Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Các ngươi là ai?

Summary: Truyện có yếu tố dịch chuyển thời gian. Sau khi Kaguya bị phong ấn, Sasuke và Naruto tình cờ bị đưa về thời đại của những người sáng lập làng khi Hashirama và Madara kết thúc cuộc chiến giữa hai gia tộc bằng cách liên minh và xây dựng làng. Sasuke nhận ra điều này khi phát hiện họ không nhận ra hắn và Naruto. HashiMada, SasuNaru, TobiIzu. Mpreg. 

----------------------------------

Thành công rồi!

Họ đã phong ấn được Kaguya khi chạm vào vai ả bằng sức mạnh được ban bởi Lục Đạo Tiên Nhân để phong ấn mẹ ông. Đội 7 cảm thấy nhẹ nhõm nhưng dần trở nên khiếp sợ khi Kaguya cố gắng sử dụng nhẫn thuật Ame no Minaka để chạy trốn khỏi phong ấn. Rõ ràng là ả không có đủ chakra khi đang trong quá trình phong ấn. Kaguya hấp thụ chakra từ Sasuke và Naruto khi tay của họ vẫn đặt trên vai ả. Khi Kaguya đang bị bao phủ bởi những viên đá mặt trăng và việc phong ấn đang dần hoàn chỉnh, Sasuke và Naruto kinh ngạc trố mắt. Họ cảm thấy chakra của mình bị giảm trầm trọng và bị hút vào nhẫn thuật không- thời chưa hoàn chỉnh của Kaguya cùng lúc với việc phong ấn Kaguya kết thúc.

Mặt khác, Tsukuyomi Vĩnh Cửu đã dừng lại cùng với Kaguya và Hắc Zetsu bị phong ấn cùng nhau. Những người bị giữ trong Thánh Thụ đều được thả. Nhưng Kakashi và Sakura choáng váng khi nhìn thấy Sasuke và Naruto đột nhiên tan biến vào hư không.

"Sasuke-kun! Naruto!" Sakura khóc nức nở nhưng không còn ai ở đó để trả lời cô.

xxxxxxxxxxx

Trên chiến trường nơi tộc Uchiha đang chiến đấu với tộc Senju, hai thủ lĩnh của mỗi bộ tộc đang điên cuồng sử dụng chakra của họ. Uchiha Madara cùng Susanoo đối đầu với Senju Hashirama cùng Mộc độn. Khi chakra của họ chạm trán, một tiếng nổ lớn cùng sấm chớp xuất hiện trên bầu trời làm chói mắt mọi người đang ở đó. Họ nhắm mắt theo bản năng, dừng lại mọi chuyển động và chỉ phụ thuộc vào thính giác của mình. Họ nghe thấy vật nào đó rơi mạnh trước mặt. Một âm thanh khác đè nén vang lên như đang phàn nàn về điều gì đó.

"Chết tiệt! Mông tớ đau quá và đầu óc thì quay cuồng!" Giọng nói của một thiếu niên làm tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên. Madara thận trọng mở Mangekyou Sharingan của gã để đánh giá 2 "vật thể lạ" đang nằm sõng soài trên nền đất. Đó là một thiếu niên tóc vàng cùng bộ trang phục hai màu đen-cam đang ôm đầu. Gã chú ý đến biểu tượng của tộc Uzumaki trên lưng cậu. Bên cạnh cậu thiếu niên đang phàn nàn là một người trạc tuổi cậu với mái tóc đen cùng chiếc áo màu lavender và quần đen. Thiếu niên trước mặt Madara lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm với người tóc vàng: "Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn sống. Đừng rên rỉ nữa!"

Đôi mắt của Madara mở to khi gã thấy biểu tượng của Uchiha trên lưng chàng trai tóc đen khi hắn quay lại để nhìn người bạn của mình. Gã liếc Hashirama với vẻ mặt bối rối. Chúng là ai? Những thiếu niên này? Chúng đột nhiên xuất hiện từ hư không. Một tộc nhân Uchiha và một tộc nhân Uzumaki không sử dụng bất cứ vũ khí nào để chống lại nhau? Cảnh tưởng này chưa từng được chứng kiến ở thời đại này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Dòng suy nghĩ của họ bị ngưng trệ khi họ cảm nhận được chakra của em trai mình đang đến gần rồi cất tiếng gọi.

"Gia huynh"

Izuna đứng cạnh gã, cùng lúc đó Tobirama tiến đến đứng cạnh Hashirama. Bốn người họ có cùng biểu cảm khi nhìn hai thiếu niên đã dừng cuộc thảo luận của họ và nhìn chằm chằm vào bốn người.

"Hửm?" Chàng trai tóc vàng nhìn họ rồi nở nụ cười toe toét và vẫy chào họ một cách hào hứng: "Ông Đệ Nhất! Ông Đệ Nhị! Chúng ta đã thành công! Bà ta đã bị phong ấn!" Cậu nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó: "Cha cháu đâu? Các ông có thấy ông ấy không?"

Hashirama và Tobirama bị sốc ngoài sức tưởng tượng khi họ bị một thiếu niên đến từ tộc Uzumaki, họ hàng xa của họ gọi họ là "ông".

"Đệ Nhất và Đệ Nhị.... Ý cháu là bọn ta?" Hashirama bối rối hỏi, liếc nhìn Tobirama. Trước câu hỏi đó, thiếu niên tộc Uchiha bên cạnh cậu chàng tóc vàng đang nhìn họ một cách sắc bén. Đôi mắt mã não của hắn mở to và thận trọng nhìn quanh trước khi hắn thấy Madara và em trai của gã, người mà hắn đã nhận ra sau khi Obito cho hắn xem kí ức của Madara. Hắn chợt nhận ra điều gì đó rồi quay sang rít lên với người bên cạnh: "Naruto."

Cậu trai tóc vàng nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu: "Còn ai nữa vậy? Dù sao thì, có ai thấy cha cháu không? Và tại sao Madara vẫn còn đầy đủ áo giáp? Lần cuối cùng cháu thấy ông ta, ổng chỉ mặc độc chiếc quần dài và ai đang đứng cạnh ông ấy vậy? Tóc của Obito không dài như thế." Cậu lầm bầm.

"Naruto!" Thiếu niên tóc đen nắm lấy cổ tay của cậu chàng Uzumaki với giọng điệu cảnh cáo. Naruto chớp mắt nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy Sasuke?"

Sasuke nghiêm trọng nhìn cậu: "Đừng nói gì với họ hết."

"Tại sao?"

"Bọn họ không phải Đệ Nhất, Đệ Nhị hay thậm chí là Madara mà chúng ta biết."

Naruto nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

"Nhìn vào mắt họ đi rồi cậu sẽ hiểu. Cả hai đều còn sống, không phải được triệu hồi bởi Uế thổ chuyển sinh ", hắn thì thầm với Naruto rồi cậu ngay lập tức hiểu ra. Cậu đứng thận trọng kế bên Sasuke khi hắn vẫn nắm tay cậu. Họ nhìn bốn phía và nhận ra rằng nơi này là chiến trường. Tuy nhiên, nó khác với cuộc chiến của họ bởi ... " Có quá nhiều Uchiha ở đây...." Naruto ngỡ ngàng, mọi người xung quanh họ vẫn tiếp tục chiến đấu nhưng không phải vì Tsukuyomi Vĩnh Cửu đã bị phá bỏ. Điều đó là không thể bởi Sasuke là tộc nhân Uchiha duy nhất ở thế hệ của họ.

Đây là chiến tranh.

Nhưng không phải là cuộc chiến giữa Sasuke và Naruto với Kaguya và Hắc Zetsu.

Sasuke gật đầu. Hắn còn nhận ra một điều khác mà Naruto không chú ý đến. Hắn kích hoạt Mangekyou Sharingan: "Không chỉ vậy mà Đệ Nhất, Đệ Nhị và Madara trông trẻ hơn lúc mà ta thấy họ trong trận chiến."

Madara và Izuna kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt của Sasuke. Bốn người họ nhận ra rằng đây không phải là Sharingan thông thường mà là dạng vượt trội hơn giống như của Madara và Izuna. Anh em Uchiha biết giá trị của đôi mắt của họ, và nhìn thấy nó trên một thiếu niên như Sasuke khiến họ bất an. Đó không phải là khả năng thông thường mà một thiếu niên có thể đạt được.

Naruto quan sát kĩ hơn: "Đúng vậy! Điều đó có nghĩa là gì?" Cậu quay sang nhìn Sasuke: "Rinnegan của cậu biến mất rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đó cũng là những gì mà bọn ta muốn biết" Madara lên tiếng trước. "Hai người các ngươi đột nhiên xuất hiện giữa cuộc chiến. Một tộc nhân Uchiha và một tộc nhân Uzumaki, tuy vậy thật đáng ngờ vì tộc nhân Uzumaki thường sở hữu mái tóc đỏ."

"A, tôi di truyền màu tóc từ cha nhưng mẹ tôi có mái tóc đỏ."

"Vậy thì cậu là ai? Tại sao lại ở cùng với một tộc nhân Uchiha?" Izuna hỏi và nhìn về phía Sasuke: "Hắn là tù nhân của cậu à?"

"Tôi-ưm ...."

Sasuke lấy tay bịt miệng Naruto: "Đừng trả lời y. "

Tobirama tiến lại gần hơn với thanh kiếm sẵn sàng xông trận: "Thả cậu bé kia ra, Uchiha ", đôi mắt đỏ của hắn lóe lên nguy hiểm: "Bọn ta không biết thằng lỏi tóc vàng này nhưng nếu nó là tộc nhân Uzumaki, ta sẽ bảo vệ nó."

"Ta sẽ không để anh làm hại một tộc nhân Uchiha nào nữa," Izuna kích hoạt Mangekyou Sharingan của y.

Sasuke cảm thấy hô hấp của Naruto dần trở nên nặng nề. Cậu đưa mắt về phía hắn, xanh xao và khó thở. "Naruto..." Sasuke lo lắng gọi tên cậu. Hắn nhíu mày và thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ngay lúc đó, Naruto mất thăng bằng và Sasuke nhanh chóng ôm cậu vào lòng. "Naruto!" Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu niên Uchiha. Điều đó khiến cho bốn người còn lại bất ngờ. Thể hiện sự lo lắng của mình đối với một người khác tộc là điều chưa từng xảy ra.

"Tớ cố gắng sử dụng chakra của mình nhưng..." Naruto bất tỉnh trong vòng tay của Sasuke.

Hashirama hỏi:  "Cậu bé ổn không? Ta có thể—" Anh tiến gần hơn nhưng Sasuke nhìn họ với ánh mắt sắc bén.

"Đừng tới gần!"

"Giao cậu ấy cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ để cậu đi, cậu nhóc." Tobirama nói với Sasuke trong khi trao đổi ánh mắt với Izuna. Không ai trong số họ di chuyển nhưng đã có sự ngầm đồng ý giữa họ sau khi hắn nói với thiếu niên Uchiha.

"Cậu ấy không cần các người bảo vệ," Sasuke giận dữ: "Cậu ấy là của tôi."

Hashirama nhận ra sự che chở của Sasuke đối với Naruto. Anh ngăn Tobirama lại rồi lắc đầu. Anh cảm thấy choáng váng và có chút ghen tị với cậu nhóc Uchiha này có thể làm điều hắn muốn một cách thật dễ dàng. Mặc khác, hai thủ lĩnh của tộc Uchiha có vẻ không chấp nhận điều này dễ dàng như vậy. Izuna hỏi Sasuke: "Ý cậu là sao?"

"Tôi ... không cần... phải trả lời...." Hô hấp của Sasuke trở nên nặng nề, khuôn mặt hắn tái nhợt, giây tiếp theo khi sắp trở nên mất nhận thức hắn vẫn ôm lấy Naruto rồi cả hai cùng ngã xuống nền đất.

"Cạn kiệt chakra," Tobirama nói khi hắn và Izuna tiến lại gần hai thiếu niên. Hashirama và Madara theo sau họ. Hashirama đề nghị: "Ta nên đưa chúng tới một nơi tốt hơn."

Tobirama tiến đến nhưng Izuna cầm cổ tay ngăn hắn lại:  "Anh định làm gì thế?" Tộc nhân Uchiha nói với giọng khó chịu.

"Tách chúng ra. Các người có thể giữ Uchiha còn bọn ta sẽ đảm nhiệm Uzumaki," Tobirama trả lời.

"Không được."

Cả hai người em trai quay lại để nhìn Hashirama với vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta sẽ không chia cắt chúng. Chúng tôi có thể chữa trị cho cả hai cùng lúc ở cùng một nơi."

Izuna phản đối: "Thật điên rồ—"

"Cậu nói sao, Madara?" Hashirama nhìn thủ lĩnh của tộc Uchiha. Izuna và Tobirama quay lại để nhìn Madara đã im lặng một lúc lâu. "Đây chẳng phải lúc mà chúng ta nên dừng cuộc chiến này lại vì một tương lai tốt đẹp hơn? Cậu biết cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết, vậy sao chúng ta không kết thúc nó ngay bây giờ?" Hashirama đi đến bên Madara. "Cậu thấy hai cậu bé kia rồi đấy. Chúng không hề cố gắng tàn sát đối phương bất chấp biểu tượng chúng gánh trên lưng mình. Thậm chí cậu nhóc Uchiha kia còn cố gắng bảo vệ tộc nhân Uzumaki!" Hashirama giơ tay ngăn cản Tobirama khi hắn có ý định phản đối. "Huynh hiểu những gì mà huynh đã thấy, Tobirama. Cậu ấy che chở cho người kia, không vì một lí do nào khác cả."

Madara giữ im lặng trong khi Izuna bất an, y đi về phía anh trai của mình. Anh trai của y có quá nhiều trách nhiệm khi gánh vác trọng trách bảo vệ gia tộc. Huynh ấy không cần thêm bất kì gánh nặng nào khác trên vai nữa. Tên thủ lĩnh của Senju nói như thể dễ xơi lắm! Izuna tức giận: "Huynh đừng nghe hắn!"

"Nếu cậu muốn bảo vệ tộc Uchiha, đây là cách duy nhất!" Hashirama tiến lại gần Madara. Izuna đứng chắn trước anh trai y, cau mày nhìn anh. "Nếu gia tộc của hai ta hợp lực, sẽ không có bất kì tộc nào khác có thể sánh bằng. Hãy dừng cuộc chiến này lại thôi." Hashirama đưa tay về phía Madara.

Ba người còn lại nín thở khi Madara đưa tay gã nắm lấy tay Hashirama. Tobirama giữ im lặng trước lời nói của anh trai mình. Izuna trợn tròn mắt khi thấy hai thủ lĩnh bắt tay. Dần dần những chiến binh khác xung quanh họ dừng chiến đấu. Hai người thủ lĩnh của bọn họ cuối cùng cũng đồng ý chậm dứt cuộc chiến tranh dai dẳng này.

—000—

" Việc di dời thuận lợi chứ?"

Madara hỏi Izuna khi họ tiến vào tòa nhà được sử dụng như một bệnh viện cho những chiến binh bị thương của cả hai tộc Senju và Uchiha. Đã một tuần kể từ khi hai gia tộc đình chiến. Họ đều nhất trí rằng nên chọn một nơi trung lập để giảm thiểu bất cứ điều gì trong quá khứ có thể gợi lên sự thù hận giữa hai gia tộc. Hashirama đã nảy sinh ý tưởng gọi người đứng đầu liên minh Shinobi khi họ kí kết hiệp ước với Hỏa Quốc là Hokage trong khi Madara đề xuất gọi làng của họ là Konoha.

"Mọi việc vẫn thuận lợi. Hiện tại chưa có vấn đề nào nảy sinh. Mọi người từ cả Senju và Uchiha đã dần xây dựng nhà cửa của riêng mình." Izuna thẳng thắn báo cáo. Madara liếc nhìn em trai gã. Gã nhớ lại đêm đầu tiên khi gã đồng ý cùng Hashirama xây dựng liên minh, Izuna đã chất vấn gã.

"Tại sao huynh lại đồng ý với hắn chứ? Huynh không nhớ Senju đã tàn sát tộc của chúng ta như thế nào sao?"

Madara thở dài: "Đệ cũng nên nhớ rằng ta cũng tàn sát người của họ. Nếu Hashirama có thể đề xuất đình chiến bất chấp điều đó, huynh cũng có thể làm điều tương tự. Hơn nữa..." Madara buồn rầu nhìn sang Izuna: "Đệ không thấy mệt mỏi vì cuộc chiến này sao?"

"Đệ đã biết điều đó từ khi bắt đầu nhận thức được—!"

"Đó chính xác là những gì huynh muốn nói. Chúng ta đã nhận thức được điều đó từ khi còn nhỏ. Huynh không muốn thế hệ tương lai của chúng ta phải sống trong địa ngục và tiếp tục chịu đựng nỗi đau mất em trai của chúng khi còn quá nhỏ." Madara dịu dàng ôm lấy khuôn mặt của em trai mình, nụ cười nở trên môi gã: "Trên hết, huynh làm thế là vì đệ. Huynh không muốn mất đệ, Izuna. Huynh có thể chiến đấu cả cuộc đời mình nhưng huynh không thể... Huynh không biết phải làm gì nếu mất đệ trong cuộc chiến này..."

"Gia huynh..."

"Huynh muốn đệ sống sót, huynh không muốn rút ngắn cuộc đời của đệ bằng cách gửi đệ ra chiến trường và lạm dụng Mangekyou Sharingan. Huynh không muốn đệ mất đi ánh sáng của mình giống như huynh." Madara nhắm mắt lại. Thị lực hiện tại của gã thật tệ. Mọi thứ trở nên mờ ảo khi gã không sử dụng Mangekyou Sharingan và mọi việc trở nên tồi tệ hơn mỗi lần gã sử dụng nó. Gã gần như mù lòa. "Huynh làm vậy để bảo vệ đệ..."

Izuna cố nén nước mắt và ôm chặt lấy anh trai của mình. Tựa cằm lên vai phải của Madara, Izuna thì thầm: "Huynh đã vì đệ mà phải lo lắng quá nhiều..."

Madara khúc khích: "Đó là điều mà anh trai phải làm, ngốc ạ."

"Izuna ", Madara dừng lại giữa hành lang: "Đệ thì sao?"

Uchiha trẻ tuổi quay lại nhìn anh trai mình. Nếu Izuna nói y ổn thì đó là một lời nói dối trắng trợn bởi y đã dành cả cuộc đời mình để căm thù tộc Senju. Tuy vậy, cân nhắc đến mong muốn Izuna được hạnh phúc của anh trai mình, y nói giảm nói tránh: "Đệ vẫn chịu được," y nhún vai: "Nếu huynh chỉ tính một tuần cùng Senju xây dựng làng."

Madara mỉm cười: "Ta tự hào về đệ," rồi gã nhẹ nhàng vỗ vai Izuna. "Đệ đã bao giờ làm huynh phải thất vọng chưa, gia huynh? " Izuna mỉm cười hạnh phúc trước lời khen của anh trai y. Y chưa bao giờ thất bại trong việc làm anh trai vui khi họ còn nhỏ. Nhưng ý cười trên môi y giảm dần khi y nhớ đến cuộc họp của gia tộc họ.

"Vậy còn cuộc họp của các trưởng lão thì sao?" Y nghiêm túc hỏi. Khuôn mặt của Madara trở nên trống rỗng:  "Huynh chưa có thời gian thích hợp để bàn bạc với Hashirama. Nhưng huynh nghĩ gia tộc của hắn cũng sẽ yêu cầu hắn làm điều tương tự." Madara tiếp tục bước đi và Izuna theo sau gã.

Mặc dù đến nay việc đình chiến vẫn tiến triển tốt nhưng vẫn còn một nhóm nhỏ của hai gia tộc vẫn chưa yên tâm về tình hình hiện tại. Lũ người nhát chết đó yêu cầu Madara thực hiện đề xuất chúng đưa ra để xoa dịu nỗi lo của chúng. Điều đó khiến tim gã quặn thắt lại. Họ muốn một cuộc hôn nhân giữa Senju và Uchiha. Nhìn chung, mục đích của việc này là để củng cố mối quan hệ giữa hai bộ tộc có lịch sử chiến tranh lâu đời. Về mặt chính trị, điều đó là để đảm bảo sự an toàn của hiệp định đình chiến. Nếu một tộc cố gắng phá bỏ hiệp định, bên còn lại vẫn còn con tin từ phía bộ tộc nổi loạn. Những trưởng lão của Uchiha đã quyết định việc này với trưởng lão của Senju. Madara và Izuna quá bộn rộn với việc di dời của tộc nhân nên họ gần như không ở làng trong khi Hashirama hầu như luôn có mặt trong làng bởi anh là ninja trị thương kiệt xuất trong việc chữa trị cho những shinobi bị thương. Tobirama đã thế chỗ anh trai mình trong việc di cư của bộ tộc, không khác biệt lắm so với Madara và Izuna.

"Huynh có nghĩ rằng liệu cả hai ta đều sẽ phải... cưới một tên Senju không?"

"Huynh sẽ không giấu đệ nhưng điều đó có khả năng cao sẽ xảy ra bởi hai ta là những người mạnh nhất của gia tộc mình," họ dừng lại trước một cánh cửa. Gã thì thầm: " Giống như Hashirama và Tobirama chẳng hạn."

Madara gõ cửa và họ nghe thấy tiếng của Hashirama: "Vào đi, Madara, Izuna."

Hai anh em Uchiha tiến vào căn phòng độc nhất vô nhị của tòa nhà. Căn phòng này đặc biệt bởi bệnh nhận bên trong không giống với những chiến binh bị thương khác. Hashirama chào đón họ với một nụ cười ấm áp. Anh ngồi bên cạnh chiếc nệm futon nơi cậu trai tóc vàng nằm trong khi đó miếng nệm futon còn lại dành cho thiếu niên Uchiha, những người đã đột ngột xuất hiện giữa cuộc chiến của họ. Cả hai đều đang mặc một bộ kimono trắng giản dị. Tobirama ngồi sau anh trai của hắn.

"Chúng thế nào rồi? " Madara tiến gần hơn tới Sasuke.

"Lượng chakra của chúng cuối cùng cũng trở lại bình thường, do vậy chúng sẽ tỉnh lại sau một vài phút nữa," Hashirama giải thích. "Chúng tôi đã gửi thư đến tộc Uzumaki nhưng không có ai nói rằng họ biết cậu nhóc Uzumaki này. Đặc biệt là với mái tóc màu vàng đó. Việc cậu ấy là tộc nhân Uzumaki thật đáng ngờ."

"Cậu ta nói mái tóc kia được di truyền từ cha trong khi mẹ có mái tóc đỏ," Tobirama bổ sung: "Chúng ta có thể kết luận rằng mẹ cậu ấy là người Uzumaki."

"Còn cậu nhóc Uchiha này thì sao?" Hashirama hỏi hai anh em Uchiha.

"Không có ai biết hắn cả. Tên của hắn, Sasuke, không hề quen thuộc với tộc Uchiha," Madara nói. "Chúng tôi chỉ biết đến Sasuke từ tộc Sarutobi."

Hashirama thở dài: "Tôi hiểu rồi."

Bốn người họ giữ im lặng vài phút trước khi Madara hỏi Hashirama: "Việc bầu chọn Hokage thế nào rồi?"

"Ừ... thì..."

"Gia huynh đã được chọn làm Hokage," Tobirama nói. "Những người từ Hỏa Quốc đã đồng ý với lựa chọn của dân làng."

Madara và Izuna giữ yên lặng. Điều đó hoàn toàn có thể đoán trước với những tin đồn đang lan truyền ngay cả từ gia tộc Uchiha. Họ nói Hashirama đáng tin hơn Madara. Nhưng gã không bận tâm về điều đó. Thậm chí gã còn hoàn toàn đồng ý với những ý kiến đó về tính cách người bạn thời thơ ấu của mình. Gã cũng chưa từng muốn làm thủ lĩnh. Gã chỉ làm vậy để bảo vệ Izuna. Chỉ vậy thôi là quá đủ nên gã cũng không quan tâm đến việc Hashirama có trở thành Hokage hay không.

Những lời tiếp theo của Tobirama đã kéo gã khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn do dự nói: "Tuy nhiên, các trưởng lão của chúng ta đã quyết định về việc đảm bảo sự gắn kết giữa hai gia tộc."

"Ta đoán là cả hai người đã được thông báo về cuộc hôn nhân này rồi? " Izuna hỏi

Hashirama bối rối: "Cuộc hôn nhân nào cơ?"

Ba người còn lại trao đổi ánh nhìn trước khi giải thích cho Hashirama. Hashiram mở to mắt và lên giọng: "VIỆC GÌ VẬY?"

"Ư... Có chuyện gì vậy?! " Naruto đột nhiên bật dậy với vẻ mặt hoảng sợ khi cậu đưa mắt liếc nhìn gian phòng. "Ồ, chỉ là các ông và Madara thôi..." cậu tiếp tục nằm xuống nhưng giây tiếp theo cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ và ngồi dậy một lần nữa. Cậu thận trọng nhìn họ bởi cậu đã nhớ lại được những việc đã xảy ra trước khi cậu bất tỉnh.

"Tốt. Cậu đã tỉnh," Tobirama nói và Hashirama bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho cậu trai tóc vàng.

Trong khi đó, Madara và Tobirama liếc nhìn Sasuke vẫn đang nhắm nghiền mắt. Madara nói với thiếu niên Uchiha: " Tại sao cậu không dừng việc giả vờ ngủ lại nhỉ?"

Sasuke mở mắt và nhìn Naruto, người đang thở phào nhẹ nhõm: " Sasuke!" Sau đó hắn đưa mắt nhìn những người còn lại trong khi Hashirama kiểm tra trước khi anh nói rằng cả hai người họ đều ổn.

"Cả hai cậu cần có lời giải thích," Tobirama lên tiếng: "Cả Uchiha và Uzumaki đều không công nhận hai người là tộc nhân của họ. Không có ai ở đây biết các cậu hết."

"Không có gì bất ngờ ở đây cả," Sasuke nói.

"Giải thích cho bọn ta biết đi," Izuna nói và Madara bổ sung: "Làm thể nào mà cả hai ngươi đột nhiên xuất hiện giữa cuộc chiến? "

Hashirama cầm lên một vật từ chiếc bàn bên cạnh bàn của Naruto. Đó là băng đeo trán của cậu.  Senju lớn tuổi hơn hỏi: "Đây là biểu tượng của Konoha. Tại sao cháu lại có nó khi mà làng mới chỉ thành lập một tuần trước?"

Naruto quay lại nhìn Sasuke, người đang nhìn cậu và quay lại nhìn Hashirama lần nữa. "Cháu không biết... nhưng cháu nghĩ Sasuke biết nhiều hơn về việc này..." Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Sasuke. Naruto nói với bạn của cậu: "Chúng ta phải nói cho họ biết, Sasuke."

"Không được. Việc này có thể thay đổi cả lịch sử."

"Nhưng chúng ta có thể khiến tương lai tươi đẹp hơn." Naruto đau đớn nói: "Ta không thể làm việc này một mình. Chúng ta cần họ giúp nếu họ có thể giúp ta trở lại. Itachi đã từng nói với tớ rằng đừng cố gắng ôm đồm tất cả mọi việc."

Sasuke im lặng. Việc nhắc đến Itachi như một điểm yếu đối với hắn bởi hắn nhớ lại câu cuối cùng của anh trai hắn trước khi Uế thổ chuyển sinh mất hiệu lực. Itachi đã thừa nhận sai lầm của mình vì đã đẩy Sasuke đi, không để hắn biết tình huống lúc đó trong khi vẫn còn khả năng Sasuke có thể thay đổi suy nghĩ của cha mẹ họ trong việc đảo chính. Sasuke đang cân nhắc lợi hại của vấn đề này trong khi bụng của Naruto thì phản đối ầm ĩ.

"Aaa đói quá!" Naruto rên rỉ.

Hashirama cười to: "Chà, điều bình thường mà khi mà hai người đã bất tỉnh cả một tuần."

"Gì cơ ạ?!" Naruto khóc lóc. Sasuke thở dài: "Được rồi, tôi sẽ nói cho các người suy đoán của tôi nhưng trước tiên hãy cho chúng tôi ăn trước đã."

Naruto ngay lập tức yêu cầu: "Có ramen không ạ?"

—000—

"Vậy, tôi nên bắt đầu như thế nào đây? " Sasuke nhẹ giọng hỏi sau khi hắn và Naruto dùng bữa xong. Bốn người còn lại đang ngồi với hai người một ở bên giường, anh em Uchiha ở bên phía Sasuke còn Senju bên phía Naruto. Izuna trả lời: "Sao cậu không giới thiệu trước? Cậu có vẻ biết tên của bọn ta mặc dù nhóc tóc vàng kia không biết tên ta."

"Đúng vậy, ông là ai thế?" Naruto nghiêng đầu hỏi.

Izuna nhìn cậu: "Thật là thô lỗ khi hỏi tên người khác trong khi chưa tự giới thiệu mình đấy, nhóc."

"Ừ thì, tôi là Uzumaki Naruto," Naruto trả lời, "Còn ông?"

"Tên ta là Uchiha Izuna, em trai của Uchiha Madara," y khoanh tay và nói.

"Wow! Madara có em trai ư? Tôi chưa từng biết đó!"

"Ồ, vậy cậu biết gì về ta vậy?" Madara tò mò. Gã biết danh tiếng của gã cũng nổi như Hashirama vậy. Bên cạnh đó hầu hết mọi người đều biết Izuna là em trai gã nếu họ biết đến gã. Vậy, tại sao thằng nhóc này chỉ biết gã mà không biết gì về Izuna? Gã thấy Naruto mở miệng nhưng Sasuke đã cắt ngang.

"Chúng tôi sẽ đề cập đến việc đấy sau. Trước hết, các người nên tập trung vào điều mà tôi sắp nói...  Nó không phải chuyện vui vẻ gì đâu mà đó là tấn bi kịch của cả bốn người. Tin hay không là tùy các người. Chỉ cần đừng chen ngang cho đến khi chúng tôi nói xong."

Cả bốn người họ trao đổi ánh nhìn và Hashirama gật đầu: "Tiếp tục đi."

"Tôi là Uchiha Sasuke và cậu ấy là Uzumaki Naruto. Chúng tôi được sinh ra ở Konoha nhưng không phải tại thời đại này mà vào nhiều thập kỉ sau kể từ bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro