Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Naruto dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn người trước mặt.

- Thằng kia! Mày là thằng nào mà dám phá chuyện đại sự của bổn lão tử? Anh em đâu? Xử nó! Tên cướp rống lên mà ko biết bọn đàn em phía sau đã bị quân triều đình xử lí!

Crắc! Người kia ko quan tâm, nắm chặt tay tên kia bẻ mạnh

- Aaaaaaaa!!!!!!!!! Tên kia đau đớn hét lên

- Nhị điện hạ! Đã xử lí xong bọn chúng!

- Nhị...nhị điện hạ? Ngươi là Uchiha Sasuke? Tên kia trợn ngược mắt hỏi

"Uchiha Sasuke? Sao nghe quen quá! Ah..." Cơn đau đầu ập đến. Mắt Naurto tối dần đi. Cả thân hình nhỏ bé đổ gục. Sasuke nhanh như cắt quay ra đỡ lấy Naruto. Cậu chăm chú nhìn cô, tới mức vô tình nói:

- Rất giống! Thật sự rất giống!

Sasuke liền cúi xuống bế Naruto dậy, lên ngựa đi thẳng, trước khi đi còn phun lại một câu:

- Dọn gọn chỗ này! Tên đó...xử lí luôn! Giọng nói không độ khiến tên cướp ko rét mà run

____________________________________

Trong hoàng cung~

Uchiha Sasuke ngồi cạnh bàn, mắt ko rời khỏi thân hình trên giường kia. Naruto nằm trên giường khẽ nhíu mày, Sasuke liền nhỏm dậy. Đôi mắt thiên thanh hé mở, Naruto đưa tay lên dụi dụi mắt. Đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai tóc đen mặt lạnh như băng

- Tỉnh rồi?

- Ah! Naruto giật mình ngồi dậy thì đụng trúng đầu Sasuke

- Aiya!/Tsk! Cả hai cùng lúc kêu lên

Naruto hai tay ôm đầu, mắt long lanh nhìn Sasuke

- Xin lỗi! Tôi ko cố ý!

Sasuke nhìn khuôn mặt đó chỉ biết phì cười, đưa tay xoa xoa trán cô

- Ko sao! Em có đau ko?

- Em? A...ko đau! Ko đau!

- Em ở đâu? Tại sao thấy bọn cướp tới mà ko chạy? Sasuke dịu dàng hỏi, từ ánh mắt hiện rõ vẻ ôn nhu

 - A! Thôi chết! Còn phải đi chợ,còn mua đồ nữa! Chết rồi! Thế nào về cũng bị phạt nhịn! Tiêu rồi! Naruto mếu máo

Sasuke phì cười, người gì đâu mà ngây thơ thế ko biết

- Em đói chưa? Tôi kêu người đem cháo cho em ăn!

- Ah ko cần! Cảm ơn anh về chuyện hồi sáng! Nhưng bay giờ tôi phải về nhà rồi!

- Nhà em ở đâu?

- Ở...ở Matsumoto phủ!

- Em làm gì ở đó?

- Tôi là a hoàn ở đó!

- Vậy ở lại đây làm a hoàn của tôi đi!

- Tôi... ko đc! 

- Tại sao?

- Tôi... tôi...

- Thôi được rồi! Không nói nhiều! Từ bây giờ em là a hoàn của tôi! Chuyện ở Matsumoto phủ gì đó... mặc kệ đi! Tôi kêu người đem đồ ăn cho em! Uchiha Sasuke bá đạo lên tiếng

- Nhưng... Naruto định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt băng lãnh của Sasuke quét qua thì ngậm chặt miệng

- Còn nữa... sau này phải gọi tôi là "Nhị điện hạ"! Sasuke nói xong trực tiếp bỏ đi

Naruto hoá đá hồi lâu chợt tỉnh. Đầu đánh cái "Oanh!". Người vừa rồi không phải chính là Uchiha Sasuke-Diêm Vương Sống đấy chứ? Aida! Tại sao lại dính vào hắn chứ? Huhu! Naruto muốn về Matsumoto phủ a! Hu oaa! Ta muốn về với Kayoko tỉ a!

Naruto đang gào khóc trong đầu mới chợt nhìn lại. Bộ yukata của cô đâu rồi? Trên người Naruto lúc này là y phục kiều diễm, thướt tha 

Naruto thầm cảm thán trong đầu:" Bộ đồ này thật đẹp a! Còn đẹp hơn của Kayoko tỉ nữa!"

Lúc đó, một cô nhóc bước vào, trên tay là một tô cháo hành.

- Chị đã tỉnh lại rồi a? Cô nhóc kia lên tiếng

Naruto ngạc nhiên

- Em là ai vậy?

- Em là a hoàn ở đây! Nhị điện hạ kêu em đem cháo cho chị!

- A! Cảm ơn em nha! Cái đó... mà em tên gì vậy?

- Em tên Akira! Mọi người hay gọi em là Tiểu Nguyệt!

- Vậy chị gọi em là Tiểu Nguyệt nhé!

- Hai! Mà chị tên gì vậy?

- Chị? Chị à... Naruto lúng túng

- Tóc chị có màu vàng! Hay em gọi chị là Tiểu Nhật nhé!

- Cũng được! Naruto mỉm cười

- Tiểu Nhật! Chị mau lại ăn cháo! Akira khúc khích gọi cái tên mới của cô

- Hai hai!

Kể từ ngày hôm đó, Naruto chính thức trở thành a hoàn ở Uchiha Phủ. Nói là a hoàn chứ thực ra cũng chả có gì to tát. Mỗi sáng cô thức dậy sẽ có người đem nước rửa mặt tận giường, đồ ăn dâng tận miệng. Mỗi ngày cô đều mặc y phục mới, đem trang sức mới. Cả ngày loanh quanh dạo khắp phủ. Thăm thú mọi nơi, rảnh rảnh thì ra bờ hồ hái hoa, nô đùa. Chiều chiều sẽ cùng cô nhóc Akira tán dóc. Tối về đã có nước nóng ngâm mình, cơm ngon canh ngọt chờ sẵn. Đêm đến, cô khinh công nhảy lên mái nhà ngắm trăng. Buồn ngủ thì vào ngủ. Hết một ngày làm a hoàn! 

Thỉnh thoảng Sasuke ghé thăm sẽ đem cho cô vài món đồ chơi, mấy cái bánh bao, diều tre, đèn lồng, trang sức hay kẹo hồ lô. Sasuke biết cô gái đáng yêu này suốt ngày chỉ thích nô đùa nên mua đồ chơi cho cô, hay mua ít đồ ăn vặt cho cô. Tối đến đem cô lên giường trực tiếp ôm vào lòng ngủ

Naruto ngây thơ chỉ nghĩ rằng, Uchiha Sasuke đơn giản là khó ngủ, lâu lâu mất ngủ càn người làm gối ôm, bất quá hắn ta ôm chặt quá, không ai chịu nổi nên bắt cô chịu thay. Dù gì cô cũng là do hắn cứu về, thôi thì chịu kiếp làm gối ôm cho hắn vậy. Haizzz... Nghĩ đi nghĩ lại, Naruto vẫn thấy số cô làm a hoàn thật khổ sở 

(Aki: Vâng! Chị khổ lắm! Người ta ước khổ như chị còn không được! =)))  )

Tobe continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro