Blush
Author: nobodyknowss
Convert + edit: iamaanh
Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Warning: BDSM, hardcore
.
Uchiha có chút kinh ngạc khi bước vào văn phòng hỏa ảnh.
Có người.
Hiện tại đã hai giờ sáng, văn phòng hỏa ảnh đã tắt đèn từ lâu — trên đường tới đây, khi hắn ngước nhìn, căn phòng tối đen như đang phóng to vạn lần thành một lỗ đen ra bên ngoài.
Hắn đi tới bàn làm việc, vừa ném quyển trục lên vừa nói với người trong góc: "Sao cậu còn chưa về?"
"Cậu viết thư nói hôm nay trở về mà."
"Chậc, tôi lại chưa nói mấy giờ, cậu là đồ ngốc à."
"Thì thế nên tớ mới chờ mãi đó chứ!"
Hắn rút một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn, đi tới dựa tường ngồi xuống gần Naruto: "Lại gần đây châm lửa đi."
Đối phương nghe lời thò người qua, Sasuke rít một hơi sâu: "Chờ cái gì, Boruto đã rất không vừa lòng với cậu, nếu vất vả lắm mới tan tầm thì nên về sớm một chút."
Naruto không đáp lời, chỉ dùng bàn tay quấn đầy băng vải lặng lẽ vuốt ve ống tay áo rỗng tuếch trên đất kia.
"Lần này cậu bị thương à, đôi mắt làm sao vậy, lúc đi vào cũng không nhìn tớ lấy một cái."
Sau khi thành niên, Naruto hiển nhiên nhận ra rằng gọi thẳng tên Sasuke mà không dùng kính ngữ thật ái muội, không biết từ khi nào bắt đầu, khi nói chuyện với nhau Naruto rất ít gọi tên của hắn, luôn là dùng 'cậu' để thay thế, hoặc là dứt khoát không thêm chủ ngữ.
Cậu làm sao vậy?
Lúc tới đây đã ăn chưa?
Về nhà chưa?
Cậu nhận được hồi âm của tớ chứ?
Cậu hoài niệm khi còn nhỏ, khi ba âm tiết Naruto phát ra từ miệng Sasuke — nhẹ nhàng có,, thống khổ có, hưng phấn có, phẫn nộ có, hợp lại thành bầu không khí giữa bọn họ, khi quấn quanh trôi vào tai làm trong lòng dâng lên cảm giác đầy đủ.
"Không mở mắt." Hắn ngửa đầu ra, nhẹ nhàng tựa lên tường, "nếu không cậu cho rằng bệnh cận thị của Sadara là di truyền từ ai?"
"... Karin?"
"Đm cậu."
Căn phòng trống vắng tản ra vài tiếng cười khẽ rồi lại quay về yên tĩnh.
Giữa họ luôn có một sợi dây ràng buộc cả hai, vẫn luôn mang theo tâm tư thương tổn đối phương, cố ý nhắc tới gia đình ở phía sau lưng.
Naruto rít điếu thuốc, ngón trỏ phải xoa qua lại ở bên đùi Sasuke: "Muốn làm không?"
Trong bóng tối, Sasuke nhướn mày.
Mây bị gió cuốn bay, ánh trăng lặng lẽ soi rọi lên khuôn mặt kiêu ngạo của tộc Uchiha qua khung cửa sổ. Naruto nửa cúi người về phía trước, nhìn chăm chú vào con mắt trái đang nhìn xuống Naruto một cách trịch thượng dưới cái bóng của sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, phần khung xương mặt góc cạnh của hắn phản chiếu lại ánh trăng, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo. Toàn bộ hình dáng của hắn dường như được đắm chìm trong thứ ánh sáng của thần.
Naruto ngoan ngoãn rũ mắt. Hắn như đức Chúa trời đang nhìn vào cậu, mà cậu lại giống như một tội nhân trơ trẽn, trần trụi phủ phục nơi bùn đất của vườn địa đàng, khát cầu trái cấm của dục vọng.
Uchiha Sasuke nheo mắt nhả ra một vòng khói, sương khói ở dưới ánh trăng như một lớp ngân sa mỏng phủ lên khuôn mặt đang ngẩng lên của Naruto. Ngay sau đó, giọng nói mang ý mỉa mai vang lên: "Tôi dạy cậu quỳ như thế này à?"
Dường như chỉ mới câu đầu tiên đã làm hậu huyệt cậu tự giác co giật. Naruto cố gắng hết sức để khắc chế sự run rẩy của eo và hông rồi đứng dậy, thẳng lưng dạng hai chân ra, đôi tay chống sau hõm eo, cặp mông tròn trịa co rút thật chặt, ngồi trên gót chân. Phía giữa bọn họ vẫn cách một tầng sương khói, nhưng sự hung bạo trong mắt Sasuke vẫn có thể chiếu thẳng vào cậu, khiến làn da cậu run rẩy và nóng bừng lên.
Sasuke dùng mũi chân đá vào dưới háng Naruto, vẫn tiếp tục châm chọc: "Quỳ cho tốt. Run như cái gì vậy ấy, cậu như vậy thì trở về nhà còn cứng lên ái ân với người khác được sao?"
Cậu biết hắn vẫn còn tức giận, cực kỳ tức giận, càng tức thì khi lăng nhục cậu càng phải nhắc tới người nhà cậu, không ngừng nhắc nhở một cậu khi sa vào tính ái hạ tiện yếu đuối cỡ nào.
Ngay từ đầu, Sasuke đã vô cùng tức giận trước hành vi lảng tránh, che giấu cảm xúc bên trong và dùng sự bình yên giả tạo để minh oan cho mình, thậm chí thứ quan hệ dị dạng này phát triển là vì để bình ổn sự phẫn nộ trong lòng Sasuke. "Nếu cậu muốn một thứ hài hoà dối trá như vậy," Đó là lần đầu tiên Uchiha Sasuke bóp chặt cổ cậu nói, "Thì trả giá bằng chính cậu đi." Những ngón tay của Sasuke hung hăng ấn mạnh vào da thịt sau gáy cậu, mặt cậu bị ấn lên mặt đất đến biến dạng. Naruto cảm thấy mình hẳn là phải cảm thấy khuất nhục, nhưng sự thật đáng xấu hổ và giận dữ rằng là dương vật cậu lại cương cứng đến chảy nước ngay khoảnh khắc bị ấn lên mặt đất kia.
Hơi thở cậu dồn dập lên khi nghĩ về lần làm tình vừa cưỡng bách vừa tự nguyệt đó, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Xin cậu..."
"Xin tôi cái gì?"
"... Xin cậu, cho tớ."
"Lúc xin tôi cậu nên hẳn là gọi tôi là gì?"
"..." Môi mấp máy vài cái, nhắm mắt lại lên tiếng lần nữa.
"Sasuke."
"Sasuke, xin cậu cho tớ."
Uchiha Sasuke vừa lòng nhếch khóe miệng.
"Bé ngoan, tự mình bò lại đây khen thưởng."
Có top ở trên giường yêu cầu bottom gọi mình là chủ nhân, có người yêu cầu gọi là bố, Uchiha Sasuke hiển nhiên cụ thể phân tích đến điểm G của Naruto, hắn tàn nhẫn ép Naruto gọi hắn là Sasuke khi lên giường, Naruto chết cũng không muốn khi cương cứng làm tình gọi tên hắn, nên trực tiếp bị ấn lên giường khống chế dạy dỗ vài lần.
Sasuke nhìn Naruto ngoan ngoãn bò trên đầu gối đến liếm mút quy đầu dưới háng hắn, bởi vì phải dùng sức duy trì tư thế quỳ, nên cơ bắp co chặt thành một đường cong quyến rũ. Một cảm giác chinh phục sung sướng bốc lên trong lòng hắn, hắn giơ tay bóp chặt sau cổ Naruto phối hợp theo nhịp độ khẩu giao của cậu.
Eo và hông Naruto lắc lư không ngừng theo tần suất đưa dương vật vào. Sasuke dùng một đá vào dương vật đang áp sát bụng dưới của cậu: "Đừng phân tâm, bú cho tốt, không làm cái miệng phía dưới của cậu đâu." Cậu phối hợp ngậm càng sâu, Sasuke thở mạnh ra một hơi sau mới nói: "Dùng hình thái tiên nhân."
Naruto đình trệ một giây, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía trước.
Uchiha Sasuke buồn cười nói: "Cậu là không nghe thấy hay là cố ý muốn lãnh roi?"
"..."
Cảm giác nghẹt thở nơi cổ họng và đau đớn nơi hạ thân bị hình thái tiên nhân phóng đại lên vô hạn, gợi lên ham muốn tình dục mới. Naruto ý loạn tình mê di chuyện phần hông cọ lên đế giày Sasuke, người cũng phối hợp biến hóa góc độ, năm ngón tay bóp gáy Naruto cũng di chuyển xuống thọc vào phía dưới cậu, cùng một lúc khai mở cả hai miệng cậu: "Cậu lại tì tiện đến thế à?"
Naruto bị đẩy đến mức không thể nói được, cậu chỉ có thể thả lỏng cái lưỡi hết mức và cố gắng há miệng để thừa nhận sự xâm phạm cuồng bạo này, eo cậu càng vặn lợi hại hơn, nhưng vẫn thiếu gì đó để đến được đỉnh.
Uchiha nghiến răng hạ mệnh lệnh: "Tự mình làm đi! Tôi không có nhiều tay đến vậy để làm cho cậu!"
Đôi tay Naruto sờ soạng lên ngực, cấu nhéo đầu vú, kích thích đến mức phần eo cong xuống thật sâu.
Rõ ràng đôi mắt là màu xanh hồn nhiên nhất, khóe mắt ửng lại đỏ quấn quanh bên hoa văn tiên nhân, dưới ánh trăng sinh ra một thứ mị hoặc yêu diễm đặc biệt.
Uchiha bị bộ dáng vừa khiết vừa dâm đãng này kích thích đến mức óc ong lên, đột nhiên kéo Naruto ra rồi đẩy cậu nằm ra đất, đỡ dương vật hướng về lỗ sau của cậu. Kích thích đột nhiên rút ra, Naruto kịch liệt vặn hông muốn tìm về vật cứng, đầu lưỡi cũng không tự giác lè ra khỏi miệng liếm láp. Càng vặn càng làm hắn khí tìm đúng được vị trí, Sasuke có chút nóng nảy, không kiên nhẫn dùng dương vật quất đánh vài lên mông thịt đang đong đưa, lúc này Naruto mới hoàn hồn, đôi tay dừng chòng ghẹo hai vú, tách kẽ mông để lộ ra hậu huyệt.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng Sasuke từng tấc một tiến vào trong thân thể cậu, hình ảnh quá mức mãnh liệt kích thích mạnh mẽ vào tâm trí, cảm giác thẹn thùng tột đột suýt chút nữa làm cậu ngất xỉu mất.
"Đừng... A, quá miễn cưỡng... to quá!" Ba centimet cuối cùng Sasuke tàn nhẫn đâm vào điểm mẫn cảm, Naruto bị đâm đếm mức trước mắt trắng xoá, nhưng lại không phóng thích được — ngay khi. Uchiha tiến vào đã nắm chặt gốc dương vật của cậu.
"Sasuke, Sasuke... A xin cậu!"
"... Tớ xin cậu..."
"Tự mình nắm lấy, không được bắn."
Sương mù ập lên đôi mắt của Naruto, giống mặt trời mọc trên mặt biển đầy sương, và Sasuke đang lên xuống trêng những gợn sóng phập phồng.
"Nhanh."
Naruto nức nở bóp chặt phần gốc, Sasuke dùng quần áo siết lấy cổ cậu, sau đó trêu chọc đầu lưỡi thè ra của cậu. Đầu lưỡi hồng nộn lập tức quấn chặt ngón tay nuốt thật sâu, đầu ngón tay với cổ họng chật chội mềm mại, quy đầu với thành ruột co chặt theo tần suất, khoái cảm dọc theo xương sống Sasuke lên tới da đầu.
Naruto đã mau đến cực hạn, dục vọng sinh lý kêu gào đòi phóng thích, nhưng cậu vẫn chưa được cho phép, theo bản năng khắc chế khát vọng được bắn tinh, nhưng tay cậu đã sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Con mẹ nó... Bảo cậu nắm lấy!" Sasuke rút tay ra cho cậu một bạt tai. Naruto bị tát đến mức quay đầu sang một bên, giây tiếp theo, cơ thể cậu nảy lên cao như một cây cung được kéo căng hoàn toàn, đầu vú hồng nộn thậm chí không cần đụng vào cũng sung huyết đứng thẳng, run rẩy trong không khí một cách đáng thương.
Dục vọng ập đến cơ thể cậu từng cơn từng cơn như thuỷ triều, cái tát trên mặt mang đến đau đớn cùng hổ thẹn, cổ bị quần áo quấn chặt làm cậu hít thở không thông, tuyến tiền liệt không ngừng bị đâm vào mang đến kích thích, hình thái tiên nhân phóng đại lên những khoái cảm này, cố tình tay phải Sasuke lại nắm chặt lấy tay trái cậu.
Naruto ngạt thở đến mức gần như bất tỉnh, toàn thân run rẩy kịch liệt, cậu bắt đầu vặn vẹo eo điêng cuồng như một con rắn để cọ vào háng Sasuke, tay phải tự hành hạ đầu vú cương cứng như một kẻ khổ dâm, rốt cuộc nhịn không được nữa thét lên: "Tớ xin cậu! Sasuke! Sasuke!"
"Xin tôi cái gì?"
"Xin cậu cho tớ bắn... A!"
"Cho ai bắn?"
"Cho tớ bắn... cho con đĩ của cậu bắn đi! Xin cậu!"
Một nụ cười nham hiểm nở ra trên khuôn mặt thường ngày vô cảm của Sasuke, nhưng những lời hắn nói lại giống như sự ân xá của Chúa dành cho cậu.
Hắn nhẹ giọng nói: "Bắn đi, kỹ nữ của tôi."
Lỗ đít đạt tới cực khoái co thắt dương vật một cách nhịp nhàng, Sasuke cúi đầu gặm nhấm phần thịt mềm mại ở xương đòn và cổ Naruto. Hương thơm cơ thể thoang thoảng trên da trộn lẫn với mùi mồ hôi biến thành vị thuốc kích dục hiệu quả nhất, da đầu hắn tê rần, và hắn càng ra vào mãnh liệt hơn.
"Ngay cả mồ hôi của cậu cũng mang mùi dâm đãng."
Bắn tinh xong thân thể dị thường mẫn cảm, tất cả các cơ quan xúc giác bên ngoài thân thể đều như mở miệng khi cậu bị chịch, Naruto cảm thấy không khí ẩm ướt quanh thân mình như vô số đôi tay đang vuốt ve từng tấc da thịt cậu. Sasuke không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nhục mạ cậu, thân dưới còn tăng cường dập vào và nghiền nát tuyến tiền liệt của Naruto, cậu khó chịu nức nở lắc đầu, miệng rên rỉ những âm tiết đơn lẻ lung tung vô nghĩa.
"Không... A!"
Khi Sasuke thọc mạnh vào lỗ lần cuối và bắn ra, toàn thân Naruto co rút đạt tới cao trào.
Cơn cực khoái mãnh liệt làm hai người đều thở hổn hển, Uchiha Sasuke tựa vào cổ Naruto định thần hơi thở, khi nói giọng đã khôi phục bình tĩnh: "Đứng lên, rửa sạch cho cậu."
Khi hắn đứng dậy, môi hắn lướt qua gò má Naruto, làm cậu Naruto bỗng nhiên cảm thấy thật tủi thân.
Đây không phải một nụ hôn có chủ ý.
Uchiha Sasuke đã không còn hôn cậu nữa, trừ khi trong lúc làm tình ngửi thấy mùi hơi thở của người phụ nữ khác trên người cậu, lúc này hắn sẽ đột nhiên nổi điên lên, biến ra ba bốn ảnh phân thân cùng nhau nghĩ cách hành hạ cả hai miệng trên dưới Naruto, một bên tiến vào từ phía sau, một bên phẫn nộ bắt cậu khẩu giao hoặc là cùng cậu hôn môi.
Sống mũi Naruto cay cay, vì thế nửa làm nũng nửa chơi xấu mà vươn đôi tay mong cầu một cái ôm, Sasuke lại chỉ buồn cười nhìn cậu, phát hiện cậu lại không có ý buông tay, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Cậu là một người đàn ông trưởng thành, mà tôi chỉ có một cánh tay."
"Cũng đúng ha." Naruto ngượng ngùng thu hồi hai tay, vuốt mũi, khi nói chuyện mang theo chút giọng mũi, "Cậu đi về trước đi, tớ nằm một chút rồi sẽ tự mình đi rửa sạch."
Sasuke hồ nghi nhướng mày, nhìn bộ dáng kiên trì của cậu thì không dây dưa nữa: "Tắm nước ấm, đừng để cảm mạo."
Cảm xúc lại dâng lên mãnh lại liệt, Naruto cảm giác mình sắp ức chế không nổi nữa mà khóc lớn. Cậu ậm ừ lừa gạt Sasuke, bảo đảm người đã đi đủ xa mới dám che miệng nức nở thành tiếng.
Cậu biết Sasuke tức giận điều gì. Kết hôn mà không có chút dấu hiệu nào, đã biết rõ hắn sẽ đáp ứng bất cứ lời thỉnh cầu nào của cậu, thế mà cậu còn làm bộ vô tội, vô tình nói "Sakura chờ cậu thật nhiều năm, đừng cô phụ cậu ấy", thậm chí tự chủ trương nhận hậu đại của hắn làm đồ đệ, Naruto đều không để cho hắn quyền tự do lựa chọn. Cậu tựa như một con hồ ly giảo hoạt, dùng lựa chọn của mình ép Sasuke đi vào con đường duy nhất, hắn chỉ có thể phối hợp, thuận lý thành chương kết hôn sinh con nhận đồ đệ. Sasuke không thể lý giải động cơ của cậu, chỉ cảm thấy cậu vừa nhát gan lại yếu đuối.
Cậu rất tủi thân, không phải vì Uchiha Sasuke cái gì cũng không biết mà đã bắt đầu trách cậu, tức giận với cậu, tùy ý trút giận lên người cậu. Mà cậu tủi thân là vì hết thảy nguồn cơn phẫn nộ của Uchiha Sasuke là do hắn cho rằng Uzumaki Naruto không đủ yêu hắn, thậm chí bủn xỉn đến mức một cái hôn biểu đạt tình yêu cũng không chịu bố thí cho cậu — hắn vẫn luôn dùng phương thức này biểu đạt sự phẫn nộ, chấp nhất thương tổn Naruto.
Cậu ấy như thế nào có thể trách oan mình không đủ yêu cậu ấy chứ.
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra từ giữa những ngón tay của Naruto, cậu càng khóc càng lớn tiếng, chuyển từ tiếng thút thít nén thành tiếng gào khóc. Dù sao cũng không sao cả, đêm khuya tĩnh lặng, phạm vi 10 mét xung quanh chỉ có cậu một người, chẳng lẽ không thể cho cậu giải tỏa một chút sao.
Đầu óc hỗn loạn, ánh mắt dịu dàng của Hinata, câu nói của Boruto,áo choàng tung bay trong gió, văn kiện chồng chất, cái nhíu màu của cái trưởng lão, sắc mặt lo lắng của Shikamaru. Những chấm sắc tố vô nghĩa được ghép lại thành bức tranh duy nhất có thể nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Chúng nó giao nhau thành lốc xoáy trước mắt Naruto, cuốn lấy cậu làm cậu hít thở không thông. Naruto nắm chặt nắm tay mồm to thở dốc, đầu ngón tay cùng ngực đã bắt đầu tê mỏi, nước mắt làm tầm nhìn cậu mơ hồ, cậu với không tới túi giấy Shikamaru chuẩn bị riêng cho cậu khi bệnh tái phát.
Mình sắp chết, mình sắp chết sao, mình hẳn là sắp chết rồi. Nếu may mắn, mình sẽ ngất xỉu vì nhiễm kiềm tận vài tiếng không có ai hay, rồi sẽ có thể thuận lợi chết đi.
Trong cơn hoảng hốt, cậu nhớ tới lần cãi nhau dữ dội ở lần gặp mặt trước với Sasuke, cuối cùng Sasuke tàn nhẫn bóp lấy cổ cậu phẫn nộ quát lên: "Tôi lúc ấy nên giết cậu mới phải!" Naruto bị bóp đến khóe mắt đỏ lên, rống như khóc: "Vậy cậu tại sao lại không chứ! Vì sao lúc ấy không dứt khoát giết tớ đi!" Uzumaki Naruto chưa từng ngờ rằng nguyện vọng lớn nhất của cậu sau khi thành niên đó lại là chết ở năm mười hai tuổi — nếu năm đó bị Chidori đâm chết, thì không chỉ có thể gặp lại cha mẹ sớm một chút, còn không phải trải qua cảm giác đau đớn khi mất đi sư phụ, hay phải la liếm lì lợm đuổi theo cầu xin Sasuke trở về, liều mạng bảo vệ thế giới ninja, kết hôn và sinh con trái với ý muốn của chính bản thân mình. Cho nên tại sao lại không chứ. Uchiha Sasuke không trả lời, chỉ hung tợn gặm cắn xương quai xanh cậu, đem khắc khẩu chuyển hóa thành một lần làm tình khác.
"Đội sổ? Naruto? Naruto!"
Mặt Sasuke trở nên rõ ràng, bả vai bị niết đến sinh đau, Naruto rốt cuộc tìm vêg được một tia thần chí. Cậu cố ý thả chậm tần suất hô hấp, chỉ sau bàn làm việc: "Ngăn kéo... Túi..."
Sasuke lập tức lấy túi đưa cho cậu, Naruto cầm túi thở hổn hển một hồi lâu, đột nhiên ngây ngốc ngẩng đầu: "Sao cậu lại trở lại?"
"Sao lại thế này?"
"Ít nhất cậu vẫn là quan tâm tớ."
"Cậu là ngu ngốc sao?! Rốt cuộc sao lại thế này?!" 33 tuổi Uchiha Sasuke hoà làm một với 13 tuổi Uchiha Sasuke, ngữ điệu lời rống giận đầy quan tâm của người trưởng thành và thiếu niên giống nhau, vì lo lắng mà tức giận đến góc độ nhíu mày cũng giống nhau.
"Không có gì, bệnh cũ rất nhỏ thôi, không đáng ngại." Naruto vẫy tay muốn nhanh đứng lên, may mắn là lúc phát bệnh đổ mồ hôi rơi lệ, bằng không cậu mà bị Sasuke bắt gặp gào khóc như một đứa trẻ thì thật không biết giải thích làm sao. Sasuke không chịu bỏ qua mà nắm lấy cổ tay của cậu, miệng mím thành một đường ngang thẳng tắp.
Naruto vô tâm không phổi lừa gạt: "Thật sự không có việc gì! Nhanh buông tớ ra, tớ không rửa sạch sẽ bị tiêu chảy mất, cậu mau trở về đi, còn có thể ngủ một chút trước khi bữa sáng tới."
Cậu không nuốn giải thích, chuyện này cũng không có cách nào giải thích, chẳng lẽ muốn nói là, người anh em, còn nhớ rõ mười lăm năm trước cậu đột nhiên nổi điên tập kích hội đàm bắt Bát Vĩ rồi đắc tội toàn cả năm Kage không, tớ khi đó là vì đau lòng cậu lại bất lực không biết làm sao cứu cậu nên đã bị tăng thông khí ngất xỉu trên nền tuyết. Bọn họ đã không còn là tình yêu cuồng nhiệt của người trẻ tuổi, tìm cách nhảy ra nợ cũ để chứng minh chính mình đã từng làm những chuyện cảm động cỡ nào vì đối phương đã không còn ý nghĩa gì nữa, rất nhiều chuyện sống để bụng chết mang theo, làm Sasuke trút căm hận lên trên người cậu là đã tốt rồi. Cậu không thể chia sẻ gánh nặng tình cảm mà Sasuke dành cho Itachi, chỉ ít nhất tận lực giải quyết phần này của mình.
Đuổi Uchiha Sasuke đi xong, Naruto qua loa tắm rửa rồi chạy đến nghĩa trang. Kế hoạch ra ngoài bị lãng phí một ít thời gian vì phát bệnh, nếu không canh kỹ thời gian thì rất có thể sẽ đụng mặt thầy Kakashi tới thăm Rin và Obito — dù sao người về hưu nhàn nhã muốn chết, thật sự sẽ đi tìm bạn cũ tâm sự vào rạng sáng 5 giờ.
Bia mộ của Uchiha Itachi được cậu bảo dưỡng rất khá, cỏ dại mọc trước mộ cũng được nhổ đi ngay lập tức — Naruto thích trong lúc nói chuyện tay phải nắm thứ gì. Theo di nguyện của Itachi, trên bia không khắc rõ thân phận, đến bây giờ người trong làng vẫn xem tộc Uchiha là một tộc thiện lương. Cậu ngồi trước tấm bia trụi lủi nhìn ra xa phía chân trời xám xịt đang dần nhuốm ánh sáng đỏ rực của mặt trời mọc.
"Ừm, nói ngắn gọn, Sasuke ngày hôm qua đã trở về, không có bị thương." Cậu vô thức bứt lên mấy ngọn cỏ mới mọc, "Em vẫn dạy dỗ Sadara thật tốt, con bé giống với anh, em sẽ cỗ gắng dạy bé trở thành hỏa ảnh."
"Anh, tiền bối Shisui, tiền bối Kagami, thậm chí Sasuke, em sẽ tận lực cho tộc Uchiha một công đạo hoàn mỹ."
"... Nói mới nhớ, số lần em đến thăm anh sắp bằng với tiên nhân háo sắc rồi đó, tuy rằng là để báo cáo về Sasuke, nhưng thầy ấy có thể nào mắng em sau lưng không nhỉ, dù sao thì với thầy ấy, anh vẫn là phản nhẫn..."
"Tiên nhân háo sắc khi đó nói em là đứa trẻ được tiên đoán, đại khái là người sẽ thay đổi nhẫn giới, nhưng bây giờ em cảm thấy tác dụng duy nhất của em đó là đánh thắng Đại chiến... Có đôi khi em cảm thấy kết cục của anh kỳ thật khá tốt, tuy rằng lời này thật không công bằng với Sasuke... Nhưng là ít nhất, anh vẫn giữ vững tín niệm của mình, bảo vệ làng Lá, lúc ra đi vẫn còn thấy được hy vọng của thế giới này, trừ bỏ không thể làm bạn với Sasuke, thì em nghĩ trong lòng anh hẳn là không còn gì tiếc nuối nữa."
Cậu đổi tay chống cằm tiếp tục nói: "Ý em là — em cảm thấy em không giống em nữa, khi em nhớ lại thời còn mười mấy tuổi kia, lại như đang xem một cuộc đời của người xa lạ. Khi còn theo thầy Kakashi thực tập làm hoả ảnh em đã phát hiện, thế giới hình như không có thay đổi gì. Ninja chẳng qua là công cụ đấu tranh chính trị giữa các làng thôi, trước đại chiến cũng thế, mà sau đại chiến cũng thế. Những quốc gia đó chỉ an ổn một năm, có lẽ là hai ba năm? Nói tóm lại các quốc gia lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch tiếp. Các lãnh chúa ban đầu còn che giấu, đến giờ đã hoàn toàn lộ ra, tranh chấp tạo áp lực lên các quốc gia nhằm đạt được sự kiểm soát và cân bằng, thực lực giữa các Hokage, số lượng vĩ thú, những nhân tố không ổn định trong làng... Làng Lá bị đẩy đến mũi nhọn mâu thuẫn giữa năm đại quốc, vì anh biết đấy, ninja làng Lá quá nổi bật trong cuộc Đại chiến đó."
Khi nói, Naruto ngẩng đầu lên và bối rối nhìn tấm bia mộ nhẵn nhụi, "...Bây giờ khi nghĩ lại về các ninja trong chiến tranh, em không thể không tự hỏi liệu mọi người có thực sự bỏ đi lòng hận thù và cảnh giác để đạt được hòa bình, hay liệu là họ chỉ chiến đấu vì tương lai, vì sự tồn tại của chính mình."
Cậu lại cúi đầu phồng miệng, khi lại nói tiếp thì giọng trở nên rất nhỏ: "Em rất sợ tiên nhân háo sắc thất vọng, em cảm thấy em làm thầy ấy xấu hổ... em đoán thầy nhất định sẽ thất vọng vì em."
Vì chính trị mà làm chậm trễ thanh xuân của một cô gái, không hoàn thành nghĩa vụ làm chồng, mà cũng không làm một người cha đủ tư cách, cậu cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với vợ và bọn nhỏ, vì thế cậu trốn tránh về nhà, hành động này càng làm cậu hổ thẹn, như một vòng luẩn quẩn không tha; hơn nữa, cậu còn ích kỷ mà yêu đương vụng trộm, còn ép ái nhân yêu bước vào con đường không có tự do, à, không thể gọi là ái nhân, ái nhân là thê tử, Sasuke chỉ là người cậu yêu, mà còn hận cậu vì cho rằng cậu không yêu hắn; cho dù là Hỏa Ảnh làm việc nhiều nhất, cũng không tạo ra được bất cứ thay đổi gì, ý chí của sư phụ cậu, ý chí của chính của cậu, rõ là khắc sâu đến như vậy, lại không nhớ rõ nữa, nó dần dần trở nên xa lạ. Cậu cảm giác mình đang chậm rãi biến thành một 'người bình thường' theo đám đông, nhưng cậu không ngăn cản được chuyện này.
Không chỉ có thất bại, mà còn tự phản bội chính mình.
Mỗi ngày, Uzumaki Naruto 12 tuổi phẫn nộ nhìn Uzumaki Naruto 32 tuổi, mà Uzumaki Naruto 32 tuổi chỉ lạnh nhạt nhìn đứa nhóc là mình.
Em có thể cảm nhận được tinh thần của em sắp hỏng mất rồi, em cảm thấy em không cố gắng nổi nữa.
Itachi, thầy, cha mẹ, có ai có thể nghe con nói không.
Cầu xin mọi người, hãy nghe được con đi.
Bầu trời phía đông dần trắng xóa, cậu ngồi lặng lẽ lắng nghe sự tĩnh lặng của thành phố về đêm trước khi sự hối hả của ban ngày tới.
"... Hôm nay vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi." Naruto chống mặt đất đứng dậy vỗ tay lẩm bẩm, "Tốt nhất là không gặp lại nữa, có lẽ đây là cuối cùng nhìn thấy em không chừng."
.
Sasuke tìm được Shikamaru đang nằm trên mặt cỏ nơi kết giới ngắm mây.
"Thân thể Naruto bị làm sao?"
"... Cậu thật là phiền phức lớn nhất của tôi đấy." Shikamaru không kiên nhẫn ngồi dậy, "Thân thể gì?"
"Hen suyễn?"
Shikamaru cảm thấy buồn cười. "Cậu biết không, tôi cảm thấy hai người cậu là hai người thân mật nhất trên thế giới này, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết gì về cậu ấy cả, này thật sự sẽ làm tôi hoài nghi phán đoán của tôi."
Kiêu ngạo Uchiha nhướn lông mày.
"Đừng dùng biểu cảm nhìn tình địch đấy với tôi, tình cảm của tôi với vợ tôi vẫn rõ như ban ngày."
"... Tôi có thể trực tiếp giết cậu."
"Giết tôi làm gì? Thời kỳ phản nghịch tuổi thanh xuân vẫn chưa tiêu hết được thù hận à?" Shikamaru cảm thấy buồn cười, y ngồi dưới đất nghiêng đầu đánh giá gã Uchiha duy nhất này, đâu, có hai người rồi, không biết hắn đã quen rằng mình đã không còn là duy nhất chưa.
"Không phải hen suyễn, là chứng tăng thông khí." Shikamaru lười biếng nói, "Cậu có biết Naruto mấy tháng trước đã từng hỏi qua có thể từ nhiệm không, trùng hợp là còn suýt chết một lần?"
Shikamaru nhìn Uchiha trừng lớn hai mắt bất đắc dĩ thở dài: "Cậu không biết, cậu đương nhiên không biết. Cậu có rất nhiều chuyện không biết, Uchiha Sasuke, từ Uchiha Itachi đến Naruto, cậu được tình yêu bảo hộ rất tốt."
Sắc mặt Sasuke dần trở nên xấu hổ, nhưng Shikamaru không quan tâm: "Có làm Hỏa Ảnh hay không cũng không phải là chuyện Naruto có thể quyết định được. Lục đạo chuyển thế, mang huyết thống Uzumaki và Namikaze, trên người còn phong ấn Kurama, nếu không làm hỏa ảnh, nếu không phong ấn chakra vĩ thú thì sao. Trọng điểm là cậu, Uchiha, cậu ấy không làm Hỏa Ảnh chống lưng cho cậu, thì không ai nguyện ý thả cậu ra cả."
"Các lãnh chúa ngoài miệng thì nói về hòa bình vĩ đại, nhưng trọng lòng thì lại đang nghĩ cách trấn áp các vĩ thú. Làm ninja rồi gọi nhau bằng họ bằng tên đầy đủ, coi nhau như đồng đội là có được độc lập và tự do à? Điều đó vô dụng thôi. Trước kia là lãnh chúa lợi dụng ninja, ninja sử dụng Vĩ thú, bây giờ trưởng lão sử dụng cả ninja và vĩ thú, nơi cao nhất trên đỉnh kim tự tháp sẽ không bao giờ thay đổi. Làm Hỏa Ảnh càng muốn giữ được cửu vĩ, còn muốn bình an mà giữ được, chỉ có huyết thống tộc Uzumaki."
Shikamaru nói đến đây thì liếc nhìn Sasuke một cái.
Sasuke yên lặng cắn răng nắm chặt nắm tay, tại sao mọi người lại cho rằng hắn có quan hệ tình cảm với Karin?!
"Dù sao cậu cũng biết những kẻ kia mà, bọn họ sẽ không tin tưởng một người tha hương. Naruto chỉ có thể mau chóng kết hôn sinh con, dù sao thì lên làm Hỏa Ảnh xong cũng không biết khi nào liền sẽ chết, có thể như Đệ Tam cũng cũng có thể là Đệ Tứ."
"Sao, tôi không biết cậu là vì cái gì mà lại kết hôn với Sakura, nhưng để cậu kết hôn xác thật là ý chỉ của lãnh chúa, vừa có thể dùng người nhà kiềm chế cậu vừa có thể giữ lại huyết mạch trân quý." Shikamaru nói tới đây thì nhún vai, "Cậu biết đấy, huyết mạch chính là tài nguyên, tài nguyên chính là sức lực cạnh tranh của các đại quốc."
Con mắt hắn bắt đầu xoay chuyển, Sasuke không muốn cảm xúc biến hoá như vậy, nhưng hắn khống chế không được, hạt giống thù hận bắt đầu cắm rễ từ bên trong hắn.
"Uchiha, tôi nói nhiều lời vô nghĩa với cậu như vậy, cũng không phải để cậu đi trả thù quý tộc của làng Lá. Tôi nói rồi, giai cấp trên đỉnh kim tự tháp sẽ không thay đổi. Khi những ban lãnh đạo cao nhất rung chuyển thì rất khó bảo đảm quốc gia khác sẽ không xâm nhập, đến lúc đó vẫn là Naruto chịu tội." Shikamaru đột nhiên nghiêm túc, "Tôi nói với cậu này đó, là vì muốn cho cậu biết nỗi đau và mâu thuẫn của Naruto. Gần đây trạng thái của cậu ấy càng ngày càng tệ."
Shikadai gần đây đang nghiện game Plants vs. Zombies, thằng bé nhất quyết trồng hoa hướng dương ở cấp độ ban đêm, nói một cách hoa mỹ gọi đó là một thử thách đến giới hạn. Shikamaru đã xem thử vài lần, nhìn bông hoa hướng dương lắc lư bơ phờ trong màn đêm cả vạn năm trước mới có thể nhả ra một tia nắng.
Y cảm thấy Naruto càng ngày càng giống những bông hoa hướng dương bị đặt sai vị trí đó, cậu đang dần khô héo ở tốc độ mà mắt thường cũng thể thấy được.
"Trước 20 tuổi Naruto chỉ phát bệnh có một lần." Shikamaru nhìn hắn đầy ẩn ý, Sasuke không biết đó là có ý tứ gì, từ khi hắn trở về cũng chưa thấy Naruto phát bệnh lần nào, vì dù sao hắn cũng chưa tham dự vào cuộc sống của Naruto. "Ngay cả sau khi kết hôn và sinh con, nhiều lắm cũng chỉ phát bệnh một năm có một hai lần. Nhưng những năm gần đây, đặc biệt là sau khi tiền nhiệm, bệnh của cậu ấy phát tác càng ngày càng thường xuyên." Thậm chí mỗi buổi sáng trước khi đi làm Temari đều sẽ nhắc y chuẩn bị một cái túi giấy mang theo bên người. "Không phải quá nguy hiểm, chỉ là trạng thái tinh thần của cậu ấy rất tệ, nhưng lại chết sống không đi khám tâm lý. Tôi nhờ bệnh viện kê cho cậu ấy một ít thuốc chống lo âu, nhưng khi tôt nhìn thấy lại những lọ thuốc đó lần nữa, thì nó đã trở thành những lọ rỗng ở trên bàn làm việc, ở bên cạnh Naruto đã bất tỉnh."
Làn da Sasuke dưới ánh mặt trời quá mức tái nhợt, khuôn mặt lạnh tanh vẫn không vô cảm như cũ.
Shikamaru không có biểu tình gì, đứng dậy vỗ vỗ quần áo: "Được rồi, tôi phải về rồi, cậu ấy chiều nay còn có cuộc họp."
"Đừng cảm thấy chỉ có mình cậu sống trong đau đớn cô độc, Naruto vẫn luôn nâng đỡ cậu từ phía sau." Đây là câu cuối cùng Shikamaru lưu lại trước khi rời đi.
.
Mười một giờ, cả toà nhà chỉ còn văn phòng hỏa ảnh sáng đèn. Naruto đóng lại quyển trục cuối cùng của hôm nay, chà xát khuôn mặt tê dại. Hinata và bọn nhỏ hẳn đã ngủ rồi, ngồi mười lăm phút nữa rồi tắt đèn về nhà, dù sao ở văn phòng cũng không có người để đợi, Sasuke từ trước đến nay đều là chân trước tới sau lưng đi, lúc này hẳn là đã rời xa mộc diệp tám trăm dặm.
Chậc, tên khốn đó, không biết khi nào mới trở về lần nữa
Mười một giờ hai mươi, ngay sau khi Naruto tắt đèn đã bị một bàn tay che lại mắt. Cậu theo bản năng mà trừng lớn hai mắt, nắm chặt ống tay áo trống rỗng sau lưng: "Cậu sao lại còn..."
"Quỳ xuống." Giọng nói lạnh băng đánh gãy lời nói cậu, Naruto kịch liệt thở dốc. Bàn tay quấn băng sờ lên trước bàn tay bao ở trước mắt, sau khi mười ngón cuốn lấy nhau, Naruto chậm rãi quỳ xuống thành một tư thế nô lệ tiêu chuẩn.
Sasuke vòng đến trước người cậu nắm lấy khuôn mặt cậu: "Con đĩ này, đã trễ thế này muốn đi đâu cầu hoan?"
Naruto mê luyến cọ bàn tay hắn: "Không có, chỉ nhớ cậu thôi."
Dục vọng muốn tàn bạo của Uchiha Sasuke bành trướng lên dưới thái độ phục tùng của cậu, dùng ba ngón tay thọc vào rút ra ở trong miệng cậu, "Ngứa không."
"Ưm a... Ngứa... Xin cậu làm tớ đi." Naruto phối hợp vừa phun ra nuốt vào vừa liếm láp, eo mông nhẹ nhàng đong đưa theo.
"Nhưng có rất nhiều chuyện cậu giấu diếm tôi, nên bị phạt mới phải."
Naruto thân thể nháy mắt cứng còng, hắn vừa dứt lời cậu đã ngẩng đầu nhìn về phía Sasuke, ham muốn cũng vơi đi: "Cậu nói cái gì?"
Sasuke đứng ở trước người cậu, ánh mắt sắc bén như một nhà hành quyết, hắn đột nhiên chọc đến sâu vào cổ họng Naruto, ngữ khí hung ác: "Tôi cho cậu ngừng sao! Quy củ quên hết rồi?!"
Naruto bị hắn thọc đến buồn nôn, Sasuke rút ra ngón tay được liếm sáng bóng cho cậu một bạt tai: "Với lại cậu nên gọi tôi là gì? Khi nãy tôi cho cậu ngẩng đầu à!"
"... Không có, Sasuke... dừng lại đi"
"40 cái, tự mình đếm số, nếu nói lời vô nghĩa nữa thì đêm nay đừng hòng bắn."
"... Vâng."
Cánh tay phải được dùng mười mấy năm nên khống chế sức lực cực kỳ tinh chuẩn, khi roi đánh vào phần đùi trong thì phần mũi nhọn sẽ xảo diệu đảo qua tinh hoàn, phần thịt mềm mẫn cảm bị đánh vừa đau vừa nhiệt, nhưng đồng thời cũng mang đến chính khoái cảm cho dương vật, chỉ vừa mới mười mấy cái đã khiến cho Naruto khóc nức nở: "Mười ba! Sasuke..."
Uchiha Sasuke không kiên nhẫn đánh mạnh vào đầu vú cậu: "Tư thế chỉnh lại! Không có dây thừng trói lại thì cậu giữ không được có phải không!"
"Ưm a mười bốn!" Naruto nỗ lực kẹp chặt phần lưng ưỡn ngực, đồng thời cũng dạng hai chân càng rộng.
Mưa roi nện lên đùi, dương vật, ngực, thậm chí có đôi khi còn sẽ đánh lên vùng cổ mẫn cảm, khi cậu bị đánh đến sắp cao trào thì lại nghe thấy giọng nói của Satan vang lên trên đỉnh đầu: "Dám bắn ra thử xem, tăng thêm gấp bội."
"Ư ha... Xin cậu, Sasuke... 25!"
"Xoay người lại, banh mông ra."
Naruto nức nở xoay người, nhếch cao mông, hai tay tách hai cánh mông ra.
Như là hắn giơ thật cao rồi đánh mạnh xuống, roi ma sát trong không khí phát ra tiếng 'vút' thật cao, Naruto bị thanh âm này kích thích đến toàn thân run rẩy, giây tiếp theo huyệt khẩu truyền đến cản giác nóng rát đau đớn. Nỗi hổ thẹn vì bại lộ thân mình trong không khí cùng cơn đau do hình thức tiên nhân mang đến hoà vào nhau, kỳ diệu hình thành một thứ cảm giác tê dại, Naruto vừa đếm số vừa co rút hậu huyệt, lỗ đít lúc đóng lúc mở như miệng một con cá mắc cạn bên bờ, thêm vài cái đánh nữa là miệng huyệt đã bị dịch ruột tẩm ướt. Hậu huyệt phản chiếu trong bóng đêm kích thích thị giác người cầm roi, Uchiha Sasuke chịu đựng hết mức có thể mới nhịn được dục vọng muốn ấn Naruto lên mặt đất tàn nhẫn đâm vào.
"Miệng trên không phải ngậm chặt lắm à." Hắn siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế thì miệng dưới cũng bịt chặt vào."
40 cái đã xong, Naruto còn cuộn trên mặt đất giãy giụa cao trào, Sasuke đã châm một ngọn nến. Giọt sáp ấm áp rơi trên mông eo, đau đớn làm cậu hoàn hồn: "A... Sasuke?"
"Lật qua đi, banh mông ra quỳ cho tốt."
Naruto nghĩ đến sự trừng phạt tiếp theo mà trừng lớn đôi mắt, tay bất giác mà nắm chặt góc áo Sasuke: "Sasuke, đừng, tớ xin cậu..."
Uchiha Sasuke mặt không biểu cảm, ánh mắt đảo qua ngón tay nắm quần áo hắn, mang theo uy hiếp nhìn về phía Naruto.
Naruto rút tay lại, thuận theo khôi phục về tư thế khi nãy.
Sáp tí tách rơi trên nếp nhăn mẫn cảm, thậm chí có vài giọt rơi vào trong thịt ruột yếu ớt. Naruto từ trước đến nay vẫn sợ cái này, cảm giác đau đớn bỏng rát lớn hơn khoái cảm, dương vật cậu mềm nhũn xuống, nhưng cậu vẫn tận lực không nhúc nhích, dịu ngoan tiếp nhận trừng phạt.
Xung quanh cửa hậu môn đã bị lấp gần hết, Uchiha Sasuke lại cắm ngọn nến cắm vào hậu huyệt cậu, vỗ vỗ mông ý bảo cậu kẹp chặt: "Làm giá cắm nến năm phút."
Sáp chảy dọc theo thân nến trượt xuống, chậm rãi tích cao lên ở miệng huyệt, Naruto đau đến tứa mồ hôi, huyệt khẩu càng siết chặt, ngọn nến cũng không rớt được.
Sasuke đi đến trước người cậu, chậm rãi mở miệng: "Ngẩng đầu nhìn tôi, Naruto."
Naruto ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo tình yêu mãnh liệt cùng cung kính.
Sasuke yêu thương vuốt ve trên ba sợi râu trên mặt cậu: "Cậu thích chuyện này, đúng không?"
Naruto cúi đầu, giống như tự hỏi hai giây, "Tớ thích cậu làm tớ đau."
Động tác này làm cậu trông như khi còn nhỏ, tâm Sasuke lại mềm đi vài phần, tay hắn sượt qua gò má Naruto, vỗ về chơi đùa với vài lọn tóc, nói cũng thật dịu dàng: "Cậu là của tôi, đúng không."
"Đúng vậy, tớ là của cậu." Naruto nhẹ cọ bàn tay hắn như một con mèo.
Sasuke thanh âm như cũ mềm nhẹ: "Nếu vậy, cậu nói cho tôi nghe, vì sao lại thích đau."
Ánh mắt Naruto trốn tránh, tránh xa nguồn hơi ấm không ngừng an ủi cậu.
"Naruto, em là của tôi."
"Tư tưởng của em, tâm trí của em, nỗi đau của em, sự hạnh phúc của em, hết thảy đều thuộc về tôi."
"Tôi yêu cầu em giao hết thảy của em cho tôi, được chứ."
Naruto run rẩy nhè nhẹ.
"Còn bây giờ, nói cho tôi đi, vì sao lại thích đau đớn."
"... Nó làm tớ có cảm giác đang sống... Nó làm tớ cảm thấy, tớ đang thật sự sống ở nơi này, và có liên hệ với cậu."
"Bé ngoan." Uchiha Sasuke sờ lên mái tóc vàng như khen thưởng, vòng ra sau Naruto rút cây nến ra, miệng huyệt đã đọng lại một khối sáp lớn.
"Quỳ lên, Naruto, dĩnh mông lên." Naruto nghe lời thẳng lưng nhấc mông lên, giây tiếp theo một lồng ngực nóng cháy phủ lên phía sau lưng cậu.
"Hiện tại là lúc khen thưởng." Vừa dứt lời Uchiha Sasuke đã dùng dương vật thọc vào thật mạnh.
Lần làm tình này được bao bọc trong một lớp dịu dàng dày đặc, khác hẳn với bất kỳ cuộc ân ái bạo lực và mãnh liệt khác trước đây, những cảm xúc thầm kín và sâu sắc đó giống như một tấm lưới đan xen giữa họ từ mọi hướng, tay Sasuke nắm cằm cậu hôn lên, hạ thân chậm rãi nghiền nát tuyết tiền liệt của cậu.
"Sasuke, ưm a... Sasuke..." Những cái hôn không ngừng rơi lên má phải, vành tai, sườn cổ của Naruto, hai núm vú trước ngực bị một bàn tay thô ráp xoa nắn qua lại, cậu hoàn toàn đắm chìm ở trong cơn thuỷ triều đầy âu yếm này, gia đình, trách nhiệm, lãnh chúa, đạo đức, tất cả những thứ không có liên hệ với Sasuke đều bị vứt lên chín tầng mây. Naruto thả lỏng thân thể hoàn toàn dựa vào lòng ngực Sasuke lắc mông, cái cổ thon dài dài ngẩng ra tạo thành một đường thẳng tắp tuyệt đẹp.
Tính ái với những cái ôm không rời và cơn mưa hôn bị kéo dài không ngừng, cuối cùng cậu đạt đến cao trào lúc bị bắn vào trong, khoái cảm quá mức mãnh liệt đâm thủng ý thức của cậu, thứ cuối cùng cậu nghe được trước ngất xỉu trước là giọng nói thở hổn hển không đều của Sasuke: "Chúng ta là nhất thể... Chúng ta sẽ không tách rời."
Mơ mơ màng màng bị đẩy đi rửa sạch rồi mang về phòng ngủ nhỏ giấu trong văn phòng, Naruto không biết làm sao với một tay mà Sasuke có thể mang cậu đi, có lẽ là dùng phân ảnh phân thân, bây giờ cậu không quan tâm được nhiều như vậy. Một giây trước khi cậu thiếp đi, đệm giường lún xuống, Sasuke ôm cậu vào trong lòng, đặt một nụ hôn quá mức thành kính lên mí mắt cậu: "Ngủ đi, ngày mai gặp." Ngày mai? Ngày mai đi đâu gặp chứ, ngày mai hắn vẫn còn ở đây sao? Mấy vấn đề khó khăn lắm mới đi vào được trong đầu cậu, nhưng cậu đã không thể nào tự hỏi được nữa, chỉ dựa vào sợi ý thức còn sót duy nhất nắm chặt lấy cánh tay trước ngực, sau đó hoàn toàn ngủ say.
.
Tuy rằng rất mệt, những ngày hôm sau vẫn bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức.
Cậu luôn kháng cự động tác trợn mắt rời giường này. Một ngày mới lại bắt đầu, ngoại trừ vừa mới một trải nghiệm vui vẻ khiến cậu cảm thấy ghê tởm bản thân thì cũng có khác gì những ngày trước đâu.
Uchiha Sasuke như là đang đợi cậu tỉnh lại, chỉ mới một chút đã lập tức cười nhạo: "Đội sổ ngu ngốc, làm sao còn ngủ nướng tới bây giờ."
Tỉnh lại trong lòng nhau để cùng chào đón buổi sáng, tất cả những thứ này làm Naruto có ảo giác như bọn họ đã sống chung với nhau nhiều năm, điều này làm cho cậu cảm thấy hổ thẹn, vì thế vội vàng đứng dậy lấy quần áo ở giường mặc vào: "Khi nào đi?"
"Không đi nữa."
"...?"
"Làm sao?" Sasuke buồn cười, bộ dạng Naruto mới mặc quần áo một nửa quay đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc có chút buồn cười, làm hắn nhớ tới đứa nhỏ năm đó chỉ có thể biến ra một phân thân mềm oặt, "Tôi vốn dĩ cũng chỉ nên ở lại đây."
"Nói thì là nói như vậy, nhưng những nhiệm vụ đó..."
"Giao cho ám bộ làm là được rồi."
Naruto đối với sự thay đổi bất thình lình này cảm thấy vô thố. Sasuke chịu ở trong làng đã là chuyện của rất lâu về trước, cái cảm giác này đối với cậu đã trở nên có chút xa lạ.
Cậu che giấu tâm tình đi đánh răng rửa mặt, Uchiha cũng đi theo, đứng tựa vào khung cửa nhìn thẳng vào cậu ở trong gương.
"Em biết đó, tôi có thể phong ấn hai con mắt lại. Dù sao moi ra nhét lại cũng tiện." Sasuke hiếm thấy nói đùa một câu, Naruto lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, cậu hoảng sợ xoay người, trong lúc nhất thời chỉ vang lên tiếng nước chảy từ WC.
Hắn quả nhiên đã biết chuyện gì, lãnh chúa đã tìm hắn sao, hay là ai, Shikamaru? Thầy Kakashi? Lần này sẽ như thế nào đây, rời đi sao, hay lại đi tìm đám lãnh chúa để báo thù? Mấy con heo tạp đáng chết đó, cậu biết ngay mà, chuyện này cậu không nên thỏa hiệp mới phải, cậu thà để họ giam Sasuke thêm mười tám năm nữa còn hơn dùng tình cảm gia đình làm con bài để ràng buộc hắn. Không phải cậu xem thường Sasuke hay cảm thấy hắn không đủ trưởng thành, chỉ là tộc Uchiha vẫn luôn là vùng cấm của Sasuke, nhưng hiện tại bọn họ tương đương với nắm mạch máu hắn, giam lỏng hắn, chuyện này đã vượt qua cả Lôi Trì.
Cậu không sợ hắn dẫm vào vết xe đổ của Uchiha Madara, nếu đến mức đó cậu cũng sẽ ngăn cản hắn, chẳng qua cuối cùng cũng không giết chết hắn thôi, đuổi theo một lần hay hai lần có cái gì khác nhau sao, một lần ba năm chẳng qua lần tiếp cũng ba năm, bước vào cuộc sống ta đuổi ngươi chạy, chết có ý nghĩa.
Cậu chỉ quan tâm một vấn đề, hắn còn có thể về lại làng Lá hay không.
Naruto hoảng loạn vội vàng nói: "Là tớ làm."
Sasuke nhìn cậu.
"Tuy rằng bọn họ biểu đạt những ý đó thật, nhưng người quyết định vẫn là tớ, là tớ muốn trói buộc cậu như vậy, để ổn định."
"Tớ xin lỗi cậu. Cậu có thể lại... Dùng Chidori xuyên mười cái lỗ trên người tớ cũng được, nhưng làng Lá cần cậu."
Sasuke cười khẽ ra tiếng: "Tôi biết tôi ở trong lòng em có thể được xếp sau tiệm mì Ichiraku, làng lá đứng nhất, tôi sẽ không có tâm tư động đến những thứ này."
"Tớ không phải có ý này, cậu rõ ràng biết cậu và làng Lá không giống nhau." Naruto trong lòng nhảy dựng, đúng rồi, hắn không đánh nhau, thế là hắn phải rời khỏi.
"... Cậu phải đi sao? Cậu còn trở về không?"
Sasuke vẫn không gợn sóng, nhưng ý cười đang từ đôi đồng tử lạnh nhạt của hắn chảy ra: "Em sẽ giống như trước sao?"
"Tớ sẽ." Trong lòng Naruto có chút hoang mang, không biết ý nghĩa của câu hỏi này là gì, đáp án không phải rất rõ ràng sao.
"Cho dù là sáu năm, chín năm, mười hai năm?"
"Cho dù là sáu năm, chín năm, mười hai năm."
Uchiha Sasuke sung sướng cười khẽ ra tiếng.
"Trừng phạt em một lần là đủ rồi — cứ tiếp tục làm hỏa ảnh cho tốt, sau đó vụng trộm với tôi là được."
Chính đại quang minh đâm thủng sự thật là bọn họ đang yêu đương vụng trộm làm Naruto xấu hổ và giận dữ lên, mặt cậu đỏ tới tận mang tai.
"Nhưng tôi phải biết tất cả về em, cảm xúc, suy nghĩ, hoang mang."
Sasuke nhẹ túm tóc gáy cậu ý bảo cậu ngửa đầu.
"Uzumaki Naruto, giao cả sinh mệnh của em cho tôi đi."
"Sau đó chúng ta cùng nhau xuống địa ngục nhé."
.
|fin|
.
Author's note:
Ban đầu không giả thiết đây hoàn toàn là bdsm kỳ thật là cố ý, bởi vì theo cá nhân tôi, bdsm, đặc biệt là quan hệ dom/sub, là hoàn toàn giao phó cùng hoàn toàn phụ trách, khống chế cùng bị khống chế, loại quan hệ này là tín nhiệm thuần tuý, nhưng tôi muốn viết quan hệ của SasuNaru đều trộn lẫn trầm ái phức tạp (tuy rằng khả năng viết không tới, nhưng ý của tôi là muốn biểu đạt điều này), Sasuke yêu Naruto cũng hận Naruto, Naruto yêu Sasuke, vì bảo hộ Sasuke làm cậu sống trong sự không thoải mái, tự trách và ẩn nhẫn giấu diếm rất nhiều, bao gồm động cơ kết hôn sinh con của cậu, bắt đầu phủ định và mơ hồ chính lý tưởng của mình, cộng thêm tinh thần bất ổn vân vân, cho nên đoạn quan hệ này có thể bắt đầu và kéo dài đều là vì tình yêu và sự phẫn nộ của Sasuke, với tình yêu và sự bao dung của cậu, (đương nhiên cũng vì cả hai đểu có khoái cảm khi chơi SM), kỳ thật khúc đầu không thể xem là dom/sub lắm, miễn cưỡng coi như lạc thú thích SM thôi, sau đó viết Sasuke nói 'tôi cần biết hết thảy trạng thái của em, giao sinh mệnh của em cho tôi' các thứ mới là lúc chuyển thành quan hệ dom/sub, Naruto sau này hoàn toàn giao mình cho dom của cậu, hoàn toàn phó thác và tin tưởng trong mối tình bí ẩn vặn vẹo này, cũng là hy vọng bọn họ có thể thông qua quan hệ dom/sub giảm bớt nỗi đau và mâu thuẫn tự thân trong cuộc sống (tuy rằng có thể không viết ra nhưng ý tôi muốn biểu đạt là cái này).
Còn tại sao tôi chọn Itachi, là vì cảm thấy Naruto không thể nói những lời này cho ai được nữa, chắc chắn Đệ Tứ và Kushina không được, tiếp theo vì Obito và Neji đều là những người bị Naruto thay đổi cho nên cũng không ổn lắm, chỉ có mối quan hệ của Itachi và Naruto thích hợp nhất, anh còn là họ hàng gần với Sasuke và Sadara, mà chính nhân vật Itachi từ trước đến nay vẫn luôn cơ trí thông thấu bao dung như Jiraiya, nhưng cách đối xử với thế giới lại khác hẳn.
Nói thế nào nhỉ, tôi muốn viết Naruto làm M không chỉ vì tinh thần có vấn đề, mà cậu muốn Sasuke khống chế gây ra cho cậu cảm giác đau, kết nối với Sasuke cũng như là kết nối với phiên bản nhỏ hơn của bản thân mình. Thế giới người trưởng thành là hoang mang chết lặng, cảm giác đau có thể nhắc nhở cậu đang thật sự sống. Dù sao hành văn rác rưởi của tôi cũng không tạo ra được vibe này.
Cuộc đối thoại cuối cùng thực sự muốn bày tỏ rằng nhiều thứ có thể đã thay đổi khi bạn lớn lên, nhưng luôn có một số điều sẽ không bao giờ thay đổi kể từ khi bạn còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro