Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trục xuất

-“Sasuke, tớ... thích cậu...”

-“Chậc, sắp chết rồi thì câm đi, bệnh hoạn..”

…….............

-Tại thung lũng tận cùng, sau khi không thuyết phục Sasuke về làng thành công. Naruto đã ngã xuống đất do trọng thương, bên cạnh là băng đeo trán của Sasuke. Trời âm u và từng hạt mưa rơi xuống. Một khung cảnh lạnh lẽo.

-Thầy Kakashi đã chạy đến, nhưng quá muộn rồi. Anh chỉ thấy Naruto nằm trên mặt đất bên cạnh là băng đeo trán của Sasuke. Kakashi ngồi xuống cạnh Naruto, nhặt băng đeo trán của Sasuke lên và cõng Naruto.
-"Xin lỗi vì ta đã không đến kịp... Em đã cố hết sức rồi, mau nghỉ đi ..."
-Và cõng học trò mình trên lưng quay về Konoha.

------------------


-Kakashi cõng cậu trong tình trạng thương tích và không còn tỉnh táo đến báo cáo với bà Tsunaede.

-"Vậy là thằng nhóc đó đã trốn rồi sao?.. Được rồi, Shizune, mai chóng đưa Naruto vào bệnh viện đi." - bà Tsunaede tay chống lên bàn, mặt trầm ngâm nói.

--------------

-Naruto tỉnh dậy, nằm trong phòng bệnh, cả người bị băng bó, đau nhức cả người.

-"Chuyện gì vậy-.. À, mình đã không thể đưa cậu ấy về.." -Naruto nghĩ thầm, buồn bã nhìn ra cửa phòng bệnh. Có ai đó mở cửa vào.

-"Yo, trông cậu kìa.."

-"Ồ, Shikamaru.." - Naruto mỉm cười khi thấy cậu ấy.

-"Hm, vậy là cậu ấy không quay về sao.."

-"Um, xin lỗi nhé, tớ lại thất bại rồi.."

-Lúc này, một cô bé tóc hồng đào ở trước cửa phòng bệnh định mở cửa vào, nghe hai từ "thất bại", cô bé thất vọng rụt tay lại và rời đi.

-Naruto đã để ý đến điều ấy, dù qua cánh cửa thôi nhưng cậu cũng biết đó là Sakura..

-"Mà, nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi báo cáo với ngài Tsunaede đây." - Shikamaru nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

-Naruto gật đầu nhìn cánh cửa đóng lại, lòng buồn man mác, cậu lại phá vỡ lời hứa với Sakura rồi, mọi người sẽ nghĩ sao đây?..

--------------

-Ở trong phòng bệnh, cậu luôn nghe thấy những lời bàn tán của các y tá trong bệnh viện.

:"Này, thằng nhóc Cửu vĩ kia sao lại trong viện vậy?"

:"Nó phải đưa cậu bé nhà Uchiha về, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị đánh cho te tua, thảm hại."

:"Đúng là vô dụng thật, nó còn có thể làm gì được ngoài quậy phá người trong làng chứ, đúng là không hiểu sao ngài Hokage có thể để nó ở trong làng nhởn nhơ như vậy mà!.."

:"Ôi nó quay lại nhìn kìa.".

.................... 

-Cậu đã nghe được tất cả những gì họ nói, cậu cảm thấy ghét bỏ và tồi tệ.

---------------

-Sau hai ngày nằm viện và không thể chịu nổi, Naruto đã tự ý rút ống truyền dịch và mặc kệ cơn đau đi ra khỏi bệnh viện. Dù vậy vẫn không có y tá nào cản, chính họ cũng mong con hồ ly này biến khỏi nơi này..

-Cậu đi ra khỏi bệnh viện, đi lang thang trên con đường đến quán Ichiraku. Cậu thấy Sakura, nhanh chóng vẫy tay chào cô bé, nhưng khuôn mặt cô bé..

-"Oi, Sakura.. Tớ xin lỗi nhé.. Tớ đã khô-"

-"Thôi được rồi, đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên hứa với cậu.."

-Naruto cúi mặt xuống, tay định đặt lên vai cô bé định an ủi, nhưng đã rụt lại. Cậu còn tư cách gì nữa chứ? Người Sakura thích là Sasuke, còn cậu chỉ là một kẻ bệnh hoạn..

-Sakura đã ngoảnh đi, khóc lóc và đi về nhà.

-Naruto một mình đi bộ, cậu có thể nghe thấy mọi người đang nói về mình, cậu cảm thấy bản thân vô dụng nhường nào, cậu ngẩng đầu lên những tượng Hokage, chậc, đến bạn mình còn không thể đưa về làng, lấy tư cách gì làm một Hokage nữa?

-Cậu trở về nhà mình, một nơi trống trải, cậu luôn muốn có hình bóng ai đó luôn chờ đợi mình mỗi khi mình về nhà. Cậu mệt mỏi mở cửa phòng, đi thẳng lên giường. Lúc này cậu rất đói, nhưng ramen cũng không muốn ăn. Cậu chỉ muốn ngủ, và đã thiếp đi lúc nào...

-Trong giấc mơ, những giọng nói của ai đó chửi rủa cậu ở khắp nơi, cậu hoảng loạn chạy khắp nơi, đến cuối con đường tối đen, có Sasuke ở đó, nhưng cậu ấy quay lại và nói với giọng vô cùng lạnh lẽo, cùng đôi mắt Sharingan đỏ rực, "Đồ bệnh hoạn."
-Naruto giật mình tỉnh giấc, tay bám chắc vào tấm chăn, cả khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh. Cậu ngồi dậy, gục đầu vào đầu gối, khi ngất, cậu chắc chắn rằng có chakra của Sasuke đã ở rất gần với mình, có lẽ Sasuke đã lướt qua khuôn mặt cậu, mà nó cũng không quan trọng nữa rồi..

-------

-Tại nơi họp của lãnh chúa và Hokage đang tổ chức cuộc họp về vụ việc của Naruto và Sasuke. Do nhiều những đề nghị của người dân làng Konoha về Naruto, Lãnh chúa đã chấp nhận trục xuất Uzumaki Naruto khỏi làng.

-"Không thể nào!! Thằng bé còn quá nhỏ, vả lại nó đâu làm gì sai?!" - Bà Tsunaede đập tay lên bàn, tức giận nói.

-"Bình tĩnh lại ngài Hokage, không phải 13 năm về trước con quái vật trong nó đã tàn phá làng ta rất kinh khủng sao? Biết là nó đã được phong ấn bên trong thằng nhóc đó nhờ phong ấn mạnh mẽ của Hokage đệ Tứ nhưng ai mà biết được sẽ có lúc nào con quái vật ấy lại thoát ra được. Tốt hơn là vẫn nên trục xuất nó, bớt gây hại cho làng chúng ta." - Lão Danzo lên tiếng, cái giọng khinh miệt làm bà Tsunaede cũng cảm thấy kinh tởm.

-"Hơn nữa, nó còn không mang về tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha về nữa.." - Một người khác lên tiếng.

-Sau khi thoả thuận, Lãnh chúa đã tuyên bố, Uzumaki Naruto chính thức bị trục xuất.

-------------

-Bà Tsunaede và thầy Kakashi, thầy Iruka đã hết mực thuyết phục ngài Lãnh chúa, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được..

-Naruto tỉnh dậy, chưa nhận thức được chuyện gì sắp xảy đến. Cậu như thường ngày, ra khỏi nhà. Cậu vừa đóng cửa ra khỏi nhà, thấy thầy Kakashi đã đứng trước cửa. Khuôn mặt thầy ấy buồn lắm..

-"Naruto, đi theo thầy."

-Thầy Kakashi dẫn cậu đến tháp Hokage, cậu vào trong, bà Tsunaede đang chống tay lên bàn.

-"Uzumaki Naruto, ngươi.. đã bị trục xuất khỏi Konoha."

-"Hả?.."

-"Thực lòng mà nói ta không muốn nó xảy ra, nhưng ngài Lãnh chúa đã đưa ra quyết định rồi, ta cũng không thể làm gì được. Ta đã-"

-"Được rồi, tôi sẽ đi.." -Naruto gác tay ra sau gáy của mình, từ ngày phải chiến đấu với Sasuke và nghe những lời rủa ấy mỗi ngày đã khiến Naruto cảm thấy mệt mỏi, cậu cũng không còn muốn làm Hokage, không quan tâm đến gì nữa...

-Cậu với túi đồ treo trên vai, băng đeo trán cũng đã tháo ra và cất vào túi đồ , lững thững ra khỏi cổng làng. Không một ai tiễn cậu đi, ngoại trừ thầy Iruka, Kakashi, bà Tsunaede, chị Shizune, ngoại trừ cả những người bạn không biết rằng cậu đã bị trục xuất. Cậu đã đi thẳng mà không ngoảnh đầu...

-Có lẽ từ ấy, Naruto đã bị tổn thương rất nặng nề, cậu không còn ý nghĩ đến Hokage, không muốn gì nữa, chỉ còn sự hận thù với ngôi làng này...

__________________________

Lol, viết xong chương 1 rồi đó, tận 1293 từ👁️👄👁️
Đọc như đấm vào tai đúng không hjhj😔 nma dù sao vẫn mong các bạn đón đọc👉👈...
Hẹn chap sau nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro