Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch điểu

Author: c_beta

Convert + edit: iamaanh

Fic dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

.

Yêu,

tự do,

đáng lẽ bọn họ nên có được một trong hai mới phải.

———

Uzumaki Naruto xoay cái cổ cứng đờ vì cúi quá lâu, cậu nhìn về phía đồng hồ treo ở tường đối diện, thấy kim chỉ đến 12 giờ 40 phút. Trên mặt bàn vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa xem xong, cậu thở dài, cậu nghĩ, thôi đành để đến mai rồi làm tiếp vậy, vì cậu đã hứa với Hinata trong một tuần sẽ có 3 ngày về nhà trước một giờ sáng rồi.

Trên đường Naruto đi về, đêm khuya tịch mịch, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những ngôi sao lập loè. Con đường quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa này mỗi đêm cậu đều phải đi qua một mình. Cậu năm nay 32 tuổi, kế nhiệm vị trí Hoả Ảnh đã năm năm. Mỗi ngày về đến nhà cậu chỉ có thể nhìn thấy con mình đã ngủ, ngẫu nhiên sẽ gặp Hinata ngồi ở trong phòng khách chờ cậu, khi đó trong lòng cậu luôn cảm thấy thật áy náy.

Những người bạn ngày xưa đã cùng cậu kề vai chiến đấu cũng đang vun vén cho gia đình của họ, có phần trong dự đoán, cũng có phần ngoài dự đoán của cậu. Ngay cả Sasuke cuối cùng cũng ở bên Sakura. Naruto không biết tại sao cậu lại dùng cái từ 'ngay cả', vì đến nay trong đầu cậu vẫn luôn có một loại suy nghĩ không rõ ràng. Sasuke và Sakura không tổ chức hôn lễ, tin bọn họ kết hôn là do Sakura vì quá kích động đã chạy thẳng vào nhà cậu báo cho. Khi nghe thế, Naruto có chút choáng váng, cậu không biết là do Sakura nắm lấy cánh tay cậu lắc mạnh quá hay sao. Cậu chỉ nhớ cuối cùng cậu đã nói rằng, chúc mừng hai cậu.

Từ sau trận chiến nơi Thung lũng Tận cùng năm 17 tuổi, Naruto giơ ngón tay đếm đếm, đã mười lăm năm. Mười lăm năm này, kỳ thật Naruto cũng chẳng gặp được Sasuke mấy lần. Hắn vẫn luôn đi làm nhiệm vụ ở ngoài làng, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, chỉ khi hắn đến báo cáo sau khi kết thúc nhiệm vụ thì cả hai mới có thể gặp được nhau. Thi thoảng cậu gặp Sakura cũng nghe cô than việc Sasuke rất ít khi về nhà, những lần như thế trên mặt cô trông cô đơn lắm, cứ như trở về trước đây, Naruto không biết nên nói gì để an ủi cô, những lời nói ngập ngừng nơi cửa miệng lại như bọt biển tan biến đi hết thảy. Sasuke đã đã trở lại, cậu rốt cuộc cũng chẳng thể nói được bất cứ điều gì, như là, để tớ đi tìm cậu ấy về cho cậu nhé. Cuối cùng vẫn luôn là Sakura tự nói với chính bản thân cô, thôi quên đi, tớ biết anh ấy chỉ luôn một mình như vậy.

Cô nói, Sasuke luôn là một người như thế.

Cậu đã gặp con của Sasuke với Sakura, con bé cùng lớp với Boruto. Nhìn con bé có thể thấy được bóng dáng của cả hai người họ, nhưng tính cách lại có phần giống với Boruto hơn. Nghĩ đến con mình, Naruto thở dài trong lòng, cậu biết cậu nợ Boruto rất nhiều, thằng bé cũng giống như cậu thuở nhỏ, quậy phá để gây sự chú ý của cậu, nhưng nó cũng khác Naruto nhiều thứ. Thằng bé vốn đã rất thông minh, những nhẫn thuật Naruto phải luyện tập cả trăm lần thì nó chỉ cần thử vài lần đã học được. Boruto chưa bao giờ chịu khổ, nó trời sinh đã có được tình yêu của mọi người dành cho nó, cho nên tính tình có chút bất hảo và phản nghịch. Nhưng Naruto thì khác, cậu cứ như được ban cho khả năng không thể làm thân với người khác, cậu luôn bắt đầu từ hai bàn tay trắng, và với cậu, cậu phải nỗ lực gấp mười lần người khác để có thể giữ lại mối quan hệ tốt đẹp. Thiếu niên Naruto cũng không cảm thấy mệt, cậu chỉ cảm thấy đây hẳn là vận mệnh đã được giao cho cậu để khảo nghiệm cậu trên con đường trở thành Hỏa Ảnh. Nhưng bắt đầu có tuổi rồi, cậu lại cảm thấy như có thứ vô hình gì đó đang thầm trôi trên bàn tay phải yếu ớt của mình. Cho dù là thuật phân thân mà cậu am hiểu nhất cũng không còn đủ để cân bằng giữa công việc và gia đình nữa.

Cậu đã gặp Sasuke vài lần, có khi hắn mang theo thương tích trở về, đã thật nhiều lần cậu nói với Sasuke về việc sống ổn định ở Làng Lá, nhưng mỗi lần như thế Sasuke đều từ chối thôi. Tính cách của Sasuke trung niên cũng ôn hoà hơn so với khi trẻ, nhưng cách đối đãi người khác vẫn có chút thanh lãnh, vĩnh viễn sẽ không quá mức thân cận.

Naruto đã nói, "Ít nhất hãy đi gặp Sakura đi."

Cậu thấy Sasuke nhìn cậu, gió hè tháng sáu luồn vào từ cửa sổ, gợn lên tấm áo choàng màu đen nhẵn của Sasuke, ngay cả phần tóc mái che con mắt trái kia cũng bị thổi sang một bên, có thể thấy rõ được con mắt Tả Luân nhãn đã từng đánh bại vận mệnh kia. Naruto lẳng lặng chờ đợi hắn đáp trả, bọn họ đã thật lâu không có mặt đối mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau như vậy.

"Tôi biết rồi." Dừng tầm vài giây, Sasuke mới đáp.

Naruto nhận được đáp án cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc ấy Naruto cảm thấy Sasuke như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi. Thi thoảng bọn họ sẽ trải qua những  khoảnh khắc như vậy. Cậu loáng thoáng cảm giác được điều đó có thể sẽ là thứ giải đáp cho bóng ma trong lòng cậu. Nhưng đó tột cùng là cái gì vậy chứ? Naruto lâu lâu vẫn sẽ suy nghĩ về khoảng lặng này.

.

Công việc của một Hỏa Ảnh thật sự rất nhiều, mỗi ngày ngoài việc xử lí các vấn đề nội bộ thì còn phải tham gia hội nghị Ngũ đại Kage. Naruto cuối cùng cũng đã hiểu vì sao trong buổi nhậm chức năm ấy, thầy Kakashi đã cười với cậu, cho dù cách một tấm mặt nạ bảo hộ, Naruto cũng nhận ra được sự giảo hoạt trong nụ cười ấy. Thầy cởi áo choàng, vỗ vai cậu và nói, "Làm tốt lắm, cuối cùng thầy cũng có thể nghỉ ngơi rồi." Sau đó thầy thu thập hành lý cùng thầy Gai đi du ngoạn khắp nơi.

Naruto hít sâu, nhìn đống văn kiện trước mắt, chờ đến ngày cậu về hưu thì còn rất lâu sau này, còn hiện tại, tất cả những gì cậu có thể làm đó là vực dậy tinh thần để xử lý hết đống việc đó. Có khi loại mệt mỏi này lại là một loại khoái cảm tự ngược của Naruto, là liều thuốc mê tinh thần giúp cậu có thể tạm thời bỏ qua các vấn đề khác trong một khoảng.

Chiều hôm đó, hoàng hôn đỏ thắm nhuộm hồng Làng Lá, tựa như một ngọn lửa sáng rực, Naruto ngồi trong văn phòng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của đám trẻ vừa tan học. Ngay khi Naruto đang nghĩ hôm nay có thể về sớm một chút thì cửa phòng bật mở. Bình thường, đi vào văn phòng của Hoả Ảnh mà không gõ cửa cũng chỉ có hai người, một là Boruto, hai là Sasuke. Nhưng Boruto rất ít khi tới văn phòng tìm cậu, cho nên lúc này chắc là Sasuke đi.

Quả nhiên, Naruto ngẩng đầu đã thấy Sasuke đứng ở trước mặt. So với lần gặp trước đây thì tóc hắn đã dài hơn một chút, dù sao cũng đã hai tháng rồi không gặp.

"A, Sasuke, cậu đã trở lại rồi!"

Sasuke gật đầu, không hề khách sáo mà trực tiếp bắt đầu báo cáo nhiệm vụ tiêu diệt di tích Kaguya lần này của mình. Naruto nghe cẩn thận, cậu tin tưởng Sasuke tuyệt đối, cậu biết Sasuke có thể xử lý những chuyện này một cách hoàn mỹ, hơn nữa mấy năm nay Sasuke cũng chưa từng làm mọi người thất vọng. Hình ảnh một người đàn ông trầm mặc đáng tin cậy đã dần thay thế thiếu niên phản nghịch năm xưa trong kí ức của mọi người. Có khi Naruto cũng sẽ cảm thấy những kí ức đó thật lạ lẫm, nhưng cánh tay phải trống vắng kia thi thoảng lạ đau nhói lên, như nhắc nhở cậu hết thảy đều thật sự tồn tại.

Ngay khi Sasuke nói xong, Naruto nghe thấy tiếng gõ cửa. Naruto nói mời vào, cửa được mở ra, người tiến vào là Shikamaru.

Shikamaru thật ra cũng không thay đổi nhiều, tuy rằng ngoài miệng luôn chê phiền toái, nhưng vẫn giúp đỡ cậu trên nhiều phía cạnh.

"Có Sasuke luôn sao, thật vừa lúc."

"Có chuyện gì thế?"

"Cũng không có gì, hôm nay Choji mời khách, nói muốn tụ họp một chút. Tôi đến xem cậu còn bao nhiêu việc cần xử lí, nếu nhiều thì tôi sẽ san sẻ giúp cậu một ít. Dù sao cũng khó có cơ hội đi chung mà." Shikamaru vừa nói vừa nhìn về phía Sasuke.

Đôi mắt Naruto sáng rực, và cậu phải nói cậu cảm thấy thật xúc động.

Naruto chuyển hướng sang Sasuke đang đứng ở một bên hỏi, "Sasuke, cậu đi không?"

Trong lòng Naruto kỳ thật đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị từ chối, cậu biết Sasuke từ nhỏ đã không phải người thích nơi ồn ào. Thế nhưng, lại chẳng như cậu dự đoán, Sasuke chỉ nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, "Đi."

Naruto và Shikamaru liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời toát ra dấu chấm hỏi.

Kể từ khi kết hôn, bọn họ rất ít khi có thể đi ăn với nhau. Trước khi cậu trở thành Hỏa Ảnh, Naruto vẫn còn thời gian cùng bọn họ đi ăn bữa cơm, nhưng sau đó thì mỗi một lần liên hoan đều là một sự xa xỉ. Xa xăm hơn cả là cậu với Sasuke còn không ngồi chung với nhau trong bao nhiêu năm liền, cho nên Naruto hôm nay thật sự rất vui vẻ.

Choji chọn một quán kiểu Izakaya, lúc cậu và Sasuke xốc rèm cửa đi vào thì những người khác đã đến đông đủ. "Nè! Đã lâu không gặp!" Naruto cười cười chào bọn họ, còn Sasuke chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Bọn Choji nhìn thấy Sasuke đi phía sau Naruto thì sửng sốt một chút, cứ lẩm bẩm "Khó được khó được". Bọn họ ngồi cùng nhau tựa như nhiều năm trước, cứ như trở lại thuở còn là những học sinh của trường Ninja. Tiếc nuối duy nhất là Lee đã dẫn đồ đệ lên núi tập luyện, còn Sai đi làm nhiệm vụ không ở nơi này.

Naruto gọi một phần lẩu Oden cùng rượu Sake Ginjo, còn Sasuke chỉ gọi một ly rượu trắng. Naruto không còn nhớ rõ cậu đã học được cách uống rượu từ khi nào, chắc là những lần dùng cơm với thầy Kakashi sau khi thành niên. Thứ thức uống đã từng chỉ mang đến vị cay xót giờ đã không còn như thế nữa, trở thành người lớn rồi thường cậu cũng dần hiểu được vì sao Tiên nhân háo sắc luôn mang theo một bầu rượu bên người như thế, rượu là cây cầu bắc ngang giữa hiện thực và giấc mơ hư ảo của người trưởng thành. Cái hay là nó làm người ta say thật mau, tỉnh lại cũng thật mau.

Naruto cảm thấy thật thần kỳ, dẫu cho có bướng bỉnh thế nào thì cũng sẽ tan tác vào hơi men mà thôi.

Kiba chọc Naruto và Sasuke là người bận rộn, quanh năm suốt tháng chẳng nhìn thấy mặt được bao lần, thế nên hôm nay nhất định phải chiêu đãi bọn họ.

Bọn họ nói về công việc, rằng trong ban xuất hiện một đứa nhỏ thiên tài; rằng chuyện về vợ và con cái; rằng nước nào lại xuất hiện thêm phản nhẫn.

Naruto một hơi uống hết nửa ly rượu.

Naruto nhớ về khi xưa, lúc ấy đám bọn họ tụ tập thì sẽ đàm luận về các cô gái, thầy cô, nhẫn thuật mới, hay là về thứ tình cảm đơn phương thời trẻ. Tới trung niên, bọn họ kết hôn với người con gái mình thích, mình cũng đã trở thành thầy, có được những nhẫn thuật độc nhất vô nhị, những chuyện tưởng như không thể đều đã trải qua rồi. Nhưng vì sao bây giờ bọn họ không hề đàm luận về tương lai?

Shikamaru với Choji đang than phiền vì con mình không thể làm người khác thôi lo lắng, chẳng giống với bọn họ chút nào. Nghe thế, Kiba với Shino cười nói, "Thật tốt vì bọn tớ không kết hôn, đỡ phải phiền lòng nhiều chuyện như vậy."

Shikamaru và Choji đều lắc đầu, nói, các cậu không hiểu đâu.

Naruto nghĩ tới Boruto, cậu không trách Boruto, vì vốn dĩ là do cậu sai. Cậu không giống như Shikamaru hay Choji, cậu không làm bạn với con mình, cho nên cậu không có tư cách ở đây chỉ trích nó.

Naruto ngửa đầu uống cạn ly rượu còn lại.

Thời thiếu niên của cậu tràn ngập chiến tranh, chết chóc, đau thương và tình yêu, nhưng bây giờ 'thời của bọn họ' chỉ còn được gọi là 'thời đại kia' với thì quá khứ. Đôi khi Naruto sẽ nhớ về những ngày cùng nhau kề vai chiến đấu, cậu bày ra, sắp xếp và định hình lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, đó đều là những hồi ức không thể nào bị xóa bỏ được.

Choji kể chuyện về Chocho và sự đau khổ khi bị Karui quản giáo, mọi người đều cười rộ lên, ngay cả Shikamaru và Kiba đều cười đến nằm soãi ra bàn. Naruto hơi nghiêng đầu, ánh mắt xẹt qua Shikamaru rồi bắt gặp ánh mắt của Sasuke, nụ cười chua xót nơi khóe miệng Naruto còn chưa kịp thu hồi. Ánh đèn mờ nhạt của Izakaya phủ bóng lên khuôn mặt của Sasuke, Naruto chợt nhớ về cậu năm 16 được gặp Sasuke đã xa ba năm, khi ấy hắn đứng trên đỉnh núi cũng là ngược sáng như vậy.

Bọn họ đều không thu hồi tầm mắt, Naruto không biết cả hai đã nhìn nhau bao lâu, mười giây, 30 giây, một phút, ai mà biết được. Mãi cho đến khi Shikamaru đứng lên, cả hai mới thôi không nhìn nhau nữa.

Ly của Naruto vẫn luôn được rót thêm rượu, Choji nói, cậu cũng một vừa hai phải thôi, đã làm Hoả Ảnh rồi, không thể uống nhiều như thế.

Shikamaru đáp lời, "Cậu không cần khuyên cậu ta, áp lực ngày thường của cậu ấy cũng rất lớn, coi như là cậu ấy đang giải toả đi."

Choji sờ đầu, nói, "Làm Hoả Ảnh thật đúng là cực khổ mà."

Naruto không còn nghe thấy bọn họ nói cái gì nữa, bên tai cậu văng vẳng truyền đến tiếng cười, còn cậu cứ một người uống hết ly này đến ly khác. Cậu chỉ là rất vui vẻ mà thôi, cậu muốn mượn rượu mang cảm giác này đến với trong mộng, như vậy cậu sẽ không phải mơ thấy những thứ nặng nề nữa.

Naruto uống đến khi hai má nóng bừng, cậu nghĩ đến bộ dáng say xỉn của Tiên nhân háo sắc, bật cười thành tiếng. Cậu nghĩ, năm nay khi đi tảo mộ ông nhất định phải mang thật nhiều rượu cho ông mới được.

Cậu cũng không biết mình đã uống bao lâu, trên bàn đều là đống lộn xộn do bọn họ bày ra, cậu nghe thấy Choji báo đã 10 giờ tối rồi, nên về nhà thôi, bằng không Karui lại càm ràm anh nữa cho mà xem.

Shino nhìn đồng hồ, "Thật sao, đã trễ thế này rồi à, hôm nay đến đây thôi, ngày mai tớ còn có lớp nữa."

Nhưng không ngờ Naruto lại đột nhiên túm chặt Choji đang đứng dậy chuẩn bị trả phòng, "Nè, mới 10 giờ mà các cậu đã muốn về nhà sao?"

Choji bối rối gãi đầu, đứng sững sờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên anh thấy một Naruto uống rượu điên cuồng đến thế. Shikamaru chỉ đứng ở bên thở dài.

Mọi người đều không biết phải làm sao với Naruto bây giờ.

"Để tôi dẫn cậu ta về." Sasuke, người vẫn luôn im lặng từ đầu buổi tới giờ, đột nhiên nói.

Choji thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Đội ơn." Nếu anh phải đưa Naruto về nhà, chắc chắn Hinata sẽ nghĩ là do anh chuốc Naruto say đến mức này, đến lúc đó Karui lại càm ràm anh nữa thôi.

Bọn họ cáo biệt nhau ở trước cửa tiệm Izakaya. Sasuke tay phải nâng Naruto, thong thả đi ở trên đường. Naruto uống đến nỗi chân mềm nhũn, đi đường thất tha thất thểu, cả nửa thân mình dựa sát vào Sasuke.

Đêm đó màn trời ở trên cao xanh đến lạ thường, nhưng chúng như mờ đục đi trước ánh sao lấp lánh. Ánh trăng rọi xuống trong suốt, chòm sao Thập tự lập lòe trên bầu trời, như thể có thứ gì đó đang thiêu đốt từ sâu thẳm nơi bầu trời cao kia. Cứ như tất cả những vì sao trên đó đều bị bọn họ đạp dưới chân. Và chỉ duy nhất một ngày mười lăm năm trước, cậu cũng đã thấy một bầu trời kì lạ như đêm nay.

Cậu nhớ về thuở bé, cũng có rất nhiều lần Sasuke đã dẫn cậu bị thương về nhà, nhưng khác một cái, khi còn nhỏ là Sasuke cõng cậu, còn hiện tại hắn chỉ có thể dùng tay phải nâng cậu mà thôi.

Naruto nhìn ống tay áo trống rỗng của hắn, cảm giác đau đớn này như cộng sinh với cậu, cánh tay phải cậu cũng bắt đầu đau nhức.

"Sasuke." Giọng Naruto vang lên bên tai Sasuke, nghe như một lời nỉ non trong vô thức.

"Ừ." Sasuke nhẹ nhàng đáp lại.

"Năm đó cậu thật sự không nhận được bức thư tiểu Bạch gửi cho cậu sao?"

"Sao lại nhắc tới chuyện này? Không phải đã trả lời cho cậu rồi sao." Giọng Sasuke nghe ra có vài phần bất đắc dĩ.

Tiểu Bạch là một con chim trắng, là phương thức liên lạc của hai người. Naruto sẽ truyền chakra của cậu vào tiểu Bạch, rồi nó sẽ tung cánh bay vút lên không trung, bất kể cho Sasuke ở nơi nào thì nó vẫn sẽ luôn tìm được hắn.

Một tháng trước ngày Naruto kết hôn, cậu đã buộc tấm thiệp cưới lên chân tiểu Bạch, chờ nó mang đến cho Sasuke. Naruto đợi một tháng, mãi đến ngày trước kết hôn cậu vẫn không nhận được hồi âm của Sasuke, hay thậm chí là không thấy được hình bóng hắn ở đâu.

Hôn lễ qua một tuần Sasuke mới mang tiểu Bạch trở về.

Khi Naruto hỏi Sasuke chuyện này, hắn chỉ nói đó là do tiểu Bạch lạc đường. Trên đường về hắn đã thấy tiểu Bạch bay vòng vòng trên bầu trời, như là không rõ đường đi, như là quên đi vận mệnh của chính nó.

Nhưng mà Naruto cảm thấy, cảm thấy là...

"Cảm thấy không phải như vậy."

"Thế thì nó nên như thế nào mới phải?"

Naruto lắc đầu, cậu cũng không biết nó nên là gì. Cả hai người cùng im lặng.

Naruto nhìn con đường trước mắt, dường như càng đi càng dài, đột nhiên cảm thấy đây không giống như con đường mà cậu thường đi về nhà kia.

"Nè, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến nhà tôi."

Tâm trí Naruto đang chiến đấu với cồn, cậu vì nghe những lời này mà thanh tỉnh một chút. "Không... không phải đi về nhà cậu, là đi về nhà tớ chứ."

"Cậu muốn để con cậu thấy bộ dáng này của cậu à?"

Naruto lập tức im lặng. Đúng là cậu không muốn để Boruto và Himawari lại nhìn thấy mặt xấu của cậu lần nữa. Đã vậy thì tá túc một đêm ở nhà Sakura cũng tốt.

Đầu Naruto lâng lâng, một chân cứ như đang đi trên bông gòn vậy. Cậu nghĩ, cậu sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa đâu.

Đi được một đoạn thì bọn họ quẹo vào một con đường, nơi ngay lập tức trở nên trống trải và tĩnh lặng, cậu cảm thấy Sasuke ngừng lại. Cậu mở đôi mắt mơ hồ nhìn ngôi nhà trước mắt, nhưng lối kiến trúc này tựa hồ không phải là nhà của Sasuke với Sakura. Naruto híp mắt nương theo ánh trăng nhìn số nhà và bảng tên khắc ba chữ - Uchiha.

Naruto không biết nên hình dung cái cảm giác vừa mới lóe lên này như thế nào, 'nhà tôi' của Sasuke ý là nhà cũ của gia tộc của Uchiha sao?

Sasuke nâng cửa đi vào, cửa sắt phát tiếng kẽo kẹt lớn. Làm cậu nhớ về đống đổ nát của ngôi nhà mà cậu đã thấy vào lần cuối cùng đến đây. Nhưng sau khi Naruto bước vào trong, lại phát hiện bầu không khí nơi đây cũng không có tù đọng và mốc meo như cậu tưởng tượng, cũng không có mạng nhện hay bụi bặm gì. Chỉ có mấy chỗ bị nứt, thể hiện nơi này đã từng bị hủy diệt qua một lần. Nơi góc tường có bày một cái bình hoa gốm sứ, trong bình còn cắm vài bông hoa thạch thảo màu trắng, cứ như nơi đây vẫn có người sinh sống vậy.

"Tôi đã cho người định kỳ đến dọn dẹp nó." Sasuke tựa như đọc được nghi hoặc trong lòng Naruto.

"Sao cậu không dọn vào ở với Sakura đi?" Naruto không rõ, vì sao phải mất công như vậy.

Sasuke lắc đầu, hắn nói, "Sẽ không vào ở được nữa đâu."

Naruto được Sasuke dìu vào một phòng trong đình viện, để cậu dựa cửa ngồi xuống. Sasuke không bật đèn, ánh trăng kỳ ảo rọi lên cây đại thụ trông sân, tạo ra những bóng đen khổng lồ.

Nghĩ đến đây, một mảnh kí ức mơ hồ nổi lên từ sâu trong kí ức của Naruto. Khi còn còn đi học ở trường Ninja, Naruto thường xuyên nghe thấy bạn cùng lớp nói trong nhà lớn của gia tộc Uchiha có ma, thậm chí bọn nó còn nói là đã tận mắt nhìn thấy, cho nên cứ mỗi khi tan học đều sẽ vòng qua này con đường này để về nhà. Nhưng Naruto không tin, cậu không tin trên thế giới này tồn tại ma quỷ, cậu biết trong nhà Uchiha chỉ là có người cũng cô độc như cậu mà thôi.

Nhưng cậu đã không biết rằng người ta cũng sợ những kẻ cô đơn.

Sasuke đưa một ly nước đưa cho Naruto, Naruto nhận lấy. Đầu cậu rối bời vì rượu, như phảng phất có thứ gì muốn thoát ra từ bên trong. Naruto cảm giác được Sasuke ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu ắt hẳn đã không nghĩ rằng nơi mà đứa trẻ nào cũng sợ lại trở thành nơi để về dành cho hai kẻ say khướt bọn họ.

"Sasuke." Naruto gọi, cổ họng cậu như bị thắt lại.

Sasuke giương mắt nhìn về phía cậu.

"Cậu thật sự đã trở lại sao?"

Sasuke không trả lời câu hỏi bất thình lình này của cậu, "Không giống với kỳ vọng của cậu sao?", mà hắn lại hỏi ngược lại.

Naruto nói không nên lời, xác thật, Sasuke đã trở về như cậu hằng mong đợi, xây dựng gia đình riêng, cũng theo ước định mà bảo vệ làng để chuộc tội, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào không nên như thế.

"Vậy, cậu có hạnh phúc không?"

Lần này hắn không hề đáp lại trong một khoảng thật lâu. Cậu ngồi trong bóng đêm với Sasuke, ánh trăng trôi chảy ở bên ngoài tòa, Naruto không thấy rõ biểu cảm của Sasuke, chỉ có thể nhìn thấy nửa sườn mặt của hắn. Nhưng Naruto có thể thấy đôi mắt của Sasuke, đôi mắt đen trong trẻo của hắn giờ vì phản chiếu ánh trăng mà lấp lánh. Cậu cũng biết Sasuke có thể thấy rõ cậu, con mắt Rinnegan kia còn có thể xuyên phá vận mệnh, làm sao có thể không thấy được cậu trong bóng đêm cơ chứ. Dinh thự im ắng, Naruto chỉ có thể nghe được nhịp thở của mình và cả của Sasuke.

Cồn làm cho cậu mất kiên nhẫn, cậu khó có thể chịu đựng sự im lặng này, cậu biết sự trầm mặc của Sasuke kỳ thật đã trả lời câu hỏi kia của cậu. Naruto chịu không nổi cảm giác chỉ có bản thân mình bị nhìn thấy, vì nó làm cậu có cảm tưởng như Sasuke đang soi đến sâu thẳm trong tâm hồn của cậu vậy.

"Đáng giận, không công bằng, đừng chỉ nhìn tớ chứ, tớ không thấy rõ cậu." Naruto oán giận.

Bất ngờ, Sasuke chậm rãi tiến về phía trước, ánh trăng chiếu kên gương mặt của Sasuke. Naruto cuối cùng cũng có thể thấy rõ gương mặt của Sasuke, thậm chí còn thấy được chính cậu trong đôi mắt của hắn. Naruto còn cảm nhận được hơi thở của Sasuke phả nhẹ trên mặt mình, và trong tiềm thức của cậu rất nhiều năm về trước cũng đã từng cảm nhận được sự dõi theo của Sasuke dành cho cậu.

Có một loại xúc cảm bắt đầu nảy nở lên, loại cảm giác này giống như là hai người bị nhốt vào trong một cái hộp nhỏ, bọn họ bị bắt dính sát vào nhau, làm cho ánh mắt chỉ có thể nhìn vào đối phương. Một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Naruto, gương mặt trước mắt này dường như còn xa xôi, xa lạ hơn cậu nghĩ nhiều, như là bọn họ đang nhìn nhau cách một khoảng không vô định vậy. Sasuke tiến lại gần hơn, gần đến mức chóp mũi lạnh tanh của Sasuke cọ lên mặt cậu, nhưng Naruto không né tránh, cho đến khi môi Sasuke dán lên môi cậu.

Không phải là nụ hôn tình cờ tuổi 12, mà nó như giọt mưa đầu tiên lên thế giới khô cằn này, thật đúng lúc, thật hợp.

Cái hôn của Sasuke rơi xuống trán, rơi xuống mặt Naruto, dẫu cho Naruto cũng không thấy được gì trong bóng đêm, thì cậu vẫn nhắm chặt hai mắt lại. Tay Sasuke chạm vào quần áo của cậu, Naruto lúc này mới nhớ cậu còn chưa thay chiếc áo Đệ Thất của mình. Tay Sasuke sờ soạng một hồi lâu vẫn không cởi ra được, đây là lần đầu tiên Naruto thấy một Sasuke vụng về như thế, bèn nắm lấy tay hắn chủ động cởi quần áo trên người mình.

Sasuke ôm lấy Naruto, đẩy cậu nằm xuống tấm tatami, Naruto nghe thấy tiếng chiếc ly thủy tinh ngã ra đất. Từng nụ hôn nhỏ vụn rải đều từ cổ xuống ngực, đầu vú Naruto dưới sự vuốt ve của Sasuke cũng dần căng cứng lên, cậu giữ chặt tay Sasuke vói vào quần tự thủ dâm. Bởi vì say, dương vật cậu vẫn luôn mềm oặt, Sasuke cúi xuống, dùng cả miệng lẫn tay. Naruto cảm giác nơi ấy được một sự nóng ấm bọc lấy, nhiệt độ của cả người như chỉ dồn xuống phía dưới, Sasuke vói ngón tay vào trong miệng Naruto, để lưỡi mút vào liếm láp ngón tay hắn, bắt chước cách mà Sasuke đang khẩu dâm cho cậu.

Ssuke nằm đè lên người Naruto, chặn một chân cậu, Naruto tránh sang một bên, cởi chiếc quần còn đang vướng trên người, hai chân kẹp lấy hạ thể của Sasuke. Naruto không nhận ra mình đã say đến mức nào, trước khi hai ngón tay Sasuke tiến vào hoàn toàn, Naruto đã ôm Sasuke để hắn đi vào thân thể mình.

Dương vật của Sasuke chậm rãi tiến vào thân thể Naruto, cậu chỉ cảm thấy phía dưới như bị xé rách đầy đau đớn, lan từ bụng tới ngực. Naruto thở dốc, mở to mắt trong bóng đêm, cậu kéo đầu Sasuke xuống, hôn lên gương mặt hắn rồi nói, "Tiếp tục đi."

Sasuke bắt đầu di chuyển chậm rãi, đau đớn vẫn ập tới cuồn cuộn, nhưng Naruto cảm thấy rất hạnh phúc, cậu cần nối đau để cậu biết giờ phút này là thật. Mắt cậu ươn ướt, khóe mặt nóng bỏng, Naruto nhắm mắt lại muốn ngăn nó không chảy ra, nhưng nó thấm ướt lông mi cậu rồi trượt xuống. Sasuke nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên má cậu, hàng mi mảnh dài của hắn cứ như cánh bướm mỏng manh vuốt lên mặt Naruto.

Bọn họ hôn môi, làm tình, trước mắt Naruto như có vô số cánh hoa lửa bay lả tả, cậu cảm giác như mình là ở một cánh diều được thả bên bờ biển, càng bay càng cao, nhưng chỉ cần không cẩn thận để đứt dây, thì cậu sẽ bị biển đen cuồn cuộn nuốt lấy.

Trước khi cao trào, cậu ôm lấy tấm lưng của Sasuke, nức nở kêu tên hắn, cậu chưa bao giờ trải qua lần nào vừa cuồng nhiệt vừa đớn đau như vậy, cứ như vì nhau mà tồn tại, linh hồn của cả hai đã hòa quyện với nhau thật đậm sâu.

Thần trí Naruto choáng váng, mệt mỏi ập tới, cồn lại chiến thắng ý thức của cậu một lần nữa, cậu cảm thấy như chính mình đang chìm dần trong bóng đêm. Naruto đã có một giấc mơ thật thần kỳ, cậu mơ thấy có thứ gì đó lóe lên trong căn phòng tối, câu đến gần muốn nhìn nó rõ ràng, sau đó một con chim với bộ lông trắng sải cánh bảy ra, hót một tiếng cao vút, bay khắp nơi như mất phương hướng — hóa ra chỉ là một con bạch điểu đang tìm kiếm cửa sổ mà thôi.

...

Naruto bị ánh sáng làm bừng tỉnh, cậu mở mắt, ánh mắt trời lóa mắt tràn qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu. Naruto dùng tay che mắt lại, mất một lúc mới thích ứng được.

Đầu cậu đau như búa bổ, bắt đầu xem lại hoàn cảnh của mình. Trên người cậu được đắp chăn, quần áo thì đặt chỉnh tề ở một bên. Naruto thử nhớ lại, gian nan khâu lại từng mảnh ký ức rời rạc.

Cậu muốn đứng lên, nhưng không ngờ nơi phía sau nào đó lại truyền đến một trận đau đớn. Naruto dường như nhớ ngay tới điều gì, cậu nhìn quanh bốn phía tìm Sasuke, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Cậu gọi Sasuke, vẫn không có người đáp lại, chỉ có giọng cậu vang vọng trong dinh thự trống trải.

Naruto tự véo mình, như muốn xác định rằng cậu còn đang trong ảo mộng hay là trong hiện thực. Nhưng hết thảy đều không bằng Naruto thấy dấu hôn trên cổ mình ở trong gương.

Naruto nhìn thấy vệt đỏ trên cổ thì lập tức ngơ ngẩn, sau đó cậu ôm đầu thống khổ ngồi xổm xuống, cậu thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Naruto rời khỏi nhà Uchiha cũng không về nhà, cậu thật sự không biết làm sao đối mặt với một vài người và mọi chuyện. Cậu kéo áo lên cao, che đi dấu hôn trên cổ. Cậu về văn phòng Hoả Ảnh trước, vừa mở cửa đã nhìn thấy Shikamaru ngồi ở chỗ kia chờ cậu.

"Cậu đã đi đâu thế? Tối hôm qua không về nhà sao, hôm nay Hinata còn tới hỏi tớ." Shikamaru lập tức hỏi thẳng vào vấn đề động đến tận sâu linh hồn này.

"À, ngày hôm qua tớ đi cùng Sasuke đến xem nhà cũ, không biết sao lại ngủ quên mất."

"Vậy sao." Ánh mắt của Shikamaru làm Naruto cảm thấy chột dạ.

"Cậu kéo áo cao như vậy làm chi?" Tuy rằng đã là cuối hè, nhưng Shikamaru vẫn cảm thấy Naruto cũng hơi quá rồi.

"Tối hôm qua ngủ bị cảm." Nói xong Naruto còn ho nhẹ một cái.

"Đúng rồi, Sasuke đâu?" Naruto đổi đề tài.

"Sáng sớm đã thấy cậu ta rời khỏi làng rồi, chắc là lại đi làm nhiệm vụ thôi. Lần này đi thì không biết bao lâu mới có thể quay về."

"Vậy sao."

Naruto cúi đầu, không thể giải thích được những cảm xúc rối bời của mình lúc này.

Mãi đến ba ngày sau dấu hôn trên cổ mới biến mất, Naruto mới bắt đầu kéo cổ áo xuống. Cậu lao vào làm việc với cường độ cao, bởi vì một khi dừng lại, linh hồn của cậu sẽ ngay lập tức bị thứ cảm giác tội lỗi vô hình nuốt chửng. Cậu tăng cường độ làm việc, nén thời gian làm việc xuống, thậm chí mỗi ngày còn về nhà trước 10 giờ đêm. Cậu dành nhiều thời gian để làm bạn với Hinata và con, cậu còn thấy nụ cười trên mặt Boruto bắt đầu nhiều lên.

Nhưng mỗi khi nhìn bọn họ, Naruto vẫn sẽ cảm thấy đau không chịu được. Không chỉ bọn họ, mà khi Naruto nhìn thấy Sakura cũng sẽ cảm thấy tội lỗi như vậy, giống như cậu đã phản bội hai người con gái quan trọng nhất trong đời cậu. Tất cả những cảm giác hổ thẹn trên thế gian này cứ như cùng lúc dồn vào tâm Naruto, cắn xé trái tim cậu như một con quái vật đang kiếm ăn.

Càng làm cho Naruto cảm thấy mờ mịt mất mát chính là, đêm hôm đó cậu đã có một cảm giác chân thật chợt loé qua trong nháy mắt, nhưng dường như vì thế nên nó quá mức ngắn ngủi, qua đi liền mai danh ẩn tích. Cậu muốn nhớ lại, nhưng này lại làm cậu sinh ra cảm giác mông lung với cái thứ cảm giác đấy.

Naruto đổ lỗi cho rượu. Cậu cho rằng là do rượu làm tê liệt não của cậu, làm cậu không phân biệt được đâu là chân thật đâu là giả dối. Nhưng cậu cũng không phải nhớ không được chuyện gì, cậu vẫn còn nhớ rõ cậu đã hỏi Sasuke hai vấn đề kia.

Một câu dùng vấn đề trả lời cậu, một câu thì dùng trầm mặc trả lời cậu.

Cậu nhận ra được rằng Sasuke thay đổi, không phải chỉ bề ngoài cùng tính cách thay đổi, mà còn sâu hơn thế. Hắn đưa bọn họ hữu nghị trung phát sinh điều chỉnh quy về thời gian trôi đi yêu cầu, lại chưa từng nghĩ tới thời gian ở bọn họ chi gian hay không thật sự như thế quan trọng.

Cậu nhớ Sasuke hỏi lại cậu, "Không giống với kỳ vọng của cậu sao?". Nhưng mà Naruto cũng không tự nói rõ được kỳ vọng của bản thân mình hiện tại đến tột cùng là điều gì, cậu nghĩ đến con chim trong mộng kia, chỉ đâm vào khắp vách tường để tìm kiếm cửa sổ. Cậu không muốn Sasuke cũng trở thành một con bạch điểu đại diện cho 'kỳ vọng' của cậu.

Khi còn nhỏ, mỗi khi mà Naruto phải đối mặt với những sự thay đổi về tình cảm, thì luôn có một người thầy ở bên cạnh, ban đầu là thầy Iruka, cũng là người giúp cậu từ trước đến nay, cuối cùng là thầy Kakashi. Sau cậu dần dần lớn lên, học được cách tự mình xử lý cảm xúc. Nhưng chuyện lần này vượt qua quá nhiều so với nhận thức của cậu về cảm xúc, tuy rằng Naruto là một người vô thần, nhưng cậu cần có một người lắng nghe lời thú tội của cậu.

Lúc Naruto đến gặp thầy Kakashi, thầy đang nửa nằm trên sô pha đọc sách, trong tay của thầy cầm một quyển hệ liệt của bộ 'thân thiết', hôm nay thầy đang đọc 'bạo lực thân thiết'. Tuy rằng Naruto không đọc những quyển này, nhưng bốn chữ này lại khiến cho Naruto nảy sinh ra một số liên tưởng không tốt.

Kakashi cứ như mãi mãi sẽ không già đi vậy, những ninja cùng tuổi thầy đã ít nhiều có nếp nhăn trên mặt, nhưng trên mặt thầy Kakashi cũng chỉ có làn da có vẻ hơi lỏng đi, không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra những nếp 'hoa văn' thật nhỏ. Từ sau khi mất đi Sharingan, thầy Kakashi không mang bịt mắt nữa, thi thoảng khi ra ngoài mới mang mặt nạ, chợt thấy như thế nào cũng không nhìn ra thầy đã là người hơn bốn mươi tuổi.

Naruto có khi soi gương sẽ cảm thấy người trong gương rất kỳ lạ, gương mặt này so với hồi 17 tuổi thì thành thục và kiên nghị hơn, lại cũng xa lạ hơn nhiều. Cậu bắt đầu chú ý thấy khoé mắt cậu xuất hiện những đường nếp rất nhỏ, khi cậu dùng ngón tay kéo làn da thì chúng nó lại biến mất. Naruto không biết là vì cậu cười quá nhiều, hay là vì tuổi đã dần cao lên. 32 tuổi, cậu so với cha đã sống lâu hơn rồi.

Naruto thường xuyên sẽ thấy hình bóng mình trước kia trên người Boruto, nhưng Boruto sống hạnh phúc hơn cậu nhiều, khi còn nhỏ cậu không chỉ vội vàng chiến đấu cô độc, còn vội vàng đuổi theo để tìm Sasuke về.

"Sao lại có thời gian rảnh đến tìm thầy thế?" Thầy Kakashi đột nhiên hỏi.

Naruto thất thần, được giọng thầy Kakashi kêu trở về, "A, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ muốn tìm thầy tâm sự thôi."

"Có liên quan đến Sasuke sao?" Kakashi thậm chí còn không ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

Tay cầm ly trà của Naruto hơi run lên, vài giọt nước nương theo thành ly chảy xuống dưới.

"Cũng có thể nói là vậy." Naruto lấy khăn giấy trên bàn lau lau tay.

"Làm sao vậy, là nhiệm vụ xảy ra vấn đề sao?"

"Không, không phải." Naruto hít một hơi. "Là vấn đề của em."

Kakashi giương mắt khỏi trang sách nhìn Naruto một cái, ý bảo cậu nói tiếp.

"Thầy, thầy cảm thấy Sasuke thật sự đã trở lại sao?"

"Bằng không thì sao."

"Nhưng em cứ cảm thấy như là em vẫn chưa dẫn Sasuke về."

"Đột nhiên em nói cái gì thế, không phải Sasuke đã trở về từ mười lăm năm trước rồi sao."

"Không," Naruto lắc đầu, "Ý em là tâm Sasuke."

Kakashi khép quyển sách lại rồi ngồi thẳng dậy, dường như thầy đã hiểu Naruto muốn nói điều gì.

"Em hỏi Sasuke, em hỏi cậu ấy hạnh phúc không, nhưng cậu ấy không trả lời em."

Nếu hắn cũng không vui vẻ, thì tất cả những gì hắn làm hết thảy đến tột cùng có ý nghĩa hay không.

"Em không muốn ép cậu ấy trở thành kiểu người mà em mong muốn." Tay Naruto siết chặt cốc.

"Naruto." Kakashi thở dài, "Em ấy mang họ Uchiha, em không thể nào cưỡng ép được một Uchiha được đâu..."

"Trừ phi em ấy cam tâm tình nguyện. Trừ phi này hết thảy đối với em ấy rất quan trọng."

"Nhưng rốt cuộc cái gì mới là quan trọng, rốt cuộc thế nào mới có thể vui vẻ?" Naruto khó hiểu nhìn về phía thầy Kakashi, cậu giống như trở lại thành thiếu niên mười mấy tuổi, chỉ nóng lòng muốn tìm hiểu về thế giới này.

"Em là đang hỏi Sasuke," Kakashi tạm dừng một chút, "hay là đang hỏi chính em."

Naruto cảm giác trái tim mình đột nhiên trở nên chậm chạp, thong thả đến nỗi như ngừng đập.

"Naruto," Kakashi cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn, "Cho tới nay em dùng cách của em theo đuổi, quý trọng nhất, yêu thích nhất, thứ mà vào những đêm em bật tỉnh dậy sẽ sợ mất đi nhất là thứ gì?"

Naruto ngẩn ra, sau đó chậm rãi lắc đầu, sức lực cả người phảng phất như bị rút cạn, đoạn đối thoại này làm cậu cảm thấy tinh thần thật mệt mỏi, bởi vì cậu biết rằng cậu không thể trả lời được nổi một chữ.

Cậu đứng lên chuẩn bị đi trở về, trước khi đi đã đi đến bên thầy Kakashi hỏi, "Còn thầy, đối với thầy thì thứ đó là gì?"

"Thứ đó sao," Kakashi nâng chung trà lên, thổi thổi lá trà trôi, "Đã sớm không còn nữa."

"Em đã biết." Naruto gật đầu, mở cửa.

"Hẹn gặp lại, thầy." Cậu nói.

Naruto đi khỏi nhà thầy Kakashi xong thì ngẩng đầu nhìn nhìn trời, không khí âm trầm, đám mây đã biến thành màu đen rỉ sét, trong không khí tràn ngập hơi ẩm của cỏ cây, có vẻ trời sắp mưa. Naruto đỡ lấy thân cây cạnh, khí áp trầm thấp làm cậu thở thật khó khăn, cậu thở gấp, từ trong yết hầu phát ra những tiếng  khàn đục, cậu bóp chặt yết hầu ngồi xổm xuống để làm mình cảm thấy dễ chịu chút, trái tim lại đột nhiên co quắp, cậu thống khổ nhắm mắt lại, cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, ngay lúc cậu sắp ngã ra đất thì nghe thấy tiếng một đứa trẻ la lên.

"Ngài Hỏa Ảnh!"

.

Naruto mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng bóng, giống như là thế giới sau trận tuyết lở đi qua, trống không. Sau đó gương mặt lo lắng của Hinata đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu.

"Thật tốt quá, anh tỉnh rồi." Hinata nức nở.

Cậu thấy Boruto nắm tay Himawari đứng ở bên giường bệnh, cậu không muốn để cho con mình nhìn thấy bộ dạng này của mình chút nào.

"Không sao đâu, bệnh cũ mà thôi." Nói xong Naruto muốn ngồi dậy, nhưng mới được một nửa đã bị Hinata ấn trở về.

"Shikamaru nói anh có thể là chịu áp lực quá lớn, cậu ấy đề nghị anh nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày này cậu ấy sẽ giúp anh xử lí mọi chuyện." Hinata giúp Naruto dém lại chăn, "Cho nên, anh phải nghỉ ngơi thật tốt một chút đi."

Naruto vốn dĩ muốn nói không cần, nhưng cậu nhìn thấy biểu tình kiên định trên mặt Hinata nên đành phải gật đầu.

"Anh tỉnh thì em an tâm rồi, em dẫn con về nhà đã, anh ngủ một giấc đi." Hinata kêu Boruto và Himawari vẫy tay tạm biệt Naruto.

Boruto nói với vẻ không tình nguyện, "Hẹn gặp lại ba."

Naruto cười, phất tay với bọn nhỏ, sau đó nhìn bóng dáng Hinata, lâm vào trầm tư. Cậu hiểu rõ nhất cậu không phải vì áp lực công việc mà tái phát bệnh, thứ thật sự khiến cho cậu cực độ lo âu kỳ thật lại là vấn đề mà thầy Kakashi nhắc đến kia.

Dường như ngay khi thầy Kakashi nói ra vấn đề này thì cậu đã nghĩ tới câu trả lời rồi, nhưng đáp án này làm cậu sợ hãi, cậu theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng chúng nó lại không tính toán buông tha cậu. Đáp án như bị cắt thành trăm mảnh nhỏ, loé hồi vô hạn trong tâm trí cậu.

Cậu nhận ra rằng, mỗi lần đêm khuya mộng hồi cậu tỉnh lại, lo lắng nhất cũng không phải là Mộc Diệp, cũng không phải người nhà, mà là Uchiha Sasuke. Cậu sợ rằng hắn sẽ lại bỏ đi lần nữa, chỉ để lại cho cậu một bóng hình mà thôi.

Hai lần Naruto bị chứng hô hấp hình như đều phát sinh ở vào những thời khắc cậu ích kỷ nhất trong đời. Một lần là vào mười mấy năm trước, quỳ dưới tuyết vì Sasuke cầu tình, lần còn lại là khi 32 tuổi, nhận ra thứ mà mình rất sợ hãi kia.

Naruto nghĩ, cậu thật sự là ích kỷ, thật sự là ngu muội, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ. Những mà, chuyện tới bây giờ, cậu còn có thể làm được gì đâu? Phần linh hồn mềm yếu nhất của cậu đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm.

Mỗi khi nhìn Hinata, phần linh hồn ấy sẽ đau. Cậu nên đánh giá cô như thế nào? Một người vợ tốt, một người mẹ tốt, một người con gái tốt. Khi cậu thấy những người bạn xung quanh mình lần lượt kết hôn, cậu thừa nhận là cậu đã sốt ruột, cậu luôn nói rằng một người hẳn là có một chốn để về, nhưng khi cậu nhìn lại thì cậu lại chẳng biết cậu nên về ở nơi đâu. Khi đó Hinata lại thường xuyên làm bạn bên cậu, hết thảy phát triển giống như cách mà mọi người cho rằng nó sẽ phát triển như vậy, vì thế bọn họ kết hôn.

Nhưng từ đầu đến cuối, không có một ai nói cho cậu rằng có một khả năng khác mà cậu chưa từng biết đến.

Naruto ở bệnh viện đã hai ngày, Boruto và Himawari sau khi tan học đều đến thăm cậu, cậu thật lâu đã không được nghỉ ngơi như vậy, này khiến cho hắn có loại thở hổn hển một hơi cảm giác.

Ngày thứ ba Sasuke tới bệnh viện.

Naruto vừa lột một miếng quýt cho vào miệng, chua đến nỗi hai mắt cậu rưng rưng. Mơ hồ nhìn thấy Sasuke đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh, cậu dụi dụi mắt mới bảo đảm rằng mình không nhìn nhầm.

"Sao cậu lại tới bệnh viện." Naruto cũng không thể tưởng tượng được rằng câu nói đầu tiên của họ sau chuyện kia thế mà lại là câu này.

"Tới văn phòng, Shikamaru nói cậu nằm viện, nên tôi tới đây."

"A, kỳ thật cũng không có gì, hôm nay chuẩn bị xuất viện."

"Bệnh này có từ khi nào?"

"Chắc từ lúc mười mấy tuổi đi." Naruto cũng không định nói cho hắn biết tình hình thực tế.

Cậu nhìn thấy Sasuke đột nhiên đi lên trước, vươn tay giống như chuẩn bị sờ lên mặt cậu. Tâm Naruto đình trệ vài giây, sau đó cậu co rụt lại, tránh khỏi bàn tay phải kia.

Tay Sasuke cứ như vậy khựng lại ở giữa không trung, sau đó hắn chỉ vào khóe môi mình, nói, "Chỗ này của cậu dính xơ quýt."

Naruto khó khăn sờ sờ khóe miệng, hóa ra là cái này, cậu còn tưởng rằng, rằng...

Không khí vì hành động vừa rồi của cậu mà trở nên đình trệ, hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì tiếp nữa.

Naruto bị bầu không khí đầy xấu hổ này cắn nuốt, cậu muốn tìm một đề tài khác, nhưng ngay lúc cậu định mở miệng thì Sasuke lại đột nhiên nói.

"Vì sao lại trốn tránh tôi?"

Naruto thở dài, vẫn là không tránh được sao.

"Sasuke, chúng ta không thể lại sai tiếp. Lần đó coi như là ngoài ý muốn, chúng ta đều uống say."

"Nhưng tôi chỉ uống một ly."

Naruto lắc đầu, cậu nói, "Một ly cũng sẽ say."

Người không uống rượu cũng sẽ say, người không ở biển cũng sẽ chết đuối.

"Uzumaki Naruto, cậu muốn lừa gạt bản thân như vậy sao?"

Naruto nói không ra lời.

"Cậu không có một khắc nào tự hỏi tâm của mình sao?"

Naruto cảm giác bọn họ giống như về tới 17 tuổi cụt tay chi chiến thời điểm, Sasuke hùng hổ doạ người chất vấn hắn này đến tột cùng ý nghĩa cái gì, hắn lúc ấy không biết, hắn chỉ biết Sasuke đau hắn cũng sẽ cảm thấy đau. Nhưng hiện tại cậu đã biết, hắn biết kia cộng sinh đau đớn tên là cái gì, nhưng kia lại có thể như thế nào đâu?

"Sasuke." Naruto thong thả nói. "Tớ biết, từ khi cậu đi, mỗi ngày tớ đều phải vượt qua sự áy náy, nhìn người nhà làm tớ cảm thấy hổ thẹn, nhìn Mộc diệp làm tớ cảm thấy hổ thẹn, thậm chí nhìn thấy cậu tớ cũng cảm thấy hổ thẹn. Này hết thảy đều là bởi vì tớ biết lòng mình."

"Là tớ mang bí mật biến thành nói dối."

"Tớ lừa mọi người, bao gồm cả chính tớ."

Naruto tự môt xẻ linh hồn của mình, cậu không biết chuyện này so với giải phẫu cơ thể thì cái nào đau hơn. Cậu đem hắn linh hồn trung nhất thẳng thắn thành khẩn kia bộ phận đều không hề giữ lại nói cho Sasuke.

"Naruto, nếu cậu không kết hôn. Có lẽ..."

"Thực xin lỗi, Sasuke." Naruto cắt ngang hắn.

"Chỉ có cái này là tớ không được làm được, tớ có thể cho cậu tất cả những thứ khác. Cậu làm xong nhiệm vụ dọn dẹp di tích thì không phải ở lại ngoài làng bôn ba đâu, không cần lại phải làm thứ gọi là chuộc tội, cậu đã làm đủ nhiều rồi. Cậu có thể đi làm chuyện cậu muốn làm, đi đến nơi cậu muốn đi, tớ sẽ không lại dùng kỳ vọng của mình trói buộc cậu nữa."

"Cậu chưa bao giờ trói buộc được tôi, thứ tôi bảo hộ vẫn luôn là Mộc diệp mà cậu muốn bảo vệ. Nếu không phải cậu, Mộc diệp vẫn chỉ là Mộc diệp."

Naruto nhắm mắt lại, cậu thừa nhận lòng cậu vì những lời này mà rung động, cậu nghĩ tới cái hôn trong màn đêm kia, cậu thậm chí muốn khóc, muốn không màng tất cả, tựa như con thiêu thân lao đầu vào đám lửa, hoang đường mà quyết tuyệt.

Nhưng mà cậu không thể, cậu là Uzumaki Naruto, là Hokage đệ thất.

Sao nhân sinh sau năm 17 tuổi của cậu lại hỗn loạn như thế, hắn cấp không được hắn bên người người bất luận cái gì một người muốn đồ vật, hắn chỉ có thể cấp Hinata làm bạn, cấp Sasuke tự do. Nhưng hắn ái đâu, hắn có bao nhiêu lâu không có nói qua cái này tự.

"Sasuke, thật xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể làm người yêu chúng ta thất vọng."

Naruto nói xong câu đó, thời gian giống yên lặng một thế kỷ giống nhau dài lâu, hắn bắt đầu thong thả mà hồi ức, từ nhỏ thời điểm sơ ngộ Sasuke mãi cho đến hiện tại đứng ở trước mặt hắn Sasuke. Hắn dùng quá dài thời gian đi tìm hiểu chính mình, đi tìm hiểu bọn họ. Hắn từ thật lâu trước biết, người là có thể đem ái khắc trong tâm khảm, sau đó ở trong hồi ức tồn tại.

"Tôi đã biết, nếu đây là những gì cậu muốn." Sasuke nói xong thì xoay người rời đi, cánh cửa bị khấu thượng thanh âm như là một phen cự khóa nện ở Naruto trong lòng.

Naruto thoát lực dựa vào thành giường, hắn tâm lập tức bởi vì trở nên rỗng tuếch mà đau đớn. Hắn nước mắt rốt cuộc không chịu khống chế chảy xuống dưới, tích ở màu trắng chăn thượng nổi lên loang lổ. Hắn giống hài tử giống nhau khóc nức nở, dùng tay lung tung mà ở trên mặt lau tới lau đi, nhưng nó vẫn là từ ngực chỗ sâu trong cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra.

Cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện, đại khái là kết hôn không bao lâu sau, hắn viết thư cấp Sasuke, trong thư viết: Sasuke, tớ có khi vẫn không thể tin được là tớ đã kết hôn, thậm chí là có một gia đình hoàn chỉnh. Cũng không dám tin rằng cậu đã trở lại, về bên chúng tớ. Cậu nói xem hết thảy có phải là do chúng ta đang ở trong vô hạn nguyệt làm làm một giấc mộng không.

Ba ngày sau, cậu nhận được thư hồi âm của Sasuke. Ngày đó là đầu hạ thời gian, ngoài cửa sổ sơn anh héo tàn chi nặng đầu tân rút ra tế mầm, hắn nhìn đến bạch điểu ở rộng lớn không trung chấn cánh bay lượn, bay về phía hắn bên cửa sổ, hắn thậm chí từ nó lông chim trung nghe thấy được nồng đậm mùi tanh của biển. Hắn từ nó trên đùi cởi xuống Sasuke hồi âm, giấy viết thư bởi vì ẩm ướt trở nên nhăn dúm dó.

Trên thư chỉ có một dòng thật ngắn gọn, một mảnh lông chim đặt ở trên bức thứ, hắn nói: Trong thế giới vô hạn nguyệt(*), nơi đó không có đau khổ.

(* Tsukuyomi Vĩnh cửu)

.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro