Chap 1
"Chữ thường": Nói.
'Chữ thường': Suy nghĩ.
___________________________________
Nay là ngày tựu trường đại học của anh, năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, anh đang cố gắng để tốt nghiệp một ngôi trường danh giá. Như vậy cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Anh là Uchiha Sasuke, hiện tại là sinh viên năm tư của một trường đại học không nổi lắm, vì hoàn cảnh gia đình chỉ gọi là ổn định chứ không khá giả nên anh bắt buộc phải học thật giỏi, phí học tập và sinh hoạt ở nơi này rẻ hơn nhiều so với ở gần nhà anh. Vì vậy anh đã đi học xa nhà hơn 3 năm và bây giờ là năm thứ 4. Cách 1, 2 tháng và mấy kì nghỉ lễ anh đều về nhà thăm ba mẹ mình, xa nhà lâu ngày sao lại không nhớ cho được.
Như mọi ngày đi học bình thường, có tiết thì ôm sách vở, dụng cụ mà vào lớp, không có tiết thì đi về. Đặc biệt năm nay trường anh có mở kí túc xá, suy xét về tài chính hiện tại của mình thì kí túc xá của trường rẻ hơn tròng trọ nên anh quyết định đăng kí một phòng, mặc dù phải ở chung nhưng không sao, rẻ là được rồi.
"Lâu rồi mới gặp Sasuke" Một cậu bạn chạy tới, tay vòng qua cổ anh chào hỏi.
"Buông ra Neji" Trong giọng trầm khan pha chút khó chịu. Anh đẩy đẩy cậu thanh niên ra.
Cậu bạn này là bạn của anh, gọi là có chút thân thiết đi. Cũng học cùng nhau 3 năm rồi nhưng anh vẫn đối xử lạnh nhạt như người lạ.
"Sasuke vẫn lạnh lùng như vậy, chả thay đổi xíu nào hết" Neji tỏ ra giận hờn trước thái độ của anh. Chợt nhớ ra gì đó quay qua hỏi anh "À mà cậu có ở kí túc xá không, mà chắc không đâu nhỉ, cậu đâu thích ở ghép đâu."
"Có đăng kí" Anh lạnh nhạt trả lời.
"Gì, thiệt hả. Không phải cậu không thích ở cùng người khác sao. Chẳng lẻ cậu tự tin rằng người đó là Neji tớ sao, cảm động quá đi" Neji khá bất ngờ rồi còn giở giọng trêu chọc.
"Biến đi, nghe ghê quá. Tại ở đó rẻ, tiết kiệm được khá nhiều tiền." Sasuke tỏ ra ghét bỏ cậu bạn.
"Cậu thật là, suốt ngày tiết kiệm" Neji cũng bất lực chẳng muốn nói, Sasuke luôn như vậy mà.
"Không lãng phí như cậu là được rồi. Đi trước đây." Anh nói rồi bỏ đi để lại cậu bạn ngơ ngác đứng giữa sân.
"Ê, chờ với coi, Sasuke." Neji cũng chạy đuổi theo anh.
________________________________________
"Của em là phòng số 1010. Chìa khóa đây." Cô gái nói xong đưa cho anh chiếc chìa khóa.
"Vâng." Anh cầm chìa khóa rồi rời đi.
May là anh đến sớm nên còn phòng hai người. Ở đây khá nhiều phòng nhưng chỉ có 1050 phòng đôi. Còn lại là phòng 3, 4 người. Anh không thích ở nơi đông nên chọn phòng đôi thôi. Mong là bạn cùng phòng ổn. Anh ghét người nói nhiều, bừa bộn,...gây phiền phức cho mình.
"Sasuke, cậu ở phòng nào vậy. Ở chung với ai." Ồ là cô bạn Sakura, không thân lắm nhưng vẫn nhớ mặt được. Cô bạn này đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho anh, đó là suốt ngày luôn miệng nói Hinata, cái gì cũng Hinata. Cô ấy ở khu này chắc là đang đi tìm người yêu đây mà.
"1010. Chưa biết ai cùng phòng." Anh trả lời cọc lóc khiến cô hơi tức giận.
Cô nói lại một câu với giọng châm biếm "Vậy là mình may mắn rồi, được ở cùng Hinata yêu dấu. Ahihi"
Anh nhìn mà ngứa mắt cái bọn yêu nhau này. Thật là, học hành không lo, yêu với chả đương "Biến ra chỗ khác chơi."
"Lêu lêu, đồ ế, không ai yêu nên ghen tị chứ gì. Thôi bà đây đi kiếm Hinata." Sakura nói rồi bỏ đi kiếm tình yêu.
'Muốn đấm nó một cái quá. Bực thiệt chứ, mới sáng mà gặp chuyện gì xui vậy trời.' Anh cũng bước nhanh đi kiếm phòng.
Vì là ngày đầu tiên đi học lại nên trường cho làm quen với kí túc xá trước một ngày rồi mới chính thức vô học. Đi thêm vài bước nữa thì đã tới phòng 1010. Đứng trước cửa, tay kia lấy chìa khóa trong cặp.
Cạch. Cánh cửa mở ra, anh cầm hành lí bước vào. Bên trong có một bóng người đang ngồi trên chiếc giường tầng. Quay lưng về phía cửa. Mái tóc vàng óng, có chút ướt.
"Xin chào."
Anh lên tiếng chào hỏi. Nhưng người kia không đáp lại. Anh cảm thấy ngượng ngùng (Quê). Trong căn phòng khá tối, không thấy rõ mọi thứ nên anh nhẹ nhàng bật công tắc đèn lên.
Lúc này cậu giật mình, bất giác quay người lại nhìn anh. Ôi trời, vẻ đẹp của cậu như thiên sứ vậy, nó hớp luôn linh hồn của anh đi. Gương mặt có hơi gầy, làn da có chút nhợt nhạt. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, mái tóc vàng rũ rượi còn đọng lại giọt nước. Bàn tay thon gọn, nhẹ nhàng đưa lên tháo tai nghe ra, cười nhẹ chào hỏi anh.
"Chào anh, em là sinh viên năm 3 cũng là bạn cùng phòng, mong anh giúp đỡ."
"À ừm..."
Anh nói cứ ấp a ấp úng vì xấu hổ. Anh không để ý rằng mặt mình đã hơi ửng hồng. Không nghĩ rằng bạn cùng phòng có thể xinh đẹp như vậy. Cậu là con trai nhưng lại có nét ưa nhìn, như một thiên thần nhỏ.
Thấy cậu quay lại coi điện thoại tiếp thì anh cũng tranh thủ đi sắp xếp đồ đạc của mình. Trong phòng có hai cái bàn học, mỗi người một cái khá tiện. Phòng tắm, nhà vệ sinh đều có, có lẻ ổn rồi. Vì anh không muốn sống mà thiếu cái này cái kia.
Chỉ có một điểm trừ là có mỗi một chiếc giường tầng, anh không thích nằm kiểu này lắm. Anh rất khó chịu khi phải ngủ chung giường với người khác, nhưng kì lạ là nghĩ đến việc người đó là em thì anh lại cảm thấy khá thoải mái. Mà hiện giờ cậu lại đang ngồi ở trên nên anh ngủ ở dưới. Dọn dẹp chỗ ở một hồi cũng xong, anh thấy khá trễ rồi, quyết định đi ra ngoài ăn.
Nhìn cậu đang mãi xem điện thoại, anh đến khều nhẹ em một cái. Lạnh, hơi ngạc nhiên, anh cảm thấy tay của em khá lạnh, chuyện gì vậy nhỉ. Cậu nhìn qua anh như muốn hỏi có chuyện gì.
"Anh tính ra ngoài ăn, em đi chung không." Anh gạt đi cảm giác vừa rồi mà nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng, cũng được ạ. Đợi em thay đồ một lát tiền bối Sasuke." Cậu vừa trả lời anh vừa xuống cầu thang.
"Sao em biết tên anh vậy." Mới gặp lần đầu mà em ấy đã biết tên anh. Anh còn chưa nói.
"Có ghi trên thẻ sinh viên đó tiền bối." Cậu nhẹ giọng nói với anh.
"À ừ." Anh đúng là từ lúc gặp cậu đã không để ý rằng, anh thực sự bị cậu thu hút. Đến nỗi dường như quên đi những thứ xung quanh.
Vừa nói vừa nhìn chiếc thẻ được đeo trên cổ cậu. Cậu không nói thì anh cũng không chú ý đến. Uzumaki Naruto, sinh viên năm 3, ngành Luật sao.
_______________________________________
Ngâm 2 năm🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro