Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: MENMA?!

Trung thu vui vẻ nha mọi người ^^ Mình cố gắng  trans liền 2 chương để up làm quà trung thu cho mọi người đây. Cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ mình!  <3 

------------------------------------------------------------

"Hửm? Izuna không ở đây sao? Ông Đệ Nhị đâu?" Naruto hỏi sau khi Sasuke đóng cánh cửa shoji sau lưng họ.

Đã sáu tuần kể từ lúc kì phát tình của Naruto diễn ra. Hashirama nói rằng Madara cần phải nằm nghỉ trên giường trong quãng thời gian còn lại của thai kì do việc lạm dụng chakra quá mức để duy trì Susanoo vào tháng trước. Madara ngoan ngoãn làm theo sau khi phu quân giải thích tình trạng của gã. Kể từ đó, Izuna và Naruto thường ghé thăm gã trong phòng ngủ. Ừ thì Naruto cùng bạn đồng hành của cậu, Sasuke.

Mặc dù một tháng rưỡi đã trôi qua nhưng sự độc chiếm của Sasuke vẫn không thuyên giảm. Hắn hiếm khi rời khỏi Naruto và để những người khác đến gần cậu trai tóc vàng. Hắn chỉ để Naruto lại gần Madara. Hắn sẽ hướng ánh mắt chết chóc tới bất cứ ai ngoại trừ Madara lởn vởn xung quanh Naruto. Hashirama cho rằng đó là do Madara cũng là một hiện thân của Indra nên hắn cảm thấy Naruto sẽ an toàn khi ở cùng tộc nhân Uchiha lớn tuổi hơn. Chưa kể đến việc Madara dành phần lớn thời gian của gã trên tấm futon và gã cũng đang mang thai. Hắn cũng bớt hung hăng hơn với việc Izuna ở gần Naruto. Nhưng Hashirama và Tobirama thì ĐỪNG HÒNG.

"Đệ ấy đã có cơn co thắt từ tối qua," Madara đáp. Gã đang ngồi trên tấm futon như mọi khi và đọc một quyển trục. "Hashirama nói Izuna sẽ hạ sinh vào hôm nay, nên đệ ấy đang chuẩn bị cho việc này."

"Hả?" Naruto sốc khi cậu ngồi xuống chiếc zabuton bên cạnh tấm futon của Madara. "Tôi tưởng Izuna vẫn đang mang thai ở tháng thứ tám. Đã chín tháng rồi sao?" Naruto bối rối.

"Chín tháng? Naruto, cái—" Madara chợt nhận ra người tóc vàng không có nhiều thông tin về việc nam nhân mang thai. "Phải rồi, cậu không biết về chuyện này bởi ở thời đại của cậu nó không tồn tại," Madara thở dài.

Gã đóng lại quyển trục đặt trên đùi và nhìn Naruto. Sasuke ngồi phía sau Naruto.

"Không như nữ nhân, thường thì nam nhân sẽ có tám tháng để mang thai đủ tháng. Chúng ta không được cấu tạo để có em bé nên thời gian mang thai cũng khác biệt. Do vậy, việc hoài thai ở nam nhân cần hấp thu một lượng lớn chakra từ người mang thai để bảo vệ tử cung và đứa trẻ," nói cách khác, nam nhân mang thai sẽ yếu ớt hơn nữ nhân mang thai nhưng gã không nói vế đó ra. Madara tiếp tục: "Cách mà đứa trẻ được sinh ra cũng sẽ khác biệt. Phần nhiều là do chiến tranh nhưng nam nhân mang thai không sinh thường. Thông thường thì y nhẫn sẽ phẫu thuật để đưa đứa nhỏ ra ngoài sau khi những cơn co thắt xuất hiện."

"Phẫu thuật?" Naruto nhướn một bên mày.

"Họ sẽ mổ cái này," Madara chỉ vào phần bụng tròn vo đã lớn hơn kể từ tháng trước. Gã đang mang thai được 25 tuần. Naruto sững sờ khi cậu chợt bừng tỉnh. Cậu lắp bắp: "Cái-cái-cái—! Mổ-mổ—"

"Cậu đang lo về cái gì vậy? Là ninja, chúng ta đã quá quen với việc này rồi," Madara không hiểu vấn đề. Đó sẽ chỉ là một vết sẹo khác thôi mà. Chà, nếu Hashirama là người phẫu thuật, anh sẽ không để lại sẹo. "Hơn nữa, cậu đã có Cửu Vĩ chữa lành vết thương," Madara nói.

"Ừm, tôi không chắc về điều đó," Naruto mỉm cười do dự. "Cửu Vĩ không thể chữa trị những gì liên quan đến bạn đời của tôi." Cậu hơi đỏ mặt khi nhớ đến việc phải mất nhiều ngày để những dấu hôn và vết cắn từ Sasuke dần mờ đi và biến mất. "Hơn nữa..." Naruto liếc về phía Sasuke nhưng không tiếp tục lên tiếng. Madara nhìn hai thiếu niên. Gã cảm thấy Naruto muốn nói gì đó nhưng không có ý định nói cho Sasuke vào lúc này.

Quyết định giúp đỡ hiện thân của Ashura, Madara nói với Uchiha trẻ tuổi: "Sasuke, sao cậu không thay mặt ta tới chỗ Izuna nhỉ?"

Sasuke nhướn mày.

"Đáng lẽ ta nên ở cùng đệ ấy lúc này bởi ta là gia đình duy nhất của đệ ấy có mặt để cổ vũ tinh thần," tộc Uchiha thường làm vậy bởi đó là tính cách trọng tình thân của họ. "Nhưng, hiện ta đang phải nghỉ ngơi. Sẽ ổn thôi nếu cậu dùng tư cách là thân thích của bọn ta đến tham dự khi ta vắng mặt. Tộc Senju cũng sẽ hiểu điều này."

Sasuke thở dài, biết tỏng sự hiện diện của hắn là thừa thãi và Madara cơ bản đá hắn ra với yêu cầu của gã. Hắn đứng dậy và liếc nhìn Naruto đang nhìn lại hắn. Thường thì Sasuke sẽ đem Naruto cùng mình nhưng qua mối liên kết của họ, hắn cảm thấy Naruto muốn ở lại với Madara nên Sasuke đi ra ngoài mà không lên tiếng.

"Vậy, Naruto," người tóc vàng quay lại để nhìn Madara sau khi cậu lướt mắt nhìn bóng lưng của Sasuke, "Có lí do nào khiến cậu muốn gặp Hashirama mà không muốn Sasuke biết không?"

Cậu trai tóc vàng chớp mắt, "Hả?"

"Thường thì cậu không bao giờ hỏi về Hashirama nếu hắn không có ở đây."

"Ồ," Naruto cúi xuống và cau mày. "Tôi chỉ có một vài câu hỏi nhưng tôi không biết liệu tôi muốn biết câu trả lời hay không."

Madara nhận thấy vẻ mặt thất thần của Naruto và hỏi: "Cậu đang phiền não về điều gì, Naruto?"

"Tôi... tôi cảm thấy không khỏe kể từ tuần trước..." Người tóc vàng có vẻ lo lắng. "Lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể tôi thật nặng nề... một vài loại thức ăn khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi không thể ăn cơm mà không nôn trước đó. Ngay cả ramen cũng có mùi không giống mọi khi... Điều này chưa từng xảy ra trước đây..."

Rõ ràng, đây không phải là loại bệnh thông thường. Naruto chưa từng trải qua việc này bởi Cửu Vĩ luôn giữ cậu ở trạng thái khỏe mạnh. Madara nhớ lại lần cuối cùng mà Naruto than phiền về tình trạng sức khỏe hiếm khi xảy ra này. "Cậu đã hỏi Cửu Vĩ chưa?" Mặc dù vậy, Madara đã có suy đoán khác về chuyện này.

"Tôi đã hỏi ông ấy rồi."

"Đây có phải là một triệu chứng khác của kì phát tình không?"

"Không phải."

Nhưng Naruto không lên tiếng giải thích nên Madara hỏi tiếp: "Ông ấy đã nói gì?"

"Ông ấy..." Naruto nuốt nước bọt, "... Tôi..." Tim cậu đập loạn xạ khi cậu nâng tay phải chạm vào bộ kimono cam của mình. "Chúng tôi... chúng tôi cảm nhận được một... sự hiện diện... ở..." chính xác là bụng của cậu.

Đôi mắt xanh mở to mang theo sự sợ hãi và một chút phấn kích nhìn thẳng vào đôi mắt mã não của Madara. Thông điệp đã rõ ràng và Madara hiểu Naruto muốn nói gì. Đôi mắt mã não mở to kinh ngạc trong thoáng chốc trước khi nhìn xuống nơi Naruto đang đặt tay của mình lên. Suy đoán của gã là thật. Madara không nói lên lời và sự im lặng nặng nề bao trùm họ. Đôi mắt xanh rơm rớm nước mắt khi cậu lắp bắp: "T-tôi nên làm gì đây... Onii-chan?" Giọng nói tuyệt vọng làm nổi dậy bản năng làm anh của Madara.

"Lại đây," gã yêu cầu Naruto lại gần tấm futon của mình. Sau khi người tóc vàng làm theo, gã ôm lấy cậu. Cẩn trọng với chiếc bụng tròn của gã, Naruto đáp lại cái ôm và để những giọt nước mắt chất chứa bao cảm xúc rơi xuống. Cậu phát hiện mình đã mang thai.

Trước tiên, cậu cảm thấy bối rối. Cậu không hiểu biết nhiều về việc nam nhân mang thai. Chỉ có những thông tin mà Madara và Izuna đã nói cho cậu. Hoảng sợ. Cậu lớn lên mà không có cha mẹ, cậu hầu như không biết gì về việc chăm sóc một đứa trẻ. Phấn khích. Việc có gia đình của riêng mình là ước mơ của cậu từ khi cậu còn nhỏ. Tất cả những cảm xúc này làm cậu choáng váng. Chưa kể đến việc, hormone mất cân bằng của cậu đang hoạt động cần mẫn nên cậu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn lúc này.

"Ổn mà, Naruto," Madara dịu dàng nói và xoa đầu cậu. "Như ta đã nói, vài tháng trước... có thể vẫn còn quá sớm nhưng ta tin rằng cậu sẽ là một người cha tốt. Đừng nghi ngờ bản thân, Otouto yo."

Đôi mắt xanh mở to trong kinh ngạc và điều đó đã ngăn cho nước mắt cậu rơi xuống. Lùi lại và nhìn thẳng vào mắt Madara, cậu thấy đôi mắt của Uchiha lớn tuổi hơn tràn đầy sự tin tưởng và chân thành. Naruto sững sờ. Nó giống như cách mà cậu nhận được sự thừa nhận từ ai đó. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu. Sự tự tin hiện lên đôi mắt cậu. Madara hài lòng và hôn vào má Naruto lần đầu tiên, "Chúc mừng cậu, Naruto." Người tóc vàng đỏ mặt khi cậu nghe thấy Madara cười khúc khích, cậu bật cười theo gã.

"Sasuke có biết về chuyện này không?" Madara dịu dàng hỏi.

Naruto lắc đầu: "Vẫn chưa. Tôi chưa nói cho cậu ấy..." Cậu có vẻ buồn bã. Madara đã chú ý đến điều đó.

"Tại sao? Có chuyện gì sao?"

Cậu thở dài: "Tôi không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này. Tôi cũng không biết cách mở lời..."

"Nhưng chẳng phải hai người có thần giao cách cảm sau kì phát tình kia sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã có sự liên kết. Nhưng, điều đó không giống như chúng tôi có thể dùng lời nói hay giao tiếp với nhau qua mối liên kết này như vĩ thú có thể trò chuyện với nhau mặc dù cách xa nhau hàng dặm trong thực tại. Nó giống như là chúng tôi chia sẻ cảm xúc của mình cho đối phương."

Madara nhướn mày: "Vậy, cậu ta chắc hẳn phải biết về cơn ốm nghén của cậu hay việc cậu cảm thấy không thoải mái gần đây, ta nói đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng cậu ấy không nói gì cả. Thỉnh thoảng cậu ấy chỉ trầm tư nhưng tôi không cảm nhận được gì hết. Giống như cậu ấy kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của mình. Tôi... tôi sợ phải nói cho cậu ấy biết tôi mang thai..." Naruto thở dài sau đó cậu chú ý tới sợi dây trên cổ Madara. Tò mò, cậu hỏi: "Đó là gì vậy?"

"Hửm?" Madara nhìn xuống. "Ồ, cái này, Hashirama làm nó cho ta tuần trước," gã lấy ra chiếc vòng cổ pha lê trông rất quen thuộc với cậu trai tóc vàng. "Bọn ta tìm thấy tinh thể pha lê đặc biệt này từ khi còn nhỏ. Lần đầu tiên bọn ta gặp nhau ở bờ sông. Ta không biết rằng Hashirama từ lâu đã giữ nó như động lực cho tình bạn của bọn ta. Hóa ra tinh thể pha lê này có chakra của hắn. Hắn đã thay đổi nó để lưu trữ chakra của mình và nó sẽ cảnh báo hắn khi ta gặp nguy hiểm hay gì đó. Trong trường hắn đang cách quá xa ta lúc ta đang mang th—" Madara nhận ra đôi mắt Naruto mở to: "Sao vậy?"

"Tôi biết chiếc vòng cổ này! Tôi đã từng có nó ba năm trước," Naruto kể cho Madara về vòng cổ của cậu và nó đã bị phá hỏng như thế nào. Madara bình tĩnh hỏi: "Vậy, Hashirama tương lai có cháu gái?"

Naruto gật đầu: "Bà ấy đã trao nó cho tôi."

Madara giữ im lặng để kiềm chế cảm giác tức giận của mình dù không phải là lỗi của Naruto nếu Hashirama có cháu gái. Gã cần phải nhắc nhở bản thân rằng tương lai đã thay đổi nên gã chọn cách quay lại chủ đề trước đó: "Ta có ấn tượng việc Sasuke dùng thuật bảo hộ trong lúc cậu phát tình. Cậu ta đã thi triển thất bại?"

"Hừm... Kurama nói rằng cậu ấy đã làm vậy bởi ông ấy nhìn thấy dấu hiệu phong ấn nhưng ổng nói rằng trò đó vô dụng. Bởi vì tôi là một jinchuriki, sẽ cần nhiều hơn là thuật bảo hộ thông thường để phát huy tác dụng tránh thai."

"Ta hiểu rồi," gã xoa đầu cậu và nở nụ cười dịu dàng: "Nhưng, ta không nghĩ rằng cậu ta sẽ có phản ứng xấu về việc cậu mang thai, Naruto." Đôi mắt xanh ánh lên hi vọng, Madara tiếp tục: "Cậu nên nói cho cậu ấy. Đó cũng là đứa trẻ của cậu ta, cậu ta xứng đáng được biết."

Không nói nên lời, Naruto gật đầu. "Ông nói đúng. Tôi nên nói cho cậu ấy biết ngay hôm nay." Naruto ôm chầm lấy Madara và thì thầm: " Arigatou, Onii-chan..."

Madara mỉm cười: " Daijobu da, Otouto yo..."

—000—

"Chúc mừng, Tobirama, Izuna," Hashirama mỉm cười tự hào trong trang phục y tế và trong vòng tay anh là một đứa trẻ sơ sinh vừa được tắm rửa. Đứa bé được bọc gọn trong chiếc chăn xanh da trời. "Là bé trai," anh dịu dàng trao thằng bé cho em trai mình.

Izuna vẫn còn tái nhợt do vừa sinh con song nở nụ cười hạnh phúc khi phu quân y ôm con của họ vào lòng. Tobirama kinh ngạc. Hắn tới gần hơn giường bệnh để Izuna có thể nhìn thấy con trai của họ. Với vết mổ trên bụng của mình, Izuna cần nằm nghỉ 12 tiếng liên tục để hồi phục sau khi Hashirama khâu vết mổ. Anh sẽ không để lại sẹo nhưng y vẫn cần thời gian để chữa lành. Ngài Hokage cũng cho y chakra của mình để giảm bớt đau đớn trong lúc phục hồi. Thậm chí sau đó, Izuna vẫn còn rất yếu ớt nên phu quân y sẽ chăm sóc cho đứa con trai vừa chào đời của họ.

"Một bé trai," y gượng nói nhưng nụ cười đã thể hiện y hạnh phúc ra sao. Tobirama gật đầu và nhìn đứa bé. Hắn nói: "Thằng bé có mái tóc hai màu giống em trai Itama của ta." Tobirama cho Izuna xem. Đứa bé có đỉnh đầu màu bạc và xung quanh gáy là tóc đen. "Thằng bé thừa hưởng mái tóc của chúng ta." Izuna rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy con trai mình. Y không thể tin được rằng thằng bé đã được sinh ra bởi y. Y sẽ rất nhớ những cú đạp ở trong bụng mình. Nhưng, Izuna rất hạnh phúc khi con trai y vẫn còn sống.

Izuna để ý: "Thằng bé có gương mặt của anh."

"Ừm," Tobirama thở dài. "Xin lỗi vì điều đó."

Izuna mỉm cười, trước khi y lên tiếng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và Hashirama ra mở cửa. Sasuke nhìn thoáng qua phòng phụ sản và phát hiện không có ai ở đó nên hắn nói: "Madara nhờ tôi đến để cổ vũ tinh thần cho Izuna và duy trì thân phận giả với tư cách là thân thích của gã."

"Ồ, mời vào," Hashirama cho hắn vào.

Hắn thấy Izuna đang nằm trên giường trong khi Tobirama ngồi cạnh y trên một chiếc ghế với đứa bé trong lòng mình. Im lặng một vài giây với đôi mắt trầm tư, hắn nói với hai người vừa lên chức cha: "Chúc mừng, Đệ Nhị, Izuna."

Cả hai người che giấu sự ngạc nhiên của mình: "Cảm ơn cậu, Sasuke." Họ không nghĩ rằng Sasuke sẽ chúc mừng họ. Hashirama thốt lên ngạc nhiên giống với cảm nhận của cặp đôi. Sasuke liếc nhìn Hashirama, Tobirama và Izuna trước khi hắn hạ tầm mắt xuống đứa bé tóc hai màu.

"Khi Madara tương lai đâm tôi và tôi đang hấp hối," Sasuke lẩm bẩm, "Đệ Nhị Uế thổ chuyển sinh đã cầu xin Madara đừng giết tôi. Ông ấy đã nài nỉ vì mạng sống của tôi. Thậm chí ông ấy còn hối hận vì không có đủ sức mạnh để cứu tôi và tôi loáng thoáng nghe thấy ông ấy gọi tên Izuna với sự nuối tiếc khôn nguôi..."

Izuna không kìm nổi nước mắt khi nghe Sasuke nói vậy. Y biết y và Sasuke rất giống nhau nhưng y không biết rằng điều đấy đã ảnh hưởng đến Tobirama tương lai hay Tobirama Uế thổ chuyển sinh như thế nào. Điều đó như khiến trái tim y vỡ làm trăm mảnh. Sasuke tiếp tục: "Vì vậy khi nhìn thấy con trai mới sinh của hai người..." Tôi rất vui mừng, hắn không nói vế sau bởi hắn cảm thấy ngượng ngùng khi nói những lời như vậy. Nhưng tất cả những người lớn ở đây dường như hiểu được và họ cũng không có ý định làm hắn xấu hổ thêm. Thay vào đó, Sasuke kết thúc bằng câu nói: "... Tôi chỉ muốn nói lời chúc phúc."

Điều đó đã sưởi ấm trái tim Izuna và y mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn. Ta rất trân trọng nó, Sasuke."

Thiếu niên gật đầu, hắn nhìn lướt khuôn mặt của đứa bé và nhận xét: "Thằng bé trông không giống tôi."

Hashirama cười lớn tiếng, Tobirama khúc khích. Izuna nhăn mặt đau đớn vì bật cười ảnh hưởng đến vết mổ trước đó. Thật kinh khủng. Hashirama dịu dàng nhắc nhở y: "Bình tĩnh, Izuna. Ngay cả khi chakra của ta giảm bớt cơn đau của cậu, cậu vẫn không thể chuyển động trong 12 giờ tới, ngay cả cười cũng không được. Thường thì sẽ mất 24 tiếng nếu không có chakra của ta hỗ trợ, cậu biết rồi đấy."

"Ta biết, ta biết," Izuna yếu ớt nói. "Vậy thì làm ơn đừng nói gì buồn cười cả." Y buông lời bông đùa.

Hashirama mỉm cười. Anh hỏi Tobirama và Izuna: "Hai người đã đặt tên cho thằng bé chưa?"

Trao đổi những ánh mắt hạnh phúc, Izuna gật đầu và Tobirama nói: "Tên thằng bé là Senju Toshizo."

—000—

Ban đêm khi Hashirama quay trở lại phòng ngủ của anh và Madara, anh đã kiểm tra nhanh cho Madara trước khi hai người đi ngủ.

"Naruto muốn gặp cậu," Madara nói khi Hashirama dịu dàng xoa chiếc bụng tròn của gã. "Vậy sao? Tôi đã gặp Sasuke hôm nay nhưng cậu ấy không đề cập đến việc Naruto muốn gặp tôi."

"Sasuke vẫn chưa biết. Nhưng có lẽ tối nay cậu ta sẽ biết."

Hashirama chớp mắt: "Về chuyện gì?"

"Naruto mang thai rồi."

Đôi mắt nâu mở to kinh ngạc: "Thật sao? Nhưng tôi tưởng Sasuke biết làm thuật bảo hộ." Madara giải thích cho lang quân mình những gì mà Kurama đã nói. Hashirama gật đầu: "Cũng có lí. Jinchuriki có luật lệ riêng của họ về vấn đề này."

Madara im lặng một lúc trước khi lẩm bẩm: "Cậu ấy biết."

"Biết?" Hashirama bối rối.

"Naruto biết về chiếc vòng cổ này," hắn cầm lấy tinh thể pha lê, "Cháu gái cậu đã tặng cậu ấy."

Một lần nữa, anh sốc nặng: "Cháu g—"

"Cậu tương lai có một đứa cháu gái với Mito..."

Hashirama cau mày và nhắc nhở gã: "Cậu biết rằng ở thời đại này mọi chuyện đã khác mà. Mito vừa hạ sinh một Uzumaki khác vào tháng trước. Một bé gái, Uzumaki Koto. Cậu đã thấy bức ảnh rồi đấy. Đó không phải là con của tôi. Tôi chưa từng chạm vào Mito theo cách đó."

"Tôi biết..." Madara thở dài. Hashirama vòng tay trái qua eo của Madara khi họ ngồi trên tấm futon. Anh yêu thương hôn phu quân đang mang thai của mình sau đó Madara tựa đầu lên vai của ngài Hokage. "Chỉ là... Tôi tự hỏi điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Sasuke và Naruto như thế nào? Nó sẽ thay đổi dựa theo tình huống của chúng ta hiện tại? Chúng có được sinh ra vào thời đại của chúng không? Hay nó sẽ không thay đổi chút nào? Tôi không thể ngừng suy nghĩ..."

Hashirama nhắm mắt lại. Anh cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của Madara hay biết được những gì sẽ xảy ra. "Dù thế nào đi nữa..." Hashirama đan tay họ vào nhau, "... chúng ta vẫn là nguyên cớ để tương lai của chúng xảy ra."

—000—

"Nói cho tớ đi, Naruto," Sasuke đột nhiên lên tiếng khi cả hai người đang nằm trong chăn.

Naruto giật mình và lùi ra xa. Cậu lắp bắp: "H-hả?"

Sasuke quay lại để đối mặt với Naruto bên phải hắn. "Từ lúc tớ đón cậu ở phòng Madara, cậu như bị mất hồn và luôn giữ im lặng nhưng cậu luôn lén nhìn tớ mỗi khi cậu nghĩ tớ không để ý. Chưa kể đến tớ cảm nhận được sự lo lắng của cậu qua mối liên kết của chúng ta. Đừng câu giờ nữa và nói cho tớ đi biết đi."

"H-hả? Tớ—!"

"Tớ biết cậu có điều muốn nói nên hãy tha cho tớ với trình độ nói dối kém cỏi của cậu."

Naruto bĩu môi: "Tớ không muốn nói dối cậu."

Sasuke thở dài: "Được rồi, vậy cậu muốn nói gì?"

"Đó là... ừm..." Naruto chậm rãi đỏ mắt khi cậu lẩm bẩm rời rạc: "...Cậu cũng biết là... tớ cảm thấy mệt mỏi dạo gần đây..." Sasuke đã biết điều này nên hắn giữ im lặng để Naruto tiếp tục: "... Ừm, Kurama nói rằng... thuật bảo hộ... mà cậu đã thi triển lúc chúng ta... lúc chúng ta..." Khuôn mặt của Naruto đỏ bừng.

"Làm tình?"

"Ừ, đúng vậy," Naruto quay đi chỗ khác với ngón tay lo lắng túm chặt chiếc chăn mỏng. "Ông ấy nói rằng nhẫn thuật đó không có tác dụng... với jinchuriki nên... nên... bọn tớ cảm nhận được một sự hiện diện... trong lúc tớ mệt mỏi... gần đây." Vô thức, cậu kéo chăn lại và ôm nó. "Nh-nhưng tớ chưa hỏi ông để kiểm tra... v-và Madara nói rằng... tớ nên thông báo cho cậu trước... b-bởi vì..."

"Ý cậu là cậu đã..."

Naruto không trả lời. Họ rơi vào sự im lặng khó xử trước khi Sasuke nghe thấy Naruto lí nhí nói gì đó mà hắn không nghe rõ nên hắn gọi cậu: "Naruto?"

"Tớđangmangthaiconcủacậunêncậusẽsớmđượclàmcha!"

Sasuke mở to mắt. Họ chìm trong im lặng còn lâu hơn trước đó và điều này khiến Naruto bất an hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Sasuke với ánh mắt lo âu. Sasuke vẫn không thốt nên lời nhưng sau đó cảm xúc của Naruto đã truyền tới hắn qua mối liên kết của họ và hắn bừng tỉnh trở lại thực tại. Hắn tiến lại gần cậu hơn, nâng tay lên và dịu dàng ôm Naruto.

"Cảm ơn cậu," hắn thì thầm biết ơn.

Naruto chớp mắt: "Eh?"

"Tớ đã phát hiện điều này sớm hơn nhưng tớ không biết liệu cậu có để ý tới điều này hay không và làm thế nào để nói cho cậu một cách nhẹ nhàng có thể nhất."

"Cái gì cơ? Cậu đã biết?" Naruto hoài nghi nói. "Cậu đã suy nghĩ về việc làm thế nào để thông báo cho tớ? Tại sao?"

"Cậu đã ngất khi cậu biết mình có thể mang thai," Sasuke chỉ ra lí do xác đáng. Naruto im bặt.

"Tuy nhiên, cậu đã giúp ước mơ phục hưng gia tộc của tớ trở thành sự thực," Sasuke mỉm cười. "Chúng ta đã mất đi gia đình của mình nhưng bây giờ chúng ta sẽ trở thành một gia đình." Naruto rơm rớm nước mắt. "Chúng ta sẽ có một đứa trẻ với nhau. Tớ hứa rằng tớ sẽ không để con chúng ta phải trải qua những gì giống với tuổi thơ của chúng ta. Chúng ta sẽ luôn bên nhau." Nước mắt cậu lã chã khi Sasuke nói: "Tớ yêu cậu, Naruto. Tớ yêu cậu..."

Từng lời nói trùng khớp với cảm xúc mà Naruto nhận được qua mối liên kết của họ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Sasuke đón nhận tin tức này mặc dù đây không phải chủ đích của thiếu niên Uchiha bởi hắn đã dùng thuật bảo hộ nhưng Sasuke không bận tâm đến điều đó nữa. "Tớ cũng yêu cậu, Sasuke..." Naruto khóc trong vòng tay của hắn. Họ ngủ một cách yên bình đêm đó với lòng bàn tay đặt trên vùng bụng bằng phẳng của Naruto.

Sáng hôm sau, họ tới văn phòng của Hokage. Hashirama mỉm cười rạng rỡ chào đón họ: "Chào buổi sáng, hai đứa."

"Chúng tôi muốn ông khám thai cho Naruto," Sasuke thẳng thắn nói. Hashirama gật đầu và đứng dậy để đi đến phòng bệnh thông với văn phòng của mình. Đó là căn phòng mà anh dùng để xác nhận việc Izuna mang thai lần đầu tiên. Hai thiếu niên đi theo anh. Sasuke hỏi: "Ông đã biết?"

"Madara đã nói cho ta đêm qua," anh tiến vào trước nhưng không nghi hoặc khi Sasuke chưa từng rời khỏi Naruto. Hắn luôn làm vậy kể từ ngày đó. "Ta đoán rằng, việc này đã giải thích kha khá cho sự chiếm hữu của cháu đối với Naruto. Điều đó thường xảy ra trong tự nhiên khi bạn đời của chúng mang thai và ta đoán vĩ thú và jinchuriki cũng như vậy," anh mỉm cười. Anh yêu cầu Naruto nằm xuống bàn khám.

Hashirama nhìn Sasuke đang đứng cạnh chiếc bàn nơi Naruto đang nằm. Ngài Hokake nói với Sasuke: "Cháu sẽ ổn chứ, Sasuke." Uchiha chỉ giữ im lặng. "Cháu biết ta cần phải chạm vào Naruto đúng không?" Hashirama hỏi. Sasuke gầm gừ nguy hiểm khiến Naruto kinh ngạc.

"Bình tĩnh, Sasuke," Hashirama nghiêm túc nói. "Ta chỉ kiểm tra đứa bẻ và sức khỏe của Naruto. Ta cần làm điều đó mà không có sự tức giận của cháu, cháu có hiểu không?"

"Tôi biết," Sasuke khó chịu.

"Điều này rất quan trọng. Ta không thể để Susanoo của cháu xen vào khi ta đang làm nhẫn thuật trị thương, điều đó rất nguy hiểm cho Naruto và đứa bé," Hashirama nghiêm trọng nhắc nhở hắn. Sasuke mở miệng để phản bác nhưng dừng lại khi Naruto nắm tay hắn. Hắn nhìn xuống và thấy đôi mắt xanh ánh lên sự lo lắng. Nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu và nói với hai hiện thân của Ashura: "Tôi ổn. Hai người có thể tiếp tục."

Mặc dù với cơ thể run rẩy để tự kiềm chế chính mình, Sasuke đã cố gắng để bản năng không chiếm đoạt nhận thức của hắn. Việc kiểm tra diễn ra thuận lợi. "Cháu đã mang thai sáu tuần, Naruto. Đứa bé đã có nhịp tim và chúng ta sẽ làm kiểm tra hai lần một tuần," Hashirama nói. Naruto ngồi trên ghế với Sasuke. "Ta sẽ đưa cho cháu vitamin tiền sinh mà cháu cần phải uống mỗi ngày. Nhưng ta đang phân vân về việc cần tăng liều lượng bởi cháu là jinchuriki. Chúng ta sẽ quan sát trong một tuần liệu nó có hữu ích hay không. Sẽ rất tuyệt nếu Cửu Vĩ có thể đưa ra lời khuyên."

"Ông ấy nói mẹ cháu dùng vitamin tiền sinh với liều lượng bình thường khi mẹ có cháu," Naruto nói.

Sasuke nhắc nhở: "Nhưng bà ấy chưa từng dung hòa chakra với Cửu Vĩ hay trải nghiệm kì phát tình của vĩ thú."

"Ồ, đúng vậy," Naruto gật đầu. "Cháu sẽ nhờ Kurama kiểm tra."

"Và ngày dự kiến sinh của cháu..." Hashirama cầm tấm lịch gỗ, "... có thể vào tháng Tư. Thường thì nam nhân cần tám tháng để mang thai đủ tháng."

"Mẹ nói mẹ cần mười tháng mang thai bởi bà là một jinchuriki," Naruto bổ sung. Hashirama gật đầu: "Đó cũng là điều ta nghĩ. Tình trạng làm jinchuriki của cháu khiến việc mang thai trở nên khó đoán. Có thể cháu sẽ cần chín tháng bởi vì là một jinchuriki hay tám tháng như những nam nhân mang thai khác."

"Thời gian sẽ trả lời tất cả," Sasuke kết luận. Hai hiện của Ashura gật đầu đồng tình.

—000—

Một tháng yên bình trôi qua.

Toshi bé nhỏ đã làm quen với thế giới này dành thời gian chỉ để ngủ, khóc, ăn và ị. Naruto thấy khó hiểu rằng tại sao thằng bé luôn dành phần lớn thời gian để ngủ như vậy và Izuna giải thích rằng cậu bé vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn đang ở trong bụng cha chứ không phải bên ngoài nên sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi. Những em bé thông thường sẽ ở trong tình trạng này hai tháng, mặc dù Izuna trông giống như cương thi mỗi lần Naruto gặp y đang bế Toshi trong phòng của Madara. Chẳng hạn như hôm nay.

"Trông ông tệ quá," Naruto thẳng thừng nói. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế zabuton bên cạnh tấm futon của Madara cùng với Izuna.

"Ồ, ta không biết đó, cảm ơn vì thông tin, Naruto," Izuna càu nhàu. Mất ngủ khiến y trở nên khó chịu. "Cậu nên chuẩn bị để thức cả đêm khi đứa bé được sinh ra. Cậu sẽ không bao giờ có giấc ngủ ngon như ngày trước nữa đâu."

Madara nhíu mày: "Đệ cũng phải chăm sóc Toshizo vào ban đêm? Tobirama đâu? Có phải hắn rất nhát gan nên trốn ở xó nào đó không?"

"Ugh, Tobirama! Tên khốn bất tài đó," Izuna phỉ nhổ. Naruto sốc khi thấy mức độ bực bội hiện trên mặt Izuna. Y chưa từng nhắc đến Tobirama với thái độ như vậy kể từ lúc Naruto sống ở đây. Hơn nữa, Đệ Nhị là một nhà phát minh. Không hề bất tài chút nào, nhưng Izuna lại nói hắn theo một cách hoàn toàn khác.

"Ta không thể ngủ hay ăn một cách yên bình bởi vì Toshi không muốn được hắn bế!" Trán y nổi gân xanh. "Mỗi khi ta nhờ hắn chăm sóc Toshi, thằng bé sẽ khóc ngay lập tức khi thấy sự hiện diện của Tobirama hay nếu hắn chạm vào nó! Ta không biết nguyên nhân nhưng điều này khiến hắn phải cách xa chúng ta."

Đứa bé khóc rống khi nghe thấy giọng điệu tức giận của cha mình. "Suỵt, ổn rồi, Toshi, cha ở đây," Izuna lập tức đứng dậy và dỗ dành Toshi bằng cách chậm rãi đung đưa cậu bé cùng giọng nói dịu dàng.

"Có con nghe có vẻ đáng sợ," Naruto nuốt nước bọt, thì thầm với Madara. Thủ lĩnh của Uchiha gật đầu: "Đương nh—ugh!"

Izuna và Naruto quay phắt đầu về phía Madara. Họ chưa từng nghe tiếng rên rỉ đau đớn như vậy từ Madara. "Gia huynh?" Izuna lo lắng gọi. Y thấy Madara nhắm nghiền mắt. Gã cau mày với khuôn mặt trắng bệch. "Madara, ông ổn không?" Naruto cũng lo lắng.

Madara lắc đầu, đưa tay ôm bụng. "Gọi... Hashi..." Gã yêu cầu. Sự đau đớn hiện lên trong giọng nói của gã. Naruto gật đầu và đứng dậy, nhưng trước khi cậu tới gần cửa, Hashirama gấp gáp mở nó ra.

"Dara!" Nhanh chóng lao tới chỗ Madara, Hashirama kiểm tra phu quân mình. Naruto hỏi: "Làm thế n—"

"Chiếc vòng cổ ta tặng Madara cảnh báo cho ta biết mỗi khi chakra của cậu ấy trở nên không ổn định," Hashirama đáp mà không nhìn Naruto.

Anh lật tấm chăn trên đùi Madara và thấy máu đã thấm đẫm tấm futon mà gã ngồi. Anh đã dự đoán được điều này sớm muộn sẽ xảy ra sau kì phát tình của Naruto. Madara đã lạm dụng chakra ở thời điểm đó và may mắn thay gã đã không sảy thai vào hai tháng trước. Hồi phục trên giường đã có tác dụng với Madara nhưng giống như những gì mà Hashirama lo sợ, chỉ nhiêu đó sẽ không đủ để gã mang thai đủ tháng. Như anh đã dự đoán, Madara sẽ sinh non. Đó là lí do tại sao anh tặng gã chiếc vòng cổ pha lê.

Anh bình tĩnh nói với Madara: "Dara, chúng ta cần phẫu thuật ngay bây giờ."

Izuna, Naruto và Madara há hốc miệng kinh ngạc nhưng ngài Hokage không bận tâm đến điều này.

Hashirama gọi một mật danh: "Saru!"

Một Anbu với chiếc mặt nạ khỉ xuất hiện sau lưng Hashirama: "Vâng, Hokage-sama."

"Tập hợp đội trị thương của ta và gọi Uchiha Ryuna đến đây ngay lập tức!" Anh ra lệnh. Anbu cúi đầu vâng lệnh rồi biến mất.

"Hashi..." Madara nhăn mặt đau đớn, "... con chúng ta có ổn không? Thằng bé... còn sống... không?"

Hashirama nghiêm trọng trả lời: "Không lâu đâu, Dara. Cậu bị chảy máu trong bởi cơ thể bị kiệt sức sau khi sử dụng quá nhiều chakra. Máu chảy làm phân tán sự lưu thông của oxi. Nó sẽ không đều đặn truyền tới đứa bé và khiến nước trong nhau thai đổi màu dẫn tới đứa nhỏ bị ngộ độc." Hashirama giải thích dự đoán và cách xử lí của mình. "Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Thằng bé sẽ chết nếu chúng ta không làm gì cả. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, Dara. Thằng bé sẽ sinh non nhưng tôi sẽ không để mất thằng bé hay cậu. Tôi đảm bảo cả hai người sẽ ổn," Hashirama kiên định nói. "Cậu tin tôi không?"

Madara gật đầu.

Hashirama hôn lên trán phu quân mình ngay trước khi đội ngũ của riêng anh đến cùng với Ryuna, y nhẫn của Madara. Hashirama ra lệnh cho họ và họ tuân theo với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong một giây, căn phòng trở thành phòng cấp cứu khẩn cấp. Tấm futon được đem ra chỗ khác và Madara đang nằm trên bàn mổ.

"Izuna-sama," Ryuna tiếp cận y. " Sẽ không tốt cho Toshizo-sama nếu ngài ấy ở lại đây. Ngài nên đợi ở bên ngoài."

"Nhưng, gia huynh—!"

Hashirama xen ngang: "Ta sẽ cứu cậu ấy cùng đứa trẻ. Ta hứa."

Izuna im lặng và lặng lẽ ra ngoài. Naruto do dự. Một người trong đội ngũ cũng khuyên cậu ra ngoài. Sasuke vừa chạy đến do cảm nhận sự lo lắng của Naruto bất ngờ khi thấy sự chuẩn bị ở đây.

"Chuyện gì đang diễn ra?" Hắn thấy Naruto đang đứng cạnh Madara.

"Hebisuke-sama, ngài có muốn ở đây cùng Madara-sama?" Ryuna lịch sự hỏi. "Izuna-sama đang đợi ở phòng khác bởi ngài ấy đang có em bé."

Đôi mắt mã não tìm kiếm đôi mắt xanh của Naruto: "Nhưng Naru—"

"Narutsune cũng ở lại," Hashirama quyết định. Đội ngũ trị thương và Ryuna khựng lại và nhìn ngài Hokage. Thông thường chỉ gia đình của bệnh nhân mới được phép ở lại trong lúc họ vượt cạn. Họ nghe rằng Naruto và Sasuke đã đính hôn nhưng họ vẫn chưa chính thức kết hôn.

Hashirama giải thích: "Narutsune có chakra đặc biệt cho phép cậu ấy giảm bớt cơn đau và có thể trị thương ở một mức độ nhất định, Ta cần cậu ấy để cứu gia đình của mình." Đội ngũ bất ngờ trước tiết lộ đột ngột này. Để được Hashirama, Hokage tin tưởng không phải điều gì dễ dàng. Đó là cả một vinh dự. "Cậu có thể giúp ta không, Narutsune?" Hashirama hỏi Naruto. Mọi người nghĩ rằng ngài Hokage không cần phải cầu xin ai cả. Anh có thể ra lệnh và họ sẽ không do dự mà làm theo. Đặc biệt là khi mạng sống của phu quân và con của anh đang gặp nguy hiểm. Nhưng, Hashirama coi Naruto như một người ngang hàng với mình. Một người ngoại tộc đối với họ. Họ càng ngưỡng mộ người lãnh đạo của họ hơn trước.

Madara có thể là lang quân của Hashirama nhưng đối với Naruto, Madara giống như anh trai của mình vậy. Người tóc vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Hashirama mỉm cười. Họ vào vị trí sau khi Naruto mặc bộ đồ y tế. Hashirama nhắc nhớ Naruto: "Hãy truyền chakra đặc biệt của cậu cho cậu ấy. Nhớ loại chakra mà ta bảo rằng có khả năng trị thương không?" Ý anh là chakra của Ashura. Naruto gật đầu.

"Bắt đầu thôi."

—000—

"Phiu," Naruto đóng lại cánh cửa shoji với Sasuke đi sau cậu. Họ vừa ra khỏi phòng của Madara. Izuna, người đã chờ họ trong khoảng thời gian dài đi đến bên hai người. Toshizo đang ngủ trong vòng tay y.

"Sao rồi? Gia huynh và đứa nhỏ? Ta không nghe thấy tiếng khóc," Izuna lo lắng. Trông y xanh xao hơn bao giờ hết.

Naruto mỉm cười trấn an: "Họ đều ổn. Họ đã sống sót. Đứa bé không khóc giống như những đứa trẻ bình thường do thằng bé không có năng lượng do sự thiếu hụt oxi khi còn ở trong bụng Madara. Thằng bé đã khóc một chút khi ông làm gì đó. Tuy yếu ớt nhưng thằng bé đã khóc rồi."

"Đứa bé đang ở đâu?"

"Thằng bé đang ở cùng với một trong những ninja trị thương. Một quý cô với mái tóc ngắn và xoăn," Naruto đáp.

Sasuke bổ sung: "Ý cậu ấy là y nhẫn riêng của Madara."

Izuna thở phào nhẹ nhõm. Trông y thật mệt mỏi. Sasuke đề nghị: "Ông nên nghỉ ngơi, Izuna. Trông ông giống như sẽ gục bất cứ lúc nào."

"Ta..."

Một giọng nói vang lên sau Izuna. "Cậu ta nói đúng. Nghỉ ngơi đi, Izuna."

Họ quay lại và thấy Tobirama đang đứng sau phu quân mình. "Ta sẽ trông Toshizo để em có thể ngủ."

Izuna cau mày: "Nhưng thằng bé ghét anh..."

"Ta có thể tự xoay sở được," Tobirama kiên quyết nói. Izuna thực sự rất buồn ngủ và mệt mỏi nên y không còn sức để tức giận nữa. Y trao đứa bé cho Tobirama. Y lẩm bẩm: "Nhưng gia huynh..."

"Madara đang ngủ. Sẽ tốt cho ông ấy khi ngủ trong lúc cơ thể đang phục hồi. Đừng lo lắng," Naruto nhẹ nhàng nói.

"Huynh ấy có cần truyền máu không. Huynh ấy bị chảy máu trong. Bọn ta có cùng nhóm máu," Izuna nói.

Sasuke đáp: "Anh rể ông đã chuẩn bị cho mọi thứ. Điều đó đã được lo lắng chu toàn."

"Đi đi," Tobirama dịu dàng thúc giục Izuna đi tới phòng của họ. "Ngủ một giấc và em có thể gặp anh trai mình." Izuna làm theo lời hắn sau khi hôn phu quân và con trai họ. Y chìm vào giấc ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường.

Không lâu sau khi Izuna về phòng, Hashirama đi vào cùng một chiếc bọc. Anh ngạc nhiên: "Hai đứa vẫn ở đây?" Anh thấy em trai mình: "Cả đệ nữa, Tobirama?"

"Đệ đã bảo Izuna về phòng nghỉ ngơi nên đệ sẽ chăm sóc con trai trong lúc đó," Tobirama giải thích.

"Ta hiểu rồi," Hashirama mỉm cười sau đó nhìn Naruto. "Ta rất cảm kích vì sự giúp đỡ của cháu trước đó. Cháu đã cứu phu quân và con trai của ta. Cảm ơn cháu."

"Hai người đã cứu cháu vài tháng trước, chúng ta huề nhau," Naruto cười toe toét. Hashirama khúc khích. Tobirama tò mò: "Là con trai sao gia huynh? Chúc mừng huynh."

"A, đúng rồi, chúc mừng ông!" Naruto phụ họa. Hashirama mỉm cười hạnh phúc: "Đúng vậy, một bé trai. Ta đã làm cha!" Anh thốt lên và nâng gói bọc trong tay lên. "Nhiệm vụ đầu tiên của người cha là cái này đây!"

Tobirama thích thú: "Chắc chắn rồi."

"Đó là gì?" Naruto bối rối.

"Đây là nhau thai," Hashirama nói. Naruto nghiêng đầu khó hiểu nên anh giải thích: "Nó cần được tẩy rửa sạch sẽ và được chôn cùng với vài loại đồ vật tượng trưng cho niềm hi vọng của cha mẹ. Ví dụ, nếu cháu muốn đứa trẻ siêng năng học hành, cháu chôn nhau thai với một quyển trục, một cây bút lông và mực. Nếu cháu muốn đứa trẻ lớn lên với niềm yêu thích hội họa, hãy đặt vài bức tranh cùng nó. Một số người muốn con mình nổi bật trong bất cứ trang phục nào, họ sẽ đặt mỗi loại vải có màu sắc khác nhau vào."

"Ồ! Cháu chưa từng biết điều này!" Naruto bất ngờ.

Tobirama bổ sung: "Thường thì nó sẽ được chôn dưới gốc cây dừa để đứa trẻ sẽ có có ích như loài cây đó. Cây chuối cũng là một sự lựa chọn. Ổn thôi nếu cậu không biết về điều này bởi người sẽ làm những điều này," Hashirama và Tobirama nhìn Sasuke, "... là phụ thân của đứa trẻ."

Sasuke hiểu được ngụ ý: "Ý ông là tôi cần phải làm chuyện này?"

"Đương nhiên rồi," Hashirama nói. Tobirama tiếp tục: " Cậu không trông mong Naruto sẽ làm điều đó bởi cậu ấy là người sinh con. Mạng sống của cậu ấy đã gặp nguy hiểm vì điều đó rồi. Cậu ấy cần phải nghỉ ngơi."

"Và tại sao phải là phụ thân? Chứ không phải là y nhẫn?"

Hashirama nói: "Tương truyền rằng người làm sạch nhau thai sẽ trở thành hình mẫu của đứa trẻ."

"Phụt—!" Naruto bật cười. "Cháu có thể thấy vấn đề của cha sẽ xảy ra trong tương lai." Hashirama khúc khích. Ngay cả Tobirama cũng nở nụ cười thích thú. Sasuke nổi quạu: "Ý cậu là gì chứ? Tớ có thể làm được."

Hashirama dịu dàng đề xuất: "Vậy thì tại sao cháu không đi cùng với ta nhỉ? Ta sẽ chỉ cách làm. Cháu chỉ cần đứng xem thôi."

Bực bội lườm Naruto đang khúc khích cười, Sasuke chấp nhận lời đề xuất của anh. Khi họ bước đi, Naruto hỏi: "Tên của cậu bé là gì vậy?"

Hashirama mỉm cười tự hào: "Hiko. Thằng bé tên là Uchiha Hiko."

—000—

Hai tuần tiếp đó, Hashirama tập trung chữa trị cho Madara. Thông thường sẽ mất một tháng để vết sẹo trên bụng lành lại để thai phu có thể di chuyển bình thường nhưng Hashirama cố gắng rút ngắn lại còn hai tuần. Điều này cần phải được thực hiện bởi anh đã hứa với Sasuke và Naruto sẽ thử nghiệm nhẫn thuật không-thời sau khi con trai anh chào đời. Việc Naruto mang thai cũng là một lí do khác. Sẽ rất nguy hiểm cho Naruto nếu dính dáng đến bất kì loại nhẫn thuật nào liên quan đến việc sử dụng một lượng lớn chakra.

Họ nên thử nghiệm nhẫn thuật này càng sớm càng tốt.

Vì chuyện này nên sáu người họ tập trung tại phòng thí nghiệm của Tobirama. Hai đứa nhỏ đang ở cùng với y nhẫn riêng của Madara lúc này. Sasuke và Naruto mặc bộ trang phục khi họ bị đưa đến thời đại này trong khi những người khác mặc trang phục kimono thông thường của họ. Có một quyển trục khổng lồ, một biểu đồ của nhẫn thuật theo phong cách âm và dương bên trong quyển trục đó. Đối diện nó là hai quyển trục khổng lồ khác. Chúng chứa chakra đã được phong ấn của chín vĩ thú.

"Wow!" Naruto ngạc nhiên.

Tobirama bước lại gần hai thiếu niên: "Nghe kĩ đây, ta sẽ giải thích những điều quan trọng trước khi chúng ta thử nghiệm nhẫn thuật mô phỏng này." Sasuke và Naruto gật đầu, Tobirama tiếp tục: "Trước hết, ta tạo ra nhẫn thuật này chỉ để dùng một lần bởi một người. Nó không thể sử dụng hai lần bởi cùng một người."

"Tại sao?" Naruto bối rối.

"Nếu ta không giới hạn khả năng của việc thi triển, hai đứa có thể tưởng tượng người ta có thể làm gì nếu biết đến sự tồn tại của nhẫn thuật dịch chuyển thời gian này không?" Tobirama hỏi. "Nó sẽ châm ngồi cho một cuộc chiến tranh không hồi kết khác và cả việc săn bắt vĩ thú. Chưa kể đến việc thời gian sẽ bị xáo trộn và lịch sử sẽ bị thay đổi nhiều lần. Không có gì tốt đẹp sẽ xảy ra cả."

"Vậy, nếu nó thất bại trong việc đưa chúng tôi về tương lai?" Sasuke hỏi.

"Hai người sẽ lại quay trở về thời đại này," Tobirama đáp.

"Và chúng tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi? Ý ông là vậy?" Sasuke nhíu mày.

"Không, ta tạo ra nó để nếu việc thi triển thất bại hai đứa có thể thử một lần nữa bởi điều đó có nghĩa là hai người vẫn chưa sử dụng nó. Đó là trọng điểm thứ hai. Hai đứa có hiểu ta đang nói gì không? Hai đứa đang thử nghiệm nhẫn thuật ở thời đại này, vậy nếu nó không đưa hai cậu về tương lai, nghĩa là nhẫn thuật không hoạt động. Sẽ là một chuyện khác nếu có người từ thời đại khác sử dụng thuật này, nó sẽ tự động đưa họ tới thời đại này bởi ta là người tạo ra nhẫn thuật. Nó được kết nối với chakra của ta. Kẻ xâm nhập sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi nên không ai có thể làm xáo trộn thời gian được nữa."

Naruto tò mò: "Làm sao ông có thể chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động và đưa chúng cháu về tương lai?"

"Cả hai đứa đến thời đại này do chakra cộng hưởng với chakra của gia huynh và Madara, nên ta tạo ra nhẫn thuật này để phản ứng với chakra của những vĩ thú khác ở thời đại của cậu, điều đó có nghĩa là chakra của Cửu Vĩ bên trong cậu là trọng điểm chỉ sau Izanagi. Có chín vĩ thú trên thế giới này nhưng một trong số họ lại ở cùng với cậu nên nó sẽ cộng hưởng với tám vĩ thú khác ở chỗ các cậu. Nó sẽ không phản ứng với các vĩ thú ở đây bởi Cửu Vĩ đã tồn tại ở thời đại này rồi nên ta mong rằng nhẫn thuật sẽ hoạt động. Tất cả chỉ là giả thuyết nhưng ta tin tính toán của mình là đúng. Đó là điều cuối cùng, nó sẽ thành công hoặc thất bại hoàn toàn."

Naruto gật đầu. Tobirama bước vào biểu đồ nhẫn thuật mà hắn tạo ra. Nó trông rất giống biểu đồ Ba Qua. Biểu tượng âm và dương ở trung tâm và có tám phong ấn hình vuông phức tạp đại diện cho tám vĩ thú là mục đích của nhẫn thuật này để kéo Sasuke và Naruto về đúng thời điểm.

Tobirama sắp xếp vị trí: "Chakra của Ashura và Indra dựa trên phong cách Âm- Dương. Vậy, Sasuke và Madara cần đứng ở biểu tương Âm. Gia huynh và Naruto đứng trên biểu tượng Dương. Những hiện thân làm theo lời hắn. "Sasuke, Naruto, quay mặt vào nhau. Hai người cần đứng trước Madara và gia huynh bởi hai đứa cần giữ khoảng cách gần khi nhẫn thuật được kích hoạt. Giữ chặt nhau cho đến khi hai đứa trở về tương lai."

Hai thiếu niên gật đầu và quay lại để đối mặt với nhau. "Izuna," Tobirama liếc nhìn quyển trục khổng lồ chứa chakra của bốn vĩ thú đã được phong ấn. Izuna gật đầu và sẵn sàng trong vị trí của y. Tobirama bước ra khỏi biểu đồ Ba Qua để đi tới một quyển trục khổng lồ khác còn nguyên vẹn chakra của năm vĩ thú. "Trình tự để kích hoạt là như sau. Đầu tiên, Izuna và ta sẽ mở phong ấn chứa chakra của các vĩ thú. Tiếp đó, bốn người cần giải phóng và đồng nhất chakra của Indra và Ashura trong lúc thực hiện thủ ấn mà ta đã nói vài tuần trước. Và cuối cùng là Izanagi."

Tobirama thi triển thủ ấn cùng lúc với Izuna. Hắn hỏi các hiện thân: "Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng," họ đồng thanh đáp.

Khoảnh khắc mà Tobirama và Izuna gần như giải phóng chakra của vĩ thú, một ánh sáng lạ phát ra từ biểu đồ làm chói mắt họ. Họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì và cố gắng bảo vệ đôi mắt. "Chuyện gì đang xảy ra?" Hashirama hét lớn.

"Nó đã được kích hoạt?" Naruto đoán.

"Không!" Tobirama thận trọng hét lên. "Ta vẫn chưa mở phong ấn chứa chakra của vĩ thú. Izuna cũng vậy!"

"Vậy còn thứ ánh sáng này thì sao?! Nó đến từ đâu?!" Madara hỏi.

"Từ biểu đồ nhưng bọn ta không phải là người sử dụng nó!" Lời nói của Tobirama khiến mọi người cảnh giác.

Sasuke dự đoán: "Điều đó có nghĩa là ai đó từ thời đại khác đã thi triển nó và sẽ xuất hiện ở đây?!"

"Thật không may, đúng là như vậy," Tobirama nguy hiểm nói. Ánh sáng dần biến mất và ở trung tâm của biểu đồ, giữa Sasuke và Naruto, có một người xuất hiện.

"Cẩn thận," Tobirama cầm thanh kunai, tầm mắt đặt trên kẻ xâm nhập còn thấp hơn cả Sasuke và Naruto. Những người sáng lập làng và em trai họ chuẩn bị sẵn sàng để tấn công nhưng khựng lại khi họ thấy kẻ xâm nhập, là một bé trai đang mở to mắt.

Rinnegan, nhưng một hai mắt dần dần biến mất và trở thành Sharingan thông thường.

Naruto nhìn kĩ gương mặt cậu bé cũng có râu trên má như cậu, mái tóc đen dựng đứng và có Sharingan và Rinnegan ở mắt phải. Người tóc vàng sốc không nói nên lời, sau đó cậu hét lên một cái tên mà cậu biết.

"MENMA?!"

Cậu bé nhìn Naruto và lẩm bẩm: "Cha..."

Rồi gục ngã trong vòng tay của Naruto, người đỡ lấy cậu bé theo phản xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro