Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ .

(TRUYỆN SẼ KHÔNG HOÀN TOÀN GIỐNG TRONG PHIM.)
SASUKE: HẮN
NARUTO: ANH
KURAMA( CỬU VĨ): ÔNG TA, TÊN
NHỮNG NHÂN VẬT KHÁC SẼ GỌI BẰNG TÊN
--------------------------------------------------------------Trong làng lá, có một cậu bé luôn bị mọi người xa lánh và ghét bỏ, cha mẹ cậu vì bảo vệ làng mà hy sinh nhưng mọi người luôn nói cậu là quái vật vì từ khi sinh ra trong người cậu đã có một con quái vật là Cửu Vĩ Hồ. Cậu chính là Naruto. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ sống 1 mình và không có nỗi 1 người bạn,cậu có thích 1 người là Sakura , cậu luôn có ước mơ trở thành Hokage. Và cùng lúc đó, cũng có 1 người có hoàn cảnh giống cậu, từ nhỏ đã không có ai bên cạnh và có ý chí trả thù người anh trai của mình.

Họ gặp nhau lúc cả hai đang học ở học viện. Cả hai được phân chia vào cùng một đội cùng với Sakura. Tuy lần đầu gặp ở học viên cho đến khi lớn lên Naruto luôn muốn vượt mặt Sasuke, họ cãi nhau như cơm bữa. Naruto luôn muốn so tài với hắn. Nhưng lúc nào anh cũng là người thua. Nhưng với ý chí không khuất phục thì anh lần nào cũng sẽ đòi đấu lại hoặc sẽ lén lút đi theo hắn vì anh nghĩ sẽ học lõm được bí kiếp đó. Nhưng đều bị hắn phát hiện và bị hắn gài bẫy. Và lúc nào anh cũng bức rức nói hắn:
Naruto:" HỪ.....MỘT NGÀY NÀO ĐỐ TÔI SẼ CHO CẬU THẤY SỨC MẠNH CỦA TÔI"
Những lần như vậy hắn đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng và rời đi. Nhưng trong đầu thì ngược lại. Đúng! Hắn từ lâu đã bị vẻ ngây thơ nhưng ngoan cố của anh làm lây động từ lâu.
Sasuke:" ĐỒ NGỐC". Hắn vừa đi vừa cười nhạt và nói.
Trong cuộc chiến với Kaguya để bảo vệ ngũ đại cường quốc thì không may anh bị Kaguya nắm thế chủ động và chuẩn ả chuẩn bị ra đòn. Anh cứ ngỡ như mình sẽ chết chắc khi ả ra đòn.
Naruto:"Ư HA.... MÌNH ĐÃ HẾT CHAKRA RỒI, KHÔNG THỂ THOÁT ĐƯỢC, NẾU NHƯ BÂY GIỜ DÍNH ĐÒN NÀY THÌ COI NHƯ TOANG". ANH VỪA NÓI VỪA NHẮM MẮT LẠI CHỜ Ả RA ĐÒN.
Nhưng được một lúc, anh không thấy động tĩnh thì liền mở mắt ra thì thấy Sasuke đang dùng Susanoo bằng chút chakra ít ỏi còn lại để che chắn cho anh, mặc dù hắn đang bị thương rất nặng ở đầu và tay.
Naruto:"SA...SASUKE...SAO CẬU LẠI...CẬU...KHÔNG SAO..CHỨ???"ANH NÓI VỚI VẺ MẶT BẤT NGỜ VÀ HOẢNG HỐT KHI THẤY HẮN LÀM VẬY.
Sasuke:"HỘC..HỘC...CẬU HÃY CHÚ Ý ĐI CHỨ..HỘC..CẬU KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC..CẬU CÒN PHẢI ĐÁNH BẠI TÔI VÀ TRỞ THÀNH HOKAGE NỮA.....ĐỒ NGỐC."HẮN VỪA NÓI VỪA HÍT THỞ MỘT CÁCH KHÓ KHĂN VÌ ĐÃ DÙNG QUÁ NHIỀU CHAKRA.
Miệng thì nói vậy nhưng thật ra đang rất lo lắng và cảm thấy may mắn khi mình có thể đỡ được đòn tấn công ấy. Trong suốt trận đấu kích tính ấy. Hắn luôn để ý đến anh và hỗ trợ anh hết mình. Khi hắn bị Kaguya đưa đến một chiều không gian khác. Hắn dường như đã phát hoảng khi không còn ở cùng anh nữa, trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi kèm theo sự lo lắng trong đầu.
Sasuke"HAA....NARUTO SẼ BỊ Ả ĐÁNH BỊ THƯƠNG MẤT, CẬU ẤY ĐÃ HẾT CHAKRA RỒI, BÂY GIỜ PHẢI LÀM SAO?? NARUTO, CẬU ẤY KHÔNG SAO CHỨ?? ĐỒ NGỐC ĐÓ???AA..HA" HẮN VỪA NÓI VỪA DÙNG RINEGAN ĐỂ THOÁT RA, HẮN NHƯ MUỐN PHÁT ĐIÊN KHI NGHĨ ĐẾN VIỆC ANH SẼ BỊ Ả LÀM BỊ THƯƠNG NẶNG.
Anh bên đây thì đang rất vất vả để né đòn và tấn công, vì kiệt sức và cạn kiệt chakra nên việc 1 mình anh bảo vệ mọi người và mình đồng thời tấn ả là hoàn toàn bất khả thi. Còn Sakura và mọi người đang phải chật vật với đống dây leo của đại thụ, anh thì luôn truyền 1 lượng chakra cho mọi người nên anh cần sợ hỗ trợ của hắn để bảo vện nhóm Sakura vào mọi người
Naruto"SAKURA CẨM THẬN.... ĐẠI THỤ ĐANG TIẾN ĐẾN....HAAA...SASUKE CẬU ĐẦU RỒI"ANH VỪA NÓI VỪA BẢO VỆ MỌI NGƯỜI MỘT CÁCH TỐt NHẤT CÓ THỂ
Kurama( cửu vĩ):"NARUTO! TA ĐÃ CẠN KIỆT CHAKRA RỒI, NGƯƠI HÃY CÂU GIỜ 1 CHÚT ĐỂ TA CÓ THỂ TÍCH TỤ CHAKRA ĐI!! " ÔNG TA NÓI MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC VÀ ĐANG CỐ GẮNG TÍCH TỤ CHAKRA NHANH NHẤT CÓ THỂ.
Naruto:"HẢ.... ĐIỀU NÀY LÀ KHÔNG THỂ, NẾU TÔI KHÔNG BẢO VỆ MỌI NGƯỜI THÌ....AAAA"ANH VỪA BẢO VỆ MỌI NGƯỜI VỪA TẤN CÔNG Ả THÌ ĐẰNG MỘT NHÁNH ĐẠI THỤ ĐÃ TẤN CÔNG ANH TỪ PHÍA SAU.
Bên đây, hắn đang mang một tâm trạng hoảng loạn và tức tối mà điên cuồng dùng số chakra ít ỏi còn lại để mở cửa không gian, lúc này mắt hắn dường như đã vượt quá giới hạn mà bắt đầu chảy máu. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã mở được cửa không gian và thành công tới được chỗ của anh. Hắn khẽ cười nhưng giây sau lại thấy anh bị đại thụ quật trúng, mặc dù rất lo lắng và tức giận khi thấy ả làm anh bị thương như vậy nhưng lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nói
Sasuke:"CHIẾN ĐẤU PHẢI CHÚ Ý TRƯỚC SAU, NHƯ VẬY CÒN KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ SAO LÀM HOKAGE ĐÂY! ĐỒ NGỐC!!"HẮN VỪA NÓI VỪA TIẾN LẠI CHÉM ĐỨC NHỮNG NHÁNH ĐẠI THỤ ĐANG QUẤN LẤY ANH
Naruto:"HƠ..CÁI TÊN NÀY!!... CHẲNG QUA TỚ MẤT TẬP TRUNG THÔI, HÃY XEM TỚ ĐÁNH BẠI Ả ĐÂY!!ANH VỪA TỨC TỐI VỪA NÓI MỘT CÁCH VÊNH VÁO.
Và sau mọi cố gắng, thì đại chiến ninja lần thứ 4 đó cuối cùng đã kết thúc. Mọi người ai ai cũng đắm mình trong nỗi xúc động của chiến thắng. Khin về làng mọi người ai cũng hò reo tên của những anh người anh hùng có công lớn nhất là anh và hắn. Trong tiếng hò reo ồn ào đó, thì một giọng nói cất lên
Kakashi:"CÁC EM ĐÃ LÀM RẤT TỐT!!! THẦY SẼ ĐÃI TỤI EM 1 CHẦU RAMEN? CHIỆU KHÔNG??"KAKASHI NÓI BẰNG GIỌNG ĐẦY TỰ HÀO VÀ HẠNH PHÚC .
Naruto:"HAHAA...ĐÃ QUÁ THẦY ƠI..HAHA"ANH VỪA CƯỜI MỘT CÁCH VUI VẺ VỪA NÓI
Sakura:"ĐƯỢC..HIHI"
Nhưng anh không biết có một ánh mắt luôn nhìn theo những biểu cảm của anh và khẽ cười nụ cười hạnh phúc. Phải!! Đó chính là Sasuke, hắn luôn để mắt đến anh mọi lúc. Hắn yêu nụ cười, sự hồn nhiên ngây thơ của anh. Hắn muốn anh chỉ thuộc về mình hắn. Nói thẳng ra hắn yêu tất cả những gì thuộc về anh. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ muốn chiếm giữ anh thì bỗng một tiếng nói cất lên.
Kakashi:"NÈ SASUKE EM CŨNG ĐI CHỨ???"THẦY NÓI BẰNG MỘT GIỌNG VUI VẺ
Sasuke:"EM KHÔNG HỨNG THÚ"HẮN VỪA NÓI VỪA NHÌN QUA ANH ĐANG NÓI HUYỆN VỚI SAKURA VÀ CƯỜI NHẠC.
Hắn nghĩ sẽ như thường lệ, anh sẽ chạy theo hắn vào rủ hắn đi cùng. Nhưng không, hắn đi được một lúc không thấy giọng nói thân quen ở phía sau thì quay đầu lại và thấy anh đang nói cười rất vui vẻ với Sakura trên đường đến tiệm Ichiraku, hắn còn thấy tay anh đỏ lên khi ở gần với Sakura. Bỗng một loạt cảm xúc khó chịu thoáng qua khiến hắn tức tối trong người. Hắn thầm nghĩ
Sasuke:"HA...CÓ VẺ NHƯ CẬU TA ĐANG RẤT VUI VỚI SAKURA, VUI ĐẾN ĐỘ KHÔNG CÒN BIẾT SỰ HIỆN DIỆN CỦA MÌNH!!"HẮN THẦM NGHĨ TRONG ĐẦU VÀ MẶT HẮN BẮT ĐẦU TỐI SẦM LẠI , ĐÔI MẮT HIỆN RÕ SỰ GIẬN DỮ.
Anh bên đây thì chợt nhớ ra hắn và hỏi thầy Kakashi thì thầy nói hắn không đi. Vì cũng đã đi xa nên anh không đuổi theo hắn được, đành phải đi luôn.
Tối hôm đó, ở trong căn nhà to lớn của tộc Uchiha, hắn nằm ngoài sàn gỗ và nhìn lên ánh trăng đang sáng rực rỡ. Hắn liền nghĩ đến anh, hắn nghĩ
Sasuke:"CHẲNG LẼ, TÔI ĐÃ ĐỂ EM(NARUTO) QUÁ TỰ DO, NÊN EM ĐÃ COI SỰ HIỆN DIỆN CỦA TÔI KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA SAO??HAY TÔI NÊN BẺ MỘT CHÂN CỦA EM, ĐỂ EM LUÔN Ở BÊN TÔI, VÀ COI TÔI LÀ TẤT CẢ?? EM ĐÃ QUÁ NGÂY THƠ, HAY EM KHÔNG MUỐN HIỂU NHỮNG GÌ TÔI LÀM CHO CÓ Ý NGHĨA GÌ??"HẮN VỪA SUY NGHĨ VỚI VẺ MẶT NHAM HIỂM VÀ CÓ MỘT CHÚT TỨC GIẬN VỪA ĐƯA TAY RA CỐ NẮM GIỮ HÌNH BÓNG CỦA TRĂNG.
________________________________HI~ CHAP 1 HƠI DÀI GÒI!! HÃY CÙNG ĐOÁN XEM CHAP SAU, LIỆU SASUKE CÓ LÀM GÌ NARUTO CỦA CHÚNG TA HOG NHEEEEHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro