Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thằng bé chỉ là một đứa trẻ.

Mọi người há hốc miệng kinh hãi.

Naruto tái mặt: "Namikaze? Là họ của cha ta?"

"Đúng vậy, ông nội Minato vẫn còn sống ở tương lai của con. Năm năm trước, ông đã từ chức Hokage và vị trí đó được thay thế bởi bác của con, Uchiha Itachi."

"Một tương lai khác nữa?" Tobirama hỏi.

Menma gật đầu. "Không hề có Uchiha nào bị thảm sát trong tương lai của con. Điều đó đã được giảm đáng kể sau vụ của Shiki nhưng vẫn còn tồn tại một số trường hợp như vậy. Ông nội của con, Uchiha Fugaku, đang là thủ lĩnh hiện tại của Uchiha."

"Nếu cha của ta và Naruto là ông của con, điều đó có nghĩa là con là con trai của chúng ta?" Sasuke chỉ ra. Naruto vô thức đưa tay lên bụng: "Kết quả xét nghiệm cũng chứng minh điều đó."

Cử chỉ đó đã lọt vào tầm mắt Menma: "Về mặt sinh học thì đúng là như vậy. Thân sinh của con cũng là hiện thân của Indra và Ashura như trên thực tế, họ là một 'hai người' khác. Họ là những người sống ở tương lai khác, một hiện thực dựa trên những thay đổi mà mọi người đã tạo ra ở thời đại này." Thằng nhóc nhìn vào bụng Naruto: "Cha đang mang thai?"

Naruto khẽ giật mình: "Đúng vậy." Menma trầm ngâm trong giây lát rồi lẩm bẩm: "Đó có thể là một 'con' khác..."

Madara hỏi: "Tại sao cậu có thể chắc chắn rằng thân sinh của cậu không phải Sasuke và Naruto này, người sẽ trở về tương lai mới sau sự thay đổi ở thời đại này?"

"Cha cháu đã bị sốc khi ông ấy mở quyển trục thiêng đó ra. Ổng không phải là một kẻ nói dối, còn rất tệ ở khoản đó và là một người khá tùy tiện," Menma nhìn Naruto, "đó, biểu cảm của ông ấy y hệt thế này."

Naruto giật mình khi thấy những người khác đang nhìn chằm chằm cậu. Má cậu ửng hồng một chút. "Sao vậy? Đây là lần đầu tiên cháu được miêu tả bởi một người đến từ tương lai, ý cháu là, một tương lai khác," Naruto bối rối. Hashirama cười khúc khích, ngay cả Madara, Izuna và Menma cũng cười nhạt thích thú. Menma bổ sung: "Và ông ấy đã kể lại về quyển trục cho các ông và bác của cháu. Cháu không nghĩ ông ấy sẽ sốc như vậy nếu người ngồi đây là cha của cháu trong thời của mình."

Sasuke nheo mắt: "Nếu điều đó là thật, một 'ta' khác là một người ba của con, tại sao con không dùng họ Uchiha thay cho họ của Đệ Tứ?" Hắn hoài nghi hỏi. "Ta thấy rằng con đã đề cập đến Đệ Tứ, cha của ta và anh trai ta. Nhưng có vẻ như con tránh nhắc đến sự hiện diện của một 'ta' khác." Hắn vẫn không quên lối chiến đấu của Menma và tự hỏi tại sao thằng bé lại tấn công hắn trong nháy mắt như vậy.

"Ồ, đúng vậy, thằng bé và một 'tớ' khác dùng họ của cha tớ," Naruto lẩm bẩm. Điều đó khiến cậu nhớ đến việc cha cậu nói rằng Naruto dùng 'Uzumaki' thay vì 'Namikaze' để bảo vệ cậu khỏi những kẻ thù của Minato sau khi ngài Đệ Tứ qua đời. Nếu Menma giống cậu, lí do mà thằng bé dùng họ của một người cha khác... Naruto kinh hãi! Cậu hoài nghi hỏi: "... Cậu ấy chết rồi sao?"

"Hả?" Sasuke bối rối. Naruto kể cho họ lí do cậu dùng họ Uzumaki chứ không phải họ của cha. Điều đó cũng hợp lí nếu cậu ở thế giới kia dùng Namikaze bởi vì Minato vẫn còn sống ở đó. Sasuke nhìn Menma: "Có phải thế không?" Nếu điều này là thật, việc phong cách chiến đấu của nó không có bất cứ chỗ nào giống Sasuke đã tỏ tường. Nhưng, điều đó không giải thích cho việc thằng nhóc đột nhiên tấn công hắn trước đó.

"Con ước là con biết," Menma nhắm mắt lại. Sasuke hỏi: "Ý con là sao?"

Nó nhấp một ngụm trà và thở dài: "Nói thẳng ra thì, bọn con không biết ông ấy đang ở đâu. Con chưa từng gặp Uchiha Sasuke," Menma thừa nhận. Nó nghiêm trọng bổ sung: "Dù chỉ một lần."

Sự im lặng nặng nề nối tiếp lời thú nhận đó. Họ không lên tiếng bởi họ cảm nhận được Menma chưa nói hết và cho đứa nhóc thời gian để trả lời. Menma nói: "Điều này xảy ra trước khi con chào đời và cha vừa mới phát hiện mình mang thai khi ông ấy mới gần 17 tuổi. Lần cuối cùng mà Uchiha Sasuke ở Konoha... là lượt của ông ấy mở quyển trục đó."

Menma cúi xuống nhìn chén trà của mình. Những người lớn phỏng đoán từ những gì mình nghe được . Họ đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. "Cha và ông ấy đã là một đôi kể từ khi họ còn ở trong đội Kakashi. Uchiha Sasuke là một ANBU và cha lúc đó là một Chunin. Họ đang chuẩn bị để kết hôn sau sinh nhật 17 tuổi của cha. Cả hai gia đình bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Vào ngày 23 tháng 7, cha dự định nói cho ông ấy việc cha đã mang thai sau khi Uchiha Sasuke trở về từ phòng chứa quyển trục. Nhưng..." Menma nhíu mày đầy thù hận, "... ông ta chưa từng quay lại."

Giọng thằng bé lộ ra vẻ buồn rầu: "Không có dấu hiệu của việc ám sát, giam cầm hay chiến đấu. Kết luận duy nhất là... ông ta tự mình rời khỏi Konoha." Menma nắm chặt chén trà. "Ông ta đã bỏ rơi cha đang mang thai ba tháng mà không nói lời nào. Đó là khoảng thời gian khó khăn với cha. Cha căng thẳng, buồn rầu và tuyệt vọng. Ông ấy gần như đã sảy thai do vấn đề tâm lí. Cha đã sinh non và gần như đã mất mạng nhưng bà Tsunade đã cứu sống cả hai người."

Naruto kêu lên: "Bà già Tsunade?! Cháu gái của ông Đệ Nhất đúng không?"

Menma nhẹ nhàng lắc đầu: "Không. Senju Tsunade là cháu gái của cụ cố Tobirama và cụ cố Izuna. Họ hàng của bà Mikoto của con."

Tròng mắt của những người sáng lập làng và em trai họ như rớt ra ngoài. Naruto nhẹ nhàng nhận xét: "Ồ, vụ đó cũng bị thay đổi." Sasuke mở to mắt: "Khoan đã, ý con là, Uchiha Mikoto là cháu gái của Đệ Nhị và Izuna trong tương lai?"

Menma nhướn mày và nhìn Sasuke: "Điều đó chẳng phải quá hiển nhiên sao? Tôi tưởng mọi người đã rõ ràng bởi ông có khuôn mặt của cụ cố Izuna và của bà nội nữa."

Izuna và Sasuke trao nhau ánh mắt bối rối khi Tobirama hỏi: "Cậu nói Senju Tsunade và Uchiha Mikoto là họ hàng? Cả hai đều là cháu gái của ta và Izuna?" Menma gật đầu. Tobirama và Izuna nhìn nhau. Menma hiểu được nghi vấn của họ và nói: "Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là hai người sẽ có hai người con dựa trên lịch sử của cháu."

"Vậy, con bé không phải cháu gái của ta?" Hashirama thận trọng hỏi. Menma xác nhận một lần nữa và ngài Hokage thở phào nhẹ nhõm. Madara nhìn thoáng qua phu quân mình trước khi hỏi đứa trẻ: "Vậy, cậu lớn lên mà Sasuke không biết chút gì về sự hiện diện của cậu?"

Menma nhìn Madara: "Cháu nghĩ vậy. Cha chưa từng nói cho ai biết về việc mình mang thai bởi ông ấy muốn Uchiha Sasuke là người đầu tiên nghe tin này." Menma nhắm mắt, cố gắng để bình tĩnh. "Cháu lớn lên ở nhà của cha. Dinh thự của Hokage Đệ Tứ. Ông nội Fukagu từng đề xuất cha cưới bác của cháu và lấy họ Uchiha do tình trạng mang thai của ông nhưng cha đã từ chối. Đó là lí do tại sao tôi mang họ Namikaze giống như cha." Nó nhấn mạnh và thù hận nhìn Sasuke. Mọi người bừng tỉnh.

Tobirama nhận xét: "Đó là lí do cháu tấn công Sasuke trước đó..."

"Cha chưa từng kết hôn," Menma nghiến chặt răng để kiềm nén cơn tức giận của mình. "Uchiha Sasuke đã bỏ rơi ông 13 năm trước nhưng cha chưa từng muốn bất cứ ai ngoài ông ta," đôi mắt xanh tối sầm lại. "Cháu đã từng thấy cha bật khóc vô số lần, dẫn ông ấy tới buổi trị liệu với bà Tsunade. Cha đau khổ chỉ vì ông ta nhưng vẫn đợi ông ta trở về!"

"Menma," Naruto nhẹ nhàng gọi nó và dịu dàng cầm tay đứa trẻ. Đôi mắt hai màu quay lại nhìn Naruto, người đang nhìn nó với sự thấu hiểu. Menma cảm thấy mắt mình nóng lên khi ánh mắt của cha mình nhìn vào sâu thẳm tâm hồn nó. Đôi mắt xanh chứa chan bao ấm áp và dịu dàng nhưng ẩn chứa vẻ buồn bã che giấu đằng sau nó. Nếu Naruto đau khổ vì tuổi thơ cô độc thì cha của Menma đau khổ sau khi Uchiha Sasuke rời đi. "Chậc," đứa trẻ quay đi. Hơi ấm trong lòng bàn tay nó thuộc về cha nó nhưng cũng không phải cha nó. Menma nắm lấy tay Naruto và dịu dàng siết chặt.

Hashirama cau mày trước cảnh tượng cha và con trai này. Menma không phải trải qua chiến tranh như họ hay Naruto và Sasuke nhưng vẻ mặt đau đớn khi thằng bé nắm tay Naruto thực sự rất đau lòng. "Con có biết lí do tại sao ta ở tương lai của con rời Konoha không?" Sasuke bất chợt hỏi. Hashirama khuyên nhủ: "Hôm nay dừng ở đây thôi, Sasuke."

"Không," Sasuke kiên quyết. "Nó khơi mào chuyện này bằng cách đến đây nên nó sẽ phải là người kết thúc."

"Sasuke!" Hashirama và Naruto lên tiếng phản đối.

Thiếu niên Uchiha lờ đi sự không tán thành của hai hiện thân Ashura và nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của Menma. "Ta chắc là con biết cái giá mà chúng ta phải trả cho việc xuất hiện của con ở đây." Sasuke nheo mắt lại. Họ đáng lẽ đã quay về tương lai của mình nhưng phải dừng lại vì Menma đến. Thêm vào đó, sau khi Naruto biết về một tương lai khác, rất khó để bảo cậu quên nó đi và quay trở lại tương lai của họ càng sớm càng tốt.

Menma mở to mắt. Nó biết ngụ ý Sasuke ám chỉ bởi ở thời đại này, nam nhân mang thai là điều rất phổ biến. Nó hiểu rõ tính cách của cha mình hệt như Sasuke và dễ dàng hiểu được suy nghĩ của hắn. Sẽ rất nguy hiểm cho Naruto nếu họ trì hoãn việc trở về lâu hơn. "Hoàn thành nó đi," giọng nói của Sasuke thể hiện hắn không chấp nhận sự từ chối nào.

Menma nhìn xuống và cau có. Nó tiếp tục: "Chúng tôi không biết lí do. Trong quá trình trưởng thành, tôi thức tỉnh Sharingan lúc 6 tuổi, thức tỉnh Mangekyou Sharingan vĩnh cửu năm năm trước và tuần trước trong nhiệm vụ làm Jounin đầu tiên của mình... tôi đã mất người bạn thân nhất," giọng nói của cậu bé trở nên buồn bã, "Sau đó, tôi thức tỉnh Rinnegan. Trước tôi, có người đã thức tỉnh nó trước ở thời đại này nên đó là lí do tại sao cha đã tìm kiếm quyển trục về ông ấy và tình cờ chạm vào quyển trục thiêng kia."

Mọi ánh mắt đổ dồn về Madara, người đang khẽ nhíu mày. Izuna hoang mang: "Anh trai ta?"

Đó là điều mọi người nghi ngờ bởi Madara ở thời Sasuke và Naruto cũng là người duy nhất có khả năng làm được chuyện đó. Hashirama cau mày. Anh khẽ hé môi để lên tiếng nhưng Menma làm họ ngạc nhiên bằng cách phủ nhận: "Không. Không phải ông ấy."

Tobirama thận trọng hỏi: "Vậy thì là ai?"

Madara mở to mắt khi Menma chỉ nhìn gã như câu trả lời. Hashirama cũng nhận ra 'người đó' là ai khi tầm mắt của Menma cũng đặt trên người anh. Biểu cảm kinh ngạc của họ khiến Menma đáp: "Con trai của hai người thành lập Konoha, Senju Hashirama và Uchiha Madara, Uchiha Hiko."

Mọi người giữ im lặng sau câu nói đó. Menma nhẹ nhàng hỏi: "Con đoán là ông ấy đã được sinh ra trước khi con đến đây?" Naruto gật đầu. Cậu kể cho Menma điều đó đã xảy ra gần ba tuần trước và cậu đã trợ giúp cho việc hạ sinh. "Con hiểu rồi... Vậy, Senju Toshizo cũng đã chào đời đúng không?" Menma hỏi hai ông cố của mình. Izuna gật đầu. Menma thở dài nặng nề.

"Ý con là sao?" Sasuke hỏi.

"Thật khó để nói chuyện này bởi nó không kết thúc tốt đẹp ở lịch sử của con," nó nhìn hai người sáng lập và ông cố của mình. Bốn người họ cảm nhận họ không thích điều này mặc dù nó là gì đi nữa, nhưng Hashirama quyết định: "Hãy kể cho bọn ta nghe."

Không ai lên tiếng cho đến khi Menma sẵn sàng mở lời: "Theo những gì cháu biết, khi Hiko lên 10, ông ấy đã bị bắt cóc bởi kẻ thù của ông Đệ Nhất và ông Madara." Mặc dù là con trai của hai người sáng lập, cậu bé không hề được thừa hưởng khả năng của thân sinh mình. Cậu thông minh nhưng không phải thiên tài giống như những Uchiha khác, nói chi đến Madara. Cậu cũng không thể sử dụng Mộc độn như Hashirama. Kẻ thù thấy đây là cơ hội của chúng và bắt cóc cậu. Ngài Hokoge đến để giải cứu cậu bé. Họ đã chiến đấu với vô số shinobi. Hiko thức tỉnh và phát triển Sharingan vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cậu mới chỉ 10 tuổi và là một Uchiha không xuất chúng nên chúng rất dễ dàng bắt cậu làm con tin. Điều này kết thúc bằng sự hi sinh của Hashirama để bảo vệ con trai mình. Madara ở lại làng do đang mang thai nhưng sau đó gã đã sảy thai do quá đau buồn vì cái chết của Hashirama. Hiko thức tỉnh Mangekyou Sharingan cùng ngày sau khi chứng kiến phụ thân qua đời vì mình.

Menma nhìn hai người sáng lập, đang hóa đá, với vẻ cảm thông. Nó tiếp tục: "Sau khi ông Đệ Nhất qua đời, ông cố Tobirama trở thành Hokage Đệ Nhị." Madara đã nghiêm khắc huấn luyện Hiko để cậu bé có thể tự bảo vệ chính mình. Điều đó đã gây ra xung đột giữa Madara và Tobirama. Hokage Đệ Nhị nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Hiko không làm ninja nữa bởi thằng bé đã rất gần đến việc thức tỉnh Rinnegan. Madara từ chối việc để con trai mình chết một cách vô nghĩa bởi cậu bé liên tục trở thành mục tiêu của kẻ thù của Konoha. Mặc dù họ có bất đồng nhưng chưa từng thực sự đánh nhau bởi Izuna luôn ở đó để ngăn cản họ. "Bảy năm sau, bi kịch xảy ra," Menma cau mày. Điều đó khiến nó đau đớn khi phải kể cho họ chuyện này.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Izuna biết đây không phải là điều tốt lành khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Menma. Đứa trẻ nhắm mắt lại: "Ông Madara đã đối đầu với Hắc Zetsu."

"Sinh vật màu đen đó..." Sasuke rít lên.

Menma gật đầu: "Một ngày nọ, ông Izuna lo lắng khi anh trai trở về trễ sau nhiệm vụ ngoại giao mà đáng lẽ đã nên được hoàn thành một thời gian dài trước đó." Y yêu cầu Tobirama tìm Madara bởi y đã bị từ chối để tự mình tìm kiếm anh trai mình. Con gái của họ, Senju Tsubaki, mới lên 6 vào lúc đó và rút kinh nghiệm từ anh trai của họ, Tobirama không dễ dàng để con gái nhỏ nhất của hắn ở một mình. Những đứa con của Hokage thường trở thành mục tiêu của kẻ thù của Konoha. Do đó, hắn đã tự đi tìm Madara. Nhưng, tất cả đã quá muộn...

Hắc Zetsu đã đầu độc Madara bởi nó cần Madara chết để Hiko có thể thức tỉnh Rinnegan. Tobirama tìm thấy Madara lúc gã đang thổ huyết quá nặng. Mặc dù hơi thở còn quá mong manh nhưng Madara cố gắng nói cho hắn chuyện gì đã xảy ra. Trớ trêu thay, khi Hiko đang tìm kiếm cha mình sau khi Izuna nói cho cậu biết, cậu đã gặp Hắc Zetsu. Sinh vật đó nói dối rằng Tobirama đã giết Madara trong một trận chiến. Hiko biết cha và chú luôn có bất đồng và nhẹ dạ tin lời bịa đặt đó. Tuy nhiên, khi cậu bé tới nơi, cậu thấy Madara đã chết và Tobirama đang ở đó. Cậu bé trở nên cuồng nộ. Rinnegan của cậu thức tỉnh đúng như dự tính của Hắc Zetsu.

Hiko tấn công Tobirama một cách mù quáng vì giận dữ. Tobirama, người đã được Sasuke kể về Rinnegan gần như không thể sống sót. Hiko gần như đã giết hắn nhưng Tobirama với kinh nghiệm được tôi luyện bởi chiến tranh và những hiểu biết về Rinnegan đã giúp hắn kết liễu cậu bé trước. Hắn thiêu hủy Rinnegan và đem xác cháu trai và anh rể về làng. Izuna đã phát điên với phu quân mình nhưng y biết cái giá của Rinnegan, hơn nữa... Tobirama không trụ nổi một ngày sau khi hắn trở về Konoha để báo tin cho Izuna. Tobirama qua đời vào ngay hôm sau sau khi hắn chỉ định một trong những học trò của mình trở thành Hokage.

"Đó là những gì đã xảy ra..." Menma thì thầm. Những người sáng lập và em trai họ tái nhợt. Không nói nên lời. Sasuke khẽ hỏi: "Làm sao con biết tất cả những chuyện này?"

"Tất cả đều được viết trong quyển trục thiêng. Ông Tobirama đã viết nó ra trước khi qua đời và thêm vào quyển trục đó. Tôi nghe được từ cha khi ông ấy mở nó," Menma hít một hơi thật sâu. Nó nói rằng Izuna chỉ yêu cầu những thiếu niên 17 tuổi mở quyển trục bởi y không muốn một đứa trẻ phải chịu gánh nặng này giống cháu trai mình hay như Sasuke và Naruto đã từng.

Đột nhiên, Madara đứng dậy và bước ra khỏi phòng mà không nói lời nào. Hashirama nói: "Ta nghĩ thế là quá đủ cho hôm nay rồi," và đi theo phu quân mình. Tobirama và Izuna rời đi trong im lặng. Vậy, chỉ còn ba người họ ở lại. Sự im lặng nặng nề bao trùm họ. Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

-000-

Hashirama tìm thấy Madara ở trong phòng của họ, gã đang bế Hiko. Anh đóng cánh cửa shoji lại mà đi về phía Madara đang nhìn con trai họ với đôi mắt dịu dàng nhưng chất chứa bao lo âu. Hashirama tiến lại gần phu quân và con trai mới sinh của họ: "Thằng bé tỉnh dậy?"

"Không còn nữa, giờ nó ngủ rồi," Madara đáp. Hashirama mỉm cười với Hiko khi anh vuốt ve mái tóc đen của đứa bé. Do sinh non, Hiko nhỏ hơn những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác nhưng Hashirama đã tận tâm chăm sóc thằng bé nên Hiko vẫn khỏe mạnh dù có kích thước nhỏ. Họ thầm thán phục con trai mình trước khi Madara lẩm bẩm: "Đó là quyết định của tôi..."

Ngài Hokage chớp mắt, anh hỏi: "Dara?"

"Tôi đã yêu cầu Tobirama làm bất cứ điều gì cần thiết nếu Hiko thức tỉnh Rinnegan và bị lợi dụng bởi Hắc Zetsu," Madara thừa nhận. Hashirama kinh ngạc: "Hả?"

Madara kể cho Hashirama về cuộc trò chuyện với Sasuke khi họ săn tìm vĩ thú vài tháng trước. "Tôi đã nhờ cậu ta trao những thông tin về khả năng của Rinnegan cho Tobirama để nếu tình huống xấu nhất xảy ra, hắn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn," gã buồn rầu nói, "hiển nhiên, điều tội tệ nhất quả thực đã xảy ra ở tương lai của Menma."

Hashirama nhíu mày: "Cậu nên nói cho tôi về điều này đầu tiên chứ?"

Madara giữ im lặng trước khi lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi..."

Cả hai đều biết Hashirama đã đúng nhưng họ cũng biết lí do đằng sau quyết định đó. Ngài Hokage thở dài, anh ôm lấy Madara và dịu dàng hôn lên tóc hắn: "Ổn mà, tôi không trách cậu."

Một giọt nước mắt rơi xuống. Gã cảm thấy tội lỗi vì chưa từng nghĩ tới Hashirama khi đưa ra quyết định này. Hashirama có quyền biết về chuyện này bởi anh cũng là phụ thân của Hiko. Tuy nhiên, anh không hề trách cứ Madara. Gã biết phu quân mình có lòng nhân hậu giống như Naruto và điều đó khiến gã xúc động hơn bất cứ chuyện gì khác.

"Nên là như vậy," Madara cau mày. "Có vẻ như bất kể tôi quyết định điều gì, nó sẽ chỉ tạo ra tương lai đau khổ giống như của Naruto và Sasuke hay Menma." Gã nhắm chặt mắt: "Có chuyện gì với tôi vậy chứ?"

"Tôi nghĩ đó là do chuyện của Indra, cậu biết không?" Hashirama mỉm cười thiếu nhiệt tình trước sự phân tích không hoàn chỉnh của mình. "Giống như Sasuke, người ở trong tương lai của Menma, đã ra quyết định tương tự mà không bàn bạc với những người khác và bỏ lại hiện thân của Ashura. Giống như Cửu Vĩ đã từng nói vài tháng trước, Indra thường có xu hướng đánh giá sự việc một cách nhanh chóng và tự mình đưa ra quyết định. Từ câu chuyện của Sasuke và Naruto về quá khứ của Indra, nói thẳng ra thì, tôi nghĩ đó là thói quen của ông ấy khi tự mình làm tất cả mọi việc bởi ổng nghĩ ông có thể làm mà không cần đến bất cứ ai."

Madara mở mắt để nhìn phu quân mình, Hashirama mỉm cười dịu dàng: "Đừng quá khắc nghiệt với bản thân. Thói quen luôn khó bỏ, cậu biết mà." Điều anh nói không có minh chứng khoa học nào nhưng khả năng đó cũng không hẳn là bằng không. Điều này đáng lẽ đã khiến gã cảm thấy tệ hơn nhưng thực ra, nó đã làm dịu bớt trách nhiệm nặng nề khi biết rằng bản thân trong kiếp trước hay lần lịch kiếp tiếp theo phải đối mặt với cùng một vấn đề. Madara mỉm cười cay đắng: "Có thể lắm."

Gã thích thú nói: "Tôi có thể nói rằng sự bao dung nằm trong bản tính của cậu... cũng giống như Naruto. Tôi đoán đó là chuyện của Ashura?" Hashirama mở to mắt trong thoáng chốc trước khi cười khúc khích: "Có thể lắm."

Gã nhìn vào khuôn mặt của Hiko một lần nữa, hỏi mà không nhìn Hashirama: "Chúng ta nên làm gì?"

"Ta sẽ bảo vệ thằng bé," Hashirama kiên định đáp. "Thằng bé sẽ không thừa hưởng Mộc độn của tôi do nó thuộc về Ashura. Thiên tài giống những Uchiha hay không, thằng bé là con trai của chúng ta. Hãy đặt niềm tin vào Hiko, Madara."

"Cậu có nghĩ đây là cái giá chúng ta phải trả cho việc thay đổi tương lai không?" Madara trầm ngâm hỏi.

Hashirama giữ im lặng trước khi nói: "Tôi không biết nhưng điều này không thể tránh khỏi, tôi nghĩ vậy. Không ai có thể làm xáo trộn một thứ mà không phải trả giá cả. Đó chính là luật nhân quả. Nhưng," ngài Hokage hôn lên trán đứa bé, "đó là món quà của chúng ta khi có ba người từ những tương lai khác nhau đến để cảnh báo ta. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này."

Madara hiểu được ngụ ý của Hashirama và gật đầu: "Tôi biết."

-000-

Izuna dịu dàng ôm Toshizo vào lòng trước khi đặt cậu bé lên tấm futon và đắp chăn cho cậu nhóc. Y nhìn khuôn mặt khi ngủ của con trai và nở nụ cười sau đó nhìn lên Tobirama đang ngồi trước bàn làm việc của hắn ở góc phòng. Lo lắng, y lên tiếng hỏi: "Tobi, anh ổn không?"

"Có vẻ như... bất kể ta tạo ra loại nhẫn thuật gì, nó sẽ đem lại rắc rối cho tương lai," Tobirama lẩm bẩm. Hắn đưa tay giữ trán với khuỷu tay chống lên bàn. "Uế thổ chuyển sinh... thuật dịch chuyển thời gian này..."

"Tobi..."

"Không chỉ ta ở tương lai của Sasuke và Naruto giết em, mà ở tương lai của Menma ta lại giết cháu trai của chính mình..."

Izuna đứng dậy và tiến lại gần phu quân mình trước khi y quỳ gối đằng sau Tobirama. Y dịu dàng ôm hắn. Để ngực mình tựa vào lưng của Tobirama. Người đàn ông mắt ruby sững sờ. Izuna vòng tay ôm cổ hắn. "Izu?"

"Tương lai phụ thuộc vào những gì chúng ta làm hôm nay, Tobi."

Tobirama cứng đờ. Izuna tiếp tục: "Đó không phải là lỗi của anh hay anh trai chúng ta khi tạo ra tương lai giống như của Menma hay Sasuke và Naruto. Từ hai tương lai đó, rõ ràng là bất kể chúng ta quyết định điều gì đều sẽ để lại hậu quả. Chúng ta không thể trốn tránh nó. Mỗi sự lựa chọn đều đưa ra những kết quả khác nhau. Anh không nên lo lắng mà hãy nhìn theo hướng tích cực."

"Tích cực?"

"Ít ra, tương lai của Menma không có cuộc đại chiến ninja hay Thập Vĩ. Ta sẽ không nói dối anh hay tự huyễn bản thân nhưng cuộc đối đầu với Uchiha là không thể tránh khỏi bởi bản tính kiêu ngạo thường khiến bọn ta mù quáng. Ít nhất, gia tộc sẽ không chỉ còn một người sống sót giống như tương lai của Sasuke," Izuna thành thật nói.

Tobirama lẩm bẩm: "Nhưng, Hiko-"

"Chúng ta là shinobi," Izuna kiên định nhắc nhớ hắn. "Là những người mà nhẫn nhục khó khăn để đạt mục đích của mình. Có thể điều này quá tàn nhẫn nhưng không có Rinnegan của thằng bé, tương lai của Menma không hề có chiến tranh."

Tobirama rơi vào trầm tư. Izuna mỉm cười thích thú: "Và anh không nghe câu chuyện của Menma sao? Thằng bé nói chúng ta sẽ có hai đứa trẻ và cả cháu gái. Ngay cả Sasuke tương lai và Menma cũng là hậu duệ của chúng ta."

Họ bật cười cùng nhau.

Izuna âu yếm hôn lên tóc Tobirama: "Anh không làm gì sai cả, Tobi. Ta biết điều đó khó khăn như thế nào nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất. Anh rất dũng cảm," y chân thành nói, "ta yêu anh."

Đôi mắt ruby mở to và lặng lẽ rơi lệ. Hắn chưa tạo ra bất cứ thương tổn nào với cháu trai mình nhưng hắn đã bắt đầu đổ lỗi cho chính mình và những lời nói chất chứa bao yêu thương của Izuna bao gồm cả sự tha thứ mà hắn đã khao khát từ khi nghe câu chuyện tương lai. Tobirama quay lại khi Izuna nới lỏng vòng tay của mình. Khi hắn đối mắt với khuôn mặt xinh đẹp của y, Tobirama dịu dàng hôn y. Hắn ngọt ngào hôn Izuna và vùi mặt vào cần cổ của phu quân mình.

"Cảm ơn em," hắn nhỏ giọng nhưng Izuna vẫn nghe thấy. Y âu yếm vuốt ve mái tóc bạc của hắn.

-000-

Về đêm, Naruto rất bực mình. Cậu cau có nhìn Sasuke và Menma đang dựa vào hai bức tường đối diện nhau trong phòng và tránh nhìn mặt đối phương. Naruto giật giật lông mày. "Dừng ngay cái cuộc thi hờn dỗi này đi, Menma, Sasuke."

"Con không có," Menma nhấn mạnh. Sasuke giữ im lặng.

Naruto chế giễu: "À, phải rồi, hai người đã như thế này hàng giờ kể từ lúc các ông rời khỏi phòng." Sasuke và Menma đều không đáp lại lời của cậu khiến Naruto cau mày. Cậu lẩm bẩm: "Không có gì lạ khi hai người là cha con..."

Hai người còn lại vẫn im lặng. Naruto cáu kỉnh: "Được rồi. Cứ làm những gì mình thích. Tôi đang chết đói rồi nên tôi sẽ tìm thứ gì đó để ăn. Thưởng thức cuộc thi hờn dỗi này đi nhé." Cậu quay lại để đi về phía cánh cửa shoji nhưng khựng lại khi Sasuke đứng dậy và tiến lại gần Naruto.

"Cậu để tớ lại một mình với nó?" Sasuke thì thầm đầy hoài nghi. Naruto thấy không có lí do nào để không làm việc này cả. "Tại sao không? Tớ đang đói bụng," cậu rên rỉ. "Tớ đang mang thai, tớ cần phải ăn cho hai người."

Ánh mắt Sasuke dịu đi nhưng trở nên lạnh lùng khi Naruto bổ sung: "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi."

"Cậu có thể nói điều đó bởi nó không tấn công cậu," Sasuke nói một cách cay đắng. Naruto nhướn mày: "Chuyện đó thì sao?"

Đôi mắt mã não mở to: "Thằng bé gần như không biết gì về tớ, chưa từng gặp tớ, ba ruột của mình ở thời của nó và nó đã thực sự tấn công tớ. Đương nhiên là có sao rồi!"

"Cho phép tôi được lên tiếng biện minh," Menma bình tĩnh ngắt lời hắn, "ông đã chiến đấu với kẻ thù ở mức độ ngang ngửa Lục Đạo Tiên Nhân ở thời đại tôi nên tôi cần cố gắng hết sức chỉ để đấm vào bản mặt của ông."

Sasuke rít lên: "Thấy chưa?"

Naruto nghiêng đầu: "Tớ không nghĩ vậy. Thằng bé giận dữ với Sasuke kia vì đã làm một 'tớ' khác phải đau khổ. Tớ cũng sẽ làm điều tương tự nếu tớ là thằng bé. Ừ thì," Cậu nhún vai. "Tớ đã ở trong tình huống như vậy và cũng đã làm vậy. Tớ đã đấm cha tớ lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy lúc Kurama trở nên cuồng nộ khi Pein tấn công làng. Đó cũng là lần đầu tiên tớ biết ông ấy là cha mình."

Sasuke cứng người. Hắn không nghĩ cậu sẽ nói vậy. Lớn lên với tính cách thừa hưởng từ cha mẹ, việc cậu chủ động tấn công cha mình là điều không tưởng. Hắn hỏi: "Tại sao?"

"Ông ấy là người đã phong ấn Cửu Vĩ vào bên trong tớ. Cậu biết rằng tuổi thơ của tớ không hoàn toàn tốt đẹp chỉ vì điều đó rồi đấy," Naruto đáp. Sasuke hiểu được lí do đó và nói: "Đệ Tứ làm vậy để bảo vệ cậu!"

Một lần nữa, Menma cắt ngang với ánh nhìn suy tư. "Đó là lí do của ông ấy," nó lẩm bẩm.

Naruto bối rối, quay sang nhìn Menma: "Sao cơ?"

"Theo như cha của tôi, lí do Uchiha Sasuke bỏ rơi ông ấy là để... tránh cho bi kịch của Hiko tái diễn," Menma bình thản nói. Sasuke yêu cầu: "Giải thích đi."

"Vào ngày mà ông ta mở quyển trục thiêng đó, vì là hiện thân của Indra, ông ta đã đọc được tất cả. Tất cả tộc nhân Uchiha đều lo lắng bởi đó là năm mà Shiki nói rằng có người sẽ kế thừa kế hoạch báo thù của hắn nhưng Uchiha Sasuke không hề có dự định đó. Ông ta có gen của Senju từ ông Tobirama và không có hứng với việc trả thù của Shiki nhưng... Hiko quan trọng hơn. Bởi tên của ông ấy giống với hai người, Sasuke tự tin rằng cha tôi là hiện thân mới của Ashura."

Sasuke nhướn mày nhìn Menma: "Con nói con chưa từng gặp hắn nhưng có vẻ như con hiểu khá rõ ý định của hắn."

"Một lá thư..." Nó trả lời sau khi khẽ giật mình. "Uchiha Sasuke đã viết một lá thư và để vào quyển trục đó. Ông ta nghĩ rằng cha sẽ mở quyển trục đó ba tháng sau chứ không phải 13 năm sau. Cha đã vật lộn với biến chứng mang thai vào ngày sinh nhật của mình và hai bên gia đình quá tập trung vào ông nên họ nghĩ quyển trục kia cũng không quá quan trọng." Giọng cậu bé mềm hẳn đi khi thừa nhận: "Cha tôi... đã khóc hết nước mắt khi tìm thấy lá thư đó và biết lí do tại sao ông ta rời Konoha."

"Thật ra, lí do là gì vậy?" Naruto không hiểu. "Và chuyện gì thì có liên quan gì đến Hiko? Ta không hiểu lắm."

Menma giải thích: "Uchiha Sasuke dự đoán rằng đứa trẻ của ông ta và cha, ừ thì- cơ bản đó chính là con- sẽ thức tỉnh Rinnegan giống Hiko. Ông ta... không muốn bất cứ đứa con nào của hai người họ phải chịu đựng bi kịch giống Hiko nên... ông ta rời đi và tìm kiếm Hắc Zetsu một mình. Là một hiện thân của Indra, ông ta biết Hắc Zetsu sẽ tiếp cận mình. Ông ta không biết rằng cha đã mang thai và cha thì tin rằng Uchiha Sasuke phải xử lí Hắc Zetsu để cha có thể an toàn. Con nghĩ cha bị lừa-"

"Phụt-"Naruto bật cười thành tiếng. Menma nghiêng đầu và nhìn Naruto. Sasuke cau có, bối rối và nhắm mắt lại. Menma nhìn họ tới lui như thể nó biết nó đã nói điều gì sai trái hay điều gì đó gây ra phản ứng đối lập từ hai người cha khác của mình. "Cha?" Sự bối rối hiện rõ trong lời nói của đứa trẻ.

"Ôi trời, y hệt nhau!" Người tóc vàng khúc khích. Menma giật mình: "Con không hiểu..."

Naruto cười toe toét, cậu chỉ về phía Sasuke đứng cạnh mình: "Sasuke đó và Sasuke này không khác gì nhau, ta có thể đảm bảo với con điều đó."

Mở to mắt, nó mất một khoảng thời gian để hiểu ý của cậu. Nó đứng dậy từ tấm tatami và ngẩng đầu lên nhìn họ. Menma thốt lên và lườm Sasuke: "Ông ta cũng bỏ rơi cha?!"

Người tóc vàng gật đầu với nụ cười khổ: "Năm năm." Naruto mỉm cười ranh mãnh với Sasuke, không che được vẻ đắc thắng. "Cũng vì lí do tương tự."

"Để bảo vệ cha?" Menma khó tin hỏi. " Cha... Con biết cha trẻ hơn cha nguyên bản của con và con không có ý bất kính với cha nhưng, cha phải dùng bộ não của mình đi chứ."

Naruto phá lên cười và xoa đầu Menma: "Ta không thể làm khác được. Ta tin điều đó có trong bản chất của mình ngay cả trong một hiện thực khác. Giống như, nó cũng ở trong bản tính của Sasuke trong tác phong làm việc của cậu ấy."

"Sao cơ?" Menma hoang mang.

Cậu chàng tóc vàng kể cho Menma về mối quan hệ giữa Sasuke và Itachi trong tương lai của cậu. "Con biết rằng Sharingan cần người sử dụng nó mất đi người thân thiết nhất của họ để nâng cấp nhãn thuật?" Naruto nhắc nhớ và Menma gật đầu. "Sasuke rời bỏ ta bởi cậu ấy không thể giết ta. Ta là người thân cận nhất với cậu ấy ngoài Itachi. Cậu ấy rời đi để tìm cách khác để trở nên mạnh hơn mà không cần phải giết ta để phát huy nhãn lực của mình," Naruto mỉm cười thích thú với Sasuke, người quay mặt đi chỗ khác.

"Không thể nào," Menma khó tin nhận xét. Naruto toe toét: "Đó là sự thật."

"Cha tin điều đó bởi vì cha yêu ông ta," đứa trẻ cáo buộc cậu. "Cha thiên vị ông ta."

Naruto hơi đỏ mặt: "Ừ-ừ thì, không phải con cũng như vậy sao?" Cậu vặn lại. "Con tỏ vẻ như ghét Sasuke bởi cậu ấy đã rời Konoha nhưng sự thật con buồn bã không chỉ vì ta ở tương lai của con phải đau khổ mà còn vì con rất nhớ cậu ấy cho dù con chưa từng gặp Sasuke."

Menma choáng váng, nó vô thức lùi lại khỏi Naruto. Đôi mắt xanh dịu đi và nhẹ nhàng lên tiếng: "Bất kể con đánh giá cậu ấy như thể là người đàn ông tệ nhất trên thế giới vì hành động của cậu ấy trong quá khứ, con vẫn luôn tự hỏi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu cậu ấy vẫn còn ở đó khi con được sinh ra, đúng không? Hay vào tất cả dịp sinh nhật?" Đứa trẻ sững sờ. Nó nghĩ nó đã che giấu cảm xúc của mình thật hoàn hảo. Nhưng, Naruto hiểu rất rõ tâm trạng của nó mà nó chưa từng kể cho cha của mình bởi nó không muốn cậu cảm thấy nặng nề thêm nữa.

"Cuộc tấn công trước đó, đó là sự phẫn nộ mà con đã dồn nén cả cuộc đời, đúng không?" Menma rơm rớm nước mắt. Naruto mỉm cười, lẩm bẩm: "Con đã nghe chúng ta nói chứ? Ta cũng đã ở trong hoàn cảnh đó và làm như vậy với cha của mình. Ta biết cảm giác khi liên tục băn khoăn về cha mẹ mà mình chưa từng gặp dù chỉ một lần."

Sasuke ngạc nhiên nhìn họ.

"Điều đó không quan trọng nếu bọn ta đến từ một thế giới khác... bởi vì," Naruto dịu dàng nói, "Sasuke vẫn là ba của con, sau tất cả. Con biết điều đó. Đó là lí do con gọi ta là 'cha'."

Menma cứng người, liên tục chớp mắt để ngăn cho nước mắt rơi xuống.

Naruto dịu dàng ôm đứa trẻ. Đôi mắt xanh của cậu cũng lấp lánh nước mắt. "Ta không thể nói rằng Sasuke ở tương lai của con hay cha ta đã đưa ra quyết định sai lầm. Ta biết mục đích của họ và ta thấu hiểu họ. Con là một cậu bé thông minh, Menma. Con là Jonin đúng không? Ta biết rằng con sẽ hiểu," cậu nhẹ nhàng thấp giọng. Naruto cười khúc khích khi thích thú nhìn Sasuke: "Nhưng, điều đó không có nghĩa là họ không xứng đáng nhận một cú đấm từ con trai mình. Ta ủng hộ con trong chuyện này."

Giọng của Naruto lộ rõ vẻ tự hào không thể che giấu khi cậu nói: "Con thực sự là con trai của ta, Menma. Ta tự hào về con."

Lời nói của cậu đã phá hỏng nỗ lực của Menma khi hàng nước mắt lăn dài trên má cậu bé và nó vòng tay ôm lại Naruto, vùi mặt vào cổ người tóc vàng. Tiếng khóc của nó như nghẹn lại nhưng cả hai vẫn nghe đứa trẻ nói: "Cha... con xin lỗi... vì đã đến đây... Con không định trì hoãn cơ hội của cha để trở về tương lai..."

Sasuke và Naruto nhìn nhau trước khi cậu trai tóc vàng hỏi: "Ý con là sao?"

"Con... Đáng lẽ con không được biết về quyển trục thiêng đó. Con đã nghe lén lút sau lưng cha khi cha nói chuyện với ông nội Fugaku, ông nội Minato và bác Itachi," nó thú nhận một cách tội lỗi pha chút xấu hổ. "Bác Itachi đã phát hiện ra con và con gần như không thể chạy trốn khỏi bác nên khi con tìm thấy quyển trục chứa nhẫn thuật dịch chuyển thời gian, con đã nhanh chóng làm theo hướng dẫn và xuất hiện ở đây."

Naruto bối rối: "Tại sao con lại muốn dùng quyển trục đó để chạy trốn khỏi Itachi?"

Menma không trả lời cậu trước khi lùi lại và nhìn lên Naruto và Sasuke, người đang đứng cạnh cậu trai tóc vàng. Sự tuyệt vọng lộ ra trên mặt thằng bé, nó đáp lại đầy tội lỗi cùng một chút xấu hổ: "Không phải vì lí do đó. Con chỉ muốn quay trở lại 13 năm trước để..."
N

gay lập tức, Sasuke và Naruto đã hiểu được dự định của Menma. Thằng nhóc cố gắng để có một tương lai nơi mình có cả hai người cha. Một mong ước thật trẻ con nhưng họ có thể trông mong điều gì nữa? Là Jonin hay không, Menma mới chỉ 12 tuổi. Thậm chí cả hai người hoàn toàn có thể hiểu được lí do của Menma do tuổi thơ vắng bóng hình dáng cha mẹ của mình. Cậu nhóc thành thật xin lỗi một lần nữa: "Con xin lỗi... cha... con xin lỗi..."

Naruto mỉm cười ấm áp, vuốt ve gò má của đứa trẻ: "Ổn mà. Bằng cách nào đó, bọn ta sẽ xoay sở được, đúng không, Sasuke?" Cậu quay sang nhìn Sasuke với ánh mắt đầy ẩn ý. Thầm cảnh cáo rằng Sasuke không nên phá hỏng khoảnh khắc này bằng một lời nhận xét tàn nhẫn hay một điều gì đó. Rõ ràng là Menma không biết quyển trục đó chỉ hoạt động một lần cho một người và cậu nhóc không cần biết điều đó bây giờ. Đương nhiên, hắn hiểu ý của cậu nhưng Sasuke là Sasuke, hắn sẽ không bao giờ nói lời đường mật.

"Con có biết rằng con đang bị kẹt ở thời đại này không?" Sasuke bâng quơ hỏi. Naruto lườm hắn và quát: "Sasuke! Đừng!"

Sasuke giải thích cho Menma những gì Tobirama đã nói vài ngày trước. Đứa trẻ tái mặt. Nó lắp bắp hỏi: "Tôi... không thể quay về?"

Naruto cố gắng trấn an cậu nhóc: "Không sao đâu, Menma. Chúng ta sẽ hỏi ông Đệ Nhị vào ngày mai, ông ấy chắc chắn sẽ có cách."

Menma vẫn tái nhợt, hầu như không bị thuyết phục. Naruto tiếp tục nói chuyện với Menma nhưng thằng bé vẫn giữ im lặng. Sasuke thở dài trước cảnh tượng Naruto nỗ lực để an ủi Menma. Hắn cắt ngang: "Ta sẽ tạo ra một nhẫn thuật để đưa con trở lại."

Naruto trố mắt nhìn Sasuke trong khi Menma mở to mắt kinh ngạc. Sasuke quay mặt khỏi họ. Naruto quá sốc để đưa ra lời bình. Menma sững sờ nhìn chằm chằm Sasuke. Điều này thật xấu hổ với Sasuke bởi hắn không thể tin được rằng lời nói của mình không làm cho chuyện này trở nên tồi tệ hơn nên Sasuke giữ im lặng. Hắn nâng tay để gõ nhẹ vào đầu Menma trước khi ngượng ngùng nói: "Hãy cẩn thận vào lần sau," sau đó Sasuke dịu dàng xoa đầu cậu bé, "Menma."

Choáng váng vì kinh hãi, Menma đưa tay nắm chặt bộ kimono của Sasuke. Đôi mắt xanh mở to trong thoáng chốc rồi dịu đi cùng với đôi mắt mã não của Sasuke, Naruto cười toe toét khi kẹp họ vào cái ôm ba người. Sasuke và Menma sững sờ nhưng sau đó, họ đáp lại cái ôm của cậu.

-000-

Vào nửa đêm, Hashirama đang tăng ca ở văn phòng của anh khi Tobirama tiến vào căn phòng. Ngài Hokage dừng đọc quyển trục và mỉm cười với em trai mình.

"Tobirama," anh dịu dàng nói, "Có văn kiện khẩn cấp nào mà huynh cần xem?"

Người đàn ông trẻ tuổi hơn ngắn gọn đáp: "Không, đệ không ở đây vì điều đó."

"Ồ," bừng tỉnh, Hashirama lo lắng hỏi, "Đệ ổn không, Tobirama? Đó không phải là tin tức dễ chịu giống như lần đầu ta nghe nó từ hai cậu nhóc."

Người em trai nên biết rằng Hashirama sẽ không đem lòng thù hận với hắn sau khi họ nghe câu chuyện tương lai từ Menma nhưng điều đó thực sự đã sưởi ấm trái tim hắn rằng không có gì có thể thay đổi tấm lòng nhân hậu của anh trai mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Đệ cũng đã có thể nhờ huynh làm điều tương tự."

Hashirama mỉm cười buồn bã: "Huynh cũng vậy."

Tobirama gật đầu: "Madara thế nào?"

Hashirama chỉ thở dài và trầm ngâm nhìn chiếc bàn của mình. Tobirama không ép buộc anh bởi hắn có thể đoán rằng tin tức của Menma ảnh hưởng đến anh rể của mình như thế nào. "Đệ muốn nói về Menma."

Ngài Hokage ngẩng đầu nhìn Tobirama. "Huynh nghe đây." Anh kiên định nói. Họ trò chuyện trong gần một giờ đồng hồ.

"Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta, gia huynh."

Hashirama gật đầu: "Huynh cũng nghĩ vậy."

-000-

Cùng lúc đó, đây là lúc những vị khách đến từ tương lai cần đi ngủ. Menma bối rối: "Con biết chúng ta đã ổn thỏa rồi nhưng..." nó nhìn xuống tấm chăn mỏng. Nó ngồi trên tấm futon với Sasuke và Naruto mỗi bên đang kéo chăn. Menma hỏi: "... Tại sao hai người lại ở futon của con?"

"Để ngủ, đương nhiên rồi," Naruto bình thản đáp. Cậu chui vào chăn của Menma. Sasuke làm theo cậu. Đứa trẻ chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao không dùng cái của hai người ấy?"

Naruto quay sang nhìn Menma: "Vì sao?"

"Con không lên 5 nữa nên con ngủ một m-"

Người tóc vàng có vẻ buồn rầu với đuôi mắt ươn ướt, cậu hoài nghi hỏi: "Con không muốn ngủ cùng bọn ta?"

Menma giật mình: "Con..." Nó không biết mình đã nói gì khiến Naruto gần như bật khóc. Sasuke chú ý tới sự bối rối của Menma và bình tĩnh thì thầm vào tai thằng bé: "Naruto đang rất nhạy cảm vì đang mang thai con của bọn ta, con nên làm theo những gì cậu ấy muốn hoặc cậu ấy sẽ khóc trong hàng giờ."

Nó liếc nhìn Sasuke trước khi trả lời Naruto: "Con... Con chỉ nghĩ rằng con đã quá lớn cho điều đó, cha." Ngoài dự định của nó, điều này diễn ra một cách chân thực hơn nó muốn do ước mơ thầm kín được ngủ cùng hai người cha từ khi cậu bé còn nhỏ. Gò má cậu nhóc khẽ ửng hồng. Naruto cười toe toét: "Vậy thì sao chứ? Chúng ta là gia đình mà," cậu nằm xuống và vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh.

Menma nhìn Sasuke, người cũng nằm xuống theo cậu. Menma cũng xấu hổ làm theo họ. Nó cảm thấy choáng váng khi giấc mơ thuở ấu thơ đã trở thành sự thật. Naruto cười khúc khích và ôm lấy Menma: "Oyasumi, Menma" (Ngủ ngon, Menma), Naruto hôn lên má đứa trẻ. Menma giật mình nhưng cứng đờ người khi nó cảm nhận thấy một vòng tay khác ôm nó từ phía còn lại. Nó ngẩng đầu lên và thấy Sasuke hôn lên trán mình khi hắn thì thầm: "Oyasumi, con trai."

Khuôn mặt cậu nhóc trở lên đỏ lừ và đôi mắt hai màu rơm rớm nước mắt. Về mặt sinh học, họ là cha con dù đến từ những thế giới khác nhau. Nhưng, tuổi thơ thiếu vắng hình bóng cha mẹ của Sasuke và Naruto khiến họ có thể thấu hiểu sự cô độc của Menma. Họ có một mối liên kết mà hai người cha của Menma không thể hiểu được do tuổi thơ sung túc của mình. Điều đó hoàn toàn khác với Sasuke và Naruto này. Họ biết được mong ước thầm kín của đứa trẻ mà không cần phải mở lời như việc ngủ chung hay nụ hôn chúc ngủ ngon. Menma nghĩ nó sẽ cảm thấy xấu hổ vì những điều này nhưng... thật ra, cậu nhóc rất hạnh phúc. Được cả hai người cha ôm và trao nụ hôn trước khi đi ngủ. Menma biết điều này hơi trẻ con nếu tính đến số tuổi hiện tại của mình. Tuy nhiên... đây là mong ước cả đời của nó. Mơ về điều này. Nó có thể không nhận được từ hai thân sinh của mình bởi Uchiha Sasuke đã mất tích nhiều năm. Họ tìm thấy lá thư đó trong quyển trục thiêng, đó không phải là lời đảm bảm rằng Uchiha Sasuke sẽ trở về Konoha. Do vậy... chỉ duy nhất lần này thôi, nó sẽ để bản thân hưởng thụ giấc mơ thầm kín này. Dù chỉ một lần. Nó không muốn nghĩ về điều gì khác ngoài việc được ngủ cùng hai người cha của mình.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má cậu nhóc và nó cố gắng kiềm nén tiếng nức nở nhưng Sasuke và Naruto biết rằng Menma đang khóc. Cả hai siết chặt cái ôm của mình và để đứa trẻ khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Điều đó khiến họ đau lòng khi phải chứng kiến con trai mình vừa trưởng thành nhưng lại quá đỗi ngây thơ. Họ yêu thương hôn lên mái tóc đen của Menma.

Thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro