Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Uzumaki Naruto là hảo huynh đệ của Sabaku no Gaara-tam hoàng tử Phong Quốc, và cả Uchiha Sasuke-người mà Naruto xém chút nữa là kết hôn. Tuy nhiên, Sasuke chỉ mới gặp Naruto một lần, trong sinh nhật lần thứ 10 của mình. Trong khi đó Gaara lại là bạn chí cốt của Naruto, hễ cha phải tới thành Xoáy Nước sẽ giành đi cho bằng đc. Người ta kể lại, Gaara hơn Naruto 5t, tức là 10t, bằng với Sasuke, Gaara dung mạo tuấn tú, tư dung khác người, ngũ quan cân đối, lại có tư chất thiên phú, tuy còn nhỏ nhưng đã khiến bao người khải nể phục. Gaara đối với người khác thì mặt lạnh như tiền, lạnh lùng lãnh khốc, nhưng đối với Naruto thì hảo hảo yêu chiều, cực kì dịu dàng, khiến người ta phát hờn. Mỗi lần Gaara tới chơi, đều sẽ đem tặng cậu một món quà nào đó. Hôm nay cũng ko phải ngoại lệ. Gaara theo cha đến thành Xoáy Nước bàn việc đại sự vs Namikaze Minato. Lần này Gaara đem tặng Naruto một miếng ngọc bội rất đẹp

- Đẹp quá! Naruto thốt lên

- Tiểu đệ! Đệ có thích nó ko?

- Đương nhiên! Đại ca! Huynh tặng đệ cái này sao? Trông nó rất quý giá! Naruto cảm thán

- Tất nhiên rồi! Chính tay ta chọn nó đấy!

- Vậy cảm ơn huynh nhiều nha! Naruto tiện tay giắt miếng ngọc vào thắt lưng

Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ. Giữa phong cảnh hữu tình, ko biết vô tình hay hữu ý mà bụng Naru nhà ta kêu lên vài tiếng "Ọt...ọt...", báo hại tiểu hồ li ngượng chín mặt, đỏ từ má tới tai. Gaara liền phì cười chạy đi lấy đồ ăn. Ko ngờ đến khi quay lại thì Naruto đã mất tăm. Mới đầu Gaara tưởng cậu nhóc trốn mình, nhưng khi nhìn thấy trên chỗ mình mới ngồi có rơi lại một con dao nhỏ và vài dấu máu mới thất kinh mà la lên gọi cậu rồi tức tốc chạy về báo cho Minato và Kushina. 

Kushina nghe tin khóc đến ngất lên ngất xuống, đau đớn cùng cực. Minato ngay lập tức cho người lần theo dấu vết mà tìm kiếm, nhưng ngày qua ngày lại càng mờ mịt, ko thể tìm ra tung tích Naruto. Gaara ko lâu sau đành dùi lòng theo cha trở về Phong Quốc. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra trong vô vọng

12 năm sau~

Tại một ngôi nhà ở Hoả Quốc~

Trong phòng kho cũ kĩ, một tấm nệm cũ đc trải ra, trên nệm là một thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng óng ả, sáu vệt ria mèo tinh nghịch. Nữ nhân kia đang say giấc mộng thì cánh cửa nhà kho bật mở thô bạo. Một giọng nói chanh chua phát ra:

- Này con a hoàn, tiện tì dơ bẩn kia! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko? Còn ko chịu dậy chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư?

Thiếu nữ kia khẽ nhíu mày trở mình, đôi mắt xanh hé mở nhìn con người trước mắt, rồi bật dậy như lò xo, tấm lưng nhỏ nhắn mỏi nhừ. Trước mắt cô là người phụ nữ quản gia, tuổi đã ngoại tứ tuần, thân hình béo mập, da đồi mồi nhăn nheo, ngũ quan lại bất tương xứng, thật ko còn từ nào để tả! 

- Mày còn ngồi đó? Ko mau tỉnh dậy mà đi chợ? Bà ta quắc mắt

- Hai hai! Còn sớm kia mà! Mặt trời còn chưa lên nữa mà dì! Cô vươn vai ngáp ngắn ngáp dài

- Còn ngồi lí sự? Mau lên! Tao cho mày 5'! Dọn dẹp đống này rồi đi chợ mua đồ cho đầu bếp nấu bữa sáng!

- Hai! Cô gái nhanh chóng gấp chiếc nệm cũ lại, cất vào tủ. Sau đó nhanh chóng thay bộ yukata, chải lại mái tóc vàng, cột sang hai bên

Cô mau chóng chạy đi mua đồ ăn. Vừa bước ra đến hoa viên, cô liền gặp một thiếu nữ xinh đẹp sắc sảo, mái tóc dài đen nhánh, vận y phục thướt tha, kiều diễm. Cô giật mình cúi đầu một góc 90 độ.

- Kính...kính chào tiểu thư!

- Tiểu Nhật! Ko cần đa lễ! Mới sáng sớm mà muội chạy đi đâu vậy? Cô gái đó hỏi

- Tiểu thư! Quản gia nói muội đi mua đồ để chuẩn bị bữa sáng cho người! 

- Ừm! Vậy muội đi đi! Mà sau này kêu là Kayoko tỉ được rồi! Ko cần tiểu thư này nọ đâu!

- Vâng! Vậy muội đi trước! Naruto trả lời xong vội chạy đi

Naruto vội chạy ra chợ mua đồ. Đang hỏi mua thịt, bỗng có tiếng hét:

- Mau chạy đi! Bọn Tam Thanh tới kìa! 

Nghe câu đó, tất cả mọi người rụng rời tay chân, mặt mày tái mét, vội vội vàng vàng dọn đồ bán chạy đi. Naruto ngơ ngác nhìn xung quanh ko hiểu gì. Cô kéo một người đàn ông hỏi:

- Đại thúc! Có chuyện gì mà mọi người chạy tán loạn hết vậy?

- Tiểu cô nương! Cô ko biết gì à? Bọn cướp Tam Thanh nổi tiếng tàn bạo sắp tới đây đấy! Tôi phải chạy đi đây! Cô cũng mau mau chạy đi! Nói rồi giật tay cô chạy đi. 

Naruto cắn cắn môi, đến khi tiêu hoá hết những lời người kia  nói mới hoảng hồn, run run định chạy thì:

- Cô em! Chạy đi đâu vậy? Giọng nói đầy đểu cáng vang lên, bàn tay ai đó đặt lên vai cô. Naruto hoảng sợ quay đầu lại nhìn tên cướp mặt mày hung dữ, bên má trái còn có vết sẹo dai

- Tôi...tôi về nhà!

- Về nhà? Ở nhà có gì vui đâu! Em ở lại đây chơi với bọn anh cho vui! Hắn vừa nói vừa chỉ cả bọn cướp đầu trâu mặt ngựa phía sau, tên nào tên nấy nhìn biến thái kinh khủng, ánh mắt đầy sự ham muốn ghê tởm. 

Naruto nuốt nước bọt, tay chân bủn rủn

- A...mọi...mọi người đều là nam nhân a...Tôi...tôi là nữ nhân....làm...làm sao chơi với mọi người được!

- Vậy đi với tụi anh đi! Để bọn anh chỉ cho em trò chơi mà cả nam nữ đều chơi được! Tên đó nở nụ cười nguy hiểm

- A....tôi...tôi ko muốn chơi đâu! Mọi...mọi người chơi đi...tôi...tôi xin phép!

- Đứng lại! Định đi đâu! Con vật nhỏ! Rượu mừng ko uống lại muốn uống rượu phạt? Mau lại đây!

- Đừng...làm ơn...tha cho tôi... tha cho tôi.... Nước mắt trào ra, Naruto hoảng sợ

- Tha? Hôm nay bọn này chả kiếm chác gì được ở cái thị trấn này cả! Nhất định phải lấy cô em bù lại!

- Đừng...xin anh! Làm ơn! Để tôi đi đi! Đừng mà! Naruto càng hoảng sợ, khóc càng nhiều

- Nha đầu! Mau đi theo ta nếu ko muốn chết!

- Đừng mà! Xin đừng! Tôi van lạy ông! Đừng!

Tên cướp tức giận, định giáng cho cô một bạt tai. Naurto hoảng sợ nhắm chặt mắt. Nhưng khi cô mở mắt ra, bàn tay của tên cướp đã bị một thân ảnh to lớn nắm lấy. Mắt do bị nước mắt làm mờ đi, Naruto chỉ nhìn thấy gia huy hình quạt giấy trắng đỏ

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro