Chương 1:
1.
"Con thích ba nhất!" Menma nhảy vào vòng tay của Naruto, làm nũng. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi tai mèo không ngừng cọ vào má của Naruto. Cậu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen giống hệt của Sasuke, ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt có màu xanh lam kia, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp.
"Ba cũng yêu Menma nhất." Naruto ôm chặt lấy thiên thần nhỏ này, nâng cậu bé lên cao, rồi hôn thật mạnh lên khuôn mặt đáng yêu của cậu.
"Thích ai nhất?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Naruto. Cánh tay của Sasuke không cam lòng mà ôm chặt lấy eo Naruto, kéo cậu vào lòng mình. Mái tóc đen kiêu ngạo của Sasuke cọ nhẹ vào hõm vai Naruto, hắn hơi nghiêng đầu, thổi khí bên tai Naruto và thì thầm với giọng trầm thấp, "Trả lời anh."
Naruto bị trêu chọc đến mức mặt đỏ tai hồng, không thể kiềm chế mà ngẩng đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Sasuke. Cậu ngoan ngoãn rúc vào vòng tay rắn chắc của Sasuke, nở một nụ cười hạnh phúc: "Tất nhiên là thích Sasuke nhất rồi"
Khuôn mặt lạnh lùng của Sasuke không biểu lộ gì rõ ràng, vẫn giữ vẻ lãnh đạm như thường. Đôi mày sắc sảo của anh hơi nhướn lên một chút, mang theo ý trào phúng. Đôi mắt đen đầy sắc bén của hắn khẽ liếc qua Menma, thể hiện một dáng vẻ không hề sợ hãi trước tình thế đang diễn ra.
Menma lập tức ôm chặt lấy Naruto với vẻ không cam lòng, ngước đôi mắt lam long lanh đầy nước lên nhìn Naruto, giọng đầy hy vọng, "Ba ơi."
Naruto liền nhanh chóng dỗ dành cậu bé, "Ha ha, ba đương nhiên cũng thích Menma nữa!"
"Hmm?" Sasuke siết chặt vòng tay từ phía sau, đôi mắt đen sâu thẳm lơ đãng dừng lại trên mái tóc vàng ngắn của Naruto. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn ẩn chứa chút bất mãn, âm cuối nhấn mạnh mang theo ý đe dọa nhẹ.
Đây có phải là tình cảnh bị tấn công từ cả hai phía không?
Naruto cảm thấy khó xử, nhưng vẫn phải an ủi Sasuke, người đang dính chặt vào mình, "Sasuke, đừng có trẻ con như vậy. Đi giúp Menma pha sữa đi. Đừng như vậy, em phải ở đây với Menma."
Muốn tách hắn ra sao? Không có cửa đâu.
Sasuke nhíu mày. Hắn nhanh chóng bế Menma ra khỏi lòng Naruto, đặt cậu lên sofa, rồi ôm ngang Naruto, giữ cậu lại. Nhìn thấy đôi tai đỏ hồng của Naruto, Sasuke khẽ nhếch môi cười, đặt một nụ hôn lên má cậu, để lại một dấu vết nhẹ nhàng trên khuôn mặt. "Đi cùng," hắn nói một cách thản nhiên, "Theo giúp anh."
Nghe giọng nói trầm thấp đầy mệnh lệnh của Sasuke, Naruto không kìm được mà tim đập loạn nhịp. Độ ấm nóng bỏng từ khuôn mặt lan ra đến cổ, cậu hơi lúng túng ôm lấy vai Sasuke, khẽ đáp: "Được rồi."
Menma bĩu môi, có chút phẫn hận nhìn hai người đang ân ái, rồi chạy tới nắm lấy góc áo của Naruto, "Ba ở lại với con!"
Naruto nhanh chóng nép vào lòng Sasuke, đang lo lắng không biết nên làm gì thì Sasuke đã kịp thời đưa tay ra, ngăn Menma chạm vào góc áo của Naruto. Đôi mắt đen đầy tà khí của Sasuke liếc nhìn Menma với vẻ khiêu khích, lạnh lùng nói: "Con trai ngốc nghếch của ta, khi nào con có được đôi mắt giống ta thì hãy nói tiếp..."
Naruto vừa bực mình vừa buồn cười, liền ngắt lời Sasuke. Những sợi tóc vàng bất đắc dĩ cọ nhẹ lên chiếc cằm góc cạnh của hắn, "Sasuke, anh thật là... Em thích anh nhất rồi, chẳng lẽ vậy còn chưa đủ sao?"
Khóe môi Sasuke khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười hài lòng. Hắn im lặng ôm Naruto và bước về phía phòng ngủ.
"Từ từ, phòng bếp ở bên kia mà? Còn phải pha sữa cho Menma nữa!"
"Trước hết là cho anh." Giọng nói đầy chắc chắn. "Chẳng phải em nói thích anh nhất sao?"
_____________________________________________________________________________
2.
Dám tranh Naruto với hắn? Nhất định phải trừng phạt tên tiểu quỷ này một chút. Sasuke giơ cao bình sữa, không chịu nhường Menma.
"Cha ơi, con đói lắm rồi!" Menma lại giở trò cũ, nhưng đáng tiếc làm nũng thế này không có tác dụng với Sasuke.
Menma nhảy lên cố với lấy bình sữa, nhưng Sasuke tận dụng lợi thế chiều cao của mình, mặt không biểu cảm nhìn Menma nhảy lên nhảy xuống. "Từ bỏ những nỗ lực vô ích này đi," hắn nói với giọng đe dọa, "Sau này không được quấy rầy thời gian của cha và ba nữa."
Menma không cam lòng lắc đầu, "Con muốn ở bên ba!"
Đứa trẻ bướng bỉnh.
Sasuke cười lạnh trong lòng, giơ bình sữa lên ở độ cao mà Menma gần như chạm tới nhưng vẫn xa tầm với.
Bụng Menma phát ra những tiếng kêu rột rột, cậu bé với đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn người cha nghiêm khắc, đôi mắt xanh lam long lanh, giống hệt Naruto. Trong khoảnh khắc, lòng Sasuke chợt mềm lại, nhưng rồi Menma bật khóc nức nở: "Ba ơi!"
Naruto đang thắc mắc tại sao Sasuke pha sữa lại lâu như vậy, vừa nghe thấy tiếng khóc của Menma liền không thể ngồi yên được nữa. Cậu chống lưng đau nhức vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ và ngay lập tức bắt gặp Menma với khuôn mặt đẫm nước mắt. Vừa vỗ nhẹ lưng Menma để dỗ dành cậu bé, Naruto vừa khẽ hỏi, "Sasuke, xảy ra chuyện gì vậy?"
Đáp lại cậu chỉ là gương mặt u ám của Sasuke và một câu lạnh lùng, "Thiếu nghị lực!"
Sau đó, Naruto đưa bình sữa cho Menma. Mục tiêu đã đạt được, Menma nhanh chóng ôm chặt bình sữa trong tay. Sasuke vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của Naruto, rồi nhẹ nhàng ôm cậu trở lại phòng ngủ.
"Chúng ta tiếp tục. Đã lãng phí hai phút rồi."
"Đưa sữa cho Menma, sao anh lại nói là lãng phí thời gian được? Còn nữa, em đã bảo đừng bóp thắt lưng của em, vẫn đau lắm mà!" Naruto vội vàng ngăn tay Sasuke, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay.
Sasuke dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Naruto, cảm giác lạnh lẽo khiến Naruto tê dại. Sasuke cúi đầu khẽ cười, đột nhiên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu, khiến mặt Naruto lập tức đỏ bừng: "Anh... anh làm gì vậy!"
"Hừ." Âm cuối kéo dài với vẻ hài lòng.
Menma: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro