Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15




Khác hẳn với bầu không khí trầm lắng, xen lẫn cả chút ảm đạm bao trùm khắp khu vực nhà nghỉ nơi cả đoàn đang trú lại. Khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp của khu chợ nằm cách đó gần hai mươi phút đi bộ hiện ra một cách sinh động. Nằm ngay trong khu chợ sầm uất, nhà cô là một hiệu thuốc chuyên bán các loại thuốc gia truyền từ thảo dược, thuốc cô làm ra rất được người dân nơi này tin dùng.

"TADAIMA!"

"OKAERI OKAACHAN!!!"...."OKAERI!"

Cô vừa kéo cửa bước vào, từ trong nhà đã vọng ra tiếng reo mừng của một bé gái xinh xắn với mái tóc ngắn màu lam, cùng đôi mắt màu ngọc trai thuần khiết, theo sau là cậu nhóc tóc nâu đang nở nụ cười tươi rói trên môi làm để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu. Chợt bắt gặp ánh mắt của ba vị khách lạ mặt, cô nhóc bỗng rụt rè rồi vội núp sau lưng cậu anh trai.

"YO!!! Chào hai em. Anh tên là Naruto, là người quen của cô Rin. Rất vui được làm quen với các em nha... Hinata-chan...Kiba-kun!" – Tuyệt chiêu "nụ cười tỏa nắng" cùng sự ấm áp, dễ gần toát ra từ cậu như hoàn toàn xóa tan đi cái ranh giới 'xa lạ' ban đầu.

"DẠ...CHÚNG EM CHÀO ANH!"

Kiba và Hinata là những đứa con "không cùng huyết thống" của cô... Thật ra...cả hai đều không còn cha mẹ và người thân. Cảm giác cô đơn và mất mát đó, cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Hinata là con của một người bạn thân đã qua đời trong cơn bạo bệnh, lúc đó cô bé chỉ vừa lên bốn; còn Kiba từng là một đứa trẻ bụi đời không nơi nương tựa, cô gặp cậu trong tình trạng đang nằm co ro tại một góc đường, thân hình gầy guộc, nhỏ bé đến nỗi không nhìn ra được cậu nhóc này đã tám tuổi. Cả ba người đã sống cùng nhau hơn bốn năm nay, tuy cuộc sống vật chất có thiếu thốn nhưng tình thương mà họ san sẻ cho nhau có lẽ sẽ không bao giờ cạn.

Cậu đang hăng hái chơi đùa cùng bọn nhóc, Kiba tinh nghịch bắt cậu phải cõng nó đi vòng khắp nhà, Hinata thì vẫn ngại ngùng đến đỏ mặt khi Naruto đến chơi cùng; Sai và Shikamaru thì vào bếp phụ cô làm bữa tối. Sau đó, mọi người quây quần bên mâm cơm, cùng chuyện trò vui vẻ, tuy chỉ là vài món đạm bạc, đơn sơ nhưng lại ngon hơn hẳn các món cao lương mỹ vị bên ngoài... Một bữa cơm đầy đủ và ấm cúng... Một bữa cơm gia đình thật sự!

"Cảm ơn cô vì bữa ăn! Thật sự đã làm phiền cô nhiều rồi. Bọn con xin phép về ạ!" Shikamaru và Sai áy náy nói, rồi chào cô ra về.

"Không phiền gì đâu! Khi nào rãnh thì các con cứ ghé đây chơi. Cô và bọn trẻ sẽ rất vui đấy!" - Cô nở nụ cười đôn hậu vẫy chào tạm biệt... hai người....Ể? Thằng nhóc tóc vàng đâu rồi nhỉ?

"Aniki... Nhất định Kiba này sẽ vào được trường đại học danh tiếng như Aniki, sau đó đi làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi Okaachan và Hinata-chan... Hãy chờ mà xem..." - Hóa ra cậu còn bị kẹt lại trong nhà cùng cậu nhóc tinh nghịch và cô bé hay thẹn thùng kia.

"Được...Được... Rất có khí phách! Nam nhi thì phải nói được làm được! Vậy Aniki trông cậy cả vào chú mày đấy. ... Haha... Anh dặn này, hai đứa nhớ phải luôn nghe lời và phụ giúp cô, không được làm cô buồn hay lo lắng đó . Có gì cần thì cứ liên lạc với anh... Thôi, hai đứa giữ gìn sức khỏe nha! Aniki phải về rồi!"

"HAI, em biết rồi!!! Bye-Bye Aniki...!"

"Dạ...Tạm biệt... Naruto-niisan!"

=== Trên đường đi về nhà nghỉ ===

"Tụi mình đi dạo chút nha! Đi đến công viên ở phía cuối đường kia! Được không?" - Bất chợt cậu đề nghị khi sắp về đến nhà nghỉ.

"Ờhm, được đấy. Giờ cũng chỉ mới tám rưỡi thôi!." - Sai lúc nào cũng vậy , luôn là người tán thành đầu tiên với mọi ý kiến của cậu.

"Tôi thì sao cũng được. Mà cậu không mệt đấy chứ?" - Shikamaru gặn hỏi.

"Tôi không sao mà... Vậy chúng ta đi hen..."

Shikamaru lo lắng nhìn bộ dạng đã thấm mệt của cậu, từ lúc ở nhà cô đến giờ cậu là thành phần loi nhoi và hoạt động nhiều nhất, nào là chơi đủ trò với thằng nhóc Kiba hiếu động, rồi còn chất mấy thùng đồ vào kho, sửa lại mấy cái bóng đèn giúp cô trong lúc mọi người đang làm bếp, giờ còn đi bộ cả đoạn đường dài mới về đến nhà nghỉ.

"Này, Shikamaru! Đến đây thầy nhờ chút việc" – Vừa đi ngang qua nhà nghỉ thì đã bị Mr.Thầy từ đâu xuất hiện, túm lại nhờ vả.

"HAI!!!!! (thật phiền phức)... Hai cậu đến đó trước đi, xong việc tôi đến sau"

"OK! Tụi tôi chờ đấy!" – Naruto hớn hở đáp lại.

Tuy mới học năm nhất nhưng với khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch hoạt động tốt cũng như hỗ trợ chủ tịch giải quyết mọi vấn đề một cách trơn tru, vì vậy thầy và mọi người trong câu lạc bộ đã tin tữơng và giao cho Shikamaru đảm nhiệm chức phó chủ tịch.

=== Tại công viên ===

Đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ đang soi rọi những tia sáng yếu ớt, quan sát quang cảnh điù hiu của khu công viên rộng lớn, nơi um tùm cây cối như đã từ lâu chưa được ai cắt tỉa. Ở giữa có đặt vài chiếc bập bênh cùng chiếc đu quay cũ kĩ đã rỉ sét nặng nề, dọc theo khuôn viên là chiếc cầu tuột bằng đá to lớn đã không còn khoác lên mình lớp sơn nhẵn bóng mà thay vào đó là vẻ ngoài xù xì, bám đầy rêu xanh... Có thể nói...nơi đây...đã bị bỏ mặc cho hoang tàn.

"Sao cậu lại muốn đến đây vậy Naruto? Cái công viên này...trông ghê rợn quá..."

Sai không khỏi thắc mắc khi một "trùm sợ ma" như cậu lại có hứng thú đi đến một nơi u ám như thế này. Sai nhìn sang cậu, đôi mắt to tròn xanh biếc kia đang nhìn quanh khu công viên tối tăm như tìm kiếm gì đó, chợt ánh mắt ấy dừng lại, nơi khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỉm dịu dàng.

"Đến chỗ kia đi Sai!"

Vẻ mặt đầy hào hứng, cậu cười rạng rỡ rồi kéo tay Sai chạy đến chỗ có chiếc xích đu nằm khuất sau mấy bụi cây cao, chiếc xích đu mộc mạc chỉ với một tấm gỗ mỏng cùng hai sợi dây thừng to bảng được treo lên một cành cây vững chắc. Mái tóc vàng hí hửng chạy đến rồi ngồi tọt vào chiếc xích đu mà đung đưa.

"Này, cẩn thận đấy Naruto. Cái xích đu này không chắc chắn đâu!"

"Không sao đâu Sai! Cậu nhìn này, nó vẫn còn chắc lắm! Hì Hì.. À! Khi nãy cậu hỏi tôi sao lại muốn đến chỗ này đúng không? Thật ra...Lúc còn ở đây, công viên này là nơi mà tôi thích nhất. Nơi này rất đặc biệt..." - Cậu ngồi rồi tinh nghịch nhún nhún lên tấm gỗ thử độ chắc của sợi dây.

"Sai ! Xin lỗi vì đã không nói chuyện tôi đã từng sống ở đây cho hai cậu biết nha. Tôi biết tụi mình là bạn thân, mà bạn thân thì phải chia sẻ mọi chuyện cùng nhau. Nhưng thật ra ở đây có vài chuyện không hay...nên tôi cũng không muốn nhắc đến. Đừng giận nha!" - Cậu ngập ngừng nói tiếp rồi nhìn Sai với vẻ mặt "cáo con" tạ lỗi (đáng yêu chết được!).

"Không sao đâu, Naruto! Tôi hiểu cậu mà. Nếu là chuyện không hay thì đừng cố nhớ lại, cậu cứ sống vui vẻ như bây giờ là tôi an tâm rồi." - Sai cười ấm áp nhìn cậu.

Khi được ở riêng cùng Naruto cũng là lúc nụ cười giả tạo thường trực biến mất, nhường chỗ cho cảm xúc chân thật nhất trong cậu có cơ hội bộc lộ...hy vọng rằng người cậu yêu ít nhiều cảm nhận được tình cảm của cậu.

"SAN-KYUUU cậu!"

Nói rồi Naruto khép hờ mi mắt, để cả người đung đưa theo từng nhịp lên xuống của chiếc xích đu, rồi dần thả mình vào dòng hồi ức miên man nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cậu và anh tại chính nơi này. Đúng vậy... Tại nơi đây...Thật may mắn... Cậu đã gặp được anh - người cậu yêu bằng cả con tim.

"Tách...tách...Rào...Rào.." Trời bỗng đổ mưa to, màn mưa ào ạt, xối xả như làm trắng xóa cả biển cây xanh rì.

Cậu và Sai nhanh chóng chạy vào khoảng không bên dưới chiếc cầu tuột to lớn kia để trú mưa.

"Khăn này, cậu lấy lau nước mưa đi, Naruto! Đừng để nó thấm vào người, sẽ bệnh đấy!" - Sai vội lấy trong túi ra chiếc khăn mùi xoa trắng phiú rồi đưa cậu.

"Cậu cũng bị ướt mà, cậu lau trước đi! Tôi khỏe lắm, không dễ bệnh vậy đâu..."

"Nghe tôi, lau nhanh đi, Naruto!"

Thấy Sai cứ cương quyết như vậy, Naruto cũng không muốn từ chối lòng tốt của cậu, cầm lấy chiếc khăn lau đi những giọt nước mưa còn đọng trên người.

"HẮC-XÌIIII"

"Cậu lạnh à? Này, mau mặc áo khoác của tôi vào đi!" - Sai lại cởi nhanh chiếc cardigan bằng len dày của mình khoác lên người cậu.

"Không sao! Tôi...Không lạnh đâu Sai! Tôi ổn mà!"

"Người cậu đang run lên kìa. Vậy mà còn bảo không lạnh? Nếu cậu bệnh thì...chuyến đi lần này sẽ chán lắm...vì sẽ không còn ai pha trò nữa! Vậy nên, mau mặc áo khoác vào đi!" - Sai thúc giục cậu.

"SAN-KYU cậu, Sai! Cậu đúng là bạn tốt!"

Có lẽ...Một điều may mắn nữa trong đời cậu...đó là có được hai người bạn tốt như Sai và Shikamaru. Trong lòng thầm mang ơn hai người bạn đã luôn bên cạnh, quan tâm và giúp đỡ cậu... Đây quả là một tình bạn chân thành vô điều kiện mà cậu luôn muốn gìn giữ.

Nhưng ...trong cuộc sống này liệu "sự chân thành vô điều kiện" có thật sự tồn tại?

.

Đã khá lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu bớt mưa, cơn mưa vẫn xối xả như trút nước, sấm chớp rền vang sáng rực cả một mảng trời. Cậu có lẽ đã khá mệt, lại được khoác bên ngoài chiếc áo len ấm áp nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sai vẫn ngồi sát bên cậu, cứ thế lặng im nhìn ngắm từng đường nét hoàn mỹ nơi gương mặt thanh tú đang say ngủ trên vai mình. Cậu thật đẹp, nét đẹp đó... thật khiến người khác phải động lòng.

Sai khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên làn da mịn màng nơi gò má, rồi từ từ lứơt chạm vào đôi môi căng mọng, phớt hồng của cậu. Bỗng, đôi hàng mi khẽ động, Sai dừng động tác chỉ tiếp tục nhìn cậu. Trải ánh mắt xuống chiếc cổ thanh mảnh mời gọi, thoáng ẩn hiện phía trong chiếc cổ áo sơ-mi bị xốc hơi lệch về một bên là xương quai xanh đầu gợi cảm,và nơi khuôn ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn đang làm thôi thúc trong Sai thứ xúc cảm kì lạ.

Sai giờ đây như không còn đủ lí trí để kiềm chế cơn khát tình đang trào dâng, bằng những cử động khẽ khàng nhất có thể, Sai xoay người, vòng tay qua ôm lấy vai cậu, để cậu tựa đầu vào ngực mình. 'Cậu có nghe thấy âm thanh lỗi nhịp của con tim tôi không? Naruto!!!' Sai thầm nghĩ, ánh nhìn vẫn không rời khỏi mái tóc vàng đang say giấc trong vòng tay mình.

Chỉ một cái ôm thôi thì thật sự không đủ...Sai nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn để khuôn mặt xinh đẹp kia đối diện mặt mình, rồi chậm rãi cúi xuống, áp nhẹ môi mình lên đôi môi mềm mại và ngọt ngào ấy, cứ thế giữ thật lâu. Vậy một chiếc hôn nhẹ và lâu liệu có đủ trong lúc này? Không, chắc chắn là không rồi.

Ham muốn trong Sai cứ mạnh mẽ sục sôi, sự khao khát chiếm hữu cậu như tăng cao hơn bao giờ hết. Lúc này đây, Sai thật sự muốn dùng đôi tay này mà ghì chặt cậu xuống nền đất lạnh buốt dù cậu có cố chập chống cự, đôi môi này sẽ gậm nhấm lấy da thịt cậu cho đến khi chúng sưng đỏ, và cả vật cương cứng này sẽ thô bạo xâm nhập cơ thể cậu mặc cho cậu có nài nỉ xin tha. Cưỡng bức cậu thì đã sao... những lúc thế này... chỉ cần làm bản thân thỏa mãn là được...

Nhưng rồi... Mọi chuyện sau đó sẽ thế nào?

=== Tại biệt thự của Uchiha ===

Trên chiếc giường kingsize êm ái, bên phần giường vẫn còn lưu lại mùi hương của cậu, Sasuke cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Ai bảo cả tuần vừa rồi, đêm nào cũng có thói quen "vận động" cùng ai đó trước khi ngủ, mà đã là thói quen thì khó mà bỏ ngay được, khổ nỗi bây giờ không có ai đó để cùng "vận động" nên khó ngủ là chuyện đương nhiên.

"Không biết giờ này Dobe cưng đang làm gì? Đang sinh hoạt cùng nhóm hay đã ngủ rồi? Ngủ...Mà ngủ cùng ai mới được? Tốt nhất là em nên biết giữ mình, không thì... Tsk...Khó chịu thật!" - Sasuke độc thoại nội tâm một mình, rồi cũng tự bực bội một mình. (Ôi! Thánh suy diễn là đây..Haha...)

Mỗi khi có chuyến đi công tác xã hội, người chủ động gọi điện hay nhắn tin là cậu, và người luôn ngồi chờ điện thoại là anh. Vì anh đã hứa sẽ không làm phiền hay kiểm soát công việc của cậu, khi nào cậu thật sự rãnh thì tự khắc sẽ liên lạc với anh. Vậy nên, Sasuke mới nằm tự kỉ như thế! (Poor Sasuke!)

Đang chán chường không biết làm gì, anh tò mò kéo ngăn tủ đầu giường bên cậu, lấy ra quyển sách mà cậu thường hay đọc. Bìa sách đã sờn cũ nhưng được cậu bao lại rất cẩn thận, trang giấy tuy hơi ố vàng nhưng vẫn thẳng tắp và cũng không có một nếp gấp nào, có vẻ cậu rất quý trọng quyển sách này. Anh lật đọc từng trang, rồi cười thầm khi biết Dobe cưng lại có sở thích đọc tiểu thuyết về Shinobi (Ninja). Cứ thế anh đọc hết trang này đến trang khác, và rồi đến chính anh cũng bị cuốn hút vào câu chuyện nói về cuộc hành trình tìm kiếm và mang lại hòa bình cho thế giới của một shinobi anh dũng. Hèn gì cậu thích đọc nó đến vậy! Đang lật sang trang mới, bỗng có một thứ gì đó rơi xuống, anh cầm lên nhìn và rồi anh không khỏi ngạc nhiên.

"Em vẫn còn giữ tấm hình này sao? Naruto!"

=================================

END CHAP 15

GOMEN MINA-SAN vì đã ra chap mới chậm nha!!! (Vì một vài lí do mà mình không được sờ mó Lap-chan gần hơn nữa tháng nay)

MONG MINA-SAN SẼ VOTE VÀ CMT GÓP Ý NHIỆT TÌNH CHO MÌNH NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro