Hands
Cô muốn đuổi theo họ, nhưng Kakashi sẽ không để cô làm thế.
Giờ đã là chuyện riêng giữa hai đứa nó rồi, thầy bảo.
Không đúng, cô nghĩ, có em, và cả thầy nữa. Chúng ta là một đội.
Nhưng họ không phải, không như cái cách của Shikamaru, Ino và Chouji, và cũng không bao giờ như thế.
Một thời gian nọ, đã nhiều năm trước, là lúc giữa họ tồn tại một tình bạn mỏng manh nào đấy, là cái thời mà họ có thể dựa dẫm vào nhau ở những tình huống sống - chết, nhưng chưa ai thực sự mạo hiểm như thế bao giờ.
Naruto giờ đã thành bạn của cô, anh em của cô, tri kỉ của cô, và Kakashi đã trở thành một người thầy thật sự, dù trước kia anh chưa hề sẵn sàng để nhận đội Genin của mình.
Không ai trong họ đã bao giờ thực sự sẵn sàng để lập thành một đội, nhưng... Nhưng.
Naruto là người giữ họ lại. Đội 7 và cả Konoha. Cả các làng khác nữa, nếu sự tôn trọng miễn cưỡng trong mắt những Kage khác là một cái gì đó để cùng bước tiếp.
Thế thì, đúng, cùng nhau họ là đội 7. Nhưng Naruto là hạt nhân của đội, là trái tim của cơ thể ấy, giữ cho dòng máu nóng không ngừng chảy.
Kakashi là đầu, tai, mắt và trí óc, đợi chờ, quan sát và kiểm soát cái miêng.
Và tớ là bàn tay, cô nhận ra. Mãi chữa lành, mãi giữ chặt.
Và Sasuke dĩ nhiên là đôi chân. Luôn luôn vận động, đi ra hay xông vào trận chiến, thì cũng không quan trọng là mấy.
Một người có thế sống thiếu đôi chân. Một nhẫn giả cũng thế, nhưng anh ta sẽ đánh mất mục đích của mình.
Không Sasuke bên cạnh, Naruto sẽ mất đi mục tiêu của mình.
Không có Naruto... Sasuke sẽ trở nên lạnh lùng.*
Cô muốn đuổi theo họ, nhưng Kakashi sẽ không để cô làm thế.
Cô gật đầu.
Cô kiệt sức và Kakashi cũng không chút khá hơn. Họ cố xác định phương hướng hai người kia khi đợi màn đêm biến mất. Họ nghỉ ngơi, khi Sasuke và Naruto đang xé nát nhau ra ở một nơi xa xôi nào đấy, không ở đây.
Nó sai rồi, cứ như rằng cô có thể làm gì đó, bất cứ điều gì, dù không ý tưởng nào mảy may xuất hiện.
Cô chưa từng thấy rõ bóng tối ẩn trong Sasuke, cũng chẳng hoàn toàn thấy được nó bây giờ. Và mỗi một lần cậu nhận thêm một tội, cô ngạc nhiên. Như thể cô dã tin tưởng suốt một thời gian rằng đó hẳn là việc khủng khiếp nhất cậu có thể làm trong đời.
Nhưng cần bao nhiêu lồng ngực nữa cậu phải đâm xuyên qua để cô có thể bỏ đi sự ngây thơ của mình?
Sasuke chưa từng để tâm đến những lời thỉnh cầu, những lời hứa của cô, vẫn luôn đẩy cô ra rìa như thể những cú đấm và cảm nhận của cô đều chẳng là gì với cậu. Giờ cô đã hiểu và điều đó cứ lắng xuống, làm lòng nặng trĩu.
Nhưng không phải chỉ vì Sasuke mà cô muốn ở kia.
Dù cô ở để khích lệ cậu, hay chữa lành những vết thương, hay đơn giản là nhắc nhở cậu về lời hứa với cô từ cái thưở xa xa nào. Naruto cần cô hỗ trợ.
Đôi lúc, trong những khoảnh khắc đau đớn hơn cả, cô nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của cô. Rằng, cô đã không thể ngăn Sasuke rời làng, nhưng cô chẳng cần phải buộc Naruto đuổi theo. Không cần phải làm cậu thấy tội lỗi và nghĩ về bản thân như đó là nghĩa vụ duy nhất cho sự tồn tại của mình, như một con chó săn được gửi đi để mang về vật gì quý giá.
Nhưng với Naruto, Sasuke luôn là lý do chính đáng. Sakura là một cái cớ, không hơn.
Trước bình minh, Kakashi cuối cùng đã cho rằng đây là thời gian thích hợp để tìm bọn họ.
Cô muốn la và thét cả lên bởi nếu họ chưa chết tối qua, có lẽ giờ cũng đã chết mất rồi. Bởi nếu Naruto còn sống cậu chắc chắn đã trở về với họ.
Nhưng cô chẳng muốn phí phạm phút giây nào nữa, không muốn nghĩ suy này nọ cho cái chính xác họ sắp tìm ra. Và có thể tìm ra.
Họ không chết, cô tự nhủ. Cô sẽ biết nếu nó thật sự xảy ra.
Kakashi không chút ngập ngừng mà dẫn đường, không sharingan, không nhẫn khuyển, không gì cả. Cô ghét thầy một chút vì nó, vì sự thấu suốt về vị trí của họ và sự chần chừ không chịu đến đó ngay tức khắc. Nhưng cô đọc được sự căng thẳng trên vai thầy, và nỗi bất an lập lòe nơi đáy mắt.
Cô không trách thầy được. Làm sao được khi cô thậm chí không thể thật sự trách Sasuke?
Thung lũng tận cùng được gọi tên, quá thích đáng. Nhưng cái tận cùng nào cô vẫn chưa rõ. Tận cùng một trận chiến? Một cuộc đời? Một tình bạn?
Đen kịt, như có điềm, những pho tượng khổng lồ của Uchiha Madara và Senju Hashirama đứng đối diện, vĩnh viễn khắc vào mặt đá gồ ghề. Và tuy vậy, họ nhìn chẳng còn vĩ đại hơn sự sống, không khi cô đã thấy họ vùi trong vô vàn những khuyết điểm và thất bại.
Liệu Konoha có khắc một đài tưởng niệm thứ hai vào trong đá, soi vào thế đứng của Hokage đệ nhất và ông tổ Uchiha? Liệu ước mơ của Naruto về có khuôn mặt mình lưu lại trong những tảng đá bất diệt có bị méo móp thành sự mỉa mai thảm hại này?
Chỉ có thể hi vọng mình không quá trễ.
Họ không chết, nhưng gần như thế.
Mất nhiều máu, quá nhiều, nhưng vết thương hầu hết đã bị đốt** bởi chakra bùng nổ, thứ lẽ ra phải xé toạc cánh tay họ ra ngay khi bắt đầu.
Còn cả sự suy hụt chakra để lo lắng. Chakra đặc trưng của họ nhấp nháy vật vờ giữa sống và chết, và Kyuubi trông như chẳng hề ở bên.
Tsunade-taishou đã dạy cô chỉ được phép tập trung vào một bệnh nhân duy nhất. Hoặc cô sẽ bỗng nhiên làm kiệt quệ chakra của mình. Nhưng làm sao cô giữ Naruto an toàn chỉ để nói rằng Sasuke đã chết ngay cạnh cậu? Làm sao cô có thể quay sang Sasuke mà hiểu rõ hành động của cậu khiến Naruto mâ máu đến chết kế bên cô?
Nên cô đặt tay mình lên ngực họ và khởi động chakra họ với chakra của mình, cho đi tất cả cô có thể. Nhưng thận trọng, sợ rằng thực hiện quá nhanh sẽ làm sốc cơ thể họ. Như thế, cô tập trung và tận dụng thời gian đến lúc cảm nhận những hơi thở dần ổn định, những trái tim đập vững vàng hơn.
Chỉ sau đó, cô mới cho phép mình quan sát kĩ càng hơn những vết thương.
Máu họ đã đông lại thành một dòng sông sẫm màu ở giữa, quấn lấy nhau, như thể họ đã cố giữ lấy nhau dù chẳng còn những cánh tay để làm điều đó.
Cô có thể vá lại một cánh tay bị thương nghiêm trọng, và mọi khi còn giúp chúng hoạt động bình thường, nhưng ở đây, không thể. Tay họ hẳn phải bị xé vụn hoàn toàn giữa đòn tấn công, không để lại một mẩu mô nào để khôi phục.
Nên thay vào đó, cô đóng miệng những vết thương, với bóng hình người thầy như đông lại phía sau.
Khi cô đã bước đầu xác nhận Sasuke và Naruto vẫn sống, thầy triệu hồi một cặp nhẫn khuyển để cầu cứu trợ. Họ phải di chuyển những chàng trai, nhanh và cẩn thận nhất có thể.
Đã đủ rồi. Không còn gì hơn cô có thể.
Đừng trách bản thân, Kakashi bảo, nhưng rõ ràng trong giọng nói thầy chứa đầy tự trách, Em đã làm nhiều hơn là đủ.
Nhưng cô chưa bao giờ thấy vậy.
Cô mừng là bệnh viện Konoha còn đứng vững sau trận chiến. Nó đông đúc và rối loạn hơn hẳn ngày thường, nhưng dãy hành lang quen thuộc mang lại cảm giác thanh thản, và nhà.
Thật lòng, cô muốn không làm gì mà ngồi cạnh giường bệnh những chàng trai của mình đến lúc họ tỉnh, nhưng cô đã là một y nhẫn và còn nhiều trách nhiệm khác trên vai.
Quá nhiều người bị thương, quá nhiều người vẫn mãi kiếm tìm đồng bạn và gia đình đến nỗi cô không thể thật sự tận hưởng niềm vui sướng khi biết những người yêu dấu của mình đang ở đâu.
Cô đang có giờ nghỉ, cần thiết để không tự hại bản thân, nên cô đi về căn phòng đã được xếp riêng, cho sự bảo mật, hay là cách biệt.
Một ANBU bảo vệ trước cửa và một người khác ngoài cửa sổ, nhưng họ để cô qua mà không hỏi câu nào.
Họ đã muốn Sasuke chịu giám sát đặc biệt, lấy lý do cậu ta vẫn là kẻ thù của Konoha, nhưng Sakura đã sống chết khẳng định cậu và Naruto không nên bị tách ra.
Nhưng cô, dĩ nhiên, biết rằng họ không cách nào biết mục tiêu hiện tại của Sasuke là gì. Trận chiến rõ ràng đã kết thúc trong bế tắc, và hoàn toàn có khả năng cậu ta vẫn giữ nguyên mục đích "xấu xa" của mình.
Cô không chắc mình nên phản ứng thế nào với chuyện đó. Giữ Sasuke lại với một hi vọng nhỏ nhoi về một thay đổi trong tim vẫn đỡ hơn để cậu ta trong Konoha như tên tù nhân không biết hối cải.
Khi bước vào phòng, như bây giờ, cái nhìn của cô rơi vào Naruto đầu tiên. Chỉ trông như đang ngủ một giấc yên bình, vẫn nhợt nhạt và phờ phạc hơn thường ngày, nhưng còn sống, với lồng ngực phập phồng vững chãi dưới lớp chăn mỏng.
Khi quay sang bên phải, cô thấy Sasuke đang nhìn lại. Chưa tới một giây, đôi mắt cậu đã dời sang Naruto bên cạnh.
"Cậu tỉnh rồi," cô nói, ngạc nhiên, khi cậu không phản ứng gì với câu nói đã quá rõ ràng.
Cô chợt nhận ra, một cơ hội. Đã rất nhiều năm cô chưa ở riêng với Sasuke và ngay lúc này, cậu ta không thể chạy biến đi nữa, chỉ có thể lắng nghe những gì cô phải nói. Những ANBU bên ngoài, không nghi ngờ gì, sẽ nghe trọn, nhưng cô chẳng quan tâm, cô cần buông chúng ra, trút hết ra, tất cả những xúc cảm cô đã nén đọng, và hết thảy những sự buộc tội, và đe dọa, và ngờ vực.
Nhưng khi cô mở miệng, không thứ gì thốt ra được.
"Cậu thấy thế nào?" thay vào đó, cô hỏi.
Cậu ta phớt lờ cô như cái cách quen thuộc – kiểu nhìn cho những câu hỏi ngốc nghếch – và nhún vai, chuyển động lẽ ra phải rung mạnh phần tay trái, nhưng cậu chẳng biểu hiện gì.
"Tốt hơn", cậu trả lời, giọng khô khốc, rồi ánh nhìn thoáng qua Naruto trong chốc lát, "Tệ hơn."
"Cậu muốn uống gì không?" Cô hỏi, và sau một chút ngập ngừng, cậu gật đầu.
Có thể cho cậu ta ăn đá bào hoặc đưa một bình sữa dành cho đám trẻ sơ sinh, nhưng thật sự, nó quá ngớ ngẩn với cậu, kể cả là một tình huống như này. Cô không trách khi cậu vật vã gượng dậy trên giường. Với bàn tay phải buộc vào giường, cậu không thể đi xa, và nó cản trở tổng thể chuyển động của cơ thể, nhưng vẫn xoay xở để nhận cái ly giấy từ cô và nhấp từng ngụm miễn cưỡng.
"Naruto sao rồi?" Sasuke hỏi, không nhìn cô mà chăm chú vào ảnh ảo mờ nhạt của mình trong nước, cô bước lui, chừa một khoảng không cho cậu.
"Giống cậu," cô nhún vai, "Nhưng cậu biết đấy, cậu ta tận dụng mọi cơ hội đi nghỉ mà."
Nó đơn giản và dễ dàng đến bất ngờ khi trò chuyện như thế, khi vờ như mọi chuyện trong bốn năm vừa qua chẳng hề xảy ra. Chỉ là kết cục của một nhiệm vụ cấp B nữa, Sakura đứng giữa hai chàng trai và những trận đốp chát liên miên, ngoại trừ những khi họ lặng lẽ lo lắng cho người còn lại.
Cô không để bản thân nghĩ ngợi đến tương lai. Trong đoạn thời gian rất dài, mục tiêu lớn nhất của cả hai là mang Sasuke trở về. Giờ cậu ấy ở đây và lại có vô vàn thử thách mới. Liệu làng sẽ chấp nhận cậu quay lại hay xem cậu như một mối đe dọa còn tiếp diễn? Liệu cậu có bao giờ thật sự muốn ở lại và sống một cuộc đời bình thường? Liệu cậu và Naruto có thể tiếp tục làm shinobi?
Sakura không tự dối mình. Cô đã thấy qua nhiều tổn thương khủng khiếp hơn nữa, nhưng cánh tay không còn cũng chết người như một chấn thương đầu nghiêm trọng. Bạn giỏi đến đâu khi không thật sự dùng được vũ khí hay kết ấn? Ninja với tay và chân cụt thì trở thành những nhân viên bàn giấy vô công rồi nghề. Nếu có một thứ Naruto và Sasuke dở tệ thì chắc chắn là nó.
Đã có chuyện gì như thế xảy ra với Sasuke chưa? Liệu cậu có đang tiếc cho cánh tay đã mất hay kế hoạch trả thù thất bại? Liệu cậu có đang hối tiếc khi hiển nhiên tất cả thứ này có thể đã không xảy ra nếu cậu dừng lại chỉ một chút sớm hơn?
"Ne, Sakura," Rồi, Sasuke nói và cô nhận ra mình đã lạc hẳn vào dòng suy nghĩ.
"Cậu giúp tôi được không?" Sasuke hỏi, giọng không yêu cầu, không vô cảm, chỉ... hỏi, với một chút xíu hi vọng len vào đâu đó giữa những từ, những câu.
Thời mười ba tuổi cô hẳn đã làm bất cứ điều gì cho cậu, thậm chí bất cứ điều gì để cậu hỏi một câu như thế, nhưng giờ cô thấy hơi ngờ ngợ.
"Còn tùy nữa," cô đáp khẽ, "Tôi giúp như thế nào?"
"Cậu-" và cậu ngập ngừng, liếm môi, một tư thế bồn chồn, rất ...lạ?
"Cậu đẩy tôi đến gần giường Naruto được không?"
Trong hết thảy những dự đoán của cô, chắc chắn không có cái nào như thế, nhưng cô chỉ đứng thẳng lên, vai ngang.
"Tôi e là không được", cô nói và nhìn Uchiha Sasuke chùng rõ xuống.
"Giường cậu được gắn vào tường," cô nói với cậu, "Nhưng của Naruto thì không."
Và cô đi qua kia, kéo sang bên những bàn những ghế sát giường, trước khi cẩn thận di chuyển giường của Naruto cùng đủ loại máy móc và ống truyền dịch nối với cơ thể cậu đến cạnh Sasuke.
Mất một lúc kha khá khi cô phải làm các công đoạn từng li từng tí, nhưng đến lúc nhìn lên cô thấy mình đã làm hơi quá và hầu như chẳng còn khoảng trống nào giữa hai cạnh giường, hiển nhiên không đủ cho một nhân viên y tế trong trường hợp khẩn cấp.
Nhưng Sasuke vẫn dõi theo từng bước của cô đầy mong mỏi, nên cô nghĩ nó có là cái quái gì chứ và đẩy luôn phần còn lại, khép hết khoảng cách xíu xiu đó, đến khi mấy chiếc giường hẹp xếp cạnh nhau, đều tăm tắp.
Cô cẩn trọng loay hoay với việc sắp đặt lại mấy thứ nội thất và dụng cụ khác cho ngăn nắp thêm một lúc, và khi duỗi người và để mình quay lại, cô không quá bất ngờ với cảnh tượng đập vào mắt mình.
Sasuke đã vươn tay ra trong phạm vi các loại băng nẹp cho phép và nắm lấy tay của Naruto.
Cô thì không nhìn được liệu cậu có tỉnh chưa, nhưng đầu Naruto đã ngả sang một bên, như được lực hút từ Sasuke dẫn dắt.
Một nụ cười đậu trên môi cô, nhỏ bé nhưng thanh thản. Ít nhất một trong những câu hỏi của cô đã có lời đáp rồi.
Cô bước về phía cửa, định để họ lại một mình với nhau và dùng hết giờ nghỉ của mình ở đâu đó khác, nhưng tiếng Sasuke dừng cô lại.
"Sakura," cậu nói, cô đảo mắt qua sau vai. Cậu cũng không nhìn về cô, mà tập trung vào đôi tay giao nắm của cậu và Naruto, nhưng cô chẳng bận tâm là mấy.
"Ở đây có ghế mà, nhỉ," cậu nói, và cô cần một lúc lâu đến ngượng để hiểu ra nó là một lời mời.
"Tôi đoán thế," cô nói nhỏ. Khi cô kéo một cái ghế qua và ngồi xuống ở chân giường của Naruto, và ngước lên vừa kịp lúc để bắt được Sasuke gửi cô một chút của nụ cười.
Họ đã ở bệnh viện trong một tuần, chỉ một tuần và đã bắt đầu bứt rứt không yên.
Ừm thì, Naruto mới đang bứt rứt, nhưng Sasuke thì nhấn mạnh thêm cho mấy lời than vãn ầm ĩ bằng những cái trừng sắc lẹm và lắm đợt thở than như bị ngược đai. Giống hệt lũ trẻ còn chập chững, giống y tụi nhóc còn luẩn quẩn trong học viện, giống cả thời genin, mà vì lý do nào đó chính là điều tuyệt nhất trên đời.
Họ có vật lý trị liệu và kiểm tra tâm thần và còn hàng tá thứ tương tự phía trước, nhưng thay vào đó có Kiba và một số tên ngốc khác tuồn vào kunai và shuriken và giờ họ đang hăm hở luyện nhắm, ném. Phần phật.
Shinobi học sử dụng nhuần nhuyễn cả hai tay từ rất nhỏ, nhưng mất đi một nửa vẫn dễ dàng làm bạn mất cân bằng. Có những cơn đau ma và cảm giác ma** hay nói chung là sự sốc khi thỉnh thoảng quên béng đi việc một phần con người bạn đã khuyết đi rồi.
Sasuke và Naruto trông chưa từng trọn vẹn hơn thế.
Điều duy nhất còn giữ Naruto ngoan ngoãn trên giường là bởi Sasuke không thể rời đi mà không được cho phép hoặc không bị giám sát. Nên thay vào, họ khủng bố tinh thần nhóm y tá và gây thù với phía ANBU. Sakura chưa từng nghĩ những người mang mặt nạ cũng có thể trông cáu tiết ra mặt như thế.
Một trong các vị đồng nghiệp lại chạy đến để, lần nữa, phàn nàn, nên Sakura hướng về căn phòng mà ai cũng biết đấy, chưa rõ nên mong đợi điều gì. Có lẽ Naruto lại đưa chim vào mặt Sasuke trong lúc ngủ. Hay Sasuke đã ăn hết cả phần thạch của Naruto, chỉ để trêu cậu ấy.
Nó không còn là một cuộc chiến giữa hai người họ, không hẳn, nhưng cũng chẳng bao giờ là hòa bình.
Nhưng, khi vừa đặt chân vào phòng, cô chết điếng.
Từ những thứ đang bày ra trước mắt, thì Sasuke và Naruto đang ngồi trên mấy cái giường của họ, vắt tréo chân, chơi bài. Chỉ đơn giản như vậy thì đã chẳng việc gì phải lo lắng.
Nhưng vấn đề là một ảnh phân thân ngồi cạnh Naruto, chăm chăm nhìn xấp bài của cậu.
"Uzumaki Naruto!" cô thét, cả bản thể lẫn phân thân đông lại ngay tức khắc.
"Cậu đã nghĩ cái quái gì thế hả?" Sakura rít lên, rầm rập bước đến và đấm thẳng vào đầu họ. Một tên biến mất khi tên còn lại ru rú thảm thương.
"Có phần nào của 'cậu suýt chết vì cạn kiệt chakra' mà cậu không hiểu hả?!" cô gằn giọng, hỏi, "tớ biết là ca của cậu đặc biệt, nhưng chả có cái lý do khỉ gì để liều lĩnh hết!"
"Ne, ne, Sakura-chan," Naruto gắng xoa dịu cả cô và cục u trên đầu, "Chỉ là một thử nghiệm thôi mà."
"Sao hả, cần bao nhiêu bunshin để cậu chết luôn đây?!"
"Không phải," Naruto nhanh chóng lắc đầu, "Bọn tớ chỉ muốn xem thuật của mình còn dùng được hay không. Mà ít ra thì đây cũng không thử hào hỏa cầu như Sasuke gợi ý."
Sakura gửi một cái trừng rất giận đến Sasuke, người cố tỏ ra thản nhiên, nhưng không hẳn là thành công.
"Nhưng, Sakura-chan, Kakashi-sensei sẽ tự hào với thành quả hợp tác của tụi mình lắm!" Naruto nói vội, chỉ để giật bắn lại khi cơn giận của Sakura hướng thẳng vào cậu, lần nữa.
"Phải rồi, nỗ lực hợp tác tuyệt vời để cậu ngất luôn đấy, đồ ngốc!"
"Không phải đâu," Naruto huých Sasuke bằng khuỷu tay, "Cho cậu ấy thấy đi, teme."
"Hn." Sasuke thở ra, và chỉ thoáng giây sau, Sakura chỉ biết thẫn ra khi cả hai đưa tay lên và cùng bắt ấn, nhịp nhàng.
Hai phân thân xuất hiện cạnh họ, một của Sasuke và một của Naruto. Sasuke giải thuật sau vài giây, vẫn thiếu sức để duy trì lâu hơn, nhưng Naruto toe toét đầy tự hào.
"Khi tớ có Sasuke thì tớ vẫn sử dụng được phân thân, và khi tớ vẫn sử dụng phân thân tớ sẽ dùng được Rasengan," Naruto tuyên bố một cách sung sướng, "Và khi tớ vẫn dùng được Rasengan tớ vẫn có thể trở thành Hokage, và khi tớ vẫn có thể trở thành Hokage tớ có thể... à ừm, tớ đoán là mình có thể làm bất cứ thứ gì tớ thích sau đó."
"Usuratonkachi," Sasuke nói, vùi mặt vào tay cậu.
Còn, Sakura, không rõ nên nói gì. Nó không phải là một cách mà họ có thể thực sự hoạt động như nhẫn giả, nhưng nó là một thứ gì đó. Và nếu có bao giờ tồn tại một người có thể làm tốt nhất trong điều kiện cho phép thì đó là Uzumaki Naruto.
"Mấy cậu là đồ ngốc," cô nói, hủy luôn phân thân còn lại với một cú búng bạo lực, "Cả hai cậu."
Nhưng miễn là bọn họ làm đồ ngốc ở cạnh nhau thì với cô, ổn cả.
Nếu Naruto là trái tim, đập từng nhịp vững vàng và chân thật, và Sasuke là đôi chân tĩnh lặng và không dao động một lần đầu tiên trong thật nhiều năm, thì Sakura là đôi tay, dịu dàng và nâng đỡ. Họ giờ sẽ cần đôi tay của cô, dù vẫn chưa tự mình nhận ra điều đó.
Cùng nhau, họ trở nên nhiều hơn là sống. Cùng nhau, họ bình an, và toàn vẹn.
T/N:
*Fic gốc là Sasuke's blood would run cold.
**Hiện tượng chi ma xảy ra khi bệnh nhân có cảm giác đau của một chi hoạt động bình thường, hoặc cảm giác khi nó bị cắt ra, lìa ra, bị chuột rút, bị bỏng, bị chích... dù thực sự thì nó đã không còn.
***Phương pháp đốt để cầm máu và xử lý vết thương khỏi nhiễm trùng
Và rec nhỏ dành cho bạn nào đọc fic eng: cái series "người lang thang vô vọng" của au này cũng cực kì đáng đọc luôn nhé, mà tốt nhất là cứ vào trang ao3 của tác giả rồi lục fic thoải mái. Khả năng và thời gian của tôi là giới hạn, nên chỉ lấy được một cái oneshot vừa phải mà dịch thôi.
Happy birthday Naruto <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro