Chương 17: Vĩnh biệt.
Tobirama dịch chuyển họ tới trước cửa văn phòng của Hokage. "Cảm ơn ông." Cậu đi tới cửa văn phòng nhưng khựng lại khi người đàn ông Senju gọi cậu.
"Naruto."
Người tóc vàng quay lại và Tobirama tiếp tục: "Ta xin lỗi."
"Hả?" Naruto chớp mắt quay lại để đối mặt với hắn.
"Ta đã đặt an nguy của Menma vào tình thế hiểm nguy với chiến lược ngày hôm nay của ta," hắn nghiêm trọng nói. Về mặt cá nhân, Tobirama nghĩ rằng chiến thuật của mình là vì điều tốt nhất và quả thực là như vậy. Những lựa chọn mang tính rủi ro cao thường cho kết quả tốt nhất. Hắn biết điều này kể từ khi còn nhỏ và hắn nghĩ Naruto nên hiểu rằng họ là shinobi. Lựa chọn mà họ có không phải lúc nào cũng an toàn.
Naruto lập tức trở nên cau có. Cậu nhìn Tobirama với sự im lặng nóng nảy trong vài giây. Ngày mai sẽ là ngày cuối Naruto ở thời đại này và Tobirama nghĩ họ nên có cuộc chia tay yên bình bởi họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Đó là lí do hắn đưa họ đến bên ngoài văn phòng Hokage.
"Kurama đã giải thích cho cháu về lí do ông làm vậy. Cháu có thể hiểu được," cậu bình tĩnh nói trước khi bổ sung, "Nhưng, điều đó không có nghĩa là cháu thích kế hoạch của ông."
Tobirama nói: "Ta hiểu."
Naruto nặng nề thở dài và khoanh tay trước ngực: "Cháu không thông minh hay là một thiên tài giống ông hay Sasuke. Lúc đầu, cháu rất tức giận với kế hoạch của ông. Thành thật mà nói, cháu chưa từng hình dung ông là một người vô tâm như vậy. Chắc hẳn phải có cách chúng ta có thể làm mà không để ai gặp nguy hiểm."
"Lại thế nữa. Cậu phải ngừng nghĩ—!" Trong một giây, đôi mắt đỏ thoáng mở to kinh ngạc khiến người tóc vàng chú ý. "Sao vậy?"
"Ta đã nên biết điều này sẽ xảy ra bởi cả hai đều là hiện thân của cùng một người," Tobirama đáp. Naruto bối rối khiến Senju thích thú. "Nhưng, ta vẫn cảm thấy bất ngờ. Cậu ngây thơ y hệt gia huynh. Trong một khoảnh khắc, ta cảm giác như bị huynh ấy phàn nàn và gần như nói 'Huynh là Hokage, đàn ông lên!' với cậu."
"Ông đang nói về chuyện gì vậy?" Naruto hoàn toàn không hiểu và Tobirama cười nhạt.
"Cậu có trái tim giống gia huynh ta. Tranh cãi với cậu cũng giống như tranh cãi với huynh ấy. Sự ngây thơ của cậu có thể địch lại với gia huynh đấy. Chưa kể đến việc cả hai người đều chọn những người là hiện thân của Indra làm bạn lữ," Tobirama có thể thấy rằng Naruto sẽ là một Hokage tốt trong tương lai. Nhưng hiện giờ Naruto không biết điều đó, cậu chỉ cảm thấy hoang mang. Cậu chỉ lơ đãng chớp mắt và nghiêng đầu. Naruto không biết phải làm thế nào, nên cậu do dự nói: "Cảm ơn...?"
Người đàn ông lớn tuổi hơn thở dài, hắn xoa đầu Naruto và quay đi. Hắn chỉ nói: "Izuna nói với ta rằng y sẽ mang bữa tối đến phòng cậu, y đã nấu đồ ăn Menma thích," trước khi đi khỏi tầm mắt của cậu trai tóc vàng.
Hơi bối rối, cậu lẩm bẩm: "Mình thực sự không hiểu," nhưng cậu chỉ nhún vai và mở cửa văn phòng Hokage. Hashirama ngồi sau chiếc bàn của anh chào đón cậu một cách ấm áp.
"Ồ, cháu đến rồi, Nartuo," anh nói khi mời Uzumaki trẻ tuổi vào. Naruto nhận thấy Hashirama đang viết hai quyển trục.
"Cháu tưởng ông đang rảnh rỗi," cậu chỉ vào quyển trục. Naruto nghĩ đó là công việc của Hokage.
Hashirama bật cười: "Đúng vậy. Đây không phải công việc. Cái này dành cho cháu."
"Cho cháu?"
Naruto chống tay lên bàn và rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn. Hashirama giải thích: "Đúng vậy, đây là bệnh sử của cháu kể từ lần đầu tiên chúng ta biết cháu mang thai. Ta cá là y nhẫn ở chỗ cháu sẽ cần cái này bởi những người chăm sóc mẹ cháu hay Mito lúc họ mang thai chắc hẳn đã qua đời. Là jinchuriki, cách mà y nhẫn chăm sóc cháu sẽ khác với người thường."
"Ồ," Naruto cười rạng rỡ. "Cháu chưa từng nghĩ về điều này."
Hashirama khúc khích, tiếp tục: "Yên tâm đi, ta đã ghi chép mọi thông tin y tế. Mặc dù có thể vài bệnh sử cho mẹ cháu đã được bảo mật bởi cô ấy là jinchuriki, ta đã viết chi tiết về việc mang thai ở nam nhân. Phòng trường hợp không ai biết rõ về nó ở thời cháu. Ta có thể nói rằng cháu là nam jinchuriki đầu tiên mang thai. Điều đó không chỉ khó khăn đối với y nhẫn ở chỗ cháu mà cả đối với ta nữa."
Naruto sốc: "Kể cả với ông sao?"
"Ta chưa từng chữa trị cho jinchuriki nào ngoài cháu, Naruto."
"Ồ, điều đó khá hợp lí," cậu gật đầu. "Nhưng Sasuke nói rằng Orochimaru cũng biết về việc nam nhân mang thai."
"Ta sẽ không tin tưởng cậu ta nếu ta là cháu," ngài Hokage nói. "Ta không nói rằng cậu Orochimaru này có kiến thức sai lệch hay gì đó nhưng cậu ta biết điều này dựa trên quyển trục cấm. Nói thẳng ra, nhiêu đó sẽ không đủ so với người có trải nghiệm với việc thụ thai ở nam nhân trong đời sống hàng ngày."
"Nghe có vẻ phức tạp," Naruto lẩm bẩm. Đôi mắt xanh nhìn một quyển trục đã được buộc gọn gàng: "Ông cũng viết cái kia cho cháu?"
"Hửm?" Hashirama nhìn theo tầm mắt của cậu. "Ồ, cái này dành cho Naruto kia. Người mang họ Namikaze, cha của Menma trong tương lai."
Đôi mắt xanh mở to kinh ngạc: "Thật sao? Có gì bên trong vậy?"
"Trong đó bao gồm buổi huấn luyện của chúng ta trước đây. Khi cháu học về thuật chữa trị của Ashura," anh mỉm cười. "Ta nghĩ nếu cậu ấy muốn thử, những ghi chép về trải nghiệm của cháu có thể giúp cậu ấy. Cậu ấy có vẻ hứng thú khi cháu nói rằng ta đã dạy cháu thuật chữa trị."
"Ngầu quá đi! Có thể sau này cậu ấy cũng học được," Naruto và Hashirama mỉm cười rạng rỡ với nhau.
Họ đi tới phòng khám để khám thai cho Naruto. Naruto nằm xuống bàn và Hashirama đặt tay cùng chakra của mình lên bụng cậu. "Cháu có cảm thấy khó chịu gần đây không, Naruto?"
"Hừm... Cháu cảm nhận được chakra của em bé đang trở nên lớn hơn. Kurama cũng cảm thấy như vậy. Điều này có bình thường không?"
"Chà, trong vài trường hợp, có những người được sinh ra với lượng chakra khổng lồ một cách rất tự nhiên mặc dù cha mẹ họ chỉ có chakra ở mức trung bình. Do hai đứa đều có một lượng chakra đáng kể nên sẽ không có gì lạ nếu đứa bé cũng vậy."
"A, ra là có khả năng như vậy. Cháu tưởng đứa bé ăn chakra của cháu hay đại loại vậy."
Hashirama mỉm cười: "Đứa nhỏ cần chakra của cháu nhưng cơ thể cháu sẽ tự cung cấp dựa trên nhu cầu của em bé qua thời gian thai kì. Cháu có thể cảm thấy kiệt sức do chakra phải duy trì bên trong tử cung, thứ mà vốn không dành cho chúng ta, đàn ông."
"Thảo nào cháu cảm thấy mệt mỏi như thể cháu đã thi triển Đa Trùng Ảnh Phân Thân liên tục..." Naruto thở dài. Cậu nhìn bụng mình và nói ra điều cậu tò mò: " Này, ông có nghĩ bụng của cháu tròn và lớn hơn không? Vậy còn cơn ốm nghén? Tại sao nó vẫn chưa dừng lại?"
Hashirama khúc khích: "Nên là như vậy, cháu đang mang thai, Naruto. Nhưng ta phải thừa nhận rằng, cơn ốm nghén diễn ra sau 14 tuần thai kì của cháu... quả thực là một bí ẩn."
"Cháu biết," Naruto cau có, "nhưng cháu nhớ rằng bụng của Madara và Izuna không lớn như thế này khi họ mang thai 14-15 tuần. Bụng của họ lúc đó nhỏ hơn một chút."
Ngài Hokage kiểm tra kĩ lưỡng hơn và Naruto đã đúng. Hashirama tập trung cho tay vào trong tử cung của Naruto để chạm vào em bé. Anh chậm rãi di chuyển ngón tay xung quanh và sâu hơn rồi chạm vào một thứ đang chuyển động giống em bé trước đó.
Anh mở to mắt... nhìn thẳng vào Naruto.
"Sao vậy?"
Hashirama hé môi để nói ra phát hiện của anh. Naruto trố mắt.
—000—
Menma dành thời gian để lấy dũng khí nói ra lí do mà nó muốn ở lại. Đúng là cậu nhóc có nhớ món ăn của bà nội nhưng giống như những gì mà Sasuke đã nói, chỉ nhiêu đó không đủ để trì hoãn cơ hội trở về tương lai của cậu bé. Một điều mà nó chưa từng nói ra.
"Con... chưa từng nghĩ rằng Uchiha Sasuke sẽ quay trở về Konoha..." Nó lẩm bẩm. Sasuke im lặng lắng nghe.
"Con nghĩ rằng ông ta sẽ bỏ rơi cha mãi mãi. Hoặc ông ấy sẽ chết trong cuộc hành trình tìm Hắc Zetsu của mình hay ông ta sẽ quên cha và tìm một người khác. Con tưởng ông ta sẽ không bao giờ biết con là con trai ổng nói chi đến việc có cơ hội gặp ông ấy..." Menma nhẹ giọng và tội lỗi tiếp tục: "Đó là lí do con cố gắng hết sức tấn công ba hai ngày trước."
"Đã hiểu," Sasuke nhẹ nhàng nhận xét.
"Nhưng," Menma nhíu mày, thì thầm: "Con không biết phải làm thế nào để đối mặt với ông ấy khi trở về."
Sasuke vẫn giữ im lặng.
"Con ghét ông ta," Menma thật lòng nói. "Cha rất đau khổ khi thiếu ông ta. Con không quan tâm lí do ông ta rời đi để bảo vệ cha hay như thế nào. Sự thật là ông ta đã bỏ rơi cha. Con không thể tha thứ cho ông ta vì điều đó. Không có ý xúc phạm, nhưng ông ta là đồ khốn."
Thiếu niên không lên tiếng. Đó sẽ là một lời nói dối nếu hắn không cảm thấy bị sỉ nhục dù chỉ một chút với việc ai đó thẳng thừng đánh giá hắn như vậy. Đặc biệt khi đó là con của hắn. Hắn cảm thấy tội nghiệp cho Sasuke lớn hơn. Thường thì Sasuke sẽ không quan tâm nếu ai đó xét nét hay căm ghét mình. Hắn không hề quan tâm chút nào. Nhưng nếu người đó là gia đình của hắn, đó sẽ là chuyện hoàn toàn khác. Uchiha thường là những người nhạy cảm và gia đình hoặc dòng tộc là cả thế giới đối với họ. Sự chú ý của hắn quay lại Menma với giọng nói buồn bã.
"Nhưng trước đó, cha trông rất hạnh phúc khi thông báo Uchiha Sasuke đã quay trở lại," nó cau có. "Con chưa từng thấy cha như vậy... Khi biết điều đó xảy ra chỉ vì ông ta... Con không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Một mặt, con vẫn phẫn nộ và mặt còn lại là niềm vui khi thấy cha..." Đứa trẻ nhắm chặt mắt, "... và những ngày qua... con thấy hai người luôn bên nhau gần như mọi lúc... Điều đó thật kì lại bởi như thể con đang nhìn thấy hai người cha của mình. Ba sẽ không biết điều này kì lạ như thế nào với con đâu... Ryuichi-nii sẽ sốc lắm nếu con kể cho anh ấy."
"Ryuichi?"
" Anh ấy là con trai của bác Itachi. Bọn con lớn lên cùng nhau nên coi nhau như anh em ruột thịt hơn là họ hàng."
Nhận thấy người sở hữu Rinnegan chưa hoàn tất lời nói, Sasuke giữ im lặng. Menma cau mày tiếp tục: "Con có thể thấy rằng hai người rất hạnh phúc... Con... muốn cha cũng được hạnh phúc như vậy nhưng... Con không biết liệu mình có thể tha thứ cho Uchiha Sasuke..."
Sự im lặng kì lạ nối tiếp đó và Sasuke để yên như vậy. Hắn có thể không ở trong hoàn cảnh của Menma để hiểu được nỗi khó xử của cậu bé về chuyện này. Cả hai nhìn xuống ngôi làng từ bức tượng mặt của Hokage Đệ Nhất. Mặt trời đã lặn sau khi Naruto đi và bóng tối bao trùm họ. Làn gió dịu dàng luồn vào mái tóc đen của họ khi Sasuke đưa ra ý kiến của mình.
"Ta cũng đã lưỡng lự khi nghe sự thật về nhiệm vụ của anh trai," hắn kể cho Menma về sự hi sinh của Itachi và nhiệm vụ của anh ở thời của hắn. " Ta căm hận Konoha và những trưởng lão vì đã làm anh trai đau khổ. Ta đã muốn hủy diệt Konoha. Ngôi làng mà anh trai yêu hơn cả dòng tộc của mình. Điều này thật lạ lùng ở Uchiha."
Hắn nhận ra rằng Itachi đã đánh đổi cả mạng sống của mình để giải thoát hắn khỏi nguyền ấn của Orochimaru nhưng nếu Konoha không đẩy tộc Uchiha đi quá xa, cuộc đảo chính có thể đã không xảy ra. "Ban đầu, ta hận anh trai bởi ta nghĩ ta đã mất người anh nhân hậu của mình mãi mãi... nhưng sau khi nghe sự thật từ Hokage Đệ Tam, ta không đánh mất anh ấy. Anh ấy đã làm điều mà anh nghĩ là tốt nhất cho ta."
Sasuke quay về phía Menma vẫn đang ngồi yên: "Ta biết trường hợp của con khác với ta. Ta có thể tha thứ cho anh trai mình và chấp nhận sự thật do những kỉ niệm thời thơ ấu của bọn ta. Ta biết anh ấy trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra. Mặc khác, con chưa từng gặp 'ta' kia. Con không có ấn tượng đẹp với hắn để có thể tha thứ cho hắn. Ta hiểu rằng việc này khó khăn như thế nào để tha thứ cho một người làm tổn thương người con yêu quý. Đó không phải bản tính của gia tộc chúng ta khi tha thứ một cách dễ dàng."
Nhắm mắt, hắn tiếp tục: "Madara ở thời của ta đã xác nhận điều này. Gã nói số mệnh của Uchiha là báo thù. Bởi vì khi một Uchiha yêu một thứ gì hay một ai đó, bọn ta sẽ yêu một cách sâu đậm. Điều đó chảy trong huyết quản của chúng ta. Ta có thể hiểu sự đấu tranh của con. Tuy nhiên..."
Menma dời sự chú ý sang Sasuke.
"Con cũng là con trai của Naruto. Bao dung là tính cách của cậu ấy ngay cả trước khi cậu ấy được sinh ra ở thời của ta hay của con. Tâm hồn của Ashura không hề mất đi qua mỗi lần lịch kiếp. Con có thể mang huyết thống Uchiha nhưng Naruto là cha của con. Cậu ấy đã nuôi lớn con. Con cũng mang trong mình dòng máu của cậu ấy," Sasuke âu yếm xoa đầu Menma, "Vậy nên... điều đó không phải là sai trái nếu con muốn tha thứ cho ba của mình, Menma."
Đứa trẻ sững sờ. Đôi mắt hai màu của nó mở to. Sự ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt nó. Đúng là nó có sự phẫn nộ khôn tả đối với Uchiha Sasuke ở thời của mình. Điều đó khiến nó tức giận và nó nghĩ mình sẽ phát điên nếu không bộc lộ cảm xúc đó ra ngoài. Nhưng quả thực như những gì mà Sasuke đề cập hay sự đoán, có một loại suy nghĩ khác lạ muốn nó tha thứ cho ba mình thì thầm trong trái tim của nó. Menma rơm rớm nước mắt.
"Đó không phải là tội ác nếu một đứa trẻ cư xử như một đứa trẻ, Menma," Sasuke nhắc nhớ nó về những gì mà Naruto nói trước đó. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Rinnegan.
Khó khăn của họ không hoàn toàn giống nhau nhưng Sasuke cũng có vấn đề liên quan cha khi hắn còn nhỏ. Hắn khao khát sự thừa nhận từ cha mình bởi người anh thần đồng Itachi dường như đã lấn át hắn. Vậy nên hắn có thể ít nhiều thấu hiểu sự đấu tranh của Menma. Hắn để Menma tựa vào vai mình khóc và dịu dàng ôm cậu nhóc.
Đêm đó, sau khi Naruto quay trở về sau buổi khám, họ ăn tối lần cuối cùng nhau. Chỉ có ba người họ bởi bốn người đàn ông còn lại đều bận rộn với công việc của họ. Khi đến lúc đi ngủ, Menma dè dặt hỏi họ: "Chúng ta có thể...ngủ cùng nhau lần nữa chứ?"
Nó cảm thấy xấu hổ khi yêu cầu loại chuyện này, ngay cả với phiên bản trẻ hơn của hai người cha. Khoảng cách tuổi tác của họ không xa. Họ giống như ai người anh nhưng họ vẫn là thân sinh của Menma. Tuy nhiên, họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau đêm nay nên nó đã bộc lộ sự ích kỉ muốn ngủ cùng với cha. Đó cũng là một trong những lí do chính cho việc trì hoãn trở về tương lai của cậu nhóc.
Naruto mỉm cười ấm áp: "Tất nhiên rồi."
Sasuke gật đầu. Ba người họ ngủ cùng một tấm futon, ôm lấy nhau.
Lần cuối.
—000—
Sáng hôm sau, bảy người họ dùng bữa sáng trong dinh thự của Hokage cùng nhau trước khi di chuyển tới tầng thượng nơi Naruto lớn đề cập đến và chỉ cần đợi phía bên kia thi triển thuật Triệu hồi. Sasuke, Naruto và Menma mặc bộ trang phục ban đầu khi đến đây. Những vị trưởng bối vận thường phục. Madara và Izuna mặc trang phục của tộc Uchiha (của Izuna không có gia huy của Uchiha). Ngài Hokage vận quần dài màu đen với áo kimono ngắn màu nâu và thắt lưng đen. Tobirama mặc bộ đồ màu xanh tương tự. Cả Tobirama và Izuna đều mang hai quyển trục khổng lồ bao gồm biểu đồ của nhẫn thuật dịch chuyển thời gian.
Quần áo của Hashirama và Tobirama là như thế này. Mấy ông fan nước ngoài còn bảo nhìn Tobirama hạnh phúc trông lạ vồn =)))
Hashirama bước lại gần Menma và đưa quyển trục cho Menma giống như những gì anh đã giải thích cho Naruto tối qua. Đứa nhóc ngạc nhiên: "Cho cha cháu?"
"Đúng vậy. Cậu ấy có vẻ hứng thú khi chúng ta kể về nhẫn thuật trị thương của Ashura. Bởi vì ba bọn ta đều là hiện thân của Ashura, chúng ta có cùng sức mạnh và một vài khả năng," Hashirama nói. Anh hòa nhã bổ sung: "À, điều này cũng không có nghĩa là cậu ấy phải học giống như bọn ta. Ta đưa cháu quyển trục này như một lời cảm ơn vì đã giúp chúng ta phong ấn Hắc Zetsu, Menma. Nếu cậu ấy không hứng thú về chuyện này, ta không bận tâm nếu quyển trục này là kỉ vật để cháu nhớ đến chúng ta đâu."
"Đây là vinh dự của cháu, Đệ Nhất đại nhân," Menma chân thành cảm kích và cúi người khi đưa tay nhận món quà. "Cảm ơn người rất nhiều."
Hashirama thường không thích khi ai đó quá khách sáo với anh. Tuy nhiên, Menma mới chỉ 12 tuổi mà đã có phong thái khiến Hashirama rất ấn tượng. Do vậy, để không khiến cậu nhóc phiền lòng, Hashirama gật đầu và không nổi quạu như mọi khi.
Menam thẳng người và thấy Madara đang nhìn nó. Uchiha lớn tuổi nói: "Đây không phải là dự định của cháu khi đến đây và cháu đã có thể không làm gì cả nhưng ta rất cảm kích vì cháu đã giúp bọn ta. Cháu rất dũng cảm. Cảm ơn, Menma."
Má Menma thoáng ửng hồng. Mặc dù khá trưởng thành hay là một thiên tài, cậu nhóc vẫn chỉ là đứa trẻ. Chưa kể đến việc người vừa nói những lời đó là những người sáng lập Konoha! Cả Hashirama và Madara. Những người mạnh nhất ở thời đại này. Nó sững sờ kinh ngạc xen lẫn tự hào. Izuna có thể thấy điều đó. Tobirama thận trọng nói: "Thứ lỗi cho ta vì những hỗn loạn mà ta hay ta tương lai tạo ra vì đã viết quyển trục đó cho những thế hệ sau."
Menma ngẩng lên nhìn Tobirama với ánh mắt dịu dàng: "Cháu không nghĩ đó là lỗi của người. Cháu tin rằng người phải làm thế vì những điều tốt nhất."
Người đàn ông sững sờ vì sự trưởng thành của Menma. Cậu nhóc không lớn lên ở thời chiến nhưng lại trưởng thành nhanh chóng như những người thành lập làng. Tobirama nhếch mép và vò mái tóc đen của Menma: "Ta vui vì đã được gặp chắt trai của mình."
Izuna có thể cảm nhận được sự tự hào và nụ cười nơi phu quân mình. Y mỉm cười và tiến lại gần họ và nói với Menma: "Ta sẽ nhớ người trân trọng món ăn của ta lắm."
Menma nghiêng đầu nhìn Izuna: "Vậy còn cụ cố Tobirama?"
"Hắn là người tham công tiếc việc, hắn hiếm khi dùng bữa với ta nói chi đến thưởng thức món ăn của ta," Izuna thở dài. Tobirama khó chịu: "Ta có ăn."
"Thỉnh thoảng thôi," Izuna nhướn mày phản bác. Menma nói: "Sách lịch sử của cháu có viết rằng Hokage Đệ Nhị là người cuồng công việc. Vậy, điều đó là sự thật."
Izuna gật đầu đồng tình. Tobirama chỉ quay đi chỗ khác mà không phản bác lại. Hashirama cười khúc khích và hỏi Menma: "Sách của cháu cũng nói về ta như vậy không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về Hashirama. Đứa trẻ hỏi: "Nói như thế nào cơ?"
"Người cuồng công việc."
Mọi người trở nên im lặng, cùng nghĩ trong đầu: ổng nghiêm túc đấy à?
"Sao vậy? Ta cũng là người cuồng công việc!" Hashirama cố chấp. Madara ngăn cản anh: "Chúng ta sẽ nói về việc này sau." Menma khẽ cười cùng với Izuna bởi nó bất ngờ khi chứng kiến cách cư xử của hai người thành lập làng. Nó chưa từng nghĩ về họ như vậy. Lúc này, nó cảm nhận được tầm mắt của ai đó đang đặt trên người mình. Nó quay lại và thấy Naruto đang nhìn nó với đôi mắt lấp lánh nước mắt. Nụ cười dần biến mất khi nó chậm rãi đi về phía Naruto.
Menma không biết rằng, đây là lần đầu tiên Naruto thấy nụ cười của cậu nhóc. Menma luôn thể hiện sự trưởng thành trong từng hành động và lời nói mặc dù vẫn chưa đến tuổi thành niên. Đó là lí do mà khi nó cười trước đó, Naruto nhận ra rằng đứa nhóc chưa từng cười kể từ lúc họ gặp gỡ. Phần lớn là do sự hiện diện của Sasuke. Đôi lúc Menma cư xử như một đứa trẻ với Naruto nhưng nó luôn giữ bình tĩnh khi Sasuke ở bên cạnh.
Naruto mỉm cười và nói: "Con nên cười nhiều hơn, Menma. Ta chắc chắn rằng người kia sẽ thích điều đó."
"Cha..." Menma nhíu mày và ôm lấy người tóc vàng. "Con sẽ nhớ cha lắm..."
Nhắm mắt lại, Naruto ôm đứa trẻ với những giọt nước mắt lăn trên má. Cậu nức nở: "N-ngốc... con sẽ được gặp cha ruột của mình sớm thôi..."
Menma nghẹn ngào nói: "Cha cũng là cha của con..."
Nước mắt của cậu thấm ướt tóc Menma khi cậu siết chặt cái ôm của mình. Cả hai đều biết họ là cha con mặc dù họ đến từ tương lai và hiện thực khác nhau. Hai nơi có thể không khớp với xuất thân của họ. Nhưng, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Họ biết rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đây sẽ là lần cuối và điều này khiến họ đau khổ. Dựa vào vai Naruto, Menma nghiêng đầu và dùng đôi mắt sũng nước để nhìn vào mắt Sasuke đang đứng cạnh Naruto. Đứa trẻ giơ tay lên về phía hắn.
Sasuke nắm lấy tay Menma và tiến lại gần họ. Hắn cúi xuống và hôn vào đầu đứa nhỏ. Nhẹ nhàng, chỉ Menma và Naruto có thể nghe thấy, hắn thì thầm: "Con cũng là con trai của chúng ta, Menma."
Đứa trẻ nhỏ giọng nức nở trong vòng tay của Naruto. Sasuke âu yếm vuốt ve mái tóc của cậu bé khi hai người buông tay nhau ra và thằng bé nắm chặt chiếc áo trắng của Sasuke như thể không muốn buông ra. Sau đó, Naruto kinh ngạc. Cậu thấy một luồng chakra vô hình bao quanh Menma, người cũng đang cảm nhận được. Họ lùi ra xa. Sasuke chú ý tới họ.
Thuật triệu hồi đã bắt đầu.
"Nó đến rồi..." Naruto buồn bã nói khi cậu ôm lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Menma, người đã biết đây là sự thật.
Sasuke và những người khác chú ý tới nhẫn thuật để đưa Menma đi. Một lần nữa, Naruto ôm chặt Menma và chân thành thì thầm: "Ta vui vì đã gặp được con, Menma... Cha yêu con, con trai..."
"Con... cũng yêu cha..."
Menma dần biến mất và quay người để nhìn Sasuke đang mỉm cười buồn bã. Thật ra, nó không biết phải nói gì với Uchiha nhưng khi cảm nhận được mình sắp được đưa đi bởi Thuật Triệu hồi, nó hé môi nhưng Sasuke đánh gãy bằng cách nói: "Sasuga dam ore no ko da."
Đúng như mong đợi từ con trai của ta.
Những lời từ người cha quá cố của mình là cả thế giới với Sasuke. Một sự thừa nhận với khả năng của hắn vì đã đáp ứng kì vọng của cha mình. Menma không biết tình cảm đằng sau lời nói này nhưng nó cảm thấy sự tự hào, niềm vui và sự ngưỡng mộ lạ lẫm trỗi dậy. Giây phút mà thời gian của nó đã hết và cậu nhóc biến mất khỏi kỉ nguyên sáng lập làng, nó nói những lời dang dở với Sasuke...
"Ba —!"
VÚT!
"Menma!" Nó cảm nhận được cái ôm của cha ngay khi mở mắt ra. Naruto cao và lớn tuổi hơn lo lắng kiểm tra nó: "Con có ổn không? Có bị thương không?"
Đứa trẻ chớp mắt. Nó nhận thấy khung cảnh xung quanh tầng thượng ở dinh thự Hokage đã thay đổi. Tượng đá của Hokage có năm khuôn mặt chứ không phải một nữa. Nó thận trọng chạm vào người tóc vàng và nhìn lên đôi mắt xanh: "Cha...?"
"Ừ?" Naruto lớn bối rối. "Sao con lại khóc? Con bị thương sao?"
Menma nhẹ nhàng đáp: " Con ổn... chỉ là..." nó đưa mắt nhìn quanh. Nó thấy hai người ông đứng sau cha mình. Bác của nó đang đứng trong một biểu đồ lạ lẫm. Shisui và Obito cũng đang đứng trong đó. Cả hai trong thật mệt mỏi. Có vẻ như ba người họ là những người tạo ra nhẫn thuật mới này. Và, đứng không xa họ là...
Một người đàn ông vẫn đang quỳ gối ở tư thế thi triển nhẫn thuật, nhìn nó. Một người đàn ông bằng tuổi với cha nó. Người mà Menma mới chỉ thấy qua phiên bản niên thiếu...
"Đây là ba của con, Uchiha Sasuke," người tóc vàng nói sau khi Menma nhìn chằm chằm hắn. Cậu nhóc chỉ nhìn mà không nói gì cả. Vậy nên Naruto ra hiệu người đàn ông kia tiến lại gần hơn.
"Đến đây, Sasuke, đây là con trai cậu, Menma."
Cả hai được giới thiệu với nhau.
—000—
"Xin lỗi, Sasuke..." Naruto lau nước mắt, "Tớ đã chiếm phần của cậu để ôm Menma..."
Sasuke dịu dàng ôm Naruto: "Tớ không bận tâm đâu." Người tóc vàng ôm chặt hắn và vùi mặt vào vai Sasuke. Nỗi buồn của Naruto và Sasuke dung hòa vào nhau qua mối liên kết của họ. Bốn người đàn ông cho họ thời gian để đối mặt với cảm xúc của mình sau khi nói lời từ biệt với Menma. Naruto cảm thấy tệ hơn do đang mang thai, cảm xúc của cậu trở nên bất ổn hơn mọi khi. Sau khi cậu ổn định tâm tình và nghiêng người khỏi Sasuke, Naruto thở dài: "Tớ ổn..."
"Naruto," Izuna tiến lại gần với Madara bên cạnh. Y đã đặt quyển trục xuống sàn và trên tay y là một chiếc hộp cùng với furoshiki (vải gói truyền thống của Nhật Bản). Gia huy của Uchiha có trên mỗi mặt của furoshiki. "Cái này cho cậu," Izuna đưa cho cậu với nụ cười dịu dàng. Naruto nhìn hai anh em nọ.
"Cho tôi?" Cậu nhật lấy chúng. "Đây là gì vậy?"
"Quần áo trẻ em với gia huy của Uchiha," Izuna nói. Đôi mắt xanh mở to. Cậu giữ im lặng khi người đàn ông tiếp tục: "Đây là từ quần áo của Toshizo và Hiko."
Madara giải thích: "Theo truyền thống, thân thích sẽ là người đưa thứ này cho cậu. Tuy nhiên, do gia tộc của hai người đều đứng trên bờ vực diệt vong, bọn ta muốn trao cho hai người như một lời cảm ơn và món quà từ giã."
"Hơn nữa, hai người cũng là anh em của bọn ta mặc dù chúng ta sống trong những thời đại khác nhau," Izuna bổ sung. Madara gật đầu khi nhìn vào đôi mắt xanh. Nước mắt của Naruto lại rơi xuống lần nữa. Cậu ôm Madara và kêu lên: "Onii-chan...!"
Madara dịu dàng ôm cậu: "Otouto yo..."
Hashirama nhìn họ và tiến lại gần Sasuke. Uchiha trẻ tuổi nhất trân trối nhìn ngài Hokage đang mở rộng vòng tay với hắn. "Sasuke," Hashirama mỉm cười và ra hiệu với Sasuke. Điều đó không làm khó thiên tài để hiểu ý của Hashirama. Sasuke cau có: "Ông hẳn đang đùa."
"Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau," Hashirama giải thích. "Nếu cháu chấp nhận, ta sẽ không gọi cháu là onii-chan."
Lông mày Sasuke giật giật và hắn đứng yên trong giây lát trước khi chậm chạp để Hashirama tiến lại gần hơn. Hokage cao lớn hơn thì thầm với nụ cười chân thành: "Bảo trọng, Aniki." Đôi mắt mã não thoáng mở to trước khi nhắm lại và thì thầm, "Vĩnh biệt, Otouto."
Izuna nói với hai thiếu niên khi họ lùi lại khỏi những người sáng lập làng: "Sasuke, Naruto. Ta muốn cảm ơn hai người vì đã tình cờ dịch chuyển thời gian đến đây. Giả sử nếu hai đứa không làm vậy, ta có thể đã chết và tương lai của Menma sẽ không bao giờ xảy ra. Gian truân luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Ta không nói là tương lai của Menma tốt đẹp hơn của hai cậu bởi họ cũng gặp khó khăn nên đừng so sánh tương lai của hai người với họ."
Naruto gật đầu, Izuna mỉm cười dịu dàng với cậu: "Cậu có thể lớn lên mà thiếu vắng bóng hình cha mẹ và ta cá rằng cậu hầu như không biết nhiều về việc mang thai nhưng cậu sẽ là người cha tuyệt vời với những đứa con của mình. Ta chắc chắn rằng cậu thừa sức để giúp Sasuke phục hưng tộc Uchiha ở thời đại của hai người." Người tóc vàng đỏ mặt nhưng cười rạng rỡ. Izuna nhìn Sasuke: "Hãy phục hưng gia tộc của chúng ta nhưng đừng mắc sai lầm giống tổ tiên của cậu, Sasuke." Thiếu niên giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Izuna mỉm cười buồn bã bổ sung: "Cuối cùng... nếu... Tobirama, ý ta là người Uế thổ chuyển sinh, vẫn còn ở đó lúc cậu quay về... bảo hắn rằng... ta tha thứ cho hắn."
Tobirama choáng váng khi nghe những gì Izuna nói. Nhưng, hắn hiểu. Tay hắn lặng lẽ đan vào tay Izuna. Tobirama nhìn hai thiếu niên: "Ta xin lỗi về quyết định mà một 'ta' khác làm đã đẩy Uchiha lập lên kế hoạch đảo chính và kết quả là, cậu là người duy nhất sống sót, Sasuke. Và cả về việc tạo ra Uế thổ chuyển sinh nữa."
Uchiha giữ im lặng. Trước khi hắn có thể nói bất cứ điều gì, Hashirama nói: "Ta cũng muốn cảm ơn vì hai đứa đã đến đây. Tất cả bọn ta," anh ám chỉ đến cuộc hôn nhân của họ, "có thể bên nhau, không giống như bọn ta ở thời hai đứa. Ta xin lỗi vì sự ngây thơ của 'ta' kia dẫn đến sự tồn tại của những jinchuriki như cháu, Naruto." Anh chỉ vào gia đình mình, "Bọn ta xin lỗi vì tất cả..."
Một lần nữa, Sasuke không lên tiếng. Naruto lau đi những giọt nước mắt rơi ra vì những lời nói của những người sáng lập làng và Sasuke dịu dàng ôm cậu. Cậu mỉm cười với họ: "Không sao đâu các ông, Madara, Izuna. Cháu có thể vượt qua được bởi cháu là người sẽ trở thành Hokage."
Hashirama cười rạng rỡ. Tobirama nhếch mép. Madara mỉm cười còn Izuna thì gật đầu đầy tự hào. Sasuke thở dài thích thú: "Cậu có thể trở thành Hokage nhưng không phải trong thời đại này." Sasuke nhìn hai người sáng lập làng, "Chuyện gì đã qua thì cho qua. Tôi mong lịch sử ở thời đại chúng tôi sẽ không bao giờ tái diễn nữa."
Bốn người đàn ông gật đầu. Sasuke nhìn họ giây lát trước khi mặt trời đang lên cao hơn. "Gần chiều rồi," hắn nhận xét. Tobirama coi đó như lời gợi ý.
"Cậu muốn bắt đầu bây giờ sao?" Tobirama hỏi. Izuna bổ sung: "Không nhất thiết phải là buổi sáng nay nếu cậu muốn."
Sasuke nói: "Chúng tôi đã trì hoãn đủ rồi."
Họ gật đầu thấu hiểu. Trước khi việc mang thai của Naruto đến thời điểm không thể tham gia vào nhẫn thuật tiêu hao quá nhiều năng lượng, họ cần làm càng sớm càng tốt.Tobirama và Izuna lặng lẽ trải quyển trục họ mang theo ra sàn. Họ đã dùng một bộ chakra vĩ thú để phong ấn Hắc Zetsu vào hôm qua nên họ chỉ còn một bộ chakra của chín vĩ thú chưa dùng đến.
Hashirama bước vào cùng với Naruto. Cậu trai tóc vàng đặt bó furashiki bên chân phải của mình. Họ đứng vào phần Dương cùng lúc với Madara và Sasuke đứng vào phần Âm. Bốn người họ đứng đối diện với Tobirama và Izuna đang chuẩn bị mở phong ấn vĩ thú bên ngoài biểu đồ Ba Qua. Tobirama lần nữa nhắc nhớ họ cách để kích hoạt nhẫn thuật dịch chuyển thời gian này. Bốn hiện thân gật đầu.
"Bắt đầu thôi," Tobirama thông báo.
Hắn mở phong ấn chakra vĩ thú cùng với Izuna. Mọi việc diễn ra thuận lợi khi biểu đồ được kích hoạt. Tobirama gật đầu với họ như dấu hiệu để bắt đầu đồng bộ chakra của họ. Bốn người kết ấn hàng trăm lần khi họ giải phóng chakra của mình. Thủ ấn mà họ dùng không phải những thủ ấn phổ biến. Lấy chúng từ cuộn giấy của chắt trai của Indra, họ chọn những thủ ấn giống với mỗi vĩ thú về mặt thể chất, môi trường sống chính hay nguyên tố tự nhiên của họ hoặc các mối quan hệ tự nhiên khác liên quan tới họ.
Khi chakra của họ đồng bộ với nhau, Naruto và Hashirama bắt đầu có cảm giác giống như lúc họ lần đầu tiên sử dụng chakra cùng nhau. Đó là sự thân thuộc, ấm áp và an toàn. Chakra của họ cộng hưởng với nhau khiến họ cảm thấy sự hiện diện của Ashura trở nên mạnh mẽ hơn. Madara và Sasuke cũng cảm thấy tương tự. Họ nhận thấy sự hiện diện của Indra mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Khi thời gian trôi qua, điều đó không chỉ được cảm nhận bởi những hiện thân mà dần dần, hai hình bóng hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Hơi nhạt nhòa giống Naruto lớn ngày hôm qua. Chỉ có ảo ảnh mà không phải một cơ thể thực sự. Mọi ánh mắt đổ dồn về họ.
"Ai...?" Izuna thận trọng hỏi.
Người tóc dài với kiểu tóc đuôi ngựa buộc thấp lên tiếng: "Hiện thân của ta, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke..."
"Otsutsuki Indra!" Sasuke mở to mắt.
Người đàn ông tóc ngắn nói: "Hiện thân của ta, Senju Hashirama, Uzumaki Naruto..."
Naruto thở hổn hển: "Otsutsuki Ashura!"
Madara nhận ra Indra từ những kí ức của Susanoo. Ba người còn lại kinh ngạc. Hai hình bóng đứng giữa những hiện thân và Tobirama - Izuna. Anh em Otsutsuki khóa mắt với những hiện thân. Quá trình thi triển nhẫn thuật đã dừng lại nhưng biểu đồ vẫn hoạt động.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Naruto hoàn toàn mù mịt.
Ashura trao đổi ánh mắt với Indra: "Ani-ue*..."
Ani-ue*: từ này giống Aniki nhưng mang nghĩa trang trọng hơn.
Indra nhìn lại những hiện thân và giải thích: "Khi có hai chakra tương đồng kích hoạt ở lúc cùng nơi, nó sẽ tạo ra cộng hưởng. Trong trường hợp này, bởi vì có hai cặp hiện thân cộng hưởng chakra của họ, bọn ta có thể ở đây mặc dù không hoàn toàn là như vậy."
"Đây có phải dịp thường thấy không? Chuyện này có xảy ra thường xuyên trong quá khứ không?" Hashirama hỏi.
Ashura đáp: "Không. Đây là lần đầu tiên bọn ta nói chuyện trực tiếp với hiện thân của mình. Ta tin điều này chỉ có thể xảy ra lúc này bởi có hai hiện thân của ta và hai hiện thân của Ani-ue đồng bộ chakra của họ."
"A!" Naruto nhớ ra điều gì đó. "Đó là lí do tại sao khi tôi học thuật trị thương với ông Đệ Nhất, tôi cảm thấy sự hiện diện của ông trở nên lớn hơn, gần như đang thực sự ở đó!"
"Đúng vậy. Lúc đó, cả hai người đã sử dụng khá nhiều chakra. Lần này, hai người dùng một lượng chakra khổng lồ nên ta có thể ở đây và trò chuyện với mọi người."
Naruto sững sờ: "Wow... có đúng là ông và anh trai thật sự ở bên trong bốn người chúng tôi không? Ý tôi là, yeah, thỉnh thoảng tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của ông nhưng lúc này được nói chuyện trực tiếp với ông, thật ngầu quá đi!"
"Quả thực đúng là như vậy. Ani-ue và ta luôn ở trong bốn người các cậu từ lúc mấy người được sinh ra," Ashura gật đầu.
Sasuke hỏi Indra: "Mục đích của chuyện này là gì?"
"Đây là kết quả của việc chakra của cậu và Madara cộng hưởng lẫn nhau. Nhưng," Indra nhìn Ashura trước khi tiếp tục, "với bọn ta ở đây, đây là cơ hội để tái thức tỉnh Rinnegan của cậu, Sasuke."
Đôi mắt mã não mở to: "Rinnegan của tôi?"
"Cả hai mắt," Indra xác nhận.
Naruto thở dốc: "Bằng cách nào?"
Indra giải thích thêm: "Về lí thuyết, Sasuke có ba cỗ chakra của Ashura bên trong cậu ta. Đầu tiên là từ cậu, Naruto. Cậu đã cho cậu ta chakra của cậu trong trận chiến. Tiếp theo là của Senju Hashirama Uế thổ chuyển sinh. Cuối cùng là một người sử dụng Hiền nhân thuật cho Sasuke một thứ gì đó gần khá liên quan đến Senju Hashirama như tế bào của cậu ta. Phụ thân chỉ đẩy nhanh quá trình thức tỉnh Rinnegan bằng chakra của ông ấy. Sớm hay muộn thì Sasuke cũng sẽ có Rinnegan."
"Cậu ấy mất đi Rinnegan khi đến đây do nhẫn thuật của tổ mẫu nhưng Rinnegan, khác với Sharingan ở chỗ sau khi thi triển nhẫn thuật nhất định như Izanagi, cậu ấy sẽ không mù lòa. Cậu ấy sẽ có lại nó và khi hai người quay trở về thời của mình, cậu ấy sẽ không bị mù mà vẫn còn một Rinnegan và một Sharingan," Ashura nói.
Indra bổ sung: "Nhưng, chuyện đó cần được làm ngay lúc này. Bọn ta không thể giúp Rinnegan của cậu thức tỉnh trong tương lai."
"Bởi vì hai người chỉ ở đây khi có sự cộng hưởng chakra của những hiện thân?" Sasuke suy đoán. Indra không xác nhận hay phủ nhận nhưng họ biết đó chính là lí do.
"Sasuke!" Naruto cười rạng rỡ với hắn, "Cậu sẽ không bị mù!"
Trước khi Sasuke lên tiếng, Ashura đưa ra một thông tin khác: "Izanagi vẫn cần phải được sử dụng."
"Cái gì?" Người tóc vàng quay phắt về phía Ashura. Madara hỏi: "Ý ngươi là sao?"
"Nhẫn thuật dịch chuyển thời gian đòi hỏi phải xuống cấp Rinnegan. Chúng tôi đã thấy điều đó xảy ra với Menma," Hashirama giải thích. "Sasuke cũng mất bởi trước đó cậu ấy chỉ có một Rinnegan."
"Không, Izanagi không dùng để kích hoạt nhẫn thuật dịch chuyển thời gian, Rinnegan có thể xử lí chuyện đó. Tuy nhiên," ánh mắt của Ashura tập trung lên đôi mắt xanh của Naruto rồi dời xuống bụng cậu, "cậu cần bảo vệ họ."
"Họ?" Sasuke hỏi. Hắn chuyển sự chú ý sang Naruto đang tái mặt. " Naruto?"
Ashura nói: "Sinh đôi. Cậu ấy đang mang thai một cặp sinh đôi."
Đôi mắt mã não mở to: "Sinh đôi?"
Hashirama nhận ra họ đang nói về vấn đề gì, anh nhẹ nhàng hỏi Naruto: "Cháu vẫn chưa kể cho cậu ấy sao Naruto?"
Sasuke lườm Hashirama: "Ông biết?"
"Bọn ta mới chỉ biết vào tối qua," Hokage kể cho hắn anh đã biết chuyện này như thế nào. "Ta tưởng cậu ấy sẽ nói cho cháu. Ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ cặp sinh đôi bằng tất cả khả năng của ta. Ta nghĩ thế là đủ rồi."
Sasuke buồn bực nhìn người tóc vàng cùng bụng của cậu. Hắn dịu dàng hỏi, "Naruto, sao cậu không nói cho tớ?"
Naruto nhíu mày lo lắng: "Tớ... tối qua, chúng ta đã ở cùng Menma. Tớ không muốn thằng bé cảm thấy tội lỗi hơn nữa bởi chúng ta đã trì hoãn cơ hội trở về tương lai sau khi thằng bé đến đây."
Đôi mắt mã não và đôi mắt xanh nhìn thẳng vào nhau. Hắn tiến lại gần Naruto và chạm vào bụng cậu. Sasuke cảm thấy nó phồng lên một chút. Nó không bằng phẳng như hắn tưởng. Đôi mắt mã não dịu đi khi hắn thì thầm hỏi: "Sinh đôi?"
"Sinh đôi," Naruto đáp lại.
Qua mối liên kết của họ, cậu cảm thấy niềm vui của Sasuke trước viễn cảnh có hai đứa con và sự lo lắng về hậu quả của thuật dịch chuyển thời gian. Sasuke có thể thấy sự thật trong lời nói của Naruto và thở dài. Tất cả đã định. Sẽ thật lãng phí nếu hắn nổi giận trong khi thời gian cứ trôi qua. Họ không còn thời gian để phung phí nữa. Hắn nhìn Ashura: "Tại sao chúng tôi cần Izanagi? Rinnegan không thể làm gì về việc bảo vệ này sao?"
Ashura lắc đầu: "Rinnegan có thể làm nhiều việc, nhưng không phải việc này. Nó có thể hồi sinh người chết, tạo ra sự sống nhưng không thể thay đổi sự thật như Izanagi và ngược lại."
Như những gì mà Itachi đã nói trong chiến tranh, mọi nhẫn thuật đều có yếu điểm. Kể cả những nhẫn thuật quyền năng nhất. Hắn nên nhận ra điều này sớm hơn. Không ai lên tiếng nhưng từ lời giải thích của Indra, rõ ràng là họ đã phạm sai lầm khi tạo ra nhẫn thuật dịch chuyển thời gian này. Họ không cân nhắc đến việc ai đó đang mang thai sẽ là người thi triển nhẫn thuật. "Chúng ta nên làm gì?" Sasuke hỏi hai anh em Otsutsuki.
Ashura và Indra nhìn nhau trước khi người lớn hơn nói: "Cậu cần dùng đến hai Izanagi cho họ. Mỗi cái cho một người."
Những người còn lại há hốc miệng kinh ngạc. Hắn tiếp tục: "Izanagi rất quyền năng nhưng vẫn có giới hạn. Nó cần mục tiêu chính xác do cách vận hành, tại thời điểm đó, một Izanagi chỉ có thể bảo vệ một người."
Sự im lặng nặng nề nối tiếp lời giải thích của Indra. Hai Izanagi đồng nghĩa với hai mắt sẽ mù vĩnh viễn. Đây không phải là quyết định dễ dàng đặc biệt là với một Uchiha luôn kiêu hãnh về đôi mắt của họ hơn bất cứ thứ gì. Quả thực, đã có thời gian Uchiha quá lạm dụng sức mạnh của Izanagi nên họ đã tạo ra Izanami để cân bằng nó. Sasuke suy nghĩ tất cả lựa chọn hắn có. Nếu hắn dùng Izanagi với cả hai mắt và mù, khi Rinnegan của hắn thức tỉnh, hắn sẽ có lại thị lực của mình và sở hữu Rinnegan vĩnh viễn. Madara ở thời của hắn cũng trải nghiệm điều này khi gã chỉ có một bên mắt mù lòa.
Tuy nhiên, Madara hỏi Indra: "Sasuke có nhất thiết phải là người thi triển không? Người khác có thể dùng Izanagi lên họ không?"
Sasuke cau mày với gã: "Madara."
"Không. Không nhất thiết phải là Sasuke," Indra ẩn ý xác nhận suy nghĩ của Madara.
"Ta sẽ làm," Madara nói.
Sasuke từ chối: "Tôi không cần sự giúp đỡ của ông. Tôi có thể tự làm và vẫn có thị lực trở lại sau khi thức tỉnh Rinnegan. Điều đó đã xảy ra với Madara ở thời của tôi."
Naruto nghiêm trọng hỏi Madara: "Ông định thức tỉnh Rinnegan của mình để không mất đi thị lực?"
"Không phải," Madara ngắn gọn đáp. Naruto nhíu mày.
"Madara, ông sẽ mất thị lực vĩnh viễn nếu dùng Izanagi bằng cả hai mắt," Naruto lo lắng nói. Madara chỉ trả lời: "Ta biết điều đó." Nhưng gã không có hứng thú với việc thức tỉnh Rinnegan. Madara nhận thức được những rủi ro mà người dùng Rinnegan phải gánh chịu và đó là thứ mà gã có thể sống thiếu được. Khi gã nhìn Sasuke, câu hỏi không thành lời đã quá rõ ràng nên Madara giải thích.
"Ta xin lỗi... vì những gì mà ta tương lai đã làm ở thời của hai cậu, Naruto, Sasuke," gã chậm rãi nói.
Đôi mắt xanh của Naruto mở to... rơm rớm nước mắt. Cậu chưa từng mong đợi một lời xin lỗi từ bất cứ ai trong cuộc đời mình. Đặc biệt là từ Madara. Kẻ mà cậu thấy trong chiến tranh là tên phản diện thiên tài cực ngầu và kiêu ngạo. Tuy nhiên, Madara này có cuộc sống tốt hơn Madara ở thời của cậu. Naruto chưa từng quen biết Madara bởi lúc đó họ đang ở trận chiến. Nhưng, Madara này... người đã kết hôn với Đệ Nhất, rất dịu dàng giống Sasuke. Giống như Đệ Nhất Uế thổ chuyển sinh đã nói, Madara là người tốt bụng và săn sóc trước khi em trai mình qua đời.
Sasuke cũng không ngờ được hành động đó từ thủ lĩnh của Uchiha. Hắn cau mày nhưng không lên tiếng. Đúng vậy, tất cả những bi kịch trong tuổi thơ của hắn và Naruto đều bắt nguồn từ Madara. Mặc dù gã và Obito bị lợi dụng bởi Hắc Zetsu, họ là người đã làm vậy.
Tobirama, người cuối cùng không trông đợi điều này, nhìn phu quân và anh trai mình để mong họ phản đối về quyết định của Madara để dùng Izanagi bảo vệ cặp sinh đôi của Naruto. Tuy nhiên, cảnh tượng hắn nhìn thấy thật bất ngờ. Những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống của Izuna... khiến hắn kinh ngạc và im lặng. Đôi mắt đỏ chuyển tới anh trai mình và thấy điều tương tự. Sự thấu hiểu và thông cảm là tất cả những gì có trong những đôi mắt rưng rưng đó. Hắn bừng tỉnh. Izuna và Hashirama đã biết về điều này. Tobirama nghi ngờ rằng Madara đã nói cho họ nhưng họ hiểu rõ trưởng tộc của Uchiha và nhận thấy điều này sẽ xảy ra.
"Tôi bảo rồi, tôi ổn," Naruto không kìm được nước mắt và để chúng rơi trên má cậu.
Madara mỉm cười với người tóc vàng: "Ta biết. Chỉ là... 'ta' kia ở thời của cậu đã khiến cậu đau khổ bằng cách cướp đi cha mẹ cậu, ít nhất là ta muốn làm điều gì đó để bảo vệ gia đình mới của cậu. Những đứa trẻ của hai người."
"Nhưng, Sasuke có thể —!"
"Naruto," Madara cắt lời cậu, "Nếu cậu không thể coi đây là sự chuộc lỗi của ta, hãy để ta làm điều này với tư cách là anh trai của cậu."
Cậu trai tóc vàng sững sờ và xúc động. Cậu coi Madara này như anh trai của mình. Naruto hiếm khi có ai đó coi cậu như gia đình của mình nên đây chính là điểm yếu của cậu. Cậu im lặng và Madara coi đó như sự chấp thuận.
Ashura quay sang nhìn anh trai mình, mỉm cười ấm áp: "Có vẻ như huynh không bao giờ thay đổi mặc dù đã tái kiếp nhiều lần, Ani-ue."
"Đệ cũng vậy, Ashura," Indra cười nhạt.
Madara hỏi Indra: "Ta cần làm gì? Ta có nên tiếp xúc trực tiếp với Naruto?"
"Cậu vẫn còn dấu vết DNA của Senju sau khi hạ sinh ba tuần trước nên cậu chỉ cần thiết lập Izanagi vào trong Naruto qua mắt cậu ta." Indra bảo gã căn giờ Izanagi của mình để khi nhẫn thuật dịch chuyển thời gian đưa họ về tương lai, nó sẽ tự động viết lại sự thật. Mục đích là để cơ thể khỏe mạnh và không bị tổn thương do tác dụng phụ của việc du hành thời gian.
Trong lúc đó, Ashura và Indra giúp Sasuke tái thức tỉnh Rinnegan của hắn. Sasuke nhắm mắt lại. Một trong những điều kiện tiên quyết cho việc này là sự mất mát khi mất đi người thân yêu của mình. Mỗi Uchiha và bạn đời của họ biết điều đó. Indra nói với Sasuke đây là cơ hội duy nhất của hắn, không chỉ bởi hắn và Ashura được triệu hồi đến đây bởi hai cặp hiện thân của họ mà còn do nỗi đau của Sasuke khi Menma rời đi. Nếu Sasuke không cảm thấy như vậy, kể cả với hắn và Ashura ở đây, họ cũng không thể giúp hắn tái thức tỉnh Rinnegan. Anh em Otsutsuki rất mạnh khi kết hợp với nhau nhưng có thứ mà chỉ phụ thân của họ, Otsutsuki Hagoromo, mới có thể làm được.
"Hãy mở mắt của cậu ra," Ashura nói.
Sasuke mở mắt và cặp Rinnegan xuất hiện. Cùng lúc đó, Madara đã làm xong phần của gã. Indra gật đầu với Ashura đang kết ấn cùng lúc với anh trai mình.
"Bọn ta sẽ sửa đổi thời gian trong nhẫn thuật này nên cả hai người sẽ trở về cùng tháng với ở đây. Điều đó sẽ giảm bớt tổn thương với hai người nếu thời gian hai cậu ở đây và thời gian hai người vắng mặt ở đó giống như nhau," Ashura giải thích.
"Vậy, bọn tôi sẽ đến mùa hạ năm sau sau chiến tranh?" Naruto hỏi. "Vào giữa tháng tám?"
"Đúng vậy."
"Chúng ta sẽ làm ngay bây gi—" Indra dừng lại khi người tóc vàng gọi hắn.
"Khoan đã, hãy để tôi nói lời từ biệt," Naruto nói. Indra giữ im lặng khi Naruto cầm lấy gói furoshiki từ mặt sàn và nhìn bốn người đàn ông. Cuộn giấy về bệnh sử từ Hashirama đang nằm trong túi của cậu. Cậu mỉm cười chân thành: "Cảm ơn mọi người... vì tất cả những thay đổi mọi người đã làm và tạo ra tương lai của Menma... Cháu không đổ lỗi bất kì ai trong số mọi người vì cuộc đời của cháu. Cháu không thể trách ai đó hay thứ gì đó trong cuộc đời cháu được. Nó không vận hành theo cách đó. Dù sao thì, đến đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà cháu không bao giờ có thể hình dung được! Quá vui luôn! A, Kurama cũng nói lời tạm biệt. Ông ấy nói 'bảo trọng, lũ nhóc!'"
Izuna, Tobirama, Hashirama và Madara mỉm cười. Thủ lĩnh của Uchiha nói: "Bảo trọng, Naruto."
"Hãy có một cuộc đời hạnh phúc, Naruto, Sasuke. Ta cầu cho hai đứa được hạnh phúc," Hashirama nói. Tobirama bổ sung: "Chúc mừng về cặp sinh đôi, cả hai cậu."
"Hãy cẩn thận, Naruto. Đừng ép buộc bản thân," Izuna nhắc nhở cậu. "Hãy để mắt đến cậu ấy, Sasuke. Cậu biết đôi khi Naruto thúc ép bản thân quá mức."
Sasuke gật đầu. Hắn đan những ngón tay với Naruto và họ sánh bước cùng nhau. Sasuke chào từ biệt họ: "Vĩnh biệt."
Bốn người đàn ông đáp lại hai thiếu niên trước khi Sasuke gật đầu với Indra như dấu hiệu sau đó biểu đồ nhẫn thuật rực sáng. Trong giây tiếp theo, ánh sáng biến mất cùng với Sasuke, Naruto, Ashura và Indra. Cùng lúc với họ quay trở lại tương lai, Madara mất đi thị lực của gã.
"Gia huynh," Izuna bước lại gần Madara. "Mắt của huynh..."
Đôi mắt của gã trắng xóa mà không phản chiếu bất cứ ánh sáng nào. "Ừ... Điều đó có nghĩa là... chúng đã trở về tương lai an toàn..."
Hashirama đứng cạnh gã giờ đây đang trao đổi ánh nhìn ẩn ý với Izuna. Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa gật đầu và nói với Madara: "Gia huynh, đệ muốn huynh nhận mắt của đệ."
Tobirama và Madara kinh ngạc. Người anh trai phản đối: "Izuna—!"
"Đệ không thể để huynh mù lòa trong suốt phần đời còn lại và đệ biết huynh không có ý định thức tỉnh Rinnegan hay chấp nhận đôi mắt của đệ nếu đệ đưa cả hai mắt cho huynh nên đệ sẽ chỉ đưa huynh một bên mắt. Hokage sẽ là người cấy mắt cho huynh," Izuna tuyệt vọng nài nỉ. "Làm ơn, gia huynh."
Hashirama nói: "Cầu xin cậu, Madara. Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu khi hi sinh thị lực của mình cho những đứa trẻ của Naruto nhưng cậu làm ơn hãy nghĩ đến Hiko được không? Ai sẽ là người dạy thằng bé về Sharingan? Điều đó thường được truyền dạy bởi thành viên trong gia đình đúng không, đặc biệt là thân sinh của nó?"
Madara giữ im lặng. Izuna quả quyết: "Chỉ một bên mắt thôi, gia huynh. Chỉ một thôi."
"Tobirama sẽ không—"
"Ta không phản đối chuyện này," Tobirama bình tĩnh xác nhận. "Nếu Izuna quyết định đây là điều tốt nhất, ta sẽ tôn trọng quyết định của y giống như gia huynh làm với ngươi."
Đúng như mong đợi từ Tobirama, hắn không nói lời đường mật và thậm chí còn chỉ ra rằng là người bạn lữ, Madara nên tôn trọng ý kiến của Hashirama. Giống như ngài Hokage đã làm trước đó. Anh không phản đối quyết định một chiều của Madara. Madara thở dài và chấp thuận.
XXXX
"Ưm!"
Làn gió và cảm giác buồn nôn dừng lại nhanh như lúc chúng đến. Sasuke ôm chặt Naruto cho đến khi họ cảm thấy quá trình chuyển đổi dừng lại. Sasuke thận trọng mở mắt. Một trong hai Rinnegan của hắn dần biến mất và chuyển thành Mangekyou Sharingan Vĩnh Cửu. Hắn nhìn quanh và phát hiện họ đang ở trên tầng thượng của dinh thự Hokage. Nhìn lên núi Hokage, có sáu gương mặt trên tượng đá. Bức tượng cuối cùng là gương mặt của Hatake Kakashi.
"Chúng ta đến nơi chưa?" Naruto chậm rãi mở mắt, cậu nhìn theo hướng Sasuke và kinh ngạc, "Kakashi-sensei đang là Hokage?"
"Có vẻ là như vậy," Sasuke nói. "Trừ khi chúng ta đang ở dòng thời gian khác."
Naruto trầm tư: "Không, chúng ta đang ở thời của mình. Tớ có thể cảm nhận những vĩ thú khác và Kurama có thể trò chuyện với họ như thường. Ông ấy không thể làm vậy với vĩ thú trong thời của ông Đệ Nhất."
"Cậu có mệt không?" Sasuke hỏi, hắn vuốt ve mặt của Naruto. Người tóc vàng lắc đầu: "Không, tớ ổn. Tớ không cảm thấy bất kì dị thường nào với cơ thể hay em bé cả."
Sasuke đặt tay lên bụng Naruto. Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Tớ nghĩ đó là do Indra và Ashura đã giúp chúng ta với nhẫn thuật dịch chuyển thời gian nên chúng ta không kiệt sức giống như lần đầu."
"Tớ nghĩ v—" Đôi mắt xanh mở to, "Có người đang đến!"
Sasuke ngay lập tức cảnh giác, che chắn trước Naruto và rút thanh Kusanagi ra cùng lúc với hai người dịch chuyển trước mặt họ. Senju Tobirama và Namikaze Minato phiên bản Uế thổ chuyển sinh giống như lần cuối hai người gặp họ xuất hiện. Cả hai thiếu niên mở to mắt vì sốc.
"Naruto!" Minato thốt lên nhẹ nhõm. " Con vẫn còn sống!"
"Cha!" Naruto tiến lại gần hơn, Sasuke để cậu làm vậy. "Cha vẫn còn ở đây?! Con tưởng Orochimaru đã hóa giải Uế thổ chuyển sinh sau khi cuộc chiến kết thúc." Người tóc vàng há hốc miệng: "Chiến tranh đã kết thúc, đúng không?"
"Đúng vậy," Tobirama đáp. "Bọn ta vẫn còn ở đây không phải để chiến đấu."
Naruto bối rối: "Vậy để làm gì chứ?"
Trước khi lời giải thích được đưa ra, Hashirama và Đệ Tam Uế thổ chuyển sinh cùng với Kakashi đang mặc trang phục Hokage, Tsunade, Orochimaru, Sakura, Iruka và Shikamaru cũng xuất hiện.
"Sasuke-kun! Naruto!" Sakura khóc và ôm chầm lấy họ. "Cậu vẫn còn sống! Hai người vẫn còn sống!" Cô nhẹ nhõm rơi nước mắt.
"Whoa! Sakura-chan, bình tĩnh, bình tĩnh, bọn tớ vẫn còn sống. Bọn tớ đã đi khá xa nhưng đúng vậy, tụi tớ vẫn sống nhăn răng," Naruto trấn an người bạn tóc hồng của mình.
"Đi xa?" Tsunade hỏi. Iruka tò mò: "Hai đứa đã đi đâu?"
"Tụi này đã tìm các cậu khắp thế giới," Shikamaru nói. Kakashi nhận thấy có điều khác lạ với học trò của mình và đề nghị: "Hãy vào trong trước rồi chúng ta sẽ trò chuyện."
Lúc này đã gần chiều, họ đi tới văn phòng của Hokage. Kakashi ngồi sau chiếc bàn Hokage của mình. Tất cả mọi người đều đứng nhưng Sasuke đề nghị với Kakashi: "Hãy đem một chiếc ghế cho Naruto. Cậu ấy phải ngồi xuống."
"Sasuke!" Naruto ngại ngùng phản đối. "Tớ ổn."
Tộc nhân cuối cùng của Uchiha nheo mắt nhìn Kakashi mà không lên tiếng. Kakashi biết chắc hẳn phải có lí do Sasuke yêu cầu chuyện này nên anh làm theo. Anh nhìn Shikamaru và tộc nhân Nara đem đến một cái ghế cho Naruto. Người tóc vàng muốn từ chối nhưng Sasuke nhướn mày nhìn cậu nên Naruto hậm hực ngồi xuống.
"Vậy, hai đứa đã ở đâu, Sasuke, Naruto?" Kakashi hỏi. Anh giải thích rằng sau khi Kaguya bị phong ấn, tám vĩ thú được rút ra và Tsukuyomi Vĩnh Cửu tự động dừng lại. Trước khi chết, Obito đã giúp Kakashi và Sakura quay về thế giới của họ từ chiều không gian của Kaguya với sự giúp đỡ của vĩ thú.
"Gaara đã hỏi vĩ thú và họ nói rằng họ không thể liên hệ với Cửu Vĩ của cậu, Naruto. Bởi vì Kaguya đã bị phong ấn nên không chắc rằng Cửu Vĩ cũng bị phong ấn cùng ả," Tsunade giải thích.
Minato bổ sung: "Dựa theo những gì họ nói, bất kể vĩ thú cách xa nhau như thế nào, họ có thể trò chuyện cùng nhau nhưng cả tám vĩ thú không thể kết nối với Cửu Vĩ của con."
Ngài Đệ Tam cũng nói: "Mặc dù một vĩ thú có thể chết bên trong một jinchuriki, họ có thể tái sinh và sau gần một năm vẫn chưa có dấu hiệu cho việc hồi sinh của Cửu Vĩ."
"Đó là bởi vì Kurama và cháu không chết," Naruto chỉ ra.
"Vậy, hai đứa đã ở đâu?" Iruka hỏi. "Bọn thầy đã rất lo lắng và các quốc gia đều lùng sục tìm kiếm mấy đứa suốt những tháng qua."
Tobirama giải thích: "Đệ Tứ lo lắng về cậu nên bọn ta đã giúp đỡ cho việc tìm kiếm. Đó là lí do Orochimaru chưa hóa giải nhẫn thuật."
Sasuke và Naruto quay về phía Orochimaru. "Ông đã giúp đỡ họ sao, Orochimaru?" Naruto ngập ngừng hỏi.
"Bọn ta không thể tìm các cậu, Sasuke-kun, Naruto-kun. Tất cả những shinobi cảm biến đều tìm kiếm các cậu, bọn ta đã cố gắng tạo ra việc du hành không gian để tìm kiếm nhưng do không có Sharingan, việc đó đã thất bại," Orochimaru đáp. Làm sao gã có thể không giúp họ được chứ? Sasuke là một trong những nghiên cứu tuyệt vời nhất của gã nên Orochimaru sẽ không bỏ mặc hắn.
Sasuke nhìn tất cả mọi người, hắn hỏi: "Mấy người muốn tìm tôi để tống tôi vào tù?" Naruto sững sờ khi nghe thấy điều đó.
"Bọn thầy đã thảo luận về số mệnh của em với các Lãnh Chúa và Kage," Kakashi nói, "Do đã có công trong việc đánh bại Kaguya, em đã được ân xá. Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi, Sasuke."
Naruto nở nụ cười rạng rỡ với Kakashi, Sasuke gật đầu. Hắn lên tiếng: "Tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra, nhưng đừng chen ngang và những gì mọi người đã nghe ở đây, hãy giữ bí mật."
Mọi người gật đầu và Sasuke kể cho họ về trải nghiệm dịch chuyển thời gian của họ nhưng không đi vào chi tiết. Chỉ những sự kiện quan trọng và tránh đề cập đến cuộc hôn nhân giữa Senju và Uchiha. Hắn chắc chắn nói đến kì phát tình của Naruto và thông báo rằng Naruto đang mang thai. Và cả về Menma, Hắc Zetsu, Indra và Ashura, hắn kết thúc bằng câu nói: "Do vậy, chúng tôi vừa trở về thời đại này vài phút trước."
"Naruto đang mang thai?" Sakura choáng váng. Những người khác kinh ngạc nhưng Sasuke đã yêu cầu họ giữ lặng.
Tất cả Hokage đều biết về việc thụ thai ở nam giới mặc dù điều này đã bị lãng quên. Có một quyển trục dành cho Hokage mà Hokage mới nhậm chức cần phải đọc và có hiểu biết hơn những người khác. Minato tiến lại gần Naruto đang ngẩng lên nhìn anh: "Con đang mang thai, Naruto?"
Cậu trai tóc vàng ngập ngừng gật đầu: "Đúng vậy, cha... C-con—"
"Làm ơn hãy rời đi. Đây là chuyện gia đình," Sasuke nói với Sakura, Shikamaru và Orochimaru. Sakura hơi do dự nhưng Shikamaru nói với cô rằng quả thực đây là chuyện của gia đình họ và với tư cách là một người bạn, họ nên ra ngoài. Orochimaru bình tĩnh rời đi, theo sau đó là Shikamaru, Sakura và Iruka.
"Tôi có chuyện muốn nói với mọi người," Sasuke nói với các Hokage sau khi những người còn lại ra ngoài. Sasuke kể cho họ toàn bộ câu chuyện về kỉ nguyên của những người sáng lập làng. Cuộc hôn nhân của Senju và Uchiha, lời từ biệt từ những người thành lập làng, sự khác nhau giữa thời đại này và thời đại của Menma, ví dụ như Tsunade là cháu gái của Tobirama chứ không phải của Hashirama. Những tộc nhân Senju sửng sốt.
"Izuna... còn sống?" Tobirama hoang mang. Sasuke gật đầu: "Ông ấy nhờ tôi chuyển lời với ông rằng ông ấy tha thứ cho ông."
Tobirama không thốt nên lời, Tsunade kinh ngạc: "Ta là cháu gái ruột của ông Tobirama ở một tương lai khác?" Sasuke gật đầu lần nữa. Ba Senju nhìn nhau. Hashirama sững sờ: "Madara và ta đã kết hôn ở một dòng thời gian khác..."
Tsunade nhận xét với một nụ cười: "Nhưng, có vẻ như bất kể ở thời gian hay hiện thực nào, cháu vẫn có mối liên kết với hai người." Hashirama và Tobirama mỉm cười, Tsunade quay sang Naruto đang đọ mắt với cha cậu.
"Hokage Đệ Tứ," mọi sự chú ý đổ dồn về phía Sasuke đang đứng cạnh Naruto. Uchiha đi đến trước mặt Minato và họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi Sasuke cúi đầu trong tư thế dogeza ( tư thế quỳ trực tiếp trên mặt đất và cúi đầu lễ lạy mình trong khi chạm đầu xuống sàn nhà). Mọi người mở to mắt.
"Sasuke!" Naruto kinh ngạc.
"Cháu, Uchiha Sasuke, con trai của Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto, muốn ngỏ lời với ngài gả con trai cho cháu," Sasuke lưu loát nói. "Cháu hạ mình xin lỗi vì đã khiến Naruto mang thai và cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động của mình. Cháu sẽ không bỏ rơi cậu ấy như đã từng làm trong quá khứ. Cháu xin thề sẽ bảo vệ cậu ấy và những đứa con của chúng cháu bằng tất cả khả năng của mình."
"Sasuke..." Naruto đỏ mặt.
"Bằng tất cả sự kính trọng, cháu mong ngài hãy chúc phúc cho chúng cháu," hắn nghiêm trang nói. Ngài Hokage và các Hokage tiền nhiệm giữ im lặng để cho Minato chút thời gian. Sự im lặng không dễ chịu bao trùm họ. Naruto lo lắng nhìn cha cậu.
Minato nhìn xuống Sasuke vẫn đang trong tư thế dogeza. Anh nghiêm túc hỏi: "Cháu có yêu Naruto không?"
Người tóc vàng đỏ bừng mặt: "Cha! Cha không thể hỏi điều gì khác sao?" Sự phản đối của cậu bị ngó lơ.
"Bằng cả trái tim mình," hắn trả lời không chút do dự. Naruto, mặc dù đã biết tỏng điều đó thông qua mối liên kết của họ, trái tim cậu vẫn được sưởi ấm khi nghe một cách rõ ràng. Má cậu ửng hồng. Minato quay sang nhìn con trai mình, anh hỏi điều tương tự: "Con có yêu Sasuke-kun không, Naruto?"
"H-hả?! Cha... cái đó... ưm..." Thật xấu hổ khi nghe cha của mình hỏi về loại chuyện như thế này. Naruto bối rối và gặp chút khó khăn để trả lời. Cuối cùng, cậu thở dài và ngượng ngùng cười: "... Có, con yêu cậu ấy..."
Minato mỉm cười, anh nói với Sasuke: "Làm ơn hãy đứng dậy, Sasuke-kun."
Sasuke chậm rãi thẳng người và đứng lên. Hắn bình tĩnh đối mặt với Minato. Ngài Đệ Tứ nói: "Mọi người luôn phạm phải sai lầm. Quá khứ của cháu không đánh giá hết cuộc đời của cháu, Sasuke-kun. Ta có rất ít thời gian bên con trai mình như ta tin thằng bé. Nó đã chọn cháu và cháu yêu nó. Ta không còn thời gian để thấy gia đình mà hai đứa tạo dựng nhưng ta vui rằng mình có thể ở đây tận mắt chứng kiến con trai mình có người sẽ trở thành gia đình của nó từ bây giờ."
Anh mỉm cười với tộc nhân Uchiha: "Ta giao con trai mình cho cháu, Sasuke-kun. Làm ơn hãy chăm sóc Naruto."
Sasuke lễ phép cúi đầu chấp thuận.
XXXX
Bốn năm sau
"Cha sắp về rồi! Khi nào cha trở về từ bệnh viện vậy ông?" Menma bé nhỏ với đôi mắt xanh sáng ngời mỉm cười rạng rỡ với Iruka.
Chunin dịu dàng cười: "Bất cứ lúc nào, cha và ba đang trở về cùng với em của hai đứa." Anh hỏi Menma: "Con đã dọn đồ chơi và cho chúng vào trong hộp chưa, Menma?"
"Oh, oh, nhưng con muốn chơi với em của mình," Menma nói.
"Con không muốn chơi với em gái sinh đôi của mình sao?" Iruka gợi ý. Menma bĩu môi: "Con không muốn chơi búp bê. Chơi với em ấy không vui chút nào."
Một cô bé với mái tóc đỏ dài và thẳng giống Kushina tiến vào phòng khách với búp bê barbie trong tay cô nhóc. Gương mặt cô bé và Menma mang những đặc trưng của Naruto. Chúng có râu bên má giống Naruto. Cả hai đều mặc trang phục đặc trưng của Uchiha. Menma mặc bộ quần áo màu xanh, em gái sinh đôi của cậu nhóc vận trang phục màu cam.
"Anh cũng không thú vị, anh trai," cô bé nói.
"Không phải anh. Em," Menma quả quyết. Cô bé nhíu mày: "Không, là anh!"
"Em!"
"Anh!"
"Được rồi, được rồi, hai đứa. Đình chiến nhé?" Iruka thở dài. Điều này luôn xảy ra với cặp sinh đôi. Chúng có tư duy hoàn toàn đối lập.
"Nhưng ông Iruka—!" Cô bé phản đối nhưng khựng lại khi chúng nghe thấy giọng của ba mình. "Bọn ta về rồi," Sasuke nói ở cửa ra vào.
Cặp sinh đôi rạng rỡ chạy đến song thân của mình. Cả hai gấp gáp đồng thanh nói: "Mừng hai người trở về, ba, cha!"
Naruto nhìn xuống những đứa con của mình, mỉm cười: "Bọn ta về rồi, Menma, Suma." Cặp sinh đôi nhìn vào bọc chăn mà cha chúng đang nâng niu cẩn thận. "Đó là em của chúng con sao?" Menma hỏi.
Naruto và Sasuke mỉm cười. Đôi mắt xanh của Menma và đôi mắt tím của Suma sáng lấp lánh. "Đúng vậy," Sasuke đáp.
"Em trai hay gái ạ?" Suma tò mò hỏi.
Naruto cẩn thận cúi quỳ gối xuống và cho cặp sinh đôi nhìn đứa trẻ sơ sinh: "Hãy gặp em trai của hai đứa, Menma, Suma." Đứa trẻ đang ngủ có mái tóc vàng nhưng đặc điểm khuôn mặt giống với Sasuke và Mikoto với râu hai bên má.
"Chào Yuma đi các con."
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro