Chương 4 - Bóng trăng lặng.
-Ánh trăng trải dài trên con đường vắng, phủ một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt trên những tán cây. Gió lạnh lướt qua, mang theo hương gỗ ẩm và chút mùi của hoài niệm.
-Shinen bước đi trong im lặng, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự sắc bén. Không có lý do rõ ràng, nhưng cậu lại bị thu hút đến khu rừng nhỏ, đi vào nơi từng là sân tập cũ của đội bảy năm ấy.
-Khi vừa bước vào, cậu dừng lại
-Một bóng dáng quen thuộc đứng lặng lẽ dưới gốc cây, mái tóc đen tuyền khẽ lay động trong gió. Sasuke, với ánh mắt sâu thẳm như vực tối, đang nhìn lên bầu trời.
-Dường như cậu ta đã biết từ trước.
-"Shinen." Giọng nói trầm thấp cất lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
-Shinen không ngạc nhiên. Cậu khoanh tay, tựa vào thân cây đối diện, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. "Tình cờ quá, Sasuke. Ngươi cũng ra đây để ngắm trăng sao?"
-Sasuke quay lại, đôi mắt sắc lạnh của cậu dán chặt vào Shinen. Đôi mắt chứa sự cảnh giác, sự nghi hoặc sâu xa về nam nhân đang đứng trước mặt.
-"Cậu thực sự là ai?"
-Shinen khẽ mỉm cười, nụ cười không hề có sự ấm áp. "Một kẻ đã bị ngôi làng này bỏ rơi. Một kẻ chẳng còn gì để mất."
-Sasuke bước đến gần, không do dự. "Không. Ta không hỏi tên giả mà cậu đang dùng. Ta hỏi cậu thực sự là ai?"
-Sasuke đột nhiên xuất hiện gần Shinen. Shinen không lùi lại, nhưng ánh mắt đục ngầu của cậu hơi nheo lại, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
-Gió thổi mạnh, làm tung vạt áo mỏng của Shinen, để lộ cổ của cậu, Sasuke nhìn thoábg qua và để ý đến chiếc vòng trên cổ cậu - đó là chiếc vòng của bà Tsunade, thứ mà Naruto từng mang theo như kỷ vật quý giá.
-Sharingan của Sasuke đỏ rực lên. Bàn tay cậu ta vươn lên, nắm lấy cổ áo của Shinen kéo mạnh về phía mình.
-"Kẻ như cậu.. Làm sao có thể có được thứ này?!". Giọng cậu ta pha lẫn sự giận dữ và khó chịu.
-"Bỏ tay cậu ra khỏi áo tôi, Sasuke.". Cậu dùng giọng trầm cảnh cáo cậu ta. Nhưng Sasuke nhất định không bỏ tay ra. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, nơi đã không còn một màu xanh ấm áp dễ chịu, chỉ còn sự hận thù và đau đớn.
-"Naruto."
-Chỉ một cái tên thôi, nhưng lại khiến cả không gian như ngưng đọng lại. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Shinen siết chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra thì người trước mặt sẽ lần nữa biến mất.
-Shinen khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy, có một nỗi chua xót khó tả.
-"Cái tên đó sao? Ha... Chết lâu rồi, Sasuke."
-Lời nói nhẹ nhàng, nhưng tựa như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng người. Sasuke nhìn cậu, Sharingan chuyển dần về màu đen như lúc đầu. Ánh mắt cậu ngập tràn cảm xúc - phẫn nộ, đau đớn, và cả chút gì đó... tiếc nuối.
-Cậu ta buông tay ra khỏi cổ áo Shinen. Cậu không nói gì. Chỉ im lặng nhìn Sasuke. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của đêm khuya.
-Cuối cùng cậu quay đi, bước ra khỏi sân tập mà không nói thêm gì. Ngay khi sắp ra khỏi tầm mắt Sasuke, cậu dừng lại, không quay đầu nhìn, chỉ hỏi :
-"Lần đó ở Thung lũng Tận cùng.. Khi ta bất tỉnh, ngươi đã ở cạnh ta .."
-Sasuke giật mình.
-"Người có thể giết ta lúc đó, nhưng tại sao không làm?" - Shinen nhắm mắt im lặng một lúc.
-"Hay vì ngươi không đủ nhẫn tâm?"
-Nói xong, cậu biến mất trong màn đêm.
-Sasuke siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
-Cơn đau mà cậu nghỉ đã nguôi ngoai lại một lần nữa nhói lên trong lòng ngực.
-Mãi khi chỉ còn mình cậu ta, Sasuke mới thì thầm:
-"Vì tôi không muốn mất cậu thêm lần nữa, Dobe.."
-Nhưng dù đã nói thế, hình ảnh cuối cùng của Naruto ở Thung lũng Tận cùng vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu ta.
-Máu đỏ loang trên nền đất.
-Naruto gục ngã, thở dốc, đôi mắt xanh lơ đục đi vì cơn đau.
-Và khoảnh khắc trước khi Chidori xuyên qua ngực Naruto, lúc ấy trái tim cậu có lẽ thực sự đã ngừng đập -
-"Sasuke, tớ thích cậu."
-Gió lạnh thổi qua nhưng không thể xoa dịu cơn đau đang siết chặt trái tim và tâm trí Sasuke. Cậu ta đứng một mình trong màn đêm, cảm thấy như chính bản cũng đang dần chết theo ký ức đó...
-Có lẽ đêm này, cả hai người đều rất khó ngủ...
___________
Quải thiệt, mấy chương trước viết sai tên bà Tsunade👁️👄👁️
Chương này ngắn wu...
Btw vẫn mong mn iu thichh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro