Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sasuke tỉnh giấc, vẫn căn phòng trắng lạnh lẽo này. Anh cố gắng nhích mình, nhưng không được, toàn thân anh đều bầm dập cả rồi. Nhưng... anh đã nhớ lại, nhớ toàn bộ câu chuyện cũ của mình, nhớ được cô gái tóc hồng là ai, cả người đàn ông đánh anh nữa. Thì ra... ông ấy là bố anh. Anh nhìn xung quanh, căn phòng nay đã được trang trí thêm một lọ hoa, một cái bàn, một tủ đồ, cũng ra dáng một căn phòng ngủ đấy. 

Bà vú mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, tiếng động vang lên "cạch" một cái, khiến con người anh bớt căng thẳng hơn. Ánh mắt anh đổ dồn về bà. Bà nhẹ nhàng mỉm cười, đặt cốc sữa lên chiếc tủ kê gần giường.

- Cậu chủ uống đi, tôi cứ sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa, ông chủ đã ra tay tàn nhẫn với cậu quá.

Anh khẽ lắc đầu, dù sao trong cái nhà này, vẫn còn một người có trái tim nhân hậu. Anh đưa tay ra cầm cốc sữa, húp từng ngụm, cảm giác dòng sữa chảy tràn vào trong dạ dày, anh thấy dễ chịu hơn. 

Uống xong ly sữa, anh ngã người vào giường, anh nhìn lên trần nhà, anh nhớ Naruto của anh, bất luận thế nào cũng phải thoát khỏi đây. Nhưng... với tình hình thế này, thật khó nói trước được điều gì.

Suy nghĩ miên man một lúc, có lẽ... anh phải thuyết phục người này giúp mình, chỉ còn bà ấy mới giúp mình được thôi. Thế là anh gọi bà vú vào, bà vú hồ hởi bước vào, bởi vì đây là lần đầu anh chịu mở miệng gọi bà.

- Có chuyện gì sao cậu chủ?

- Bà giúp con một việc được không?

- Việc gì ạ? Xin cậu chủ cứ nói.

- Hôm nay ba con có về?

- Không đâu cậu chủ, ông chủ phải đi công tác hai tuần.

- Thế thì tốt quá rồi, tối nay bà giúp con ... rời khỏi đây nhé.

Bà vú nhìn anh hoảng hốt, bà đưa hai tay lên bịch miệng và mở to mắt nhìn anh.

- Không sao đâu, con thật sự có việc rất gấp, có một người đang ở giữa sự sống và cái chết, cậu ấy cần con, thật đấy, con xin bà - nhìn vẻ mặt bà, anh biết rất khó để hoàn thành sự vụ này.

- Không được, xin cậu chủ đấy, ông chủ sẽ giết cậu mất.

- Bà đừng lo cho con, con là con trai ông ấy, ông ấy sẽ không dám làm thế.

- Ông chủ rất máu lạnh, không gì ông ấy không dám làm đâu ạ.

-  Con chỉ sợ bà bị ông ấy hành hạ.

- Cậu chủ đừng lo cho tôi, mà ... cậu chủ muốn cứu ai sao?

- Vâng ạ, cậu ấy là Naruto, có mái tóc vàng với sáu vệt râu mèo, bà biết cậu ấy chứ?

Bà vú suy nghĩ hồi lâu, lục tìm ký ức đã già cũ của mình.

- À... tôi nhớ rồi, là cậu nhóc có nụ cười rất đẹp, mấy ngày trước cậu ấy  bị đưa đến đây - bà vú cụp mắt xuống - trông cậu ấy kiên quyết lắm, có thế nào cũng chẳng mở miệng khai cậu chủ đang ở đâu, cậu ấy bị ông chủ đánh đến nỗi tôi cũng phải đau xót, không biết còn sống hay đã chết.

- Bà ... bà có biết cậu ấy bị giam ở đâu không ạ? - lòng quặn thắt, anh nuốt nước bọt vào cái cổ khô khốc của mình.

- Hình ... hình như là nhà kho cạnh đây, cậu chủ thấy cái nhà kho cạnh căn nhà này chứ? 

Anh thật sự bất ngờ, thì ra, cậu gần anh đến vậy sao, vậy mà mấy ngày qua, anh nằm giường êm nệm sướng để mặc cậu chịu cái lạnh của nhà kho dơ bẩn ấy, anh tức giận, ngồi phắt dậy không khỏi làm cho bà vú thêm một phen hoảng hốt. Hình như bà thấy được ngọn lửa đang cháy hừng hực trong anh, bà biết, anh là thương yêu cậu nhóc tóc vàng ấy một cách thật lòng. Mà tình yêu sao có thể bị ngăn cách, chia ly một cách đau khổ thế này chứ, bà xin nguyện chịu phạt thay cậu chủ lần này. 

Bà đưa tay sờ vào mặt cậu

- Từ bé cậu chủ đã luôn kiên quyết như vậy, tôi chăm sóc cậu từ lúc cậu còn rất bé, bà chủ đã mất sớm - bà không khỏi nghẹn ngào - lần này, coi như tôi trả ơn ông chủ đã để tôi ở căn nhà này để thay bà chủ chăm sóc cậu, cậu đã trưởng thành rồi, cậu chủ đã khiến tôi yên tâm hơn lúc nào hết, cậu chủ hay mau đi nhanh, ở cửa sau nhé, phải đi thật nhanh, bọn cảnh vệ mà thấy thì tôi không thể nào bảo vệ cậu chủ được.

Anh nắm chặt lấy tay bà, gật đầu nhẹ một cái rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài từ cửa sau.

Làn gió mơn man da thịt anh, cảm nhận hơi sương đêm, không biết tại sao mà anh cảm thấy con người mình khỏe khoắn hơn bao giờ hết, anh hít một hơi sâu, chạy thật nhanh về phía nhà kho. 

Nhà kho tối đen như mực, cánh cửa không khóa, khẽ kêu lên những âm thanh ghê rợn khi có một làn do đi ngang, anh mở cửa nhà kho đi vào, cũng may không có tên nào canh gác.

Anh dùng chiếc đèn pin bà vú cho, đi từng bước thật chậm, nhận thấy có ánh nến, anh bước nhanh hơn về phía đó.

Bóng dáng cậu bị cột chặt trên ghế, người loang lổ vết máu, đầu gục xuống, cậu đang ngủ. Anh không kiềm lòng được, chạy nhanh đến, ôm chầm lấy thân thể cậu, anh nhớ cậu biết bao, thương cậu biết bao, lần này đã để cậu chịu khổ rồi,anh cứ thể để mặc nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt hết cả áo và quần cậu. 

Cậu còn chưa kịp hoàng hồn vì sự xuất hiện của anh, anh đã nâng cằm cậu lên, hôn lên môi cậu thật dịu dàng, cậu khẽ đáp lại anh, cậu thật sự nhớ anh, nhớ anh đến phát điên, cậu khao khát môi anh biết bao nhiêu.

Hai con người yêu nhau cứ thế ôm hôn nhau say đắm, không quan tâm đến mọi vật xung quanh.

Bên ngoài cửa, Gaara chứng kiến hết mọi sự, hắn có chút ghen trong lồng ngực, nhưng không sao... chỉ cần cậu hạnh phúc, hắn cũng yên lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro