Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: người từ quá khứ

Mùa đông Tokyo năm nay đến sớm.

Gió lạnh luồn qua khung cửa kính lớp học, mang theo mùi gỗ cũ và lá thông khô rơi dọc hành lang. Mấy chậu hoa ở cửa sổ dường như cũng co mình lại trong chiếc khăn choàng sương giá. Mặt trời lười biếng không chịu lên cao, khiến ánh sáng buổi chiều xám xịt như một bức tranh chì chưa tô màu.

Naruto ngồi gục bên bàn, cổ quấn chiếc khăn len màu be hơi cũ. Cậu xoa tay, hà hơi vào ngón, mắt lơ mơ đọc đề bài toán hình. Áo khoác được treo trên ghế, nhưng cái lạnh buổi chiều vẫn len vào da thịt như những đầu kim nhỏ.

Giáo viên chủ nhiệm đặt quyển sổ điểm lên bàn, giọng nói trầm ổn cất lên:

"Các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ bạn ấy trong thời gian tới."

Từng cái đầu ngẩng lên. Một cô bạn bước vào, đồng phục chỉn chu, mái tóc dài mượt như dòng suối mùa thu, đôi mắt đen thẫm ánh dịu dàng.

"Chào mọi người, mình là Hoshizora Aoi. Gia đình mình mới chuyển từ Fukuoka về Tokyo. Rất vui được học cùng các bạn."

Bạn ấy mỉm cười. Nụ cười nhẹ như vệt trăng non, nhưng không hiểu sao... chói lên trong mắt Naruto.

Cậu đang mơ màng tựa trán vào tay, nghe xong thì giật nhẹ mình. Đầu óc cậu chưa kịp định hình thì cô giáo lại nói tiếp:

"Aoi từng là bạn học cũ của Sasuke, hồi tiểu học. Giờ hai người lại học cùng lớp, Sasuke giúp đỡ bạn nhé."

Naruto quay phắt sang nhìn Sasuke – như một phản xạ không kịp suy nghĩ.
Cậu thấy Sasuke khẽ gật đầu. Không nhiều, chỉ vừa đủ gọi là một lời chào.

Vậy mà...
Naruto lại thấy nhói lên.

Aoi bước về cuối lớp, thoáng nghiêng đầu:
"Lâu rồi không gặp, Sasuke-kun."

Một câu nói bình thường thôi. Một lời chào cũ kỹ.
Nhưng Naruto vẫn nghe ra điều gì đó... mờ mờ không rõ.

Một khoảng gì giữa hai người họ – mà cậu không biết tên.

Chiều tan học. Naruto chạy mấy vòng quanh sân bóng rổ, mái tóc vàng đã sớm bết vì mồ hôi.

Cậu không biết mình đang muốn mệt đi để khỏi nghĩ, hay nghĩ mãi để khỏi mệt.

"Cậu chăm chỉ thật ha."

Một giọng nói nhẹ tênh vang lên từ phía khung thành. Naruto khựng lại.
Aoi đang đứng đó, tay cầm chai nước suối mờ sương lạnh.

"À... cảm ơn cậu..." – Naruto ngập ngừng nhận lấy, luống cuống như một cậu bé lớp dưới.

"Cậu là Naruto đúng không? Tớ nghe vài bạn nói cậu rất thân với Sasuke-kun."

"...Ừ. Bọn tớ hay học chung, chơi chung... À, không hẳn là chơi... Sasuke ít nói lắm..."

Aoi che miệng cười khẽ, đôi mắt cong cong.
"Cậu ấy hồi nhỏ cũng thế. Nhưng lại rất dịu dàng. Nhất là với người mà cậu ấy quan tâm."

Naruto bỗng thấy như bị ai đẩy nhẹ từ phía sau.

Một cảm giác không tên – mơ hồ và khó chịu.

Tối đó, Naruto đứng lặng trước ngõ nhà Sasuke.

Naruto đang định tiến vào nhà Sasuke thì thấy bóng Aoi vừa rẽ vào nhà cậu ta. Naruto khựng lại.

Trong tay Aoi là chiếc túi nhỏ, dường như mang từ Fukuoka đến.

Cậu đứng một lúc, rồi lặng lẽ bước về.

Nhưng rồi, vì không chịu được, cậu vẫn quay lại. Gõ cửa nhà Sasuke như mọi lần.

Sasuke mở cửa. Gương mặt bình thản, vẫn là ánh mắt lạnh như sương.

"Cậu đến rồi à."

"...Aoi đến hả?" – Naruto buột miệng.

Sasuke gật đầu.
"Gửi ít đồ từ quê lên cho mẹ. Tiện ghé."

"Ra vậy." – Naruto gượng cười, đặt cặp xuống, mở sách vở ra – nhưng tay run rất khẽ.

Naruto gượng cười, đặt cặp xuống, mở sách vở ra – nhưng tay run rất khẽ.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi vừa đến cửa, Aoi loay hoay bước lên bậc thềm trơn gạch bóng loáng, suýt trượt. Sasuke không nói gì, chỉ đưa tay đỡ khẽ khuỷu tay cô, giữ lại một nhịp. Ánh mắt Aoi hơi ngỡ ngàng, còn Sasuke thì vẫn bình thản, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu nhẹ rồi nhận túi bánh từ tay cô.

Tất cả diễn ra nhanh như gió lùa qua hiên, nhưng đủ để đọng lại trong Naruto một cảm giác gì đó vừa lạ, vừa lạnh, vừa không dễ chịu.
Như một vết xước nhỏ, mà gió mùa đông cứ len qua, làm rát thêm.

Lời nói ban chiều của Aoi bất giác hiện lên trong đầu cậu "Sasuke rất dịu dàng, nhất là với những người cậu ấy quan tâm". Cậu lặng đi vài nhịp, cảm thấy trái tim mình như có ai bóp chặt, ánh mắt chẳng thể che giấu sự bất an.

Tối nay, cậu viết sai tới ba lần phương trình hóa học. Vạch nhầm tới bốn đồ thị. Tính sai tốc độ của đoàn tàu mà cậu thường thuộc làu làu.

"Sao thế?" – Sasuke nhìn cậu – "Cậu không tập trung."

Naruto cúi mặt, giọng nhỏ xíu:

"Chắc tại tớ không quen... học với người giỏi mà còn được "bạn gái" cũ ghé thăm mỗi tối."

Sasuke im lặng.

Naruto chợt thấy sợ sự im lặng ấy hơn cả một câu phủ nhận. Cậu đứng dậy, gom sách vở lủng củng vào cặp.

"Chắc từ mai tớ... không cần đến học nữa đâu. Tớ...hơi phiền rồi nhỉ."
Sasuke khựng lại vài giây, định kéo tay cậu thì Naruto đã đứng dậy từ bao giờ

Ngoài trời bắt đầu mưa.

Naruto đi một mình dọc con ngõ dài, từng bước vọng lại trong lòng như tiếng nhỏ của thứ gì đang vỡ.

Cậu không chạy.
Cũng không mặc áo mưa.
Chỉ đi, mặc cho nước mưa dội ướt tóc, trượt xuống cổ, ngấm lạnh sau lưng.

Cậu không biết mình đang buồn, đang giận, hay đang sợ.

Chỉ thấy gì đó... trống rỗng, như khi một cơn gió thổi qua căn phòng đã từng có người ngồi.

Ngoài trời mưa mãi không tạnh.
Mà trái tim thì đã ướt từ trước đó rất lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro