Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Ức Buổi Chiều Mưa

[...Hoa hướng dương chỉ đẹp nhất khi nó nở dưới ánh mặt trời...]
___________

Mưa rơi...

... buồn bã và lặng lẽ.

Tiếng mưa rào rạt hoà vào tiếng gió cô đơn.

Mưa, tô lên bóng tối một màu trắng xoá u huyền, mờ nhạt.

Anh ngồi ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn mưa rơi. Bật cười trong vô thức, anh khẽ lắc đầu. Hôm nay cũng vậy, chẳng có chút thay đổi nào, anh vẫn không thể thoát khỏi những nghĩ suy về cậu - người mà anh yêu thương, người khiến anh cảm thấy hối tiếc nhất...

Nếu có thể bắt đầu lại...liệu rằng tôi và em...

Mưa vẫn đang rơi, ào ào như trút nước...

Giống như nỗi nhớ ào về trong anh...

Naruto, xin lỗi...

_______________________

Nụ cười ấy, mái tóc vàng như màu hoa hướng dương ấy, anh nhớ hết..., nhớ cả đôi mắt xanh trong như đại dương... rồi cái giọng khàn khàn quen thuộc của cậu " Teme đáng ghét!!..."

Anh và cậu... nói sao nhỉ...hai người đã biết nhau từ hồi còn là những đứa trẻ con bé xíu...

_______

Anh nhớ lần đầu tiên gặp cậu...

...ồn ào, cái miệng lúc nào cũng cười...

Luôn muốn thu hút sự chú ý...Anh đã nghĩ về cậu như vậy.

Trái ngược với cậu...

...trầm tính, ít nói, và đặc biệt ghét sự ồn ào...

Luôn là trung tâm thu hút sự chú ý... Cậu đã nghĩ về anh như thế.

Hai tính cách trái ngược nhau, nhưng lại chung một điều - sự cô độc...

Phải, cái cảm giác cô độc ấy đã khiến anh và cậu thông cảm nhau hơn... và họ thành bạn thân...

Như hình với bóng, chẳng thể tách rời nhau được.....

_______

Anh còn nhớ ngày hôm ấy... lời tỏ tình ấy... trong một buổi chiều mưa...
.
.
"Tớ... thích... cậu..." Giọng cậu ngập ngừng.

"...."

"Sasuke..."

"Hn, xin lỗi. Tôi đã có người mình thích rồi." Anh nhìn cậu.

"Vậy sao? ...Tớ không biết... Coi như tớ chưa nói gì." Tim cậu nhói đau, đôi mắt dường như nhòe hẳn.

Cậu định quay lưng đi thì bị anh kéo chặt tay lại.

"Muốn biết người đó là ai không? Dù sao cậu cũng là bạn thân của tôi."

"Không, tôi không quan tâm!!" Cậu như hét lên, cố vùng tay ra khỏi anh.

"Không, cậu phải nghe." Anh càng nắm chặt hơn nữa.

"Người đó rất ngốc, rất ồn ào, nhưng tôi lại yêu người đó mất rồi. Từ lâu lắm rồi. Tôi đã yêu người đang là bạn thân tôi."

"Sao??..." Khuôn mặt cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Dobe ngốc, tôi yêu cậu..." Nụ cười lướt nhẹ môi anh.

Nhẹ nhàng, anh đặt một nụ hôn lên trán gương mặt đang ửng đỏ hơn trái cà chua ấy.

Những ký ức ấy, những ngày tháng đẹp đẽ không thể nào quên giữa anh và cậu...

Vui vẻ... không lo âu... vì hai trái tim cô độc đã tìm thấy nhau...

________

Nhưng rồi tự tay anh đã cắt đứt tất cả... cắt đứt mối quan hệ ấy...
.
.
"Hãy chấm dứt đi. Đừng như vậy nữa!!"

"Tại sao?? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?? Tớ không thể!!" Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu nhòe nước.

"Thôi đi!! Cậu biết điều này là không thể... cái tình cảm giữa hai thằng con trai là không thể...Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa..." Anh lạnh lùng nhìn cậu.

Từng câu chữ vừa thốt ra của anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim khiến cậu chết lặng...

Anh toan bỏ đi thì một vòng tay ôm chặt lấy lưng anh.

"Đừng... đi... mà..." Cậu gục mặt vào vai anh.

"Hãy quên tôi đi, Naruto!! Hãy sống cho cậu đi!!" Anh lặng lẽ buông tay cậu ra...

Vì tôi chẳng làm được gì cho em hết...

Hoa hướng dương không thể sống trong bóng tối...

Hận thù của tôi chỉ giết chết em...

Bóng anh ngày càng khuất dần để lại cái dáng người nhỏ bé đang run lên trong cơn mưa...

Bông hoa hướng dương đang héo tàn...

Tình yêu của tôi và em bắt đầu vào một buổi chiều mưa... từng hạt mưa tinh khiết...tựa như mối tình chớm nở...

Và tình yêu ấy cũng đã kết thúc trong một buổi chiều mưa...mưa xối xả, như đang khóc thay ai...

Rồi cậu với anh, mỗi người một ngả, không liên lạc gì với nhau suốt ngần mấy năm trời.

Cứ nghĩ vết thương lòng sẽ lành theo thời gian, nhưng rồi lại đau thêm lần nữa...

_______

Đó là ngày anh vô tình gặp lại cậu...
Vẫn mái tóc màu nắng ấy, đôi mắt xanh của biển với cái vệt như râu mèo hai bên má...
Nụ cười của cậu vẫn rực rỡ như loài hoa hướng dương...

Nhưng không....
Nụ cười ấy không còn dành cho anh nữa... thay vào đó là một người khác....

Lễ đính hôn của cậu với người con gái tóc tím kia...

Trông cậu như một thiên thần...

Cuối ngày hôm đó, khi mọi người đã về hết, trong cơn say vô thức, cậu liền kéo anh ra một góc riêng.

"Teme, đã mấy năm không gặp. Cậu vẫn sống tốt chứ?"

"Cậu đã thay đổi, dobe!!" Anh cười nhạt.

"Chính cậu đã làm tôi thay đổi." Cậu cười buồn nhìn anh.

"Nhưng có lẽ tớ sẽ chẳng thể nào quên được những ký ức đẹp đẽ đó của chúng ta. "

"Xin lỗi. Còn tôi lại quên rồi!! " Anh toan bỏ đi thì một bàn tay kéo anh lại.

Bàn tay nhỏ bé ấy... thật ấm áp... thật quen thuộc....

"Tớ đã mong là cậu sẽ còn vương vấn chút gì đó giữa chúng ta...
... Nhưng có lẽ tớ đã nhầm!!!"

"Phải, cậu đã nhầm..." Anh lặng lẽ bỏ tay cậu ra, bỏ lại hình bóng ấy khuất dần....
Giống hệt buổi chiều mưa đau buồn ngày hôm đó....

Phải, cậu đã nhầm... vì anh vẫn luôn bị dằn vặt bởi những ký ức ấy...

Anh đã mong chờ suốt ngần ấy năm, gặp lại cậu, tự tay mình sẽ thay đổi lỗi lầm này...tự tay anh sẽ hàn gắn lại trái tim tan vỡ của cậu...

Giờ thì mọi thứ đã khác....

Mưa bắt đầu rơi.....

___________________

Mưa vẫn rơi không ngừng.

Anh nhanh chóng thu dọn hành lý...Anh sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Nhật Bản.

Rời khỏi nơi mang đầy hình bóng cậu, mang theo những ký ức đẹp đẽ ấy bên mình...

Những ký ức ấy... có lẽ đó là những thứ duy nhất từ cậu mà anh còn có thể níu giữ...
.
.
.
Anh nhìn lên bầu trời.....

Mưa đã tạnh....

Vậy là tất cả đã thật sự kết thúc.
.
.
.

Nếu thời gian quay trở lại...tôi sẽ không buông tay em ra nữa đâu...

...và em sẽ tha thứ cho tôi chứ?...
.
.
.
.
.
.

... À không..........

..... đó chỉ là điều ước ngu ngốc thôi....

....vì sẽ chẳng bao giờ có thể quay ngược lại thời gian.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro