Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: cơn gió lạc giữa sân trường

Tiết thể dục chiều nay, không có nắng, gió thổi đều và hiền như một bài hát không lời. Sân bóng rổ rải rác bóng áo đồng phục xanh lam, tiếng giày chạm đất xen tiếng hô gọi, rộn ràng mà không ồn ã.

Naruto vẫn hay chạy theo bóng như thế, tóc vàng tung bay trong gió, cái áo đồng phục chẳng mấy khi được sơ vin chỉnh tề. Cậu ngố tàu, chơi không giỏi nhưng cứ cười toe toét như đứa trẻ mới biết chạy. Lúc nào cũng cố hết sức, rồi vấp ngã, lại đứng dậy, lại cười.

Từ xa, Sasuke đứng tựa bên cạnh cây phong đỏ. Tay đút túi quần, mắt nửa khép nửa mở như chẳng để tâm, nhưng từng chuyển động của Naruto, cậu lại thấy rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.

Gaara bước chậm rãi tới gần sân, tay cầm chai nước có vệt sương mờ bên ngoài. Naruto dừng lại, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, thấy Gaara thì ánh mắt sáng lên như nắng chiếu cửa sổ lớp học.

— "Ủa? Cho tớ hả?" – cậu ngơ ngác hỏi, rồi bật cười, – "Cảm ơn nha, cậu đến đúng lúc ghê!"

Gaara không nói gì, chỉ gật đầu. Naruto ngửa cổ uống một hơi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nhận ra ánh mắt Gaara nhìn mình rất khác. Lặng lẽ, và dài như một tiếng thở bị chôn dưới cổ họng.

Từ gốc cây phong đỏ, Sasuke siết chặt tay trong túi. Cậu không thích cách Naruto nhận chai nước đó. Không thích ánh mắt Gaara. Không thích luôn cả nụ cười quá mức vui vẻ của Naruto dành cho người khác.

Vài phút sau, Naruto vẫn còn nấn ná trò chuyện với Gaara ở mép sân. Sasuke rời khỏi chỗ cũ, chân bước đến gần Naruto.

Khi Naruto xoay người định quay lại sân, cậu bất ngờ bị kéo nhẹ về phía sau.

— "Hả? Ơ... Sasuke?"

— "Cậu nghỉ đủ rồi." – giọng lạnh tan như gió chiều thu trượt qua hàng rào cây.

Naruto chưa kịp nói gì, tay đã bị nắm chặt lôi đi theo lối bên hông sân. Gương mặt cậu đỏ lên, không biết vì chạy hay vì bị kéo đi bất ngờ, nhưng không vùng ra, chỉ lí nhí:

— " Tớ... mới vừa uống nước thôi mà."

— " Tớ thấy rồi." – giọng Sasuke cộc lốc, không nhìn lại.

Naruto ngoảnh lại nhìn sân, Gaara vẫn đứng đó, tay trống không. Chợt thấy lòng hơi nhoi nhói. Nhưng rồi lại bị tiếng bước chân Sasuke kéo về thực tại. Cậu bỗng bật cười nhỏ:

— "Cậu ghen hả?"

Sasuke dừng lại một nhịp. Không quay đầu, không xác nhận, cũng không phủ nhận.

Gió chiều chạm vào hàng tóc mềm của Naruto, bầu trời tháng mười một loang màu như bức tranh loang nước. Mọi thứ đều nhẹ tênh, trừ tay Sasuke – vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không buông.

Họ dừng lại ở góc sân phía sau tòa nhà thể chất, nơi ít người lui tới. Chỉ có mùi cỏ khô thoảng qua, và tiếng lá cây va nhau xào xạc như mấy lời thì thầm lén lút.

Sasuke buông tay ra, đứng xoay lưng, ngó nghiêng như chẳng có gì quan trọng.

Naruto đưa tay xoa cổ tay mình, ngẩn người nhìn cậu bạn tóc đen:

— "Cậu kéo tớ ra đây làm gì?"

Không có tiếng trả lời ngay. Một con bướm trắng bay vụt qua giữa hai người.

— "Cậu dễ bị lừa quá." – Sasuke nói khẽ.

Naruto ngơ ngác:
— "Hả? Gì cơ?"

— "Chỉ cần người ta cho cậu một chai nước... cậu đã cười như vậy."

Naruto chớp mắt, một lúc sau mới hiểu ra. Cậu gãi đầu:

— "Thì... cậu ấy đưa tớ nước, tớ cũng nên vui mà."

— "Vui đến mức quên cả người khác đang nhìn."

Naruto ngập ngừng. Gió chạm vào gáy cậu, mát lạnh. Rồi cậu bật cười:

— " Tớ không biết là cậu lại để ý mấy chuyện đó á."

Sasuke quay lại nhìn cậu, đôi mắt tối màu tĩnh lặng như mặt nước trước cơn mưa:

— " Tớ để ý rất nhiều chuyện. Chỉ là... cậu không nhận ra thôi."

Naruto đứng lặng. Câu nói của Sasuke vang như tiếng chuông nhỏ giữa chiều muộn, không quá rõ ràng, nhưng cũng không thể làm ngơ.

— "Cậu đang... ghen thật hả?" – cậu hỏi lại, lần này không phải chọc ghẹo, mà là hỏi thật.

Sasuke không trả lời. Nhưng thay vì bỏ đi như thường lệ, cậu đứng đó, im lặng nhìn Naruto, lâu đến mức gió cũng ngừng thổi.

Một giây sau, Sasuke rảo bước đi trước, buông lại một câu ngắn ngủi:

— "Đừng uống nước người khác đưa nữa."

Naruto trợn mắt nhìn theo, gò má bất giác nóng ran như vừa uống một ngụm trà gừng giữa ngày đông.

Cậu đứng đó, trái tim nhảy nhót như bóng rổ đập sàn. Cậu biết rằng, trái tim mình sớm đã không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro