Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Akatsuki


-Cậu thực sự đã từ bỏ ước mơ trở thành một Hokage vĩ đại..


------------

-Bóng rừng chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề.Naruto ngồi bệt dưới gốc cây, hơi thở nặng nề. Cơn đói cồn cào và mệt mỏi quật ngã tinh thần vốn đã rệu rã của cậu. Chiếc băng bảo vệ của làng Lá nằm lăn lóc gần đó, vết xước trên biểu tượng như một lời nhắc nhở đau đớn rằng cậu không còn nơi nào để quay về.

-"Vì cái gì mà mình phải chịu đựng như thế này?" -Naruto thì thầm, giọng khàn đi vì cả ngày không nói chuyện.
-"Họ không cần mình. Chẳng ai cần mình cả..."

-Cậu cúi gập người, nắm tay đấm mạnh xuống đất như muốn giải tỏa nỗi căm phẫn, nhưng rồi chỉ cảm thấy sự trống rỗng nuốt chửng lấy mình.

-Tiếng bước chân vang lên từ phía xa, phá vỡ sự tĩnh lặng. Naruto ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh chút tàn lửa cuối cùng của sự cảnh giác. Từ bóng tối, hai kẻ lạ mặt tiến ra.

-Chiếc áo choàng đen in mây đỏ... Akatsuki.

-"Cậu đúng là một kẻ đáng thương, Naruto Uzumaki," - người tóc cam với ánh mắt kỳ lạ cất giọng, mang một vẻ uy quyền đáng sợ.
-"Bị chính ngôi làng mình bảo vệ vứt bỏ, giờ đây lang thang như một bóng ma."

-"Ngậm miệng!" - Naruto gầm lên, nhưng giọng cậu run rẩy. Cậu đã quá mệt mỏi để mà đứng lên hay chiến đấu.

-Người kia nhếch môi cười nhạt. - "Cậu không cần phải gồng mình như thế. Chúng ta không đến đây để gây chiến. Ngược lại, chúng ta đến để cho cậu... một cơ hội."

-"Cơ hội gì?" -Naruto nhíu mày, nhưng sâu trong lòng, một tia hy vọng mơ hồ lóe lên.

-"Gia nhập chúng ta," -Người đàn ông với mái tóc cam trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm hồn cậu.
-"Cậu không còn nơi nào để đi, đúng không? Akatsuki có thể là nơi cậu thuộc về. Một nơi mà cậu sẽ không bị coi thường. Một nơi mà cậu sẽ tìm thấy sức mạnh thực sự."

Naruto im lặng. Những lời đó cứ như nhắm thẳng vào vết thương sâu nhất trong lòng cậu. Cậu đã chiến đấu cả đời để được công nhận, để có một nơi gọi là nhà. Nhưng cuối cùng, Konoha đã đẩy cậu ra ngoài như một thứ bỏ đi.

-"Các ngươi cũng chỉ đang lợi dụng ta thôi," -cậu lẩm bẩm, mắt cụp xuống.

-Người tóc xám bật cười. -"Có lẽ. Nhưng ít nhất chúng ta không phủ nhận điều đó. Và quan trọng hơn, cậu sẽ có sức mạnh để khiến những kẻ từng chà đạp cậu phải cúi đầu."

-Naruto ngước lên, ánh mắt dao động. Sự giằng xé trong lòng như muốn xé toạc cậu ra làm đôi. Nhưng cuối cùng, sự tuyệt vọng chiến thắng.

-"Được," -cậu nói, giọng khàn đặc.
-"Ta sẽ gia nhập các ngươi."

-Người tóc cam khẽ gật đầu, còn người tóc xám bật cười khoái chí.

-"Quyết định khôn ngoan đấy, nhóc. Chào mừng đến Akatsuki."

------------

-Trong đại sảnh của một hang động rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn đuốc lay lắt hắt lên những bóng người khoác áo choàng đen mây đỏ.

-Naruto – không, giờ đây là Shinen – ngồi im lặng ở góc phòng, đôi mắt đục ngàu nhìn chằm chằm vào ly trà nóng trên bàn trước mặt. Mái tóc nâu đỏ rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, và dấu tích của quá khứ – những vệt râu mèo trên má – đã được che giấu kỹ lưỡng dưới lớp trang điểm đặc biệt của Akatsuki.

-Shinen không còn là cậu bé Naruto sôi nổi, vụng về của ngày xưa nữa. Trong tổ chức này, cậu là người nhỏ tuổi nhất, và điều đó vô tình khiến cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý.

-"Kisame, đừng có mà cướp đồ ăn của thằng nhóc nữa!" -Giọng của Hidan vang lên, đầy vẻ bất mãn, khi thấy Kisame định vớ lấy miếng bánh mà cậu đang ăn dở.

-Kisame nhếch mép cười, ngả người ra sau. -"Đùa thôi. Thằng nhóc thích cái gì thì cứ để nó ăn. Mà cũng thật lạ, thằng nhóc này gia nhập chẳng bao lâu mà đã được các người cưng chiều như thế."

-Hidan lườm anh ta. -"Im đi. Nó nhỏ tuổi nhất, lại có tiềm năng đặc biệt. Đương nhiên phải chăm sóc kỹ rồi."

-Ở một góc khác, Deidara cẩn thận tết lại mái tóc của Shinen, như một người anh trai kiên nhẫn. -"Nhóc nên để tóc gọn một chút. Khi chiến đấu mà để rối thế này sẽ bất tiện lắm."

-Shinen im lặng, để mặc người đàn anh loay hoay với mái tóc của mình. Cậu không nói gì, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi – một sự ấm áp mà cậu không muốn thừa nhận.

-Trong khi đó, Pain và Konan đứng từ xa quan sát. Pain chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lạnh như đang phân tích từng hành động của Shinen. -"Nó đã bắt đầu thích nghi. Một khi nắm được lòng tin của nó, chúng ta sẽ khai thác được sức mạnh Cửu Vĩ."

-Konan nhìn Pain, ánh mắt thoáng chút do dự. -"Naruto – hay giờ là Shinen – không giống những kẻ khác. Nó vẫn còn những mảnh vụn của lòng trắc ẩn. Nếu không cẩn thận, điều đó có thể khiến nó trở thành mối đe dọa thay vì một công cụ."

-Pain không đáp, nhưng ánh mắt của anh ta lóe lên một tia lạnh lẽo.

-Trở lại với Shinen, cậu nhấp một ngụm trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong cổ họng. Bị ruồng bỏ, cậu đã tìm thấy một nơi gọi là "nhà", nhưng đồng thời, Shinen cũng biết rõ đây là nơi nguy hiểm. Cậu không ngây thơ tin rằng Akatsuki là một gia đình, nhưng ít nhất... ở đây, cậu không bị cô lập.

-"Khi mình mạnh hơn... tất cả những kẻ đã ruồng bỏ mình sẽ phải hối hận," Shinen nghĩ thầm, đôi mắt đục ngàu lóe lên chút sắc bén.

------
Lol, cố mãi cũng hết chương 2 🥰
M-mong nó hay...
Btw Shinen có nghĩa là : Kẻ lạc lối trong thù hận.
------
Bonus

Shinen: "Chị Konan, chị dùng kem trộn gì mà che đỉnh vậy, em không thấy râu mèo đâu luôn.."

Konan: "Của Lameila đó."

Shinen: "H-HẢ?!"
__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro