Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


Vào một mùa đông, Naruto bị bỏ rơi trước một cửa hàng nọ.
Giữa muôn ngàn chiếc xe qua lại, đã có một chiếc xe đen sang chảnh chú ý đến em, cụ thể hơn là vị thiếu gia trong chiếc xe ấy, nhị thiếu gia của tập đoàn Uchiha—Sasuke Uchiha. Chiếc xe dừng lại bên đường, vị thiếu gia ấy bước xuống, tiến đến bên em.
Cậu thiếu gia khá trẻ, chỉ từ 16-18 tuổi, nhưng đối với một cậu bé 6 tuổi lúc đó, phải gọi vị thiếu gia kia làm chú mới phải đạo.
Sasuke tiến gần lại em, ngồi xuống nhìn vào mắt em.
"Nhóc con, em tên gì?"giọng anh vang lên.
"Naruto...Naruto Uzumaki..."
"Naruto, sao lại ngồi ở đây? Bố mẹ nhóc đâu?" Anh hỏi em, giọng nói trầm thấp vang.
"Chú… chú là ai?" Em nghi hoặc hỏi, giọng run nhẹ, có thể là vì quá lạnh. Không trách em được, ngoài trời đang âm độ mà em lại bị bỏ rơi với một chiếc áo sơ mi mỏng manh.
"Tôi là Uchiha Sasuke, bố mẹ của nhóc đâu?" Bàn tay anh nắm lấy tay em, nó đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của em, nỗi sợ trong em cũng phần nào nhạt đi. Naruto nhẹ nhàng đáp:
"Họ bảo em ngồi đây tìm một gia đình mới, rồi bố mẹ đi đâu mất tiêu. Đã 2 ngày rồi mà họ chưa quay lại," giọng em có chút ấm ức, như sắp khóc đến nơi.
Như nghe được nỗi lòng của em, Sasuke nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng óng ả của em, hắn xoa đầu em rồi nói:
"Vậy trong 2 ngày, nhóc con, em đã ở đâu, ăn gì?" Giọng nói vẫn lạnh nhưng đã mang một chút sự quan tâm.
"Hai ngày qua cháu… cháu ở đây… cháu chưa ăn gì hết." Giọng em nghe rất tội nghiệp.
"Đã qua hai ngày mà bố mẹ của em ấy vậy, chắc là em bị bỏ rơi rồi, có nên đem về nhà nuôi không đây?" Giọng anh thì thầm đủ mình anh nghe.
Trong thoáng chốc, suy nghĩ nuôi em đã lé lên trong đầu anh, nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt bởi vì anh chỉ mới là học sinh cấp 3. Vậy thì phải nuôi em ấy kiểu gì? Mà cũng chắc gì bố mẹ đã đồng ý để em ấy ở lại? Nhìn em, một đứa trẻ tội nghiệp, anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
Khuôn mặt của anh khi suy nghĩ thật sự rất nghiêm trọng, dọa em sợ chẳng dám nói gì.
"Chú Uchiha ơi…" Giọng em nhẹ nhàng gọi anh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vừa nãy.
"Hả! Chuyện gì em? Chứ nói đi." Giọng nói của anh có chút bất ngờ.
"Lúc nãy anh hỏi gì vậy ạ?" Naruto ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong veo ánh lên sự ngây thơ.
Sasuke nhìn cậu bé trước mặt, cảm giác bối rối thoáng qua trong tâm trí. Đối diện với ánh mắt ấy, một thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng anh—không phải thương hại đơn thuần, mà là một sự đồng cảm sâu sắc.
Anh thở dài, vươn tay kéo chiếc áo khoác lông đắt tiền của mình ra, nhẹ nhàng trùm lên người Naruto. Chiếc áo rộng thùng thình nhưng lại mang đến sự ấm áp hiếm có mà cậu chưa từng cảm nhận trong suốt hai ngày vừa qua.
"Nhóc con, em có muốn theo tôi về nhà không?"
Naruto tròn mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả rét lạnh. "Cháu… có thể theo chú về nhà thật sao?" Em vừa nói, đầu vừa gật, tỏ vẻ đồng ý.
"Nhưng… nhà chú có đồng ý cho cháu ở lại không? Còn bố mẹ cháu nữa, cháu phải chờ họ." Giọng em run nhẹ, vừa có chút hy vọng vừa có chút lo lắng.
Sasuke bật cười nhẹ. "Không sao, nếu bọn họ không đồng ý, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về em bởi vì tôi chính là gia đình mới của em."
Cậu bé sáu tuổi lúc ấy chưa thể hiểu hết hàm ý sâu xa trong lời nói ấy, nhưng em chỉ cần biết rằng người trước mặt không bỏ rơi mình, chỉ cần biết vậy là đủ.
Cánh tay nhỏ bé vươn lên, nắm lấy bàn tay Sasuke, bàn tay đã đưa ra khi cậu tuyệt vọng nhất.
Anh nhẹ nhàng bế em vào trong chiếc xe hơi, luồng không khí ấm áp bên trong nó liền bao quanh em, cảm giác của sự ấm áp, cảm giác mà cậu luôn khao khát trong 2 ngày qua. Anh đặt cậu vào ghế phía sau rồi ngồi kế bên cậu.
Bác tài xế khẽ nhíu mày, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, giọng mang theo chút do dự:
"Thiếu gia, cậu đưa nhóc này về liệu có ổn không? Nếu phu nhân và ngài chủ không đồng ý thì sao?"
Sasuke vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đen tuyền sắc lạnh nhìn về phía trước. Anh siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của Naruto trong tay mình, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết:
"Nếu họ không đồng ý, tôi sẽ bảo vệ em ấy. Ông không cần lo."
Naruto ngồi yên, đôi mắt xanh to tròn ngước nhìn Sasuke. Em không hoàn toàn hiểu những lời đó, nhưng cảm giác được bảo vệ khiến trái tim nhỏ bé ấm lên.
Bác tài thở dài, biết rõ tính cách của thiếu gia nhà mình—một khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển. Ông chỉ im lặng tiếp tục lái xe, để mặc bầu không khí im lặng bao trùm.
Naruto khẽ siết lấy góc áo khoác của Sasuke, lí nhí hỏi:
"Vậy… từ bây giờ, cháu sẽ ở với chú sao?"
Sasuke liếc nhìn em, ánh mắt dịu đi một chút. Anh không phải kiểu người giỏi an ủi, nhưng nhìn khuôn mặt bẩn thỉu và đôi mắt long lanh của Naruto, anh biết mình không thể nói những lời lạnh lùng như bình thường.
"Ừ." Anh đáp gọn. "Em sẽ sống cùng tôi."
Naruto tròn mắt, đôi môi nhỏ khẽ run lên. Cảm xúc trong em lẫn lộn giữa vui mừng, lo lắng và một chút gì đó không thể diễn tả thành lời.
Từ khoảnh khắc đó, Naruto bước vào thế giới của Uchiha Sasuke, một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng là nơi cậu tìm thấy một tia sáng trong những ngày tối tăm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro