
Chap 2 Cuộc nói chuyện định mệnh
Minato chờ Fugaku ngồi xuống mới mở lời.
Giọng anh thấp hơn bình thường, cố giữ bình tĩnh:
"Fugaku... tớ cần nói chuyện về an ninh làng. Và về Kushina."
Đôi mắt Fugaku khẽ nheo lại, khóe môi không nhúc nhích nhưng khí chất trở nên sắc bén. Ông hiểu ngay: điều này liên quan đến vị Jinchūriki — một vấn đề mà bất cứ Hokage nào cũng phải dè chừng, và bất cứ kẻ muốn quyền lực nào cũng muốn lợi dụng.
"Tớ đoán việc cậu muốn nói không phải là chuyện đơn giản."
Fugaku đáp, giọng đều nhưng lạnh, như thể đã đoán trước điều Minato sắp nói.
Minato gật đầu nhẹ.
Ánh sáng trong phòng hắt lên mặt anh, để lộ sự mệt mỏi mà anh luôn che giấu trước dân làng.
"Kushina... mang thai rồi."
Fugaku không ngạc nhiên — nhưng ông im lặng. Một khoảng lặng dài, nặng như đá.
Ông hiểu rõ ý nghĩa chính trị của câu nói ấy:
Khi Jinchūriki mang thai, phong ấn Cửu Vĩ yếu đi.
Một khe nứt nhỏ đủ cho kẻ thù — hoặc ngay cả người trong làng — lợi dụng.
Fugaku nhắm mắt một giây, rồi nhìn thẳng Minato:
"có ai trong làng biết chuyện này ko?"
Minato siết chặt bàn tay.
"Không ai biết chuyện này , nhưng truyện này rất nhanh sẽ lộ ra lúc đó đám cấp cao konoha sẽ bắt đầu rục rịch ."
Fugaku rất ít khi tỏ ra bối rối, nhưng lúc này vẻ mặt ông trầm lại.
"Minato... cậu lên làm Hokage quá sớm. Quyền lực của cậu chưa đủ mạnh để kiềm chế đám cấp cao konoha."
Minato không phủ nhận. Anh nhìn sâu vào mắt Fugaku — không phải như một Hokage nhìn một tộc trưởng, mà như một con người tuyệt vọng nhìn vào một đồng minh duy nhất còn đáng tin.
"Vì vậy... tớ mới cần đến cậu ."
Fugaku ngồi im, ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt đen khiến chúng trở nên sâu không thấy đáy. Ông hiểu Minato không chỉ xin lời khuyên — mà là xin một liên minh bí mật, một sự can dự của tộc Uchiha vào chuyện cao nhất và nguy hiểm nhất: bảo vệ Jinchūriki và đứa trẻ trong bụng cô ấy, chống lại những thế lực trong làng.
Fugaku thở ra thật khẽ.
"Cậu muốn tớ làm gì?"
Minato cúi đầu, lần đầu tiên trong suốt buổi gặp. Giọng anh nhẹ như một lời thú tội:
"Nếu tớ... hoặc Kushina... gặp chuyện. Tớ muốn cậu bảo vệ đứa trẻ thay tớ."
Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt Fugaku — không phải vì ngạc nhiên, mà vì anh nhận ra: Minato Namikaze đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết. Và anh vừa đặt lên vai Fugaku gánh nặng của một lời hứa có thể thay đổi cả Konoha.
Fugaku ngồi im, ánh mắt khoanh trọn Minato trong vòng quan sát. Một phần trong anh muốn lập tức đồng ý – bảo vệ Kushina và đứa trẻ là lẽ đương nhiên với một người bạn tin cậy một phần cũng vì ơn nghĩa. Nhưng một phần khác, chính trị trong làng không cho phép sự mềm lòng. Mỗi hành động đều phải cân đo đong đếm: một bước sai lầm, kẻ có dụng tâm sẽ tận dụng ngay.
"Minato," Fugaku bắt đầu, giọng trầm nhưng sắc như lưỡi kiếm, "cậu hiểu rằng đây không chỉ là chuyện riêng tư. Nếu ta tham gia, mọi động thái của ta cũng sẽ bị soi xét. Danzo sẽ lập tức nghi ngờ bất cứ sự liên hệ nào giữa tộc Uchiha và Hokage,cậu biết không."
Minato gật đầu , ánh mắt kiên quyết nhưng trĩu nặng:
"Ta hiểu. Nhưng không có ai khác đáng tin hơn anh. Nếu không có anh... Kushina và đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm."
"nhưng fugaku à ,đây chỉ là kế hoạch dự phòng khi tớ và kushina gặp bất trắc thôi nếu không có chuyện gì con của tớ ,tớ sẽ nuôi được ."
Nhìn gương mặt cầu khuẩn của minato ,fugaku dù bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong hỗn loạn ,mikoto và kushina là bạn thân của nhau dù fungkung bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương gia đình nhỏ của mình lại thêm việc fungkung từng nợ minato một ơn nghĩa dù thế nào cũng phải trả .Nhưng fugaku là tộc trưởng của uchiha trên vai gánh vinh nhục của tộc mình ,nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng chỉ là kế hoạch bất trắc mà thôi .
Fugaku nhắm mắt hít một hơi sâu, rồi đưa ra quyết đoán:
"Được. Ta sẽ giúp. Nhưng có hai điều kiện."
Ta sẽ chuẩn bị kế hoạch. Nhưng Minato, cậu phải hiểu – đây không chỉ là bảo vệ một đứa trẻ. Đây là bước đi chiến lược. Một sai lầm nhỏ thôi, cả Konoha cũng có thể bị kéo vào vòng nguy hiểm."
Không gian trong phòng trở nên nặng nề. Hai con người với quyền lực và trí tuệ vượt trội – một là Hokage, một là tộc trưởng Uchiha – ngồi đối diện nhau, như hai kỳ thủ đang tính từng nước đi trong ván cờ sinh tử.
Minato thở ra thật sâu, lần đầu tiên cảm thấy gánh nặng Hokage và nỗi lo cá nhân hòa làm một: anh vừa phải bảo vệ gia đình, vừa phải bảo vệ làng, và giờ... còn phải phối hợp với một đồng minh đầy sức mạnh nhưng cũng đầy toan tính.
"fugaku à ,cảm ơn cậu"
nói xong minato cúi đầu thật sâu ,fugaku chỉ nhìn mà không nói gì
Cuộc trao đổi giữa hai người kết thúc, nhưng căn phòng vẫn còn nguyên dư âm của những lời nói nặng như đá. Ngọn đèn dầu nhấp nháy, ánh sáng vàng yếu ớt soi lên hai gương mặt trầm ngâm – như thể cả Konoha đang đặt nửa số phận lên vai họ.
Fugaku đứng dậy trước. Chuyển động của ông chậm rãi mà có lực, toát lên sự thận trọng của một người vừa bước vào ván cờ mà chỉ có kẻ mạnh nhất mới sống sót.
Ông nhìn Minato một lần nữa, không phải cái nhìn của một tộc trưởng với Hokage, mà là cái nhìn của một người đã buộc phải gánh chung một gánh nặng.
"Minato,từ lúc này trở đi... cậu không được phép lơ là dù chỉ một giây." Fugaku nói khẽ, giọng trầm xuống như tiếng đá rơi xuống giếng sâu,
Cánh cửa mở ra, làn gió đêm ùa vào, thổi bay tấm rèm mỏng. Fugaku bước ra ngoài, bóng ông hòa vào bóng tối của hành lang, chỉ để lại tiếng bước chân dần xa.
Minato vẫn ngồi đó thêm vài giây, lắng nghe khoảng lặng sau khi Fugaku rời đi. Căn phòng trở nên rộng lớn hơn, trống trải hơn, và nỗi lo trong lòng anh vì thế cũng rõ ràng hơn.
"Ta sẽ bảo vệ con... dù phải đánh đổi cả mạng sống."
minato tự nói như phát cả một lời thề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro