Sasuke và Naruto, nay đột nhiên rơi vào không khí tĩnh lặng một cách kì quặc.

- Này! Cậu bị hâm à? Cái miệng luôn hoạt động hết công suất giờ đâu rồi?- Hắn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, thậm chí còn không quên thêm chút bông đùa vào câu nói ban nãy. Dù vậy, lòng Sasuke vẫn không ngớt lo lắng về thái độ lạ lùng của Cậu.

-...

- Tôi đoán chắc hôm nay Mặt trời mọc đằng Tây. Vì hiện giờ, Usuratonkachi đang-im-lặng!- Mồ hôi Hắn toát nhiều hơn,dù cái miệng ưa châm chọc vẫn siêng năng làm việc. ?

- ...

Tật nói nhiều và tính ồn ào của Naruto từ trước giờ vẫn luôn làm Sasuke phải nhăn mặt khi nghe nói đến. Nhưng giờ, Hắn sẵn sàng thề sẽ dành trọn một năm không đụng tới cốc Cà phê nào để đổi lấy...một lời nói của Cậu lúc này. Sự im lặng đối với Sasuke là chuyện thường tình,việc Hắn chưa từng một lần nói quá 3 câu với bạn học của mình cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng, khi nhìn thấy những biểu hiện đó bắt đầu được thể hiện qua...Naruto, tức là đang có chuyện vô cùng chẳng lành xảy ra.

- Này! Usuratonkachi! Đừng làm tôi cáu đấy nhé! Thái độ im lặng này là sao?

-...

Lần này, Sasuke dường như không thể giữa mãi vẻ bình tĩnh mãi được. Cách phản ứng của Naruto làm Hắn không thể không cảm thấy sốt vó. Biết rằng có gặng hỏi mãi cũng thành công dã tràng, bộ não thiên tài cố gắng làm việc hết sức để tìm câu giải mã cho thái độ hết sức kì lạ của cậu nhóc. Một giây...Hai giây...Ba giây! Một gỉa thiết? ra đời, nhưng việc nó có chính xác hay không, ngay cả Hắn cũng không dám chắc.

- Khi nãy, tôi đùa đấy!

- Đùa chuyện gì?- Cuối cùng, cậu bé tóc vàng cũng chịu cất tiếng. Tuy chỉ có ba từ, nhưng có một kẻ đang reo hò như điên trong lòng khi nghe thấy chúng.

- Chuyện rằng tôi không hề nhớ gì về cậu.- Rất ghét phải tự lặp lại lời nói của mình, nhưng trong trường hợp này, Hắn không thể có lựa chọn nào khác vì cái tật ngốc của Naruto.

- Tôi...cũng đùa đấy!- Cậu bẽn lẽn trả lời với khuôn mặt ửng đỏ. Phải thừa nhận một chuyện xấu hổ như vậy, ai mà chẳng tự mình biến thành quả cà chua chín chứ. Nhưng len lỏi trong đó là cái cảm giác nhè nhẹ, lâng lâng, thường có tên gọi : "Hạnh Phúc". Bỗng nhiên, Cậu đâm ra nghi ngờ chính mình, nghi ngờ chính cảm xúc của mình về Hắn. Phải chăng, việc cậu buồn bã hay mừng rỡ về chuyện Hắn có nhớ Cậu hay không, việc tất cả những gì về Hắn đều in đậm trong trí cậu hệt như ngày hôm qua, tất cả đều có một ý nghĩa nào đó.

Trong khi một kẻ đang mải mê suy nghĩ về câu hỏi lớn nhất mà mình từng gặp, thì kẻ còn lại khẽ nở một nụ cười. Chuyện này hơi làm Hắn bất ngờ, vì từ xưa đến giờ, một nụ cười đúng nghĩa rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng này. Sasuke giờ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, xen lẫn chút phấn khởi. Bởi vì, ba chữ quan trọng mà Hắn chưa kịp nói cho Cậu vào ngày ấy chính là: "Tôi yêu Cậu".

Chẳng hiểu sao, khi bất ngờ nhận ra việc mình không thể nào quên được hình ảnh cậu nhóc ngốc ấy, thứ cảm xúc kì lạ ấy lại ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Sasuke của mấy năm trước đã phải hối tiếc vì ương bướng không chịu chấp nhận tình cảm của mình. Thế nhưng, con người không bao giờ phạm 1 lỗi đến 2 lần, Hắn biết mình không nên để Cậu vụt mất lần nữa.

- Này! Biết tại sao tôi rất ghét "người yêu" của cậu không?

- Chắc cũng giống lí do tôi hận Cà Phê đến xương tuỷ thôi chứ gì? Nói thật, nhìn cảnh cậu lúc nào cũng cầm cốc Cà Phê trên tay, tôi bực mình kinh khủng. Tại sao cậu không thể cầm thứ khác được hả?

- Tôi ghét "người yêu" của cậu vì đó không phải là tôi!

Chưa kịp hoàn hồn vì câu nói ban nãy của Sasuke, Cậu đã sớm nhận ra có chuyện gì khác lạ vừa xảy ra. Chẳng hiểu sao bàn tay cậu có lại cảm giác là lạ, cứ như thứ gì đó rất ấm đang nhẹ nhàng ôm trọn lấy nó. Nhìn lại, đó là tay của Sasuke!

- Thế này là...là...thế nào?- Đáng lẽ ra Cậu phải nói câu ấy với vẻ hằn học, bực bội một tí như thường ngày. Nhưng lần này, tim Naruto bỗng nhiên đạp mạnh và nhanh một cách kì lạ. Cả thân người như dần nóng bừng lên, chứ chẳng riêng gì khuôn mặt nữa.

- Gìơ là tháng Giêng, tôi thấy trời lạnh nên tôi làm vậy cho cậu không bị cảm thôi. Mà thú thật, đối với việc cầm cốc Cà Phê nóng ấm đó, nắm bàn tay sắp sửa đông đá của cậu vui hơn nhiều.

Thời gian như ngừng trôi kể từ giây phút đó, chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Cậu và Hắn cứ ngồi đấy, mải mê tận hưởng cảm xúc kì lạ mà họ dành cho nhau.

Lạ thật, đến bây giờ, Cậu mới nhận ra một điều : "Tay của Hắn rất ấm, cứ như...một cốc Cà Phê sáng vậy!"

Lạ thật, đến bây giờ Hắn mới hối tíêc một điều: "Tại sao trước giờ, mình không chịu cầm tay dobe nhỉ. Ấm còn hơn tách Cà Phê sáng thường uống."

Bất ngờ, giây phút im ắng đột nhiên bị phá hỏng bởi một tràng âm thanh lớn đến chói tai. Chuyến tàu điện cuối cùng đến phía Tây Thành Phố dần dần di chuyển về phía cả hai. Cả Hắn, cả Cậu, ai mà chẳng thầm nguyền rủa cái xe đện chết tiệt, tự dưng xen vào không khí lãng mạng của người ta. Chắc sau lần này, một trong hai người sẽ báo cho Uỷ Ban Thành Phố về việc...giảm volume tiếng còi tàu xuống một tí.

Cánh cửa tàu bật mở, cả một dòng người đen kịt vội vã chen lấn nhau bước xuống. Hết lượt người này đến lượt người khác thi nhau dồn đẩy cả Cậu và Hắn. Sau một hồi vật vã trong đám đông , Cậu bỗng bị một ai đó va thật mạnh vào người, lưng ngay lập tức chạm phải bức tường lành lạnh đằng sau. Ngẩng lên, đôi mắt Cậu chạm phải ánh nhìn chăm chú của Hắn. Nhận thấy tư thế mình hệt như đang bị Sasuke dồn sát vào chân tường, khuôn mặt bầu bĩnh của Naruto bỗng chuyển sang sắc đỏ ngay lập tức. Với khoản cách này, tự dưng trông Hắn đẹp một cách kì lạ. Chiếc mũi thẳng và cao một cách kì lạ này, đôi mắt đen láy như hút hồn người đối diện này. Càng nghĩ, Naruto lại càng tích cực biến mình trở thành một con tôm luộc đúng nghĩa.

Bất ngờ, Hắn khẽ cuối đầu xuống, nhẹ nhàng thưởng thức vị ấm và ngọt trên đôi môi nhỏ của Cậu. Bỏ mặc tiếng còi tàu đang âm vang ngoài kia, nếu có trễ tàu nữa lại càng tốt!

Gìơ mới biết, vẫn còn một loại Kem trên thế giớ mà Hắn rất thích được thưởng thức. Vị Kem trên môi cậu!

Gìơ mới biết, vẫn còn một loại Cà Phê chẳng đắng tí nào mà Cậu rất muốn được nếm. Vị Cà Phê trên môi Hắn!

Ai bảo, Kem và Cà Phê không thể được hoà quyện

----------------------------------------------END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro