Chapter 2 [2]
Nó đã đi lòng vòng suốt năm phút rồi. Sasuke sẽ thất vọng về nó ngay mất.
"Đánh giá môi trường của con trước, Boruto." Sư phụ của nó đã từng nói. "Nếu con đang ở trong một tòa nhà xa lạ mà không có bản đồ hay bất kỳ thiết bị định vị nào, con sẽ làm gì đầu tiên?"
"Xem xét xung quanh, những bước tường và lối thoát hiểm gần đó. Nếu có bất kỳ cửa sổ nào, kiểm tra xem còn ánh mặt trời không và con đang ở tầng thứ mấy.'
Boruto nhìn quanh. Một hành lang dài tối tăm trải dài trước mặt nó với tấm biển lối ra cũ kỹ nhấp nháy ở phía xa. Xung quanh nó không có cửa sổ và nó đã kiểm tra một vài căn phòng, nhưng không có gì đặc biệt cả. Nó biết mình vẫn đang ở tầng một vì nó chưa lên bất kỳ cầu thang nào. Toàn bộ nơi này trông không có gì đặc biệt cả. Đây không phải là một mê cung phức tạp hay gì hết nên bí ẩn lớn nhất ở đây là tại sao nó lại bị lạc ngay từ đầu. Người thừa kế thần đồng của dòng dõi Uzumaki đã lạc vào một tòa nhà như một đứa trẻ bơ vơ. Điều này còn hơn cả sự nhục nhã. Shikadai chắc chắn sẽ cười nhạo nó cho coi.
Nó đá một viên sỏi đi lạc trên sàn, lặng lẽ chửi rủa. Làm thế nào mà nó lại thành ra như thế này? Nó chỉ muốn đi loanh quanh, hít thở không khí trong lành, xem thử tòa nhà chết tiệt này có gì thú vị không thôi mà, và quan trọng hơn là-
["Cha muốn dành thời gian với con thôi mà."]
Nó muốn thoát khỏi cha mình càng nhanh càng tốt.
Bởi vì nỗi đau trong mắt cha cứ quẩn quanh lấy nó. Dù cho nó có nghĩ rằng người cha vô dụng của mình đáng bị như thế bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác tội lỗi đau nhói vẫn cuộn quanh trái tim nó như một con rắn độc.
Nó đang định đá một viên sỏi khác thì nghe thấy một tiếng động lớn từ một trong những căn phòng phía trước. Nó lao về nơi đó mà không thèm suy nghĩ, và khi nó định đi vào trong thì một chiếc búa tạ khổng lồ vung ra trước mặt nó. Chiếc búa đập mạnh xuống sàn, làm nứt lớp bê tông cứng.
Phải mất năm giây im lặng hoàn toàn trước khi Boruto có thể xử lý được những gì nó đang nhìn thấy trước mặt. Toàn bộ khung cảnh dường như bước ra từ một bộ phim kinh dị.
Có nhiều đứa trẻ bị xích vào tường ở góc xa của căn phòng, tất cả đều bị đánh đập và bị cắt xẻo. Không ai trong số chúng có vẻ như vẫn còn thở. Một người đàn ông cao lớn, béo phì cầm chiếc búa dính đầy máu đứng ở giữa, bên cạnh chiếc bàn kim loại có một đứa trẻ khác bị trói trên đó. Cậu bé ở trên bàn có vẻ trạc tuổi Boruto, hoặc có lẽ lớn hơn một chút và bị bầm tím nặng từ đầu đến chân như những đứa trẻ khác.
"Sếp nói với tao rằng tao có thể làm bất cứ điều gì với mày ngoại trừ việc giết chết mày. Vì vậy, tao sẽ đánh gãy tay mày, đồ xấc xược." Người đàn ông to lớn nói với đứa trẻ đang nằm trên bàn.
"Mẹ mày." Thằng bé chửi lại.
Người đàn ông to lớn chửi lại và tát đứa trẻ rất mạnh. Gã ta vẫn đang chửi bới và run lên vì tức giận khi giơ cây búa cao quá đầu. Lần này gã không trượt nữa, và chiếc búa đập thẳng vào cánh tay cậu bé với một tiếng rắc kinh khủng. Boruto có thể nhìn thấy thịt và những mảnh xương dính vào đầu kim loại khi người đàn ông lớn tuổi nhấc cây búa lên. Mật trào ra từ ruột và nó phải lấy tay bịt miệng để ngăn mình nôn ra.
Nó đã mười hai tuổi rồi, Boruto liên tục nhắc nhở bản thân. Nó là thành viên của một băng đảng và đã sống chung với kiểu bạo lực này. Vài phút trước nó còn đang lau não người chết khỏi sàn đấy ôi Chúa ạ. Nó có thể vượt qua chuyện này.
Nhưng tất cả những lời động viên của nó không thực sự quan trọng khi người đàn ông to lớn ném chiếc búa của mình đi và nhặt một chiếc rìu trên sàn. Boruto kinh hoàng nhìn gã tiếp cận đứa trẻ trên bàn với nụ cười khinh bỉ trên môi.
"Mày không quan tâm nếu tao đánh gãy xương mày à? Để xem mày thực sự cứng rắn đến mức nào khi tao chặt đứt cánh tay vô dụng đó."
Mặc dù cậu bé hiện đang thở rất khó khăn vì cánh tay bị gãy, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu hầu như không thay đổi gì. "Hơi thở của mày hôi quá. Tránh xa tao ra, đồ con lợn."
"Thằng chuột nhãi khốn kiếp!" Gã hét lên. Lưỡi kiếm đâm xuống mạnh mẽ, cắt xuyên qua da và xương chỉ trong một nhát chém. Lần này, cậu bé trên bàn phát ra một tiếng kêu đau đớn. Boruto cũng hét lên và ngã ngửa xuống sàn.
"Có vẻ như chúng ta có khán giả," một giọng nói khác từ trong phòng vang lên. Boruto bị phân tâm bởi gã đàn ông to lớn và cậu bé bị trói vào bàn đến nỗi nó thậm chí còn không chú ý đến người còn lại đang ngồi trong góc phòng. Ông ta trông già hơn nhiều so với người đàn ông cầm chiếc rìu đẫm máu.
"Sao chúng ta không mời nó vào nhỉ, Garou?"
Gã đàn ông to lớn - Garou - tiến về phía Boruto và tóm lấy cổ nó, rồi ném nó vào giữa phòng.
"Đừng ra lệnh cho tao nữa, Ao. Tao không trả lời mày đâu."
Ông già ở góc phòng phớt lờ lời chế nhạo và chỉ liếc nhìn Boruto một cách đầy đe dọa.
"Tao ghét trẻ con vãi." Garou nói, chĩa rìu về phía Boruto. "Tất cả chúng mày đều là những thứ vô dụng, phiền phức. Tao muốn giết quách tất cả chúng mày đi." Và sau đó gã lại giơ rìu lên. Boruto nhìn chiếc rìu từ từ hạ xuống về phía mình, tim nó thắt lại-
Nhưng chiếc rìu đã không chạm vào nó. Không có nỗi đau kinh hoàng nào cả. Boruto cảm thấy một cái bóng bao trùm lấy mình và nó dám mở mắt ra. Màu sắc bùng nổ trong mắt nó ngay lập tức. Màu vàng, màu xanh lá cây và sau đó là rất nhiều màu cam.
"Thằng bé ngốc này, ta đã bảo con ngồi yên mà."
Bất chấp việc mắng mỏ, cha nó vẫn nhìn nó với ánh mắt nhẹ nhõm ầng ậng nước. Naruto đột nhiên xuất hiện trước mặt và dang hai tay ra che chắn cho nó; một tay anh còn đeo găng nắm lấy cán rìu và tay kia vẫn cầm một cây lau nhà rất ướt.
"Cha, cha-?" Trước khi nó có thể nói gì thêm, Naruto đã dùng đuôi cây lau nhà đâm mạnh vào cái bụng to lớn của gã đàn ông.
"Gah!" Gã to con đánh rơi chiếc rìu và khuỵu xuống.
Naruto không cho gã thời gian để hồi phục, nắm chặt cây lau nhà bằng cả hai tay và đánh mạnh vào đầu Garou hai lần. Máu và nước bọt nhiễu xuống sàn, cùng với vài chiếc răng mục nát.
Naruto chuẩn bị tấn công lần nữa thì Garou đưa tay lên và chộp lấy cây lau nhà. Gã nắm chặt cây gậy và giật mạnh, kéo theo Naruto.
"Thằng khốn." Nắm tay to lớn của Garou siết cổ cha nó. "Mày sẽ phải trả giá cho điều đó!"
"Mơ đi," Naruto thở hổn hển.
Buông cây lau nhà ra, Naruto đưa tay lên và bằng một động tác rất nhanh, anh đã làm trật khớp khuỷu tay của gã đàn ông. Có một tiếng nứt có thể nghe được và tiếng kêu đau đớn lớn tới mức dội xuyên qua tường.
"Cái này là cho việc làm đau con trai ta," Naruto đá vào ngực gã, đủ để làm gãy xương ức và đấm mạnh vào khuôn mặt rộng của gã ta. Tên to lớn ngã phịch xuống, hàm đập xuống sàn và cuối cùng bất tỉnh. Sau khi chắc chắn rằng gã đã thực sự bất tỉnh, Naruto nhanh chóng đi đến chỗ Boruto.
"Con ổn chứ, Boruto-?"
Trong khóe mắt, Boruto nhìn thấy người đàn ông kia - Ao - lấy một khẩu súng ra từ túi áo khoác của mình. Tim nó như thắt lại, nó hét lên với cha nhưng đã quá muộn. Một viên đạn bay sượt qua vai cha. Rất may nhờ phản xạ nhanh của Naruto mà anh mới có thể né được đòn đó.
"Cha!"
Naruto thậm chí còn không hề nao núng. "Lần sau, hãy chắc chắn rằng ngươi đã nhắm chính xác." Anh nhanh chóng nhặt cây lau nhà bị vứt trên sàn và với độ chính xác khiến Boruto tròn mắt vì sốc, Naruto ném cây lau nhà vào người đàn ông lớn tuổi, trúng thẳng vào cánh tay hắn, buộc hắn phải đánh rơi súng.
Ao ôm cánh tay gãy của mình, hơi nhăn mặt. Trông hắn có vẻ đau đớn nhưng khi lên tiếng, giọng hắn rất bình tĩnh và êm ái.
"Ngài Đệ Thất, tôi đoán?"
Lông mày Naruto nhướn lên. "Không ngờ ta lại nổi tiếng đến thế đấy."
"Ồ, tin tôi đi, đúng vậy. Mọi người đều biết Hồ Ly Osaka huyền thoại," giọng Ao có chút chế nhạo. "Người anh hùng của cuộc chiến vĩ đại."
Boruto há hốc mồm nhìn cha. Nó chưa bao giờ nghe nói về điều này trước đây. Ngay cả Sasuke cũng chưa đề cập đến chuyện này. Trên thực tế, không ai trong số những thuộc hạ của cha nó hé răng một lời về điều này. 'Ông già này đang nói cái quái gì vậy hả?'
"Nếu biết rồi thì bỏ cuộc đi." Naruto liếc quanh phòng, vẻ mặt anh đanh lại khi nhìn thấy bọn trẻ bị xích vào tường. Sau đó ánh mắt của anh lướt tới cậu thiếu niên đang bị trói trên bàn mổ. Máu từ cánh tay cụt của đứa trẻ tràn ra sàn. Bàn tay siết chặt của Naruto bắt đầu run rẩy. Khi anh nhìn lại Ao, đôi mắt anh chẳng có gì ngoài sự giận dữ. Đây là lần đầu tiên Boruto thấy cha mình trong tình trạng như vậy. "Và có lẽ, ta sẽ không phải giết ngươi."
Ao cười giễu cợt. "Nếu ngài được triệu hồi tới đây, điều đó chỉ có nghĩa một điều thôi." Bàn tay của người đàn ông lớn tuổi biến mất trong túi. Naruto chuẩn bị tấn công. "Có một con chuột trong băng chúng tôi và tôi nghĩ người nào đó biết nó là ai."
Và rồi Ao chạy về phía đứa trẻ trên bàn, với một con dao nhỏ nắm chặt trong tay.
Naruto chửi thề và lập tức lao về phía đứa trẻ.
Con dao đâm thẳng xuống cổ cậu bé. Máu lại đổ ra, nhưng lần này là của cha nó. Naruto đã kịp đưa tay ra chắn và con dao đâm thẳng vào lòng bàn tay anh.
Naruto rít lên nhưng anh vẫn không ngừng chuyển động. Với lưỡi dao vẫn nằm đâm trong lòng bàn tay, anh rút con dao ra bằng tay kia và thúc cùi chỏ vào cổ họng người đàn ông lớn tuổi. Con dao rơi xuống bàn phát ra tiếng kim loại kêu leng keng.
Ao lùi lại, ôm lấy cổ họng. Naruto đi theo hắn ta, túm lấy áo sơ mi của người đàn ông và húc đầu vào hắn. Ao lảo đảo trên đôi chân của mình và Naruto tận dụng cơ hội để đá vào chân của người đàn ông từ bên dưới. Cả hai đều ngã xuống đất, Naruto ở trên đè lên người đàn ông lớn tuổi hơn.
"Một cơ hội," Naruto thở ra, cẳng tay đẩy về phía cổ người đàn ông. "Ta đang cho ngươi một cơ hội, tốt nhất ngươi nên nắm lấy nó, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi, đồ khốn."
"Ngươi muốn cái quái gì vậy hả, Hồ Ly?" Ao thở khò khè.
"Ai cử ngươi đến đây? Mục đích là gì?"
Ao lại cười, âm thanh chế nhạo quen thuộc đó khiến Boruto căng thẳng. "Boss hỏi nhầm người rồi đấy, tôi chỉ là một công cụ mà thôi, tôi không biết gì cả."
"Những đứa trẻ này," giọng Naruto run rẩy, "chúng đã làm gì? Tại sao ngươi lại làm tổn thương chúng?"
"Chúng cũng chỉ là công cụ."
"Cho cái gì?"
"Jigen-"
Có một âm thanh rõ ràng của thứ gì đó sắc nhọn xuyên qua da thịt, trước khi cả tâm trí Boruto kịp ghi nhận rằng có thứ gì đó đã xuyên qua hộp sọ của ông ta. Đó là con dao của Ao lúc trước, ném rất chính xác về phía mắt trái của Ao, sượt qua tai cha nó chỉ vài centimet
Boruto quay lại và cho rằng đó là Garou, nhưng nó đã nhầm.
Đứa trẻ trên bàn đã đứng dậy, thở nặng nề và máu vẫn rỉ ra từ cánh tay mới bị chặt đứt. Đó là một cảnh tượng đáng sợ đến nỗi Boruto có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nó quá phân tâm đến mức không cảm thấy Naruto đang đi trước mặt mình.
"Cậu bé, đừng cử động nữa. Cháu đang mất máu đấy."
Cậu bé phớt lờ cha và từ từ tiến về phía Garou đang bất tỉnh.
Boruto có thể cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi và lạnh ngắt; tóc gáy dựng đứng. Hơi thở của nó đã chậm lại nhưng tim nó thì vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi này... rất khác; khác với lần đầu tiên nó nhìn thấy những đứa trẻ bị cắt xẻo bị xích trên tường; khác với khi Garou nghiền nát và cắt đứt cánh tay của đứa trẻ; khác với cách Garou cố giết nó; khác với tất cả những nỗi sợ hãi mà nó từng cảm thấy trước đây.
Đây là một nỗi sợ hãi tê liệt nặng như cả tấn trên vai. Nó giống như một sợi dây thép gai quấn quanh phổi, thắt chặt từng giây. Nhìn thằng bé kia khiến nó có cảm giác như mình đang bị nuốt chửng bởi một thứ gì đó nặng nề và tối tăm đến mức không thể thở được.
Đứa trẻ nhặt chiếc rìu từ trên sàn lên và đưa lên ngang tầm mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, cân nó trong tay và cảm nhận lớp gỗ mịn bằng những ngón tay của mình. Và rồi không có bất kỳ cảnh báo nào, trước khi nó hoặc Naruto kịp phản ứng, đứa trẻ đã nắm chặt chiếc rìu và chặt nó xuống cổ Garou.
Liên tục.
Tiếng hét của Boruto bị át đi bởi tiếng khóc của chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro