Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chúng ta nên gọi các cháu bằng tên giả.

"Ưm..." Izuna cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên gáy khi có cánh tay ôm eo y chu du theo chiều dài cơ thể. Y cảm thấy có vật cứng cọ vào phía dưới mình. Y nén cười: "Có người đang rất vui vào buổi sáng đây..."

"Sao không thể được?" Tobirama mút lấy làn da mềm đằng sau tai của Izuna, khiến người đàn ông Uchiha bật ra một tiếng rên nhỏ: "Khi mà em ở trong vòng tay của ta khi thức dậy..."

"Sau khi mà chúng ta đã làm đến tận hừng đông...?"

"Chúng ta phải bù đắp lại quãng thời gian gần hai thập kỉ kia," Hắn trả lời: "Em không nghĩ vậy sao?"

"Để cho ta nghỉ ngơi một chút, anh không nghĩ vậy sao?" Izuna lười biếng phản bác.

Dường như điều ước của Izuna đã được nghe thấy bởi Chúa. Tobirama đột nhiên dừng tay và thở dài trước khi họ nghe thấy ai đó gõ cửa. Hiển nhiên là Tobirama đã biết trước điều này do vậy hắn đứng dậy và mặc bộ kimono của mình. "Ai vậy?" Hắn hỏi, dành thời gian cho Izuna để mặc quần áo.

"Là Hiruzen, sensei."

Con trai của Sarutobi Sasuke. Gia tộc Sarutobi đã gia nhập Konoha vài ngày trước và Hiruzen, người vô cùng ngưỡng mộ Tobirama đã yêu cầu hắn dạy cậu ngay cả trước lúc Học Viện ninja được thành lập theo kế hoạch, nó sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong hai tuần tới. "Chúng ta không có lịch tập sáng nay đúng không?"

"Không phải về việc tập luyện, sensei," học sinh của hắn có vẻ nghiêm trọng. Một giọng nói khác vang lên: "Đây là chuyện khẩn cấp, sensei."

Đó là giọng của Danzo, bạn thân của Hiruzen và là một học sinh khác của Tobirama. Thường thì chỉ một trong số chúng nhắc nhở hắn về việc tập luyện chứ không phải cả hai. Hắn trao đổi ánh nhìn với Izuna, người đã mặc xong bộ kimono của mình trước khi mở cánh cửa shoji: "Nói đi."

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, Tobirama-sama," một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của người đàn ông Senju. Một đứa trẻ khác với mái tóc đen xoăn và hơi rối, Tobirama chưa gặp nó bao giờ. "Đây là chuyện khẩn cấp. Madara-sama và em trai ngài ấy đã biến mất."

Tobirama chớp mắt.

Đứa trẻ tiếp tục: "Mẹ của cháu, Uchiha Ryuna, là y nhẫn riêng cho Madara-sama. Bà ghé qua để mang bữa sáng cho Madara-sama nhưng ngài ấy không có ở trong phòng. Bà đi tới phòng của Izuna-sama để hỏi nhưng ngài ấy cũng không có ở đó. Việc này chưa từng có tiền lệ. Bà đã báo cáo cho ngài Hokage và cháu nghĩ là ngài có thể giúp chúng cháu tìm họ trước khi những người khác phát hiện ra.

Izuna nhận ra giọng nói này. Y đi tới cửa ngay khi Tobirama hỏi cậu bé: "Cháu là ai thế nhóc?"

"Kagami..."

Cậu nhóc Uchiha ngạc nhiên: "Izuna-sama!" Cậu bé cúi đầu ngay lập tức: "Cháu không biết là Tobirama-sama đã tìm thấy ngài. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

"Ổn mà, Kagami," Y xoa đầu cậu bé đang ngượng ngùng không nói nên lời. Nó đã quyết định chỉ dựa theo quan sát của mình. Nó biết sự mong manh của hiệp định đình chiến này và vị thế của Madara và Izuna trong gia tộc rất quan trọng. Nếu có chuyện xảy ra với họ gây ra bởi Senju, chiến tranh sẽ lại nổ ra. Như bao đứa trẻ ở thời đại này, nó không muốn điều đó xảy ra. Đó là lí do nó cầu xin sự giúp đỡ từ Tobirama.

"Đó là một sự hiểu nhầm. Cảm ơn cháu vì đã cho chúng ta biết," Izuna mỉm cười: "Lựa chọn sáng suốt đấy nhóc."

Kagami cười bẽn lẽn khi được tán dương bởi một trong hai người mạnh nhất dòng tộc. Sau khi ba đứa nhóc rời đi, Tobirama đóng cửa lại và hỏi: "Em biết đứa bé kia?"
"Ừm, tên thằng bé là Uchiha Kagami. Ông nội của nó từng là thầy giáo của bọn em," Izuna nói trong khi bước tới phòng tắm. Tobirama đi theo y: "Từng?"

" Ông ấy mất rồi," Izuna lẩm bẩm. "Nào, chúng ta cần chuẩn bị để đi tìm hai ông anh kia."

—000—

Cùng lúc đó, một người phụ nữ Uchiha trẻ hơn Izuna gõ cửa phòng ngủ của Hokage. Cô có mái tóc xoăn dài ngang vai và đang chờ được phép để nói với Hokage.

"Ai vậy?" Hashirama hỏi từ trong phòng. Giọng anh vẫn còn ngái ngủ khi siết chặt vòng tay ôm Madara, người đã thức giấc và đang cố gắng để ngồi dậy.

"Thả tôi ra, Hashirama," Madara thì thầm để người bên ngoài cửa không nghe thấy gã. "Có người ở đang ở đây."

"Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi gặp các trưởng lão mà," Hashirama uể oải.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào buổi sáng, Hokage-sama. Tôi là Uchiha Ryuna. Tôi e rằng chúng ta có tin xấu," người phụ nữ ngoài cửa nói.

"Đó là y nhẫn riêng của tôi," Madara kinh ngạc Hashirama hoàn toàn tỉnh táo lại trước câu nói. Cả hai người nhanh chóng mặc bộ kimono của họ trước khi Hashirama mở cửa để gặp người phụ nữ Uchiha.

"Chào buổi sáng, Hokage-sama," cô cúi chào nên không thấy Madara đang đứng cạnh anh.

"Ryuna, tại sao cô lại ở đây?" Thủ lĩnh của Uchiha hỏi. Ryuna bất ngờ khi nhìn thấy Madara và vội vã cúi đầu: "Tôi-tôi tưởng ngài đã gặp rắc rối, Madara-sama. Tôi không thể tìm thấy ngài và Izuna-sama ở phòng của hai người. Vậy nên tôi muốn thông báo với Hokage-sama trước khi ai đó buộc tội và rắc rối xảy đến." Cô xấu hổ xin lỗi: "Xin hãy thứ lỗi cho tôi, Madara-sama."

"Không sao đâu, Ryuna," Madara nói. "Cô đã làm đúng và ta trân trọng điều đó. Cảm ơn cô."

"Tôi sẽ tìm kiếm Izuna-sama ngay bây giờ," cô thẳng lưng. Madara ngăn cản: "Không cần đâu Ryuna. Ta biết em trai ta đang ở đâu."

"Ồ, vậy thì tôi không làm phiền ngài nữa," cô ấy cúi chào trước khi rời đi. Hashirama quay lại nhìn Madara, người trông có vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt Mangekyou Sharingan đã bán đứng gã.

"Dara?" Hashirama bối rối. "Tại sao—"

"Câm miệng!" Madara giận dữ. "Tôi chuẩn bị," gã kẹp ngón cái và ngón trỏ: "giết đứa em trai chết tiệt của cậu ngay bây giờ!"

"Cái—"

"Izuna đang ở cùng hắn! Tôi có thể cảm nhận chakra của chúng ngay lúc này!" Madara cáu kỉnh đi vào phòng tắm. Hashirama thở dài. Bây giờ anh cần phải xoa dịu người yêu mình thay vì có một buổi sáng cuồng nhiệt như đêm qua của họ.

Khi cả hai người tắm rửa và ăn mặc gọn gàng xong, tiếng gõ cửa khác vang lên. Hashirama đang định lên tiếng nhưng Madara lập tức mở cửa và lườm người đang ở ngoài.

"Ngươi!" Cơn giận của hắn hầu như không thể kiểm soát mỗi lần nói chuyện với em trai của ngài Hokage. Izuna cố gắng thu hút sự chú ý của anh trai mình bằng cách chào gã: "Chào buổi sáng, gia huynh."

Madara liếc nhìn Izuna và nheo mắt lại. Ánh mắt ấy rất rõ ràng: Ta sẽ xử lí đệ sau. Đã rất lâu rồi y phải hứng chịu cơn giận dữ như thế này từ anh trai mình. Izuna lặng lẽ nuốt nước bọt. Tobirama chú ý điều đó. Hắn trừng mắt lại với Madara, thẳng thừng chào hỏi họ: "Chào buổi sáng, gia huynh, Madara."

Không khí giữa Madara và Tobirama trở nên căng thẳng, Hashirama tách họ ra bằng cách chen vào giữa hai người. "Chào buổi sáng, Tobirama, Izuna. Nào, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ chúng ta còn có cuộc họp với những lão già, à không, những trưởng lão."

—000—

"Mình có thể mang thai..."

Naruto chậm rãi lẩm bẩm và áp má vào gối trong khi đang nằm trên chiếc nệm futon của cậu. Sasuke, người ngồi cạnh Naruto trên chiếc nệm futon của hắn đang đọc cuốn sách mà những người sáng lập làng đưa, ngẩng đầu lên và bực bội: "Cậu vẫn còn nghĩ về điều đó à? Đã hàng giờ kể từ lúc đó rồi đấy."

Họ vẫn đang ở trong căn phòng đó và hiếm khi ra ngoài mà không có một trong hai người thành lập làng hay em trai của họ hộ tống. Cả hai đang mặc bộ yukata màu kem như thường phục để không dấy lên nghi vấn về một Uchiha vô danh và một thằng nhóc tự nhận là Uzumaki thân thiết với nhau. Naruto ngồi dậy và quay lại để nhìn Sasuke,nhíu mày: "Cậu nói thì dễ rồi! Cậu đâu phải người mang thai chứ!"

Sasuke nhướn mày, sự hoài nghi lộ ra trong lời nói của hắn khi giải thích: "Chúng ta đã chiến đấu với Thập Vĩ, gặp gỡ Lục Đạo Tiên Nhân, chúa tể của nhẫn giới, phong ấn mẹ ông ta, đi ngược thời gian trở lại đây và cậu vẫn ngạc nhiên về việc cậu có khả năng mang thai?"

Kurama cười trong cơ thể Naruto: "Đa dạng quá nhỉ!"

"Ugh!" Chàng trai tóc vàng bĩu môi: "Im đi, Sasuke! Cả ông nữa, Kurama!"

"Hắn nói đúng đấy. Cậu phải thừa nhận điều đó đi."

Sasuke chớp mắt: "Kurama?"

Naruto khoanh tay trước ngực: "Là tên của Cửu Vĩ. Ông Lục Đạo đã nói cho tớ."

Sasuke đặt quyển sách xuống, trườn từ chỗ hắn sang bên Naruto rồi trượt tay phải của mình vào trong bộ kimono của cậu trai tóc vàng để chạm vào phần phía trên rốn. Naruto đỏ mặt phản kháng: "Này, này! Sasuke!"

Hắn kiểm tra cơ bụng săn chắp tuyệt đẹp của cậu và thiếu chút nữa đã vượt quá giới hạn nếu Naruto không phản kháng.

"Phong ấn của cậu, cậu đã mở nó đúng không?" Sasuke nghiêm túc hỏi. "Đó là lí do tại sao cậu có thể dùng toàn bộ chakra của Cửu Vĩ dù Lục Đạo Tiên Nhân đã cho chúng ta sức mạnh của ông ấy."

Cậu trai mắt xanh bối rối nhưng vẫn gật đầu: "Đúng, sao vậy?"

Sasuke rút tay khỏi bộ yukata của Naruto, ngồi trước cậu và im lặng một lúc trong khi Naruto chỉnh sửa lại yukata. "Cho tớ gặp ông ta đi," Sasuke nói sau khi cả hai im lặng vài phút.

"Hả?"

"Tớ đã thấy ông ta một lần bên trong cậu ở nơi ẩn náu của Orochimaru, nhớ không?"

Đôi mắt xanh mở to, Naruto nhớ lại khi ấy. Điều đó xảy ra trong cuộc hội ngộ của cậu với Sasuke lần đầu tiên sau ba năm chàng trai Uchiha rời đi với Orochimaru. Cậu chuẩn bị trả lời nhưng khựng lại khi Kurama nói: "Ý tưởng hay đấy."

Thật không may, trước khi Naruto cho Sasuke biết thì—

RẦM!

— Cánh cửa của họ bị mở ra một cách bạo lực. Naruto nhảy lên tấm futon và bật trạng thái Cửu Vĩ, Sasuke kích hoạt Sharingan và Susanoo nửa người màu tím của hắn để bao bọc quanh hắn và Naruto. Cả hai đều sẵn sàng để tấn công kẻ đột nhập bất cứ lúc nào. Nhanh chóng họ phát hiện đó là ai và thả lỏng khi đó là hai người sáng lập làng cùng em trai họ. Bốn cặp mắt dường như lộ vẻ khá kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chakra của hai thiếu niên. Nếu Madara và Tobirama còn nghi ngờ về câu chuyện chuyển kiếp, điều này đã xóa bỏ nó. Nếu Tobirama không biết sự thật, hắn sẽ đoán rằng Sasuke và Naruto là họ hàng của Hashirama và Madara dựa vào sự tương đồng giữa chakra của họ. Chúng gần như là giống nhau! Chỉ có sự khác biệt nhỏ khi chakra của Naruto trộn lẫn với chakra của Cửu Vĩ còn của Sasuke thì chịu ít ảnh hưởng từ phong ấn của Orochimaru.

"Ồ... là mọi người à..." Naruto thờ phào nhẹ nhõm. Hai thiếu niên vô hiệu hóa sức mạnh của họ. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cánh cửa đã phạm lỗi gì để bị như vậy?" Naruto hỏi, chỉ vào cánh cửa đã đóng: "Có chuyện khẩn cấp?"

Madara trả lời: "Không."

" Cậu ấy chỉ hơi tức giận thôi," Hashirama thở dài. "Bọn ta đã được triệu tập bởi những trưởng lão và họ nói, cả bốn người bọn ta phải kết hôn với nhau để củng cố hiệp đinh."

Với sự hiểu biết của Naruto vào ngày hôm qua, Hashirama có ý định muốn cưới Madara, điều đó có nghĩa họ là người yêu. Em trai của họ cũng vậy. Tuy nhiên, cả bốn người trông có vẻ khó chịu. Cậu bối rối: "Ông Đệ Nhất và Madara là một cặp đúng không? Ông Đệ Nhị và Izuna cũng vậy. Vậy thì vấn đề ở đây là gì?"

Izuna cau có: "Vấn đề là, họ muốn ta cưới Hokage và Tobirama cưới anh trai ta."

Naruto nhíu mày: "Đừng nói là sẽ có một cuộc chiến về vấn đề này."

"May mắn là không," Hashirama mỉm cười trấn an hai người. " Ta tuyên bố với họ dưới danh nghĩa Hokage rằng ta sẽ tự lựa chọn bạn đời của mình từ tộc Uchiha. Đương nhiên lựa chọn duy nhất của ta là Madara và Tobirama cũng không muốn ai khác ngoài Izuna. Ban đầu họ tỏ ra bướng bỉnh nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp."

"Chuyện đó diễn ra như thế nào?" Sasuke tò mò. Hắn đoán chừng các trưởng lão là những kẻ kì đà cản mũi rắc rối, tương lai đã cho hắn biết điều đó. Hắn không nghĩ rằng những lão già đó sẽ dễ dàng thỏa hiệp.

"Ừ thì..." Hashirama hồi tưởng lại phần cuối của buổi họp—

"Các người không thể tự quyết định như vậy!" Một trong những trưởng lão hét lên. Một người khác thêm vào: "Tất cả là vì lợi ích của hiệp định!"

Cả bốn người họ đều giữ vẻ bình tĩnh. Anh em Uchiha và Senju đã trải qua gần hai thập kỉ xa cách khỏi người quan trọng trong lòng và bất kể mọi người nói gì về họ, họ vẫn là người phàm và có giới hạn của mình. Đặc biệt là bây giờ khi họ cuối cùng cũng được ở bên nhau. Cho dù chỉ vẻn vẹn một buổi tối cũng quá đủ để họ biết rằng chia ly là điều không tưởng, huống hồ còn để người kia lấy anh/em trai của mình.

Họ có thể kìm nén cơn tức giận của mình ngoài mặt khi bị làm phiền bởi những lão già kia, nhưng chakra của họ thì không. Tất cả những trưởng lão đã choáng váng khi cảm nhận được điều đó.

"Ta sẽ cho các người lựa chọn," Tobirama bình tĩnh nói nhưng đôi mắt ruby của hắn nheo lại nguy hiểm. Izuna kích hoạt Mangekyou Sharingan của mình và bổ sung: "Hãy chọn một cách khôn ngoan."

Giọng nói nghiêm nghị của Hashirama khiến các trưởng lão giật mình: "Cả bốn bọn ta đều có cách thức của riêng mình... Các người..."

Susanoo của Madara đã hình thành một nửa, gã lạnh lùng nói: "Cút."

—Hashirama nhún vai: " Đó là những gì đã xảy ra."

"Có thể hiểu được," Naruto gật đầu. Cậu không thể nói rằng cách làm của họ là sai bởi cậu đã từng làm vậy với Sasuke. Mặc dù cả thế giới muốn Uchiha chết, Naruto muốn Sasuke sống. Nhưng cậu chỉ là một thằng nhóc Jinchuriki không có sức mạnh như những người sáng lập vào thời điểm đó và chỉ có thể quỳ gối cầu xin trước Raikage.

"Nói về các trưởng lão, họ đã nhắc đến hai cậu," Tobirama chuyển chủ đề.

"Họ đã nói gì?" Sasuke hỏi.

"Họ thắc mắc về xuất xứ của hai cháu," Hashirama trả lời.

"Mấy ông đã trả lời như thế nào?"

Hokage thở dài: "Dù không thích nhưng ta đã nói dối họ. Ta đã đưa cho họ chuẩn đoán rằng cả hai đều bị mất trí nhớ và ta đang cố để phục hồi. Các cháu không nhớ gì về xuất thân của mình hay bất cứ điều gì cả. Do vậy, bọn ta nên gọi hai đứa bằng tên giả."

Naruto nghiêng đầu: "Tại sao chúng cháu không được dùng tên thật nếu những người khác tưởng tụi cháu là bệnh nhân mất trí nhớ? Dù sao thì họ cũng không phát hiện ra."

Tobirama trả lời: "Nếu lịch sử thay đổi và tên hai cậu được viết ở đâu đó trong thời đại này, cậu nghĩ sao khi điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc cha mẹ đặt tên cho cậu?"

"Sẽ có khả năng rằng tên của bọn tôi sẽ bị thay đổi," Sasuke kết luận.

"Chúng cháu nên làm gì?" Naruto hỏi.

"Chọn một cái tên giả phù hợp với thời đại này và sử dụng nó bất cứ khi nào có người nào khác ngoài sáu người chúng ta," Tobirama nói.

Naruto khoanh tay trước ngực, nắm mắt và cau mày trầm tư suy nghĩ. "Hừm... cháu nên dùng cái tên gì đây?" Naruto hỏi Sasuke: "Còn cậu, Sasuke?" Đột nhiên cậu mở mắt: "Tớ biết rồi! 'Orochimaru' thì sao?"

Sasuke cau có: "Tại sao tớ phải dùng tên của ông ta chứ? Thật ngớ ngẩn."

"Ông ấy từng là thầy của cậu đấy!"

"Vậy thì cậu muốn được gọi là 'Jiraiya' lúc này chắc?" Sasuke phản bác. Naruto tưởng tượng trong đầu về thầy giáo biến thái của cậu và ghét nó. Cậu hét lên: "Urgh!"

"Đó chính xác là quan điểm của tớ," Sasuke nhắm mắt lại. Hắn suy nghĩ trong khi Naruto, một lần nữa đề xuất một cái tên: "Hừm..." Naruto trầm tư trong vài phút rồi thốt lên: "Tớ biết rồi!" Cậu mỉm cười toe toét với Sasuke khiến cậu chàng Uchiha hoài nghi.

"Chuyện gì?" Hắn càu nhàu.

"Sesshomaru*!"

Sasuke chớp mắt: "Cậu nghĩ rằng cậu sẽ được gọi là Inuyasha*?" Hắn thở dài: " Tớ không nghĩ vậy. Ta đâu phải anh em cùng cha khác mẹ."

"Nhưng chúng ta là anh em từ đời trước mà!" Naruto kêu lên.

"Có chuyện gì giữa cậu với những cái tên 'maru' vậy?" Sasuke hỏi. Naruto chớp mắt, nói ra giả thuyết của cậu: "Bởi vì ' maru' là những cái quen thuộc ở thời đại này đúng không?"

"Điều đó không cần thiết đâu." Hashirama tò mò: "Nhưng ai là Orochimaru vậy? Hôm qua hai đứa cũng nhắc tới cái tên này."

"Và Sesshomaru và Inuyasha thì sao?" Izuna hỏi.

"Sesshomaru và Inuyasha là hai cái tên của bộ phim truyền hình trên TV," Naruto trả lời và Izuna ngắt lời: " TV?" Đó là khái niệm không hề quen thuộc với bốn người còn lại. Sasuke giải thích rằng trong thời đại của họ, đó là thiết bị điện tử để giải trí và trình chiếu tin tức gọi là tivi. Thiếu niên Uchiha đoán rằng có lẽ sau khi làng ổn định hơn tivi sẽ được tạo ra.

"Sasuke được huấn luyện bởi Orochimaru, còn cháu thì được huấn luyện bởi Jiraiya. Họ là hai trong số Sannin huyền thoại ở chỗ chúng cháu. Họ là học trò của Hokage Đệ Tam, người là học trò của Đệ Nhị tại thời điểm này." Naruto giải thích.

"Học trò của ta?" Người đàn ông với đôi mắt ruby trao đổi ánh nhìn với Izuna. Họ nghĩ tới những đứa trẻ đánh thức họ buổi sáng nay. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nói về tương lai. Tobirama bổ sung: "Một điều quan trọng nữa, đừng gọi ta và anh trai là 'ông Đệ Nhất và ông Đệ Nhị nữa'."

"Tại sao vậy ạ?" Naruto nghiêng đầu.

"Hiện tại thì anh trai ta mới là Hokage và chúng ta sẽ không biết rằng ai sẽ là Hokage kế tiếp vậy nên đừng gọi chúng ta như vậy nữa bởi lịch sử có thể thay đổi. Và nếu cậu gặp Đệ Tam tương lai, người mà hiện tại mới chỉ là một đứa nhóc mà ta suy đoán dựa trên câu chuyện Sasuke, đừng nói hay làm bất cứ điều gì với nó." Hắn nhìn về phía Sasuke: "Hay bất cứ ai mà cậu biết rằng sẽ trở thành trưởng lão trong tương lai."

Sasuke bắt gặp ánh mắt của Tobirama. Đôi mắt mã não của hắn nheo lại. Hắn biết người đàn ông với đôi mắt ruby kia có ý gì. Tương tự như Đệ Nhị ở thời của Sasuke và Naruto, Tobirama hiện tại cũng biết sự hận thù sâu đậm của Sasuke với những trưởng lão của Konoha do những hành động của họ đã khiến cuộc đời của Itachi rơi vào nghịch cảnh.

"Mặt khác," Izuna bổ sung: "Naruto có thể không được công nhận là một Uzumaki nhưng cậu," y nói với Sasuke: "Chắc chắn là một Uchiha. Mất trí nhớ hay không thì, riêng đặc điểm ngoại hình của cậu, chưa kể đến Sharingan, đã khẳng định xuất xứ của cậu thuộc tộc Uchiha."

"Vậy ông muốn sao?" Sasuke hỏi.

Madara trả lời: "Ta có thể bảo những người còn lại rằng cậu là đứa trẻ mồ côi của một người họ hàng xa đã mất liên lạc với dòng tộc."

"Họ hàng xa?" Sasuke hoài nghi nhìn thủ lĩnh của Uchiha. Madara khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Không được."

"Tại sao?" Naruto bối rối.

" Sasuke trông giống Izuna rất nhiều. Mọi người sẽ nghi ngờ lí do ta không coi cậu ta là người thân của mình." Madara mở mắt và nhìn em trai gã. Naruto nhìn Izuna rồi quay sang Sasuke nhiều lần. Họ trông giống hệt nhau. Nếu không phải vì mái tóc dài của Izuna và chiều cao vượt trội của y, họ có thể là một cặp song sinh. Naruto như chợt phát hiện ra điều gì đó: "A!"

"Cậu ta không thể là đứa con thất lạc của Izuna do tuổi tác không khớp hay những người em trai khác bởi mọi người đều biết chúng chết hết rồi, ngoại trừ Izuna," Madara nói tiếp. Điều đó khiến Naruto bật cười thành tiếng khiến những người khác bối rối.

"Có gì buồn cười vậy?" Sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói của Sasuke.

"Tớ, tớ," Naruto cố gắng nói nhưng không thể kiếm chế tiếng cười của mình trong vài giây. Cậu ôm bụng thở hổn hển: "Tớ, tớ chỉ nhận ra rằng cậu... trong rất giống Izuna nhưng khuôn mặt nghiêm nghị này... rất giống ông Đệ Nhị, vậy nên tớ thấy cậu—!"

"— giống như con của Tobirama và Izuna!" Hashirama hoàn thành lời của cậu và được cậu chàng tóc vàng gật đầu tán thành, Cả hai hiện thân của Ashura phá lên cười. Izuna cảm thấy thích thú nhưng người yêu của y cùng hai người còn lại tỏ vẻ không vui. Madara không thích ý tưởng em trai gã cùng Tobirama làm tình. Người đàn ông Senju trẻ hơn và Sasuke cảm thấy điều này thật lố bịch.

"Thú vị nhỉ," Madara nhíu mày và quay lại chủ để trước đó: "Ta không nghĩ rằng các cậu có thể dùng những cái tên đó."

"Tại sao?" Naruto rên rỉ.

Tobirama trả lời khi cả bốn người tiến lại gần hơn hai cậu trai: "Cùng lí do với tên thật của hai cậu. Bất cứ cái tên nào từ thời đại của hai người đều rất mạo hiểm nếu được dùng ở hiện tại. Kể cả cái tên giả tưởng như Sesshomaru và Inuyasha."

"Các cậu có thể nghĩ về vấn đề này sau. Hiện tại chúng ta cần rời khỏi tòa nhà này và đến chỗ Hokage," Izuna nói.

—000—

Izuna đưa cho hai người họ một bọc quần áo khi họ tới nơi ở của Hokage. Hashirama nói với họ rằng phòng ngủ của anh chỉ cách hai gian về phía bên trái. "Nếu hai cháu cần gì, hãy nói cho ta. Ta đã đặt vài bộ kimono vừa vặn với hai đứa trong tủ đồ," Ngài Hokage chỉ vào cánh cửa trượt bên phải: "Futon cũng ở trong đó luôn."

"Đây là quần áo của hai cậu nhưng chúng ta nghĩ tốt hơn hết là không sử dụng quần áo có gia huy của bộ tộc trên đó," Izuna nói và đưa quần áo cho Naruto.Chàng trai tóc vàng chớp mắt. Cậu ngửi thấy một mùi lạ khi Izuna tiến lại gần. Cậu hít sâu một lần nữa khi Madara đứng cạnh em trai gã và nói: "Chúng ta đã bảo những người khác rằng các cậu ở lại đó để tiện cho việc Hashirama làm kiểm tra bất cứ lúc nào."

Madara cũng có mùi lạ. Naruto vô tư đánh hơi cả hai anh em Uchiha. Điều đó khiến mọi người bối rối và anh em Uchiha khó chịu. Thậm chí Sasuke cũng không hiểu: "Sao vậy Naruto?"

"Cậu không ngửi thấy sao? Madara và Izuna có mùi buồn cười lắm," Naruto dừng lại. Sasuke cố gắng ngửi nhưng không thấy gì khác: "Không. Ý cậu là gì? Có độc sao?" Hai Senju và Sasuke ngay lập tức cảnh giác.

"Cậu ta có khả năng đó sao? Phát hiện chất độc?" Tobirama hỏi Sasuke.

"Khi chúng tôi còn nhỏ thì không nhưng khi đang trong trận chiến, Naruto mở phong ấn của Cửu Vĩ và có được khả năng như phát hiện mùi lạ hay gì đó. Tôi không chắc về điều này nhưng theo tôi biết thì cậu ấy chưa từng đánh hơi được người khác trước khi phong ấn được mở," Sasuke trả lời.

"Vì bố già Lục Đạo, làm ơn. Dừng lại ngay Naruto!" Kurama chửi rửa bên trong Naruto. Naruto bối rối: "Nhưng lạ lắm, Kurama. Ông cũng ngửi thấy đúng không? Mùi hương của Madara trộn lẫn với của ông Đệ Nhất và Izuna thì lẫn với của ông Đệ Nhị."

"Kurama?" Hashirama hỏi. Madara nói với thiếu niên tóc vàng: "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

"Là Cửu Vĩ. Cậu ấy nói chuyện với Cửu Vĩ. Kurama là tên của ổng," Sasuke trả lời thay Jinchuriki đang nói chuyện với vĩ thú của mình thành tiếng.

"Sao cậu biết?" Tobirama hỏi. Chàng trai trẻ Uchiha thừa nhận: "Tôi đã gặp Cửu Vĩ một lần bên trong Naruto."

"Điều đó không hề kì lạ, Naruto. Đánh dấu bạn tình là điều rất bình thường," Kurama thở dài trước sự ngây thơ của Naruto hay sự thiếu hiểu biết về kiến thức tình dục. Cậu chàng lặp lại: "Bạn tình? Đánh dấu?"

"Đổi vị trí với ta đi," và trong nháy mắt, Naruto nhắm mắt lại trước khi mở mắt ra với con ngươi đã thay đổi. Đó là đôi mắt màu đỏ với con ngươi đen thẳng đứng thay vì đôi mắt xanh của cậu.

"Xin chào, những chàng trai là hiện thân của con trai Lục Đạo và hậu duệ của chúng," Cửu Vĩ mỉm cười tà mị.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notes: Sesshomaru và Inuyasha là hai nhân vật trong bộ manga /anime " Inuyasha" của Takahashi Rumiko. Bộ này quá nổi tiếng rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro