Chương 3.
CHƯƠNG 3
Rầm
/ đột nhiên cửa nhà tắm mở ra cách mạnh bạo /
Sasuke ! Cậu làm gì vậy- Cậu ngạc nhiên nhìn anh đứng trước mặt mình-
Naruto cậu..tôi..Aa.. cho tôi..xin lỗiii.- Anh mặt đỏ bừng vội vàng đóng cửa lại.-
-Cậu ngơ ngác đứng lên chuẩn bị mặc đồ ra ngoài thì-
Rầm
Khoan đã cậu bị làm sao tôi thấy có máu- Anh đá cửa chạy vào nắm lấy tay cậu nhìn từ trên xuống dưới từ trước ra sau khi thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhỏm-
May quá tôi cứ tưởng cậu xãy ra chuyện gì không đấy-Anh xoa mặt cậu nói-
Được rồi cậu ra ngoài cho tôi thay đồ được không - Cậu mặc cho anh xoa mà không cảm xúc gì -
À ờ ... đưo..c ..HẢa - Giờ Anh mới nhận ra khi nãy đã đụng và nhìn rõ hết từng chi tiết trên người cậu thì mặt anh đỏ như quả cà chua lắp bắp nói rồi chạy nhanh ra ngoài-
" Trời ơi mình làm cái gì vậy nè , chết tiệt ! Nhưng mà cơ thể cậu ấyy đẹp quá Aaaa Sasuke ơi là Sasuke mầy bị gì vậy " - anh ngồi trên ghế cứ lắc đầu qua lắc đầu lại lâu lâu còn chảy máu mũi -
Cậu qua đây có chuyện gì sao ? Tại sao không rõ cửa .- Cậu nhìn cánh cửa đang nằm dưới đất hỏi -
À tại tôi kêu nhưng không thấy cậu đáp tôi sợ cậu xãy ra chuyện gì nên mới mạo phạm như vậy. Cho tôi xin lỗii!- Anh đỏ mặt nói-
Mà tại sao cái bồn nước lúc nãy tôi thấy có máu hay gì mà- anh hỏi- thứ đó là gì?
Đúng vậy là máu của tôi- cậu bình thản trả lời-
Máu của cậu ?Tại sao cậu bị thương? Cậu bị thương ở đâu sao lúc nãy tôi kiểm tra không thấy?- Anh lo lắng nhìn chằm chằm cậu hỏi.
Tôi cắt cổ tay - Cậu nói đó như điều đương nhiên mà dơ cổ tay lên-Nó đã lành lại rồi
Cậu..! Tại sao lại làm như vậy lỡ xãy ra chuyện gì sao , cậu biết tôi lo cho cậu lắm không hả . Đồ ngốc này !- Anh tứt giận mắng cậu nhưng vẫn nắm lấy tay cậu mà tìm coi có vết thương không -
Tôi không sao , tại vì tôi thấy kì lạ không biết tại sao những vết thương tôi tạo ra điều lành lại và cũng không có cảm giác đau đớn- Cậu nhăn mài đưa tay lên ngực trái-" Ngực mình bị làm sao vậy "
Những vết thương? Cậu đã làm gì vậy chứ? Cậu muốn chết à? -Anh nhìn cậu một cách xa sâm đau đớn- " Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy tên ngốc"
Đúng vậy tôi muốn chết họ nói khi chết họ sẽ kết bạn với tôi và tôi sẽ được gặp cha mẹ nhưng xem ra tôi không chết được rồi - cậu nói với giọng điệu chán nản -
Ai nói ? Cậu đã có tôi rồi chưa đủ sao ? - Anh tứt giận đạp bàn -
Các bạn trên lớp đấy . - cậu nhún vai nói-
Được rồi không trách cậu nữa . Họ lừa cậu đấy khi chết rồi cậu sẽ cô đơn một mình và tôi sẽ không cười được nữa chẳng phải cậu nói ' tôi cười rất đẹp và cậu sẽ bảo vệ nụ cười của tôi sao'- Anh cười nhạt nhìn cậu và tự hứa sẽ cho những kẻ khiến cậu thành ra như này sống không bằng chết-
Vậy sao ? Tại sao tôi chết cậu sẽ không cười nữa ?- Cậu ngây thơ hỏi anh-
Vì đối với tôi cậu rất quan trọng nên là cậu hứa với tôi không được làm những chuyện như hôm nay nữa đó- Ôn nhu nhìn cậu-
Rất quan trọng sao " ở đây lại nhói nữa rồi tại sao vậy"- Cậu nói nhỏ tay đặt lên ngực-
Giờ này cũng trễ rồi cậu đến đây có chuyện gì không ?-Cậu chuyển chủ đề vì cảm thấy không ổn -
Tôi nghe nói hôm qua cậu bị bắt nạt và bị lạc ở khu rừng phía đông . Có chuyện gì sao cậu có thể nói với tôi được không ? Nếu giúp được tôi sẽ giúp cậu.- Anh nghiêm túc hỏi-
Đúng là hôm qua tôi có bị đánh còn lạc vào khu rừng phía đông thì tôi không có ấn tượng lắm ! Với lại tôi giờ cũng không quan tâm tới chuyện đó nữa -
Được rồi khi nào cậu nhớ ra thì hãy nói cho tôi. Cậu ăn gì chưa? - Anh thở dài nhìn cậu-
Chưa
Vậy cậu ngồi đó đi tôi làm đồ ăn cho cậu- Anh đứng dậy đi vào bếp-
————30 phút sau————
/ anh bưng ra một đĩa trứng xào cà chua và một cốc sữa nóng/
Cậu ăn..t.hử đii - Anh ngại ngùng đặt trước mặt cậu vì anh đã tốn một ngày để học chỉ vì muốn làm cho cậu ăn-
Ngon lắm - Cậu ăn tuy nói ngon nhưng mặt cậu chẳng biểu hiện bất kì cảm xúc gì cả -
Thật saoo!- tuy thấy cậu chẳng biểu hiện gì nhưng chỉ cần cậu nói ngon liền khiến anh vui mừng cười không ngơi-
Ừm- cậu gật đầu tiếp tục ăn-
Vậy thì tốt tôi cứ sợ nói sẽ khó ăn . Được rồi sau nào bữa ăn của cậu tôi sẽ chịu trách nhiệm - Anh ôn nhu chống càm nhìn cậu ăn-
/ Cậu ăn xong thì anh dọn bát rửa sạch /
Cậu nghỉ ngơi sớm đi tôi về chút nữa lại qua , cậu không được làm chuyện ngu ngốc nữa đó - Anh hôn trán cậu sau đó chạy nhanh về nhà với gương mặt đỏ ửng-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro