
Chương 9: Biệt đội AIR.
"Nè, nè, Madara, trả lời tôi đi!" Naruto rên rỉ khi họ ngồi trên chiếc ghế zabuton ở sân hiên của phòng Sasuke và Naruto đối diện một khu vườn nhỏ.
Madara vẫn còn đủ kiên nhẫn khi chăm trẻ Naruto trong một thời gian dài. Gã chỉ nhướn mày trước lời thỉnh cầu của cậu. Ngày đầu tiên gã ở cùng Naruto vào hai tháng trước là địa ngục. Gã đã "trò chuyện" cùng Naruto và điều đó khiến thủ lĩnh của tộc Uchiha vô cùng khó xử. Khả năng học qua lời giảng của Naruto thật đáng kinh ngạc. Bất kể ai là giáo viên của Naruto trong tương lai đi chăng nữa, Madara thầm ngưỡng mộ họ. Gã cần dùng ảo thuật để giải thích một số chỗ bởi cậu chàng Uzumaki cần học một cách trực quan. Khi Tobirama và Sasuke ra ngoài để học thuật phong ấn, thường thì Izuna sẽ ở cùng Naruto nhưng hôm nay y và Hashirama cần làm kiểm tra thai kì lần nữa. Vì vậy, Madara lần nữa trở thành bảo mẫu trông trẻ.
"Ồ, ở đây có vẻ sôi động quá nhỉ," một giọng nói vang lên trong phòng sau khi cánh cửa shoji khép lại. Madara và Naruto quay lại để nhìn người mới tiến vào phòng. "Izuna!" Naruto ngạc nhiên kêu lên. Madara đã cảm nhận được chakra của y nên gã không cảm thấy bất ngờ. Gã lấy một chiếc zabuton khác cạnh họ để em trai ngồi trong khi Naruto cầm tay Izuna giúp y ngồi xuống. Izuna cảm ơn Naruto và Madara vì điều đó. Y đã tới tuần thứ 20 của thai kì và việc di chuyển với kích thước như vậy không hề dễ dàng. Y ngồi cạnh phía còn lại của Naruto nên người tóc vàng kẹp giữa hai anh em họ.
"Tại sao ông lại về đây?" Naruto hỏi. Madara bổ sung: "Hashirama đâu rồi?"
"Công việc của Hokage. Hắn có báo cáo quan trọng từ đội ANBU nên lịch khám sẽ dời sang tối nay," Izuna nhún vai. "Hai người đang nói về chuyện gì vậy?"
Madara thở dài: "Naruto liên tục hỏi ta về tộc Uchiha. Truyền thống hay những điều tương tự vậy." Người đàn ông Uchiha trẻ tuổi hơn cười: "Cậu ấy liên tục hỏi đệ về việc mang thai lúc bọn đệ ở cùng nhau." Madara có vẻ ngạc nhiên. Gã nhìn Izuna, người đã ngưng cười do y đã nhận ra điều gì đó trước khi hai người họ nghi ngờ chân tướng đằng sau việc này. Họ nhìn Naruto, người đã để ý ánh mắt của họ.
"Sao vậy?"
"Có lí do cụ thể nào cho việc cậu kiên trì tìm hiểu về tộc Uchiha hay việc mang thai không?" Madara hỏi.
"Không hẳn," Naruto do dự đáp.
"Cậu chắc chứ?" Izuna chăm chú nhìn cậu.
Cậu trai tóc vàng nhìn họ: "Ý ông là sao?"
"Có phải cậu..." Madara lên tiếng trước nhưng Izuna hoàn thiện vế còn lại: "... mang thai rồi không?"
Naruto mở to mắt với khuôn mặt đỏ bừng ngay sau đó! Cậu lắp bắp: "H-hả-hả—!"
Madara là ninja cảm biến xuất sắc nhưng không như Naruto có được giác quan nhạy bén từ Kurama, gã không thể cảm nhận sự hiện diện nhỏ nhất của chakra hay em bé bên trong một người. Trong trường hợp của Naruto, cậu có thể cảm nhận em bé. Hai anh em chỉ rút ra kết luận dựa trên chủ đề mà Naruto liên tục hỏi họ.
"Bình tĩnh, Naruto. Việc đó hoàn toàn ổn nếu điều này là thật," Izuna đặt tay lên vai để trấn an Naruto. Thậm chí Madara còn dịu giọng nói: "Cậu đã đến tuổi trưởng thành, có lẽ còn quá trẻ nhưng cậu—"
"Khoan, khoan, KHOAN!" Naruto bật dậy với hai tay khua mạnh. "Tôi KHÔNG mang thai!" Cậu đỏ mặt thốt lên nhưng hai người đàn ông biết cậu đang nói thật. Cậu không hề có khiếu nói dối. Hai anh em trao đổi ánh mắt với nhau lần nữa.
"Chúng ta xin lỗi, Naruto. Bọn ta tưởng Sasuke đã làm cậu có thai," Izuna áy náy nói. Madara hỏi: "Vậy tại sao cậu có hứng thứ với tộc Uchiha hay việc mang thai?"
"Đó là vì... ưm..." Cậu chàng tóc vàng đỏ mặt nhìn xuống đất trước khi ngồi xuống và nặng nề thở dài: "Các ông biết là trong thời đại của tôi, tộc nhân Uchiha duy nhất còn sống sót là Sasuke. Cậu ấy... cậu ấy nói ước mơ của cậu ấy là phục hưng gia tộc và..." Cậu đỏ bừng mặt và ngượng ngùng bổ sung: "Hai tháng trước, cậu ấy còn nói... chúng tôi nên kết hôn sau khi trở lại tương lai... Vậy nên, tôi nghĩ... bởi vì sẽ không còn Uchiha nào khi chúng tôi trở về để tôi về vấn đề này nữa, nên tôi..."
Sự im lặng lúng túng diễn ra sau câu cuối của Naruto. Mỗi giây trôi qua, mặt Naruto càng đỏ hơn và cậu không thể chịu đừng bầu không khí im lặng này nữa. "Được, được rồi, các ông có thể cười tôi! Không cần phải nhịn đâu, tôi quen bị cười nhạo rồi!"
Izuna giật mình, có chút bối rối: "Không, tại sao bọn ta phải làm vậy?"
"Tại vì hai người cứ im lặng như vậy," giống như khi cậu còn nhỏ không có ai lắng nghe lời cậu nói, đặc biệt là người lớn. Naruto coi sự im lặng của họ là sự phớt lờ hay những lời đánh giá đầy ác ý.
Madara, với tư cách là người lớn tuổi nhất, gã đã quen với chuyện này, điều thường được thấy ở trẻ mồ côi (do chiến tranh ở thời đại này) mặc dù gã không biết chi tiết về tuổi thơ bất hạnh của Naruto. Đôi mắt gã nheo lại bởi gã gián tiếp nhận ra gã hay gã vào tương lai là kẻ chịu trách nhiệm cho việc này. Izuna phát hiện thay đổi nhỏ trên gương mặt của Madara nên y vỗ nhẹ cánh tay của anh trai mình sau lưng Naruto. Madara nhìn y, người đang mỉm cười thấu hiểu. Y thấu hiểu cảm giác của anh trai mình. Điều đó khiến Madara bình tĩnh lại và Izuna hỏi Naruto.
"Thứ lỗi cho ta nhưng cậu không phiền nếu ta hỏi lí do mà Sasuke quan trọng với cậu chứ? Đừng hiểu nhầm ta, ta hiểu chuyện yêu đương hay mấy chuyện tương tự mà. Chỉ là..." Y liếc nhìn anh trai mình một lúc trước khi nhìn vào đôi mắt xanh lần nữa. "Thời đại của cậu khác với bọn ta. Khi ta gặp Tobirama hay gia huynh gặp gỡ Hokage, gia tộc chúng ta là kẻ thù. Đối với bọn ta chia ly là không thể tránh khỏi. Điều đó xảy ra không dựa trên quyết định mà do hoàn cảnh của bọn ta. Nhưng, Sasuke... cậu ta... không có ý xúc phạm, Naruto. Nhưng cậu ta đã từng bỏ rơi cậu đúng không? Cậu ta đã rời khỏi Konoha."
Naruto mỉm cười nhưng bằng cách nào đó mà Madara và Izuna thấy được nỗi buồn ẩn chứa đôi mắt xanh đó khi cậu đáp: "Không sao đâu, Izuna. Ông nói đúng. Cậu ấy đã rời khỏi Konoha. Rời khỏi tôi. Lúc đó... những người công nhận sự hiện diện của tôi... nói sao nhỉ, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."
"Tại sao?" Madara hỏi.
"Ồ, tôi chưa từng nhắc đến điều này khi chúng tôi kể cho mọi người về tương lai?" Naruto ngạc nhiên. Madara nhắc cậu rằng hai người chỉ kể những sự kiện chính phần lớn xoay quanh cuộc chiến với Thập Vĩ và cuộc tàn sát tộc Uchiha. Naruto chưa từng đề cập đến tuổi thơ của cậu.
Naruto sau đó giải thích cho họ những gì cậu đã trải qua khi còn nhỏ. Cậu bị xa lánh bởi người lớn, không ai nhìn nhận cậu và cậu cố gắng để được thừa nhận từ khi bắt đầu biết nhận thức về thế giới này. Cậu kể họ nghe về Iruka và đội 7.
"Ta hiểu rồi... nhưng tại sao lại là Sasuke?" Bạn lữ của ngài Hokage hỏi.
Người tóc vàng nhắm mắt và khẽ cau mày: "Cậu ấy có vẻ lạnh lùng và không thèm đếm xỉa gì tới tôi. Cậu ấy là một thằng kiêu ngạo chết dẫm! Trước đó tôi rất xem thường cậu ấy!"
"Tất cả Uchiha đều như vậy," Madara nhún vai. Izuna tiếp lời: "Điều đó có trong huyết quản của chúng ta rồi."
Naruto tán thành với nụ cười khúc khích: "Đúng vậy." Sau đó cậu nở nụ cười đắc ý: "Nhưng... giống như Iruka-sensei, cậu ấy là người đã thừa nhận tôi."
Hai người còn lại ngạc nhiên: "Thật sao?"
"Khó tin đúng không?" Naruto cười. "Tôi cũng không lường trước được điều đó. Tôi tưởng Sakura-chan hay Shikamaru sẽ làm điều đó. Họ cũng làm vậy ở một mức độ nào đó. Nhưng Sasuke... bày tỏ điều này khá thường xuyên."
Madara và Izuna lắng nghe Naruto, cậu trai có vẻ đang khá hạnh phúc với nụ cười nở trên môi.
"Lần đầu tiên là khi chúng tôi cố gắng lấy chiếc chuông từ Kakashi-sensei. Cậu ấy đã chia tôi phần cơm trưa bất chấp luật lệ. Tôi biết điều này có vẻ ngớ ngẩn nhưng trước đó chưa từng có ai chia sẻ điều gì với tôi. Điều này dường như là tất cả với tôi. Khi cậu ấy thể hiện sự tốt bụng của mình. Sau đó... vào nhiệm vụ cấp A đầu tiên của chúng tôi, cậu ấy đã bảo vệ tôi bằng cả mạng sống của mình," đôi mắt cậu nhòe đi do nước mắt. "Vào thời điểm đó, tôi chỉ là kẻ vô danh ở Konoha. Tôi không có được sức mạnh như hiện tại. Tôi chỉ là một usuratonkachi, Sasuke thích gọi tôi như vậy."
Cậu cười trước khi tiếp tục: "Nhưng, cậu ấy đã đánh cược mạng sống cho tên vô dụng như tôi. Iruka-sensei và Sasuke. Lúc đó, mặc dù tôi không biết cha mẹ mình là ai hay lí do mà mình là jinchuriki của Cửu Vĩ, tôi biết tôi thật sự rất may mắn. Trước khi mọi người ở Konoha công nhận tôi, Iruka-sensei và Sasuke đã làm vậy rồi. Đó là lí do tôi không thể đánh mất cậu ấy, kể cả phải trả giá bằng ước mơ trở thành Hokage."
Madara nhận xét với nụ cười nhạt: "Có thể hiểu được."
Izuna nhận thấy Naruto có vẻ bối rối và hỏi: "Sao vậy?"
"Giờ đây nghĩ về điều này, tôi không biết tại sao Sasuke lại thích tôi? Trước khi Lục Đạo Tiên Nhân nói rằng chúng tôi là hiện thân của con trai ông ấy, cậu ấy rất đặc biệt với tôi vì lí do mà tôi đã kể. Tôi chưa từng làm gì có ý nghĩa sâu sắc như cậu ấy đã làm với tôi."
"Hửm? Có thể anh trai ta có thể trả lời điều này. Kết hôn với tên Hokage. Ta chưa từng hiểu huynh ấy thấy gì ở hắn," Izuna tinh quái nhìn Madara.
"Đệ thì khác gì ta chứ. Có cần ta phải nhắc nhớ đệ về việc kết hôn với em trai của tên Hokage kia và mang thai ở thời điểm hiện tại không, Izuna?" Madara nhướn một bên mày trong khi nhìn chằm chằm vào cái bụng căng tròn của y.
Naruto và Izuna bật cười trước điều đó. Madara khúc khích. Đối với người đàn ông lớn tuổi hơn, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ giao tiếp với nhau bằng những câu bông đùa. Đôi lúc họ cảm thấy không thực khi có những khoảnh khắc bình yên như hiện tại. Đối với Naruto, việc cười đùa với Madara và em trai gã... khá là kì quặc bởi vì cậu đã từng chiến đấu với Madara phiên bản Uế Thổ Chuyển Sinh nhưng không phải là cậu chưa từng trải nghiệm những điều được cho là bình thường nên cậu khá tận hưởng điều này.
Khi tiếng cười giảm dần, hai anh em trao đổi nụ cười thích thú trước khi cả hai người họ đặt tay lên lưng Naruto. Izuna để tay trái của mình lên eo của người tóc vàng trong khi Madara để tay phải trên vai Naruto. Đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên khi Madara và Izuna cúi xuống để tựa và thái dương của Naruto.
"Đừng khiến bản thân lo lắng với suy nghĩ đó, Naruto," Izuna nhẹ nhàng nói cùng nụ cười dịu dàng.
Madara nói với giọng tương tự: "Đối lập với những suy nghĩ từ bên ngoài, bọn ta, Uchiha, quý trọng tình yêu hơn bất cứ gia tộc nào khác. Thậm chí còn hơn cả Senju."
"Chúng ta là những người nhạy cảm nhưng luôn trân trọng những người thân yêu hơn tất cả," sự vui vẻ hiện lên trong lời nói của Izuna. Madara tiếp tục: "Ta sẽ chia sẻ bí mật của gia tộc cho cậu. Chúng ta thường bị hấp dẫn bởi những người giàu tình cảm."
"Nhưng ông Đệ Nhị—"
"Tobirama luôn thể hiện tình cảm không thua kém gì Hokage khi không ai ở bên cạnh ta và hắn," Izuna cười khúc khích. "Hắn không thích biểu lộ tình cảm nơi công cộng."
Naruto phản đối một lần nữa: "Nhưng tôi—"
"Những người đã từng lờ đi sự hiện diện của cậu hay những người chỉ tôn trọng cậu sau khi đã trở nên mạnh mẽ nhường này không đáng có được sự chú ý của cậu. Là jinchuriki hay không, cậu là người rất chân thành và tốt bụng," Madara kiên định nói.
Naruto cứng đờ đi vì sốc. Không phải vì những lời mà Madara nói về những người đã bỏ mặc Naruto. Biểu cảm cậu trống rỗng, nhưng đôi mắt xanh của cậu đong đầy những giọt nước mắt. Cậu không mong đợi sẽ nghe được câu cuối cùng của Madara.
"Ta có thể yên tâm nói rằng, chỉ riêng điều đó đã đủ để làm say đắm trái tim Sasuke," Izuna hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của mình và Naruto có thể cảm nhận được điều đó. Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống khi Madara bổ sung: "Không quan trọng cậu là ai, thậm chỉ nếu cả thế giới tán dương cậu là Thần hay xa lánh cậu như một vết nhơ, một khi Sasuke đã yêu cậu... Khi Uchiha yêu, chúng ta sẽ yêu bằng cả trái tim mình. Không gì có thể thay đổi điều đó."
Izuna giải thích: "Giống như bọn ta với phu quân của mình vậy. Chiến tranh giữa hai bộ tộc không thể ngăn cản trái tim của bọn ta hướng về họ."
Madara tiếp tục tự tin nói: "Ta tin rằng cha mẹ cậu sẽ tự hào về cậu, Naruto."
Cậu trai tóc vàng nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Nhắc đến cha mẹ luôn là điểm yếu đối với cậu.
"Không kể đến sức mạnh hay khả năng của cậu, việc lớn lên mà thiếu vắng hình bóng cha mẹ nhưng vẫn có một trái tim như cậu... là một món quà vô giá," Izuna dịu dàng nói.
Madara nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Mọi người sẽ phán xét cậu khi cậu làm gì đó hay chẳng làm gì cả nhưng cậu vẫn luôn kiên định trong việc không để Sasuke rời đi. Ta rất ấn tượng và mặc dù cậu không phải máu mủ của ta nhưng do cũng là hiện thân của Ashura, cậu cũng là em trai của ta kiếp trước." Gã nói với thiếu niên mà không kìm nén nụ cười tự mãn.
"Ta tự hào về cậu, Naruto," không chỉ trong lời nói, Madara biểu lộ sự tự hào và ngưỡng mộ của mình trong giọng điệu của gã. Naruto triệt để khóc lớn.
"Cậu luôn ẩn chứa rất nhiều tình yêu bên trong cậu và chúng ta, Uchiha, trân trọng điều đó. Hãy nhớ lời ta nói, ta, Uchiha Madara, với tư cách là thủ lĩnh của tộc Uchiha, chào đón và công nhận cậu, Uzumaki Naruto đến với gia tộc của mình."
Cậu ôm chặt cả hai anh em nọ. Sau đó, Naruto để Madara ôm cậu vào lòng để tránh đụng vào bụng của Izuna. Cậu thì thầm chậm rãi, đong đầy cảm xúc sau khi Madara dịu dàng gọi cậu trước khi hôn lên mái tóc vàng: "Otouto yo."
Naruto chưa từng biết cậu có một mong ước vô định được ai đó gọi là em trai trong sâu thẳm trái tim mình. Có thể vì cậu là hiện thân của Ashura hay sự khao khát bất cứ một mối quan hệ nào cậu có thể có (đặc biệt là gia đình), cậu gọi Madara như một đứa trẻ: "Onii-chan..."
—000—
Hai tuần sau, Sasuke và Tobirama hoàn thành việc tạo ra phong ấn mới để niêm phong một lượng nhỏ chakra của các vĩ thú. Họ hoàn thành cuộc huấn luyện với Mito sau một tháng rưỡi và dành những ngày còn lại trong tuần để tạo ra phong ấn mới. Do đó, sáu người họ tập trung lại ở phòng Sasuke và Naruto. Họ không đi vào tiềm thức của Naruto như mọi lần do Izuna đang mang thai. Nam nhân mang thai dùng chakra để bảo vệ em bé bên trong. Khi thai kì từ tuần thứ 16 trở lên, họ không thể một sử dụng một lượng lớn chakra như trước kia được nữa. Sasuke và Madara có thể gặp Kurama bên trong Naruto nhưng ngài Hokage và em trai anh cần đến sự trợ giúp từ Sharingan của Izuna.
Kurama đổi vị trị với Naruto sau khi chắc chắn rằng không có ai gần đó. Không có ai, nghĩa là con người. Chứ không phải sinh vật được tạo ra từ ý chí của Kaguya. Họ ngồi theo vòng tròn với quyển trục khổng lồ ở giữa.
"Bọn ta đã hoàn thành việc tạo ra phong ấn," Tobirama lên tiếng trước khi mở quyển trục để lộ 9 phong ấn dành cho mỗi vĩ thú. "Cái này được tạo ra để phong ấn một lượng nhỏ chakra cho đồng loại của ông để giảm thiểu khả năng thức tỉnh thứ-mà-ai-cũng-biết rồi đấy và đảm bảo rằng chúng sẽ không bị phong ấn vào ai-đó-mà-các-người-biết-rồi-đấy."
"Không tệ, thằng nhóc Tobirama," Kurama nhếch mép bằng khuôn mặt của Naruto. Đôi mắt đỏ rực và con ngươi thẳng đứng đánh giá phong ấn vởi sự tán thưởng. Hashirama hỏi: "Kế hoạch bây giờ là gì?"
"Dễ ợt. Chúng ta đi tìm đồng loại của ta ở thời đại này và phong ấn chakra của họ."
Những người còn lại nhìn nhau trước khi Madara đưa ra ý kiến của gã: "Nghe thì có vẻ dễ. Nhưng liệu họ có tự nguyện đưa chakra của mình cho con người không?"
"Đương nhiên là không rồi," Kurama bật cười.
" Chúng ta có cần phải chiến đấu với họ không?" Hashirama hỏi.
"Các ngươi hãy chuẩn bị cho điều đó đi."
Sasuke hỏi: "Chúng ta cần phải tìm ai trước?"
"Đương nhiên là ta rồi. Chúng ta đi tìm ta ở thời đại này trước. Ta biết ta đang ở đâu nên sẽ nhanh hơn. Nhưng ta khuyên Hashirama và Madara nên chuẩn bị sẵn sàng khi đối đầu với ta. Hai ngươi có thể ngang ngửa với bọn ta khi giao chiến."
"Ta đã định hỏi ông," Izuna nhìn Kurama. "Có nhất thiết phải đi tìm ông trong thời đại này không? Ông có thể tự phong ấn chakra của mình vào đây ngay bây giờ phải không?"
"Nhưng nó sẽ không thuần khiết nữa bởi Naruto đã mở phong ấn nên chakra của chúng ta hòa quyện với nhau. Chưa kể đến thằng lỏi Tobirama nói nhẫn thuật này cần nhiều đến chakra của hai đứa nhóc kia hơn nên sẽ quá sức với Naruto nếu nó dùng chakra cho cả hai việc. Sẽ tốt hơn nếu phong ấn chakra của ta trong thời đại này."
"Ông đang nói rằng Đệ Nhất và Madara sẽ cùng chúng tôi đi tìm kiếm đồng loại của ông?" Sasuke nhướn mày. Hắn tự tin vào khả năng của hắn và Sasuke khi đối mặt một mình với các vĩ thú. Kurama nhếch mép trước sự kiêu ngạo của Sasuke.
"Mặc dù ngươi và Naruto đã phong ấn được ả-người-mà-ta-không-cần-kể-tên, cả hai đứa vẫn chỉ là trẻ ranh. Thiếu hụt kinh nghiệm sẽ là một bất lợi khi đối đầu với họ. Chỉ bạo lực không thôi là không đủ, Sasuke."
Uchiha trẻ tuổi nhất cau có. Madara nhận ra ý tứ trong lời nói của Kurama: "Chỉ bạo lực không thì không đủ... Nói như vậy, ông có cách để thuyết phục đồng loại mình tự nguyện trao chakra của họ phải không?"
Kurama toe toét: "Sắc sảo như mọi khi, Madara."
"Bằng cách nào vậy?" Hashirama tò mò. Các vĩ thủ nổi tiếng với sự hoang dại và tàn nhẫn của chúng. Một cuộc chiếc đã được tiên đoán trước cho cuộc săn tìm vĩ thú này nhưng Hashirama nghĩ rằng anh và Madara cần giữ các vĩ thú lại trong khi hai cậu bé phong ấn chakra của chúng. Việc trông đợi vĩ thú tự nguyện trao chakra là điều không tưởng.
"Với sở trường của Naruto, Nói chuyện chi thuật (1) của nó," Kurama cười khúc khích khi nhận thấy ánh mắt bối rối từ tất cả mọi người. Thậm chí Naruto còn hỏi nó điều đấy nghĩa là gì. Họ chưa từng nghe tới nhẫn thuật đó. Đó là nhẫn thuật biến hầu hết mọi kẻ thù trở thành đồng minh. Sasuke đã dần dần bị ảnh hưởng bởi nhẫn thuật này (có lẽ do hắn lớn lên với người sử dụng nhẫn thuật này tốt hơn hay chính là Itachi) và có người cần phải trải nghiệm điều này trực tiếp mặc dù họ chưa từng nhận ra mình đã chịu ảnh hưởng của nhẫn thuật đó, ngoại trừ Kurama. "Ta sẽ để Naruto làm nhiệm vụ thuyết phục đồng loại của mình và chúng ta sẽ xem kết quả," Kurama đáp nhưng sự tự tin thể hiện rõ trong lời nói của nó chứng tỏ nó rất tin vào chuyện này.
"Vậy về cơ bản chúng ta sẽ chỉ khống chế các vĩ thú sau đó Naruto sẽ làm phần còn lại với Nói chuyện chi thuật?" Madara hi vọng kết luận mơ hồ của mình bị phủ nhận nhưng Kurama cười tự mãn: "Chính xác."
Những người thành lập làng và Sasuke ngây người nhưng do Kurama tự tin một cách khủng khiếp, họ đành chấp nhận nó. "Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi săn tìm 'đồng loại' của ông." Hashirama tổng kết khi anh liếc mắt nhìn phu quân của mình và hai đứa nhóc trước khi nhìn Tobirama và Izuna.
"Đệ sẽ ở lại để trông chừng Konoha," Tobirama nói. Hơn nữa, hắn cần ở cạnh Izuna đang mang thai. Hashirama hỏi về quy trình tạo ra nhẫn thuật mô phỏng và hắn đáp: "Đệ vẫn đang nghiên cứu chuyên sâu về thuật phong ấn và thủ ấn từ những quyển trục của Onamuji và Suseri để thực thi nhẫn thuật này. Đệ nghĩ đệ đã hoàn thành một nửa chặng đường."
"Được rồi," Hashirama gật đầu. "Khi nào chúng ta lên đường?"
Tobirama mở một quyển trục nhỏ trong túi để kiểm tra lịch trình của anh trai hắn: "Huynh sẽ rảnh vào ngày mai nên có thể đi. Đệ sẽ tạm ngừng các hoạt động của Hokage miễn là đệ có thể —"
"Ồ, về chuyện đó thì," Hashirama đặt tay lên vai của Tobirama để ngăn hắn lại. "Huynh muốn đệ là Hokage tạm thời trong lúc huynh không có ở Konoha," anh mỉm cười. Tobirama hoài nghi nhìn anh.
"Hả?! Gia huy—"
"Ta đã nói với Sarutobi rằng nếu ta hay Madara không ở làng, nếu có chuyện xảy ra thì tất cả đều cần phải báo cáo cho đệ với tư cách là Hokage tạm thời và họ sẽ tuân theo mệnh lệnh của đệ ngay tức khắc," ngài Hokage giải thích.
"Nghe như huynh sẽ chỉ định đệ làm Hokage Đệ Nhị nếu có chuyện gì xảy ra với huynh vậy," Tobirama thẳng thắn nói. Anh trai hắn bật cười: "Thì có sao đâu? Đệ là Hokage Đệ Nhị trong tương lai của hai cậu bé mà."
"Có thể huynh đã quên nhưng trong tương lai của hai đứa nhóc, Madara không còn ở Konoha nữa. Với tư cách là người đồng sáng lập làng, gã có thể là Hokage Đệ Nhị—"
"Dừng ngay lại, Tobirama," Madara bình tĩnh ngắt lời. "Ta không có mong muốn trở thành Hokage và không có đủ kiên nhẫn để giải quyết những lão Kage xấu xí hay con kì đà cản mũi vô dụng dưới cái lốt trưởng lão của làng."
"Xấu xí?" Tobirama chớp mắt.
Madar chế giễu: "Những kẻ yếu thường xấu xí."
Kurama cười: "Mặc dù lịch sử đã thay đổi, có vẻ như vài điều vẫn còn nguyên vẹn." Nó nhớ đến Madara tương lai thỉnh thoảng cũng nói điều tương tự.
—000—
"Hãy bảo trọng, gia huynh," Izuna ôm Madara trước cổng làng Konoha vào buổi sáng hai ngày sau. Madara mặc trang phục truyền thống của Uchiha như thường lệ để tránh dấy lên nghi vấn mặc dù gã mang theo cả Quân Phối (gunbai) cùng mình. Hashirama cũng vận bộ trang phục tập luyện đơn giản với lí do tương tự. Quần dài màu đen với kimono ngắn màu nâu nhạt cùng thắt lưng nâu đậm. Anh mang theo quyển trục khổng lồ để phong ấn vĩ thú sau lưng.
"Đệ cũng vậy, Izuna," Madara buông vòng tay ôm y ra sau khi hôn vào má em trai mình. "Đừng khiến mình kiệt sức. Đừng làm bất cứ điều gì cả mà thay vào đó hãy tận dụng Tobirama bất cứ khi nào đệ cần."
"Xin lỗi đi?" Tobirama cáu kỉnh.
"Ngươi tốt nhất nên là vậy nếu ngươi còn quý trọng mạng sống của mình," Madara trả lời không chút đùa cợt.
Chân mày của người đàn ông Senju co giật trong lúc hắn cau có khi Izuna bật cười. Mặc dù nói lời đe dọa, rõ ràng là Madara đã tin tưởng giao Izuna cho Tobirama trong lúc gã vắng mặt và điều đó đã nói lên lời chúc phúc của gã cho cuộc hôn nhân của em trai mình. Trong khi phu quân và anh trai mình đấu mắt, Izuna bị tiếp cận bởi Naruto.
Cậu trai tóc vàng mặc bộ kimono ngắn màu cam với thắt lưng đen cùng quần tối màu. Cậu toe toét cười: "Gặp lại sau, Izuna." Cậu vẫy tay với em rể của ngài Đệ Nhất. Izuna mỉm cười và vẫy tay lại trước khi dịu dàng ôm Naruto nhưng vẫn để tâm đến chiếc bụng tròn vo của mình. Điều đó khiến lang quân của y, ngài Hokage và Sasuke kinh ngạc. Chỉ có Madara nhìn họ thích thú. Izuna nhẹ nhàng nói: "Bảo trọng, Naruto." Naruto sửng sốt ngạc nhiên khi Izuna dịu dàng hôn vào má cậu.
Cậu đỏ mặt: "Ư-ừm, tất nhiên rồi."
Ngài Hokage mỉm cười khi chứng kiến cảnh tưởng này: "Izuna." Khi mọi người quay sang Hashirama, họ thấy anh đang mở rộng vòng tay với Izuna như mong chờ nhận được một cái ôm. Nhưng thay vào đó, anh lùi lại để tránh một thanh shuriken và kunai ném về phía mình. "Cái—" Anh nhận ra phu quân và em trai mình là thủ phạm. Họ ném cho anh ánh nhìn chết chóc để cảnh báo anh không được chạm vào Izuna.
"Ta cũng muốn được ôm," Hashirama thở dài và nâng tay hướng đến em trai mình. "Tobirama—"
"Đi đi!" Tobirama khó chịu với vẻ mặt cau có.
Sau đó, những hiện thân của Indra và Ashura rời Konoha. Họ nhảy lên cây. Sasuke, người đang mặc trang phục của tộc Uchiha giống như Madara với thanh kiếm Kusanagi sau lưng hỏi Hashirama: "Đệ Nhất, có ANBU nào đi theo ông không?"
"Không," Hashirama nhếch mép. "Thay vào đó ta bảo họ đi theo Tobirama và Izuna bởi ta muốn có không gian riêng với Madara."
"Họ có biết điều đó không?" Sasuke hỏi vì hắn nghĩ rằng hẳn hai người kia sẽ không hưởng thụ điều này lắm. Hashirama khúc khích: "Không." Anh trao đổi ánh mắt thích thú với Madara. Người đàn ông Uchiha chú ý rằng phu quân của gã đã làm giống mình khi bí mật bảo vệ em trai. Chà, những cặp đôi đã kết hôn thường nhiễm thói quen của bạn lữ mình theo thời gian.
"Vậy cái cớ cho chuyến đi này là gì ạ?" Naruto tò mò. Hashirama cười: "Những trưởng lão của Uchiha đang bồn chồn bởi bọn ta vẫn chưa có con. Vậy nên ta đề nghị với họ rằng ta nên nghỉ phép vài ngày với Madara để giải quyết chuyện này. Đây là tuần trăng mật để tạo ra người thừa kế."
Sasuke nhướn một bên mày: "Nhưng ông lại đem theo chúng tôi. Lí do cho việc này là gì?"
"Ta bảo với họ rằng ta muốn có khoảng thời gian gắn kết gia đình với Hebisuke, người vẫn đang hồi phục trí nhớ của mình." Gia tộc Uchiha thường dành thời gian nghỉ phép với gia đình. Uchiha nổi tiếng là bộ tộc luôn ưu tiên gia đình lên tất cả mặc dù những bộ tộc khác coi đó là biểu hiện của việc phản xã hội bởi họ hiếm khi kết giao với những tộc khác. "Chuyến đi này nên bao gồm cả Izuna nhưng vì y đang mang thai nên ta sẽ đưa cậu và Narutsune bởi vì cậu ấy là hôn phu của cậu."
"Hả—?!" Naruto đỏ mặt và mất tập trung nên cậu va đầu vào một cành cây: "—Á!"
Hashirama nhìn lại để xem liệu Naruto có ổn không nhưng anh cười khúc khích bởi cậu đã đuổi kịp họ. Naruto xoa chiếc mũi đỏ bừng. Sasuke và Madara thoáng nhìn về hướng cậu nhưng không dừng chuyển động của mình. "Hướng nào vậy, Naruto?" Sasuke hỏi. Naruto đáp: "Kurama nói chúng ta đi tới phía Nam, cách Konoha 5 ngày đi bộ. Nhưng nếu chúng ta tăng tốc thì có thể rút ngắn một nửa thời gian."
"Ta có thể cảm nhận lượng chakra khổng lồ từ phía Nam," Madara lẩm bẩm. "Cửu Vĩ, phải không?"
"Đúng vậy," Naruto xác nhận.
"Chà, có lẽ chúng ta cần nhiều thời gian hơn 5 ngày," Hashirama nhếch mép khi anh tránh những thanh kunai bắn ra từ mọi phía. Madara, Sasuke và Naruto cũng né tránh một cách dễ dàng. Chỉ có người tóc vàng bối rối: "Cái —! Tại sao vậy ạ?"
"Bởi vì," Hashirama thi triển Mộc độn, "chúng ta sẽ có những vị khách không mời như thế này đây."
Họ dừng lại trên hai cành cây cao, im lặng và cảm nhận xung quanh. Họ biết mình đang bị theo dõi. Madara và Naruto cảm nhận được chakra ở tứ phía trước khi họ thông báo số lượng quân địch cho Hashirama và Sasuke. Hai tộc nhân Uchiha kích hoạt Mangekyou Sharingan nhưng chưa giải phóng Susanoo của mình. Sasuke rút thanh Kusanagi khỏi vỏ. Naruto dùng trạng thái Hiền Nhân sau khi Hashirama nhỏ giọng nhưng vững vàng nói: "Cảnh giác."
Sự im lặng chết chóc bao trùm họ cho đến khi... một tiếng rắc vang lên như dấu hiệu của kẻ phục kích tấn công họ.
Bốn người đã chiến đấu với vô số shinobi trong nhiều giờ bởi không chỉ có một nhóm tấn công họ. Trong cuộc hành trình tới phía Nam, họ phải chiến đấu. Với Sasuke và Naruto mới chỉ trải qua một cuộc chiến tranh duy nhất trong đời, điều này khiến họ kiệt sức. Không phải do sự khuyết thiếu sức mạnh hay thể lực, họ có thể đương đầu đủ tốt nhưng sự thiếu hụt kinh nghiệm khi đối mặt với nhiều kẻ địch cùng một lúc đã trở thành bất lợi trong cuộc chiến. Nhưng Naruto có khả năng cảm nhận nhạy bén từ Kurama đã thích ứng nhanh hơn Sasuke. Thiếu niên Uchiha đã sử dụng trí óc của mình để giải quyết những chướng ngại và điều đó diễn ra khá thuận lợi. Ít ra họ đã chiến thắng và bỏ lại những kẻ mai phục để tiếp tục cuộc hành trình. Khi màn đêm buông xuống, Hashirama đề nghị họ nên nghỉ ngơi gần thác nước.
Naruto chữa trị cho Sasuke như Hashirama làm với Madara khi họ bị thương. Hashirama tạo hai túp lều gỗ bằng Mộc độn gần mặt nước. Madara nhóm lửa với Hỏa độn để nấu cá mà Sasuke dùng Lôi độn để bắt. Naruto trông chừng bữa ăn bởi cậu có chiếc mũi thính giúp cậu biết khi nào đồ ăn đã chín.
"Bữa tối đã sẵn sàng!" Người tóc vàng hét lên và những người còn lại quây quần bên bếp lửa. Họ ngồi trên hai thân cây đổ với ngọn lửa ở giữa. Hashirama và Madara ngồi trên một thân cây trong khi Sasuke và Naruto ngồi đối diện.
"Itadakimasu~!" Naruto bắt đầu ăn phần của mình một cách vui vẻ trong khi những người còn lại lặng lẽ ăn. "A, tớ ước có một ly mì ramen ở đây," cậu thở dài đầy khao khát với con cá.
Sasuke nhận xét: "Cậu cần phải ăn đồ ăn thật, Usurantonkachi!"
"Im đi, Teme!"
"Mì ly không phải là đồ ăn thật?" Hashirama bối rối. "Tưởng tượng? Giống như ảo thuật?"
Naruto bật cười trước khi giải thích cho ngài Hokage mì ly ramen là gì. Cậu nói đó là món ăn yêu thích của cậu khi giải thích xong. Cậu chốt lại: "Thật tệ khi phải đợi trong 3 phút nhưng ôi trời... đó thực sự xứng đáng! Khi cháu còn huấn luyện với Tiên Nhân Háo Sắc, bọn cháu—" Sau đó, cái nhìn đăm chiêu cùng sự im lặng đột ngột thu hút sự chú ý của ba người. Cả hai người sáng lập nhìn sang phía Sasuke, người lắc đầu cho câu hỏi không lời của họ. Nghi vấn của họ được xác nhận khi họ biết người được nhắc đến đã qua đời.
Hashirama dịu dàng hỏi Naruto: "Sư phụ của cháu?"
"Vâng... ừ thì giáo viên chính thức của tụi cháu là Kakashi-sensei nhưng," cậu mỉm cười yếu ớt với ngón cái chỉ vào phía Sasuke, "có nhiều chuyện đã xảy ra. Bên cạnh đó, Tiên Nhân Háo Sắc là thầy của cha cháu."
"Ông ấy đã bị giết bởi ta tương lai?" Madara thẳng thừng hỏi. Naruto cứng người và họ lại chìm trong sự im lặng khó chịu. Âm thanh duy nhất giữa họ trong vài phút là tiếng lửa đốt củi trước khi Naruto nhìn xuống đống lửa.
"Không," cậu nghiêm túc nói. "Một học trò khác của ông ấy đã làm vậy."
Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm họ. Hashirama nhìn phu quân của mình và hai đứa nhóc trước khi anh thở dài. Đó là cả một sự nỗ lực để phá tan bầu không khí này nhưng Hashirama luôn chân thành trong từng lời nói của mình khi anh mỉm cười ấm áp: "Ông ấy hẳn là một người thầy tuyệt vời. Ta có thể thấy điều đó trong trận chiến trước đó của cháu, Naruto."
Naruto mỉm cười tự mãn với chút sắc hồng trên má cậu. Sasuke nhìn Naruto trong chốc lát rồi quay sang Hashirama, người đề cập rằng: "Này, ta nhận ra đây là lần đầu tiên bốn người chúng ta dành thời gian với nhau."
"Hả? Chúng ta đã từng tụ họp ở phòng của hai đứa nhóc," Madara nhướn mày với anh.
Hashirama cười: "Ý tôi là chỉ chúng ta thôi, biệt đội AIR, cậu biết đấy? Không có Izuna và Tobirama."
"Biệt đội AIR?" Naruto bối rối. Sasuke và Madara cũng bối rối như cậu.
"Biệt đội những hiện thân của Ashura và Indra," Hashirama mỉm cười tự mãn. (Ashura Indra Reincarnations Squad)
Đôi mắt xanh phấn kích lấp lành: "Cái tên ngầu quá ông!" Naruto cười với Hashirama sau khi giơ ngón cái với anh và được ngài Hokage vui vẻ đáp lại: "Ta biết mà!"
Cả hai hiện thân của Indra lẩm bẩm cùng lúc: "Dở tệ..."
"Ồ? Vậy là hai người có cái tên khác cho đội chúng ta?" Hashirama thách thức nhìn Madara và Sasuke đang liếc mắt nhìn nhau tán thành. Họ chọn cách không phản bác lại bởi họ nghĩ điều này thật ngớ ngẩn khi nghĩ ra một cái tên chứ đừng nói đến việc nói ra như Hashirama đã làm.
Thay vào đó, Sasuke hỏi Hashirama: "Cuộc tấn công ngày hôm nay, chúng ta có phải coi nó như thông lệ của nhiệm vụ này không?"
Hashirama thở dài: "Chắc chắn là như vậy."
"Chiến tranh hay không, mỗi thủ lĩnh của một tổ chức nào đó luôn là mục tiêu ám sát," Madara ném cái xương cá còn lại vào đống lửa. "Đó là một phần của việc trở thành kẻ đứng đầu." Họ đã quen với kiểu tấn công này ngay cả trước khi Konoha được thành lập. "Đặc biệt là người có địa vị như Hashirama."
"Ta xin lỗi vì đã kéo hai đứa vào chuyện này," Hashirama mỉm cười áy náy.
"Không sao đâu ông!"
"Cháu cần phải chuẩn bị cho việc này nếu cháu muốn trở thành Hokage, Naruto," ngài Đệ Nhất cảnh báo. Người tóc vàng nghiêm túc gật đầu.
Madar nói với Sasuke: "Cậu nữa, Sasuke." Thiếu niên Uchiha nhìn Madara. Nếu hắn muốn bảo vệ Naruto khi cậu trở thành Hokage, Sasuke cần phải chuẩn bị tinh thần. " Những mối quan hệ gần gũi như gia đình, bạn bè hay ái nhân cũng thường trở thành mục tiêu của chúng."
"Tôi biết."
—000—
Họ dành những ngày còn lại trong tuần theo thông lệ như ngày hôm đó. Giây phút họ có thể nghỉ ngơi là giữa những cuộc ám sát Hokage trong cuộc hành trình của mình. Họ càng đi xa Konoha, họ càng ít bị tấn công. Bảy ngày trôi qua, giờ họ chỉ cách Cửu Vĩ ở thời đại này một ngày đi bộ. Đêm nay họ nghỉ ngơi ở gần bờ ao. Chuẩn bị bữa tối xong như thường lệ, họ ngồi trên ngọn cỏ quanh đống lửa.
"Xong rồi!" Naruto thông báo cá đã chín.
Ba người trong số họ ăn trong im lặng sau đó Hashirama chú ý đến lang quân của mình không lấy khẩu phần của gã. "Madara?" Ngài Hokage uống một ngụm nước sau khi ăn. Anh hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao," Madara đáp. Khuôn mặt gã lạnh tanh nhưng đôi mắt nhìn đĩa cá với vẻ ghê tởm. Thật lạ, anh nghĩ. Madara không phải là người kén ăn. Một shinobi không thể như vậy. Họ có thể có món ăn ưa thích của mình nhưng sẽ càn quét tất cả trừ khi họ bị dị ứng với vài loại thực phẩm. Chưa kể đến việc trong chuyến đi này họ ăn những thứ tương tự. Cá, thỏ, chim. Điều này diễn ra hàng ngày.
Tuy nhiên khi Hashirama nhớ lại vài ngày qua, anh thấy Madara ăn ít hơn so với lúc gã bắt đầu nhiệm vụ. Ngài Hokage nhíu mày và nhích đến chỗ phu quân mình: "Cậu ổn không?" Anh lo lắng hỏi. Madara nhìn thoáng qua anh và ngắn ngọn đáp: "Có."
Đây là một lời nói dối.
Hashirama biết điều đó.
Nhìn kĩ gã hơn, anh phát hiện gã xanh xao nhường nào và có tư thế cứng đờ như gã thường làm khi muốn che giấu điều gì khỏi ai đó. Hashirama biết được những điệu bộ của phu quân mình sau khi họ kết hôn. Thực chất, chỉ có anh và Izuna chú ý đến điều đó. Anh không cho qua chuyện này và nhấn mạnh câu hỏi: "Cậu sao vậy?"
Madara nhìn vào mắt ngài Hokage và gã ngay lập tức biết rằng sẽ vô ích khi giả vờ bởi anh sẽ không tin điều đó. Gã thở dài và lẩm bẩm: "Đĩa cá..."
"Có chuyện gì với nó?" Hashirama bối rối.
"Nó có mùi thật tệ... khiến tôi muốn nôn mửa..."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Không chỉ với Hashirama mà cả hai thiếu niên. Ba người họ trao đổi ánh mắt. Naruto uống nước trong khi Hashirama hỏi Madara: "Tệ sao? Như có độc?" Anh quay sang Naruto đã uống xong nước: "Cháu có ngửi thấy mùi lạ từ đĩa cá không Naruto?"
Người tóc vàng lắc đầu: "Không. Đó chỉ là món cá bình thường. Kurama cũng nói vậy. Ông ấy không thấy mùi lạ từ nó."
Hashirama liếc nhìn Sasuke, người lắc đầu cho câu hỏi không lời của anh. Thực ra mà nói, Hashirama cũng không cảm thấy có gì lạ. Madara cảnh giác nhìn họ và cáu kỉnh: "Cậu đang nói là, người duy nhất muốn nôn vì cái mùi này... chỉ có tôi thôi sao?!"
Gã lùi lại và cau có: "Tôi đang nói sự thật! Đĩa cá kia khác! Nó có mùi thật khủng khiếp!" Gã trông xanh xao nhưng đầy tức giận vì một lí do không xác định khiến ba người còn lại kinh ngạc vì Madara trở nên phẫn nộ chỉ vì một món cá. Hashirama tiến lại gần gã.
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi, Madara, tôi tin cậu," Hashirama bình tình nói và dịu dàng cầm tay người đàn ông Uchiha. Madara không né tránh và thả lỏng một chút với sự đụng chạm của Hashirama.
Naruto bối rối nhướn mày: "Có chuyện gì với ông vậy, Mad—" cậu khựng lại, mở to mắt khi đánh hơi không khí xung quanh Madara.
Hai người đàn ông và Sasuke lập tức cảnh giác. "Sao vậy?" Sasuke hỏi trong khi kích hoạt Sharingan và thận trọng nhìn quanh. Hashirama và Madara làm tương tự, chờ đợi để bị tấn công trong bất cứ lúc nào nhưng không có gì xảy ra sau đó. Madara cũng không cảm nhận được có người ở gần họ. Ba cặp mắt dõi theo chuyển động của Naruto khi đánh hơi xung quanh Madara.
"Có chuyện với Madara sao Naruto?" Hashirama hỏi.
Đứng trước mặt Madara, Naruto cau mày: "Mùi của ông ấy đã thay đổi."
Đôi mắt Sharingan của Madara mở to: "Hả?"
"Mùi của ông được pha trộn với thứ khác," đánh hơi một lần nữa, "có hơi giống mùi của ông Đệ Nhất."
Madara bối rối: " Nhưng đêm qua ta và Hashirama không..." Gã trao đổi cái nhìn khó hiểu với lang quân. Họ không làm chuyện đó trong chuyến đi nên điều đó là không thể nếu Naruto ngửi thấy mùi giao phối từ họ.
"Không, nó không giống mùi kia," đôi mắt xanh tập trung lên cơ bụng của Madara. "Trung tâm của mùi này là ở chỗ này..." Naruto chỉ vào đó với ngón trỏ. Ngay lập tức những người sáng lập làng và Sasuke hiểu được vấn đề. Hashirama và Madara nhìn nhau.
Madara thì thầm: "Cậu có đang nghĩ tới điều mà tôi đang nghĩ không?"
"Hãy để tôi kiểm tra trước, được không?" Hashirama dịu dàng nói. Madara gật đầu. Ngài Hokage làm một chiếc ghế dài từ Mộc độn để Madara ngồi xuống và Hashirama bắt đầu làm kiểm tra. Tất cả bọn họ nín thở trong suốt lúc đó. Đôi mắt của Hashirama tập trung lên bàn tay chứa chakra màu xanh phát sáng đặt trên bụng Madara. Đôi mắt anh mở lớn khi thu tay về trong kinh ngạc. "Hashirama..." Sự lo lắng hiện lên trong giọng nói của Madara.
Ngài Hokage ngẩng lên và yêu thương nhìn phu quân mình: "Madara..." Nụ cười ấm áp nở trên môi anh.
"Có phải tôi..."
Hokage gật đầu: "Đúng vậy."
"Bao lâu rồi..."
"Khoảng 12 tuần," Hashirama rạng rỡ. Anh ôm Madara với niềm hạnh phúc rõ rệt trong nụ cười của mình. "Chúng ta sẽ làm cha, Madara! Chúng ta sẽ có với nhau một đứa con!"
"Tuyệt!" Naruto kêu lên với nụ cười toe toét: "Ngầu quá ông ơi! Chúc mừng ông, Madara!"
"Cảm ơn cháu, Nar—" Hashirama cảm thấy Madara cứng đờ người trong vòng tay của mình và nụ cười của anh nhanh chóng biến mất khi anh nhìn xuống và thấy khuôn mặt của Madara ngây ra một cách thận trọng. Đây là tin vui mà ngài Hokage, thậm chí cả tộc Uchiha đã mong đợi từ lâu. Trong khoảnh khắc này, Hashirama không thể hiểu nổi tại sao Madara có vẻ thất vọng như vậy. "Madara... Cậu ổn không? Có chuyện gì s—"
"Ông biết mà, phải không?" Sasuke, người đã giữ im lặng nãy giờ thu hút sự chú ý của họ. Trước khi ai đó lên tiếng, Sasuke tiếp tục: "Ông hiểu về hệ quả của chuyện này đúng không Madara?"
Cả hai hiện thân của Ashura luân phiên nhìn hai hiện thân của Indra. Naruto hoàn toàn không hiểu ý của Sasuke nhưng Hashirama đã biết được khi anh nhìn Madara đặt tay lên bụng mình. Anh nhíu mày. Giờ thì anh đã hiểu lí do tại sao Madara trông rất nặng nề trong khi đây đáng lẽ phải là tin mừng.
"Cậu đang nói gì vậy, Sasuke?" Naruto bối rối.
Cần sự riêng tư, Hashirama lên tiếng cắt ngang Sasuke: "Naruto, Sasuke, ta có thể nói chuyện riêng với Madara được không?"
"Ồ," Naruto nhìn Sasuke đã quay lưng và bước đi, "đương nhiên rồi ạ." Người tóc vàng đi theo hắn và rời khỏi. Họ đi tới bên kia bờ ao để hai người sáng lập có không gian riêng. Sasuke đi về phía khu rừng nhưng Naruto dừng bước. Cậu nhìn cặp đôi kia và hỏi Sasuke lần nữa: "Ý cậu là sao khi cậu nói rằng Madara hiểu không? Đó là về gì vậy Sasuke?"
Đầu tiên, thiếu niên Uchiha lờ và bước tiếp như không nghe thấy câu hỏi của Naruto. Người tóc vàng cau có: "Sasuke!" Cậu nhảy lên và hạ cánh trước mặt Uchiha. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau và Sasuke biết hắn cần phải trả lời nếu lấy ánh nhìn kiên định của Naruto làm dấu hiệu. Hắn thở dài.
"Rinnegan."
Naruto chớp mắt, nhướn một bên mày và nghiêng đầu: "Rinnegan?"
"Cậu đã nói rồi đấy, Lục Đạo Tiên Nhân bảo cậu rằng Madara ở chỗ chúng ta đã thức tỉnh được Rinnegan bởi gã đã cấy tế bào Đệ Nhất vào cơ thể của mình. Do đó, chakra của Indra và Ashura được hợp nhất. Đó là chìa khóa để thức tỉnh Rinnegan."
"Tớ nhớ điều đó mà, nhưng thế thì liên quan gì—" Đôi mắt cậu mở to khi hiểu ra. Sasuke im lặng để cho cậu thời gian phán đoán tình huống. "Ý cậu là... Madara sẽ thức tỉnh Rinnegan khi ông ấy mang thai?"
"Không phải."
Người tóc vàng lại rơi vào bối rối nên Sasuke giải thích: "Ông ta cần nhiều DNA của Đệ Nhất hơn là tinh dịch." Naruto chớp mắt và đỏ mặt khi nghe hắn nói nhưng Sasuke tiếp tục: "Người mà có Rinnegan sẽ là con của họ."
"Đứa trẻ trong bụng ông ấy?"
Sasuke gật đầu và quay lại đối mặt với chiếc ao nơi ngăn cách họ với hai người kia. "Nhưng không chỉ có con của họ... con của chúng ta cũng có thể có năng lực này."
"Hả?"
"Cậu có nhớ khi Izuna hỏi Tobirama liệu con của họ có thế sở hữu Rinnegan hay không và Tobirama trả lời 'không' không? Ông ấy nói mặc dù họ là hậu duệ của Indra và Ashura nhưng chakra của họ không giống chúng ta và hai người kia," ý hắn là hai người sáng lập làng. "Bốn người chúng ta sở hữu chakra của Indra và Ashura. Bất cứ đứa trẻ nào của Đệ Nhất và Madara sẽ có nó hay cả đứa trẻ của chúng ta nữa... chúng có thể thức tỉnh Rinnegan."
Naruto giữ im lặng và nhìn chằm chằm Sasuke trong lúc hắn giải thích. Sasuke không thể hiện cảm xúc nhưng giọng nói của hắn chứa đựng sự phản đối. Cậu không hiểu nguyên nhân nên hỏi: "Cậu có vẻ không vui khi nói về con chúng ta? Đây có phải là cách mà cậu nói cậu không muốn có... một đứa con với tớ không?" Sự bất an hiện lên trong câu hỏi của cậu.
Hắn dời sự chú ý lên Naruto: "Cậu lấy đâu ra ý tưởng ngớ ngẩn này vậy?"
Người tóc vàng cáu kỉnh: "CẬU! Vậy điều đó là thật đúng không?"
"Cái gì?"
"Cậu nói đó là ý tưởng ngớ ngẩn khi có con với tớ."
"Naruto, tại sao tớ phải cầu hôn cậu nếu tớ không muốn có con với cậu?" Hắn nhẹ nhàng lí giải khi bước tới gần Naruto. Đôi mắt xanh hoảng sợ khi nghe thấy kết luận phi lý của hắn.
"Nhưng cậu có vẻ ghét ý tưởng mà đứa trẻ của chúng ta hay của ông và Madara sẽ có Rinnegan!" Cậu đang nói sự thật. Sasuke có thể nhìn thấu điều đó và thở dài.
"Không liên quan đến tớ nếu họ có con vào thời điểm này nhưng... Hắc Zetsu sẽ cố gắng để lợi dụng đứa trẻ của họ để thực hiện kế hoạch của hắn, không nghi ngờ gì nữa," hắn nắm lấy tay Naruto. "Chúng ta đã thay đổi vài sự kiện lịch sử nhưng điều đấy không có nghĩa là tương lai của chúng ta sẽ thay đổi mạnh mẽ chừng nào Hắc Zetsu vẫn còn lộng hành."
Naruto chớp mắt. Phải mất một lúc cậu mới hiểu ý của Sasuke. Không nhất thiết phải là Madara thức tỉnh Rinnegan, bất cứ ai có được nó sẽ bị lợi dụng bởi Hắc Zetsu như Madara tương lai đã bị. Bản thân Madara hay chính đứa con của gã. Tương lai sẽ không thay đổi cho dù họ đã tạo ra vài thay đổi ở thời đại này.
"Tớ... hiểu rồi," Naruto lẩm bẩm sau khi im lặng tiếp thu lời nói của người yêu cậu. Cậu buồn bã bổ sung và nhìn ra chỗ khác: " Tớ tưởng... cậu chán ghét ý tưởng có một đứa trẻ với tớ..."
"Chán ghét? Tớ muốn phục hưng gia tộc của mình trong tương lai với cậu, Naruto," Sasuke dịu dàng ôm cậu chàng tóc vàng. "Cậu đã sẵn sàng cho điều đó chưa?" Hắn hôn lên thái dương của Naruto.
Cậu trai Uzumaki đỏ mặt trước khi vùi khuôn mặt đỏ bừng vào vai Sasuke. Giọng cậu nghẹn lại khi cậu nói: "Tớ không chắc là mình có thể giúp cậu nhiều trong chuyện đó..."
"Nói càn," Sasuke nhếch mép. "Cậu là tộc nhân Uzumaki nổi tiếng về việc có sức mạnh và thể lực xuất chúng."
"Khoan đã," Naruto cau có, nghiêng người khỏi Sasuke. "Cậu muốn cùng một chỗ với tớ chỉ vì tớ là một Uzumaki?"
Sasuke nhướn mày: "Cậu thực sự nghĩ xấu về tớ như vậy? Tớ còn có một tộc nhân Uzumaki khác, là phụ nữ, nếu tớ chỉ muốn có người sinh con cho mình."
"Hả?!" Naruto, người chỉ gặp Karin một lần, sốc ngoài sức tưởng tượng. "Vậy cậu ngoại tình với cô ấy?" Cậu kết luận với vẻ mặt đau khổ.
"Không, dobe," Sasuke thở dài. "Cô ấy chỉ là đồng đội trong lúc lúc tớ đi tìm anh trai. Bọn tớ không có quan hệ gần gũi nào như tớ với cậu."
"Nhưng cậu nói là—"
"Tớ đang muốn nói là," Sasuke ôm lấy khuôn mặt của Naruto bằng tay của mình khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu, giọng nói dịu dàng vang lên cùng với nụ cười nhạt, "Tớ muốn chúng ta có một gia đình cùng nhau."
Naruto sững sờ vì ngạc nhiên. Đôi má cậu ửng hồng và mắt cậu mở to khi nghe Sasuke tiếp tục nói: "Tớ có thể phục hưng gia tộc với bất kì ai. Nhưng tớ chỉ muốn có những đứa con với cậu. Không phải vì cậu là một Uzumaki hay jinchuriki hay vì mối quan hệ của chúng ta kiếp trước. Đó chỉ là... nó phải là cậu. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa trừ khi đó là cậu, Naruto."
Những lời đó khiến cậu chàng tóc vàng đỏ bừng vì xấu hổ từ đầu đến chân. Sasuke nói mà không hề phân tâm hay hoài nghi khiến Naruto choáng váng và hồi hộp không kể xiết. Chưa kể đến việc Sasuke không phải là Itachi. Sasuke chưa từng nói dối từ khi Naruto biết hắn. Hắn chưa từng là kẻ nói dối hoàn hảo. Hắn luôn nói sự thật mà không quan tâm lời nói của mình có thể gay gắt với một số người. Hắn chưa từng nói những lời đường mật nên... liệu có sai không nếu Naruto như thể bị tan chảy ngay lúc này?
Naruto chưa từng biết hay có bất cứ ý tưởng nào về việc thứ cảm xúc gọi là tình yêu ảnh hưởng sâu sắc đến một Uchiha. Ví dụ, Itachi, người đã làm bất cứ điều gì để Konoha được hòa bình, thậm chí phải tàn sát chính gia tộc của mình, nhưng Itachi đã không thể giết Sasuke. Đó là người quan trọng đối với anh mà sự hiện diện của hắn còn hơn cả sự trung thành với làng. Cũng giống như Itachi, Sasuke không và sẽ không thể kết liễu Naruto. Mặc dù Itachi bảo hắn rằng việc sát hại người bạn gần gũi nhất của mình là chìa khóa để sở hữu Mangekyou Sharingan, Sasuke chưa từng thực sự cố gắng giết Naruto. Sasuke vẫn giữ chút tỉnh táo khi mất cả gia tộc một cách bi thảm, tuy nhiên... nếu hắn mất đi Naruto...
"Yếu điểm của tớ, sức mạnh của tớ... đều là cậu," giọng nói của hắn như một lời thì thầm, nhưng sự thật trong đó đã được hé lộ và không thể nhầm lẫn. "Chỉ có cậu thôi."
...Những gì mà Madara tương lai đã làm sẽ dần trở nên lu mờ. Ở một khía cạnh nào đó, Sasuke còn nguy hiểm hơn Madara tương lai.
Naruto theo bản năng nhận thức được sự tồn tại của mình là lí do duy nhất để Sasuke giữ được tỉnh táo. Mặc dù cậu đã được công nhận bởi nhiều người, Sasuke, không nghi ngờ gì, là người đã nắm giữ được trái tim cậu. Có thể thiếu niên Uchiha đã rời bỏ cậu trước đó nhưng cậu biết... cậu cũng là người nắm giữ được trái tim Sasuke.
Và hiện tại, Naruto nghĩ rằng cậu đã là bậc thầy của Nói chuyện chi thuật như Kurama đã nói. Người duy nhất đánh bại cậu trong chuyện này là Uchiha Itachi, anh trai của Sasuke. Không có gì bất ngờ khi Sasuke đã làm cậu tan chảy bằng lời nói của hắn. Điều này chắc hẳn đã chảy trong huyết quản của họ. Nếu Naruto nghĩ về điều này, những lời nói của Sasuke, người đã thừa nhận cậu từ khi họ mới chỉ là gennin là khởi đầu cho tình yêu của cậu với thiếu niên Uchiha.
Khoan đã.
Có phải Sasuke vừa nói... "Những đứa con?" Naruto ngượng ngùng hỏi.
"Những đứa con," Sasuke xác nhận với nụ cười tự mãn. "Tớ cần phải phục hưng gia tộc của mình, nhớ không?" Naruto đỏ lừ mặt. Sasuke nhướn một bên mày: "Sợ rồi à, Usurantonkachi?"
Naruto bĩu môi: "Mơ đi ấy, T-Teme!"
"Tốt," Sasuke lại gần và hôn lên môi Naruto.
—000—
Sau khi họ chỉ còn một mình, Hashirama ngồi lên chiếc ghế dài với Madara. Sự im lặng bao trùm họ. Cả hai cùng nhìn xuống ao một lúc lâu trước khi Hashirama hỏi phu quân của mình.
"Cậu không vui với việc này sao, Dara?"
"Không chỉ đơn giản thế đâu," Madara lẩm bẩm.
Hashirama hiểu suy nghĩ của Madara. Anh cũng nghĩ giống Sasuke. Khả năng mà đứa trẻ của họ thức tỉnh Rinnegan đã ngăn cản Madara vui mừng vì tin tức này. "Cậu cảm thấy như có thêm gánh nặng sao?"
Madara giữ im lặng.
Đây là câu trả lời không thể tránh khỏi. Madara không biết rằng gã đã tiết lộ lí do mà mình luôn đánh trống lảng mỗi lần Hashirama cố gắng thảo luận về việc chữa trị thị lực cho gã. Hashirama chưa từng biết lí do Madara có vẻ khước từ cơ hội chữa lành đôi mắt của mình. Lúc đầu, Hashirama nghĩ rằng đó là chuyện của gia tộc nên những người ngoài tộc Uchiha không được phép động đến tài sản quý giá nhất, có nghĩa là đôi mắt của họ. Hashirama cho qua chuyện này vì anh muốn tôn trọng quyết định của Madara. Tuy nhiên, việc mang thai này đã chứng minh suy đoán của anh là sai.
Madara chưa từng nói về nó nên Hashirama cho rằng Madara chỉ bận tâm về cái chết của Izuna từ tương lai của hai cậu bé. Nhưng dường như... đó không phải là điều duy nhất...
"Cậu muốn bỏ đứa trẻ này đi?"
"Sao?" Madara gắt gỏng. Hai tay gã che bụng để bảo vệ. "Đương nhiên là KHÔNG rồi!" Hashirama mỉm cười dịu dàng, anh biết Madara sẽ nói vậy. Anh đưa tay lên vòng qua vai Madara và để gã tựa lên vai mình.
"Vậy thì không sao hết," anh nhẹ nhàng nói. "Con trai chúng ta còn chưa sinh ra và cậu đã cho rằng thằng bé sẽ xấu xa rồi? Tội nghiệp con tôi," Hashirama cười khúc khích.
"Ý tôi không phải v—" Đôi mắt của Madara mở to khi gã nhận ra những gì Hashirama vừa nói, gã ngẩng đầu lên nhìn anh. "Con trai?"
Hashirama chỉ mỉm cười. Madara yếu ớt hỏi: "Liệu có phải... quá sớm để biết giới tính không?"
"Đúng vậy, nhưng tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ có một đứa con trai," anh đặt bàn tay còn lại lên tay Madara vẫn đang để trên bụng gã. "Tôi biết cậu lo lắng cho đứa trẻ sẽ bị lợi dụng bởi Hắc Zetsu nếu Rinnegan được thức tỉnh và lịch sử của hai cậu nhóc sẽ lặp lại. Tuy nhiên, điều đó sẽ không thay đổi nếu chúng ta không làm gì hết."
Hashirama kiên định nói: "Chúng ta sẽ cố hết sức để tìm ra Hắc Zetsu. Tôi biết cơ hội của việc này vẫn còn rất mong manh bởi bản thân Lục Đạo Tiên Nhân cũng không nhận thức được sự hiện diện của hắn. Nếu chúng ta không thể, ta sẽ nói cho đứa bé biết về Hắc Zetsu nên thằng bé sẽ nhận thức rõ được nguy hiểm hơn."
Madara gật đầu.
"Tôi sẽ bảo vệ con của chúng ta khỏi nguy hiểm bằng cả mạng sống của mình, Dara. Cậu không hề đơn độc. Chúng ta luôn có nhau mà," Hashirama ôm Madara. "Làm ơn đừng lo lắng. Sẽ không tốt cho cậu nếu căng thẳng vì một thứ ta không thể kiểm soát. Nó sẽ ảnh hưởng tới em bé."
Madara gật đầu và đáp lại cái ôm của anh. Không còn ai trên thế gian này mà gã có thể dựa dẫm hay tin tưởng giao cho sự an toàn của con trai gã hơn Hashirama và em trai họ. Điều đó khiến gã an tâm khi nghe rằng phu quân của mình sẽ làm điều đó mặc dù cả hai đều biết rằng họ sẽ bảo vệ đứa con của mình bằng tất cả những gì họ có. Hơn nữa, Hashirama nói đúng. Họ không thể làm gì với Hắc Zetsu lúc này nên sẽ vô ích nếu gã trở nên căng thẳng. "Cảm ơn cậu..." Madara rúc vào cổ lang quân mình khi tựa đầu vào vai anh.
Hashirama mỉm cười: "Tôi mới là người phải nói cảm ơn cậu, Dara. Cậu khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian!" Anh yêu thương hôn lên trán Madara. "Giống như ước mơ của tôi đã trở thành sự thực! Chúng ta đã kết thúc chiến tranh. Chúng ta đã xây dựng làng và kết hôn. Giờ thì chúng ta sẽ có với nhau một đứa trẻ..." Anh thở dài hạnh phúc: "Tôi còn có thể đòi hỏi cuộc đời điều gì nữa đây? Tôi thực sự rất xúc động!" Anh siết chặt cái ôm của mình. "Cảm ơn cậu, Dara. Cảm ơn..."
Madara sững sờ.
Ồ, vậy... đây là thứ mà người ta đã nói 'hãy đong đếm phước lành chứ không phải những rắc rối của bạn', Madara nghĩ. Nếu gã nghĩ về điều này giống như Hashirama, quả thực đây là may mắn chứ không phải cơn ác mộng. Hắc Zetsu mới là vấn đề. Nhưng, mọi người sẽ hưởng thụ cuộc sống này ra sao nếu chỉ chăm chăm vào những điều khó khăn của mình và không bao giờ thừa nhận phước lành mà họ có chứ? Gian khổ luôn hiện hữu trong cuộc đời. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Hạnh phúc cũng như vậy. Con người không thể kiểm soát gian truân, nhưng dù sao gian truân vẫn sẽ luôn tìm đến họ. Tuy nhiên, con người có thể kiểm soát chính mình và sẵn sàng đương đầu và giải quyết những phép thử của cuộc sống. Hashirama là một người đàn ông tuyệt vời. Madara cảm thấy thật may mắn khi có anh làm bạn lữ của mình.
" Tôi yêu cậu..." Gã biết ơn nói và hôn lên má phu quân của mình.
Hashirama mở to mắt. Điều này khiến anh buông bỏ mọi phòng ngự của mình. Thường thì Madara luôn thể hiện tình yêu của mình bằng hành động hơn lời nói. Không phải là anh bận tâm đến điều này. Hashirama sẵn lòng lắng nghe và trân trọng điều đó. Do vậy, anh mỉm cười ấm áp và nói: "Tôi cũng yêu cậu..."
Sau đó, anh hôn lên môi của Madara.
—000—
Sáng hôm sau khi Naruto vẫn còn đang ngủ trong túp lều gỗ do Hashirama tạo ra, Sasuke đã vận xong quần áo và bước ra ngoài để tìm Madara đang đứng sau một bụi cây khá xa vị trí cắm trại của họ. Gã đã nôn hết hoàn toàn bữa tối hôm qua. Khi gã cố gắng uống nước từ bình tre, nó trống trơn. Sasuke bước tới gần và đưa cho gã chiếc mình mới.
Madara đã cảm nhận được Sasuke trước đó nhưng gã quá bận bịu với cơn ốm nghén của mình nên hiện tại gã mới chân chính cảm nhận sự hiện diện của thiếu niên Uchiha. Không lên tiếng, gã cầm lấy chai nước và uống. Gã liên tục uống nhiều ngụm để xoa dịu cổ họng trước khi dừng lại: "Ta không nghĩ là cậu đến đây để chúc mừng ta." Gã nói trong lúc đứng dậy và nhìn Sasuke.
"Nói đúng ra thì tôi cũng có thể làm vậy," Sasuke bình luận. "Naruto và tôi đã từng chiến đấu với ông tương lai... người bất khả chiến bại. Tôi chưa từng nghĩ có thể thấy ông đứng đây nôn mửa như thế này và tôi có thể nói rằng trông ông khá thảm hại không?"
"Cậu thì khác gì chứ. Với một người chạy trốn khỏi việc giải thích tình dục nghĩa là gì với cậu người yêu ngây thơ của mình sau khi táo bạo cầu hôn cậu ta, cậu nên tin rằng cậu mới là người thảm hại."
"Ông được đấy."
Madara chỉ nhướn mày và hỏi hắn: "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Đệ Nhất đâu rồi?"
" Hắn đi lượm thảo mộc cho cơn ốm nghén của ta. Hắn sẽ quay lại sớm thôi."
Sasuke nhìn chăm chú Madara giây lát: "Đệ Nhất là y nhẫn xuất chúng nhất ngay cả đến thời đại chúng tôi. Không ai có thể đánh bại ông ấy trong lĩnh vực này."
"Và?" Madara đi đến lều của họ.
"Naruto có thể không sánh bằng Đệ Nhất trong việc trị thương nhưng cậu ấy cũng có thể làm vậy ở một mức độ nào đó," Sasuke đi theo gã. Hắn đi cạnh Madara.
"Ý của cậu là?"
"Thị lực của tôi tệ đi rất nhiều sau khi sử dụng Mangekyou Sharingan thường xuyên trước khi tôi quyết định cấy đôi mắt của anh trai mình. Tôi biết thị lực của ông tệ cỡ nào nên tôi đang tự hỏi," thiếu niên Uchiha không hề quay đầu hay liếc nhìn Madara, "tại sao ông không nhờ họ chữa trị cho đôi mắt của mình?"
Họ bước đi trong im lặng và không có dấu hiệu nào về việc Madara sẽ trả lời câu hỏi đó. Thành thật mà nói, Sasuke cũng không trông đợi gì ở gã. Hắn biết Madara sẽ nói gì hay gã cảm thấy thế nào. "Ông đang ám ảnh bởi sự thật rằng nếu chakra của Đệ Nhất hay Naruto ở bên trong cơ thể ông, ông sẽ thức tỉnh Rinnegan." Madara đứng lại, Sasuke bước thêm vài bước và dừng lại. "Ông đang cố gắng để ngăn cản tương lai của chúng tôi xảy ra." Đây là lời khẳng định, không phải một câu hỏi. Chúng tôi, ý hắn là dòng thời gian của hắn và Naruto. "Nhưng hiện tại thì ông đang mang thai."
Madara trân trối nhìn tấm lưng Sasuke.
Sẽ vô ích nếu gã phủ nhận điều đó. Gã chưa từng nói điều đó cho bất kì ai, kể cả Hashirama mặc dù có vẻ anh đã nắm bắt được điều này, nhưng đây là sự thật. Madara biết rằng Sasuke cũng gián tiếp chỉ ra việc con của gã cũng sẽ sở hữu Rinnegan. Điều đó đi ngược lại với mong muốn của gã để không bao giờ thức tỉnh Rinnegan. Gã cau mày và chán ghét hướng đi của cuộc trò chuyện này nên gã trả lời: "Nếu cậu đang đề nghị giết đứa con chưa sinh của ta, cậu sẽ đón nhận một thứ khác đấy, Sasuke."
Sasuke quay lại, nhìn thẳng vào mắt Madara.
"Không. Vậy sẽ giống như tôi giết chính đứa con của mình vậy. Chúng ta cùng chia sẻ linh hồn của Indra mặc dù không cùng thế hệ," Sasuke nghiêm túc tiếp tục, "Ông phải chuẩn bị cho mọi hậu quả. Trong trường hợp này, ông phải chuẩn bị nếu những viễn cảnh không mong muốn sẽ xảy ra trong tương lai."
"Ta cho rằng cậu đã biết được điều gì đó và nói cho ta."
Sasuke gật đầu: "Tôi đã từng có Rinnegan được ban tặng bởi Lục Đạo Tiên Nhân khi chiến đấu với mẫu thân của ông ấy. Naruto cũng nhận được trạng thái Lục đạo hiền nhân cảnh giới từ ông ấy nhưng cả hai đều biến mất khi chúng tôi tới đây."
"Tại sao?"
"Tôi cho rằng đó là do Kaguya đã sử dụng nó để thực hiện nhẫn thuật không- thời chưa hoàn chỉnh của ả sau khi hấp thụ chakra của chúng tôi," Sasuke giải thích. "Mặc dù chỉ sở hữu trong thời gian ngắn nhưng tôi biết những khả năng của Rinnegan. Tôi sẽ nói cho ông để ông có thể lường trước được phải làm gì nếu ai đó có Rinnegan xuất hiện."
Sẽ rất nguy hiểm nếu họ đối mặt với một kẻ sử dụng Rinnegan trong tương lai mà không biết gì về nó. Hashirama và Tobirama phiên bản Uế Thổ Chuyển Sinh đã chứng minh điều đó. Chưa kể đến việc nếu Madara cố gắng ngăn tương lai tái diễn, Sasuke cũng sẵn sàng giúp đỡ bởi hắn cũng không hưởng thụ tương lai đó là bao.
Madara im lặng một lúc trước khi đáp: "Không, ta không nên biết điều này bởi có khả năng ta là người sẽ thức tỉnh Rinnegan và sẽ nguy hiểm nếu tương lai của các cậu lại tái diễn."
"Vậy ông còn ý nào khác không?"
"Nói cho một người đáng tin cậy, người sẽ hành động vì tương lai tốt đẹp bất kể điều đó sẽ khó khăn ra sao."
Sasuke gật đầu: "Ông đã có ai rồi?"
Madara hé môi và nói ra một cái tên. Sau đó họ quay trở lại lều của mình.
—000—
Naruto bước ra khỏi túp lều của mình và thấy Hashirama đang chuẩn bị một đồ uống mà mùi của nó khiến cậu nhăn mũi.
"Eo!" Cậu ghét bỏ bịt mũi lại: "Đó là loại độc gì vậy ông?!"
"Đây là trà thảo mộc, Naruto," Hashirama cười. "Dùng để giảm bớt cơn ốm nghén của Madara."
"Đó là gì ạ? Ốm nghén?" Naruto bối rối.
"Ốm nghén là cảm giác buồn nôn và nôn mửa diễn trong lúc mang thai. Điều này không chỉ xảy ra vào buổi sáng mà vào bất cứ lúc nào trong ngày," Hashirama giải thích. "Khi ai đó mang thai, nội tiết tố của họ trở nên mất cân bằng và điều đó ảnh hưởng đến giác quan của họ. Đó là lí do tại sao Madara không muốn ăn cá ngày hôm qua. Mùi cá khiến cậu ấy thấy không khỏe."
Naruto trở nên xanh xao: "Cháu nghĩ cháu cũng bệnh mất..." Cậu lùi lại khỏi Hashirama và trà thảo mộc. Ngài Hokage chỉ bật cười trước khi ném cho cậu quả táo: "Bữa sáng của cháu."
Cậu chàng tóc vàng bắt lấy nó và ăn. Hashirama để ý thấy Naruto thật sự tái nhợt. "Cháu ổn không, Naruto? Thường thì giờ này cháu vẫn đang ngủ," ngài Hokage nói. Naruto luôn là người thức dậy muộn nhất trong bốn người.
"Vâng," cậu ngáp trong khi ăn quả táo. "Cháu vẫn buồn ngủ nhưng hôm nay nóng quá và cháu thì đổ mồ hôi rất nhiều."
Hashirama chớp mắt.
Bây giờ vẫn chưa phải mùa hè mà vẫn đang giữa xuân. Tiết trời thực sự không nóng đến mức đấy. Ngài Hokage không thể hiểu được cảm giác của Naruto. Anh nhìn kĩ người tóc vàng. Giống như cậu đã phàn nàn, Naruto đang đổ mồ hôi và mặt cậu đỏ hơn thường ngày. Hashirama nhíu mày. Các triệu chứng này giống như một cơn sốt. "Cháu chắc chứ? Cháu trông không giống mọi hôm lắm, Naruto. Cháu có cảm thấy không khỏe không?"
"Vậy sao? Cháu không biết nữa. Cháu chưa từng bị ốm trừ những lúc bị thương trong các trận chiến," Naruto ngạc nhiên nói.
Hashirama hỏi: "Chưa từng? Sao có thể thế được?"
"Chakra của Kurama bảo vệ cháu khỏi bất cứ loại bệnh nào nên cháu chưa từng đổ bệnh như cảm lạnh, cúm, ho hay những bệnh khác," Naruto nhún vai. Hashirama đặt trà thảo mộc xuống và đi về phía Naruto đang ngồi trước túp lều gỗ của cậu. Anh quỳ xuống trước mặt thiếu niên và nói: "Ta nghĩ cháu bị sốt."
Đôi mắt xanh mở to.
"Cởi kimono của cháu ra để ta kiểm tra," Hashirama đề nghị. Naruto, người vẫn đang sốc vì cậu chưa từng trải qua chuyện này, làm theo anh. Cậu để ngài Hokage kiểm tra cơ thể của mình khi người đàn ông hỏi: "Cháu có cảm thấy khác lạ không? Đau đầu? Đau nhức hay bất cứ gì khác?"
"Hừm... Trong chuyến đi này, cháu cảm giác không khí nóng hơn mọi khi. Cháu cảm nhận chakra của mình tương đối mất kiểm soát. Cháu vẫn có thể dùng nó nhưng... cảm giác khác lắm."
"Chakra của cháu? Cháu đã hỏi Cửu Vĩ về chuyện này chưa?" Hashirama hỏi.
"Rồi ạ, nhưng ông ấy cũng không biết. Ông ấy nói ông ấy chưa từng mất kiểm soát chakra như vậy lúc ở cùng những jinchuriki khác trước đó."
Hashirama im lặng vài giây: "Cháu có nghĩ là do chúng ta đang ở gần một Cửu Vĩ khác không? Như là việc chakra của chúng ta cộng hưởng với nhau dẫn đến việc cháu và Sasuke bị kéo đến thời đại này bằng nhẫn thuật không-thời của Kaguya?"
"Wow! Cháu chưa từng ngh—" Naruto khựng lại khi cậu cảm nhận được hai luồng sát ý đằng sau Hashirama. Cậu ngẩng lên và thấy hai cặp mắt Mangekyou Sharingan nhìn ngài Hokage một cách chết chóc.
"Hashirama..."
Madara làm bộ mặt ác quỷ giống như lần mà Naruto thấy gã trong Đại chiến shinobi lần 4. Thật kì lạ là Sasuke cũng trưng bộ mặt giống vậy và thành công trong một lần thử. Naruto không hiểu vì sao hai hiện thân của Indra lại như vậy nhưng Hashirama đã hiểu ra quá trễ. Với Naruto trần trụi nửa thân trên và tay của Hashirama chu du khắp cơ thể người tóc vàng, chắc chắn điều này sẽ dẫn tới một kết luận khác hơn là việc anh đang kiểm tra sức khỏe cho cậu chàng Uzumaki. "Ta có thể giải thích, không phải như—"
Anh cố gắng giải thích nhưng dừng lại khi Susanoo của Sasuke và Madara được hình thành trong một giây. Sasuke hướng hỏa tên của hắn vào Hashirama.
"Còn lời cuối nào không, Đệ Nhất?" Hắn lạnh lùng hỏi. Ánh mắt hắn chứa đầy thù hận.
"Đợi đã, Sasuke. Ta KHÔNG quấy rối Naru—" không lãng phí một giây nào, Susanoo màu tím phóng ra hỏa tên và mặt đất rung lên vì vụ nổ lớn.
Ở một nơi cách xa khỏi túp lều của họ, Cửu Vĩ ở thời đại này cảm nhận được chakra từ vụ nổ. Nó nheo mắt: "Chakra này..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Talk no Jutsu: Mình biết trong fandom hay gọi là Thông não chi thuật nhưng đặt trong vài ngữ cảnh nó cứ tục tục nên mình đổi thành Nói chuyện chi thuật. Không biết mọi người đọc có bị sượng không nữa QAQ
Vậy là chúng ta đã đi được một nửa quãng đường rồi * tung bông* Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ^^ Tặng mọi người một chiếc gif đẹp xuất sắc mà ngày nào mình cũng lôi ra ngắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro